Edit Mabill Dipcifica Gravity Falls 3 Our Love Stories Sinh Nhat Pacifica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng trời rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi, ngọn gió khẽ đung đưa nhưng không làm rung động chiếc màn, dễ chịu và vô cùng ấm áp, vào ngày đẹp trời như thế ở Gravity Falls quả là rất hiếm nên nhất định Mabel phải đi dạo thăm hàng xóm nhỉ? Hm, ai sẽ đi cùng cô đây? Dipper? Không được, em ấy đang vui đùa với chị Wendy rồi nếu phá đám thì thật không đành lòng~

À rế, hay là Bill? Okay! Nhất định cậu ta thì hợp lý đấy, cậu ấy cần được hít thở không khí trong lành với mình chứ nhỉ.

Cô vừa suy nghĩ đã chạy một mạch vào nhà mà kéo Bill ra ngoài mặc cho cậu ấy đang làm gì, có khó chịu cỡ nào (uầy, Mab-chan hóa thành chị đại cmnr :'>)

- Hai đứa nhóc thật tình, rong chơi cả ngày.

Stan vui vẻ nhìn theo, than thở như vậy đấy, nhưng ông không hề tức giận hay cảm thấy muốn quát tháo.

Trong cuộc trò chuyện sôi nổi của Dipper với Wendy, cô có nhắc về buổi tiệc đặc biệt tổ chức sinh nhật của Pacifica Northwest.

- Em sẽ tới chứ? Dù sao cô ấy cũng đã mời nên chị nhất định sẽ tới đó. Hẹn gặp em tại buổi tiệc, giờ thì chị phải làm việc đây !

- Vâng, hẹn gặp lại chị ở đó nhé !...

Sau một hồi suy nghĩ cậu đã đáp lại câu nói của Wendy. Cô đưa cho cậu thư mời, cậu nhận lấy và lên phòng đọc sách.

---

Mabel tựa đầu vào vai Bill cười nói thân thiết, Bill có vẻ dễ gần hơn hồi trước khi còn là ông vua cao sang, quyền lực. Chắc vì mất trí nhớ? Hm, nếu thế thì càng tốt... Cô rất muốn chơi với Bill, vì trong quả cầu Shooting Star trong ngày tận thế kỳ lạ 3 năm trước, cô vô tình tìm hiểu về Bill - một ác quỷ cô độc ham muốn quyền lực thế giới và thống trị vũ trụ. Cô biết từ sâu thăm thẳm trong lòng một con ác quỷ đáng sợ như Bill, lại chứa một nỗi lòng không thể nào nói ra...

- Bill này... Sao cậu lại biết câu tên Bill ?

- Tôi không biết, chỉ là sau khi tỉnh dậy, đầu nặng trĩu đau nhức nhói, xung quanh toàn là cây cỏ, dưới đất là những mảnh vỡ của viên đá và tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại hình tam giác màu vàng có phép thuật, duy nhất một con mắt, bay lơ lửng--- thật kỳ dị và khác với loài người các người...

Tuyệt đối, không thể để cho cậu ấy biết chuyện mình đã từng có quá khứ như thế nào, Mabel chỉ mỉm cười...

- Thế tôi gọi câu là Dorito nhé, từ lâu đã không gọi cái tên này rồi...

- 'Từ lâu'? Trước đó, cô quen tôi sao?

Mabel im lặng một chút rồi nhìn lên bầu trời.

- Cậu cũng thế mà, thích gọi tôi bằng cái tên 'Shooting Star' đấy thôi !...

- Tôi không nhớ gì cả... Thật đau đầu khi mỗi lần cố lấy lại những gì xảy ra...

Mabel nhìn Bill, không cần phải nhớ lại đâu, cậucứ như thế này là an toàn lắm rồi...   


Cuối cùng, MysteryTwin cũng yên vị trên căn phòng của chúng. Mabel bước vào phòng nằm phệch xuống giường, nhìn sang Dipper, lá thư? Thư gì mà anh Dip vừa đọc vừa cười hí ha hí hửng thế? ...

- Anh đang đọc.... THƯ TÌNH SAO????

Dipper ngưng cười, cái quái gì tấm thiệp mời dự sinh nhật lại hóa thành thư tình thế này.

- Gì vậy bà :v ? Cái này là thiệp mời dự sinh nhật của Paci do chị Wendy đưa hộ và nó vẫn còn thơm phản phất mùi hương của chị ấy~

- Hóa ra là vậy, Pacifica sao? Hm, sinh nhật cô ấy để anh đi dự có mục đích gì đây? Hay là bỏ chị Wendy chọn Paci rồi?

- Agh, em nói gì thế? Tất nhiên phải là Wendy rồi, sao có thể là 'một tiểu thư' chảnh chọe ấy được, đi dự sinh nhật cô ta chủ yếu chỉ gây ấn tượng chính với Wendy thôi~

- Ấy, đừng quên em nà :v. Em là một bà mai đắc lực của anh đây !!!

Nhìn mặt Mabel hớn hở, Dipper biết ngay cô lại có thêm nhiều ý tưởng để cậu tiếp cận với Wendy, vậy cũng tốt thôi, cậu trước giờ rất nhút nhác, em gái Mabel mở cơ hội cho mình thì cứ xem là một may mắn vậy.

- Dorito! Cậu nhất định phải giúp tớ trong chuyện này đó~

- G-Giúp gì cơ...?

Bill-chan có linh cảm không hay, toát cả mồ hôi đầm đìa... Bỗng đâu, chú Soos xuất hiện phá vỡ bầu không khí với cái linh cảm xui xẻo-ing của Bill.

- Căng thẳng vậy mấy đứa?

Dipper đỏ hết cả mặt rồi, cậu ra lệnh cho Mabel kể sự việc đang bàn tán vừa nãy...

- Oh, ra vậy, các cháu có cần chú giúp không?

- Hm, bọn cháu sẽ cùng nhau bàn kế hoạch ạ, lần này có cả Dorito nữa!

Lòng tốt của chú Soos lúc nào cũng như thế, chú tốt bụng và hiền từ, luôn sẵn sàng chống lại mọi thứ làm hại những người chú yêu quý cũng như giúp đỡ họ trong mọi chuyện khi gặp khó khăn dù lớn dù nhỏ,chú ấy vẫn có thể hy sinh cả bản thân mình vì việc trọng đại hoặc nhỏ nhen đó.

Bữa tiệc tuy giản dị do nền kinh tế của họ sau khi phá sản và bán nhà cho Mc.Gucket nhưng không kém phần sang trọng theo phong cách Northwest. Âm nhạc rộn rã kèm theo mùi rượu vang trắng, có hơi nồng một chút nhưng vẫn có thể chịu đựng được, nó là một thứ không an toàn cho những đứa trẻ... Ánh đèn xập xình vẫn có thể thấy rõ tấm ruy băng đẹp đẽ kia ghi rõ "HAPPY BIRTHDAY, PACIFICA!".

Nhưng đó không phải chủ đề mà Dipper quan tâm, cậu nhanh chóng đặt quà trên bàn và đi tìm chị Wendy xem chị ấy đã vào hay chưa. Nếu như thế, chủ bữa tiệc là Pacifica còn nhân vật chính được Dipper quan tâm lại là Wendy...

Cậu gọi Wendy, cậu bắt gặp cô giữa chốn đông người này, cô ăn mặc rất đẹp, khác với bộ áo sơ mi xanh lá cây sọc ca rô thường ngày. Cậu chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn rồi bước đến.

"Xem nào, mày làm được mà !"

Cậu lại cầm một đống giấy do Mabel và Bill tranh nhau suy nghĩ bàn cách, tự nhủ chính mình sẽ làm được.

Các kế hoạch đang tiến triển rất yên lành lại bị Robbie phá đám, hắn mời cô ấy khiêu vũ và agh, không phải chứ, công trình lại bị đập nát khi Dipper đã đến kế hoạch cuối cùng. Waddles cố gắng ngăn cản và quấy rối tên Robbie ấy nhưng kết quả vẫn thất bại.

- Cách của em lần nào cũng không hiệu quả!...

Mabel đã cất công bàn tán kế hoạch vậy mà... Cô theo sau Dipper buồn bã...

- Pacifica? Cô ấy không ở bữa tiệc mà đứng ngắm cảnh ở đây sao?

Chưa kịp nói lời nào, Dipper bị Mabel kéo đi...

Cậu ấy vẫn chưa hết bực dọc vì chuyện lúc nãy, hy vọng chuyện này, gặp Pacificasẽ không khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Cậu nhìn Pac say đắm, cô ấy ăn mặc thật giản dị và dễ thương. Cậu nghĩ quẩnrằng mình không lẽ nào đã bị hút hồn mà bỏ Wendy... Vì dù gì, chính miệng cậu đã nói người cậu chọn không phải cô gái chảnh chọe này... Sao lại...?

- Này tên ngốc ! Nhìn gì nhìn lắm thế...?!

Pacifica tỏ thái độ chán ghét với kẻ xuất hiện lừ lừ phá rối không khí và phong cảnh đẹp đẽ trước mắt kia.

- Sao cô lại ra đây?

- Tôi không thích mùi rượu cả thứ âm nhạc quái quỷ trong kia và việc ra đây chỉ để trốn tránh và thư giản một chút với bầu trời thôi.

- Tôi cũng không thích nó cho lắm...

Pacifica chống nạnh nhìn Dipper

- Thế sao đến đây làm gì?

- Cô lạ quá...

- Đừng né chủ đề của tôi, tôi không thích đâu. Nếu cậu ghét nơi này, có thể tự tàn tiệc sớm, tôi không rảnh tiếp những người không ưa nó.

Cách nói chuyện của cô có vẻ khó chịu nhưng nó lại rất thật lòng nhỉ... Cậu hiểu cho gia đình cô, vì phong cách sống "quý'sss tộc'sss" của họ nên cô chẳng biết phải diễn đạt như thế nào. Cậu thông cảm cho cô và agh, không phải lại như vậy chứ, cậu lại đi thông cảm cho người cậu vốn không ưa mấy.

Nhìn thái độ sắp lúng túng và khuôn mặt đo đỏ của cậu, Mabel cáo từ trước với lý do muốn đi vệ sinh... Dipper nhìn Mabel cũng đủ hiểu cô muốn gì và ngược lại, cho dù không muốn đứng một mình riêng lẻ với Pacifica nhưng cũng đành chịu thôi.

Mabel và Bill đã đến lúc thi hành nhiệm cmn vụ, hai đứa nhanh nhảu cầm máy quay núp trong bụi rậm và quay rõ nét thái độ lúng túng kia của Dipper và khoảng không gian chỉ có hai người.

Tiệc đã tàn để lại cho Dipper khoảnh khắc ấn tượng với Pacifica mà ngay từ lúc đầu cậu vẫn không thể ngờ đến vì vốn trong kế hoạch không có Pacifca mà chỉ về Wendy. Đúng là càng hy vọng thì lại càng thất vọng !

- Anh à, Pacifica đó, sao rồi ta ~

Mabel châm chọc cậu anh trai của mình, thay vì nổi giận hay cãi lại, blah blah, cậu lại đỏ mặt rất nhiều, nhiều hơn khi ở cạnh cô ấy lúc nãy.

- Đừng có chọc anh...!

- Thôi nào, em có chứng cứ nhá. Quay full HD luôn !

- Hoặc là em xóa nó, hoặc là anh sẽ lấy nó.

Mabel đưa cho Bill bảo cậu giữ thật kỹ.

- Bill đưa cho tôi nào, chuyện này không đùa được đâu ! Nó mà lộ thì coi như chết đời tôi đấy.

- Đừng đưa, Dorito !

Có cãi thế nào, tên Bill vẫn nghe lời Mabel. Cậu nhất quyết không đưa cho Dipper mặc cho lời dụ dỗ, rằng cậu sẽ được nằm trên giường cùng Dip nếu giao cái máy ấy.

- Thôi khỏi, nằm sàn cho mát.

Xong đời trai tàn đời gái--- à nhầm :v của Dip cmnr...

Dip thích Pac thật ư...? Chính cậu đã thừa nhận và cậu lại cố tìm hiểu thêm về cô nàng này, thật không thể tin được... Cậu đã thích người mà trước đây luôn cố gắng khiến Mabel bẽ mặt trước đám đông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip