Longfic Khai Nguyen Luu Luyen Minh Em Chuong 21 Tan Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau - Biệt thự Ngô gia.....

- Tiểu Nguyên, anh thật không muốn trở về hay sao? Mẫn Nhi mang chén cháo đến đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đau lòng mà nhìn vẻ mặt tiều tụy của Vương Nguyên

- Em không phải là không muốn cho anh ở nhờ nữa đó chứ? Vương Nguyên cười nhẹ, đem lời của Mẫn Nhi hết thảy bỏ ngoài tai, lời nói lộ lên ý trêu chọc

- A! Em nào có....em thật cũng rất thích anh ở lại đây. Ba mẹ em thường sống ở nước ngoài, nhà cũng chỉ có em và anh hai. Nhưng mà.....

- Anh cũng rất thích ở lại đây, dù sao bây giờ nhà anh cũng còn đang sửa, em không thể cho anh ở nhờ được sao?

- Được rồi! Anh cứ ở đây, cháo còn nóng....anh mau ăn đi rồi uống thuốc. Bây giờ em còn có hẹn, em đi trước! Mẫn Nhi mỉm cười khả ái đợi nhìn thấy cái gật đầu từ Vương Nguyên rồi mới rời đi

Mẫn Nhi đi rồi, một mình Vương Nguyên nhìn quanh căn phòng rộng lớn này.....cũng chưa bao giờ nghĩ chỉ một căn phòng lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình bé nhỏ, cô đơn, lạc lõng thế này....

5 năm trước.....cuộc sống của cậu không có anh, có đau, có buồn, có khóc.....nhưng ít nhất cũng chưa bao giờ có cái cảm giác gọi là tuyệt vọng......Thì ra đây chính là cảm giác của có được rồi lại mất đi hay sao? Là cậu đã lựa chọn sai lầm rồi?

Nghĩ đến đây, nước mắt lại bất chợt lăn dài trên gò má xanh xao, nhợt nhạt. Vương Nguyên vô thức nhìn đến chiếc điện thoại đặt trên bàn.....

Mấy ngày qua Tuấn Khải anh ngày nào cũng gọi điện cho cậu, cậu không bắt máy, anh lại nhắn tin.....Thế nhưng......bắt đầu từ hai hôm trước đã không còn động tĩnh gì nữa.....Là anh đã quên cậu rồi đi....như vậy cũng tốt.........

Vương Nguyên ngửa đầu tựa vào thành giường ở phía sau, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà....chỉ có như vậy....nước mắt mới thôi không rơi xuống nữa...

Bất ngờ chuông điện thoại của cậu lại vang lên....

Vương nguyên theo phản xạ ngước nhìn....lại cười khổ....anh làm sao có thể gọi cho cậu.....

- Alô! Mình nghe......Vương Nguyên chỉnh giọng lại rồi hơi mỉm cười mà bắt máy

- Tiển Nguyên!!!!! Cậu có khỏe không? Hôm nay mình gọi là muốn báo cho cậu một tin vui nha! Giọng nói trong trẻo của Chí Hoành vang lên trong điện thoại 

- Mình khỏe! Cậu có chuyện gì vui hả?

- À! ~ Là vậy nè! Mình cũng sắp hết hợp đồng với công ty bên này rồi, dự định sẽ quay về Trung phát triển, mình đi lâu như vậy cũng gần 1 năm rồi!

- Vậy sao? Cậu về thì tốt quá rồi, mình rất nhớ cậu. Vậy....khi nào thì cậu trở về?

- Có lẽ là hai tuần nữa....mình cũng chưa chắc. Nhưng mà nè....mình rất muốn tham gia lễ đính hôn của cậu và Tuấn Khải nha, biết là mình nói vậy có hơi kỳ cục nhưng mà nếu có thể....2 người có thể chờ mình về rồi cùng tổ chức được không? Mình chỉ muốn chính tay mình gả Vương Nguyên nhi đi thôi!!!!

Cả người Vương Nguyên trở nên cứng nhắc, phải rồi...còn có lễ đính hôn.....Nhưng mà....Còn có thể có lễ đính hôn đó hay sao? Khoan hãy nói đến cậu và anh có còn yêu thương nhau hay không...chỉ nói....trong lòng cậu hiện giờ chính là không nguyện ý cùng Tuấn Khải ở một chỗ......

- Tiểu Nguyên! Cậu làm sao vậy? Không được sao? Bỗng dưng thấy Vương Nguyên im lặng, Chí Hoành có chút buồn rầu nói

Vương Nguyên cũng chỉ biết thở dài, chuyện mấy ngày qua mà đem nói với Chí Hoành thế nào cậu cũng sẽ gọi ngay cho Tuấn Khải mà chửi mắng anh, nặng hơn....có lẽ sẽ bỏ mặc tất cả mà lập tức trở về tìm anh tính sổ cũng không chừng?

- Hoành Hoành! Không phải là không được....mà...mà....mình hiện giờ .....không muốn đính hôn.....Vương Nguyên ấp úng lựa lời nói

- CÁI GÌ??????? Cậu sao lại khộng muốn đính hôn? Không thể nào, không thể nào....cậu làm sao có người khác được! Vậy là Vương Tuấn Khải khi dễ cậu có phải không? Mình lập tức về tìm hắn ta tính sổ. Chí Hoành ở bên kia dường như trở nên hoảng loạn

- Không, không Tiểu Hoành....thật sự không cần.....Mình chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút....

Phi cơ riêng của tập đoàn KR từ Hàn Quốc về Trung Quốc......

- Alo! Có chuyện gì? Giọng Vương Tuấn Khải lạnh lùng vang lên

- YAAA! TÊN CHẾT TIỆT KIA...ANH LẠI ĂN HIẾP TIỂU NGUYÊN CÓ PHẢI KHÔNG? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, ANH KHÔNG THƯƠNG TIỂU NGUYÊN NHƯNG CẬU ẤY LÀ CỤC CƯNG CỦA TÔI....ANH LẠI LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI HẢAAAAAAAA? NÓI MAUUUUUU! Tuấn Khải vừa bắt máy lên Chí Hoành liền bỏ qua cả hình ảnh, ở ngay tại phim trường mà mắng anh một trận

- Ya! Lưu Chí Hoành, em là ăn no không có việc gì làm phải không? Khi không lại gọi đến la làng cái gì đó. Anh chỉ vừa nghe được tiếng rống của Chí Hoành liền lập tức đưa điện thoại ra xa, căn bản không muốn nghe cậu lải nhải

-Ăn no không có việc gì làm???? Phải, phải....tôi chính là như vậy đó! VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIII! Hừ.....Anh làm Nguyên Nguyên ủy khuất như vậy còn giả vờ ngây thơ sao? 

- Nguyên nhi???? Nguyên nhi em ấy nói gì với em?

- Nói cái gì mà nói! Nếu cậu ấy chịu nói cho tôi nghe thì tôi đã bay về chôn sống anh từ lâu rồi, cần gì phải hỏi anh?.... Tôi khi nãy gọi cho cậu ấy bảo mình sắp về, nói muốn tham gia lễ đính hôn của hai người nên hi vọng cậu ấy lùi lại vài ngày, ai ngờ Nguyên Nguyên lại ủy khuất nói rằng không muốn đính hôn. Tôi dù có hỏi thế nào cũng chỉ nói không có gì, còn không cho tôi tìm anh. Vương Tuấn Khải! Anh tốt nhất là nói rõ cho tôi!

Đầu óc Tuấn Khải lúc này hoàn toàn hỗn loạn.....

"Vương Nguyên nhi không muốn đính hôn nữa....Không...không thể nào!"

Nói rồi Tuấn Khải nhanh chóng cúp máy, ra lệnh cho phi công trở về Trung nhanh nhất có thể

- Ya, Vương Tuấn Khải.......YAAAAAAAAAAA! VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẾT TIỆT, ANH DÁM TẮT MÁY SAO? ĐƯỢC! ĐỢI KHI TÔI TRỞ VỀ XEM TÔI BĂM ANH RA THÀNH BAO NHIÊU MẢNH? Chí Hoành tức giận rống lên ngay tại phim trường khiến mọi người đều trố mắt nhìn

- E hèm! Hoành nhi, em phải giữ hình tượng. Thiên Tỉ nhanh nhẹn chạy đến nhắc nhở

Tuấn Khải vừa xuống máy bay liền lập tức chạy thẳng đến biệt thự Ngô gia....Thế nhưng anh vừa xuống xe lại gặp phải Diệc Phàm và Mẫn Nhi cũng vừa mới trở về.....

- Cậu lại đến đây làm gì? Diệc Phàm giữ chặt lấy tay Tuấn Khải nói

- Tôi muốn đưa Nguyên nhi trở về......Tuấn Khải ánh mắt kiên quyết mà nhìn Diệc Phàm, dù thế nào đi nữa lần này anh cũng nhất quyết phải cùng Vương Nguyên trở về

- Trở về? Cậu nghĩ tôi và Mẫn Nhi chưa nói qua với Nguyên Nguyên hay sao? Em ấy hoàn toàn không muốn quay về....Còn cậu....thay vì chạy đến đây làm phiền em ấy thì tốt nhất nên đi giải quyết rõ ràng với cô Âu Dương Na Na kia rồi hãy nghĩ đến việc làm hòa với Vương Nguyên.

- Tôi mặc kệ cậu nói gì, lễ đính hôn của chúng tôi sắp tới rồi...tôi hôm nay nhất định phải cùng Nguyên nhi trở về

- Lễ đính hôn? Cậu còn nhớ hay sao? Cái Nguyên Nguyên cần không phải chỉ là danh nghĩa vợ chồng. Em ấy cần tình yêu, cần sự quan tâm, cần sự tin tưởng của cậu. Cậu thà tin cô Âu Dương Na Na kia cũng không tin Nguyên Nguyên, cậu còn xứng đáng với em ấy sao?

- Tôi..........

Nói đoạn, Diệc Phàm thả Tuấn Khải ra.....đôi mắt cũng lộ rõ tia thương xót....

Anh biết Tuấn Khải với Vương Nguyên là thật lòng. Thế nhưng....việc Tuấn Khải vì người đàn bà kia mà làm tổn thương Vương Nguyên anh tuyệt đối không tha thứ được.

Giữa những người yêu nhau không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả sự tin cậy, thiếu đi một trong hai cái...tình yêu đó sẽ trở thành địa ngục....

- Cậu  trở về đi! Diệc Phàm đẩy người Tuấn Khải rồi quay lưng đi

Mẫn Nhi trông thấy vẻ mặt thất vọng cùng đau khổ của Tuấn Khải trong lòng càng khó chịu, cô muốn anh được hạnh phúc....

- Ca! Cô lên tiếng gọi Diệc Phàm trở lại

- Ca, em là người chăm sóc cho Nguyên ca, em biết anh ấy cần gì. Ca, muốn tháo dây phải tìm người buộc dây. Muốn Nguyên ca trở về như trước....chỉ mình Khải ca có thể làm được thôi....

- Nhưng cậu ta căn bản không quan tâm đến cảm nhận của Nguyên Nguyên, ngày đó anh ở trong bệnh viện cũng chính vì thấy được nét mặt tuyệt vọng của Nguyên Nguyên nên mới đồng ý dẫn em ấy đi

- Nhưng ca, dù thế nào đi nữa Nguyên ca vẫn yêu Khải ca, hai người họ trải qua 15 năm mới có thể đến được với nhau........

- Nhưng cậu ta.....

Thấy Diệc phàm vẫn kiên quyết bảo bọc Vương Nguyên như vậy, Tuấn Khải liền xuống nước cầu xin

- Xin cậu...xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Tôi thất sự rất cần Vương Nguyên....

Cửa phòng Vương Nguyên khẽ mở ra cùng tiếng bước chân....

Vương Nguyên cuộn mình trong chăn, nằm im ở trên giường. Khi nghe tiếng chân ngày càng gần, cậu mêt mỏi kéo chăn ra và nói

- Mẫn Nhi, em trở về rồi sao?

Vương Nguyên từ từ mở mắt ra quan sát, gương mặt cậu dần tái nhợt....trong lòng càng lúc càng truyền đến thật nhiều cảm giác khó chịu.....

- Anh....

- Nguyên nhi....! Giọng nói thâm trầm khẽ vang lên trong không trung

Tuấn Khải nín thở chờ đợi phản ứng tức giận từ Vương Nguyên nhưng cậu tuyệt nhiên cũng không tức giận. Gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vẻ lạnh lùng mà nhìn anh....

- Tìm tôi sao?

- Nguyên..nhi.....Anh xin lỗi!

- Tại sao lại xin lỗi tôi?

- Anh biết anh đã làm tổn thương em. Nguyên nhi, anh xin lỗi! Em cùng anh trở về đi có được không? Anh thật sự rất nhớ em....

- Trở về? Nhớ tôi?Anh lại gạt tôi có phải không? Tại sao anh luôn luôn gạt tôi như vậy? Cậu cố gắng chặn để không phải khóc trước mặt anh bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm thật chặt, cảm giác như lực cậu dùng có thể đâm thủng cả bàn tay

Thế nhưng nhất cử nhất động của cậu đều lọt vào tầm mắt Tuấn Khải, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy bàn tay bé nhỏ xanh xao đang nắm chặt của cậu mà nói

- Nguyên nhi, đừng cố chịu đựng một mình. Em cứ khóc đi!

Nói rồi anh run rẩy ôm cậu vào lòng....

Vương Nguyên, cậu vốn đã dựng lên cho bản thân mộ bức tường hoàn hảo, cậu không khóc trước mặt Diệc Phàm và Mẫn Nhi, không khóc khi nói chuyện với Chí Hoành....vậy mà....Chỉ một câu nói của anh....cả bức tường trong lòng cậu thoáng chốc đã đổ nát....

Nước mắt bắt đầu rơi thật nhiều thật nhiều trên gò má xanh xao của cậu, tay cậu không ngừng đánh vào lưng Tuấn Khải.....

- Hức...anh...anh thả ra...Hức....thả ra cho tôi.....Anh...anh đang thương hại tôi sao? Hức..thương hại tôi sao?

- Nguyên nhi....Nguyên nhi...anh xin lỗi, anh xin lỗi

Tuấn Khải mím chặt lấy môi mình, cố gắng kìm hãm lấy nỗi đau đang dâng lên từng cơn trong lòng, thế nhưng nước mắt vẫn vô tình rơi xuống.

Phải! Trên thương trường anh rất độc ác, anh mưu mô....Thế nhưng trong tình cảm anh vẫn chỉ như một đứa trẻ khát cầu tình yêu của Vương Nguyên

Nhìn cậu đau khổ như vậy, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn....Anh nguyện cùng cậu xuống địa ngục....chứ không muốn cậu một mình gánh chịu tất cả....

- Nguyên nhi! Cùng anh trở về đi....

Tiếng  khóc của Vương Nguyên dần dần nhỏ xuống....cậu ngây ngô nhìn anh như một đứa trẻ....Sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói

- Được! Tôi cùng anh trở về....

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trở về nhà....nhà của hai người họ....

Thế nhưng cậu đối với Tuấn Khải vẫn lãnh đạm như vậy....Đôi lúc cũng cảm nhận được ánh mắt đau lòng của anh....

Nhưng cậu hiện giờ....còn chưa muốn tiếp nhận anh...

Còn Tuấn Khải....anh gần như gạt hết công việc qua một bên.....Còn có sự trợ giúp của Diệc Phàm cùng Mẫn Nhi ở hai tập đoàn. Anh toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho cậu, để cậu cảm nhận được tâm ý của anh....

- Anh không đi làm sao? Thấy Tuấn Khải cứ suốt ngày quấn lấy mình, Vương Nguyên bực dọc hỏi

- Không đi, anh ở nhà cùng em. Anh mỉm cười ưu ái nhìn cậu

- Ya! Có cả hai công ty, anh lại bỏ về nhà chơi hay sao? Lời của anh, cậu nghe không những không cảm động mà còn dữ tợn trợn mắt nhìn anh, rồi hung hăng lấy gối đập liên tục vào người anh.

Tuấn Khải bị đánh chỉ biết giơ tay đỡ lấy, cơ thể to lớn ngã cả xuống giường. Lợi dụng cơ hội đó, anh đưa tay kéo chiếc gối khiến Vương Nguyên mất thăng bằng mà ngã hẳn lên người anh

Tuấn Khải dang tay ôm chặt Vương Nguyên rồi mỉm cười hạnh phúc nói

- Không sao, không sao! Đều có người lo cả, em chính là thiên hạ của anh, anh lo cho em là được rồi

- Anh...Không có tiền đồ. Bị Tuấn Khải ôm chặt lại còn nghe những lời như vậy Vương Nguyên nghiến răng rồi câm hận nhìn anh

- Sau này em đi làm nuôi anh là được rồi!

- Cái tên này!

Vương Nguyên lửa giận bốc lên tới đầu, chồm người dậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không ngờ trong phút chốc Tuấn Khải lại xoay người, mang Vương Nguyên đặt ở dưới thân....

Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, mái tóc bù xù cả lên.....

Anh nhìn cậu âu yếm, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lại gọn gàng....Vương Nguyên chính là một tiểu mỹ nhân...vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh....

Thấy Tuấn Khải nở nụ cười nguy hiểm mà nhìn mình, Vương Nguyên rợn tóc gáy rồi vội vàng đẩy anh ra....

Thế nhưng đầu óc vẫn là còn hoang mang chưa tỉnh táo, vừa loạng choạng muốn bước xuống giường liền bị Tuấn Khải kéo ngược trở lại....

-A!...Aissh! Tên chết tiệt này, anh làm cái gì đó? Mau thả ra

Cơ thể nhỏ bé của cậu bị cơ thể to lớn của Tuấn Khải phủ lấy, cậu đánh anh....chẳng khác nào châu chấu đá xe....

Nhưng anh lại nhận ra gần đây cậu rất hay mắng người, mà nạn nhân chỉ có mỗi anh...

- Nguyên nhi! Em gần đây thật bất công, rất hay mắng anh nha! Anh cười nói rồi giữ chặt hai tay cậu cố định trên đầu

- Anh....tôi nói anh có phải bị biến thái hay không? Mau thả ra, muốn nói gì thì ngồi đàng hoàng rồi nói....Anh...

- Không thích....anh chỉ muốn ở tư thế này nhìn em. Có cảm giác rất thành tựu nha

- Thành tựu??? Anh....tên biến thái này....

Vương Nguyên còn chưa mắng xong liền bị Tuấn Khải ngang ngược mà hôn lấy. Cả cơ thể to lớn của anh phủ lên người cậu, tay lại bị anh giữ chặt....vẫn là chỉ có thể nằm yên để anh muốn làm gì thì làm....

Khóe môi Tuấn Khải nhếnh lên lộ ý hài lòng, anh tham lam không ngừng mút lấy môi cậu, cứ như vậy dùng sức mà mút vào như muốn đem cậu cắn nuốt vào trong. Anh bá đạo tách môi cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi vào thăm dò, sau đó lại tận tình mút lấy, không ngừng dày vò môi cậu.

Cảm thấy nhịp thở của Vương Nguyên bắt đầu không đều, Tuấn Khải liền luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu....

Vương Nguyên khó nhọc hít từng ngụm khí, tay vô lực muốn đẩy người Tuấn Khải ra...

- Anh, tên đê tiện này....thừa cơ hội chiếm tiện nghi của tôi....

Anh thấy cậu gương mặt đỏ bừng, còn không ngừng hít thở mạnh nhưng vẫn dốc sức mắng anh....như vậy thật rất đáng yêu đi

- Em đó, dễ thương như vậy thì không nên mắng người đâu

Vương Nguyên lúc này chỉ biết há hốc mồm nhìn anh....

- Ya! Não anh có phải có vấn đề rồi hay không? Bị mắng mà còn cười được sao? Tránh ra!

Cậu đẩy Tuấn Khải ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, cũng không quên quay lại liếc xéo anh....

- Tôi nói anh sau này đừng có tùy ý chạm vào tôi như vậy, anh trước đây cũng không như vậy. Từ khi nào mặt lại trở nên dày như vậy?

- Vậy sao? Ưm...nhưng anh lại nghĩ mặt dày như vậy mới có được em.

Theo lời nói, Tuấn Khải dần dần gỡ từng chiếc nút áo ra, người cũng từ từ đi về phía cậu....

- Anh...Anh...Ya! Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì đó? Thấy hành động mờ ám của Tuấn khải, giọng nói Vương Nguyên bắt đầu run rẩy

- Em không thấy sao? Anh đang cởi áo....

Nói rồi anh nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, tay nhanh nhẹn cởi cả chiếc áo sơ mi kia ra rồi thả xuống đất...

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA! Vương Tuấn Khải, tên biến thái nhà anh....Hức!

Anh...Anh ...anh cởi áo ra làm gì? Mặc vào, mặc vào cho tôi. Nhìn Tuấn Khải ở trần đứng trước mặt, Vương Nguyên hét toáng lên cả người ngồi thụp xuống rồi đưa tay che lấy mắt, giọng run rẩy như sắp khóc

Bộ dạng của cậu lúc này thật khiến anh cười không ra nước mắt....vốn dĩ chỉ định chọc cậu một chút, không ngờ cậu đáng yêu như vậy nha

-Ya! Vương Nguyên, anh chỉ là muốn đi tắm...em làm sao lại sợ như vậy chứ? Anh mỉm cười ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy che mắt của cậu

Vương Nguyên nghe xong trong đầu "ẦM" một tiếng...ngước mặt lên nhìn anh một cách ngây thơ...

Nhìn cậu như vậy anh thật sự không kìm lòng được liền cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu....Nụ hôn này so với lúc nãy nhẹ nhàng hơn, nhu tình hơn.....

Anh sau đó hai tay vịn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu mà nói

- Không cần phải sợ như vậy! Sau này em cũng không chỉ nhìn anh ở trần thôi đâu...

- ANh...Đồ biến thái!

Vương Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng chạy ra khỏi phòng.....

Bỏ lại Tuấn Khải, Vương Nguyên ngượng ngùng chạy một mạch xuống phòng khách, cả người nóng ran, hai tay không ngừng quạt quạt....

- Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này! Dám nói những lời đó với mình, hừ....đúng là đồ biến thái mà.

Vương Nguyên tức giận thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống ghế, trong đầu lại nghĩ bâng quơ....thoáng nhớ lại nụ hôn lúc nãy cùng Tuấn Khải ở trên giường....mặt lại bắt đầu đỏ lên....

Quản gia Trương cùng người làm trong nhà núp ở một góc quan sát rồi cười tủm tỉm. Họ đã sống cùng vị thiếu phu nhân tương lai này được một thời gian rồi, người xinh đẹp, giỏi giang lại thông minh...tính tình cũng rất tốt. Tối thiểu cũng không phân biệt chủ tớ với họ. Vị thiếu phu nhân này họ căn bản rất thích, rất bằng lòng phục vụ, hơn nữa còn tranh nhau phục vụ.

Họ trước đây hầu hạ thiếu gia cũng rất khổ sở, thiếu gia của họ tuy rất tốt nhưng tính tình lại rất lạnh lùng, lạnh như băng luôn! Càng nhìn càng thấy đáng sợ nhưng qua 5 năm cũng chưa từng thấy dẫn người yêu về nhà, trong phòng, trên bàn làm việc lại vẫn thủy chung để hình của một chàng trai.....Cuối cùng chàng trai này cũng xuất hiện, làm thiếu gia của họ thay đổi, trở nên hay cười, rất yêu đời....Họ vì thế nhất định sẽ sinh ra cảm giác chán ghét đối với người nào tiếp cận thiếu gia của họ mà không phải Vương Nguyên thiếu gia.....

Những ngày qua chứng kiến thiếu gia không có Vương Nguyên thiếu gia bên cạnh tiều tụy như thế nào, đáng sợ như thế nào....thực rất đau lòng. Bây giờ thiếu phu nhân trở về rồi, tuy rằng hay nghe thiếu phu nhân mắng thiếu gia, hai  người cũng không còn ngọt ngào như xưa nhưng vẫn rất đáng yêu nha!

Một lúc sau lại phát hiện Vương Nguyên cứ  như vậy ngồi đơ ra đó, quản gia Trương lo lắng đi đến bên cạnh cậu

- Vương Nguyên thiếu gia! Người không sao chứ? Vương Nguyên thiếu gia...

- A! Quản gia Trương, con không sao! Vương Nguyên giật bắn người khi bị quản gia Trương gọi

Bà mỉm cười nhìn Vương Nguyên vừa định mở miệng nói gì đó thì bỗng có tiếng ồn từ ngoài từ từ vọng vào rồi lớn dần....

- Cô à, cô không thể vào được

- Tôi muốn gặp Tuấn Khải, tôi đã nói tôi là bạn của anh ấy...cô không nghe sao?

Hai cô gái giằng co nhau vào tới trong phòng khách....tất cả mọi thứ dường như tĩnh lặng lại....

- Không biết cô là....Quản gia Trương nghi hoặc nhìn cô gái nọ

Cô gái nọ đẩy người làm kia rồi từng bước đi về phía Vương Nguyên và quản gia....

- Tôi? Tôi chính là bạn của Tuấn Khải, có phải không Vương Nguyên?

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nguyên, cậu ban đầu có ngạc nhiên, trong lòng cũng có khó chịu thế nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh bước lên trước mặt cô ta nói

- Mọi người đều rời khỏi đây đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta

Tất cả người làm cùng quản gia Trương nghe lời nhanh chóng rời đi.....

- Quản gia, hay chúng ta ở lại đi. Lỡ đâu người phụ nữ kia ăn hiếp thiếu phu nhân thì sao? Một người làm kéo quản gia Trương lại và nói

- Không được! Cậu Vương Nguyên đã nói vậy rồi chúng ta không được nghe lén

Nói rồi mọi người đều rời đi, cho đến khi không còn ai.....Vương Nguyên mới cất tiếng nói

- Hay thật! Âu Dương Na Na....Theo đến tận nhà Tuấn Khải luôn sao?

Âu Dương Na Na nghe vậy gương mặt lộ rõ vẻ tức giận....Là cả tuần nay đến công ty đều không gặp được anh, có hỏi mọi người cũng đều nói không biết. Vậy là cô hôm nay đánh liều đến nhà tìm anh....thật không ngờ vừa vào lại nhìn thấy Vương Nguyên ở đây....

- Như vậy thì đã sao, tôi cùng Tuấn Khải thân thiết như vậy...đến nhà anh ấy chơi cũng là chuyện bình thường

- Vậy sao? Nhưng người trong nhà này hình như không ai biết cô là bạn Tuấn Khải

- Cậu....Vậy còn cậu thì sao? Là ai lúc ở bệnh viện khóc lóc đòi Ngô thiếu gia dẫn mình rời đi. Như thế nào đi cùng người đàn ông khác rồi lại quay về, anh ta không thỏa mãn được cậu sao?

Đối với lời nói vô liêm sỉ của Âu Dương Na Na, Vương Nguyên không những không tức giận mà còn mỉm cười bước lại gần cô

- Tôi thấy cô tốt nhất nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn, vậy cô nghĩ Tuấn Khải sẽ thỏa mãn người như cô sao? Anh ấy sẽ chịu chạm vào cô sao?

- Cậu....Vương Nguyên, cậu đừng ở đây giương giương tự đắc. Cậu bây giờ trong lòng Tuấn Khải cùng lắm chỉ là một kẻ có lòng dạ độc ác mà thôi, muốn đấu với tôi....?

- A! Đúng là cô đã thành công khi biến tôi thành kẻ có lòng dạ độc ác. Nhưng mà....Âu Dương Na Na...cho dù vậy....Tuấn Khải vẫn là muốn kết hôn với tôi, không phải sao?

- Chậc! Chậc! Ha, Vương Nguyên....cậu đúng là không biết  xấu hổ. Tôi thật thấy buồn cho ba mẹ cậu. Sao họ lại có thể sinh ra một đứa con không biết xấu hổ như cậu được? Là do ba mẹ cậu không biết dạy dỗ nên mới dạy ra đứa con như cậu....Tôi thấy ba mẹ cậu cũng thật quá thất bại đi....

CHÁT.............

Lời nói Âu Dương Na Na vừa dứt thì một cái tát tay đã dán xuống mặt cô

- Cậu....cậu dám đánh tôi?

- Tôi đánh cô thì đã sao? Âu Dương Na Na, tôi mặc kệ cô nói tôi ra sao nhưng tuyệt đối không được chạm tới ba mẹ tôi. Vương Nguyên tức giận nhìn cô ta

- Cậu đau lòng sao? Tôi nói có gì sai? Là ba mẹ cậu không biết dạy dỗ cậu nên mới để cậu đi tranh đàn ông của người khác

CHÁT!

Lại thêm một cái tát nữa dán xuống mặt Âu Dương Na Na

- Vương Nguyên, cậu....Cô ta tức giận vừa định chạy đến đánh cậu thì từ xa tiếng nói của Tuấn Khải vang lên, khóe miệng cô ta cong lên đầy vẻ hài lòng

- Vương Nguyên....cậu thua rồi!

Vương Nguyên chỉ kịp nghe thấy câu đó rồi ngạc nhiên nhìn thấy Tuấn Khải đang chạy đến

- Vương Nguyên! Em làm cái gì vậy hả?

Anh khi tắm xong từ trên lầu đi xuống thì vừa lúc trông thấy Vương Nguyên đang tát vào mặt Na Na....

- Em....Ánh mắt cậu thoáng run lên mà nhìn anh

- Hức....Tuấn Khải..em đến tìm anh...hức....thấy Vương Nguyên nên muốn lại nói chuyện một chút...Hức...hức....không ngờ...không ngờ cậu ấy lại tức giận đánh em....Sắc mặt Âu Dương Na Na thay đổi nhanh chóng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô ta

- Tuấn Khải...em....Vương Nguyên đau lòng vừa định mở miệng giải thích thì bị Tuấn Khải ngắt lời

Anh tức giận nhìn cậu mà nói...

- Vương Nguyên, em tại sao luôn như vậy? Em rốt cuộc là muốn thế nào đây?

- Em không....

- Hết lần này rồi lại lần khác, tại sao em cứ đối với Na Na như vậy?

Trong lòng cậu lúc này tất cả dường như đã vỡ nát....thoáng nhớ lại mới lúc nãy thôi....anh còn mỉm cười với cậu...

Thì ra tình yêu của anh và cậu....chỉ cần một Âu Dương Na Na là có thể lung lay, chỉ cần một Âu Dương Na Na là có thể đánh mất niềm tin....

- Anh...anh vẫn là không tin em? Giọng nói Vương Nguyên vang lên mang theo thứ tuyệt vọng đến khôn cùng

Lúc này Tuấn Khải mới thoáng bình tĩnh lại, anh ngước mặt lên nhìn cậu...Anh rất muốn tin cậu...nhưng anh tận mắt nhìn thấy cậu đánh Na Na...làm sao giải thích.....?

Môi Tuấn Khải run rẩy vừa định nói gì đó...Thế nhưng...

- Được rồi, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của anh...sẽ không xuất hiện phá hoại cuộc sống của anh nữa.....Nước mắt từ từ rơi xuống, Vương Nguyên đau đớn buông thõng hai tay vô lực....

- Tôi thật hối hận vì đã quay về Trung Quốc, thật hối hận vì đã tin anh

Nói rồi Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự......

Bên môi Âu Dương Na Na lộ lên ý cười hài lòng....

"Muốn đấu với tôi? Bằng cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip