Imagine Namjoon Ghen One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh....anh quá lắm rồi đó nha!- cô uất ức hét lên

- Cái gì? Tôi quá sao! Em thì hay rồi, được người ta lấy xe đưa về tận nhà, còn gọi điện thoại hỏi thăm các kiểu. Đúng rồi, người ta đẹp trai, người ta giàu hơn tôi mà!

- Anh, đừng có nói vậy mà. Không như anh nghĩ đâu.

Lúc này cô như sắp khóc đến nơi. Lâu rồi hai người mới có dịp hẹn hò. Anh đến nhà cô chờ sẵn, không ngờ lại thấy cảnh người đàn ông khác đưa cô về nhà. Thế là hai người cãi nhau to. Chưa bao giờ cô thấy anh nổi nóng đến như vậy, thậm chí còn không cho cô có lời giải thích, còn mắng cô, đẩy cô ra xuýt ngã.

- Im đi! Tôi không muốn nghe!

- Namjoon à...- Cô bất lực gọi tên anh.

Anh không trả lời cô, quay lưng muốn rời đi.

Rầm!

Anh đóng cửa, bỏ cô lại một mình...

Anh không trở về kí túc xá, hôm nay anh định sẽ ở nhà cô qua đêm nên nói với nhóm là anh không trở về, chắc bây giờ họ cũng khóa cửa ngủ mất tiêu rồi.

Bước chân anh không biết làm sao lại dạo đến công viên. Chính công viên này là nơi anh và cô gặp mặt lần đầu. Hôm đó cũng trễ tầm giờ, anh không ngủ được nên dẫn con RapMon đi dạo. Cô chó chảnh cún của anh đột nhiên chạy béng đi mất, làm anh tìm cả buổi, sợ mất mật. Cuối cùng lại tìm được RapMon đang ở cạnh một chú chó Husky đen trắng to xụ. RapMon bình thường rất là băng lãnh, cao ngạo tiểu thư là thế, lúc đó lại quấn quít bên chân chú chó kia. Anh có chút hận đời, cho nó ăn, cho nó ngủ, cho đi spa, chăm sóc nó, vậy mà nó không bao giờ đếm xỉa đến anh. Bây giờ lại làm trò mất mặt....

Ngay lúc đó, có một cô gái xuất hiện, chính là chủ của chú chó Husky kia. Cô mồ hôi nhễ nhại, chắc cũng như anh, tìm thú cưng của mình. Hình như không thấy anh,nhìn hai "đứa nhỏ" quấn quýt, cô cảm thán:

- Namjoon à, em theo gái bỏ chị, làm chị chạy mấy vòng tìm em muốn chết. Namjoon đúng là đồ mê gái mà!

Vừa nói cô vừa nựng "Namjoon".

Thấy mình như không khí, anh mới hắng giọng.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Không gian như lắng đọng. 

Cô cảm giác như tim mình ngưng đập mấy nhịp vậy. 

Trước mắt cô chính là Kim NamJoon, không là Rap Monster, bias cái gì cũng siêu cấp trong lòng cô. Cô lấy tên anh đặt cho "con cưng" của mình là biết cô mê anh cỡ nào rồi. "Mà thôi chết, anh ấy có phải đã nghe mình gọi "Namjoon" rồi! Xong phim."

Cô chết trân tại chỗ, ôm "Namjoon" chặt cứng. Mùa hè này, cô vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, trở về, rất mong được gặp anh một lần. Nhưng nhất định không phải là tình cảnh thế này. Nhất định không phải.

- Này, con chó của em tên NamJoon à?

- Nae

- Vậy trùng tên với anh rồi. Anh tên NamJoon đó nha!

Anh nói mà hai cái má lùm đồng tiền thêm sâu, chứng tỏ anh đang rất thích thú. Hay nhỉ, tự nhiên lại cùng tên với chó nhà người ta.

Cô đứng bật dậy.Lấy hết dũng khí, nói một hơi, không ngừng nghỉ:

- Namjoon oppa, em xin lỗi oppa! Em thích BTS lắm, em thích anh lắm luôn, nên em mới đặt tên cún mình là tên anh, em xin lỗi, xin lỗi anh lắm! Tha lỗi cho em, xin tha lỗi cho em! Em có việc phải đi trước nha, em đi nha...

Cô gập đầu xin lỗi liên tục. Vừa nói dứt hơi, lập tức ôm lấy con "Namjoon" co giò chạy biến, vừa chạy vừa nói với lại.

- Còn, còn nữa, chúc các anh comeback thành công nha! Mãi yêu...

Dáng vẻ của cô lúc đó khiến anh phì cười. Chẳng biết cô gái nhỏ bé ấy lấy đâu ra sức mà ôm con chó Husky to sụ mười mấy kí tưng tưng chạy mất. Thật sự rất thú vị nha!!!

Rồi từ đó, anh và cô thường xuyên gặp nhau ở công viên ấy. Buổi đầu tiên anh còn phải chạy theo giải thích rằng anh không để lòng cô chuyện "Namjoon", cô mới thôi ôm chó chạy mất. Anh mới phát hiện cô rất yêu chó, cũng rất am hiểu chăm sóc chó và Rapmon cũng rất thích cô, thật ra là thích "Namjoon" nhỏ thì có. Hai người rất hợp nhau, trong gu nhạc, phim, thời trang, rất rất nhiều việc. Anh thương cô gái nhỏ bé, tự lập học và làm ở đất Mỹ suốt nhiều năm, về Hàn lại tự kiếm việc làm, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế thời trang bên Mỹ, nhưng hiện giờ vẫn còn là chân chạy vặt cho một nhà thiết kế để học hỏi. Còn cô thương anh, trong anh luôn hừng hực lòng yêu âm nhạc, ngoài mặt thì mạnh mẽ, ngông cuồng lắm nhưng mỗi khi gặp chuyện thì lại thu mình lại, không nói cùng ai. Những lúc anh gặp chuyện buồn, anh thường đến gặp cô, tâm sự, chẳng hiểu sao với cô anh không dấu được lòng mình, cô sẽ im lặng ngồi bên anh nghe anh nói, sau đó sẽ vỗ vai anh an ủi, rồi hai người sẽ đi ăn đêm, sẽ cùng nhau chăm sóc Namjoon và Rapmon. Những lúc anh lưu diễn nước ngoài, sẽ gửi Rapmon ở nhà cô, nhờ cô chăm sóc. Gửi đi gửi lại, qua qua lại lại, đến khi "Rapmon" mang bầu với "NamJoon" rồi hai người cũng quấn nhau luôn.


...


Anh ngồi ngẩn nhớ lại quá khứ, thoáng cái hai người cũng đã quen nhau được 1 năm. Anh với cô chưa hề cãi nhau lớn như vậy. Lúc nãy anh cũng hơi nóng thật, còn đẩy cô suýt ngã. Nhưng tại vì anh ghen, thấy người con trai khác ở bên cô, chăm sóc cô là anh không thể chịu được. Ai yêu mà không ghen. Nghĩ lại anh cũng không nghĩ cô có tình cảm với người kia, nhưng anh vẫn ghen. Coi kìa, nãy giờ anh đi cũng gần một tiếng, cũng không gọi cho anh, cũng không đi tìm anh. Cô gái ngốc này, đáng giận!

Chợt anh ngửi thấy mùi sữa tắm lavender quen thuộc, rồi một vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Khỏi cần xoay lại nhìn, anh vẫn biết đó là cô.

- Anhhhh!

- Giề!

- Hết giận chưa?

- Tôi không giám giận người ta, người ta xinh đẹp tài giỏi có người đưa đón cũng chuyện thường. Tôi không có quyền giận!

Cô xoay người anh lại. Mặt anh lúc này phụng phịu, dài như cái ống bơm, mắt giận dỗi không thèm nhìn cô. Nhìn anh lúc này y như con Rapmon mỗi lúc đòi ăn, đúng là boss nào sen ấy. Cô phì cười. Chắc đang làm giá nè!

- Anhhhhh- vừa nói anh vừa lắc lắc người anh làm nũng.

- Giề?

- Nghe anh giải thích nè, không như anh nghĩ đâu!

Thấy anh không nói gì, cô mới dám tiếp:

- Cậu ấy là quản lý chỗ em. Dạo này, cậu ý thân thiết với em là tại vì cậu ý muốn nhận một em trong ba em chó, con của Rapmon với Namjoon nhà mình á! Hôm nay cậu ấy muốn lên nhà coi em chó mà chưa gì anh đã làm rần rần, làm cậu ấy sợ quá chạy mất tiêu...

Cơn giận của anh lúc này xìu như trái bóng bay hết hơi.

"Thì ra là hiểu lầm à! Quê quá, phải vớt vát chút sĩ diện!"

- À..ừ..Em nữa, anh đi cả một tiếng đồng hồ, cũng có thèm đoái hoài gì đến anh đâu ...Hừm!

Lúc này cô cười phá lên, bẹo bẹo hai cái má anh.

- Tại em bận phải giấu hết đồ quý giá đi, sợ bị trộm lấy mất. Xong xuôi rồi mới dám đi tìm anh nè!

- Sao phải dấu hết đi?_ anh khó hiểu.

- Tại anh đó!

- Tại anh?

- Chứ sao nữa! Hồi nãy anh bỏ ra ngoài, đụng cái cửa làm sao mà rớt bà cái nắm cửa, rồi đóng cái rầm gãy bố cái khóa cửa. Bây giờ có khóa cửa được đâu, không giấu đồ trộm lấy hết rồi sau này lấy gì nuôi anh với mấy đứa nhỏ đây!

Anh vừa quê vừa buồn cười, ôm lấy cô, ôm thật chặt. Hiểu lầm cô gái nhỏ rồi!


- Nhanh, nhanh đi về anh ơi. Cửa không có khóa được mà oppa!

Cô vỗ vỗ vào lưng anh.

Hai người cùng nhau về nhà. Cô nắm tay anh dung dăng dung dẻ, anh ngắm nhìn cô.Đêm thu đâu mất cái se se lạnh.

"Anh dần cảm thấy em như một phần bức tranh đời anh

Rồi không biết tự bao giờ nó hòa hợp và hoàn hảo đến thế.

...

Hãy tin tưởng anh, tin tưởng anh nhé em!

Và ôm anh đi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip