Longfic Khai Nguyen Luu Luyen Minh Em Chuong 12 Se Khien Em Nhan Ra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành về công ty, khi vào tới văn phòng anh nổi giận nói

- Em làm cái gì vậy hả?

- Làm gì là làm gì? Anh sao vậy? Lưu Chí Hoành ngạc nhiên hỏi

- Em thích Vương tổng...một ngôi sao như em lại có thể tùy tiện như vậy sao?

- Cái gì mà tùy tiện? Em cũng đã đủ lớn để hẹn hò với người em thích

- Người em thích? Vậy còn anh thì sao?

- Anh thì thế nào? Anh đang nói cái gì vậy?

- Anh.....

Đến cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là không thể nói ra...vẫn là nhút nhát như vậy. Anh vô vọng ngồi thụp xuống ghế

"Bây giờ mày còn không chịu nói....đợi mất em ấy luôn hay sao?....Nhưng lỡ nói ra rồi bạn bè cũng không thể làm...."

-Aish!!! Thiên Tỉ tức giận bỏ ra ngoài để lại Chí Hoành ngây ngô chẳng hiểu gì

- Bị cái gì vậy không biết???

Quay về với Khải Nguyên

Sau chuyện của Lưu Chí Hoành trông Vương Nguyên có vẻ mệt mỏi nên Vương Tuấn Khải cùng cậu tan làm sớm trở về nhà. Vừa đến nhà Vương Nguyên chẳng thèm chờ Vương Tuấn Khải liền chạy vội lên phòng

"Khó khăn lắm mới có thể cùng Tiểu Khải yêu đương...sao lại xảy ra chuyện này? Là mình tự mang cậu âý đến với Tiểu Khải...có thể trách anh ấy sao?"

Đột nhiên cửa phòng Vương Nguyên mở ra

- Nguyên nhi! Em sao vậy? Mệt sao? Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh cậu ân cần hỏi

- Em không sao! Em chỉ muốn nghỉ một chút thôi....Vương Nguyên thấp giọng trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị Vương Tuấn Khải dùng tay giữ lấy

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Vương Nguyên rồi giữ mặt cậu đối diện với mình mà nói

- Em giận sao? 

- Không có! Có gì đâu mà em phải giận chứ?

- Vậy sao? Vậy bộ mặt ủ rũ như thế này là gì?

- Em thật không có giận

- Vậy anh tiếp tục giao du với Lưu Chí Hoành nhé?

- Vương Tuấn Khải....anh

Anh biết rõ cậu đang giận lại còn trêu chọc cậu....thật khiến cậu tức đến không nói nên lời. Vương Nguyên liền lập tức xoay người vội bỏ ra ngoài. Nhưng bàn tay nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải giữ lại....anh không tốn nhiều sức lực liền khiến cậu ngã hẳn lên giường....anh cùng cậu mặt đối mặt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc cậu ôn nhu nói

- Em ghen sao? Anh mỉm cười nhìn cậu

- Ghen? Nực cười.....mắc gì em phải ghen? Bị Vương Tuấn Khải nói trúng tâm tư Vương Nguyên ngay lập tức vội vàng phủ nhận

- Còn nói không ghen.....? Anh tiếp tục giao du với Lưu Chí Hoành lại không đồng ý....

- Được rồi....anh thích thì tùy anh, em không quản. Huống chi em với anh cũng chẳng....

Vương Nguyên giận dỗi mặc kệ lời nói của Vương Tuấn Khải....nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu anh đã ngang nhiên từ trên môi cậu mà chiếm tiện ích. Vương Nguyên trong lòng lửa giận chưa nguôi liền liều mạng giãy dụa, tay cậu đánh đập loạn xạ dường như vô tình mà dùng sức quá mạnh đánh vào ngực anh

- A......Vương Tuấn Khải nhăn nhó nằm sang một bên

Thấy anh nhăn nhó Vương Nguyên hối hả ngồi bật dậy lo lắng nhìn anh

- A....Tiểu Khải! Anh có sao không?

- Nguyên nhi! Chúng ta không phải lần đầu hôn nhau....em có cần mạnh tay như vậy không? Vương Tuấn Khải gương mặt đầy đau thương nói

- Anh....em không phải cố ý. Anh đau lắm hả? Hay....mình đi bệnh viện....Vương Nguyên đầu óc rối bời, hành động có chút lúng túng. Nhưng bỗng nhiên....Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người lập tức thân thể anh ép chặt Vương Nguyên xuống giường, miệng cười gian tà nói

- Nguyên nhi! Em ngốc...em ốm yếu như vậy lấy đâu ra sức lực làm anh đau...còn muốn đi bệnh viện...em thật là....

- Vương Tuấn Khải....anh...Biết mình bị lừa, mặt Vương Nguyên đằng đằng sát khí

- Anh yêu em!

- Hả????..."Sao đột nhiên người đàn ông này lại nói ra câu nói đó vậy?"

- Anh thần kinh sao Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên chau mày nhìn anh

- Anh yêu em. Anh không cần biết Lưu Chí Hoành gì đó đối với anh như thế nào....anh chỉ cần em, chỉ cần Vương Nguyên.

Vừa dứt câu Vương Tuấn Khải liền cuối xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của mình. Rồi đột nhiên Vương Tuấn Khải ngồi dậy rút trong túi áo khoác ra một chiếc hộp

- Quà của em. Anh mỉm cười đặt hộp quà vào tay Vương Nguyên

Cậu không nói gì...chỉ ngồi dậy đón nhận hộp quà, đôi mắt mông lung chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Thấy cậu ngồi đơ ra Vương Tuấn Khải không hỏi nhiều, tay lẳng lặng mở hộp quà ra rồi lấy từ đó chiếc đồng hồ bạch kim tinh xảo dịu dàng đeo vào tay Vương Nguyên

- Anh là vì mua nó mới quen biết Lưu Chí Hoành....tuyệt đối không cùng cậu ta có quan hệ gì. Anh dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

"Thì ra là mua quà cho mình.....".  Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải bất quá cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ hai người đã trải qua quá nhiều điều mới ở được bên nhau lại thêm khoảng cách thời gian 5 năm và nỗi đau quá khứ từng trải khiến Vương Nguyên không hoàn toàn tin rằng anh đã yêu cậu...cũng không tin rằng bản thân đã có được anh...lo sợ tất cả chỏ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy rồi sẽ không còn anh bên cạnh nữa.

Có lẽ Vương Tuấn Khải cũng hiểu tâm tư Vương Nguyên, anh từ hôm đó luôn quấn quýt bên cậu, lòng một mực muốn khiến cậu hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh. Tất cả mọi việc lớn hay nhỏ chỉ cần liên quan đến Lưu Chí Hoành anh đều sẽ không nhúng tay vào

- Nguyên Nguyên...dạo này Tuấn Khải đâu? Tại sao mình không thấy anh ấy? Có phải anh ấy trốn mình không? Lưu Chí Hoành vì không tìm được Vương Tuấn Khải nên cứ dính chặt lấy Vương Nguyên

- Ơ....cái đó...Vương Nguyên thật không biết trả lời Chí Hoành như thế nào

"Nhìn Chí Hoành như vậy có lẽ là thích Tiểu Khải thật lòng, người lại rất đàng hoàng tử tế, một lòng coi mình là bạn mặc dù muốn cùng mình cạnh tranh tình cảm của Tiểu Khải....cũng chưa bao giờ tỏ ra ghét mình hay muốn làm hại mình như những cô gái trước đây, đối xử với mình cũng rất tốt..Nhưng....mình làm sao nói với cậu ấy....mình đương nhiên cũng yêu thích Tiểu Khải, lại rất muốn cùng cậu ấy làm bạn, mình phải làm sao đây?"

- Nguyên Nguyên, cậu sẽ không vì mình nói muốn theo đuổi Tuấn Khải mà giấu anh ấy đi chứ? Tụi mình cùng nhau cạnh tranh công bằng có được không? Lưu Chí Hoành nũng nịu nhìn Vương Nguyên

- Thôi được rồi...mình sẽ nói anh ấy đến gặp cậu. Ngày chúng ta cùng quay quảng cáo, mình sẽ mang anh ấy đến...Vương Nguyên xiu lòng gật đầu đồng ý với Chí Hoành

"Dù sao cũng không ngăn được tình cảm của Chí Hoành, chỉ bằng nhân cơ hội này thử tình cảm của Tiểu Khải dành cho mình là chân thành cỡ nào, xem anh ấy đứng trước mặt một người chân thành đáng yêu như Chí Hoành có thật sẽ vẫn mãi nói thích mình hay không?"

Vào một buổi tối....Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến quán bar Wolf bàn công việc với các công ty đã đưa ra yêu cầu được hợp tác với tập đoàn KR, sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng cuộc nói chuyện cũng kết thúc, các giám đốc lần lượt ra về đến khi trong phòng chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

- Anh lần sau có lẽ sẽ phải suy nghĩ kĩ việc để em theo anh đi bàn công việc. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói

- Anh nói vậy là sao? Cậu chau mày khó hiểu nhìn anh

- Bọn họ ai nấy đều nhìn em với cặp mắt ham muốn, nếu không phải nể mặt ba....anh thật muốn ngay lập tức móc mắt bọn họ

- Ya...Vương Tuấn Khải! Anh làm sao lại có thể nói ra những lời tàn bạo như vậy được, họ nhìn là chuyện của họ ba mẹ người ta sinh ra bình thường đương nhiên phải có mắt nhìn, miễn là họ không làm gì em là được rồi. Vương Nguyên tức giận trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải

- Họ dám làm gì em...đến lúc đó không phải là mắt, mà anh sẽ lấy cả mạng của họ

- Anh...tự nhiên lại lên cơn ghen bậy bạ gì đó? Có phải những năm qua anh lại giao du với những người bạn không tốt để họ dạy anh hư rồi có đúng không?

- Người dạy hư anh là em.....không phải họ. Nói rồi anh nở nụ cười tà mị nhìn Vương Nguyên, từ từ áp sát gương mặt lại gần cậu khiến Vương Nguyên giật thót người vội vàng đứng dậy

- Anh ở đây chờ em...em đi vệ sinh một chút

Vương Nguyên vội bỏ ra ngoài, gương mặt cậu thoáng đỏ lên cùng nhịp tim thình thịch, đang ổn định lại tâm trạng mình thì đột nhiên tiến Chí Hoành ở đâu vang lên

- Nguyên Nguyên!!!! Lưu CHí Hoành từ xa chạy vội tới ôm chặt lấy Vương Nguyên vui vẻ nói

- Cậu sao lại ở đây? Đi cùng Tuấn Khải sao?

-Ừ...anh ấy đang ở bên trong. Cậu vào chơi đi, mình đi vệ sinh chút xíu. Vương Nguyên gượng gạo trả lời Lưu Chí Hoành

Biết Vương Tuấn Khải ở bên trong Chí Hoành vui vẻ cười híp mắt mở cửa bước vào, Vương Nguyên cũng vội vã rời đi

- Tuấn Khải a~~~~~ Lưu Chí Hoành cất giọng diụ dàng gọi Vương Tuấn Khải

- Cậu...sao lại ở đây? Thấy Lưu Chí Hoành bước vào Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi

- Em thấy Nguyên Nguyên rời khỏi liền hỏi cậu ấy rồi vào đây. Lưu Chí Hoành tự nhiên trả lời

Gương mặt Vương Tuấn Khải lúc này cứng đờ, môi giật giật, anh thật không hiểu Vương Nguyên vì cái gì lại làm như vậy

Lúc này ở bên ngoài....Vương Nguyên vừa định rời đi thì bị một cánh tay bắt lấy

- Vì sao cậu lại làm như vậy?

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Vương Nguyên ngạc nhiên nhận ra đó là Thiên Tỉ

- Cậu không phải thích Vương tổng hay sao? Vì sao lại tạo cơ hội cho Chí Hoành?

- Nếu thật sự họ dành cho nhau, dù tôi có muốn ngăn cản cũng không được

- Cậu thật sự nghĩ như vậy? Hạnh phúc là phải do bản thân tự giành lấy....không ai tự nhiên lại nhận được hạnh phúc từ trên trời rơi xuống cả. Thiên Tỉ nghiêm túc nói

- Anh thích Chí Hoành? Vương Nguyên nhìn vẻ mặt Thiên Tỉ mơ hồ đoán ra được tình cảm Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành

- Phải! Thiên Tỉ thẳng thắng thừa nhận

- Vậy sao không nói với cậu ấy?

- Nếu tôi nói ra....sợ ngay cả bạn bè cũng không thể làm

- Anh đã nhút nhát như vậy lại còn trách tôi tạo cơ hội cho Chí Hoành?

- Cậu chẳng phải cũng vì muốn thử lòng Vương tổng hay sao?

Bị Thiên Tỉ đoán trúng tâm tư...Vương Nguyên bất giác im lặng

- Nếu cậu lợi dụng Chí Hoành để thử lòng Vương tổng....vậy tôi cũng muốn mượn cậu dùng một chút

Nói rồi Thiên Tỉ đưa tay kéo Vương Nguyên đi

Vương Tuấn Khải ở trong phòng thật không chịu nổi Lưu Chí Hoành, cậu lúc nào cũng dính chặt lấy anh...lại bắt anh phải nhìn cậu không được quay đi chỗ khác

- Cậu thật là phiền phức quá.....tôi nói cậu không hiểu sao? Vương Tuấn Khải bực mình đẩy Lưu Chí Hoành ra

- Không hiểu....anh nói cái gì tôi cũng không hiểu cả. Lưu Chí Hoành ngang bướng trả lời

- Cậu....Tôi nói lại lần nữa, tôi thích Vương Nguyên....không thích cậu!

- Mặc kệ anh thích ai....tôi thích anh là được rồi

- Không phải cậu nói muốn làm bạn với Nguyên nhi sao? Bây giờ lại ngang nhiên giành người yêu của bạn?

- Nguyên Nguyên đáng yêu....tôi đương nhiên rất muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng chuyện tôi thích anh lại là chuyện khác. Vả lại Nguyên Nguyên cũng chưa bao giờ ngăn cản tôi theo đuổi anh, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy yêu anh cả, vậy nên tôi có quyền....không phải sao?

Nghe Chí Hoành nói chợt trái tim Vương Tuấn Khải từng hồi co thắt lại. Phải! Vương Nguyên kể từ sau khi về nước vẫn chưa một lần nói ra câu nói đó với anh....anh đương nhiên đã nói với cậu câu ấy rất nhiều lần. Vốn trước đây anh chưa bao giờ để ý, bởi anh biết cậu cũng có tình cảm với anh. Nhưng sao bây giờ nghe Chí Hoành nói ra, tâm tư lại có chút rối bời?

- Nhưng sao Nguyên Nguyên đi lâu quá vậy ta? Lưu Chí Hoành đã đến một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên trở về, cậu thắc mắc nhìn sang Vương Tuấn Khải

Anh đang miên mang trong dòng suy nghĩ cũng bị câu nói của Chí Hoành làm tỉnh lại. Đúng thật là Vương Nguyên đã rời đi hơi lâu....đột nhiên một cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng  Vương Tuấn Khải, anh vội đứng dậy bỏ mặc Chí Hoành ở đó mà rời khỏi phòng. Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải rời đi cũng vội vàng chạy theo

- Có thấy người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn đã đến đây cùng với tôi ban nãy không? Vương Tuấn Khải kéo người phục vụ lại hỏi

- Dạ thưa Vương tổng....lúc nãy tôi có thấy cậu ấy bị một người đàn ông kéo đi rồi (bị Thiên Thiên bắt cóc mất tiểu rồi ^^)

- Chết tiệt! Sao cậu lại không báo với tôi? Vương Tuấn Khải tức giận hét lên

- Dạ....dạ....tại....tại tôi thấy cậu ấy cũng không phản kháng gì nên nghĩ rằng đó là bạn. Người phục vụ bị Vương Tuấn Khải làm cho hoảng sợ, lắp bắp trả lời

- Anh khoan hãy nóng....có thể đó là người quen của Nguyên Nguyên, chúng ta đi tìm cậu ấy thử xem sao. Lưu Chí Hoành lên tiếng khuyên ngăn Vương Tuấn Khải

- Nếu Nguyên nhi mà có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tính xổ với mấy người. Vương Tuấn Khải giận dữ nhìn người phục vụ rồi xoay lưng đi, Chí Hoành cũng liền vội vã chạy theo

Lúc này.....

- Ya! Anh bị điên sao? Muốn uống rượu thì tự anh uống, lôi tôi lại đây làm gì? Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ liên tục uống rượu liền bực mình nói

- Tôi nói rồi....tôi có chuyện cần cậu? Thiên Tỉ ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Nguyên

- Cần tôi??? Anh muốn làm gì? Trong lòng chợt dấy lên dự cảm không lành, Vương Nguyên đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ

- Không cần phải lo....tôi sẽ không làm hại cậu. Cậu chỉ cần hợp tác với tôi là được, đôi bên cùng có lợi. Hiểu được sự lo lắng trong lòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ cất tiếng giải thích

- Cái gì mà đôi bên cùng có lợi??? Vương Nguyên vẫn không tài nào hiểu ra ý tứ trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ

Anh ta cũng không nói nhiều chỉ yên lặng mà nhìn cậu. Bỗng anh anh thấy từ phía xa Vương Tuấn Khải và Chí Hoành đang tiến vào, có lẽ là tìm Vương nguyên....

- Nguyên Nguyên kìa! Lưu Chí Hoành trông thấy Vương Nguyên từ xa vội nói với Vương Tuấn Khải, anh đưa mắt nhìn theo hướng Chí Hoành chỉ.....thấy được Vương Nguyên đang ngồi cùng một người đàn ông

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh cau mày khó chịu nhìn Lưu Chí Hoành

- Thiên Tỉ??? Chính bản thân Chí Hoành cũng không hiểu vì sao Thiên Tỉ với Vương Nguyên đột nhiên lại thân thiết như vậy, trong lòng bất giác hiện lên cảm giác khó chịu

Thiên Tỉ quan sát từ phía xa biết Vương Tuấn Khải sắp đến gần không những không nói cho Vương Nguyên biết mà còn đột nhiên ôm chặt lấy Vương Nguyên, khiến cậu hết sức ngạc nhiên

- Anh làm cái gì vậy? Vương Nguyên cố gắng vùng vẫy

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu phối hợp với tôi....kể từ bây giờ chúng ta coi như thân thiết.....Thiên Tỉ thân mật ghé sát vào tai Vương Nguyên thì thầm

- Hả??? "Con người này đang nói cái gì vậy không biết?"

Vương Tuấn Khải từ xa bước đến thấy khung cảnh đó trong lòng ngập tràn lửa giận, nhưng khi anh đến gần chưa kịp phản ứng gì thì bỗng Lưu Chí Hoành với tốc độ ánh sáng nhanh chóng kéo Vương Nguyên ra khỏi người Thiên Tỉ, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn Thiên Tỉ mà nói

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ....Anh đang làm cái gì vậy? Lại dám ngang nhiên ôm Vương Nguyên ở đây

- Chí Hoành??? Thấy Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên nghĩ đến Vương Tuấn Khải liền vội vã quay người lại.....nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở phía sau với đôi mắt chứa đầy lửa giận nhìn vào cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ

- Tiểu...Tiểu Khải.....Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải đến ngỡ ngàng, nhưng anh không nói gì tới cậu mà hùng hổ bước đến trước mặt Thiên Tỉ, tay ra sức nắm cổ áo anh ta mà lôi dậy

- Mày làm cái gì vậy hả? Không biết Vương Nguyên là người của tao hay sao....lại còn dám động vào cậu ấy? Tay Vương Tuấn Khải nắm chặt lại vì tức giận làm lộ cả gân xanh

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thấy vậy vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải và Thiên tỉ ra

- Tiểu Khải à, bình tĩnh đi anh. Vương Nguyên hoảng sợ ôm lấy thân người Vương Tuấn Khải

Đợi không khí giữa hai người bớt căng thẳng, Vương Nguyên và Chí Hoành vội vã dẫn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra ngoài, Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn không hé miệng nói nữa câu, Chí Hoành liền thay Thiên Tỉ cuối đầu xin lỗi Vương Nguyên

- Không có gì đâu! Cậu đưa anh ta về đi

- Mình xin lỗi, chắc tại anh ấy say quá. Chí Hoành vẫn liên tục xin lỗi Vương Nguyên

- Mang anh ta về đi....nếu không phải anh ta say tôi sẽ đánh chết anh ta. Vương Tuấn Khải gương mặt lạnh lùng nhìn Chí Hoành nói

- Tiểu Khải.....Thiên Tỉ là vì say nên mới như vậy. Với lại  bạn bè ôm nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Vương Nguyên nhăn mặt đánh vào người Vương Tuấn Khải

- Em còn dám nói thay hắn....? Thấy Vương Nguyên vì Thiên Tỉ mà đánh mình Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu liền khiến Vương Nguyên liếu lưỡi

Lưu Chí Hoành sau đó tạm biệt Vương Nguyên rồi gọi taxi đưa Thiên Tỉ về, trên đường về Chí Hoành cứ luôn nhớ về cảnh Thiên Tỉ ôm chặt lấy Vương Nguyên rồi thì thầm vào tai cậu ấy....đột nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu, từ trước đến nay dù thế nào cậu cũng không thích người khác gần gũi Thiên Tỉ, tuy cậu không hiểu lý do vì sao nhưng cậu chỉ biết là mỗi lần như vậy là cậu gần như phát điên lên.

Bỗng nhiên Thiên Tỉ động đậy, kéo Chí Hoành vào lòng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu....nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp của anh gần như khiến Chí Hoành tê liệt. Cậu mở to hai mắt nhìn Thiên Tỉ....anh ta và cậu đang....Chí Hoành hoảng hốt vội vàng đẩy Dịch Dương thiên Tỉ ra, cả người anh ngã vào cửa xe rồi từ từ im lặng không cử động

"Dịch Dương Thiên Tỉ....anh....có lẽ anh ta say nên mới như vậy....nhưng đây là....là nụ hôn đầu của mình....tên đáng ghét này"

Thật ra từ đầu đến cuối Thiên Tỉ không hề say, anh ta chỉ uống rượu để có can đảm ôm người khác trước mặt cậu, chỉ là mượn rượu để có thể danh chính ngôn thuận mà hôn cậu. Bây giờ anh mới nhận ra....rõ ràng là trong tim cậu có anh, lại nói rằng mình thích Vương Tuấn Khải, cũng không sao. Ít nhất anh còn có Vương Nguyên, từ từ sẽ khiến cậu nhận ra tình cảm của mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà...Vương Tuấn Khải gương mặt đầy phẫn nộ lôi Vương Nguyên vào phòng rồi khóa cửa lại nhìn cậu mà nói:

- Em to gan thật, lại dám cùng người khác tiếp xúc thân thể

- Em không có! Vương Nguyên mạnh mẽ phản bác lại lời Vương Tuấn Khải

- Hai người ôm nhau chặt như vậy còn nói không?

- Em nói không là không. Nếu anh cứ nhất quyết không tin vậy anh nghĩ sao thì tùy, em không quan tâm nữa. Vương Nguyên nổi giận xoay người định bỏ ra ngoài liền bị Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy từ phía sau

- Nguyên nhi! Anh thật sự không muốn mất em......

- Anh....anh nói cái gì vậy? Bất ngờ trước câu nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cố xoay người muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại càng siết chặt

- Anh xin lỗi! nhưng anh thật sự không muốn bất kì ai chạm vào em.....anh không muốn họ cướp em khỏi tay anh

Lời nói của anh như chạm đến trái tim cậu, Vương Nguyên xoay người lại mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu chăm chú nhìn vào mắt anh rồi từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Vương Tuấn Khải bị hành động của Vương Nguyên làm cho đứng hình, Vương Nguyên cho tới nay chưa bao giờ chủ động hôn anh,......hôm nay lại....Dù bất ngờ nhưng Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, anh nhanh chóng phối hợp với đôi môi ngại ngùng của cậu. Hai người cứ như vậy....môi lưỡi dây dưa cho đến một lúc sau, Vương Tuấn Khải chầm chậm trượt đôi môi xuống nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng mịn của Vương Nguyên khiến cậu bất giác rụt cổ lại. Anh vẫn không hề có ý định dừng lại, vẫn nhẹ nhàng mà hôn lên phần cổ trắn nõn nà đó. Vương Nguyên bởi vì cảm giác động chạm nơi phần cổ nhạy cảm làm cho tê dại cũng từ từ mà tiếp nhận anh....cả 2 từ từ nằm lên giường hai bàn tay đan chặt vào nhau....bàn tay Vương Tuấn Khải di chuyển đến cúc áo của Vương Nguyên nhẹ nhàng mà tháo bỏ cúc áo đầu tiên. Đến lúc này lí trí của Vương Nguyên mới dần trở về......anh và cậu vẫn chưa có quan hệ chính thức, thật không thể làm ra loại chuyện này được. Nghĩ điến đây Vương Nguyên liền vội vã nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải mà nói

- Tiểu Khải à.....dừng lại được rồi....

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ chau mày nhìn cậu một lúc rồi ngồi dậy

- Anh xin lỗi! Anh không nên.....Vương Tuấn Khải gương mặt buồn bã nhìn Vương Nguyên

- Không phải lỗi của anh, là do em chưa sẵn sàng. Anh sẽ không.....

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu liền bị Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy

- Đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ không vì những chuyện như thế này mà trách em. Anh là yêu bản thân em, yêu con người tính cách của em.

Nhận được sự thông cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Hai người yêu nhau không nhất thiết là phải phát sinh quan hệ, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nên từ đầu đến cuối vẫn luông tôn trọng tâm ý của cậu. Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn yêu thương cậu như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip