Doan Van Oneshot Tap Nham Doan Karma X Nagisa Itoshigo Yo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Leng xeng"

Tiếng xích sáng lóe trong góc phòng khẽ kêu lên, chàng trai kia kiệt sức, mái tóc đỏ rũ rượi, hơi thở xem chừng khó có thể bắt lại kịp thời nhưng anh ta vẫn sống...

Sống trong sự giam cầm của con rắn màu xanh lam xem sự chiếm hữu là tất cả.

"Két..."

Cánh cửa phòng yếu ớt kêu, bóng hình của cô gái tóc tím sợ hãi bước vào, giữa mùi tanh của máu và sắt rỉ, cô nhận ra người mang màu đỏ quen thuộc đang tiều tụy ngồi giữa dây xích nơi chân.

- Karma... Tại sao... Anh lại thành ra thế này...?

Cô nhào đến ôm anh ta, người tên Karma bất lực đưa tay vòng qua sau lưng cô.

- Okuda... Ai dẫn em đến đây...? - Bằng hết sức mình có, Karma cố gắng nỏ một nụ cười.

- Là Nagisa đó...

- Không... Không... Chạy mau đi!

- Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại bị xích như thế này?

- Không quan trọng! Okuda! Chạy mau đi---

"Phập"

Một thanh kiếm katana đâm xuyên qua lưng Okuda, lòi một ít màu trắng kèm máu qua lồng ngực trái của cô. Không một tiếng la hét, bất ngờ kết liễu cuộc sống của cô gái tội nghiệp.

Tiếng nói mà Karma cho là câm ghét đến suốt cuộc đời của cậu bé tóc xanh vang lên.

- Anh à... Không phải em đã nói với anh rồi sao? Nụ cười đó của anh, chỉ dành cho em...

_____________________________

Karma mơ... Một giấc mơ kì lạ...

Karma mơ, anh có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, anh kết hôn và nhận nuôi hai đứa bé sinh đôi, đặt tên bé gái là Nagiko, còn tên bé trai là Harushi... Cho đến khi Karma biết người cuối cùng anh yêu là Nagisa... người đã bắt và nhốt Karma tại bây giờ...

Karma choàng tỉnh...

Ơ? Anh không còn bị xích nữa... Và có người đã tắm rửa và dọn cho anh một bữa thịnh soạn trước mặt. Bụng cồn cào, đói đến lờ đờ cả người, Karma không ngần ngại mà nhào vào ăn.

Sau khi bụng đã đầy đặn, Karma phát hiện dưới dĩa ăn của anh có một mảnh giấy...

"Xin lỗi anh, không thể đối xử với anh tốt hơn, đây là tất cả những gì em có thể làm cho anh, mong nó vừa miệng với anh. Anh biết đấy, em rất yêu anh, nhưng căn bệnh ung thư của em không cho phép. Này anh, thấy anh vui vẻ với Okuda em ghen lắm đấy... nhưng mà... em xin lỗi vì đã giết cô ấy... em xin lỗi vì đã ngược đãi anh...

À không phải rồi...

Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với cậu Akabane Karma...

Hẹn gặp cậu sau... Hoặc không bao giờ...

Kí tên
Nagisa Shiota "

___________________________

Khóc...

Khóc...?

Khóc sao...?

Tại sao anh lại khóc chứ?

Phải chăng anh đã phải lòng Nagisa?

Phải chăng trong khi bị giam cầm, trái tim của anh lại không thể thức tỉnh và nói với anh như vậy?

Karma đứng lên, mơ hồ đi xuống lầu, nơi phòng khách, ngay ghế sofa, có bóng hình cậu bé tóc xanh lam đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười hạnh phúc, Nagisa chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh dậy lại được nữa...
- Nagisa... Tôi xin lỗi em...

___________________________

Itoshigo yo - RURUTIA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip