Chương 37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37: Nguồn gốc không gian

Tiếng kinh hô của Lục Tốn làm Lục Khiêm tỉnh táo lại, y mở mắt thì thấy mình và Lục Tốn lơ lửng giữa không trung, trước mặt có khoảng ba mươi mẫu đất nhỏ, bị sương mù màu đen bao quanh lại thành vật thể hình trứng, chuyển động quanh họ giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời. Mà toàn bộ không gian rất rộng, bản thân ở trong không gian tuy không có cảm giác nó đang chuyển động, nhưng các vật trong không gian thì đang di chuyển vị trí không ngừng. wattpad: duongquannghiii

Không gian của hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Lục Khiêm đột nhiên hiện ra một đoạn ngôn ngữ cổ khó hiểu, y đoán lan man đại khái, suy ra được nguồn gốc của không gian: Hai không gian vốn là một, tên nó là Vũ trụ Mala, có một tôn giả Mala trong lúc tìm hiểu quy luật thời không, đã tạo ra món pháp bảo có chứa linh lực này, pháp bảo này kết hợp từ rất nhiều quy luật mà ông tìm hiểu về vũ trụ, bản thân ông vốn là kỳ tài vạn năm khó gặp, sự hiểu biết về thời không vượt xa người khác, lại gặp được nhiều kỳ ngộ, sau khi ông chế tạo xong món pháp bảo này thì bị trời giáng trừng phạt.

Ông không đủ sức chống lại lực lượng vũ trụ, cuối cùng không bảo vệ được pháp bảo, bảo vật siêu cấp biến thành vật vô dụng, mà thực lực của ông bị giảm, lại có nhiều bảo vật kì dị mà nhiều kẻ mơ ước cướp đoạt, cuối cùng không thể chống chọi nổi nữa. trước khi chết, ông tự cho nổ nguyên thần đứng đầu trong vũ trụ để đồng vu quy tận với chúng, pháp bảo lại bị hư hao, rơi vào vũ trụ mờ mịt, trôi nổi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng đến tay hai anh em họ.wattpad: duongquannghiii

Bởi vì đoạn thông tin này không đầy đủ, hơn nữa không gian thay đổi đủ kiểu, Lục Khiêm luôn cảm thấy việc y sống lại có liên quan rất nhiều đến không gian.

Đoạn thông tin này đề cập, tôn giả Mala cho rằng sở dĩ pháp bảo bị trời giáng trừng phạt, là bời vì sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến quy luật và bí mật quan trọng của vũ trụ, ông đoán nếu pháp bảo không bị trời phạt hủy diệt, dù không thể trở thành một vũ trụ mới, cũng có thể tự tạo nên một thế giới riêng biệt.

Đáng tiếc, kỳ tài như ông vẫn không thể tự tạo ra một thế giới mới được, thiên phú tài hoa, thành tựu truyền kỳ của ông, cũng chính là lí do dẫn đến cái chết của ông.

Pháp bảo dù bị hư tổn nhiều lần, vẫn là món bảo vật kì lạ mà nhiều cường giả trong vũ trụ tranh nhau, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, hai anh em họ dùng tuyệt đối dư dả. Huống chi, nếu y đoán không nhầm, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, pháp bảo không gian này sẽ tiếp tục phát triền. (*: hiểu đơn giản là chất hơn lượng)

Lục Khiêm không cần nhiều, y chỉ muốn ba miếng đất của y lớn hơn, tốt nhất là không bị hạn chế thời gian, nếu có thể nuôi được các loại gia cầm gia súc, y đã thỏa mãn lắm rồi.

Lục Khiêm biết gì thì Lục Tốn cũng nhận được như thế, hai người họ tuy dùng máu nhận 'chủ', nhưng thực lực cả hai quá thấp, pháp bảo vẫn chưa thật sự nhận hai người là chủ, chẳng qua là tinh thần lực hai người vừa đủ cộng thêm chút máu của cả hai, không gian mới miễn cưỡng mở ra cho họ thôi. Cái gọi là một lòng không có hai chủ, pháp bảo tuy chia ra hai ngọc bội cá âm dương, nhưng dù sao nó vẫn phải hợp lại với nhau mới xem như đầy đủ, dù Lục Khiêm và Lục Tốn có quan hệ máu mủ ruột thịt nó vẫn không thể cùng lúc nhận cả hai là chủ, về bản chất thì hai người là hai linh hồn khác nhau.

Nói cách khác, hiện tại Lục Khiêm cùng Lục Tốn vẫn chưa có ai đủ thực lực để pháp bảo nhận làm chủ, pháp bảo hút máu bọn họ, nên mở không gian cho họ, nếu pháp bảo rơi vào tay những người khác, hút máu những người khác, cũng có thể mở ra cho người khác.

Gần như cùng một lúc, trong lòng hai người bọn họ đạt thành nhận thức chung, mặc kệ hai người bọn họ cuối cùng có được thực lực để pháp bảo chân chính nhận làm chủ hay không, thì ngàn vạn lần vẫn phải cất giấu nó cho tốt, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác!wattpad: duongquannghiii

Vài lời đôi câu mà cường giả MaLa siêu vũ trụ để lại, cũng làm cho Lục Khiêm và Lục Tốn mở rộng tầm mắt, vũ trụ, còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với tưởng tượng của con người.

Lục Tốn trong lòng có rất nhiều việc muốn nói với Lục Khiêm, nhưng nhìn sắc mặt y tái nhợt, lông mày nhíu chặt, chỉ đau lòng nói: "Ca, sắc mặt anh không được tốt, chúng ta đi ra ngoài, anh vẫn chưa ăn cơm chiều, nhất định là đói bụng đi?"

Lục Khiêm nhẹ hít một hơi: "Anh vẫn chưa nói cho Tiết Thần biết về chuyện không gian, hiện tại đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn, cũng không biết giải thích kiểu gì với hắn." Chuyện của kiếp trước, Lục Khiêm luôn phân vân rốt cuộc có nên nói cho ra hay không, nên nói cho Tiết Thần và Lục Tốn bằng cách nào.

Chuyển thế sống lại là chuyện quá mức ly kỳ, ngay bản thân y còn khó mà tin được, huống chi là người khác? Còn nữa, chuyện của kiếp trước đối với y không khác gì một cơn ác mộng, đem một cơn ác mộng vạn kiếp bất phục nói cho người mình quan tâm nhất, có lẽ quá tàn nhẫn? Lục Tốn và Tiết Thần cũng không trải qua việc này, bọn họ không cần phải vì chuyện chưa từng xảy ra, khổ sở hoặc là tự trách.

Nhưng mà, nếu chuyện gì cũng không nói, Tiết Thần khẳng định sẽ hiểu lầm. Y không để ý việc Tiết Thần có hiểu dụng ý của y hay không, nhưng y không hy vọng giữa y và Tiết Thần xuất hiện khoảng cách, không hy vọng Tiết Thần nghĩ y xem anh như người ngoài.

Nhiều năm trước mạt thế, rồi mạt thế sáu năm vẫn không oán trách không hối hận làm bạn với y, chăm sóc và hy sinh, trong thời gian hơn mười năm, Tiết Thần ở trong lòng y sớm đã không là bạn bè đơn giản như vậy nữa, tình bạn không xa không rời trong khoảng thời gian khảo nghiệm sinh tử biến thành tình thân không thể vứt bỏ. Bởi vì y tùy hứng và cố chấp, y thật sự thua thiệt Tiết Thần rất nhiều...wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn có chút bất mãn nói: "Không biết giải thích như thế nào thì không cần giải thích, dù sao đây là bí mật của hai chúng ta, cậu ta là người ngoài thì xen vào làm gì."

Lục Khiêm xoa xoa đầu hơi hơi phát đau nói: "Tiểu Tốn về sau không được nói như vậy, Tiết Thần không phải là người ngoài."

Mắt Lục Tốn hơi tối lại, đè nén sự khó chịu dưới đáy lòng, nói: "Cậu ta họ Tiết, chúng ta họ Lục, tại sao không phải người ngoài?"

Lục Khiêm không to tiếng, nhưng giọng điệu đáng tin: "Tiểu Tốn, anh nói em rồi, sau này không được nói thế nữa."

Lục Tốn bất mãn nói thầm: "Hừ, không nói thì không nói." Chết tiệt, Tiết Thần rốt cuộc cho Khiêm uống bùa mê thuốc lú gì, Khiêm cứ bảo vệ cậu ta suốt! Còn nữa, từ khi nào Khiêm lại có khí thế như vậy, nếu không phải có cảm ứng tâm linh vi diệu giữa song sinh, hắn còn cho rằng Khiêm là kẻ khác đóng giả. Khiếm đã giấu họ chuyện gì?

Lục Khiêm nhìn Lục Tốn quệt mồm, nhịn không được nở nụ cười, em trai vẫn đáng yêu như vậy: "Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Tiết Thần ở bên ngoài chờ sẽ nóng nảy."

"Để cậu ta chờ đến chết đi!" Lục Tốn tức giận lên án: "Ca, anh xem anh trái một tiếng Tiết Thần phải một tiếng Tiết Thần, anh không để ý không quan tâm đến em!"

Đối với một kẻ cuồng em trai, thấy em trai làm nũng là muốn rụng tim, Lục Khiêm nghĩ nếu em trai không so đo nhiều thì càng đáng yêu hơn. Đương nhiê, bệnh cuồng em trai phát tác, không cảm thấy việc em trai cao to sáng lạn của mình làm nũng có gì sai.

"Nào có, anh không quan tâm em thì quan tâm ai?"wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn lập tức cười sáng chói, kiềm chề chút cay đắng đang bốc lên, cuối cùng hắn phải vờ làm một em trai 'đáng yêu' trước mặt Khiêm bao lâu nữa? Rõ ràng hai người họ mới là người thân mật nhất trên thế giới này, rõ ràng hai người họ trời sinh đã bên cạnh nhau, hắn lại phải chôn giấu tình yêu sa đọa dưới đáy lòng mà không thể nói ra thẳng thừng, hắn thậm chí không dám dùng chữ 'yêu' để khinh nhờn người trong lòng hắn...

Huyết thống, là ràng buộc bọn họ không thể cắt đứt, cũng là trở ngại không gì phá nổi giữa bọn họ.

Tiết Thần lo lắng phát điên, hai người đang êm đẹp sao đột nhiên không thấy tăm hơi? Nếu không phải trên giường còn sót lại chút nhiệt độ ấm áp của Lục Khiêm nằm, anh thật sự sẽ nghi ngờ mình gặp ảo giác. Đã xảy ra chuyện gì? Họ đâu mất rồi? Họ sẽ không sao chứ?

Tiết Thần nổi điên tìm kiếm khắp phòng, chẳng tìm thấy gì, đang định đi gọi người khác, Lục Khiêm Lục Tốn lại đột nhiên xuất hiện ở cửa.

"Mèo méo meo mèo meo!" Mèo Con cũng lo lắng, thấy Lục Khiêm xuất hiện lập tức kêu to nhào qua, mắt to tròn đáng thương nhìn chủ nhân vô trách nhiệm của nó, nhìn đến mức tim Lục Khiêm mềm nhũn, vội bế mèo mập lên.

Tiết Thần bước nhanh qua, hỏi: "Tiểu Khiêm, cậu không sao chứ? Tại sao lúc này đột nhiên các cậu biến mất không thấy tăm hơi?"wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm trốn tránh nói: "Sao tôi có thể xảy ra chuyện gì được? Tiết Thần, tôi đói bụng."

"Hả? À, cậu lại ghế sa lông ngồi đi, tôi đi lấy cơm cho cậu. Lục Tốn, cậu còn đứng như trời trồng ở đó làm gì, đi lấy chén đũa cho Tiểu Khiêm." Tiết Thần nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Tốn liền khó chịu, lại càng không thích móng vuốt heo của cậu ta đang đặt lên thắt lưng Lục Khiêm.

Lục Tốn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt sắc như dao Tiết Thần, khẽ nhếch hàm dưới, khiêu khích nói: "Tôi muốn giúp đỡ anh của tôi."

Thấy mặt Tiết Thần âm trầm hơn, Lục Khiêm xấu hổ cười cười: "Không cần, anh không sao, tự mình làm được." Tiểu Tốn và Tiết Thần sao cứ phải đối đầu nhau? Rõ ràng hai người bọn họ cũng không phải người khó ở chung.wattpad: duongquannghiii


Chương 38: Thẳng thắn thành khẩn

wattpad: duongquannghiii

Mấy hôm nay Mèo Con bị Tiết Thần tổn thương lòng tự trọng, không thèm ăn đồ ăn anh đưa, bám dính Lục Khiêm. Nhưng nhìn thấy chủ nhân keo kiệt gắp thịt của nó sang bát mình, chỉ chừa lại củ cái trắng và thịt khô cho nó, sau đó chẳng thèm để ý sự phản đối của nó, nó quyết định rộng lượng tha thứ cho Tiết Thần.

Ăn xong bữa tối, Lục Khiêm quyết định thẳng thắn với Tiết Thần và Lục Tốn, chuyện của kiếp trước cứ giấu cũng không phải chuyện tốt, có một số việc nói cho bọn họ biết sớm một chút, trong lòng họ sẽ tốt hơn so với việc không biết gì.

Y ngồi xếp bằng trên giường, chăn bọc trên người, châm chước một chút, nói: "Tiết Thần, Tiểu Tốn, hai người nhất định rất ngạc nhiên tại sao tôi biết nhiều việc bề bộn như vậy, đúng không?"

Tiết Thần cùng Lục Tốn biến sắc, gật gật đầu.

"Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, Tiết Thần nắm tay tôi, tôi cho anh xem một vài thứ..."wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn nháy mắt phản ứng, túm lấy móng heo Tiết Thần đưa qua, nói: "Ca, để em, anh nắm tay em là được!"

Lục Khiêm không nghi ngờ gì, dắt móng vuốt của Lục Tốn, Tiết Thần tức giận mặt đen thui, đang chuẩn bị khó chịu với Lục Tốn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Nhìn các loại vật tư chất đống trong không gian, đống bụi màu đen hình cầu đang di chuyển, Tiết Thần kinh ngạc trố mắt: "Này, đây là có chuyện gì?"

Lục Khiêm cười khổ một tiếng: "Anh có nhớ bà ngoại chúng tôi để loại một ngọc bội cá âm dương cho chúng tôi không?"

Tiết Thần ngơ ngác gật đầu, chợt nghĩ ra gì đó, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ ngọc bội đó thật ra là một không gian tùy thân giống mấy tiểu thuyết trên mạng viết à? Đây là không gian trong ngọc bội?" Thấy Lục Khiêm gật đầu, Tiết Thần lầm bầm: "Đúng là khó mà tin được."

Dù sao anh cũng từng đọc vài bộ tiểu thuyết, không xa lạ gì với không gian tùy thân, nhưng khi thật sự gặp được, thì tâm trạng khó diễn tả được.

Lục Khiêm vẻ mặt xin lỗi, đáy mắt có chút lấy lòng, cẩn thận hỏi: "Tôi chưa từng nói với anh về chuyện không gian, anh sẽ không tức giận chứ?"

Tiết Thần nghĩ ngợi, cố ý nghiêm mặt nói: "Ngay từ đầu cậu đã nói chuyện về không gian cho Lục Tốn biết, phải không?"

Xem kìa, xem kìa, quả nhiên là tức giận, Lục Khiêm cúi đầu, gật gật, cuối cùng, lại giải thích một câu: "Tiểu Tốn ở thành phố A một mình, tôi lo lắng cho em ấy, nếu không có không gian căn bản em ấy sẽ không thể trốn khỏi cuộc tẩy trừ của chính phủ."

Tiết Thần cau mày nói: "Khi chúng ta rời khỏi thành phố B, cậu đã dùng không gian giúp tôi tránh thoát kiểm tra phải không?"wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm lần thứ hai gật đầu.

"Vậy tại sao cậu không nói với tôi về không gian?" Bởi vì không tin tưởng tôi sao? Những lời này Tiết Thần rốt cuộc cũng không nói ra, nhưng ánh mắt của anh nói lên điều đó.

Lục Khiêm lắc đầu, nói: "Không phải giống như anh nghĩ. Hai người rất ngạc nhiên vì sao tôi biết nhiều về tang thi, về tinh hạch như vậy? Hai người khẳng định cũng rất ngạc nhiên vì sao thân thủ của tôi đột nhiên tốt lên, tính cách, ừm, đại khái cũng thay đổi rất nhiều, đúng không?

Bởi vì tôi đã có một giấc mộng rất dài, mơ thấy tận thế đã đến, mơ thấy vô số người biến thành tang thi, mơ thấy chúng ta thành dị năng giả, mơ thấy tang thi không ngừng tiến hóa, dị năng giả, biến dị thú không ngừng chém giết. Giấc mộng này rất chân thật, chân thật đến mức bây giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác chết đi trong nháy mắt ở trong mộng.

Ngay từ đầu tôi không tin mọi chuyện trong mộng, cho đến khi tôi nhìn thấy trên đường xuất hiện tang thi cắn người, cho đến khi tôi phát hiện trong thật ngọc bội bà ngoại để lại cho tôi có một không gian giống trong giấc mộng, tôi mới tin tưởng giấc mộng này có thật, nếu tôi không làm gì, chúng ta sẽ đi đến kết cục trong mộng —— tử vong.

Cho nên, tôi nói cho Tiểu Tốn về sự tồn tại của không gian, muốn em ấy rời khỏi bệnh viện, muốn em ấy thu thập vật tư, muốn em ấy trốn đi, muốn em ấy không giống trong giấc mộng kia bị quân đội bắt đi biến thành vật thí nghiệm, dặn em ấy ở thành phố A chờ tôi, không cần giống như trong mộng, khiến tôi không thể tìm được.

Bởi vì trong mộng tôi nhìn thấy nhiều người trở nên xấu xa và sa đọa, cũng khiến tôi trở nên máu lạnh, Tiết Thần, trừ anh và Tiểu Tốn, tôi không quan tâm đến sống chết của kẻ khác. Tôi giấu diếm anh hết thảy, là hy vọng anh trong thời gian ngắn ngủi nhất nhận ra sự tàn khốc của mạt thế, nhận ra bởi vì mạng sống mà chuyện gì cũng có thể làm được, nhận ra mạt thế chân chính không có kẻ yếu, hiểu rõ sức mạnh mà mình có được, chứ không phải trở thành người tốt như Lưu Xuyên. Bởi vì loại người như hắn, thường thường sẽ chết nhanh nhất, cũng chết một cách đáng tiếc nhất.wattpad: duongquannghiii

Nếu, anh cảm thấy tôi làm mọi chuyện tự cho là đúng mà giấu anh, như vậy, tôi giải thích với anh."

Tiết Thần đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến sự thật lại như vậy. Nhìn sự đau khổ kịch liệt và đau thương trong mắt Lục Khiêm, anh đau lòng còn không kịp, sao có thể lo anh tức giận được chứ?

Tiết Thần nghiêm túc nhìn Lục Khiêm, nói: "Tiểu Khiêm, tôi biết cậu làm tất cả đều là vì tôi, tôi là loại người không phân biệt tốt xấu như vậy sao?"

Lục Khiêm bị ánh mắt thoải mái mang theo một chút bi thương của anh, nhìn đến lòng mềm nhũn, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiết Thần mỉm cười nói: "Tiểu Khiêm, nếu cậu tin tưởng tôi, xem tôi như anh em, về sau có chuyện gì không cần buồn ở trong lòng, nói cho tôi biết, để tôi giúp cậu chia sẻ được không?" Thấy Lục Khiêm vẻ mặt cảm động gật gật đầu, nụ cười trên mặt Tiết Thần càng sáng lạn, tính toán trong lòng, "Cậu chăm sóc tôi lâu như thế, nói cảm ơn linh tinh, tôi nghĩ giữa chúng ta không cần, về sau đến lượt tôi chăm sóc cậu nhé?"

"Tôi..." Không cần anh chăm sóc. Lục Khiêm nói còn chưa nói xong, đã bị Lục Tốn thô bạo ngắt lời.

Lục Tốn dục vọng chiếm hữu mười phần kéo Lục Khiêm đến phía sau mình: "Anh của tôi có tôi chăm sóc, còn anh lăn ra chỗ nào mát mẻ ngồi chơi đi!" Tốt nhất là lăn xa ơi là xa! Tên Tiết Thần này, tranh thủ mọi lúc mọi nơi!wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn gian xảo như thế, Lục Khiêm nói mấy câu là hắn đã đoán được, trong giấc mộng mà Khiêm nói, Tiết Thần chắc chắn luôn ở bên cạnh Khiêm. Khó trách Khiêm bất công với hắn như vậy! Rất đáng giận!

Em trai như con cún bảo vệ đồ ăn che chở mình, đối với một tên cuồng em trai là chuyện rất đáng kiêu ngạo, nhưng nhìn cảm xúc buồn bã trong mắt Tiết Thần, Lục Khiêm quyết định tiếp tục trốn tránh.

Lục Tốn nhìn khóe môi nhếch lên của Tiết Thần, hận nghiến răng, khốn nạn, cậu giả vờ tiếp đi! Khiêm qua ngây thơ! Lục Tốn tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ: Tiết Thần, cậu đừng có đắc ý quá sớm, chúng ta chờ xem!

Phải làm sao để hai người này chung sống hòa bình, đúng là rất đau đầu.

Lục Khiêm ho nhẹ hai tiếng, đổi đề tài: "Thời gian ở trong không gian không nhiều, hiếm khi ba chúng ta cùng vào một lúc được, đến không gian của tôi xem thử đi." Lục Khiêm mỗi tay kéo một người, chuyển qua không gian của y.

Không gian bị đủ loại vật tư chất đầy, Lục Khiêm dẫn họ đi xung quanh một vòng, xoay đầu lại nhìn Tiết Thần: "Tiết Thần, trong không gian có thể bảo quản đồ vật không biến chất, chỗ này của tôi có đủ loại nguyên liệu nấu ăn, đến thành phố A anh phải nấu đồ ăn ngon cho tôi đó, ngày nào cũng phải ăn thịt khô lạp xưởng, tôi ngán muốn chết rồi." Có một đống đồ ăn ngon nhưng không thể lấy ra ăn được, Lục Khiêm cảm thấy rất buồn bực.

Tiết Thần bị biểu tình tội nghiệp của y chọc cho nở nụ cười, đừng nói, trông Tiểu Khiêm hiện tại y chang lúc Mèo Con đòi ăn, đúng là chủ nào mèo nấy.wattpad: duongquannghiii

"Chuyện nhỏ, muốn ăn gì cứ nói. Thật ra không cần phải chờ đến thành phố A, tôi lén nấu cho cậu cũng được mà, đừng quên tôi có dị năng hệ hỏa, làm thịt nướng rất đơn giản,"

Lục Khiêm muốn chảy nước miếng: "Tiết Thần, anh thật sự quá tốt!"

Tiết Thần nghĩ thầm, mặc kệ Tiểu Khiêm đã trải qua cái gì, khi ở với mình vẫn ngốc ngốc như vậy, vẫn là chậm hiểu như vậy, vẫn làm người ta yêu thích như vậy. Tìm một cơ hội hỏi Tiểu Khiêm một chút về chuyện trong giấc mộng của y, anh cảm thấy chuyện này vốn không hề nhẹ nhàng như lời y nói.

Anh, chỉ là mấy miếng thịt nướng thôi, nhặt liêm sỉ lên có được không?

Chờ đến lúc ăn thịt bò Tiết Thần nướng, Lục Tốn còn chẳng tìm thấy liêm sỉ của mình ở đâu.

Thời gian trong không gian có giới hạn, nhưng sau khi hai không gian chồng lên nhau, thời gian họ có thể ở trong tăng lên gấp đôi, phát hiện điều này khiến Lục Khiêm cực kỳ vui vẻ.

Hơn nữa sau khi nói thật hết mọi chuyện, Tiết Thần không tức giận, cũng không buồn trong lòng, Lục Khiêm đi ngủ cũng cười được. Đương nhiên, nếu hai người nằm cạnh không chen lấn, y sẽ càng vui hơn! Y thật sự không muốn biến thành bánh kẹp nhân thịt người đâu...

Mèo Con nằm ở chân giường cũng rất oán hận, trước kia một mình Tiết Thần giành chủ nhân với nó, nó còn có chút cơ hội, hiện tại lại tới thêm một tên đáng ghét nữa, còn để cho mèo sống hay không hả!

Tiết Thần và Lục Tốn một trái một phải nằm bên cạnh Lục Khiêm, âm thầm ganh nhau, ganh đến ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng đè nén thống khổ, giật mình tỉnh lại.

Tiết Thần lấy đèn pin bên cạnh gối, bật lên chiếu sáng, trên mặt Lục Khiêm ửng hồng, mày nhăn chặt chẽ, chóp mũi đầy mồ hôi lạnh, đôi môi nhếch lên thỉnh thoảng lộ ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể đau đớn cuộn tròn.wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn sờ trán của y, lại sờ tay y trong chăn, cau mày nói: "Khiêm sốt rất cao, nhưng trên người rất lạnh, thân thể đau phát run, xem ra là bắt đầu thức tỉnh dị năng."

Tiết Thần sờ tay Lục Khiêm, lạnh như băng, anh đưa đèn pin cho Lục Tốn, lấy túi chườm đã nguội trong chăn ra, thay nước nóng mới vào, đặt vào ngực Lục Khiêm để y ôm sưởi ấm.

Túi chườm nóng nho nhỏ vốn chẳng có tác dụng gì, khí lạnh trên người Lục Khiêm nhanh chóng làm nó nguội ngắt, rơi vào đường cùng, Tiết Thần đành phải chui vào chăn, ôm chặt lấy Lục Khiêm, thúc đẩy dị năng hệ hỏa sưởi ấm cho y.

Lục Tốn cũng không tranh giành, lấy chậu và khăn mặt từ không gian, đi theo hướng Tiết Thần chỉ, lấy một ít rượu về, dùng khăn tẩm rượu đắp lên trán Lục Khiêm, muốn hạ nhiệt độ cho y.

Lăn lộn đến hừng đông, sự cố gắng của hai người đã có tác dụng, nhiệt độ cơ thể Lục Khiêm trở lại bình thường, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng tốt hơn tối hôm qua nhiều, thở đều đều ngủ say.

Tiết Thần và Lục Tốn nhẹ bước rời khỏi phòng, tiện thể xách luôn mèo ra ngoài.

"Không biết Tiểu Khiêm có thành công thức tỉnh dị năng hay không." Tiết Thần nói xong lòng còn sợ hãi, lúc trước khi anh thức tỉnh dị năng, anh cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng anh tình nguyện chịu thêm lần nữa, chứ không muốn nó xảy ra trên người Tiểu Khiêm.wattpad: duongquannghiii

"Chỉ mong là vậy đi." Lục Tốn cau mày nói: "Gần đây thoạt nhìn coi như an toàn, chúng ta chờ dị năng của Khiêm hoàn toàn thức tỉnh rồi lên đường, thế nào?"

Lục Tốn và Tiết Thần tuy nói hai người chán ghét nhau, nhưng đến lúc nguy cấp vẫn sẽ buông bỏ thành kiến, hợp tác lẫn nhau, mấy năm nay hai người bọn họ cũng phải dựa vào điểm ngầm hiểu ăn ý trong lòng như vậy, không biết đuổi đi bao kẻ cả trai lẫn gái mơ ước Lục Khiêm. Hiện tại tình huống khác với trước, càng nên hợp tác.

"Được, nhưng phải đi giết tang thi, kéo về làm lá chắn che giấu." Một đêm, những thi thể tang thi trong xưởng rượu đã cháy sạch chỉ còn lại xương cốt, bọn họ nhiều dị năng giả ở đây như thế, không tìm thi thể về để che giấu mùi, sẽ tương đối nguy hiểm. Từ khi nào mà anh có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy?

Tang thi so với con người, so với anh, rốt cuộc là cái gì?

"Đi, tôi bảo bọn Tần Lập Đông lái xe đi."

"Lão Đại, anh muốn chúng tôi làm gì?" Phùng Hoa xuống lầu vừa vặn nghe được, cười hỏi.

"Anh của tôi hiện tại đang thức tỉnh dị năng, tạm thời không rời khỏi đây được, tôi muốn các cậu đi xung quanh tìm thi thể tang thi kéo về đây, che giấu mùi của chúng ta."

"Không thành vấn đề." Phùng Hoa hưng phấn: "Tốt quá, chúng ta sắp có thêm đồng loại."

Tiết Thần khẽ nhíu mày: "Đồng loại?" Cái từ này từ miệng Phùng Hoa nghe có vẻ lạ.

Đáy mắt Phùng Hoa hiện lên một tia tia sáng kỳ dị: "Dị năng giả và dị năng giả chẳng lẽ không phải đồng loại sao? Chúng ta là những người được ông trời lựa chọn sau khi trải qua sàn lọc, sự tồn tại càng mạnh mẽ và ưu tú hơn lúc trước." Giọng điệu tự hào kiêu ngạo không chút nào che dấu cảm giác về sự ưu việt trong nội tâm của cậu ta.

Loại luận điệu này Lục Tốn đã nghe từ miệng Phùng Hoa rất nhiều lần, hắn không thèm để ý cười cười: "Được, cho dù có cao cấp đến đâu cậu vẫn là người địa cầu, không thể biến thành Siêu Xayda, làm tốt việc trưa nay sẽ để Tiết Thần cho các cậu thêm cơm."

Phùng Hoa không có phản bác gì, cười nói: "Chúng tôi cam đoan làm rất tốt!"

Tiếp theo, bọn họ đem những đồ đạc trên xe đặt xuống một bãi đất trống trong xưởng rượu, tùy tiện ăn chút đồ ăn tối còn dư hôm qua, lái xe xuất phát.

"Sao Phùng Hoa lại có suy nghĩ kì quái như vậy?" Tiết Thần hỏi.

"Nghe nói lúc trước vì cậu ta bị 'sốt cao', thiếu chút nữa đã bị người nhà cậu ta giết, cậu ta bỏ chạy đi tìm vị hôn thê, kết quả vị hôn thê không thèm giúp, còn tố giác cậu ta, hại cậu ta xém chút là bị quân đội bắt, sau đó được Mục Thanh cứu. Hai người trải qua nhiều chuyện, ăn không ít đau khổ mới đến thành phố A, họ đều nhất trí cho rằng dị năng giả là chủng người ưu tú hơn. Tuy họ có tí thành kiến với người bình thường, nhưng đối xử với người mình thì không tệ đâu, tôi đã hợp tác với nhiều thợ săn tang thi, hai người họ tương đối đáng tin." Chính vì họ vừa là dị năng giả, vừa đáng tin, Lục Tốn mới để họ đi chung với hắn, nhưng người hắn thật sự tin chỉ có Tần Lập Đông.wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần trầm giọng nói: "Vẫn cần quan sát nhiều hơn."

Lục Tốn cười nhạo nói: "A, cái này còn cần cậu phải nói?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip