Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____Căng tin trường____

Kaito đang ngồi ăn ngon lành, chợt nhận ra có gì đó không ổn sau lưng. Mà nếu nói về không ổn thì chỉ có thể là...

"Chào em trai của anh~ Em đang làm gì đó~"

Kaito mém sặc vì giọng nói nhẹ nhàng và tình cảm của Shinichi, rồi chợt nhớ ra việc sáng nay bèn ló ngơ anh mình, vì ít nhất cũng có cơ hội tìm đường tẩu thoát.

"Ô hô, anh thấy trên đường đi, có một con cá nhồi bông dễ thương lắm đó, nên anh mua đem đến cho em luôn nè~"

Shinichi mỉm cười, nhanh chóng đưa con cá nhồi bông đó ra trước mặt Kaito và nhận được một Kaito la lên một tiếng và ngã bằng mông.

"Em xin lỗi Shin-nii!! Làm ơn!! Đừng dí con cá đó vào mặt em!!"

"Ô hô, thế sao tôi phải nghe lời chú trong khi chú không gọi tôi dậy??"

"Dạ, tại do em thấy anh mệt quá nên không gọi dậy.."

"Ủa, hôm qua anh có thức khuya đâu mà mệt?" Shinichi cau mày thắc mắc

"Thế đống truyện trên đầu tủ giường anh làm cảnh ạ??"

"..........."

"..........."

"Thôi! Đứa nào đứa nấy cũng có bằng chứng, cãi qua lại nản lắm!! Chi bằng tối nay mình chiên cá ăn nhỉ...?"

"Anh giết em đi!! TT_TT"

"Không! Anh còn muốn chú sống cơ!!" Shinichi túm lấy vai Kaito, nhếch môi cười "Để trả nợ cho tiết học yêu quý của anh nhỉ.."

"Em xin lỗi!! Đừng khiến em chết đói mà!! Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh!" Kaito mếu máo

"Được đấy!! Em đi chợ cho anh đi!! Vì chiều em đâu có tiết đâu mà nhỉ."

"..... Có ăn cá không vậy?"

"Ha ha, không đâu~ Vì anh nhận ra đời còn dài và giết chú lúc nào cũng được~ Mà đi nhanh đi trước khi anh đổi ý!!"

Kaito làm động tác tạ ơn trời đất rồi chạy biến đi ngay. Shinichi vẫn duy trì nụ cười, ung dung đi mua đồ ăn

"Gì mà tự nhiên hiền đột xuất vậy?"

Nghe câu hỏi, Shinichi nhếch môi cười, nhún nhún vai

"Tui hại đời nó sau cũng được mà~ Tui nhiều cách lắm~ À mà đi đâu đó Rukato?"

"Đi về lớp. Giáo sư dặn tui bảo ông nhớ làm bài tập về nhà.."

"Khoan! Bài tập gì cơ!?"

Nghe đến hai từ "bài tập" đã thấy hết muốn sống rồi!!

"Tự tìm hiểu~"

"Oi!! Rukato Nami!!! Ông đừng đùa tui!! Ông tin tui và bà chị song sinh của ông liên kết nhau để hại ông hả!"

"Ớ ớ!!"

Rukato Nami là bạn học của Shinichi. Lý do sao quen thì cũng vì một lần đi lễ hội, ở gian hàng Yaoi, Shinichi quen Kedofutori Nami, chị song sinh của Rukato, và nhờ đó được biết ông em của cô học cùng trường với anh.

Mà anh thấy Rukato và Kaito rất hợp cạ nhau nha. Chúng nó nhiều khi gặp nói không biết thời gian ra sao luôn.. Lẽ nào...

"Này Shinichi, bản mặt của ông giống chị tui khi nhìn thấy trai đẹp bắn hường rồi đấy!"

"Tui đang tự hỏi ông liệu có làm em dâu tui không..." Shinichi lầm bầm

"Ông nói gì cơ?"

"Tui nên làm gì để hại Kaito nhỉ?"

"À..." Rukato đẩy nhẹ mắt kính "Nhét một đống cá vào quần của cậu ta.."

".........."

"............"

"Ý kiến hay đấy!! Mà tất cả quần?"

"Tất cả."

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười ranh mãnh, nhưng Shinichi cười rộng hơn

"À, còn về phần bài tập..."

----------------------------

Shinichi vươn vai. Anh ngồi ở thư viện như anh bị keo dán chặt vào ghế, không rời khỏi. Suy cho cùng, bài luận văn lần này là về các loại dược thảo đặc biệt, và hết tuần này phải nộp, nên anh như con thiêu thân lao vào đống bách khoa.

Những loại dược thảo này anh học qua rồi, nhưng xin lỗi, anh là con người, trí nhớ ngắn hạn, phải ngồi xem lại, hơn nữa, thông tin ở đây có vài phần sai sót, nên anh phải vừa xem vừa lục lọi thông tin cũ trong não anh. Ây dà....

Shinichi thật sự mà nói, anh cảm thấy rất hứng thú với y dược và độc dược. Nó, đối với riêng anh, là những thứ như thể nắm giữ được sự sống của loài người vậy, mà thỉnh thoảng, y dược và độc dược nó lại có công dụng ngược lại.

Như dùng nhiều thuốc quá thì ngộ độc thuốc, hay dùng thuốc độc để đẩy độc tố ra.

Shinichi chợt nghĩ, hình như con người cũng thế nhỉ...Có những con người nhìn tưởng tốt thì ai ngờ, lại có những người là đại ca trong giang hồ, nhưng lại luôn vì những người họ thật sự tin tưởng và có tâm hồn trắng đến thuần khiết...

Shinichi thở dài, xoa tóc. Cuộc sống khiến ta phải lựa chọn những chiếc mặt nạ phù hợp cho những hoàn cảnh. Có khi, chính chúng ta lại lún sâu vào chiếc mặt nạ đó...

"Sao tự dưng cảm thấy nản quá vậy nè~"

Shinichi gục đầu xuống, rên rỉ. Đang trong tình trạng mơ màng, có người vỗ nhẹ lên vai anh, khiến cơ thể của anh tự dưng rùng một cái, tâm hoảng hốt mà ngước dậy.

Một cô gái đang chăm chú nhìn anh. Mái tóc màu nâu cắt ngang, làn da mật ong tạo nên sự năng động, cùng với bộ đồ là áo thun và quần ngắn, chân đi giày thể thao

"Vâng? Bạn có chuyện gì ư?" Shinichi hơi nghiêng đầu, vừa hỏi vừa nở nụ cười

"À, tại tôi thấy cậu quen quen..." Cô gái mỉm cười "Hình như... cậu là con trai của ông nhà văn nổi tiếng nào đó?"

"Ha ha, đúng vậy.." Shinichi mỉm cười, nhưng đôi mắt hơi nheo lại "Nhưng... tôi cảm thấy, đó không phải là vấn đề chính nhỉ? Hay do tôi nhạy cảm quá?"

"Ôi dào, cậu đúng là có con mắt tinh tường~" Cô gái nhún vai, tỏ vẻ cam chịu.

"À, cái đó gọi là suy nghĩ trước những tình huống có thể xảy ra.." Shinichi thầm nghĩ

"Không giấu được cậu mãi, vì dù sao đúng ra là bạn tôi cần hơn là tôi cần..." cô gái cười "... và cậu ấy..."

Chưa để cô nói hết câu, đã có một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô gái lại.

Người con gái đó đơn giản hơn cả cô bạn của mình. Áo thun và quần dài, tóc cột cao, có phần hơi tròn, khuông mặt thì không đẹp cũng không xấu, và da trắng hơn cô bạn.

Cô bạn gỡ bàn tay cô ta ra khỏi miệng mình, hào hứng nói

"Thôi nào, Momo-chan! Mình đang giúp cậu mà!!"

"Ừ nhưng..."

Momo-chan liếc sang Shinichi một cái rồi vội quay đi. Shinichi biết ngay cô gái này là một người nhút nhát, tự ti với bản thân, nhưng cũng rất là nhạy cảm.

Đa số có những người như vậy, nhưng có những người quen lâu thì thấy họ như...con hay thằng nào đó vừa trốn trại vậy!

"Momo-chan à! Đừng bỏ lỡ cơ hội chứ!!"

Momo-chan hơi há miệng, nhưng không từ ngữ nào được phát ra, và cuối cùng cô lắc đầu, rồi bỏ đi.

"Cậu ấy thật là..." Cô bạn thở dài, quay sang Shinichi mà cười khổ "Xin lỗi cậu! Làm phiền cậu rồi!"

"Ha ha, không sao! Mà nếu tôi đoán không nhầm... thì cô ấy muốn xin chữ kí của bố tôi?"

"Vâng! Cậu ấy nói cậu ấy tìm hiểu rất nhiều về tác giả đó, và cậu ấy bảo vừa mới nhìn qua đã biết cậu là ai...Shinichi Kudo? Con trai Yusaku Kudo?"

"Ừ..." Shinichi nhún vai "Và ai cũng nói tôi lẽ ra nên theo nghề của bố... Mà tôi đâu có giỏi văn chương gì đâu!"

"Ha ha..." Cô gái bật cười "Mà thôi! Tôi phải đuổi kịp bạn tôi! Nhân tiện, tôi là Mayaki Housai! Họ là Housai nhé!!"

"Vâng, Housai-san!" Shinichi mỉm cười "Rất vui được gặp!"

Cô gái hào hứng tạn biệt anh, và khi bóng dáng Housai không còn nữa, Shinichi vội thu dọn sách vở, nhanh chóng rời khỏi thư viện. Vừa chạy vừa gọi cho Kaito

"Alo?"

"Kaito!!! Chú đang ở đâu???"

"Ở nhà trọ! Sao thế Shin-nii?"

"Ờ! Ở yên đó! Anh đây về ngay!!"

Tiếng cúp máy vang lên. Cuộc trò chuyện kết thúc trước khi Kaito kịp hỏi gì thêm.

Kaito thấy bản thân như đang đơ như cây đơ. Bộ Shinichi vừa uống xong nước tăng lực hay là cà phê à?

--------------------------

"........"

"......."

Cả hai anh em chìm vào im lặng, và mặt Kaito đen như đít nổi, còn Shinichi thì y như đang, ờm, vừa thấy thứ kinh khủng nào đó

Hai anh em như vậy, vì có lẽ, Shinichi đã kể hết sự việc vừa xảy ra, và với thằng em sống cùng bao nhiêu năm để ý rằng ông anh chưa từng nắm tay gái giờ đang bị gái làm quen... quả là khó tin được...

"Ha ha, hôm nay chưa phải Cá tháng tư mà phải không, Shin-nii!" Kaito cười gượng "Cho nên..."

"Ai thèm đùa!!" Shinichi hừ nhạt "Chú dám cá với anh không?"

"Dám thì dám nhưng..." Kaito gãi đầu, thở dài "Shin-nii, anh biết đấy...sao anh không độc thân cho tới cùng đi?"

"Thằng quỷ!! Chú đang trù anh đây à?!?" Shinichi nổi xùng "Đừng tưởng chú từng được hẹn hò nên lên mặt với anh nhá!!"

"Em mới có một người yêu à~" Kaito nhún nhún vai "Chứ từ đó đến giờ em cũng độc thân mà~~"

"Ít ra thì còn đỡ hơn anh chưa có bạn gái! Ờ mà sao hồi đó chia tay vậy? Thấy đẹp đôi lắm mà!"

Kaito xoa mũi, không biết trả lời ra sao.

Thử nghĩ coi... có cô gái nào chịu được khi bạn trai cứ hở ra là nói về anh trai như cậu không? Kaito không muốn Shinichi phát hiện cậu là một người cuồng anh trai đâu...

Đó là lý do chia tay, chứ nói trắng ra, ban đầu đồng ý vì bạn đó bám theo dữ quá, và bệnh thể hiện nữa, chứ không là đã nhẹ nhàng từ chối rồi..

"Chuyện quá khứ ấy mà~ Hơn nữa, cổ đá em trước chứ bộ!"

"Ây. Quá nhọ cho một cuộc tình." Shinichi thở dài, sau đó quay trở lại vấn đề "Mà anh nói thiệt mà Kaito!! Em phải tin anh chứ!!"

"Nếu em tin, thì được... chỉ là anh... ờ...anh biết đó!! Đống truyện của anh..."

Shinichi im lặng

"Và cái tính thích phá hoại phong cảnh của anh..."

Shinichi vẫn tiếp tục im lặng

"Hơn nữa, anh lại... ờ thì, thấy trai đẹp đi bên nhau mà..."

"Dừng dừng..." Shinichi ảo não nói, vò đầu "Sao trong lòng là lạ thế này?!?"

Kaito thở dài. Cũng muốn tin anh mình lắm nhưng... nhiều khi ta không biết sự thật là sao..

"Mà cổ nói cổ là Mayaki Housai?" Kaito nhịp nhịp ngón tay trên bàn "Em có nghe tên ở đâu đó....A!"

Shinichi nhìn Kaito vừa reo lên đầy ngạc nhiên, xen lẫn sự hoang mang vì nãy giờ anh, ờ, không chú tâm vào câu nói đó.

"Em biết cổ, đúng ra là biết qua lời đồn thôi!"

"Có lời đồn??"

"Anh lúc nào cũng chúi mũi vào Sherlock Homes hay Yaoi hay...."

"Chú nên nói tiếp không là chú lãnh một con cá vào mặt!!" Shinichi y như một con mèo xù lông mà hằm hè với Kaito

"Ok, em sẽ đi tiếp..." Kaito nói sau khi tắt bếp "Cô gái đó, hình như đang làm việc gì rất mờ ám."

Shinichi đột nhiên thấy hứng thú. Gì chứ ba cái vụ này là anh khoái ra mặt.

"Bạn cùng phòng của cô ta bảo, cứ khoảng 2, 3 giờ sáng là nghe tiếng nước chảy, tiếng cô gái nói những câu từ lạ. Lúc chồm dậy chả thấy gì, ngoài..."

"Ngoài...?"

"... ngoài một nụ cười sung sướng đang quay sang hướng người đó..." Kaito hơi cau mày "Nghe nói, là trước mặt cô ta là một cái nồi nhỏ bằng đồng, và những chất lỏng màu xám cứ chảy ra từ đó! Cô bạn cùng phòng nói còn thấy một cái đầu lâu ló ra khỏi đó hay gì mà..."

"Nồi đồng..."

Sắc mặt Shinichi trầm xuống. Nói tới cái đồ đó, Shinichi biết ngay Housai đang làm gì. Đừng đùa chứ! Bộ cô ta tính trở thành phù thủy ấy à!?!

Shinichi đưa tay che miệng. Ngày mai, phải ngửi quanh người cô ta mới được. Shinichi vì đã quen với y dược và độc dược, nên có thể phân biệt được.

Hơn nữa, chế tạo cả y dược lẫn độc dược cần sự tỉ mỉ trong cân đo, phải cận trọng không cho quá liều, nếu không là cái tốt thành tệ, cái đã tệ còn tệ hơn..

"Sao sắc mặt anh xanh lè vậy, Shin-nii?" Kaito giở giọng trêu chọc "Lẽ nào...anh thấy nhung nhớ...A!! Em xin lỗi!! Đừng dí con thú đó vào em!!"

"Chú nói gì cơ??" Shinichi tỏ vẻ ngây thơ, tay vung con cá nhồi bông "Nói lại và to lên cho anh đi!!"

"Trời ạ!!" Kaito khóc ròng "Sao tui lại có ông anh mưu mô thế này cơ chứ!! Khổ tui quá!!"

"Khổ là do chú thôi còn than vãn gì!"

"Ủa! Em đang lầm bầm với bản thân mà sao anh nghe ra hay thế!?"

"Xin lỗi em, chứ em nghĩ cái tai anh để làm cảnh à?! Hô! Không có đâu nha!"

"........"

Không hiểu sao, sau cuộc trò chuyện, sau một hồi im lặng, cả hai bỗng bật cười. Có lẽ lâu rồi hai anh em không đấu khẩu thế này chăng?

"Ăn cơm nào! Anh đói quá rồi!"

-------------------------

Shinichi, cùng với Kaito và Rukato đang đi trên hàng lang, trò chuyện một cách hào hứng, với chủ đề là về bóng đá.

"À mà..." Shinichi thầm nghĩ "Bữa nay không thấy Housai-san đâu nhỉ..? Đừng nói là mình để sổng mất miếng mồi ngon rồi nha!!"

Mấy ngày trước, Housai hay hẹn Shinichi ra thư viện, cốt cũng để hỏi mấy việc về bố anh mà thôi! Mà vấn đề chính, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh đang hẹn hò mất! Và Shinichi không muốn như vậy đâu!

Vừa nghĩ vừa đi, thì trước mặt Shinichi, có một bóng người đang đi lại. Đó là cô bạn của Housai, Momo-chan, hay họ tên đầy đủ là Motsuki Higrara. Chỉ cần nhìn thôi Shinichi cũng biết rằng cô thuộc dạng người nhút nhát, nhưng, cậu biết chắc đó chỉ là điều thể hiện bên ngoài.

Vì thế, Shinichi không có quyền phê phán vẻ ngoài của cô ấy!

Mà có vẻ Higrara vừa làm việc gì mà trong lo lắng quá nhỉ...

Một mùi hương xộc thẳng vào cánh mũi của Shinichi, khi anh chưa kịp chuẩn bị gì hết...Một mùi nặng đến suýt muốn ói...

Nhưng vấn đề chính là....

"Không thể nào...." Shinichi kinh hãi kêu thầm "Cô đùa tôi đấy à, cô gái!!"

Giờ Shinichi mới để ý cách ăn mặc của Higrara. Quần dài, áo dài, trùm kín cổ, thêm cả khẩu trang. Mọi thứ, đều khiến Shinichi kinh sợ hơn nữa.

"Đi tới lớp trước đi!" Shinichi nói với vẻ bình tĩnh "Tôi cần nói chuyện với cô ấy cái đã!"

"Nhưng Shin-nii..."

"Một là đi, hai là cho ăn cá!"

Kaito chưa bao giờ thấy vẻ mặt Shinichi như vậy: trắng bệch và có phần tức giận. Cậu quay sang nhìn cô gái kia, và...đáy mắt ánh lên một sự phiền phức không ai hay biết.

Shinichi nhanh chóng tiến lại gần Higrara, túm lấy tay cô ta, rồi rít vào tai của cô

"Đi theo tôi!"

Cô hoảng hốt muốn giật tay khỏi, nhưng lực tay Shinichi kiềm lại rất mạnh, vì dù sao anh cũng là một thằng đàn ông. Shinichi kéo Higrara sang một chỗ khác, và giọng điệu trở nên hung tợn

"Cô đã đụng vào cái gì hả?"

"Không phải việc của cậu!" Higrara hét lên, vẻ mặt hoảng sợ

"Vậy là..." giọng Shinichi như cao vút lên "Tôi đã đoán đúng? Người cô đang nổi mẩn, phải không? Không phải nổi mẩn, mà là lở loét luôn rồi!"

"Cái..."

"Hoa thuỷ tiên..." giọng Shinichi đầy hứng thú "Tên khoa học là Narcissus. Một loài hoa đẹp, được nhiều người yêu thích. Nhưng tiếc thay, nó lại chứa độc tố...Nó khiến ta tê liệt, phát ban đỏ và nhất là hiện tại với cô, lở loét trên da!"

Higrara như bị cái gì đó đánh trúng, nhưng này, dù thế nào vẫn có những con người cố cãi lại!

"Cậu có chứng cứ gì nói tôi vậy? Nói ra xem?"

"Có thể là không, nhưng mũi tôi rất nhạy nha!" Shinichi nhe răng cười, mà sao như một con quỷ, tiếp tục "Dù có nghiền nó ra hay gì, thì cũng không giảm độc tố đâu, mà còn gián tiếp giúp độc chảy vào cơ thể nhanh hơn!"

Khoảng im lặng cứ thể mà đi qua. Shinichi thấy Higrara dường như bị chấn động mạnh, vì cả người cô như không có điểm tựa, cứ lỏng lỏng lẻo lẻo.

"Thành thực xin lỗi nếu tôi quá lời...nhưng cần ngăn chặn ngay! Nếu cô tính làm gì liên quan đến mấy loại thuốc như trường sinh hay hạnh phúc thì dẹp đi! Mấy loại đó chỉ có cao nhân thời xưa biết và lắm lúc cũng vì nó mà thời kì trở nên loạn lạc!"

"Nhưng...." Higrara lắc đầu như con rối bị đứt dây "Cậu không biết đâu...cậu không biết đâu!! Tôi....tôi phải giúp cậu ấy...."

Nghe tới đó, Shinichi cố kiềm cơn giận của mình lại, cố không gầm lên với cô gái kia, nhưng mà, nhưng mà....

"Gíup? Chết cùng lúc cho vui ha!" Hàm răng Shinichi nghiếng chặt lại, như kiềm chế cơn giận từ trong lòng, nhưng không thể nào điều khiển được ngôn từ

"Đừng nói như vậy!" Higrara cũng có phần tức giận, nhưng chưa lớn "Cậu biết gì mà nói?"

"Cô sẽ chết nếu không chữa trị!" Shinichi vẫn cố kiềm lại, nhưng anh biết, nó sẽ không giữ lâu "Và nếu cô còn chối cãi thì..."

Tới đó, Shinichi như nghẹn lời. Anh không thể nào trù cô gái này chết được, vì dù sao cũng còn quá trẻ, nhưng nếu để độc tố thấm dần dần vào thì...

Nếu đúng Housai đang làm thế thì....

"Housai-san ở phòng số mấy?"

Đương một lúc thất thần, có lẽ vì suy nghĩ điều gì đó, mà Higrara mới hiểu được ý câu nói đơn giản kia.

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết!"

Shinichi nhìn cô, và lòng thì cứ bóp chặt rồi giãn, khiến việc hô hấp cứ như đang lên bệnh vậy! Và, cùng với tâm trạng như chùng xuống, anh  cuối cùng cũng nói:

"Thế thì, xin lỗi nếu tôi nói điều vô duyên, nhưng, chúc cô được chuyển sang kiếp sống tốt hơn hiện giờ."

Có thể là nói vậy thì mới đầu không ai hiểu, nhưng ý tứ rõ ràng kiểu vậy, không ai ngạc nhiên là một vấn đề.

"Thôi thì, mình cũng không nên tốn thời giờ chi!" Shinichi vừa đi vừa nói "Dù sao, họ cũng phải trả giá rồi... Cái giá xứng đáng..."

Nhưng điều Shinichi không ngờ rằng, anh đi đã khá xa rồi mà Higrara vẫn đuổi theo được, mà nhìn kĩ lại thì phán phục cô gái này, dù trên người lở loét mà vẫn chạy để đuổi kịp, nhìn bộ dạng chạy xong rất bình thường, thì đâu ai nghĩ trên người cô gái này...

"Cô suy nghĩ lại rồi à?"

"Đúng vậy...." Higrara hít sâu, giọng như cao lên một phần "Nếu cậu...sao đây nhỉ, cậu ngửi được mùi trên người tôi thì..."

"Ý cô là, tôi chắc hẳn biết rõ về nó, phải không?" Shinichi bật cười "Cô sẽ còn ngạc nhiên hơn, nếu giờ cô đưa tôi đến chỗ Housai-san!"

Và chợt nhận ra một điều, Shinichi liền bổ sung

"Và hơn nữa, tôi muốn cô đi lấy thứ này!"

---------------------------

"Kaito! Anh nhờ em mua một thứ!"

"Vậy trao đổi nhé!"

"Thế thì dẹp! Anh mày không rảnh!" Shinichi ngáp một cái rồi tiếp tục "Lần này, anh không đùa đâu! Anh cần món đồ đó thực sự! Nếu em mua, thì anh sẽ..."

"Em đùa một chút thôi, tại thấy anh nhìn căng thẳng quá!" Kaito mỉm cười "Vậy, món đó là gì ạ?"

Shinichi chợt rùng mình mạnh, kèm theo là sự giật mình bất chợt. Hai trạng thái này khiến anh bối rối. Ai nhìn vào sẽ khó hiểu, nhưng ai biết, Shinichi bị vậy vì anh nghĩ anh vừa thấy một vẻ mặt không ổn ở ngay bản thân Kaito

"Shin-nii, anh sao vậy?"

"À, tên món đồ là..."

Nghe xong, Kaito không biết nên làm gì. Đánh hay gào lên? Không, không, không đúng tâm trạng lắm!

"Chỉ có cái mặt nạ phòng độc thôi mà..." Kaito thở dài nói

"Anh biết! Nhưng anh còn chuẩn bị nhiều thứ lắm!"

"Anh đang làm cái gì vậy? Nếu anh không muốn em biết thì em sẽ im lặng!"

"Anh nghĩ...em sẽ phải im lặng đấy!" Shinichi mỉm cười, với chút bất lực trên đó

"Ồ, vậy thì được!" Kaito lập tức đứng dậy "Em sẽ đi mua đồ cho anh! À, nhân tiện..."

Shinichi ngạc nhiên khi Kaito đeo vào cổ anh một vòng cổ, với hình một con cáo treo lủng lẳng trên dây.

Con cáo này ở trong tư thế rình mồi, thân đính những hạt ngọc mà nhìn chắc là hàng nhái, và nguyên liệu làm ra con cáo này là...

"Đồng ư!?" Shinichi sửng sốt, cầm con cáo mà soi "Sao nhẹ thế! À mà ở đâu ra vậy?"

"Từ cái hôm anh bất tỉnh, em đã đi mua ấy!" Kaito cười như không muốn cười "Mà mua xong quên mất! Giờ lục lại, mới nhớ muốn đưa anh mấy lần mà quên thẳng luôn!"

"Anh không biết nói sao với chú." Shinichi vừa thở dài vừa mỉm cười "Mà đeo nó, có tác dụng không? Ý là phù hộ được đấy!"

"À, cứ coi như em đang bên cạnh và phù hộ cho anh là được!" Kaito cười lớn "Em đi đây! Lát gặp ạ!"

Sau một hồi, Shinichi mới nhận ra hình như câu của Kaito còn điều gì nữa.

"Hình như...Kaito vừa thả thính mình hay sao ấy...?"

"Chẳng lẽ..." mắt Shinichi mở to trong suy nghĩ bay xa của mình "Nó muốn... Nó muốn mình..."

"Đưa đồ ăn cho nó????"

Sau khi kết luận, mặt Shinichi liền trở nên gian xảo, với nụ cười rộng

"Em trai yêu dấu à~Anh đẹp anh khùng nhưng anh không ngốc nhá! Chú tưởng chỉ cần cái vòng phù hộ này là được lời hơn à?! Mơ đi!"

Ngắm nhìn con cáo, nụ cười gian xảo đã trở thành nụ cười của cam chịu, cuối cùng là nụ cười của một điều gì đó rất đáng nhớ

"Thôi kệ đi...coi như bữa nay được phần lớn.."

______Ngay khi ấy_____

"Mình vừa hắt xì ba lần..." Kaito nghĩ thầm trong đầu "Mà nói xấu với nguyền rủa mình thì còn ai ngoài Shin-nii chứ!"

Thở dài, cậu ngước nhìn trời. Không chút dao động, trừ ánh nắng càng chói thêm kia. May mà có mũ, chứ nếu cậu bị cảm nắng, chắc chắn phải khiến Shinichi nhường đồ ăn cho cậu! Và cả...

Tiếng đập nhẹ vang lên, như đang cảnh báo bản thân mình

"Sâu xa quá rồi! Nào nào! Hoàn thành nhiệm vụ nào!"

Vừa đi, Kaito vừa mỉm cười. Được một lúc, cậu chợt nhớ ra, rằng cậu quên chưa nói công dụng nữa của cái vòng.

"Mà thôi, chưa tới lúc! Kệ đi! Khi nào tới, Shin-nii tự sẽ biết!"

_____Hết chap 3____

Note: Về việc hoa thủy tiên, mình lấy ý từ trang này:

http://khoahoc.tv/12-loai-hoa-dep-co-chat-kich-doc-chet-nguoi-60865

Và, thấy chap này hơi dở, nếu các bạn thích thì mình rất vui. Có chỗ gì cần sửa, xin hãy nói với mình!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip