14_buổi sáng của Juvia và Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tại phòng Natsu
Juvia nhíu mày lại rồi dãn ra, mắt từ từ mở, cô giơ cánh tay lên hoảng hốt liền ngồi bật dậy nó đã hiện ra nhìn sang Natsu, cổ áo anh hở ra và cũng lộ hình xăm. Juvia nhớ ra là đêm hôm qua cô đã ngất đi, bước xuống giường phóng nhanh vào phòng tắm Juvia suy nghĩ không biết phải làm sao bèn vội vscn rồi bước ra. Lúc này Natsu cũng đã tỉnh lại, anh ngồi bật dậy nhìn Juvia man mác buồn, anh bước đến bên vỗ vai cô:

- Juvia! Em ổn chứ?

Juvia lắc đầu nước mắt rơi:

- Em không biết. Natsu

Natsu ôm lấy Juvia:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, onii-chan và Mavis nee sẽ giúp chúng ta mà

Juvia oà khóc:

- Em chưa muốn chết đâu Natsu à, em chưa được dự đám cưới của anh và Lucy nữa mà. Em không muốn chết đâu

Natsu xoa đầu Juvia:

- Ngoan nào, em sẽ không chết đâu và anh cũng vậy. Chúng ta còn chưa làm hết những điều chúng ta muốn mà. Tin anh đi

Bên ngoài phòng

Lucy đem cháo cho Juvia và Natsu nghe cuộc nói chuyện của 2 người cô ngồi xuống khóc. Zeref bước đến trước mặt Lucy nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, Lucy ngước nhìn anh 1 khoé nước còn đọng lại trên đôi mắt buồn ấy cô cũng hiểu được không chỉ mình cô khóc vì 2 người kia, Lucy định mở lời thì Zeref lên tiếng trước:

- Em khóc à?

Lucy không phủ nhận mà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Zeref bước đến gõ cửa

"Két"

Tiếng cánh cửa mở ra Juvia đứng nhìn 2 người rồi đứng né 1 bên cho cả 2 bươzc vào, cô đóng cửa lại Zeref lên tiếng hỏi:

- Juvia này! 2 đứa thế nào rồi?

Đáp lại là sự im lặng và ánh mắt buồn bã của cả 2, Lucy lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm này:

- Juvia, Natsu tớ có đem cháo cho 2 người này

Juvia cười buồn:

- Cảm ơn Lucy

Natsu im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Onii-chan, Mavis nee đâu rồi?

Zeref không dám nhìn Natsu:

- À, cô ấy đi tìm nữ thần tuyết rồi

Natsu nhẹ giọng:

- Vậy à? Hai người có thể nhường không gian được?

Như hiểu ý Natsu, Lucy và Zeref nhìn họ với ánh mắt đượm buồn rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Juvia úp mặt xuống giường khóc nức nở, còn Natsu thì vô hồn nhìn ra cửa sổ nước mắt cũng vô thức rơi. Anh cũng đau lắm khi nhìn người con gái mà anh xem như em gái ruột của mình rơi nươzc mắt anh cũng đâu yên lòng được.

Natsu bước đến bên giường vỗ lưng Juvia, cô xoay lại ôm chầm lấy anh. Natsu vuốt tóc cô:

- Ngoan nào Juvia

Rồi anh đẩy cô ra và lau nước mắt cho cô. Natsu nhìn Juvia hồi lâu rồi hỏi:

- Em ăn cháo nhé?

- Còn anh?

Natsu tránh ánh mắt của Juvia:

- Anh không đói

Juvia cúi gầm mặt xuống:

- Em cũng không muốn ăn

Natsu lắc đầu:

- Haizzz anh chịu thua. Anh cùng ăn với em

Xong 2 người bước lại bàn ngồi xuống, Juvia nhìn tô cháo mà ngao ngán, cô lắc đầu bĩu môi:

- Em ăn không hết

Natsu xoa đầu Juvia:

- Vậy ăn chung với anh nè

Nói rồi Natsu lấy chiếc thìa đưa cho Juvia và lấy 1 chiếc thìa khác ăn cùng với Juvia

Sau khi ăn Natsu và Juvia quyết định đi dạo

Tại vườn hoa biệt thự Heartfilia

Một đầu hồng và một đầu xanh đang chầm chậm bước đi cùng nhau, đôi mắt màu đại dương long lanh to tròn tuyệt đẹp nhưng toát lên nét buồn man mác chốc chốc lại ngân ngấn những giọt nước như đang trực chờ trào ra. Natsu đi bên cạnh Juvia mà cũng lo lắng không kém gì cô, đang bc đi bỗng Juvia dừng lại, trong lòng dấy lên nỗi bất an, Natsu xoay qua hỏi:

- Em sao thế Juvia? Không khoẻ chỗ nào sao?

Juvia lắc đầu:

- Không em ổn. Cảm ơn anh

Xong cả 2 bước tiếp và không ai nói 1 lời. Không gian trở nên chùn xuống, khung cảnh xung quanh rất đẹp: hai bên đường là 2 hàng hoa anh đào đang rơi rụng cánh, ở giữa là vườn hoa violet toả hương thơm ngào ngạt có những lối đi dành cho người đi bộ. Tuy nhiên không gian lại buồn, vì ở đây có 2 con người 2 tâm trạng 2 suy nghĩ nhưng lại 1 mối lo chung cho cả bản thân và người đi bên cạnh. Họ không biết phải làm sao để cứu bản thân mình và cả người kia.

Natsu nhìn Juvia nghĩ Juvia tin anh, chúng ta nhất định sẽ làm được, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi còn Juvia thì lại nhìn lên trời suy nghĩ khác Natsu em xin lỗi, nếu ngày đó em không rủ anh đi cùng thì anh sẽ không liên luỵ, chịu cùng cảnh ngộ với em

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip