Có 1 bàn tay ấm áp lau đi hàng nước mắt dài trên má AikoAiko: Zen! Cậu tỉnh rồi sao. Để tớ đi gọi bác sĩ----------Dòng ngăn cách----------Bác sĩ: Cậu ấy giờ đã ổn. Nhưng do tổn thương khá nghiêm trọng nên thời gian nghỉ dưỡng khá dài. Trong thời gian nghỉ dưỡng không được vận động mạnhAiko: Vâng cảm ơn Bác sĩAiko tận tâm chăm sóc cho Zen cho đến 6p.m thì người hầu nhà Zen đếnZen: Người hầu nhà tớ cũng đến rồi hay cậu về nghỉ ngơi đi. Cậu ở đây từ tối hôm qua đến giờ rồi chắc bố cậu lo lắng lắm đấyAiko: Vậy tớ về đây. Mai đi học về tớ sẽ quay lại tham cậuAiko đi ra khỏi phòng rồi lấy điện thoại ra xemAiko: *nghĩ thầm* haizzzz~ hôm qua đến giờ máy hết pin rồi. Chắc bố đã về từ hôm qua rồi. Thôi về nhanh chớ không thôi bố loAiko liền chạy ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi về nhà----------Tại nhà Aiko-----------Aiko vừa bước vào nhà thì thấy quản gia chạy lạiQuản gia: Cô chủ! Cô chủ đi đâu mà giờ mới về vậyAiko: Có chút việc ấy mà. Mà bố về chưaQuản gia: Dạ thưa.... Ông chủ đã....Bất chợt không khí trong căn nhà trở nên lạnh lẽoAiko: Bố tôi như thế nàoQuản gia: Ông chủ đã........Aiko nghe xong mắt trợn ngược lên đòi tái xế chở đi liền----------Tại nhà xác-----------Aiko: Bố ơi!*Oà khóc* Tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Mẹ đã bỏ con mà đi mà bố cũng định mặc con đi theo mẹ hay sao hả bố. Bố tỉnh dậy đi bố. Bố....bố ơi.......----------5min trước-----------Aiko: Bố tôi như thế nàoQuản gia: Ông chủ đã..... qua đời do tai nạn máy khi đi từ Úc về đây----------------------1 ngày...2 ngày...3 ngày...Zen vẫn không thấy Aiko đến thăm, Zen vẫn tiếp tục đợi4 ngày5 ngày...Zen vẫn đợi Aiko đến hết 1 tháng.Zen đã thực sự không thể chịu nổi khi không thấy mặt Aiko nên đã quyết định đến nhà Aiko xem sao----------Tại nhà Aiko----------Quản gia: Cho hỏi cậu là aiZen: Tôi là Tanaka Akira, bạn của AikoQuản gia: Dạ thiếu gia Tanaka, mời cậu vào nhàZen: Aiko đâu? Sao cả tháng nay tôi không thấy cô ấyQuản gia: Thưa thiếu gia, từ sau chuyện ông chủ qua đời thì cô chủ cứ nhốt một mình trong phòngZen: Ông chủ? Ý ông nói là bố Aiko saoQuản gia: VângZen: *mở to mắt* Ông ấy tại sao mất, mất khi nào cơ chứQuản gia: Dạ thưa, ông chủ qua đời cách đây 1 tháng rồi do tai nạn máy bay ạZen: Được rồi, dẫn tôi lên phòng cô ấy điQuản gia: Vâng ạ----------Trước phòng Aiko----------Quản gia: *gõ cửa* Thưa cô chủ có bạn đến thămAiko:...Quản gia: *rút chìa khóa phòng ra*Tôi mở cửa đâyAiko: *hét lớn* Ông mà mở cửa tôi sẽ đuổi việc ôngZen: Ông cứ xuống trước, tôi có thể lo liệu đượcQuản gia: Vâng, chìa khóa của thiếu gia đâySau khi quản gia xuống thì Zen mở cửa phòng đi vào, Zen thực sự sửng sốt.Căn phòng thì lộn xộn, đồ đạc rơi rãi từng nơi, Aiko thì ngồi nép bên cạnh giường với vẻ mặt mất hồnZen: *nghĩ thầm* Thực sự đã có chuyện gì xảy ra mà Aiko lại như vậy chứZen bước vào phòng rồi từ từ đi đến Aiko, chưa đến được thì Aiko đã cầm những thứ xung quanh cô ném vào người ZenAiko: *hét lớn* Bước ra! Tôi không muốn nhìn mặt ai hếtZen: * đưa tay đỡ đồ* Bình tĩnh lại đi Aiko, tớ Zen nàyAiko: Zen...Zen sao? *Aiko ngước mặt lên nhìn Zen, ngưng ném đồ*Zen: Đúng, tớ đâyAiko: *vứt đồ loạn xạ* Tôi không tin! tôi khoogn tin! Zen đang ở bệnh viện cơ,đừng gạt tôiZen: Là tớ, Zen đâyZen liền chạy đến ôm Aiko vào lòng mặc cho Aiko đang vùng vẫy đến mức nào.Bỗng trong chốc lát, Aiko đã nhận được hơi ấm từ con người Zen và rồi thiếp đi trong lòng Zen lúc nào không hayTừ hôm đó, ngày nào Zen cũng đến chơi với Aiko và rồi từ từ Aiko lấy Zen làm chỗ dựa vững chãi cho mình, sau 1 tháng, tại nhà Aiko Zen: Cậu đã thực sự bình phục hẳn chưa AikoAiko:Tớ khỏe hẳn rồi. Cậu đừng loZen: Tháng trước cậu như xác chết ngồi ì một đống đó, bảo sao tớ không lo cho đượcAiko: *mặt xụ* Hứ, mà tớ có chuyện này nèZen: Chuyện gì cơ??Aiko: ......Đón xem chap sau nhé