HELLO, STRANGER - GyeomTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Got7xNCT. Gửi bạn minhanri


- YuGyeom, em có mắt thẩm mỹ. Em chọn hoa đi. – Jinyoung chỉ vào cửa hàng hoa họ đi ngang qua.


Bốn người xếp thành một hàng ngang đứng trước cửa hàng hoa.

Ông anh thân thiết Im Jaebum của họ vừa chuyển đến nơi ở mới và sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Thế nhưng món quà tân gia mà tên trời đánh đấy muốn lại là một chậu hoa.

Chả có ai trong bốn người họ có can đảm vào cửa hàng mua hoa cả. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ đi chọn hoa. Trong tình huống bốn tên con trai đi với nhau.

YuGyeom nhìn thấy một chậu hoa hướng dương nhỏ xinh nằm ở một vị trí khuất tầm nhìn.

Cậu tiến lại gần hơn với tấm kính để nhìn vào bên trong.

Đúng lúc này một người con trai xuất hiện sau tấm kính.

YuGyeom giật mình lui lại vài bước, vội vàng quay đầu đi hướng khác. Cảm giác giống như vừa làm chuyện gì xấu và bị phát hiện vậy.

Nhưng khi cậu lén lút quay lại nhìn thì người kia không có nhìn về hướng cậu.

Có vẻ như anh ta đang lúi húi làm gì đó bên dưới và đứng dậy thôi. Ai lại đi hù dọa cậu làm gì cơ chứ.


- Em chọn được rồi. – Cậu quay lại nhìn mấy người còn lại.


- Vậy em vào mua đi, tiền đây. – Mark nhanh chóng nhét tiền vào tay cậu và cả lũ quay đi chỗ khác.


Thế đấy. Số phận làm em út mà.

Yugyeom bước vào trong cửa hàng và chỉ về phía chậu hoa cậu đã nhìn thấy.


- Vâng, anh chờ một chút. – Cậu nhân viên đứng ở quầy mỉm cười nói với anh.


Cậu nhìn một vòng quanh cửa hàng và nhanh chóng mắt được một dáng người nhỏ nhỏ.

Là chàng trai lúc nãy. Anh đang lúi húi xúc đất vào mấy chậu cây được đặt dưới sàn.


- Ten, có khách đặt hoa. Em đi giao hàng được chứ? – Cậu nhân viên ở quầy lúc nãy ngó đầu ra và đưa cho Ten một chậu hoa nhỏ.


- Được ạ. – Ten tháo chiếc găng tay ra và nhận lấy chậu hoa.


- Đây là địa chỉ. Đừng để lạc đường nhé. – Cậu nhân viên kia cho Ten một tờ giấy nhỏ.


YuGyeom thề rằng trong một giây phút người kia đi về phía cậu, tim cậu hình như đã đập loạn lên.

Người con trai đấy chỉ cao tầm đến ngang tai cậu, còn về khuôn mặt thì...cậu nên dùng từ gì để diễn tả nhỉ?

Không phải là kiểu mĩ nam giống Mark, cũng không phải kiểu trẻ con búng ra sữa như Bam Bam.


- Hoa của anh đây. – Cậu nhân viên nhìn Yugyeom đang ngẩn ngơ cả người, lúng túng chạm nhẹ vào vai cậu. – Anh gì ơi?


- Hả? – YuGyeom giật mình quay lại. – Xin lỗi. Đây là tiền hoa.


Cậu ôm theo chậu hoa và đẩy cửa ra ngoài.


- Ô, YuGyeom ra rồi kìa.


Mark vẫy vẫy tay với YuGyeom nhưng cậu chỉ dáo dác nhìn xung quanh rồi đuổi theo một bóng lưng đang ôm theo chậu hoa nhỏ băng qua đường.


- Ơ, ơ. YuGyeom, đi đâu đấy? – Mark gọi với theo nhưng cậu đã chạy mất dạng trong đám đông trên vỉa hè. – Nhà Jaebum đi đường này cơ mà.


- Hyung, giờ sao đây? – Bam Bam đứng giữa hai ông anh của mình và cũng đang bối rối không kém.


- Đuổi theo thôi chứ sao nữa. – Jinyoung lắc đầu đầy khó hiểu và đưa ra quyết định.

*

YuGyeom ngừng lại thở dốc một hơi. Chàng trai ở cửa hàng bán hoa chỉ còn cách cậu vài bước chân, nhưng mà cậu nên làm gì bây giờ???

Chỉ lo đuổi theo anh ấy mà quên mất vấn đề này rồi.

Trên phố lúc này có một cảnh tượng hết sức kì quái thu hút ánh mắt người đi đường.

Còn kì quái hơn cả lúc bốn tên con trai bọn họ lén lút bên ngoài cửa hàng hoa.

YuGyeom lững thững đi bộ phía sau chàng trai ở cửa hàng hoa. Đằng sau YuGyeom là Jinyoung, Bam Bam và cuối cùng là Mark.


- Hyung, chúng ta có nên gọi YuGyeom một tiếng không? – Bam Bam nhỏ giọng thì thầm. – Hình như cậu ấy không biết chúng ta đang đi đằng sau.


- Đừng gọi. – Mark lắc lắc đầu. – Xem ra YuGyeom đang đi theo cậu nhóc ôm chậu hoa phía trước kìa.


- Nhưng mà...tại sao? – Bam Bam vẫn chưa hiểu vấn đề gì cho lắm. – Có phải là chủ hàng hoa lúc nãy đã nhờ YuGyeom đưa đồ gì cho anh nhân viên đó không?


- Không thể nào. – Jinyoung khẳng định chắc nịch. – Nếu đưa đồ thì nên đưa rồi chứ. YuGyeom đi theo anh chàng đó qua hai dãy nhà rồi đấy.


- Đúng vậy. Chắc chắn là trúng tiếng sét ái tình rồi. – Mark góp lời. – Mà không biết một chàng trai như thế nào lại có thể hớp hồn được YuGyeom của chúng ta nhỉ?


- Chúng ta có nên đi lên xem mặt không? – Jinyoung đề nghị.


Cả Bam Bam và Mark đều nhanh chóng đồng ý. Dù sao thì họ cũng thấy tò mò mà.

YuGyeom vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem nên đi đến và bắt chuyện với anh như thế nào thì bỗng dưng thấy ba người vô cùng quen mắt lướt qua cậu.

YuGyeom chắc chắn cậu đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép quen thuộc của Jinyoung và anh chỉ cười như thế khi chuẩn bị trêu đùa một người nào đó thôi.


- Đứng lại. – YuGyeom theo phản xạ hét lớn.


Người đi đường, tất nhiên là bao gồm cả Ten đều quay đầu lại nhìn cậu.

Não bộ của YuGyeom chưa kịp hoạt động thì cơ thể cậu đã tự động chạy về phía Ten.


- Xin lỗi.


YuGyeom nói một câu trước khi kéo tay Ten và chạy mất dạng.


- Đùa. Chuyện gì thế? – Mark cảm thấy cậu em trai của mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ về hành động của mình ngay sau đó.


- Mọi người, em có kế hoạch này.


Lại một lần nữa, Jinyoung là người đưa ra quyết định. Việc này ngày càng trở nên thú vị và đừng nghĩ hội anh sẽ dừng lại ở đây, YuGyeom nhé.

*

- Khoan đã, cậu... Ngừng lại đã. – Ten nói từng tiếng ngắt quãng trong khó khăn. – Đâu có ai đuổi theo chúng ta đâu.


YuGyeom lập tức ngừng lại và nhìn về phía sau.

Ten không phòng bị đâm sầm vào lưng cậu một cái. Bả vai người này làm bằng gì vậy? Đau đầu chết cậu rồi.


- Xin lỗi, xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh. – YuGyeom nhất thời trở nên luống cuống không biết nên làm gì.


- Cậu vừa mua hoa ở cửa hàng của chúng tôi sao? – Ten xoa xoa trán của mình, liếc nhìn chậu hoa trong tay YuGyeom. Đây là chậu hoa hướng dương cậu vừa trồng sáng nay mà.


- Đúng vậy. Ha...ha... Đúng là như vậy. – YuGyeom biết bây giờ cậu đang hành động một cách kì quặc nhưng mà...từ nãy đến giờ không phải cậu đã rất kì quặc rồi sao?


- Tại sao tự dưng lại kéo tôi chạy?


- À, xem nào. Là như thế này... Tôi...tôi sợ bạn tôi sẽ trêu chọc anh.


- Vì sao? – Lời giải thích này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Anh đâu có quen biết với bạn của cậu nhóc này. Có lí gì mà họ phải trêu chọc anh?


- Thật ra...tôi đã đi theo sau anh từ cửa hàng hoa đến tận đây. – YuGyeom cuối cùng đành phải thật thà khai báo.


- Vì sao? – Ten lặp lại câu hỏi một lần nữa.


Ok, mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn rồi đấy.


- Tôi...cũng không biết nữa. – YuGyeom ngẩn người ra. Sao cậu lại đuổi theo anh chứ?


- Đồ ngốc, vì em thích cậu ấy rồi chứ sao nữa.


Một chiếc xe đỗ lại bên lề đường.

Cửa kính xe hạ xuống và ba tên bạn thân của YuGyeom đều có mặt đầy đủ.


- Oa, đáng yêu đấy chứ. Cậu nhóc đó. – Mark gật đầu tán thưởng.


- Mấy người...


Đến thời điểm này, YuGyeom cảm thấy đây là quyết định sai lầm và đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời mình.

Nếu lúc đó không đi theo anh thì không có chuyện gì rồi. Cậu có thể quay lại cửa hàng hoa sau cơ mà.


- Tôi hiểu tại sao cậu phải kéo tôi chạy rồi.


Trái với dự đoán của YuGyeom, Ten lại mỉm cười với cậu.


- Anh biết đấy. Hội bạn thân thì thường như thế này mà. – YuGyeom bất lực nói.


Anh đang mỉm cười và điều này thành công cứu rỗi tâm hồn đang cảm thấy tổn thương một cách sâu sắc của cậu.


- Vậy cậu nghĩ chúng ta có nên chạy tiếp không? – Ten hạ thấp giọng xuống. – Chỗ tôi giao hoa ở gần đây và bên cạnh có một đường tắt không thể đi xe vào được.


YuGyeom vô thức gật đầu khi nhìn thấy Ten cười.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh chủ động nắm lấy tay cậu.

Cậu nghĩ mình nhất định phải đi khám tim mất thôi.


- Kim YuGyeom, cố lên. Cố lên nhé.


Ba tên kia nhìn thấy cảnh tượng đấy liền hú hét ở đằng sau.


- Kết quả không tệ. Có lẽ YuGyeom sẽ làm được thôi. – Jinyoung hài lòng về biểu hiện của cậu em ngày hôm nay. – Các bạn của tôi, hôm nay chính là ngày YuGyeom ngây thơ của chúng ta nếm trải được mùi vị tình ái rồi đấy.


- Em đã chụp vài bức ảnh gửi cho Jaebum hyung rồi. Nhìn hai người đó cũng đẹp đôi đấy chứ. Ghen tị thật đấy. – Bam Bam giơ điện thoại lên cho hai người kia nhìn.


- Đừng lo. Rồi sẽ đến lượt em thôi.


Sau lời tuyên bố của Jinyoung, Bam Bam rùng mình một cái.

Không hiểu sao cậu cảm thấy mấy chữ này không phải là đang động viên gì cậu đâu.

Nhất định phải thận trọng với mấy ông anh này một chút. Nếu không muốn rơi vào tình huống xấu hổ như YuGyeom ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip