Chương 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tinh hạch

wattpad: duongquannghiii

Nhìn thấy Tiết Thần vẫn bình thường đem đồ ra, trái tim đang thấp thỏm của Lục Khiêm cuối cùng cũng bình ổn lại, nhìn vết máu màu đen trên rìu chữa cháy, y lại lo lắng.

Lục Khiêm tự mắng bản thân ngày càng giống bà mẹ già, tay mở cửa xe, chờ Tiết Thần lên xe, nhìn anh một vòng, thấy sắc mặt anh trắng bệch, nhíu mày hỏi: "Anh không bị gì chứ?"

Trong lòng Tiết Thần ấm áp, miệng lại cười khổ: "Vẫn ổn, vừa gặp một đứa trẻ tang thi, chân bị gặm nát rồi mà vẫn muốn bò đến cắn tôi, bị tôi dùng búa đập chết. Đứa bé còn nhỏ lắm, nếu không biến thành tang thi, chắc giờ này đang thi cuối kì rồi? Trong nhà có rất nhiều giấy khen, ở trường nhất định là một học sinh tốt."

"Thế, anh thấy thương nó sao?" Lục Khiêm trêu chọc. Y hiểu cảm giác của Tiết Thần, y cũng từng khổ sở như vậy, nhưng sau này gặp nhiều nguy hiểm, giết nhiều tang thi, trong lòng dần chết lặng. wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần kinh ngạc: "Cậu không thấy nó rất đáng thương à?" Anh và Lục Khiêm quen nhau từ trung học, đến giờ đã được sáu năm, anh tự nhận là rất hiểu y, nhưng không biết tại sao y lại trở nên...lạnh lùng như vậy.

"Đáng thương? Có lẽ." Lục Khiêm khởi động xe, "Đến một ngày khi chúng ta bị bọn chúng bao vây, chúng ta sẽ còn đáng thương hơn. Đúng rồi, thu hoạch thế nào?"

"Nhiều đồ lắm, nhưng chúng ta vẫn nên tìm thêm vài nhà khác."

"Người ở trong thôn gần đây thường ra ngoài làm công, phải dựa vào vài người già ở nhà trồng trọt, làm sao nhiều được? Hiện tại mua đồ rất dễ dàng, nhà ai ăn hết rồi thì đi mua là được, nên không trữ lương thực nhiều. May mắn thôn này không có nhiều người đến, chúng ta hôm nay chắc cũng thu hoạch được kha khá." wattpad: duongquannghiii

"Đúng rồi, Tiểu Khiêm, tôi vừa rồi phát hiện vật này, cậu xem."

Tiết Thần không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, bên trong có một viên thủy tinh lớn hơn hạt ngô, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

"Tinh hạch?!" Lục Khiêm thắng xe gấp, lo lắng nói: "Cái này anh tìm thấy ở đâu?" Hiện tại tang thi đã bắt đầu ngưng kết tinh hạch rồi à?

"Tôi dùng dị năng đốt đứa trẻ tang thi, viên đá này rơi ra từ não nó? Đây gọi là tinh hạch hả?" Trực giác của Tiết Thần cho rằng Lục Khiêm đang gạt anh rất nhiều chuyện, điều này làm anh khó chịu.

Một lần nói dối kéo theo càng nhiều lời nói dối, Lục Khiêm nói dối không chớp mắt, bịa chuyện: "Trong phần báo cáo kia của nước Mỹ, bọn họ gọi thứ này là tinh hạch, trên báo cáo nói tang thi trong não có tinh hạch sẽ lợi hại hơn, bọn họ còn nói tinh hạch có rất nhiều tác dụng."

"Tác dụng gì?"

"Không biết, phần báo cáo mà bạn tôi lấy được có rất nhiều phỏng đoán về tinh hạch, nhưng không có kết luận." Lục Khiêm muốn chuyển hướng đề tài, liền giả vờ nói một câu: "Ai, không biết cậu ta hiện tại thế nào."

"Ai?"

"Bạn của tôi, có lẽ bị FBI bắt rồi, không biết lúc này đã trốn ra được chưa."

"Có thể trộm được tư liệu của CIA, vậy không phải là loại người ngu ngốc, khẳng định sẽ không có việc gì, có khi đang vui chơi ăn uống ở nơi nào đó rồi, cậu lo lắng làm gì." Tiết Thần nói chuyên sặc mùi giấm. wattpad: duongquannghiii

"Có thể không quan tâm sao? Tốt xấu gì cậu ta cũng xem như là ân nhân cứu ba cái mạng của chúng ta." Lục Khiêm tiếp tục bịa.

"Ba mạng?"

"Anh, tôi, Tiểu Tốn." Lục Khiêm cười cười: "Nếu không có cậu ta mạo hiểm đem báo cáo đưa cho tôi, chúng ta có khi bây giờ vẫn đang bị nhốt trong thành phố."

Tiết Thần rất không thích người 'bạn' từ trong miệng Lục Khiêm này, nhìn thấy phía xa xa có bốn năm căn nhà sát nhau, mặt tỉnh rụi nói: "Bên kia có nông trại, chúng ta đi qua xem thử."

"Anh lái xe đi, lần này đến lượt tôi đi dò đường." Phía trước trong nhà nếu có tang thi, tuyệt đối sẽ không phải chỉ một hai con, Tiết Thần dù sao cũng bệnh nặng mới khỏi, các chức năng của cơ thể cũng chưa hồi phục đến mức tốt nhất, dị năng vừa mới khai phá vẫn đang làm quen ở mức sơ cấp, không thể trợ giúp cho việc giết tang thi. Lục Khiêm cảm thấy mình rất mâu thuẫn, y vừa muốn rèn luyện Tiết Thần, để anh sớm làm quen với mạt thế, nhưng lúc nào cũng lo lắng anh gặp nguy hiểm.

Lục Khiêm không để cho anh từ chối, xuống xe, lấy cung tiễn nỏ ở ghế sau, xách hai cái túi, bên trong mỗi túi có hơn hai mươi mũi tên, Tiết Thần bất đắc dĩ, đành phải đổi đến chỗ ngồi của người lái.

Tiết Thần thích chơi xe, tay nghề lái xe rất điêu luyện, chạy trên tuyết hoàn toàn không gặp khó khăn gì.

Càng tới gần nông trại, trong lòng Tiết Thần lại càng có cảm giác bất an: "Tiểu Khiêm, tôi cảm thấy gần đây chắc chắn có tang thi."

"Vì sao lại cảm thấy vậy?" Lục Khiêm kinh ngạc, y căn cứ nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể xác định có tang thi gần đây, sao Tiết Thần lại biết? wattpad: duongquannghiii

"Trực giác, tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái."

Hệ tinh thần! Lục Khiêm kinh ngạc nhìn Tiết Thần, chẳng lẽ anh còn thức tỉnh dị năng tinh thần? Nếu như vậy.... Lục Khiêm cũng có chút ghen tị với vận may của Tiết Thần.

"Đi, tôi sẽ tin anh một lần, dừng xe bên kia đi, đừng tắt máy."

Xe dừng khoảng cách một trăm mét với năm trại kia, Lục Khiêm mở cửa sổ, đặt cung tiễn nỏ lên, không bao lâu sau tang thi trong nông trại bị mùi con người hấp dẫn, hưng phấn chạy lại chỗ chiếc xe.

Tang thi đầu tiên chạy tới là một người đàn ông tráng niên, trên người hắn ta không có vết thương gì, trên mặt là vết máu khô cạn, xem ra hắn ta là một trong những kẻ đầu tiên nhiễm virus.

Năm mươi mét, ba mươi mét, mười mét, bảy mét, 'Vèo' đến một tiếng, mũi tên thẳng tắp xuyên thấu ót hắn ta, tang thi tráng niên vẫn duy trì tư thế chạy, ngã lăn một đoạn. Tiếp thứ đến tang thi thứ hai, thứ ba... Phàm là tiến vào tầm bắn tất cả tang thi đều lần lượt ngã xuống dưới con mắt lạnh như băng của Lục Khiêm.

Tiết Thần kinh ngạc nhìn một màn này, Tiểu Khiêm biến thành xạ thủ từ bao giờ vậy? Tại sao vẻ mặt cậu ấy vẫn bình thường? Vì cái gì ánh mắt Tiểu Khiêm nhìn tang thi như ánh mắt thợ săn nhìn con mồi? Tiểu khiêm đến rốt cuộc đã giấu mình những chuyện gì?

Nhìn Lục Khiêm ra tay gọn gàng sạch sẽ, miệng Tiết Thần đắng chát, anh tự nhận anh là người trên thế giới này hiểu rõ Lục Khiêm nhất, không ngờ anh chẳng biết gì.

Lấy danh nghĩa bạn tốt thầm mếm người ta sáu năm, kết quả là phát hiện mình căn bản không hiểu biết người ta, tâm tình Tiết Thần suy sụp.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, bên ngoài xe chất hơn hai mươi thi thể, nông trại không có tang thi chạy ra nữa. Lục Khiêm tranh thủ thời gian cầm ba lô và rìu chữa cháy xuống xe đi thu nhặt chiến lợi phẩm. Mèo Con thấy y muốn xuống xe, meo meo vài cái đi theo xuống xe, dính sát phía sau Lục Khiêm, khi đi ngang thi thể tang thi, nó bất mãn meo một tiếng, giơ móng vuốt nhỏ xinh lên, mùi trên người bọn họ thật sự là rất thối !

Lục Khiêm khá may mắn, đồ vật trong nông trại không ít, gạo và mì, thịt khô, cá thịt muối, dầu muối tương dấm trà, cộng thêm khoai tây lớn, cây củ cải, rau cải trắng, còn có một ít thường dùng dược, Lục Khiêm lựa chọn nhét một ít vào balo, còn lại nhét hết vào trong không gian. Vật tư cực khổ tìm được, chẳng có lí do gì để tặng không cho Đặng Thanh cả. 

wattpad: duongquannghiii

Sau khi cướp sạch nông trại, Lục Khiêm thấy xung quanh không có tang thi và người sống sót tìm lại đây, đen bao tay gọi Tiết Thần đến dọn những thi thể tang thi lại một chỗ, để Tiết Thần dùng dị năng đốt sạch. Ngọn lửa lam sắc lấy một loại tốc độ cực nhanh cắn nuốt thân thể của bọn chúng, lửa cháy liên tục một giờ.

Trong lúc Lục Khiêm bình tĩnh ăn các loại đồ ăn vặt tìm được trong nông trại, Mèo Con thỉnh thoảng ăn ké một miếng, thịt cá cái gì cũng liếm thử một chút, còn Tiết Thần thì chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

Nghe mùi thịt nướng hôi tanh từ bên cạnh bay tới, Tiết Thần cảm thấy mình chưa ói là may lắm rồi, còn ăn! Chờ Lục Khiêm xé mở một túi cánh gà mập mạp gặm gặm, Tiết Thần rốt cục nhịn không được, nhảy xuống xe đi vài bước, cong thắt lưng nôn một trận.

Aiz, vẫn phải rèn luyện tính chịu đựng của anh ấy nhiều hơn. Lục Khiêm một bên gặm cánh gà, một bên yên lặng suy nghĩ.

Sau khi lửa dần dần tắt, trên tuyết hòa tan chỉ còn lại mấy khung xương, Lục Khiêm nhanh chóng nhặt mấy viên tinh hạch bé như hạt ngô lên. wattpad: duongquannghiii

Y nhịn không được thở dài một tiếng, không biết nên cảm ơn trận tuyết này cản bước tang thi, hay nên oán hận trời lạnh khiến con người lơ là cảnh giác. Y gần như đoán được, chờ thời tiết lạnh lẽo kết thúc, tang thi mạnh hơn sẽ đem đến khủng hoảng cho con người cỡ nào.

Tinh hạch sẽ bởi vì những nguyên nhân khác nhau mà có kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng bình thường lớn nhất là bằng ngón cái nhỏ nhất là bằng hạt châu, tinh hạch lớn như hạt ngô kiểu này, là hình dáng tinh hạch chưa phát triển xong.

Cho dù chưa phát triển đến hình dáng nhất định, kết tinh thuần năng lượng, nó vẫn có hiệu quả tăng dị năng lên. Tục ngữ nói, muỗi nhỏ cũng là thịt, Lục Khiêm dùng nước rửa sạch bốn viên tinh hạch, đưa hết cho Tiết Thần.

"Cho tôi làm cái gì?" Tiết Thần nhận tinh hạch hỏi.

"Thực khó tưởng tượng đồ vật xinh đẹp như vậy là từ trong óc tang thi đào ra, tôi cảm giác chúng nó nhất định có tác dụng gì đặc biệt, anh cầm nghiên cứu một chút đi."

"Những nhà khoa học của Mỹ còn nghiên cứu không được, sao tôi có thể nghiên cứu ra?" Tiết Thần nhìn tinh hạch trong tay, cười nói.

"Vậy anh cứ cất chúng để xem như đạn dự trữ đi."

"Cậu nghĩ tôi còn nhỏ à." Tiết Thần đưa tinh hạch lên, nghiêm túc nhìn nhìn, đột nhiên, anh cảm nhận được một loại lực lượng mỏng manh mà huyền diệu theo đầu ngón tay 'chảy vào ' trong thân thể, anh còn chưa kịp làm rõ, viên tinh hạch đã biến thành bụi mịn.

Tiết Thần trợn tròn mắt: "Tôi, hình như tôi vừa hấp thu năng  lượng của nó."

"Anh thử những viên khác xem." Lục Khiêm cong khóe môi.

Tiết Thần gật gật đầu, mấy viên còn lại cũng bị anh hấp thu, biến thành bụi tan mất. Anh cảm nhận dị năng cạn kiệt trong cơ thể đã được bổ sung, niệm niệm trong lòng, một ngọn lửa xanh đen bốc lên từ bàn tay, không biết có phải anh ảo giác hay không, ngọn lửa có vẻ đã mạnh hơn một chút.

"Tinh hạch này hình như có thể bổ sung dị năng của tôi." Tiết Thần không thể nói rõ cảm giác trong lòng, bình thường nếu gặp thứ tốt kiều này anh nên vui mừng mới đúng, nhưng nghĩ đến việc nó được lấy ra từ não của những tang thi từng là con người đồng loại của mình, trong lòng anh vẫn không quen được.

"Tôi thấy không chỉ như vậy đâu, vừa rồi tôi cảm thấy ngọn lửa nhỏ của anh giống như sáng hơn một ít." Lục Khiêm cố ý dẫn đường Tiết Thần. Thật ra không phải muốn hấp thu năng lượng tinh hạch chỉ cần 'nhìn', tinh hạch là một loại kết tinh thuần năng lượng, muốn hấp thu phải thông qua kết nối tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh hấp thu càng nhanh. Đồng thời, cấp tinh hạch càng cao, năng lượng bên trong càng cao, yêu cầu tinh thần lực cũng càng cao mới hấp thu được, nói cách khác, cấp tinh hạch càng cao càng khó hấp thu.

Tiết Thần có thể chỉ 'nhìn' đã hút đi năng lượng trong tinh hạch, Lục Khiêm tin tưởng anh có khả năng thật sự thức tỉnh song hệ dị năng là hệ hỏa và hệ tinh thần, có nghĩa là Tiết Thần sẽ có thể trở thành dị năng giả càng cường đại hơn! wattpad: duongquannghiii

Nếu một người không có sức mạnh, không có trái tim sắt đá, có thể sống được bao lâu trong mạt thế này?

Trong lòng Lục Khiêm không có đáp án, y hơi mê mang, hiện tại y làm vậy có đúng không? Y thật sự có tư cách dẫn dắt Tiết Thần 'trưởng thành' sao? Nếu có một ngày Tiết Thần biết được sự thật, có trở mặt với y không?

============================================================

Chương 20: Nhấc cái đầu cưng lên nào

Vừa nghĩ tới khả năng Tiết Thần tuyệt giao với y, trong lòng Lục Khiêm trở nên rầu rĩ, không hề thoải mái, vốn khuôn mặt đã lạnh lùng, nay càng lạnh đến độ có thể rụng ra băng tuyết. Tiết Thần nói nói mấy câu, thấy Lục Khiêm không để ý đến anh, quay đầu nhìn mặt y, ồ, là ai đắc tội Tiểu Khiêm nhà anh vậy? Trên xe chỉ có hai người bọn họ, Tiết Thần có chút chột dạ nghĩ, chẳng lẽ  anh vừa nói điều gì sai à? Không có mà.

"Tiểu Khiêm, cậu làm sao vậy, đột nhiên lại buồn bực?"

Lục Khiêm châm chước một chút, cuối cùng vẫn là không nói lo lắng trong lòng ra, chỉ cười nói: "Tôi nghĩ đến chuyện lát phải chia đồ mình tìm được cho Đặng Thanh, trong lòng khó chịu." Mặc kề sau này Tiết Thần biết được sự thật có trở mặt với y hay không, y vẫn sẽ làm tốt kế hoạch của mình! Y không mong bây giờ Tiết Thần hiểu được nỗi khổ tâm của y, y chỉ cần Tiết Thần sống sót tốt, vậy là đủ rồi. wattpad: duongquannghiii

"Đúng nhỉ, hai chúng ta vất vả lắm mới thu thập được số lương thực này, hắn ta chỉ nói vài câu thì được chia một nửa, thật sự là rất tiện nghi cho hắn ta."

"Anh giết một tang thi, tôi giết hơn hai mươi, anh còn tự nhận mình vất vả?"

Tiết Thần mặt không đỏ, cười ân cần vuốt mông ngựa nói: "Chuyện đó thì, Tiểu Khiêm của chúng ta là ai nào? Tay nghề bắn cung kia người bình thường mấy ai sánh bằng? Khi nào rảnh thì dạy tôi ít kỹ năng ha?"

"Được, nhưng trước tiên đưa phí bái sư đây!"

"Tôi hiện tại một nghèo hai trắng, lấy thân báo đáp được không?"

"Anh, da dày thịt béo, nấu lên ăn phải xử lí rất mệt nha."

"Meo meo ngao!" Ăn thịt, ăn thịt. Mèo Con sợ thiên hạ chưa đủ loạn, không hiểu họ nói gì nhưng ăn thịt thì hiểu.

"Nhìn xem, đến Mèo Con nhà chúng ta cũng ghét bỏ anh."

Sóng điện não của chủ-sủng* hai người rõ ràng không cùng một đài, nói nói cười cười với nhau một hồi, rất nhanh, đi đến nông trại tiếp theo. (chủ nhân và sủng vật - thú cưng)

Lúc này đây, Lục Khiêm nghiêm túc dạy Tiết Thần dùng cung tiễn nỏ, tuy chuyện này không khó, nhưng để bắn một phát nổ đầu tang thi thì không dễ tí nào. Tiết Thần làm một người mới học, mười mũi bắn trúng được ba bốn mũi, cũng coi như giỏi rồi. wattpad: duongquanghiii

Lục Khiêm và Tiết Thần phân công nhau hành động, một người thu thập tinh hạch, một người đi tìm vật tư.

Lục Khiêm ngại đốt thi thể rất tốn năng lượng, nên tự thân vận động, mang theo cái bao tay lấy tinh hạch, nghiệp vụ này kiếp trước y không biết làm bao nhiêu lần, thành thục đến không thể nào tốt hơn. Mèo Con dính ở bên cạnh y, làm một con mèo có cái đầu thông minh, nó nhìn một hồi, nhanh chóng bắt đầu học theo, móng vuốt nhỏ xoẹt xoẹt vài đường là não tang thi tách ra, do dự một chút, móng vuốt nhỏ tìm tòi bên trong, một lát đã đào được tinh hạch.

Nó có chút ghét bỏ dùng móng vuốt đem tinh hạch đẩy đến trước mặt Lục Khiêm, Lục Khiêm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không tiếc lời khen ngợi nó. Tuy Mèo Con không hiểu Lục Khiêm nói gì, nhưng nhìn nụ cười sáng lạn của y, trong lòng nó cũng cảm thấy rất tự hào rất kiêu ngạo, đôi mắt hổ phách to trong lanh lợi.

Vì thế, chờ khi Tiết Thần đem vật tư tới, liền nhìn thấy một cái móng vuốt mèo nhỏ nhắn đưa ra, ánh sáng lạnh chợt lóe, một cái sọ rớt xuống dưới, trong đầu anh chợt nghĩ đến một câu 囧 囧 trong bài hát nọ: nhấc cái đầu lên đi nà...

Mèo nhỏ không chút nào keo kiệt ném một ánh mắt khinh bỉ cho Tiết Thần đang ngu người, Tiết Thần nháy mắt bị giết trong một giây*. Oát đờ hợi, mèo thông minh thì giỏi lắm à, mèo thông minh có thể xem thường người sao? Đừng nói, bị mèo con trừng như vậy, lúc Tiết Thần đốt tang thi, trong bụng nghẹn cục tức, nên không bị ảnh hưởng bởi mùi vị thịt nướng ghê tởm kia. Lúc quay về, còn ngậm một khúc chân giò hun khói gặm cả đường về. Lục Khiêm cảm thấy người này nếu đói sẽ rất nóng nảy, không quan tâm hoàn cảnh gì, chỉ cần là ăn đều có thể nhét vào miệng! (*: nguyên văn là miểu sát, miểu là giây, sát là giết)

Buổi tối về đến nhà, Lục Khiêm hiếm khi làm được một bữa tối phong phú, còn cho Mèo Con một bữa ăn khuya —— một chén sữa trộn với nước hồ —— Mèo Con thỏa mãn liếm sữa, nó có quyết định sáng suốt rằng về sau sẽ ra sức đào thật nhiều tinh hạch! wattpad: duongquannghiii

Ngày hôm sau, Lục Khiêm và Tiết Thần dậy rất sớm, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tiết Nguyên Hồng và Tiết Giai Tuấn ngăn bọn họ lại.

"Tiết Thần, con có thể nói với Đặng Thanh, để ba và Giai Tuấn theo các con đi giết tang thi không?" Tiết Nguyên Hồng vẻ mặt lấy lòng hỏi.

"Ông và nó?" Tiết Thần cười lạnh một tiếng: "Tôi không quen Đặng Thanh, cho dù có nói, sợ là hắn cũng sẽ không đồng ý."

"Không sao đâu mà, Tiểu Lục và Đặng Thanh là hàng xóm lâu năm, quan hệ lại tốt như vậy, các con nói với hắn một chút hắn nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, bà và Giai Tuấn theo các con cùng nhau đi giết tang thi, hiệu suất cũng có thể cao hơn mà?" Tiết Nguyên Hồng thấy Tiết Thần bất vi sở động*, lập tức đưa ra bài ca tình thân: "Đặng Thanh đang thiếu lương thực, ba và Giai Tuấn hai người mỗi ngày vào sinh ra tử giết tang thi, cũng chỉ được chia ba bốn cân lương thực, căn bản không đủ ăn, Thần Thần, xem như ba xin con được không? Nể mặt mẹ con giúp ba một lần được không?" (*: không động đậy gì, kiểu là không quan tâm)

Không đề cập đến mẹ thì thôi, nhắc tới mẹ, sắc mặt Tiết Thần lập tức khó coi tới cực điểm. Lúc mẹ anh qua đời anh còn quá nhỏ, ký ức về mẹ đã phai nhạt chỉ còn lại một chút cảm giác ấm áp, Tiết Nguyên Hồng, cái tên không chịu trách nhiệm, khiến vợ tức chết, vứt bỏ con trai, ông ta dựa vào cái gì đến khinh nhờn ấm áp từ đáy lòng của anh? (nếu ai không hiểu đoạn này nói gì thì: Tiết Nguyên Hồng nhắc đến người mẹ đã mất của Tiết Thần để nhờ vả làm Tiết Thần cảm thấy sự ấm áp còn sót lại của mẹ ở trong lòng mình bị sỉ nhục.)

Tiết Thần nhìn Tiết Nguyên Hồng, lạnh lùng nói: "Đừng nói Đặng Thanh có đồng ý hay không, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Tiểu Khiêm, chúng ta đi."

"Tiết Thần, mày là đứa con bất hiếu, tao khổ cực nuôi mày lớn, sao mày có thể đối xử với tao như vậy?" Tiết Nguyên Hồng thấy Tiết Thần không chịu thương lượng, lập tức lấy thân phận ra chèn ép, lão cũng không sợ mất mặt, chỉ cần nghĩ đến những ngày yên ổn sau này, lão không quan tâm đến mặt mũi nữa. wattpad: duongquannghiii

"Mệt cho ông còn nói được mấy lời này, ông nhìn lại lương tâm mà nghĩ xem, rốt cuộc là ông ngoại nuôi tôi lớn, hay ông nuôi tôi lớn?"

"Nếu không có tao, có thể có mày sao? Hả? Mày nói đi! Mày nói cái mạng của mày không phải là tao cho sao?"

Tiết Thần nổi gân xanh, lửa giận bốc lên, trong mắt Tiết Nguyên Hồng chứa đầy sự tính kế, anh bỗng cảm thấy không đáng giá thay cho mẹ mình, sao bà lại khăng khăng một mực yêu phải một tên đàn ông như thế này?

Lục Khiêm đột nhiên mở miệng nói: "Chú Tiết, ông sẽ không quên ngày đầu tiên các người đến ở tôi đã nói điều gì đi? Ông không nhớ được, tôi đây sẽ nói cho các người nghe một lần nữa, đương nhiên đây cũng là lần cuối tôi nhắc nhở các người, tôi có thể làm cho các ngươi vào ở trong trấn Thanh Đồng, vậy thì cũng có thể làm cho các người rời khỏi trấn Thanh Đồng. Các người nếu đã vào đội hộ vệ, vậy cứ đi theo Đặng Thanh cho tốt, được voi đòi tiên sẽ không có kết cục tốt ."

"Cậu!" Tiết Nguyên Hồng bị nghẹn đỏ mặt, nửa câu cũng không thể nói nên lời.

"Họ Lục, họ Tiết, các người chọc ông đây nổi điên, các người chống mắt lên mà xem!" Tiết Giai Tuấn tức giận đến đỏ cả mặy, hung tợn nói xong, xoay người bước đi.

Tiết Nguyên Hồng mặt mũi mất sạch, rầm rì hai tiếng đen mặt cùng Tiết Giai Tuấn rời đi.

"Tiểu Khiêm, cám ơn cậu giúp tôi giải vây."

"Hai ta còn cần phải khách khí như vậy? Lên xe đi, hôm nay chỉ sợ chuyện này không dễ dàng chấm dứt đâu."

Lục Khiêm đã đoán đúng, Tiết Giai Tuấn và Tiết Nguyên Hồng làm sao nuốt được cục tức này? Tối hôm qua nhìn thấy Tiết Thần và Lục Khiêm ăn toàn thịt cá, đồ ăn cho mèo còn ngon hơn của bọn hắn (4 người nhà Tiết), trong lòng tính toán, muốn dựa dẫm hai người, kết quả Tiết Thần và Lục Khiêm chẳng hề quan tâm đến lời họ nói. Tiết Nguyên Hồng và Tiết Giai Tuấn cũng không phải loại tốt đẹp gì, mất mặt mũi náo loạn Tiết Thần và Lục Khiêm mà không được gì, trong lòng càng nghĩ càng tức.

Họ Lục kia trâu bò thì sao? Đây là địa bàn của Đặng Thanh , tao xem mày làm màu được bao lâu! Tiết Nguyên Hồng độc ác nghĩ, dẫn Tiết Giai Tuấn đi tìm Đặng Thanh, thêm mắm thêm muối tố cáo Lục Khiêm và Tiết Thần bụng dạ đen tối khó lường. Đặng Thanh trong lòng vốn đã kiêng kị Lục Khiêm, hôm qua Lục Khiêm và Tiết Thần thu hoạch lớn trở về, kế hoạch của hắn thất bại, trong lòng đã rất mất hứng, hiện tại lại nghe Tiết Nguyên Hồng cùng Tiết Giai Tuấn vừa nói như thế, hơn nữa Tiết Giai Ngưng trong khoảng thời gian này thổi gió bên tai, hắn ta thoáng suy tư một chút, tìm đến thủ hạ chính là đội trưởng hộ vệ, dặn dò vài lời.

Đội hộ vệ một chuyến ba mươi người chậm rãi lái xe, luôn luôn bám sát theo sau Land Rover của Lục Khiêm, dính chặt như thuốc cao bôi trên da chó. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm biết tính toán của Đặng Thanh cũng không nổi giận, vẫn theo phương hướng ngày hôm qua, tiếp tục đi tới. Thôn hôm qua họ chỉ mới đi thu thập được vài hộ, vẫn chưa đến khu trung tâm của thôn. Lục Khiêm ỷ vào xe tính năng tốt, sau khi đánh bay vài tang thi, chạy thẳng đến giữa thôn. Đám tay chân của Đặng Thanh thì xui xẻo hơn. Bọn chúng lái xe cà tàng, không so được với Land Rover của Lục Khiêm. Phía trước Lục Khiêm vừa thoát khỏi vòng vây, sau lưng đám đàn em của Đặng Thanh đã bị tang thi chặn lại.

Ba mươi cá nhân, đối phó hơn một trăm tang thi, là một trận ác chiến không có gì để nghi ngờ, chờ bọn chúng hi sinh vài người thoát khỏi vòng vây tang thi, Lục Khiêm và Tiết Thần đã sớm chạy trốn mất dạng.

Bọn họ giống như hôm qua, chuyên tìm những nơi ít người, lòng Tiết Thần ngày càng lạnh, xả hết tức giận trong bụng lên tang thi, tài bắn cung bắn tới bắn lui, sau một ngày đã đến trình độ mười mũi trúng được bảy tám mùi, thiên tài cũng chỉ đến thế là cùng. Lục Khiêm biết, Tiết Thần có thể tiến bộ như vậy là nhờ tinh thần lực, có lẽ anh thật sự thức tỉnh song hệ dị năng.

Hôm nay thu hoạch không tồi, góp nhặt được không ít vật tư, nghiệp vụ lấy tinh hạch của Mèo Con càng ngày càng nhuần nhuyễn, móng vuốt nhỏ sáng ngời, vén sọ lên dễ dàng, nhìn nó Tiết Thần có loại cảm giác da đầu run lên.

Lục Khiêm sợ Mèo Con không cẩn thận hít phải virus, mỗi lần nó đào xong tinh hạch, y sẽ dùng nước sạch rửa móng vuốt cho nó, Mèo Con không quá thích nước, nhưng nghĩ đến chuyện Lục Khiêm mỗi ngày cho nó ăn nó căng bụng, nó nể tình, mỗi lần đều vươn móng vuốt ra thành thật phối hợp, đương nhiên, về phương diện khác mà nói, nó cũng rất chán ghét mùi hôi thối trên thân tang thi.

"Cầu xin cậu, cứu chúng tôi được không, cầu xin cậu." Một người phụ nữ kéo theo đứa con bảy tuổi của mình, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu nhìn Tiết Thần, một lát sau trên trán hai người dần xuất hiện vết máu.

"Đừng mà, chị này, chị đừng như vậy, đứng dậy trước đã." Tiết Thần không biết nói gì.

"Không, không, xin cậu, xin cậu đồng ý, cậu đồng ý với chúng tôi, chúng tôi liền đứng lên." Người phụ nữ cùng đứa bé kêu khóc, máu loãng, nước mắt, rơi đầy khuôn mặt dơ bẩn nhìn không ra của bọn họ, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. wattpad: duongquannghiii

Trong khoảng thời gian này người trong nhà biến thành quái vật, người trong thôn biến thành quái vật, mọi người lần lượt chạy trốn, hai mẹ con bọn họ khóa cửa sắt lớn trốn trong nhà, trốn nửa tháng, thức ăn trong nhà đủ để ăn khá lâu, cuối cùng nhìn thấy người sống, vội bám lấy như cọng rơm cứu mạng.

Tiết Thần chưa từng gặp qua loại chuyện kiểu này, anh vội vàng nâng người phụ nữ và đứa trẻ dậy, nói: "Đừng dập đầu nữa, tôi đưa hai người rời khỏi nơi này."

Lục Khiêm nhìn anh dẫn hai người từ bên trong nông trại đi ra, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tuy rằng Lục Khiêm chưa nói gì, Tiết Thần vẫn có cảm giác trong lòng y mất hứng, anh vội giải thích: "Tiểu Khiêm, hai người bọn họ quá đáng thương, ở chỗ này chỉ có một con đường chết, chúng ta dù sao cũng đang muốn về trấn Thanh Đồng, tiện thể cho bọn họ đi nhờ một đoạn đường."

Lục Khiêm nhìn vào gương chiếu hậu, hai mẹ con lui ở trong góc, rất gầy, trên mặt bẩn thỉu nhìn không rõ mặt mũi, vẻ mặt kinh hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Chúng ta và Đặng Thanh có hiềm khích, tùy tiện dẫn người vào trấn Thanh Đồng ngược lại là hại bọn họ."

Sao lại quên mất chuyện này chứ, anh và Lục Khiêm vốn không phải người của Đặng Thanh, tùy tiện dẫn người đến trấn Thanh Đồng, khó đảm bảo Đặng Thanh sẽ không hiểu lầm. Còn nữa, chừng vài hôm nữa là họ sẽ rời trấn, đến thành phố A xa ngàn dặm, trên đường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, họ không thể dẫn theo hai mẹ con này đi cùng được, hai mẹ con muốn sống sót, vẫn phải nhờ vào trấn Thanh Đồng nhờ và Đặng Thanh.

Tiết Thần suy nghĩ biện pháp: "Chúng ta đưa họ đến gần trấn Thanh Đồng, rồi để họ tự vào, thế nào?"

"Van cầu các cậu giúp chúng tôi một đoạn đường, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền toái." Người phụ nữ sợ Lục Khiêm không đồng ý, vội lớn tiếng cầu xin nói, đứa bé bởi vì sợ hãi, nép vào trong ngực người mẹ.

wattpad: duongquannghiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip