Dieu Uoc Thu 10 Full Dang Fix Loi Chinh Ta Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốp.....

Bảo Duy mất đà ngã ngửa ra sau, Như giật mình vội chạy lại đỡ cậu lên:'' Không phải như anh nghĩ đâu! anh bình tĩnh đã!''

Khải tức giận tiến tới:'' em tránh ra!''

'' Đánh tôi đi! chẳng phải Cậu cũng yêu em ấy hay sao? vậy thì đánh nhau đi!''

Như ngạc nhiên nhìn Duy, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Còn chưa kịp định thần cả hai người kia đã lao tới..

'' Hai người bị điên sao? dừng lại đi! đủ rồi!''

Khải khựng lại nhìn Như đang đứng trước mặt, Bảo Duy lồm cồm đứng dậy, Khải tức giận quát:'' em còn không định tránh sao? hay em cũng thích cậu ta?''

Bảo Duy lau vệt máu trên khóe miệng thở dốc một hơi nhìn tới:'' Nếu đã có mối quan hệ đó! chẳng lẽ cậu không biết phạm phải điều cấm kị gì sao?''

Như bất lực giữ chặt lấy cánh tay anh. Bảo Duy lại tiếp tục nói:'' không có kết cục tốt đẹp đâu! tôi nghĩ cậu cũng đã nghĩ tới việc này! vậy nên từ bây giờ tôi sẽ chính thức công khai theo đuổi em ấy!''

Khải bị Như giữ chặt lấy không nhúc nhích được gì chỉ giận giữ nhìn người kia bỏ đi. Đoạn quay thẳng vào trong nhà mặc kệ Như đứng bên ngoài.

Như đóng cửa xong vội chạy lên, vừa mới mở cửa bước vào đã nghe tiếng anh quát:'' ra ngoài đi!''

Khải nhíu mày nằm phịch xuống giường, Như lo lắng nhìn vết bấm tím trên trán liền chạy xuống nhà cầm ít đá với bông băng chạy lên, mặc kệ anh có mắng cô vẫn khăng khăng làm. túi đá vừa mới chạm tới, Khải giữ chặt tay Như lại nhìn lên:'' em đang làm gì vậy?

'' Em... xin lỗi về chuyện vừa nãy!''

Khải nhìn đôi mắt đỏ rực của người kia liền thở dài kéo cô vào lòng:'' Anh biết! anh đã thấy rồi!''

'' đợi chút em rửa vết thương rồi băng lại cho anh nhé!''

Khải cũng chịu ngồi yên để mặc Như muốn làm gì thì làm, được một lúc lại hỏi:'' mấy ngày tôi không có nhà em đã làm gì?''

'' Em nhớ anh nên hay đi lòng vòng ngoài vùng ngoại ô với chỗ anh hay dẫn em đi ăn kem ạ!''

'' chỉ vậy thôi?''

Như ngoan ngoãn gật đầu:'' vâng!''

Khải lặng im nhìn gương mặt đối diện, trầm tư một lúc lại nhìn đi chỗ khác, Như lưỡng lự một lúc mới dám hỏi:'' anh... có giận mẹ anh không?''

'' sao em hỏi vậy?''

'' dạ? em... muốn biết thôi ạ!''

'' có một chút!''

'' nếu như mọi thứ anh thấy không phải là sự thật hay đơn giản là có chuyện gì đó làm anh hiểu nhầm, thực tế bác ấy lại rất thương anh thì làm sao ạ?''

Khải khó hiểu:'' em bị bà ta nói vậy vẫn còn bênh được sao? Chỉ cần ai đụng tới em anh đều không thích!''

Như tủm tỉm nhìn anh cười:'' thật sao ạ?''

Khải đỏ mặt quay đi:'' ừ! còn không nhanh tay cho em ra ngoài đấy!''

'' mà tên đó...''

'' à... Anh yên tâm! em coi anh ấy như anh trai thôi!''

'' hừ! nãy em không nghe nó nói hay sao?''

'' Thì... kệ anh ý!''

Khải đợi con bé kia dọn đồ xong lại kêu cô mang cặp sách qua cho cậu, Như cũng ngoan ngoãn đem ra, Khải tìm kiếm một hồi xong liền đưa cho Như một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một mầm cây bé xíu, cô ngạc nhiên:'' cái này...''

'' Qùa tặng em! hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé! ''

'' cây gì đó ạ?''

Khải cau mày nhìn:'' cả công trình nghiên cứu của tôi trong suốt mấy năm học đấy! hỏi nữa thu lại bây giờ!''

Như cười tươi ôm khư khư lấy, nhanh tay kéo anh ra ngoài kiếm đất, cả hai sau khi đem gieo vào chậu cây xong, Như liền đem lên phòng, đặt bên khung cửa sổ. Vừa định quay lại đã thấy anh đứng ngay phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tì nhẹ lên vai, Như đỏ mặt quay sang:'' anh?''

'' một lúc thôi!''

'' hm... anh đã có dự định gì sau khi ra trường chưa ạ? cũng sắp rồi!''

'' um... bí mật! sẽ không nói cho em đâu! Tới đó em sẽ biết!''

Như xị mặt vật lộn xoay người lại nhìn lên:'' anh cái gì cũng bí mật không chịu nói cho em hết!''

Khải mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, Như ấp úng vùi mặt vào ngực anh, Anh lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, thận trọng hôn nhẹ xuống:'' Anh nhớ em!''

''///''

_______________________

'' con sẽ đến tham dự cùng ta chứ?''

Khải cau mày nhìn lên:'' sao bà lại mời tôi?''

'' là chủ tịch mời con! Con có thể dẫn theo cả con bé kia đi mà! đây cũng là cơ hội cho con có một công việc tốt! Hơn nữa... không cần biết dự định sau này của con như nào nhưng Chủ tịch sẽ là người giúp con đạt được nguyện vọng đấy!''

Khải nhìn thiệp mời kia lưỡng lự một lúc liền đứng dậy:'' để xem đã! tôi đi trước!''

___________

Như với Tiểu Đông hiện tại đang trong vườn, cả hai đang vui vẻ cho KiKi ăn, Như mỉm cười đưa miếng thịt lớn vào trong lồng, không quên đổ thêm ít sữa- món yêu thích của KiKi vào trong. Tiểu Đông đắc chí cười:'' em chăm đó! người thấy em có siêu không?''

Như quay sang cười nói:'' Tiểu Đông?''

'' dạ?''

'' em có điều gì muốn nói với chị không?''

Tiểu Đông ngạc nhiên trong giây lát liền mỉm cười:'' dạ hiện tại thì không ạ!''

'' Vậy khi khác hãy nói chị nghe nhé! giờ thì đưa chị chìa khóa nào!''

'' Đại Tiểu Thư?''

Tiểu Đông tròn mắt, Như cười tươi mở cửa lồng sắt lớn, Kiki kiêu hãng bước từ trong ra liên tục dụi vào người Như:'' phải thử mới biết chứ nhỉ?''

Tiểu Đông nhìn người kia nhanh như chớp đã nhảy lên lưng cáo lớn liền có phần lo sợ, Như vuốt ve bộ lồng mềm mai kia không mạnh không nhẹ đạp chân một cái:'' đi một vòng trước nhé!''

Kiki rậm chân thích thú chạy quanh chiếc lồng sắt một vòng trước sự bàng hoàng tột độ của Tiểu Đông, cậu chạy đuổi theo cáo trắng liền giật mình lùi lại.

'' Đại Tiểu Thư? người không định qua bên đó chứ?''

Như cong môi cười hơi thấp người một chút, Kiki bật lên cao, dễ dàng vượt qua bức tường cao kia. Cả hai qua tới nơi, Kiki liền thấp người cho Như dễ leo xuống, cô đi một vòng đã hái được không ít quả rừng, Như cười tươi quay lại đưa tới cho Kiki ăn:'' quả rừng ngon lắm! lâu rồi ta cũng không được ăn! cảm ơn em nhé!''

Kiki vẫy đuôi một cái ngoan ngoãn ăn quả, Như thoải mái nhìn xung quanh, chính là từ nhỏ đã lén lút ra bên ngoài này, ở đây có dòng suối rộng cỡ 1m vừa phải, nước ở con suối này rất trong mát mà ngọt nên cô rất thích.

'' em đưa ta về nhé!''

Tiểu Đông ngồi đợi bên kia tường một lúc lâu mới thấy có bóng trắng vụt lên. Tiểu Đông tròn mắt ngước lên..

'' Kiki!!''




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip