Edit Mabill Dipcifica Gravity Falls 3 Our Love Stories Anh Thich Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mabel nhắm mắt lại, môi cô đang khẽ run, sắp...chạm...rồi...

Không ai nói gì, khói trắng bỗng nhiên dâng lên khắp phòng rồi từ trong đấy, Bill đã biến mất, chợt nhận ra có một người nào đó tóc vàng dáng cao cao, mắt bịt một bên, tay đeo găng, đôi mắt màu vàng trông rất ngầu tiến gần Mabel. Cô bàng hoàng thì người đó nói:

- Đừng sợ, anh đây! Em trông có vẻ--- không tự tin lắm. Đây là nụ hôn đầu mà? Em cứ thoải mái đi~

Dù nhận ra đó là Bill nhưng cô vẫn hét lên, một tiếng "A" thật to. Wendy và chú Soos nghe tiếng liền chạy vào phòng cô, Stan, Ford cũng vừa về kịp và nghe thấy tiếng hét. Ford bảo Stan ở lại trông cửa hàng như bác vẫn tò mò chạy theo (:v), Dipper thì cũng đang ở gần đó nên chuyện chạy vào theo là lẽ bình thường.

Ford đạp cửa xông vào hùng hổ.

- Tên kia! Ngươi là ai? Tránh xa cháu gái ta ra!

Bill đứng dậy, kề môi sắp chạm ra khỏi Mabel, này này, mấy người đang phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời của chúng tôi đấy.

- Tôi là Bill Cipher đây! Chúng tôi chỉ đang chơi đùa với nhau một chút thôi, không có chuyện gì đâu.

Ai cũng hiện lên đầu dấu chấm hỏi, Bill Cipher?

- Đây là con người mới của tôi! Hết chuyện thì ra ngoài đi!

Wendy chống nạnh, cô vẫn chưa tin tưởng cho lắm:

- Thế sao tiếng hét vừa n---

- Dạ chỉ là em hét cho vui thôi ạ :v

...

- Thế nhé, làm việc tiếp đi, đừng làm phiền, trò chơi này cần yên tĩnh!

Ford quay người thì giật mình thấy Stan.

- Sao em lại ở đây!? Chẳng phải đang trông cửa hàng sao!?

- Em chỉ là đang xem xem chuyện gì xảy ra thôi mà! Và Bill, đẹp trai đấy :v

- Thế ai đang trông khách hàng!?

Stan dắt Ford xuống, chỉ còn dê và chú heo.

- Anh thấy chúng chứ? Có vẻ thích nhau đấy~

- Thế thì sao!? Cơ mà--- Chúng sẽ ăn hết đồ trong cửa hàng mất!!!

Ford cuống cuồng đuổi con dê và bảo Wendy mang Wadlles vào phòng bếp.

- Em đừng nói là em cho nó tiếp khách nhé!

- Nhưng đây là cửa hàng của em cơ mà!

- Bây giờ thì nó là của anh!

Và cứ thế họ lại cãi nhau, cả nhà lại được một trận cười vì câu chuyện "Heo và dê tiếp khách thay chủ".

Vào chủ đề chính, Mabel đang--- okay và đã hôn rồi ._.

Bill khẽ đưa cho Mabel ly rượu, cô vừa uống một ngụm đã thích chí bảo ngọt và ngon.

Sau khi uống hết ly, cô đã ngủ...

Cô mơ thấy một giấc mơ có Bill...

(Bill P.O.V)

Xin lỗi Shooting Star, nhưng anh buộc phải vào tâm trí của em điều khiển giấc mơ đó rồi...

Khung cảnh quen thuộc của mọi ngày, sau vườn, khung cảnh lý tưởng mà hai đứa trò chuyện từ trước đến giờ.

- Dorito? Sao anh lại tốt với em nhất vậy?

Em nhìn tôi, đây là giấc mơ mà tôi dàn xếp tạo ra thế nên mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của tôi.

Tôi vuốt tóc em, làn tóc mềm đó đan vào tay tôi rối bời.

- Vì anh thích em.

Tôi không ngập ngừng trả lời khiến em có vẻ bối rối, em ngẩn đầu.

- S-sao cơ? A-anh đừng có đùa em n-nhé!?

- Anh không đùa đâu! Anh thật sự thích em...

Tôi thích cách em lúng túng, em bảo đây có phải là mơ? Em nói mình lúc nào cũng mơ thấy các kiểu tỏ tình lãng mạng với các chàng trai.

Tôi cứ gật đầu cho qua, em dựa vào lòng tôi bảo:

- Em cũng thích anh...

Tôi vui mừng, kết quả đã xong, giấc mơ lụi tàn, tôi đã trở về hiện tại, em đang mỉm cười trên vai tôi.

(Mabel P.O.V)

Tôi choàng tỉnh dậy, dụi mắt, hỏi:

- Oáp, ngủ ngon quá! Nãy giờ tôi ngủ bao nhiêu 'giây' rồi?

- Một thế kỷ rồi.

Dorito đáp, giọng hắn nghe có vẻ thanh thoát hơn bao lần từ khi là bộ dạng đó.

Tôi thích cơ thể của Dorito, trông thật quyến rũ a~

Nhưng mà, vừa nãy tôi có một giấc mơ... Và không biết, liệu mình có nên nói cho Dorito nghe hay không...

Tôi nhớ thấp thoáng chúng tôi bảo rằng thích nhau và agh, nó thật--- lãng mạn!

...

- Dorito ơi?

Hắn nhìn tôi, tôi đỏ cả mặt lên và chẳng hiểu tại sao bắt đầu lúng túng không biết làm gì.

Tôi bình tĩnh kể lại giấc mơ đó thật nhanh, Dorito cười...

- Thế em thích anh thật à?

- Không có đâu! Chỉ là mơ thôi!

Hắn lắc đầu và tỏ ra vẻ đáng yêu không thể cưỡng khi là thân hình ấy...

- Anh không tin! Câu trả lời là của em! Em thích anh nên viện cớ!

Tôi phồng má, nhất định không phải đâu! Nó là giấc mơ... Một giấc mơ tuyệt vời thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip