Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  WARN: Xuyên suốt bộ truyện này sẽ OOC cực kì, nên cảm phiền bạn nào không thích, xin đừng xem. Mình đã cảnh báo, có gì là do bản thân các bạn. Xin cảm ơn. 

________oOo_______ 

Cảm giác được tấm chăn bao bọc trong mùa lạnh như thế này thật là ấm áp, nhưng biết rằng sự ấm áp đó sẽ qua nhanh khi bản năng dậy sớm trỗi dậy.

"Oáp.."

"Kìa, bé Shin, sao con đã dậy rồi?"

Người được hỏi cho dù có mơ màng đến mấy, thì ít nhất cũng trả lời rằng

"Theo thói quen thôi ạ.."

Đúng, với Kudo Shinichi, thì việc ngủ nướng quả là điều khó khăn đi, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra rằng, dù có nướng đến mấy, cơ thể cũng không thể nào cháy đen được, vì nó quá phi logic.

Ờ được rồi, có thể Kudo Shinichi thuộc dạng thanh niên đã nghiêm túc phải nghiêm cho tới cùng, khi nào không nghiêm thì ra sao thì ra..

Shinichi dụi mắt, sau đó nhìn quanh nhà bếp, vì cậu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu đâu đây

"Ủa mẹ, bố đâu rồi ạ?" Shinichi hỏi

"Bố con đi có việc bận rồi..." Kudo Yukiko mỉm cười "Ra ăn sáng đi con.."

Nhưng thấy Shinichi vẫn còn chừng chừ, Yukiko liền đoán ra là cậu con trai 6 tuổi đang nhìn món ăn trước mặt mình như đang thấy nồi lẩu độc

"Mẹ không nấu ăn chứ ạ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Yukiko cau mày "Nếu thế việc gì bố con phải dậy sớm như thế!"

"À....."

"Bé Shin nghi ngờ mẹ nấu à?! Mẹ nếu nấu thì con đã thấy bếp nó tan hoang rồi..."

"........" 

Shinichi thở dài. Thôi, mình ăn là để sống mà, cho nên, cứ nuốt hết đống đồ ăn này đi, còn việc uống trà với Tào Tháo thì để sau đi

"Mà bố đi đâu vậy mẹ?"

Thay vì trả lời cho câu hỏi của cậu, Yukiko lại mỉm cười, mà nụ cười này của cô hình như Shinichi thấy đâu đó rồi...à đúng, nụ cười của một người mẹ khi có sinh linh bé nhỏ chào đời.

Hả?! Lẽ nào....

"Mẹ có em bé à?" Shinichi nghiêng đầu hỏi

Yukiko cười đầy vui vẻ, cô phấn khích xoa đầu Shinichi, giọng đầy hạnh phúc

"Con chỉ đúng một nửa à. Bố con đi để làm thủ tục nhận nuôi một đứa nhỏ đấy! Mà đứa nhỏ nhìn giống con lắm luôn ấy! Còn bằng tuổi nữa!"

Shinichi ngạc nhiên nhìn mẹ mình trong khi tay xoa đầu

"Bằng tuổi sao lại là em con được ạ?"

"Ầy, thì ta tính theo tháng, vả lại, hôm nay là sinh nhật con đó, bé Shin!! Cho nên cậu bé này là quà sinh nhật cho con đó!!" Yukiko phấn khích nói

"Khoan...em trai ạ.." giọng Shinichi nghe buồn "Không phải là em gái ư.."

"Đừng lo, chắc hai đứa sẽ thân thôi..."

Vừa dứt lời, thì hai mẹ con nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó tiếng Kudo Yusaku, bố của Shinichi và chồng của Yukiko, vang lên

"Kaito, con chuẩn bị gặp mặt mẹ và anh trai chưa?"

"Dạ vâng.."

Shinichi nghiêng đầu, mắt dõi theo một cậu bé đang bước vào cùng bố cậu. Đúng như mẹ Yukiko nói, cậu ấy giống hệt Shinichi, khác chăng mái đầu nhìn rối bù hơn thôi.

Shinichi và cậu nhóc ấy nhìn chằm chằm nhau, như thể không tin vào mắt mình được vậy.

"Shinichi, đây là Kaito, từ nay sẽ là thành viên trong gia đình ta. Ta chắc hai đứa sẽ thân nhau đây, vì hai đứa cùng tuổi mà.."

Trước khi Shinichi kịp nói gì, thì một đóa hồng hiện ra ngay trước mặt cậu nhóc

"Bông hoa này để làm quen, anh trai..."

Shinichi ngơ ngác nhận lấy bông hoa hồng trước khi kịp nhận ra mình làm gì. Mà khi nhận ra rồi, cậu bé Shinichi cũng chỉ có thể làm cái việc mà bất cứ bạn trai nào cũng làm khi được nhận bông hoa từ người bạn cùng giới

Đó chính là....ngượng hết chỗ để ngượng, giọng lắp bắp mà hỏi Kaito rằng

"Ai đời lại đi tặng hoa cho con trai vậy??"

"À thì..."

"Ý da, bé Shin ngượng rồi kìa!" Yukiko thích thú xen vào "Kaito! Gọi mẹ đi con!"

"Mẹ!"

"Ha ha, dễ thương quá! Lại đây cho mẹ ôm cái nào!"

Kaito đi lại chỗ Yukiko, dù mắt cậu vẫn dán vào con người vẫn đứng ngây ngốc kia.

Hồi lâu, Shinichi mới hoàn hồn, ngước đầu nhìn bố mình, đang định mở miệng hỏi thì Yusaku đã nhanh miệng xen vào

"Con thắc mắc sao bố lại nhận nuôi Kaito à?"

"Vâng.."

"Tại lần gặp đầu tiên, thấy thằng bé dễ thương và giống con nên bọn ta nhận về nuôi.." Yukiko buông Kaito ra, giải thích

"........."

Mặt bạn Shinichi kiểu như "Đừng nói cái gì mẹ thích mẹ cũng đem về nhé!"

 "Bé Shin này! Con nghĩ mẹ sẽ dẫn mấy thứ linh tinh về à!? À mà con dẫn Kaito đi xem phòng con đi!"

"Vâng!"

Shinichi nắm lấy cổ tay Kaito, bước chân nhanh chóng dẫn người em trai đến phòng ngủ của bản thân. Kaito để Shinichi kéo đi, tuy mắt vẫn còn chăm chú nhìn người ta.

Còn lại hai vị phụ huynh, họ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ 

"À mà, bé Kai sinh ngày 21/6 nhỉ.." Yukiko reo lên "Chà, ngày đó ta tặng con quà gì đây?"

"Để rồi tính...nhưng Yukiko này....em có thấy lạ không?"

"Hửm??"

Cho dù cái "hửm" này không có ý nghĩa gì, nhưng thực ra mà nói, Yukiko hiểu chồng mình đang nói đến vấn đề gì..

Shinichi và Kaito thân nhau nhanh chóng. Kaito cực kì thích Shinichi, lúc nào cũng quấn quít bên anh mình. Mà Shinichi không tỏ ra điều gì khó chịu cả, cậu để mặc thằng nhỏ làm gì thì làm

"Coi bọn trẻ ôm nhau ngủ kìa!! Dễ thương quá!!"

"............."

Yusaku xin im lặng, bởi vì chỉ cần một bình luận thôi là đủ để ông gào khóc suốt đời vì tiền không cánh mà bay.. 

----------------------------

Khi ấy, Shinichi và Kaito cùng 10 tuổi

"Shin-nii này, em có điều muốn nói..."

"Gì thế Kaito?"

"Em thích anh.." Kaito ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào Shinichi, giọng nghiêm túc

Shinichi cũng ngẩng lên, thế nhưng lại trưng ra bộ mặt chẳng-hiểu-mô-tê-gì để mà hỏi

"Thích là gì?"

"............."

"Há há, chồng ơi~ bé Kai nói thích anh nó kìa!! Dễ thương quá!!"

"Thôi nào Yukiko" Yusaku giơ tay xoa đầu Kaito "Sao con thích anh Shin vậy?"

"Vì anh Shinichi rất dễ thương ạ!" Kaito cười không thấy tổ quốc đâu

"Ha ha, được đấy Kaito!! Mẹ gả anh Shinichi cho con nha ^^"

"Dạ vâng ^^"

"Hai mẹ con à ^^|||"

Shinichi nãy giờ vẫn không hiểu gì cả, liền ngây thơ hỏi tiếp

"Mọi người nói gì về con vậy ạ?"

"............."

------------------------

"Mẹ ơi, Shin-nii đâu rồi ạ?"

Năm 11 tuổi, Kudo Kaito và Kudo Shinichi gắn bó với nhau như hình với bóng mà không hiểu sao từ khi sinh nhật Shinichi là Kaito không còn thấy bóng dáng ấy bên cạnh nữa.

Kaito nhiều lần cũng bỏ qua, không đề cập đến nhưng giờ cậu chịu hết nổi rồi! Cậu không muốn Shinichi phải đi đâu nữa!!

"À, Bố con đưa đi Shin-nii có việc ấy mà..." Yukiko mỉm cười "Mà nè, Kaito, biểu hiện dỗi của con nhìn đáng yêu quá (≧▽≦)" cô lao vào ôm Kaito, nựng

"Mẹ à, con 11 tuổi rồi ạ ==. Mẹ đừng làm thế chứ =="

"Kai à~ cách nói này Shin chỉ con đấy à TTvTT. Mẹ nghe mà đau lòng quá~"

".........." Kaito không biết trả lời sao, đành để yên cho mẹ ôm

Tiếng chuông réo rắc vang lên, khiến Yukiko và Kaito giật mình. Yukiko buông Kaito ra, mày hơi cau lại

"Ai mà đến đây thế? Mấy người nhà soạn à?"

Ông Yusaku là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, nhưng cứ mỗi lần đến hạn nộp là thể nào ông cũng tìm cái cớ để trốn đi.

Kaito khẽ thở dài. Có khi việc đưa Shin-nii của cậu đi đâu đó là cái cớ của bố chăng!

Thấy bản thân cảm thán đủ rồi, Kaito quay gót, hướng mình vào phòng khách.

Đang đi, sóng lưng trở nên ớn lạnh một cách khác thường, làm Kaito phải khựng lại, mặt hoang mang. Nhưng vài giây sao, sự hoang mang đó biến mất, thay thế bằng nụ cười ngạo nghễ.

Cảm giác nhìn vào Kaito lúc này y như một người xa lạ...

------------------------------

Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ thoát khỏi nó mãi mãi ư

Đừng nghĩ rằng ta bỏ mặc ngươi...

Làm ơn, hãy để ta giúp ngươi

Ta muốn cùng ngươi xoa dịu nỗi u sầu này

Ta muốn cùng ngươi đứng lên

Ta không bỏ rơi ngươi đâu..nhưng...có vẻ như nó không cho phép ta ở bên ngươi...ta sẽ phá luật..

------------------------

Người ta đôi khi nói, rằng thời gian có thể làm xa cách con người. Kaito công nhận điều đó cũng đúng...

Kể từ khi 11 tuổi tới khi lên cấp ba, cậu và anh trai ở trường ít nói chuyện với nhau, nhưng cả hai vẫn đi cùng nhau, mà một khi đi cùng là nói chuyện không rõ tận thế luôn.

Không rõ vì sao hai anh em như vậy, nhưng phần nào Kaito đoán được rằng Shin-nii của cậu hứng thú với sách và thích ở một mình hơn là quan tâm và đi cùng cậu mỗi khi đi học. 

Ở nhà, Shinichi cũng không nói nhiều nhưng ít nhất cũng tham gia vào trò vui của Kaito chứ không phải trưng ra bộ mặt lạnh te.

"Shin-nii à~~Anh hết thương em rồi à~~"

Shinichi Kudo, 15 tuổi, đang ngồi đọc sách một cách an lành thì suýt giật nảy lên vì thằng em trai không biết từ đâu bay ra, làm nũng với mình.

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của nó, Shinichi chỉ biết cười khổ. Ừ thì ở trường hai anh em họ ít nói chuyện với nhau, đến khi về mới trò chuyện...nhưng biết làm sao đây...ở trường, anh đang làm việc quan trọng mà,,

"Ý mà ôm Shin-nii đã ghê á~~ Cứ y như đang ôm gối ôm vậy~~"

".........."

Đang tính an ủi Kaito, nghe thằng nhỏ nói xong, trong lòng Shinichi giờ chỉ muốn cắn thằng quỷ kia vì cái phép ẩn dụ được dùng để ám chỉ chiều cao của anh

Ok! Cơ thể Shinichi không giống những uke điển hình trong shouen-ai hay yaoi, nhưng cũng không quá lực lưỡng như seme, chung quy là 50-50. Kaito thì giống Shinichi, tuy có phần cứng cáp hơn.

Nhưng điều khiến Shinichi khổ tâm nhất là.....Ông trời ơi ông trời! Sao thằng em con cao hơn con nửa cái đầu vậy hả trời!! Con đau lòng quá TT^TT

"Shin-nii! Sao anh nhìn ảo não quá vậy??"

"Anh mày đang thất tình vì chiều cao..."

"Có sao đâu! Sau này anh lấy thằng nào có khí chất ngời ngợi như seme là ok, khỏi lo bị dòm ngó, được bảo vệ 24/24!"

"Anh cắn chú giờ!! Chú buông anh ra coi!!"

"Hổng buông!" Kaito bĩu môi, siết chặt tay ở eo Shinichi lại "Anh cho em ăn bơ lâu lắm rồi! Giờ phải đền bù!"

"........"

Shinichi hận không thể đập thằng em một trận ra trò.

"Thằng kia!!! Tiền của anh mày là để mua BL nhé!!! Mày tự lấy tiền của mày ra xài đi!!"

Năm 14 tuổi, trong lần nhặt được cuốn tạp chí, vì cái tội tò mò quá độ nên Shinichi đã xem thử. Mà xem thử thì sao? À, rất đơn giản, tất nhiên là cuốn hút rồi. Nhưng vấn đề chính ở đây đó chính là...đó là tạp chí BL...

Vâng...Kudo Shinichi, một kẻ say mê trinh thám đã tự mình bẻ cong bản thân. Sau này khi nghĩ lại, Shinichi chợt nhận ra bản thân không hề hối hận chút nào. Người biết vụ này đầu tiên chính là thằng em trai

Tại sao nó lại biết? À, cứ coi như nó tự tiện xông vào phòng thằng anh, đúng lúc thằng anh đang xem GV*(có đeo tai nghe). Cả hai đơ như cây đơ một hồi, Kaito là người đầu tiên mở miệng

"Shin-nii....đừng lấy em ra làm thí nghiệm nha anh!!"

"..........."

Thật hạnh phúc khi có một thằng em nó hiểu cho tâm tình của mình, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nói vài câu đáng ăn đập. Đặc biệt như..

"Anh thích BL như vậy, liệu anh có bị cong không?"

"Anh mày không có cong nhá!! Nhất định là không!! Anh mày thích BL chỉ vì họ cũng xứng đáng được yêu và được sống trên đời này nhá!!" (ờ dù có tình dục nữa...)

(Những lúc nghe câu này, Shinichi thấy tâm tình khó nói thành lời của bản thân và cái cậu trong anime + manga Cuộc sống cấp ba của hủ nam quả là giống nhau TT_TT)

Lạ thay, những lần nghe xong lời trả lời này, Kaito đều im lặng một cách bất thường. Shinichi luôn tự hỏi sao thằng nhóc lại có biểu hiện đó, biểu hiện như một người đang yêu đơn phương ai đó, cô độc và đau đớn...

Nhưng nó xảy ra rất nhanh chóng, lát sau Kaito sẽ nói chuyện vui vẻ, làm Shinichi cứ ngỡ mình bị ảo giác. Nhưng Shinichi biết, nó không là ảo giác.

"Shin-nii~ anh làm sao vậy? Ầm ĩ hồi sao giờ anh im lặng rồi?"

"Anh mày đang muốn cắn mày T_T"

"Đừng mà TvT. Vậy em mua BL cho anh, còn anh đãi em ăn nha!"

"Ý kiến hay đấy!! Anh đồng ý! À, nhân tiện mua thêm cuốn trinh thám cho anh nha!"

"........"

Kaito muốn im lặng, nhưng mà thực sự, thực sự rất khó giữ im khi anh mình lại mưu mô thế này

"Hu hu, giờ tới lượt tiền của em không cánh mà bay nè onii-chan TT_TT"

"Thức ăn nó tốn tiền hơn mấy cuốn truyện nhiều :v"

"..........."

-------------------------

Shinichi cảm thấy hào hứng. Gì chứ cho dù có là hủ nam nhưng anh vẫn còn yêu thích truyện trinh thám lắm! Cho nên, dịp này bị thằng em ăn hết sạch tiền thì anh cũng phải mua hết sạch tiền của nó chứ nhể

"Ê, Shinichi, tôi có nhìn nhầm không khi thấy sừng ló ra khỏi đầu ông vậy?"

"Im đi Heiji! Ông tin tui thẻo đầu ông không?" 

Shinichi gầm gừ, liếc mắt về phía anh chàng có làn da đen, giọng vùng Kansai kia. Hattori Heiji, bạn thân của Shinichi, hừ nhạt, giọng chế giễu

"Ông thẻo tui thì ônh tin đống BL của ông không cánh mà bay không?"

"Thằng quỷ!!" Shinichi la lên, sau đó hạ tông giọng xuống "À mà bữa nay tui về với Kaito, nên ông đi về một mình đi!"

"Ớ thằng này, ông có cần phũ với tui thế không hả? ="="

"Tui mà :v"

Shinichi đang định lấy giày ra thì nghe tiếng động là lạ vang bên tai

"Ê, ông nghe thấy gì không?"

"Gì cơ?" Heiji nghiêng đầu nhìn Shinichi đầy khó hiểu

Shinichi im lặng, nhưng đôi mắt xanh biển kia lại lóe lên tia nhìn là lạ, cứ như thể có gì xấu đang xảy ra. Đôi môi cong lên, tạo ra một nụ cười ma mị

"Ừm...Shinichi... ông có sao không?"

Heiji lo lắng. Anh ta cảm thấy sợ trước nụ cười kia. Nó cứ như là của ai khác, chứ không còn là của Shinichi nữa.

Cơn gió lạnh thấu gan thổi qua. Cơn gió làm Heiji nổi da gà, nhưng đáng sợ hơn là lúc cơn gió thổi qua, anh ta cảm tưởng như Shinichi hòa vào làn gió đó vậy..

"Mình nhìn lầm à?! Hay bị ảo giác ta!?"

-------------------------

"Sao Shin-nii lâu thế ta?" Kaito sốt ruột "A, anh Heiji, chào anh!"

"Ủa, Shinichi không ra đây à?"

"Không..em đang đợi anh ấy mà.." Kaito ngớ người

"Lạ nhỉ, anh đây vừa thấy ông anh mày biến mất mà, anh đây còn tưởng nó ra đây với mày chứ!"

Kaito hơi ngớ người, đôi mắt xanh ánh lên một quang đạo màu tím.

-------------------------

Shinichi dừng bước trên hành lang vắng. Ánh chiều tà soi rọi vào khiến cho hành lang này mang theo cảm giác trống vắng, đơn côi. Shinichi nghiêng đầu, tai lắng nghe tiếng động lạ đang tiến lại gần

"Ta chưa hề biết ở nơi đây cũng có lệ quỷ đấy.." Shinichi hơi nhếch môi

Làn khói tím từ đâu lan tỏa ra, vây bủa quanh người Shinichi, nhưng cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Tiếng ầm vang lên. Làn khói tím liền tản ra.

Xung quanh Shinichi như được bao bọc bởi một luồng sáng, dưới chân cậu là một trận pháp mang sắc tím hòa với những luồng khói đen.

Trên tay phải anh là một lá bùa màu vàng. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh như rực sáng lên

"Nào.." Shinichi làm động tác mời "Ta đang muốn thử sức đây.."

Một hào quang ánh sáng bùng lên, mang theo tiếng cười đầy mỉa mai của y. 

------------------------

Ngươi không thể chạy trốn mãi được...ta cũng thế nhỉ...

_______Hết chap 1_______

P/s: Rất vui khi các bạn đọc truyện của mình, dù mình viết không có hay..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip