Chương 91- 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 91

Thiên sứ? Khẳng định cậu bị choáng đầu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba người giải quyết xong tang thi cấp bốn cuối cùng trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu như bị con tang thi này trốn về bên trong động, sẽ rất khó tìm được nó. Sở Chích Thiên biết rõ sự khổng lồ của căn cứ dưới đất, nếu như trốn ở một góc nào đó, thật đúng là tìm không ra được nó.

Bên kia Đổng Hạo Triết đã móc ra tinh hạch của con tang thi cấp bốn kia, anh hưng phấn đi tới hỏi: "Sở ca, tinh hạch này cho ai?"

"Cậu với Cảnh Văn tự mình thương lượng đi!" Tuy rằng giết chết con tang thi cấp bốn này, Sở Chích Thiên là chủ lực, bất quá tác dụng của tinh hạch cấp bốn đối với anh không phải quá lớn, trái lại khi Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết tiến cấp cấp bốn rất cần thiết, vì vậy Sở Chích Thiên liền trực tiếp để cho hai người bọn họ tự mình thương lượng.

"Được nha, cảm tạ Sở ca." Đổng Hạo Triết đang muốn nhét tinh hạch vào trong túi mình, liền thấy Trần Cảnh Văn đã chạy tới bên người, tay anh đưa qua.

"Tớ là hậu cần, quản phân phối." Trần Cảnh Văn cười tủm tỉm nói, lý do nói ra khiến cho Đổng Hạo Triết tìm không được cớ cự tuyệt.

Đổng Hạo Triết chỉ có thể tiếc hận giao ra tinh hạch, đương nhiên đó chỉ là cố ý mặt ngoài, anh với Trần Cảnh Văn bất kể ai dùng đều không quan trọng.

Trần Cảnh Văn thu xong tinh hạch, lúc này mới hỏi thăm Sở Chích Thiên: "Sở ca, có muốn phái người xuống phía dưới xem xem hay không?"

Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy phía dưới chắc hẳn không có gì uy hiếp, liền gật đầu đồng ý: "Được, kêu Hạo Triết dẫn đội đi đi."

Đổng Hạo Triết lập tức đáp: "Đã biết, Sở ca, tôi sẽ an bài tốt."

Sở Chích Thiên nghĩ đến máy phát điện tiên tiến phía dưới cùng đã bị anh cầm đi, sợ rằng hiện tại đã là một mảnh tối đen, liền nhắc nhở: "Mang nhiều dụng cụ chiếu sáng một chút, tôi phỏng đoán phía dưới không có nguồn sáng."

Trần Cảnh Văn liên tục gật đầu: "Sở ca suy nghĩ cực đúng. Tôi sẽ chuẩn bị tốt mấy thứ đó."

"Được, nhân viên với trang bị các cậu tự mình châm chước quyết định, nếu như không có chuyện khác, tôi đi trước." Sở Chích Thiên thấy nơi đây đã không còn chuyện của anh. Liền chuẩn bị rời đi. Đối với loại việc vặt vãnh lung tung lộn xộn này, Sở Chích Thiên tuyệt không muốn tham dự, anh phải tranh thủ nhiều thời gian để tu luyện. Với anh mà nói, đề thăng thực lực là nhiệm vụ đệ nhất.

"Được, Sở ca đi thong thả!" Trần Cảnh Văn Đổng Hạo Triết không để ý đối với việc Sở Chích Thiên đi, hiện tại lực chú ý của bọn họ đều ở dưới đất, đối với địa phương thần bí chưa biết đến, bọn họ có lòng hiếu kỳ tràn đầy.

"Tiểu Lăng, đi." Sở Chích Thiên dẫn Tiêu Tử Lăng rời khỏi hiện trường.

Mà đám người tổ công kiên Lục Vân Đào thì ở lại hiện trường chờ đợi Đổng Hạo Triết an bài, ngày này, ba người bọn họ đã bị Đổng Hạo Triết mượn tạm.

Trên đường quay về nơi ở của tổ công kiên, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng một trước một sau bước chậm, Tiêu Tử Lăng có chút lưu luyến nhìn kiến trúc xung quanh, lập tức sẽ nói lời từ biệt với nơi đây, nói lời từ biệt với tòa thành thị này, cậu vậy mà nổi lên một chút nỗi buồn ly biệt. Ban nãy tuy rằng bị phạt đứng, thế nhưng lỗ tai rất tự do, cậu rất chuyên tâm nghe Sở Chích Thiên với Trần Cảnh Văn thương nghị các hạng mục sự vụ, đã biết thời gian thối lui xác thực.

Bọn Sở Chích Thiên quyết định một tuần sau sẽ toàn bộ rút lui khỏi Thân Thành, không có sự tồn tại của doanh địa khác thì lưu lại ở Thân Thành nhiều một ngày sẽ nguy hiểm thêm một ngày, vốn các phương diện chuẩn bị trong ba ngày là có thể hoàn thành, ngày thứ tư có thể thối lui, nhưng vì phải chở đi toàn bộ vật tư gom góp được với mang đi toàn bộ người sống sót, mà xe cộ doanh địa hiện có rõ ràng chưa đủ, vì vậy phải dự lưu thời gian đi tìm nhiều xe cộ kiên cố hơn, sau cùng quyết định lùi lại thêm ba ngày sau xuất phát.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng đang suy nghĩ vì sao Sở Chích Thiên không nói cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết anh ta có năng lực dự trữ không gian, bọn họ chính là bạn bè* của anh ta a (*bạn bè ở đây dùng từ 'tử đảng', từ trước đến giờ khi nhắc tới quan hệ của 3 người luôn dùng từ này, ý chỉ những người có thể chết vì nhau, có nghĩa thân thiết hơn rất nhiều so với từ 'hảo hữu'), nếu bọn họ biết năng lực đó của Sở Chích Thiên, bọn họ sẽ không cần phải phiền não vì những vật tư đó nữa. Bất quá nghĩ đến không gian dự trữ của bản thân, mình cũng không nói cho tiểu cô, có lẽ Sở Chích Thiên cũng có sự lo lắng tương đồng, dù sao nhiều vật tư như vậy thoáng cái không còn, những người khác của doanh địa cũng sẽ sinh nghi. . .

Đang lúc Tiêu Tử Lăng miên man suy nghĩ, Sở Chích Thiên đi ở phía trước đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Lăng, ban nãy cậu biểu hiện không tồi, xem ra dị năng tốc độ của cậu đã khôi phục."

Tiêu Tử Lăng nghe vậy hài lòng cười nói: "Ừm, đêm thi triều, dưới sự trợ giúp của Sở ca, đột phá cấp ba, lúc đó còn chưa biết, về sau mới phát hiện dị năng tốc độ của em đã khôi phục."

Sở Chích Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, Tiêu Tử Lăng theo ở phía sau không biết vì sao anh dừng lại, nhưng cũng vội vàng dừng bước chân, bất quá cũng đã tới bên người Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Sở Chích Thiên một cái, ánh mắt có hỏi thăm.

Sở Chích Thiên chuyển nửa thân, vươn tay phải vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Tử Lăng, lộ ra một nụ cười tán dương, mặt Tiêu Tử Lăng nhất thời đỏ bừng, không biết vì sao cậu vậy mà cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sở Chích Thiên thấy bộ biểu tình này của Tiêu Tử Lăng, cười càng vui, tâm tình anh vô cùng tốt dùng sức xoa xoa tóc Tiêu Tử Lăng, tâm tình không biết vì sao vậy mà khẽ động mở miệng trêu đùa: "Tiểu Lăng, bộ dáng này của cậu chẳng lẽ biểu thị cậu thực sự thích đại ca tôi? Chẳng lẽ những lời cậu nói vào hừng đông ngày hôm nay kỳ thực là điều Tiểu Lăng vẫn luôn muốn?"

Mặt Tiêu Tử Lăng đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, mà là tức giận, cậu xấu hổ giận dữ đan xen, trong miệng hét lớn: "Sở ca! Anh khi dễ người a!"

Đáp lại Tiêu Tử Lăng lại là tiếng cười sang sảng của Sở Chích Thiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên cười tùy ý cuồng lãng như thế, khuôn mặt vốn lãnh khốc băng hàn lúc này không còn tìm thấy một chút ý lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt, khiến tâm tình người ta tốt lên theo. Tiêu Tử Lăng đột nhiên không còn sự buồn bực nữa, có lẽ có thể thấy tư thái khó gặp này của Sở Chích Thiên, bị chế nhạo cũng đáng giá.

Thế nhưng dù sao Tiêu Tử Lăng không phải một thiếu niên tuổi trẻ chân chính, đại thúc nội tâm đã 34 tuổi rất nhanh tìm về được lý trí, cậu làm sao cho phép Sở Chích Thiên cười càn rỡ đắc ý như thế, vì vậy oán hận nói: "Sở ca, anh chế nhạo em nữa, em sẽ không phối hợp anh."

Sở Chích Thiên từ từ thu liễm nụ cười, mặt mang nghi hoặc hỏi: "Phối hợp gì?"

Tiêu Tử Lăng hai tay chắp lưng, ngẩng đầu vênh váo tự đắc nói: "Chẳng lẽ anh cho rằng Giang Khinh Ngữ sẽ từ bỏ đơn giản như vậy? Khẳng định cô ta sẽ không hết hy vọng đơn giản như vậy, còn có thể giám thị ngôn hành cử chỉ của chúng ta, nếu như bị cô ta phát hiện chúng ta không có chuyện gì, hắc hắc, Sở ca, phiền toái của anh sắp tới rồi." Khi nói xong câu cuối cùng, Tiêu Tử Lăng trêu tức nhìn thoáng qua Sở Chích Thiên, trong mắt có chút ít ý tứ xem kịch vui.

"Tên nhóc nhà cậu này, xem ra đang uy hiếp tôi sao?" Sở Chích Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, kỳ thực anh đã sớm quyết định, chỉ cần Giang Khinh Ngữ tiếp tục dây dưa, anh sẽ trục xuất cô ta khỏi tổ công kiên, vì vậy lời uy hiếp này của Tiêu Tử Lăng thật đúng là không có tác dụng gì, bất quá anh biết ban nãy nói giỡn quá mức, phải cho Tiêu Tử Lăng một bậc thang xuống, bằng không cậu ta sẽ thực sự thẹn quá thành giận. Vì vậy anh thở dài một tiếng nói: "Coi như cậu uy hiếp thành công, về sau không chế nhạo cậu nữa." Nói xong một cái búng trán búng qua, Sở Chích Thiên cười nhẹ xoay người tiếp tục đi tới.

Tiêu Tử Lăng day day cái trán bị búng, biểu tình có chút hoang mang, coi như là uy hiếp thành công? Trời biết cậu đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến a.

"Còn không đuổi theo?" Sở Chích Thiên nghe thấy phía sau không có thanh âm theo tới, quay đầu lại cười nói.

"Nga, tới." Tiêu Tử Lăng sửng sốt một chút, nhanh chóng đuổi theo, trong đầu vẫn hiện lên một màn ban nãy, Sở Chích Thiên một đầu tóc bạc dưới ánh nắng vậy mà lóe quang mang chói mắt, bộ dáng nụ cười đầy mặt khiến cho cậu trong nháy mắt có loại ảo giác, thiên sứ giáng lâm. . .

Ừm, khẳng định cậu bị choáng đầu rồi, Sở Chích Thiên là thiên sứ? Ác ma còn không chừng! Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng.

Chương 92

Rời thành, người quen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một tuần sau đó, một đoàn xe khổng lồ đi ra từ Thân Thành.

Có một số người may mắn còn sống sót trong thi triều đều thấy đoàn xe này đang đả thông đường đi ra khỏi thành, nhanh chóng lái xe theo phía sau, bọn họ biết đây là cơ hội sống trốn ra khỏi Thân Thành của bọn họ, bọn họ chỉ khẩn cầu đoàn xe phía trước không nên xua đuổi bọn họ.

Đối mặt loại tình huống này, thái độ của tam đại đầu sỏ là bỏ mặc, dù sao dọc đường vẫn phải xông giết qua, phía sau có đuôi đi theo hay không cũng không ảnh hưởng tốc độ với kế hoạch của bọn họ. Đã như vậy, thuận tiện dẫn bọn họ một đoạn đường cũng không trở ngại, dù sao đều là nhân loại may mắn còn tồn tại, có thể giúp một phen thì là một phen.

Bởi vì sự không để ý với sự bỏ mặc của đoàn xe, khiến cho xe theo bọn họ càng ngày càng nhiều, gần như hết thảy người còn sống của Thân Thành đều đang hành động, tranh thủ thừa cơ hội tốt này thoát khỏi tòa thành chết này.

Trong đoàn xe khổng lồ này, trong một hàng xe buýt, trong chiếc xe nào đó, vậy mà có mấy khuôn mặt quen thuộc đang ở trong đó, bọn họ chính là nhóm Lý Dũng Quân lúc ban đầu mạt thế từng cùng Tiêu Tử Lăng tổ đội đi siêu thị thu thập thực phẩm.

Lúc này bọn họ đang thương lượng vấn đề đi nơi nào, Sở Chích Thiên ngay từ đầu đã công bố mục đích chuyến này của anh là bắc thượng, không muốn đi theo có thể đưa bọn họ đến căn cứ Nam Đô. Phần lớn mọi người lựa chọn đi căn cứ Nam Đô, dù sao tương đối gần, hơn nữa là căn cứ mà quân đội thành lập khẳng định sẽ có bảo đảm, mà bắc thượng, Sở Chích Thiên căn bản không hề công bố mục tiêu, đi nơi nào là một điều bí ẩn, điều này khiến cho phần lớn mọi người lùi bước.

Lý Dũng Quân tuyệt không mở miệng nói, chỉ kiên trì nghe ý kiến của mấy người khác.

Thái độ của Quý Cường Phong rất kiên quyết, ông ta muốn đi căn cứ Nam Đô, lộ trình bắc thượng thực sự quá xa xôi. Hơn nữa không biết muốn đi làm gì, vẫn là tới căn cứ Nam Đô ổn định hơn.

Trình Dung Nhi cũng có khuynh hướng ý kiến này, có thể sớm an ổn một chút cũng tốt, dù sao người nhà đều chịu không nổi xóc nảy. Hơn nữa căn cứ là quân quản. Kỷ luật gì gì đó khẳng định tốt hơn nhiều so với địa phương khác.

Tần Lãng thấy không sao cả, cậu ta lẻ loi một mình đã định theo Lý Dũng Quân. Là Lý Dũng Quân cứu cậu lại từ trong tay tang thi, bằng không cậu cũng sẽ giống như cha mẹ. Trở lại vòng tay ôm ấp của đất mẹ.

Mấy người khác cũng phát biểu ý kiến, trên cơ bản đều lựa chọn đi căn cứ Nam Đô, con đường bắc thượng không có người chọn.

Lý Dũng Quân nhìn nhìn vợ con bên cạnh, dưới ánh mắt tín nhiệm của vợ anh rốt cục nói ra quyết định của anh: "Tôi quyết định bắc thượng. . ."

Mọi người lắp bắp kinh hãi: "Bắc thượng, đó là cự ly mấy vạn km đó, dọc đường khẳng định rất nguy hiểm!" Quý Cường Phong nhịn không được nhíu đầu mi, khuyên can một câu.

"Ừm. Tôi cũng không biết sau cùng cả nhà chúng tôi có phải có thể an toàn tới đó được hay không, thế nhưng. . . Dù sao vẫn phải liều một lần!" Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vợ đang mỉm cười nhìn mình, cùng với đứa con còn tỉnh tỉnh mê mê đang gặm bánh màn thầu, anh nhất định phải cho người nhà của anh một nơi ở an ổn tuyệt đối, anh tin tưởng vững chắc chỉ có Sở Chích Thiên mới có thể cho anh địa phương an ổn đó. Cứ nhìn hết thảy doanh địa của Thân Thành toàn quân bị diệt, chỉ có chỗ Sở Chích Thiên bình yên vượt qua, đã biết nên lựa chọn thế nào, anh không tin những nơi gọi là căn cứ kia có thực lực như Sở Chích Thiên.

Lý Dũng Quân biết, sau khi mạt thế giáng lâm, quan niệm trước đây đều nhất định phải có điều thay đổi. Anh tin tưởng mạt thế chỉ có cường giả mới có quyền ngôn ngữ, cái gì chính phủ, cái gì cơ quan quyền lực, ở trong mắt cường giả căn bản cái gì cũng không phải. Hơn nữa anh tin tưởng Sở Chích Thiên nhất định sẽ không phiêu bạt hồi lâu, lần này bắc thượng cậu ta không chịu nói ra mục tiêu, khẳng định là vì thành lập một căn cứ bí mật, đến lúc đó những người ngay từ đầu đã đi theo cậu ta như bọn họ tất nhiên sẽ được trọng dụng. . . Khẳng định đãi ngộ được hưởng thụ cũng tốt hơn nhiều so với người đến sau này.

Tần Lãng nghe thấy lời nói của Lý Dũng Quân, nhất thời hưng phấn vung lên nắm tay: "Lý đại ca nói rất đúng, em khẳng định đi theo Lý đại ca, mọi người thì sao?"

Mấy người khác trầm mặc một chút, vẫn không có biện pháp lựa chọn đi một lộ trình nguy hiểm lại không biết tương lai như thế. Vì vậy lần lượt tỏ vẻ tiếc nuối, tới căn cứ Nam Đô sẽ chia tay với nhóm bọn họ. Sau khi mọi người lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người có chút thấp thỏm đối với lựa chọn của bản thân, không biết đến tột cùng đúng hay không.

Lúc này, Tần Lãng đánh vỡ trầm mặc, cậu ta mở miệng hỏi một vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm: "Lý đại ca, còn chưa có tin tức của Tiểu Lăng sao?" Tuy rằng chỗ đăng ký không tra tìm được tin tức của Tiêu Tử Lăng (tin tức của tổ công kiên là bảo mật, nhân viên công tác bình thường không cách nào điều tra), nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy ngày hôm trước khi ở hậu cần hỗ trợ chỉnh lý vật tư có từng nghe ngóng ở chỗ đội viên hậu cần nơi đó, đáng tiếc chỗ tổ hậu cần cũng không có tin tức xác thực nào.

Lý Dũng Quân tiếc nuối lắc đầu nói: "Ngày hôm qua anh có trò chuyện với một thành viên tổ chiến đấu có phiên trực ở chỗ chúng ta một hồi, tiểu đội của bọn họ cũng không có người như vậy, bất quá tiểu đội của tổ chiến đấu rất nhiều, có lẽ ở tiểu đội khác đi. . ." Lý Dũng Quân cũng chỉ ôm tâm lý may mắn đi hỏi thăm, dù sao chỗ đăng ký đều không có tin tức, cơ bản chứng minh Tiểu Lăng đã dữ nhiều lành ít.

Bọn Lý Dũng Quân trước thi triều đã tới xưởng quân công, khi anh nghe thấy Sở Chích Thiên tổ chức chuyển dời đến nơi đó, nguyên nhân là có tin tức nói thi triều sắp tới. So sánh với sự nửa ngờ nửa tin của người khác, Lý Dũng Quân lại tin tưởng Sở Chích Thiên tuyệt không phải một người bắn tiếng đe doạ, vì vậy liền thương lượng với các hàng xóm, tất cả mọi người cho rằng mặc kệ có phải hay không, cẩn thận luôn luôn không sai, vì vậy mọi người mang theo người trong nhà đều cùng nhau chạy qua.

Trên đường, bất ngờ gặp được một nhà Tần Lãng, bọn họ bởi vì không có thức ăn, liền đi ra ngoài tìm, lại không ngờ bị tang thi bao vây, lúc đó cha mẹ của Tần Lãng đã bị tang thi giết chết. . . Mà Tần Lãng ở thời điểm nguy hiểm nhất, được anh phát hiện, đúng lúc cứu Tần Lãng, để cho cậu ta tránh được tử kiếp.

Tới xưởng quân công không bao lâu, đã được người của doanh địa cấu thành đoàn đội tạm thời chống lại tang thi. Nhóm bọn họ cơ bản phân phối ở hai phương hướng đông nam. Lý Dũng Quân phân phối ở cửa chính nam, sự chém giết thảm liệt đó đã chứng minh sự tàn khốc của mạt thế, anh trong lúc chém giết bị trọng thương, may nhờ tổ chữa thương liều mạng cứu giúp, mới còn sống, cũng may mắn thức tỉnh được dị năng. Kỳ thực cũng bởi vì thức tỉnh dị năng, mới có thể phục hồi được nhanh như vậy, ngày thứ ba đã có thể đi lại bình thường, ngày thứ tư đã có thể nhận nhiệm vụ thu được thức ăn.

"Chẳng lẽ Tiểu Lăng đã. . ." Tâm tình Tần Lãng suy sụp, chẳng lẽ đứa em trai nhỏ đáng yêu đó thực sự đã không thể tránh được trận đại tai nạn này sao?

Tất cả mọi người trầm mặc, nếu như Tiêu Tử Lăng vẫn còn trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, có lẽ sự lựa chọn của bọn họ sẽ khác đi cũng nói không chừng. Có một người quen ở trong đội ngũ hạch tâm, bọn họ cũng có thể sống bảo đảm hơn được một chút.

"Đừng nghĩ hỏng như vậy, có lẽ em ấy tuyệt không có đăng ký tin tức, dù sao em ấy ngay lúc đầu đã đi theo Sở Chích Thiên mà." Trình Dung Nhi nói một lý do không thể nào đứng được chân, nhưng vẫn khiến cho tâm tình của những người đang ngồi đây tốt hơn một chút.

"Ừm, dù sao dọc đường bắc thượng, chung quy sẽ tìm được em ấy." Tần Lãng vỗ vỗ khuôn mặt mình, để cho tinh thần của bản thân chấn tỉnh một chút, chỉ cần Tiểu Lăng còn sống, bất kể em ấy ở nơi nào, luôn sẽ có dấu vết.

Mọi người không tự chủ được ném đường nhìn đến nhóm đội viên tổ chiến đấu mặc đồng phục màu đỏ ở phía ngoài, Tiểu Lăng thực sự ở giữa những người đó sao?

Ánh mắt Lý Dũng Quân nóng rực nhìn chằm chằm thân đồng phục đường hoàng kia, anh rất khát vọng có thể gia nhập trong đó, đáng tiếc anh thức tỉnh chính là lực lượng cấp thấp nhất, cơ bản phân nửa người thức tỉnh đều thuộc về loại người biến dị thức tỉnh cấp thấp này, mà yêu cầu của tổ chiến đấu rất cao, anh vừa mới thức tỉnh căn bản không đạt được yêu cầu thu người thấp nhất của tổ chiến đấu, anh chỉ có thể buồn bã thần thương. Lúc này anh thực sự hy vọng Tiểu Lăng vẫn còn ở nhân thế, bởi vì có nhân viên trong đội đề cử, có thể hạ thấp yêu cầu thu người.

Tiêu Tử Lăng đang ở bên trong chiếc xe nhà cao cấp nào đó phiu phiu ngủ say không hề biết có một đám người đang tìm cậu, bởi vì thời gian một tuần nay, mỗi một tối đều bị Sở Chích Thiên kêu đi làm việc, những thứ trong không gian của Sở Chích Thiên thực sự quá nhiều quá loạn, chính anh cũng không rõ đến tột cùng có những gì, vì vậy kêu Tiêu Tử Lăng qua giúp anh chỉnh lý. Dựa theo cách nói của Sở Chích Thiên, anh muốn tu luyện, không muốn lãng phí thời gian trên xử lý việc nhà. . .

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng rất kháng nghị, chẳng lẽ cậu không cần tu luyện? Chẳng lẽ cậu phải xử lý việc nhà? A phi! Bị lão đại làm cho nhầm theo luôn, là chỉnh lý vật tư. Đáng tiếc hễ ngón tay của lão đại vừa đưa ra, cậu lập tức héo, ngoan ngoãn chỉnh lý vật tư bị Sở Chích Thiên chất đầy trong phòng luyện công. Mỗi ngày làm đến hừng đông ba bốn giờ mới kết thúc công việc trở về phòng, thậm chí mệt tới mức trực tiếp nằm ở đó ngủ nguyên một giấc cũng nói không chừng, làm cho cậu có chút thần hồn điên đảo.

Đương nhiên loại hiện tượng này cũng khiến cho Giang Khinh Ngữ thời khắc chú ý bọn họ tức giận đến gần chết, hừng đông mỗi ngày đều thấy Tiêu Tử Lăng mắt buồn ngủ mông lung quay về gian phòng của cậu, thậm chí có một ngày đồng thời ra khỏi cửa với Sở Chích Thiên, điều này làm cho cô ta đố kị sắp phát cuồng. Đáng tiếc đại di chuyển đã tới, không đợi Giang Khinh Ngữ có điều hành động, liền trực tiếp bị gọi trở về tổ hậu cần cùng thối lui, khiến cho Sở Chích Thiên quên nhắc nhở Trần Cảnh Văn chuyện tổ công kiên cự tuyệt Giang Khinh Ngữ, sinh uổng phí một phen phong ba.

Nguyên nhân chính là vì như thế, sáng sớm ngày hôm nay sau xe nhà cao cấp chuyên dụng của tổ công kiên, Tiêu Tử Lăng liền không khách khí chiếm lấy giường lớn nghỉ ngơi của lão đại cậu, hung hăng ngủ bù một giấc.

May mắn mấy người khác của tổ công kiên đều ở đầu xe, tuyệt không thấy một màn như vậy, bằng không khẳng định tròng mắt sẽ rơi xuống đầy đất, là bị kinh rớt, bọn họ không có biện pháp tưởng tượng có người có thể làm càn như thế ở trước mặt Sở Chích Thiên băng lãnh khí phách.

Sở Chích Thiên buồn cười nhìn Tiêu Tử Lăng ngủ đĩnh đạc, biết đây là sự trả thù của cậu. Cường độ làm việc của mấy buổi tối nay đích xác rất lớn, may mắn anh không lấy ra vô số rương đóng gói cỡ lớn chiếm cứ hơn phân nửa không gian, bằng không khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ bãi công, trực tiếp chạy trốn.

Sau khi trải qua sự chỉnh lý của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên phát hiện lấy đồ thuận tiện hơn nhiều, Tiêu Tử Lăng chia hết thảy đồ làm mấy loại lớn dựa theo phương thức sử dụng. Cho nên muốn lấy cái gì, chỉ cần tìm một khu vực nào đó là được, mà không phải tìm kiếm toàn không gian, thực sự là bớt lo dùng ít sức hơn rất nhiều.

Sở Chích Thiên được lợi ích thực tế cũng bỏ mặc hành vi của Tiêu Tử Lăng, anh bắt đầu tìm kiếm đồ trong những loại thức ăn lớn từ trong không gian, vì vậy trên bàn trà trước sô pha có thêm một vài thứ.

Hồng trà? Trà xanh? Đều lấy một chút ra cho Tiểu Lăng nhuận nhuận cổ họng. Đồ ăn vặt? Tuổi nhỏ chắc hẳn thích ăn đi, đơn giản lấy nhiều thêm vài loại cho Tiểu Lăng giải thèm. Hửm? Vậy mà còn có kem ly? Lúc nào thu? Mặc kệ, cũng lấy ra một chút, xem như là phần thưởng thêm vào cho Tiểu Lăng. . . Anh lặng lẽ nhét tủ lạnh trong xe nhà vốn chỉ có hai bình trà lạnh đến đầy tràn, xem như là một chút kinh hỉ nho nhỏ cho Tiêu Tử Lăng, thưởng cho biểu hiện vượt trội của cậu trong khoảng thời gian này.

Chương 93

Tìm kiếm, cậu ấy kêu Tiêu Tử Lăng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toàn bộ đoàn xe, như một con rắn dài bò trên công lộ đi căn cứ Nam Đô.

Dẫn đầu chính là hai chiếc xe tải cỡ lớn đã trải qua cải tạo đặc thù, tuyệt đối dũng mãnh, bất kể phía trước có vật gì, đều không thương tiếc tông qua, mở ra một con đường cho đoàn xe phía sau.

Sau đó chính là xe của Đới Hồng Phi, anh dẫn dắt ba nhánh tiểu đội thực lực chiến đấu siêu cường, hộ giá hộ tống cho xe phía trước. Theo kế tiếp là nhiều chiếc xe quân, ngồi đầy bên trong là đoàn súng trường mang theo vũ khí của bản thân, nếu có đoàn tang thi cỡ lớn, phải dựa vào bọn họ toàn lực ngăn chặn.

Tiếp theo chính là đoàn xe của tổ chiến đấu do Đổng Hạo Triết dẫn dắt, xe của tổ chiến đấu đều do các loại xe việt dã cấu thành, mã lực mạnh, thân xe linh hoạt khiến cho bọn họ có thể ứng phó được các loại chuyện đột phát.

Trên đây thuộc về tuyến tiên phong, do Đổng Hạo Triết toàn quyền phụ trách.

Theo sát sau đó mới là vô số chiếc xe buýt, người sống sót của doanh địa cơ bản đều ngồi ở bên trên, bao gồm hết thảy thành viên người nhà của tiểu đội đều ở trong đó. Đương nhiên bên cạnh xe buýt đôi khi sẽ có xe việt dã nhỏ đi ngang qua, đó là đội tuần tra lệ thuộc tổ chiến đấu, trước mắt trực tiếp do Sở Chích Thiên phụ trách, bởi vì người phụ trách trấn thủ trung bộ là Sở Chích Thiên.

Đội viên của đội tuần tra, lúc này thần kinh căng chặt, phải nói cho tới bây giờ chưa từng khẩn trương như vậy, bọn họ không dám lơ là, mật thiết chú ý tình hình quanh thân, phòng ngừa tang thi đột nhiên tập kích từ bên cạnh.

Ngươi nói tuần tra vốn là một chuyện nhẹ nhàng, vì sao phải khẩn trương như vậy? Có lẽ tuần tra dưới tay Đổng Hạo Triết, đích xác không được tính là chuyện gì lớn, dù sao Đổng phó đội phi thường thấu tình. Thế nhưng, ngươi đến xem một cái đầu lĩnh hiện tại là ai? Khuôn mặt băng hàn kia, nhìn thôi cũng khiến cho người ta sợ. . . Một khi phạm sai lầm, nghĩ đến khả năng này, người của đội tuần tra nhịn không được toàn thân run lên, có lẽ lấy chết tạ tội đã xem như là một loại xử phạt thống khoái nhất đi. . .

Xe của Sở Chích Thiên đi theo phía sau đoàn xe buýt, nhân viên phòng thủ trung bộ ít nhất, nhất định phải dựa vào tổ công kiên của anh trấn thủ. Bởi vì theo sát sau đó chính là đoàn xe vật tư khổng lồ quan hệ đến việc tiếp tục sinh tồn của mọi người, không thể lơ là.

Vô số đoàn xe container chứa đầy vật tư đâu vào đấy theo sát phía sau xe của Sở Chích Thiên, đoàn xe thường trực của tổ hậu cần thì theo ở bên cạnh. Bọn họ nắm chặt súng ống trong tay, cẩn cẩn thận thận nhìn động tĩnh xung quanh, thường thường trao đổi tin tức với người của đội tuần tra đi ngang qua, thu hoạch tình hình mới nhất quanh thân, bảo đảm sự an toàn của vật tư mà bọn họ trông coi. Bọn họ đồng dạng được phân phối đến dưới tay Sở Chích Thiên, do Sở Chích Thiên phụ trách.

Đội viên trực ban của tổ hậu cần vẫn luôn nhớ ánh mắt mà Sở Chích Thiên quét về phía bọn họ sáng nay, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tận cùng đó đã nói cho bọn họ. Sở Chích Thiên tuyệt đối là một người lãnh khốc vô tình, không có ấm áp thân mật như Trần phó đội của bọn họ, một khi phạm sai lầm, không ai cứu được bọn họ.

Áp trận cuối cùng là Trần Cảnh Văn, tiểu đội chữa thương của Chân Nhất Long, cùng với hết thảy thành viên của tổ hậu cần cũng ở chỗ này. Trần Cảnh Văn dẫn dắt đoàn súng trường còn lại, cùng với tiểu đội chiến đấu của tổ hậu cần mật thiết chú ý phía sau, không chỉ vì phòng ngừa tang thi, cũng phải phòng ngừa vô số xe cộ theo sát sau đó, với người sống sót cùng rút lui với bọn họ. Tuy rằng Trần Cảnh Văn không ngại họ đi theo, nhưng cũng phải phòng bị họ công kích đoàn xe của bọn họ, dù sao vật tư mà bọn họ mang theo quá khiến người ta nóng mắt, không thể không phòng.

Trương Ngải Ngải nghe thấy tiếng súng tiếng sấm phía trước, đã biết tổ chiến đấu đang thanh lý tang thi chắn phía trước đoàn xe. Tâm tình cô rất kích động, chỉ cần qua Nam Đô, cô sẽ có thể biết dọc đường sẽ phát sinh chuyện gì, như vậy thân phận người tiên đoán của cô sẽ càng thêm không gì phá nổi, có thể chiếm được vị trí nhỏ nhoi trong đội ngũ của Sở Chích Thiên. . . Hai mắt cô lóe ra quang mang cừu hận, những người đã từng lăng nhục cô ở kiếp trước, kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng!

Đoàn xe rốt cục vào lúc chạng vạng, tiến vào phạm vi Nam Đô, đoàn xe tuyệt không trực tiếp lái đến căn cứ Nam Đô, cũng không tiến vào thành Nam Đô, mà xây dựng cơ sở tạm thời trên trấn nhỏ nào đó ở Nam Đô chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục.

Khi bọn Lý Dũng Quân xuống xe, liền nghe thấy nhân viên công tác nào đó của tổ hậu cần đang dùng loa lớn hô: "Muốn bắc thượng đến chỗ tôi đăng ký, sau đó phát cho biển số xe, xin chú ý, sáng mai lên xe có số, xe không muốn bắc thượng thì nhường đường. Lập lại lần nữa, muốn bắc thượng đến chỗ tôi đăng ký, sau đó phát cho biển số xe, xin chú ý, sáng mai lên xe có số, xe không muốn bắc thượng thì nhường đường."

Lý Dũng Quân kéo vợ đang ôm con nói với Tần Lãng: "Chúng ta đi qua đăng ký."

Tần Lãng gật đầu nói: "Được."

Rất nhanh bọn họ đã đăng ký xong tin tức, lấy được phần biển số xe đăng ký thuộc về bản thân, ba miếng giấy trắng viết 13, 14, 15 xe số 2.

Tần Lãng lật lật, có chút nghi hoặc nói: "Thứ viết tay? Không phải tất cả mọi người đều có thể phỏng chế?"

Lý Dũng Quân tức giận nói: "Hiện tại muốn bắc thượng, chỉ cần đăng ký, là có thể lấy được tờ giấy trắng như vậy, đáng giá đi phỏng chế sao? Hơn nữa. . ." Anh chỉ chỉ một đồ án cực nhạt trên tờ giấy trắng, nói tiếp, "Không thấy còn có đồ án này sao? Đó chính là tiêu chí của đội ngũ Sở Chích Thiên."

Tần Lãng nhìn kỹ, quả nhiên trên tờ giấy trắng ấn một dấu mộc tròn nhỏ nhàn nhạt, bên trong chỉ có một đồ hình thiểm điện từ trời giáng xuống, đơn giản lại rõ ràng. Cậu ngượng ngùng sờ sờ đầu, không dám nói gì nữa, liền theo Lý Dũng Quân đi tìm nơi đặt chân đêm nay của bọn họ.

Sáng sớm ngày hôm nay khi lên xe, hậu cần doanh địa đã phát cho bọn họ vài bữa thức ăn đến căn cứ Nam Đô, điều này biểu thị đội ngũ của Sở Chích Thiên chỉ phụ trách đưa bọn họ đến căn cứ, chuyện khác phải dựa vào chính bọn họ giải quyết, gồm cả địa phương đặt chân nghỉ ngơi đêm nay đều phải tự hành giải quyết.

Nếu trong quá trình tìm nơi đặt chân, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đụng phải tang thi mà chết, tiểu đội Sở Chích Thiên sẽ không quản. Bất quá nếu phát sinh loại hành vi ác liệt như cướp đoạt thức ăn của người khác, tiểu đội Sở Chích Thiên sẽ lập tức trục xuất người đó, sẽ không nhân nhượng. Vì vậy mọi người tuyệt không lo lắng điểm ấy, trừ phi có người cao siêu đến mức có thể im hơi lặng tiếng giết chết đối phương, đồng thời có thể phỏng theo tình cảnh bị tang thi giết chết. Đã từng có sự kiện máu tanh như vậy, nhưng dưới sự kéo tơ lột kén của Trần Cảnh Văn, rất nhanh đã tìm được hung phạm, mà chờ đợi gã chính là bị trực tiếp vứt vào trong đàn tang thi, đội ngũ của Sở Chích Thiên tuyệt không cho phép có con sâu làm rầu nồi canh như vậy.

Tất cả mọi người ngay ngắn rõ ràng làm chuyện của bản thân, Lý Dũng Quân rất nhanh tìm được một gian phòng cửa phòng đóng chặt trong tòa nhà nào đó, anh lợi dụng lực lượng của anh phá cửa mà vào, bên trong có hai con tang thi, nhìn như một đôi vợ chồng.

Không có tang thi biến dị đối với Lý Dũng Quân đã thức tỉnh lực lượng mà nói, giết tuyệt không cố sức, rất nhanh anh đã giải quyết tang thi bên trong. Liền kêu Tần Lãng dẫn vợ con của anh đi vào.

Gian phòng này ngoại trừ bụi đầy đất, những thứ khác đều không tệ lắm, có một cái giường lớn sáu thước, đệm chăn đầy đủ hết. Phủi sạch bụi bên trên, tuyệt không ảnh hưởng sử dụng, có thể cho vợ con anh ngủ ngon được một giấc.

Tần Lãng bên cạnh lật xem tủ áo ở góc. Thấy bên trong còn có chăn, có chút kinh hỉ, điều này biểu thị cậu có thể ngủ ngon được một giấc rồi, không cần lui ở một góc tạm bợ một đêm.

Dưới sự thanh lý của ba người, gian phòng trở nên ngăn nắp sạch sẽ hơn rất nhiều, khi bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, cửa phòng dùng tủ đầu giường chống đột nhiên bị người đẩy ra.

Chỉ thấy một đội nhân mã xuất hiện ở cửa. Một người mày gian mắt chuột trong đó thăm dò nhìn vào, vội vàng nói với một đại hán đầy mặt dữ tợn bên cạnh: "Quần ca, phòng này thật không tồi a."

Đại hán đó còn chưa nói gì, nữ nhân trong khuỷu tay gã đã làm nũng nói: "Quần ca, nơi đây thật không tồi. Địa phương sạch sẽ, còn có một cái giường lớn nữa kìa."

Đại hán đó cười ha ha, vỗ vỗ mông của nữ nhân đó trêu đùa: "Không tồi không tồi, buổi tối phải tận tình hầu hạ anh a." Nữ nhân đó e thẹn xì một tiếng, không nghe theo nói: "Quần ca, anh nói gì vậy chứ, không để ý tới anh."

Nghe thấy đối thoại của Quần ca nhà mình với nữ nhân kia, đã biết nơi này gã rất thỏa mãn, kẻ mày gian mắt chuột lập tức vênh váo tự đắc nói với bọn Lý Dũng Quân: "Bọn mày. Không nghe thấy sao? Còn không nhường chỗ cho tao."

Tần Lãng giận dữ đứng dậy, lớn tiếng nói: "Dựa vào cái gì, nơi này là chỗ chúng tôi tìm được, cũng là chúng tôi thanh lý, ông muốn chỗ thoải mái thì tự mình tìm đi, cút ra cho tôi."

Nghe thấy lời nói không chút khách khí của Tần Lãng. Sắc mặt cả nhóm người đều thay đổi, trước đây chỉ cần bọn họ nhìn trúng chỗ nào đó, chỉ cần vừa mở miệng, những người đó lập tức sẽ thu thập đồ rời đi, không ngờ tới lần này vậy mà đụng tới một tên ngoan cố, kẻ mày gian mắt chuột hắc hắc cười lạnh một tiếng: "Xem ra, không cho chút giáo huấn thì không biết trời cao đất rộng. Lên cho tao!"

Theo lời này, bốn năm người bộ dáng cùng loại như tay chân bên người đại hán đi ra từ trong đám người, chuẩn bị trực tiếp đánh bọn Lý Dũng Quân ra. Lý Dũng Quân yểm hộ vợ con ở sau người, trên tay vận lên năng lực lực lượng, chuẩn bị trục xuất đàn khách không mời này ra.

Bốn năm người kia là tay chân bình thường, tuyệt không mang đến phiền phức gì cho Lý Dũng Quân, rất nhanh, một mình Lý Dũng Quân đã lật úp bọn chúng trên mặt đất. Thấy cục diện này, đại hán kêu Quần ca kia cảm thấy mất mặt mũi, gã đẩy nữ nhân trong lòng ra, trực tiếp đi đến trước mặt Lý Dũng Quân, một mạt hỏa diễm đột nhiên dấy lên trên tay, gã phải tận tình giáo huấn cái tên đui mù này, cho hắn biết ai là không thể đắc tội.

Người dị năng hệ hỏa, hơn nữa đã là cấp một. Lý Dũng Quân thấy như vậy, kinh hãi trong lòng, biết lần này sợ rằng đã chạy trời không khỏi nắng, một người biến dị vừa mới thức tỉnh lực lượng như anh căn bản không phải đối thủ của đại hán trước mắt.

Đang trong lúc nguy cấp, một thanh âm tức giận vang lên ở cửa: "Mấy người thế này là đang làm gì?"

Một người mặc đồng phục màu đỏ của thành viên tổ chiến đấu xuất hiện ở cửa, Quần ca kia thấy người đó xuất hiện, nhanh chóng thu hồi hỏa diễm trong tay, trên mặt chất đầy nụ cười nói: "Đây không phải Tần ca sao? Thế nào ngày hôm nay đến phiên quý ngài tự mình ra trực ban?" Đại ca gã đã cảnh cáo, chỉ cần thấy người của đội ngũ Sở Chích Thiên, nhất định phải nhường nhịn, huống hồ người này còn là đội trưởng của đội tuần tra, cường giả cấp hai Tần Thượng Phong.

Tần Thượng Phong giận trừng mắt, nói với Quần ca kia: "Thạch Nhạc Quần, lại là ông, ngày nào ông không làm chút chuyện có phải rất khó chịu hay không a?"

Thạch Nhạc Quần cười hì hì nói: "Tôi đây không phải đang tìm đồng bọn hợp ý sao, đây là khảo nghiệm vào đội."

Trực tiếp nói đen thành trắng, Tần Lãng thật không ngờ tới nam nhân này tiện như thế, cậu tức chịu không nổi nói: "Ai muốn vào cái đội thối nát đó của gã, nếu không phải bọn họ muốn cướp nơi ở của chúng tôi, chúng tôi mới lười tranh đấu với bọn họ."

"Thạch Nhạc Quần, tôi biết ngay là ông kiếm chuyện mà, đừng khiêu chiến độ nhẫn nại của chúng tôi." Tần Thượng Phong khó nén vẻ chán ghét trên mặt, nếu không phải ca gã là đội trưởng của tiểu đội liên minh doanh địa, anh đã sớm hạ lệnh giam gã lại. Đặc quyền có mặt khắp nơi a, thật hy vọng gã chọc phải một người không thể chọc. . .

"Đã biết, Tần ca, tôi tuyệt đối sẽ không gây sự." Vẻ mặt Thạch Nhạc Quần nịnh nọt, lấy lòng cười với Tần Thượng Phong.

"Vậy còn không mau rời khỏi nơi đây cho tôi? Còn muốn kiếm chuyện?" Tần Thượng Phong tuyệt không ăn một bộ này của gã, trực tiếp đuổi gã đi.

Thạch Nhạc Quần thấy người xem kịch xung quanh đều đang che miệng cười thầm, đã biết lần này mất mặt mất hết rồi, gã không dám ghi hận Tần Thượng Phong, lại đầy ngập cừu hận đối với bọn Lý Dũng Quân bên cạnh, gã cho rằng đều do sự không thức thời của những người này, mới khiến cho gã rơi vào quẫn cảnh này.

Thạch Nhạc Quần dẫn một đám đàn em xám xịt mà đi, lúc gần đi, một ánh mắt phẫn hận 'mày cẩn thận cho tao' khiến cho trong lòng Lý Dũng Quân trầm xuống, đắc tội một người thức tỉnh mạnh hơn so với anh như vậy, không thể nghi ngờ cho thấy ngày tháng về sau tuyệt đối không dễ qua.

Ánh mắt phẫn hận đó đã để cho Tần Thượng Phong thấy được, trong lòng anh cũng lo lắng cho Lý Dũng Quân, nhưng không có biện pháp, doanh địa nhiều người như vậy, anh không có khả năng thời khắc quan tâm một người nào đó. Có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Cái tên Thạch Nhạc Quần đó rất mang thù, anh cẩn thận một chút, tốt nhất ở cùng đồng bọn tương đối mạnh, như vậy tương đối an toàn."

Lý Dũng Quân rất cảm kích, nếu không nhờ vị Tần ca này tới đúng lúc, hiện tại anh đã không có kết quả gì tốt, hiện tại lại nghe thấy anh ta có lòng tốt nhắc nhở, vội nói: "Cảm tạ Tần ca nhắc nhở, nếu không nhờ Tần ca anh, chỉ sợ hiện tại tôi không chết cũng mất nửa cái mạng. . ."

Tần Thượng Phong xua tay nói: "Không cần phải nói cảm tạ, đây là phạm vi công tác của đội tuần tra chúng tôi, anh vẫn nên suy nghĩ nhiều về chuyện về sau nên làm gì đi, đại ca của tên đó chính là đội trưởng của tiểu đội liên minh, nếu anh chuẩn bị đi Nam Đô, chỉ cần cố chống qua đêm nay là được."

Tần Lãng ở một bên lo lắng nói: "Thế nhưng chúng tôi chuẩn bị bắc thượng theo a." Cậu lấy ra mảnh giấy trắng trong tay lấy làm chứng minh.

Tần Thượng Phong nhíu mày: "Như vậy thì tương đối khó làm. . . Xem vị lão ca này, chắc hẳn là người thức tỉnh lực lượng, tôi kiến nghị anh gia nhập tiểu đội liên minh nào đó tìm kiếm sự che chở."

Lý Dũng Quân kiên định nói: "Tôi chỉ muốn gia nhập đội ngũ của Sở đội, tôi muốn gia nhập tổ chiến đấu."

Tần Thượng Phong đánh giá Lý Dũng Quân từ trên xuống dưới một phen, tiếc nuối nói: "Người dị năng vừa mới thức tỉnh lực lượng a, yêu cầu thấp nhất của tổ chiến đấu cũng chưa đến a." Yêu cầu của tổ chiến đấu là người biến dị ít nhất phải cấp một, nếu là người dị năng cũng phải đạt đến cấp bậc cao, Lý Dũng Quân căn bản không đạt được yêu cầu.

"Tôi biết, vì vậy tôi muốn tìm người trong đội đề cử một chút." Tâm tình Lý Dũng Quân có chút mất mát.

"Nga? Anh có người quen?" Tần Thượng Phong có chút hiếu kỳ, "Ai a, có lẽ tôi có quen." Có lẽ có thể giúp anh ta một phen, gia nhập đội ngũ của bọn họ, khẳng định tên Thạch Nhạc Quần kia sẽ không dám trả thù.

Câu hỏi của Tần Thượng Phong khiến cho Lý Dũng Quân mừng rỡ như điên, anh kích động nói: "Cảm tạ Tần ca, người tôi quen kêu Tiêu Tử Lăng, ngày diệt vong vừa mới bắt đầu không quá mấy ngày đã gia nhập đội ngũ của Sở đội trưởng, không biết Tần ca có quen biết hay không?"

Tần Thượng Phong nghe nói như thế đột nhiên kịch liệt ho khan, anh không thể tin tưởng hỏi: "Anh nói là ai?"

Chương 94

Sở ca, anh ăn vụng thịt kho tàu của em a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu ấy kêu Tiêu Tử Lăng, không biết Tần ca anh có nghe thấy qua tên này chưa?" Lý Dũng Quân cẩn thận nhìn Tần Thượng Phong một cái, có chút mê mang không hiểu đối với phản ứng kịch liệt của anh ta.

Trên mặt Tần Thượng Phong lộ ra nụ cười, khi vừa định nói rõ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh cười hắc hắc, an ủi Lý Dũng Quân: "Tên này rất quen a, chắc hẳn đã nghe qua, bất quá tôi phải nghiêm túc tìm xem, anh biết người của đội ngũ chúng tôi rất nhiều. . . Đúng rồi, lão ca anh xưng hô thế nào, nếu như tôi tìm được Tiêu Tử Lăng sẽ nói cho cậu ta một chút."

"Vậy kính nhờ Tần ca, tôi kêu Lý Dũng Quân. Thực sự ngượng ngùng, đến bây giờ còn chưa hỏi xin đại danh của Tần ca." Lý Dũng Quân đột nhiên phát hiện anh vậy mà chưa từng hỏi tên của người giúp anh, không khỏi có chút ngại ngùng.

"Ha ha, không cần khách khí, tôi kêu Tần Thượng Phong, có lẽ về sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn đấy." Tần Thượng Phong cười nói, nếu đúng quen biết Tiểu Lăng như anh ta nói, dựa theo địa vị trước mắt của Tiểu Lăng, khẳng định có thể để cho anh ta gia nhập tổ chiến đấu. Nếu về sau có thể trở thành đội hữu, đương nhiên cơ hội tiếp xúc sẽ nhiều hơn.

Tần Thượng Phong rất nhanh nói lời tạm biệt với Lý Dũng Quân, anh sốt ruột đi tìm Tiêu Tử Lăng nói cho cậu tin tức này. Đương nhiên anh nhiệt tâm như thế cũng là có mục đích.

Tốt nhất để cho Thạch Nhạc Quần vào lúc trả thù đụng phải Tiêu Tử Lăng. . . Tình cảnh đó, ngẫm lại phải nói là khoái a! Tần Thượng Phong phúc hắc nghĩ.

Được rồi, Tần Thượng Phong đã không thể nhịn được nữa đối với những hành động việc làm gần đây của Thạch Nhạc Quần, thúc thúc*anh không muốn nhịn nữa! (*trích từ câu 'thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm không thể nhịn')

Xe nhà việt dã siêu lớn của Sở Chích Thiên, lúc này đã đỗ trên quảng trường trung tâm trấn nhỏ, xung quanh có xe tải container chứa vật tư sắp hàng theo thứ tự.

Vì bảo đảm sự an toàn của vật tư, hết thảy nhân viên chiến đấu của đội ngũ Sở Chích Thiên đều nghỉ ngơi trong xe. Hết thảy xe lấy xe của Sở Chích Thiên làm trung tâm, tản ra bốn phía, âm thầm yểm hộ hết thảy vật tư, khống chế trong phạm vi đường nhìn của bọn họ.

Bên trong xe nhà, chỉ có hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng ở. Lúc này Sở Chích Thiên đang ngồi trên sô pha thảnh thơi uống bia, mà Tiêu Tử Lăng đang ở trong nhà bếp nấu vài món mỹ thực ngon miệng cho lão đại.

Về phần ba người Lục Vân Đào Tào Dương Ngô Khánh Vân, thì ở lại đầu xe. Chỉ cần không có chuyện gì cần thiết báo cáo với Sở Chích Thiên, ba người này cơ hồ không muốn ở cùng chỗ với Sở Chích Thiên, uy áp cấp bốn của Sở Chích Thiên đối với bọn họ vẫn còn là cấp hai mà nói thì áp lực quá lớn, cho dù trong xe nhà thoải mái thế nào, đó cũng là một loại giày vò. Vì vậy ba người lựa chọn ở trong phòng đầu xe ăn cơm nghỉ ngơi (phía sau phòng điều khiển của xe nhà cũng có một gian phòng nghỉ nhỏ, có giường tầng, một đôi ghế dựa hai người, chính giữa có bàn ăn).

Dưới tình huống chỉ có hai người ở trong xe, Tiêu Tử Lăng liền có tâm tư nhỏ, cậu lớn mật đề nghị, nấu chút đồ ăn ngon cho Sở Chích Thiên.

Đề nghị này khiến cho Sở Chích Thiên rất động tâm, vẫn luôn ăn thức ăn tiêu chuẩn mà tổ hậu cần đưa tới, anh cũng đã ăn có chút ngán, cũng muốn thay đổi khẩu vị. Tuy rằng anh phi thường lo lắng đối với tài nấu nướng của Tiêu Tử Lăng, nhưng có thể ăn được món ăn đã lâu không thấy vẫn đả động anh, vì vậy anh hào phóng cung cấp nguyên liệu nấu ăn.

Dựa theo yêu cầu của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên lấy ra một khối thịt ba chỉ ngon với một con cá hố, cùng với một số rau củ hiện tại không thể nhìn thấy nữa từ trong không gian.

Tiêu Tử Lăng nấu rất ra sức, có thể nói đem ra hết toàn bộ thực lực của bản thân. Cậu nỗ lực biểu hiện như thế đương nhiên là có mục đích. Thứ nhất là vì vỗ mông ngựa của lão đại, dỗ dành lão đại cao hứng, thuận tiện nuôi khẩu vị của lão đại thành kén ăn. Hắc hắc, ngẫm lại về sau, mỗi ngày ba bữa cơm Sở Chích Thiên ăn không được cơm nước mà cậu nấu sẽ toàn thân khó chịu, cậu liền vui vẻ. Chỉ cần khiến cho Sở Chích Thiên không rời khỏi cậu, mặc kệ là loại nào, mục đích của cậu liền đạt thành, bảo tọa đàn em đắc lực không phải của cậu thì còn có thể là của ai chứ? (Thế nào cảm thấy như là thành bà nội trợ. . . Tiêu Tử Lăng nhanh chóng bóp diệt ý nghĩ mới dâng lên này, cậu tuyệt không thừa nhận điều này.)

Mà thứ hai sao. Đương nhiên là con sâu thèm trong bụng chính cậu đã đang kêu gào, nhất định phải thỏa mãn sự thèm ăn của bản thân một chút, bằng không cậu cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, muốn trộm lấy cơm nước trong không gian của mình ra ăn. . . Việc này tương đối nguy hiểm, phải biết rằng cậu gần như luôn ở cùng với Sở Chích Thiên, hơn nữa Sở Chích Thiên lại là người dị năng không gian, phi thường mẫn cảm đối với sự mở ra của không gian.

Lần trước khi ở bến tàu còn thiếu chút nữa đã bị phát hiện, may mắn tay chân cậu nhanh, không để cho Sở Chích Thiên nhìn ra. Lúc đó Sở Chích Thiên còn hoang mang có phải do chính anh mở ra không gian quá nhiều cho nên có chút mẫn cảm đối với năng lượng của không gian hay không. Tiêu Tử Lăng hiện tại ngẫm lại đều mồ hôi lạnh một phen, nếu như bị Sở Chích Thiên biết chân tướng, có thể tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ tuyệt đối 'sui sẻo'.

Tiêu Tử Lăng đạt được mục đích rất nhanh bưng từng món thịt kho tàu, cá hố kho tàu, canh rau củ đã nấu xong lên bàn ăn.

Phải nói, tài nấu nướng của Tiêu Tử Lăng tốt thần kỳ, điều này làm cho Sở Chích Thiên ăn thập phần vui vẻ, anh nhanh chóng cắn ăn. Mà Tiêu Tử Lăng gặm thịt kho tàu bản thân nấu rơi lệ đầy mặt, cảm thán hàng vạn hàng nghìn, đã hơn hai tháng hổng có ăn được, thực sự là tưởng niệm a.

Đang lúc Tiêu Tử Lăng vẫn còn trong cảm thán, chợt nghe thấy cửa xe truyền đến tiếng đập cửa thình thình, xem ra có người tìm đến.

Đầu Sở Chích Thiên không hề nâng, tay trái vươn ngón trỏ chỉ chỉ Tiêu Tử Lăng, tỏ ý kêu cậu ra mặt giải quyết, tay phải cầm đũa chính xác không lầm rơi lên trên bàn thịt kho tàu, gắp đi, sau đó há mồm ăn tươi.

Tiêu Tử Lăng giật mình nhìn thịt kho tàu trong đĩa chỉ còn lại không đến mấy cục, cậu vừa mới gặm một cục thôi có được không, cứ như vậy sắp không còn? Nhìn tốc độ của Sở Chích Thiên, không chừng mình đi ra một chút trở về thì cái gì cũng không còn. Chẳng lẽ mình vất vả nấu một bàn lớn, cũng chỉ có thể ăn được một cục?

Tiêu Tử Lăng đỏ mắt, nhìn nhìn thịt kho tàu đã cắn một miếng trên đũa, nghĩ nghĩ, lập tức để nó vào trong chén của mình, sau đó cấp tốc liên tục gắp ba cục thịt kho tàu trong đĩa để vào trong bát cơm của mình, lúc này mới yên tâm chuẩn bị đứng dậy.

Đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện gì, nhanh chóng ngồi xuống, cắn hết ba cục thịt kho tàu hoàn chỉnh mỗi cục một miếng nhỏ, chứng minh mấy cục thịt này là của cậu. Tiêu Tử Lăng hoàn thành một bước này rốt cục thỏa mãn, khi đứng dậy đi đến cửa, chợt nghe thấy phía sau, loáng thoáng truyền đến một tiếng cười khùng khục.

Tiêu Tử Lăng âm thầm lật cho một ánh mắt xem thường, còn không phải là vì đề phòng con động vật ăn thịt Sở Chích Thiên này sao, cũng chỉ biết nhìn chằm chằm thịt kho tàu ăn, bằng không cậu thế nào sẽ làm ra loại chuyện mất mặt đó. Nhưng vì mỹ thực, mất mặt thì mất mặt đi, ai biết lần sau ăn được nữa sẽ là lúc nào. . .

Tiêu Tử Lăng đang muốn mở cửa, chợt nghe thấy Sở Chích Thiên phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Khóe miệng có nước tương."

Tiêu Tử Lăng cả kinh trong lòng, nhanh chóng lấy mu bàn tay lau khóe miệng, buông xuống nhìn. Hử? Hổng có. . . Cậu biết ngay đã bị Sở Chích Thiên đùa giỡn, cậu quay đầu hung hăng trừng lão đại xấu xa kia một cái, lúc này mới mở cửa xe.

Ngoài cửa, Tần Thượng Phong một thân áo đỏ đứng trong gió, cười chào hỏi với cậu: "Tiểu Lăng, hiện tại có rảnh không a."

Tiêu Tử Lăng gật gật đầu, đi xuống xe, đóng cửa lại, lúc này mới hiếu kỳ hỏi: "Thượng Phong ca thế nào rảnh rỗi tới tìm em?" Từ sau khi Tần Thượng Phong thành đội trưởng của đại đội tuần tra, liền thập phần bận rộn, cả ngày ở trong doanh địa xử lý các loại chuyện đột phát , Tiêu Tử Lăng đã vài ngày không gặp được anh.

"Vốn cũng là không rảnh tới, bất quá ban nãy xử lý một sự kiện tranh đấu, trùng hợp biết một phương trong đó có quan hệ với Tiểu Lăng." Tần Thượng Phong cười tủm tỉm nói.

"Có quan hệ với em?" Tiêu Tử Lăng càng hiếu kỳ.

"Ừ, hơn nữa người đó vẫn đang tìm em."

"Tìm em? Là ai a?" Tiêu Tử Lăng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ.

"Anh ta kêu Lý Dũng Quân, Tiểu Lăng có quen hay không?" Tần Thượng Phong nói đáp án cho Tiêu Tử Lăng.

"Lý Dũng Quân?" Tiêu Tử Lăng cảm thấy tên này siêu quen, đột nhiên nhớ tới trong hàng xóm cùng đi thu thập thức ăn khi bắt đầu mạt thế có người kêu tên này. Lúc đó Lý Dũng Quân khi chưa rõ thực lực của mình luôn chốn chốn chiếu cố mình, về sau biết được cậu gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, còn từng cổ vũ cậu nữa, những điều này cậu đều ghi tạc trong lòng, không ngờ tới bọn họ cũng đã tới.

Tiêu Tử Lăng hưng phấn gật gật đầu nói: "Em quen anh ấy, không ngờ tới bọn họ cũng tới, hiện tại ở nơi nào? Em sẽ đi gặp bọn họ." Có người quen đến tìm cậu, là một chuyện vui sướng, huống hồ Lý Dũng Quân là một người đáng giá tín nhiệm, Tiêu Tử Lăng rất có hảo cảm đối với anh ta.

"Tiểu Lăng quen là tốt rồi, như vậy anh cũng hoàn thành hứa hẹn của anh, bọn họ hiện tại ở nơi đó, trong nhà lầu số 23 đường Hòa Bình, nếu hiện tại em đi thì anh có thể dẫn đường." Tần Thượng Phong chỉ chỉ phương hướng đại thể nói với Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng suy nghĩ một chút nói: "Chờ lát nữa em tự mình đi tìm thôi, Thượng Phong ca chuyện của anh rất nhiều, không làm phiền anh."

Tần Thượng Phong cười gật đầu: "Như vậy cũng tốt, anh còn phải đi khu bắc xem xem, bận bịu qua đêm nay, sau khi tiễn bước phần lớn người thì làm việc sẽ nhẹ nhàng hơn, đến lúc đó tiếp tục tìm em trò chuyện."

"Được, Thượng Phong ca anh bận chuyện của anh đi. Lần này rất đa tạ anh, đặc biệt lại đây nói cho em biết." Tiêu Tử Lăng cảm kích nói.

"Ha ha, Tiểu Lăng em chính là tổ công kiên đó, anh đây không phải đang lấy lòng em sao, hy vọng về sau nhờ em chiếu cố a." Tần Thượng Phong trong lúc cười đùa nói lời tạm biệt với Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng ngâm nga ca hát trong miệng, nhảy lên xe nhà, Sở Chích Thiên vẫn còn ăn cơm hiếu kỳ liếc liếc nhìn Tiêu Tử Lăng một cái: "Cậu hình như rất vui vẻ, có chuyện tốt gì?"

Tiêu Tử Lăng toét miệng cười nói: "Hàng xóm trước đây tới tìm em, em ăn xong cơm tối sẽ đi tìm bọn họ tâm sự, xem xem có gì có thể giúp đỡ được không."

Sở Chích Thiên gật gật đầu: "Ừm, bất quá nhớ kỹ phải trở về sớm một chút, không nên quá muộn." Nói xong gắp một miếng cá ăn, Tiêu Tử Lăng cảm thấy bất ngờ, không phải thích ăn thịt sao, thế nào không gắp thịt kho tàu ăn? Nhìn vào trong đĩa, ax, hoàn toàn không còn.

May mắn mình quyết định nhanh lấy ba cục thịt kho tàu, bằng không khẳng định hiện tại một cục cũng không còn. Giữa lúc Tiêu Tử Lăng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, cậu kỳ quái nhìn thịt kho tàu trong bát, vì cái răng hình như số cục có chút không đúng a.

Tiêu Tử Lăng dùng đũa đếm đếm, một hai ba, ba cục, khi đi cậu gắp ba cục, vậy chính là ba cục. . . Hẳn là không sai.

Cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến, khi ăn đến cục cuối cùng, đột nhiên nhớ lại không phải trước đó cậu còn có một cục nữa sao?

Vỗ mạnh bàn nổi xung: "Sở ca, anh ăn vụng thịt kho tàu của em a!"

Mất mặt đại ca quá à =)))

Chương 95

Ai dám! Chém tứ chi của thành viên tổ công kiên?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi Tần Thượng Phong rời đi, trong lòng Lý Dũng Quân vẫn luôn không an ổn, anh luôn cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh, trong lòng anh thấp thỏm cùng vợ con với Tần Lãng ăn xong cơm tối, lại hàn huyên một hồi. Anh thời khắc chú ý hoàn cảnh xung quanh thấy hết thảy vẫn yên bình, liền an ủi bản thân, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều.

Thấy sắc trời đã muộn, ngày mai lại phải dậy sớm, vì vậy khi mấy người chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe thấy bên ngoài huyên náo một trận, thanh âm càng ngày càng gần. Lý Dũng Quân theo tính phản xạ kêu vợ con trốn ở tận cùng bên trong, lúc này, chợt nghe thấy một tiếng vang kịch liệt, cửa phòng cứ như vậy bị người oanh mở.

Sáu bảy người xa lạ đột nhiên xông vào, ngăn cản hết thảy địa phương có thể chạy trốn của Lý Dũng Quân. Lúc này, một thanh âm kiêu ngạo truyền đến từ phía sau những người đó: "Lần này, tao xem ai tới cứu mày."

Là Thạch Nhạc Quần, không ngờ tới Thạch Nhạc Quần ngay cả một buổi tối cũng chờ không được, cứ như vậy vội rống rống mang người đến trả thù.

Lý Dũng Quân nắm chặt nắm tay, lạnh mặt nói: "Thạch Nhạc Quần, ông đừng quá đáng, nơi đây chính là địa bàn của Sở Chích Thiên Sở đội trưởng."

Thạch Nhạc Quần kiêu ngạo nói: "Cho dù là địa bàn của hắn thì thế nào? Chỉ cần tay chân của tao nhanh một chút, tao cũng không tin Sở Chích Thiên sẽ vì một người qua đường căn bản không quen biết mà bất hoà với ca tao." Nói xong, gã âm âm cười, mấy người này gã sẽ giết chết toàn bộ, tuyệt đối không để lại bất kỳ người sống nào, không có ai sẽ vì người chết râu ria mà đắc tội ca gã.

Lý Dũng Quân nghe vậy sắc mặt trắng bệch, anh biết lần này Thạch Nhạc Quần tới là đã hạ quyết tâm, đêm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Sớm biết như thế, trước đây nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hiện tại lại hại vợ con mình với Tần Lãng.

Tần Lãng thấy thế trận của Thạch Nhạc Quần, đã biết bọn chúng không muốn để cho bọn họ sống sót, cậu nắm một thanh côn sắt trong tay, hai mắt đỏ đậm cắn răng nói: "Cho dù chết cũng phải tìm một đệm lưng." Nói xong, cậu trực tiếp xông về phía Thạch Nhạc Quần. Cho dù chết cậu cũng phải cắn xuống một miếng thịt của Thạch Nhạc Quần lấy làm trả thù.

Thế nhưng Tần Lãng không hề thức tỉnh thế nào có thể xông phá được những người chắn phía trước Thạch Nhạc Quần chứ, chỉ thấy một người trong đó mở bàn tay to, bao lấy đầu Tần Lãng, nhấn xuống một cái, đã kiêm định ấn Tần Lãng ngã xuống đất. Một người khác theo đó hung hăng giẫm xuống một cước, liền thấy Tần Lãng ọc một tiếng, miệng phun máu tươi, hai mắt trắng bệch hôn mê bất tỉnh.

Lý Dũng Quân vừa thấy động tác của hai người đó đã biết đều là người thức tỉnh, đều là người biến dị lực lượng như anh. Một người đã có thể sẽ đánh không lại, huống hồ là hai người. Hơn nữa còn có một Thạch Nhạc Quần cấp một. . .

Tuy rằng đã là tuyệt cảnh, nhưng Lý Dũng Quân tuyệt không phải một người bó tay chịu trói, chính như Tần Lãng nói, chết cũng phải tìm một đệm lưng. Anh xông về phía Thạch Nhạc Quần, đều là tên này, sự man ngoan của gã không nói lý của gã, sau cùng lại còn muốn lấy mạng của bọn họ.

Không đợi Lý Dũng Quân tiếp cận, sáu bảy người Thạch Nhạc Quần mang đến liền đi lên nghênh đón, nhất tề vây ẩu Lý Dũng Quân, trực tiếp đã đánh Lý Dũng Quân gần chết, sau cùng bị người giẫm lên trên mặt đất, vô lực nằm úp sấp.

Anh nghe thấy tiếng vợ khóc kêu cầu xin, cùng với tiếng khóc của đứa con, không ngờ tới một nhà bọn họ tránh thoát được sự tập kích của bệnh độc, lại chết trong tay đều là người sống sót, chỉ vì người đó có thực lực có đặc quyền. . . Lý Dũng Quân chưa từng thống hận bản thân như bây giờ, nếu như thực lực của mình mạnh hơn một chút, hết thảy đều sẽ không giống.

Thạch Nhạc Quần chậm rãi đi đến bên người Lý Dũng Quân ngồi xổm xuống, gã vỗ vỗ khuôn mặt Lý Dũng Quân, mắng: "Mày phản kháng nữa đi. Một người biến dị lực lượng nho nhỏ, dám nói không với bố mày, thực sự là muốn chết."

Nói xong, gã hung hăng túm tóc Lý Dũng Quân, hung hăng đập xuống mặt đất điên cuồng kêu gào: "Cho mày phản kháng, tao cho mày phản kháng." Đập mấy cái, rốt cục phát tiết được sự tức giận của mình, lúc này mới buông tay ra đứng lên, miệng nhổ một ngụm nước bọt: "Đây là kết cục đắc tội tao."

Lý Dũng Quân trên mặt đất đã đầu rơi máu chảy, cả khuôn mặt đã bị máu tươi phủ kín, anh nôn ra vài ngụm máu, hai mắt đỏ đậm, hai tay anh cào mặt đất, gắng gượng cào ra vài vết máu. . . Anh tuyệt vọng nói: "Tôi đắc tội ông, ông giết tôi không câu oán hận, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với vợ con tôi, tôi cầu ông buông tha bọn họ."

Vì kịch liệt tranh đấu bên này, đã sớm làm bừng tỉnh người sống sót nghỉ ngơi trong phòng xung quanh, bọn họ mở cửa ra thấy loại tràng diện thảm liệt này, nhao nhao kinh hách, căn bản không dám ra. Bọn họ sợ hãi trốn ở trong phòng mình, sợ hãi người điên kia sẽ giết ra nghiện mà tìm tới bọn họ.

Thạch Nhạc Quần nghe thấy tiếng cầu xin của Lý Dũng Quân, đắc ý cười to: "Ha ha, hiện tại mới biết cầu xin, muộn rồi! Bất quá mày yên tâm, tao sẽ cho cả nhà bọn mày đoàn viên."

Lý Dũng Quân điên cuồng, hai mắt vỡ toang tơ máu, vậy mà chảy ra lệ máu, anh hét lớn: "Thạch Nhạc Quần, tao liều mạng với mày!"

"Mày lấy cái gì để liều mạng?" Thạch Nhạc Quần một phen kéo vợ Lý Dũng Quân qua, đoạt đi đứa trẻ trong lòng cô, giơ bé lên cao giữa không trung.

Đứa trẻ bị hành động bất ngờ này làm cho cả kinh liều mạng giãy dụa, khóc rống hô to: "Baba, baba cứu con!"

"Tao cho mày tận mắt thấy, vợ con mày là chết như thế nào. . ." Thạch Nhạc Quần ác độc âm hàn nói. Nói xong, liền cầm đứa trẻ trong tay hung hăng ném xuống mặt đất. Vợ của Lý Dũng Quân thấy thế tròng mắt đảo ngược trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã xuống mặt đất.

Lý Dũng Quân thấy thế liều mạng giãy dụa muốn nhào qua, đáng tiếc anh bị mấy người giẫm lên trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, anh tuyệt vọng kêu to: "Tiểu Tuấn!"

Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, một sợi roi nước đột nhiên xuất hiện, quấn lên trên cánh tay bắt lấy đứa trẻ của Thạch Nhạc Quần, cứ như vậy trong nháy mắt cố định lại đứa trẻ sắp bị đập lên trên mặt đất.

Một thanh âm đạm nhiên ở cửa truyền vào: "Rất tốt, cánh tay của ông tôi nhận."

Vừa dứt lời, một bóng người lóe qua, ánh đao trong nháy mắt lấp lánh, chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt vang lên.

Đứa trẻ đã được người ôm vào trong ngực, mà tay kia của người đó thì nắm một thanh đường đao lóe sáng.

Trên mặt đất, một cánh tay cụt nằm ở nơi đó, mà ban nãy nó vẫn còn làm ác, nỗ lực hủy đi sinh mệnh của một đứa trẻ.

Sự đau đớn cụt tay khiến cho Thạch Nhạc Quần gần như không có biện pháp đứng vững, gã thống khổ dùng tay trái còn lại đè lại chỗ đứt cánh tay phải của gã, máu phun ra từ trong khe ngón tay gã, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, gã đã mất đi cánh tay phải của gã, mà gã căn bản không hề thấy hành động của đối phương, gã biết người đến rất mạnh.

Người đó toàn thân màu đen, một chiếc áo khoác màu đen đơn giản choàng bên ngoài, mang một bộ kính râm siêu lớn gần như có thể che cả khuôn mặt của người đó. Người đó chậm rãi cầm đường đao trong tay cắm về lại vỏ đao cột sau thắt lưng, lúc này mới chậm rãi xoay người.

Lý Dũng Quân từ cực bi đến cực hỉ, thiếu chút nữa ngất đi, bất quá ý chí của anh rất cường đại, vẫn cố chống được. Anh thấy con mình đã an toàn, trong lòng cảm kích không gì sánh kịp, lần này nếu có thể sống được, anh biết mạng này sẽ là của người áo đen trước mắt.

Lúc này Thạch Nhạc Quần biểu hiện ngược lại như một hán tử, gã cố chịu đựng sự đau đớn, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm người áo đen, cắn răng, cố gắng bài trừ ra một câu nói: "Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao lại đến tranh vũng nước đục này."

"Tôi? Chỉ là đến thăm bằng hữu cũ, không ngờ lại thấy được có người không mọc mắt vậy mà khi dễ tới cửa." Người áo đen lãnh đạm nói. Cậu bị thảm trạng trước mắt khơi dậy lửa giận, cậu nhớ tới kiếp trước của cậu, cũng từng bị nhân vật đặc quyền ức hiếp, cũng từng bất lực như vậy. . . Đây là cái gọi là vật hy sinh, vĩnh viễn là đá kê chân cho những nhân vật chính nhân vật đặc quyền kia.

Chẳng qua, ngày hôm nay, cậu sẽ cho mọi người biết, khi vật hy sinh phản kích, cho dù là móng heo*, cho dù là phần tử đặc quyền cũng không thể may mắn tránh khỏi. (* = 'trư cước', hài âm của 'chủ giác' = nhân vật chính)

Tiêu Tử Lăng lấy kính râm xuống, một khắc khi lộ ra hình dáng, hai mắt Lý Dũng Quân nhất thời chảy xuống nước mắt, xen lẫn vết máu loang lổ, trong lòng anh có các loại cảm thụ khó có thể nói rõ, Lý Dũng Quân thầm muốn thống khoái chảy nước mắt một lần để phát tiết tâm tình phức tạp lúc này.

Thạch Nhạc Quần thấy chém đứt cánh tay mình vậy mà chỉ là một thiếu niên vị thành niên, gã vốn còn lo lắng có phải trong lúc vô tình đã đắc tội một nhân vật lợi hại nào hay không, vừa thấy là khuôn mặt xa lạ, tuyệt không ở trong phạm vi cảnh cáo của ca ca gã, nhất thời dũng khí lớn mạnh, gã lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ mày không sợ đắc tội tao? Ca tao chính là đội trưởng của tiểu đội liên minh, là Can Tương*đắc lực dưới tay Sở Chích Thiên Sở đội trưởng. . ." (* tên 1 thanh thần kiếm thời xưa, bộ đôi của nó là Mạc Tà, thường khi ví ai với 2 thanh kiếm này có nghĩa nói người đó là 1 trợ thủ, cánh tay đắc lực.)

"Can Tương đắc lực? Tiểu đội liên minh? Tiểu đội nào?" Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, có chút hiếu kỳ người trước mắt nói đến tột cùng là ai, cậu ngược lại muốn biết tiểu đội liên minh nào lại càn rỡ như thế.

"Tiểu đội Cuồng Phong." Thạch Nhạc Quần kiêu ngạo nói ra tên của tiểu đội bọn chúng, nghĩ thầm người này đã sợ rồi đúng không, dám chém đứt tay gã? Gã nhất định phải trả thù, chém đứt tứ chi của người này mới có thể tiết được mối hận trong lòng gã.

"Tiểu đội Cuồng Phong? Chưa nghe nói qua." Tiêu Tử Lăng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại tìm không được một chút cảm giác quen thuộc. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng ngoại trừ biết ba tiểu đội đại biểu từng xuất hiện trong bộ tổng chỉ huy ở xưởng quân công, cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả.

Thạch Nhạc Quần lại không biết điều đó, gã cho rằng bị Tiêu Tử Lăng trêu chọc, gã phẫn nộ không còn nửa điểm lý trí, tàn bạo hô với người bên cạnh: "Bắt lấy nó cho tao, tao muốn đích thân chém đứt tứ chi của nó."

Không đợi mấy người đó động thủ, một uy áp che trời lấp đất đột nhiên đánh tới, trực tiếp đè những người muốn động thủ đó xuống mặt đất.

Một thanh âm cực độ băng lãnh âm u truyền đến: "Ai dám!"

Trong lòng Thạch Nhạc Quần sợ hãi, thanh âm này gã nằm mơ cũng sẽ không quên. Sở Chích Thiên, nam nhân cường đại nhất doanh địa, cũng là thủ lĩnh cao nhất của doanh địa, lại càng là người ca gã cực độ bội phục mà run rẩy.

Gã quay đầu lại, thân thể run rẩy kịch liệt, kinh hoảng nói: "Sở, Sở, Sở đội trưởng!"

Chỉ thấy ở cửa xuất hiện một nam nhân lãnh liệt, anh mặc áo sơmi quần tây đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Khí thế vô hình khiến cho hai chân mọi người đều đang run lên.

"Tiểu đội Cuồng Phong. . . Rất tốt, cũng dám chém tứ chi của đội viên tổ công kiên tôi!" Sở Chích Thiên rung rung ống tay áo của mình, đường nhìn không có bất kỳ nhiệt độ nào quét nhìn Thạch Nhạc Quần một cái.

Thạch Nhạc Quần bị đường nhìn đó trực tiếp đóng băng, tâm của gã rơi xuống sông băng vạn trượng, gã vậy mà đã đắc tội tổ công kiên. . . Vì sao người này căn bản không ở trong mấy người mà ca gã nói tới chứ? Tuy rằng gã rất kiêu ngạo, sẽ tác oai tác quái khi dễ người yếu, nhưng cũng biết đúng mực, vẫn luôn cẩn thận tránh khỏi đắc tội những người không thể đắc tội. . . Gã không cách nào tiếp nhận được đối với kết quả hiện tại, gã nghĩ không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip