Chương 21- 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21

Nguy hiểm? Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tin tưởng bản thân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trần Cảnh Văn cách tách trà quan sát hai cô gái trước mặt, trên đường trở về, Đổng Hạo Triết kể lại tình hình cứu viện lúc đó. Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn kéo tơ lột kén, rất nhanh đã phát hiện có một số chỗ không hợp lý, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không làm rõ, anh ngược lại muốn xem một chút đến tột cùng mấy cô nàng này đánh chủ ý gì.

Cô gái Lưu Như được cứu viện trong đó, đã được an bài đến nơi tập hợp của người sống sót bình thường. Tuy rằng ngay từ đầu cô đã yêu cầu nói muốn quay về nhà mình, đáng tiếc tuyến đường đến nhà cô hoàn toàn trái ngược với đại bản doanh của Sở Chích Thiên, cô tay không tấc sắt, không có năng lực căn bản không có khả năng an toàn về đến nhà trong tòa thành thị tràn đầy tang thi này, rơi vào đường cùng chỉ đành đi theo mọi người về tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên.

Vốn Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng có thể đến đó trước, nhưng Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải đồng thời yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Trần Cảnh Văn, vì vậy mới có một màn lúc này.

Không nhìn hai cô gái cấp bách trước mặt, Trần Cảnh Văn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, sự biến hóa sắc mặt của các cô rõ ràng ánh vào mi mắt anh.

Giang Khinh Ngữ có chút giận, dường như có chút không cam lòng đối với việc mình bị lãnh đạm. Nếu 'trong ngoài như một', thì thật đúng là một người phụ nữ đơn thuần ngu ngốc, không có nửa điểm của sự khôn ngoan, khá là không phù hợp với chức quản lí nghiệp vụ của công ty loại lớn nào đó mà cô đảm nhiệm. Ngược lại là cô nhóc Trương Ngải Ngải kia, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cực kỳ trầm tĩnh, nếu không phải ngón cái với ngón trỏ tay trái ma sát vô ý thức, thật đúng là nhìn không ra cô đang khẩn trương.

Trần Cảnh Văn chỉ liếc mắt một cái như vậy, đại thể đã đoán ra được tính cách của hai cô gái này, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không xác định ngay, dù sao ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt, nếu muốn chân chính hiểu rõ một người, nhất định phải tiếp xúc sâu mới được. Bất quá một cái liếc mắt này cũng đủ để cho anh ứng phó chuyện kế tiếp.

"Nghe nói, các cô muốn tìm tôi? Nói đi, chuyện gì?" Trần Cảnh Văn đặt xuống chén trà trong tay, kéo kéo cổ tay áo, lúc này mới giương mắt nói thẳng vào vấn đề.

"Chúng tôi muốn gia nhập với các anh." Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải nhìn thoáng qua nhau, sau cùng do Giang Khinh Ngữ ra mặt trả lời.

Mặt Trần Cảnh Văn mang tiếc nuối nói: "Sở ca đã nói, tiểu đội của anh ấy không thu phụ nữ, nếu như các cô muốn nói chuyện này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây."

Trương Ngải Ngải sốt ruột, thốt ra: "Kế tiếp có phải các anh chuẩn bị đi bến tàu hay không?"

Ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua, Trần Cảnh Văn nghiêm túc nói: "Cô làm sao biết được?" Hành động đó anh vừa mới bày ra, chỉ giao tiếp một chút với một mình Sở Chích Thiên, vì sao cô nhóc này sẽ nói ra được chính xác.

Trương Ngải Ngải cắn cắn môi nói: "Em có năng lực biết trước, khi ở siêu thị y dược, em thấy hai tràng cảnh. Một cái trong đó là trong siêu thị có một con tang thi đã tiến hóa, rất nguy hiểm. Còn có một cái, chính là một màn Sở ca đi bến tàu."

"Cô nhìn thấy gì?" Sắc mặt Trần Cảnh Văn ngưng trọng. Ngay cả sắc mặt của Chân Nhất Long vẫn luôn đứng ở bên cạnh Trần Cảnh Văn làm phông nền cũng thay đổi.

"Máu, trên người Sở ca, tất cả đều là máu. . ." Ánh mắt Trương Ngải Ngải có chút lấp lánh, hẳn là như thế đi. Mạt thế trước khi trọng sinh, có một người đàn ông đã từng nói qua chuyện này, đó là một lần nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Sở Chích Thiên, bị thương nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa không cứu được. Nếu bị thương hẳn là sẽ đổ máu, chảy rất nhiều máu mới có thể cứu không được đi. . . Trương Ngải Ngải có chút không xác định.

Hung hăng nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải, Trần Cảnh Văn muốn xem cho rõ lời nói của cô đến tột cùng có phải sự thực hay không, tuy rằng Trương Ngải Ngải bị anh nhìn chăm chú đến mức có chút khẩn trương, nhưng tuyệt không hoang mang, bởi vì đó là sự thực, một sự thực sắp sửa phát sinh.

Một lúc lâu, Trần Cảnh Văn mới mở miệng nói với Chân Nhất Long bên cạnh: "Nhất Long, anh an bài một chút, để cho các cô gái đến ở vào biệt thự bên cạnh trước, chờ đợi thông báo của tôi."

"Được." Chân Nhất Long gật gật đầu.

Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho tâm tình Trương Ngải Ngải thả lỏng, ít nhất không có trực tiếp đuổi ra, chỉ cần sau khi việc ở bến tàu phát sinh, tin tưởng Sở Chích Thiên sẽ không bao giờ cự tuyệt cô nữa. Tuy rằng Trương Ngải Ngải giả dạng làm một người dị năng có năng lực biết trước, nhưng trong lòng lại tuyệt không hoang mang, dù sao cô hiểu rất rõ sự tích của đoàn người Sở Chích Thiên, đặc biệt là sau khi bắc thượng, cô thành người sống sót đồng hành dọc đường với bọn họ, lại càng rõ chuyện của bọn họ hơn, có thể được xưng là rõ như lòng bàn tay, vì vậy điều này không thể giả dối được.

Mà trong lòng Giang Khinh Ngữ lại có chút khó chịu, có thể ở lại chỗ này, dựa vào không phải chính cô, mà là người chị em tốt quen biết không bao lâu trong siêu thị y dược kia, điều này làm cho tâm tình vẫn luôn cho rằng cô mới là nhân vật chính, đặc biệt mất mát. Thế nhưng xuyên đến nơi đây, đại thần xuyên không đã quên cho cô chút bàn tay vàng. Vốn không gian thiết yếu của xuyên không thì một chút tung tích cũng không có, bằng không có thể lấy cái đó làm dị năng thuận lợi gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, phải biết rằng dị năng không gian ở mạt thế đó là tiêu chuẩn vàng, không đội ngũ nào có thể cự tuyệt được điều đó.

Hai người tâm tình khác nhau theo Chân Nhất Long đi điểm cư trú tạm thời của các cô, kiên trì chờ tin tức của Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn có chút nôn nóng trong đại sảnh trực tiếp tới gian phòng của Sở Chích Thiên, thuật lại lời nói của Trương Ngải Ngải cho Sở Chích Thiên nghe, có chút nghi ngờ với sự an bài hành động kế tiếp.

Sở Chích Thiên nghe xong ngược lại rất bình tĩnh, nguy hiểm không chỗ nào không có, không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà lui lại, nếu như vậy, thì không phải là Sở Chích Thiên anh.

Dùng sức vỗ vỗ bờ vai Trần Cảnh Văn, Sở Chích Thiên nói lời thấm thía: "Bất kể loại tình hình nào, không nên sản sinh hoài nghi đối với bản thân, con đường trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó chính là đột phá chính bản thân trong lúc nguy hiểm, tôi tin tưởng chính tôi, mà cậu, phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng tôi."

Trần Cảnh Văn nghe xong những lời này của Sở Chích Thiên, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu, sự chần chừ vốn có trên mặt đã biến mất, thay thế chính là sự phấn chấn tự tin, trong chốc lát, năng lượng dị năng vốn no đủ đình trệ đột nhiên như được mở ra một tầng lá chắn, lần nữa chuyển động to lớn hơn.

"Chúc mừng!" Sở Chích Thiên vô cùng rõ ràng đó là điều gì, khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn.

Trần Cảnh Văn bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, sự tiến cấp của dị năng vậy mà có quan hệ tới tâm tình, quá lừa người." Khó trách nhóm người bọn anh tu luyện thế nào cũng không có cách tiến cấp, tất cả mọi người không ngờ đến tiến cấp lại cần thiết đốn ngộ, có liên hệ mật thiết với tâm tình. Trần Cảnh Văn cảm thấy có chút thác loạn, đây còn là mạt thế sao? Thứ của tu tiên trong tiểu thuyết cũng có luôn rồi.

"Nếu hành động bến tàu đã giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Sở ca anh chuẩn bị mang những ai đi?" Trần Cảnh Văn cuối cùng cũng chỉnh lý xong tâm tình xoắn xuýt, bắt đầu hỏi thăm Sở Chích Thiên.

"Cậu an bài đi." Sở Chích Thiên không quan trọng chọn người.

"Hạo Triết dẫn đội, Đới Hồng Phi một vị trí, Nhất Long đi theo, như thế nào?" Trần Cảnh Văn vẫn lo lắng, muốn đội y của tiểu đội cùng đi theo.

"Không cần, Nhất Long không thích hợp lần hành động này." Bến tàu quá lớn, cần người thể lực tràn đầy, thể năng của Chân Nhất Long không được. Sở Chích Thiên trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trần Cảnh Văn.

"Vậy, Lục Vân Đào? Hay là Ngô Khánh Vân mới gia nhập?" Trần Cảnh Văn bài trừ Tần Thượng Phong người dị năng thính lực, lần này cần chiến lực mạnh mẽ, năng lực chiến đấu của Tần Thượng Phong, ách, có chút không xong.

"Lục Vân Đào đi, lần này cần thiết thăm dò địa hình với chủng loại vật tư, anh ta tương đối thích hợp." Sở Chích Thiên kết toán, "Vậy mấy người này đi, cậu thông báo xuống. Sáng mai xuất phát."

"Được, Sở ca!"

Cứ như vậy, hai người xác định người đi hành động ở bến tàu. Hai người vô ý thức quên tiểu đội còn có một Tiêu Tử Lăng, kỳ thực Tiêu Tử Lăng là người dị năng tốc độ rất thích hợp lần hành động này, cậu hợp tác với Lục Vân Đào có thể thăm dò bến tàu nhanh chóng gấp bội.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng quá non, hai người Sở Chích Thiên Trần Cảnh Văn thật đúng là không có cách nào xem cậu như một đội viên một mình đảm đương một phía. Thời điểm lựa chọn, trong đầu tự động bài trừ cậu.

Chương 22

Bị bỏ rơi? Cơ hội phải dựa vào chính bản thân mình tranh thủ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Tử Lăng ở trong phòng tuyệt không biết, lão đại nhà cậu đã quên cậu, lúc này cậu đang chuyên tâm tu luyện Thanh Tâm Thuật. Lần hành động ở siêu thị y dược, đả kích khiến lòng tin của cậu thoáng cái không còn, cảm giác nguy cơ đầy trong lòng, cảm thấy 'áp nực rứt nớn'.

Sự mạnh mẽ của Sở Chích Thiên không cần phải nói, cho dù là Tiêu Tử Lăng kêu thần trọng sinh mở rộng bàn tay vàng, cũng so không bằng Sở Chích Thiên, anh căn bản là con cưng của trời, người ta là cha ruột đó.

Một Ngô Khánh Vân hiện tại còn chưa rõ nội tình đã đơn giản khiến cậu so không bằng rồi, thân thể có năng lực của người biến dị, còn có được hỏa diễm khủng bố không biết tên, điều này làm Tiêu Tử Lăng trông mà thèm không thôi, cũng khiến Tiêu Tử Lăng luôn tâm tâm niệm niệm đạo thuật trong Thanh Tâm Thuật.

Đáng tiếc học tập đạo thuật mới, dường như năng lực của Tiêu Tử Lăng còn chưa đủ, mỗi lần đều theo phương thức vận chuyển linh khí của gợi ý trong ngọc bội, nhưng luôn ở chỗ then chốt cuối cùng, linh khí không thể cung ứng lên mà thất bại. Nhớ lại khi học được Linh Nhãn, linh khí từng bị một lần cắt giảm đi rất nhiều, lúc đó còn tưởng rằng chẳng qua chỉ biến mất mang tính tạm thời, rất nhanh sẽ khôi phục lại, hiện tại xem ra biến mất hẳn là mang tính vĩnh viễn, phần linh khí đó nhất định phải dựa vào bản thân khổ tu mới có thể tu bổ lại được, sau đó mới có thể tiếp tục học tập đạo thuật mới, lúc đó trên ngọc bội có nhắc nhở nhất định phải vào lúc tràn đầy linh lực tinh thần mới có thể luyện tập, chỉ sợ cũng bởi vì không có linh lực tràn đầy thì căn bản luyện không thành.

Nói thật, mấy ngày nay sau khi mạt thế giáng lâm, Tiêu Tử Lăng có chút thư giãn, đặc biệt là sau khi Sở Chích Thiên thu cậu, đêm hôm đó cậu hưng phấn cái gì cũng không luyện, chỉ nằm trên giường an an ổn ổn ngủ một giấc. Hiện tại sự thực tàn khốc nói cho cậu biết, không nỗ lực tu luyện đề thăng thực lực, cho dù cậu được Sở Chích Thiên tự mình tuyển nhận (hẳn là xem như vậy đi), cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ, Sở Chích Thiên sẽ không lựa chọn người năng lực không nổi bật làm đàn em đắc lực của anh ta. Tiếp xúc ngắn cũng đủ để Tiêu Tử Lăng biết rõ yêu cầu của Sở Chích Thiên đối với đồng bọn vẫn rất cao.

Huống hồ Tiêu Tử Lăng đã nếm được chỗ tốt khi đi theo Sở Chích Thiên, những ngày tháng sống trong biệt thự so sánh với kiếp trước, thực hệt như đang ở thiên đường, địa phương mà tiểu đội Sở Chích Thiên sống, bầu không khí cực kỳ thoải mái, bất kể ăn ở đều vô cùng tốt, điều này đều quy công bởi sự an bài hợp lý của Trần Cảnh Văn. Nếu không phải mỗi ngày tiểu đội đều phải đi ra thu thập vật tư, chiến đấu với tang thi, Tiêu Tử Lăng thực sự sẽ hoài nghi bản thân có phải còn sinh hoạt trong niên đại bình an hay không. Tiêu Tử Lăng không muốn từ bỏ sinh hoạt như vậy, ở ngày diệt vong có thể không phiền não vì thức ăn là một việc xa xỉ cỡ nào a!

Vì để tương lai sinh hoạt hạnh phúc, có thể lưng tựa đại thụ để hóng mát, bước đầu tiên phải an toàn ỷ lại trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, không thể để Sở Chích Thiên cho rằng thực lực kém mà bị đá ra. Tiêu Tử Lăng không có theo đuổi xa vời, vì hoàn thành mục tiêu chung cực của cậu, cậu phải đi từng bước một vững chắc.

Trải qua một đêm khổ tu, Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy linh lực vốn trở nên mỏng đi rốt cục lại dày hơn một chút, khi mở mắt cậu cảm thấy tai mắt trong vắt, tinh thần no đủ, cho dù kêu cậu chiến đấu với tang thi tiến hóa mấy trăm hồi cũng không sợ. Trong lòng cậu hiểu rõ, thực lực của cậu lại gia tăng thêm được một chút, nỗ lực đã nhận được hồi báo.

Tâm tình vui sướng đi đến địa phương dùng bữa chuyên biệt của tiểu đội, Trần Cảnh Văn tạm thời thuê một người sống sót vốn có chức nghiệp là đầu bếp nấu nướng thức ăn cho bọn họ, hương vị siêu cấp mỹ vị, hơn nữa liên tục mấy ngày thu thập vật tư, bất kể thức ăn hay đồ gia vị đều rất phong phú, vì vậy không hề bị cắt xén ở phương diện này.

Liền thấy hai người Ngô Khánh Vân với Tần Thượng Phong đang ăn cơm, không thấy bóng dáng người khác. Tiêu Tử Lăng có chút nghi vấn hỏi bọn họ thế này là có chuyện gì.

Ngô Khánh Vân không hề có hứng thú nói chuyện với cậu, trên mặt cũng có chút không vui, chỉ có Tần Thượng Phong có tiếp xúc ngay từ đầu có lòng tốt trả lời cậu. Buổi sáng 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, Sở Chích Thiên sẽ dẫn ba đội viên đi bến tàu lớn nhất Thân Thành thăm dò tình hình, đã xác định nhân viên, mấy vị không đi khác kỳ thực đều ở trong đại sảnh nghiên cứu tuyến đường với phương án tác chiến, chỉ có ba người bọn họ bị bỏ rơi, bài trừ bên ngoài.

Tần Thượng Phong có chút tiếc nuối, nhưng anh hiểu rất rõ là do anh không thích hợp đi loại địa phương có nguy hiểm cao đó. Thực lực chiến đấu gần như bằng không thì anh không thể giúp được điều gì, sợ rằng còn có thể trở thành trói buộc của nhóm Sở đội trưởng, bị bỏ lại đó là đương nhiên, điều duy nhất khiến anh cảm thán chính là Ngô Khánh Vân vậy mà cũng không đi, khiến anh thoáng có chút không hiểu. Dù sao ngày hôm qua trên đường đi siêu thị y dược, thực lực của Ngô Khánh Vân đã được bày rõ, đội trưởng phó đội trưởng thì không cần phải nói, vốn là không thuộc về phạm trù người bình thường, trong đội viên thì cũng chỉ có thực lực của Đới Hồng Phi mới vượt được hắn một đường, những người khác thì sợ rằng đều thua hắn một bậc, cũng khó trách sau khi Ngô Khánh Vân biết tin thì sắc mặt sẽ có chút khó coi. Về phần Tiêu Tử Lăng. . . Tần Thượng Phong căn bản không cần suy nghĩ, Tiêu Tử Lăng được đi vậy mới gọi là kỳ quái đấy, nhân sĩ vị thành niên vốn nên lưu lại ở nhà không phải sao?

Tiêu Tử Lăng nghe thấy tin tức này, trong lòng khốn đốn một chút, mỹ thực trong miệng cũng thấy không còn mùi vị gì, điều này có phải nói Tiêu Tử Lăng cậu căn bản không được tín nhiệm trong mắt Sở Chích Thiên hay không? Không được, cậu nhất định phải đi theo, nỗ lực biểu hiện cho Sở Chích Thiên xem, cậu tuyệt không phải một kẻ yếu, kinh nghiệm mười năm mạt thế làm sao có thể bại bởi người khác chứ?

Tiêu Tử Lăng quyết định chủ ý, liền bỏ lại bát đũa trong tay, vội vã chạy đến đại sảnh, thời gian sắp đến 8 giờ 30 phút, nhất định phải thuyết phục được bọn họ dẫn cậu cùng đi trước khi bọn họ hành động.

Hiện tại ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, chính là thời điểm cậu biểu hiện, phải biết rằng một tháng sau, đội ngũ của Sở Chích Thiên sẽ thành thục, thời điểm đó sẽ có rất nhiều cao thủ gia nhập, nếu không thể nỗ lực biểu hiện để Sở Chích Thiên nhớ kỹ mình trước tiên, rất nhanh cậu sẽ bị huyễn quang của những cao thủ che lấp, biến mất trong tầm mắt của Sở Chích Thiên, lâm vào kết cục thành người qua đường, lần nữa trở thành một vật hy sinh.

Bởi vậy trong khoảng thời gian này đi làm nhiệm vụ cùng Sở Chích Thiên, trân quý ra sao, càng đến sau này, loại cơ hội đó sẽ lại càng ít, đội viên càng ngày càng nhiều, sẽ từ từ phân ra mấy tiểu đội, ai cũng không dám khẳng định nhất định sẽ bay được đến chỗ Sở Chích Thiên.

Tiêu Tử Lăng rất coi trọng cơ hội. Như vậy, lần này không có cơ hội, không hề gì, dựa vào chính cậu đi tranh thủ. Cậu đã sớm hạ quyết tâm không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, cuộc đời của vật hy sinh nước chảy bèo trôi sau cùng ngủ yên biến mất giữa đại chúng như kiếp trước, cậu đã căm thù đến tận xương tuỷ!

Tâm Tiêu Tử Lăng quýnh lên, liền khống chế không được tốc độ, như cơn lốc xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên, do nóng ruột không nắm giữ tốt tốc độ, thân thể Tiêu Tử Lăng thoáng cái không ổn định, thuận thế đập về phía mặt đất phủ kín thảm lông dài.

Thảm rồi! Tiêu Tử Lăng biết lần này thất thố rồi, cậu phản ứng rất nhanh, chuẩn bị dùng tay phải làm điểm chống lực, mượn lực đứng lên, tận lực bù đắp một màn mất mặt này.

Chẳng qua, mọi người không ngờ Sở Chích Thiên vậy mà ra tay. . . Không, hẳn là ra chân. Chỉ thấy Sở Chích Thiên thoáng đưa chân trái, thuận thế câu lấy thắt lưng của Tiêu Tử Lăng sắp sửa ngã xuống đất, dùng sức đẩy lên. Được đẩy lên! Chẳng qua cử động bất ngờ này khiến cho kế hoạch nguyên bản của Tiêu Tử Lăng bị hẫng. Lại bởi vì tay trái Tiêu Tử Lăng đã chống đất, cũng mượn dùng lực của luồng lực lượng đó để cho thân thể đứng thẳng lên. Thế nhưng lực lượng bất ngờ kia, hoàn toàn khiến Tiêu Tử Lăng lần nữa mất đi cân đối.

Vì vậy, Tiêu Tử Lăng bi ai! Rắn rắn chắc chắc ngã lộn nhào một cái, ngưỡng mặt té ngã xuống đất.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn nhìn mấy khuôn mặt tươi cười phía trên, rõ ràng là chế giễu. Chỉ có Sở Chích Thiên, đen mặt, nhìn xuống cậu nói: "Tiêu Tử Lăng, cậu đến tột cùng đang diễn cái gì?"

Tiêu Tử Lăng xem thường trong lòng, nếu không phải anh ta làm điều thừa, cậu sao đến mức ngã thành như vậy? Rõ ràng đầu sỏ gây nên là chính anh ta, còn cho cậu xem sắc mặt, thực quá đáng.

Dường như nhìn ra được ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, hai tay Sở Chích Thiên khoanh trước ngực đứng thẳng thân, lạnh lùng nói: "Tôi ngược lại muốn biết cậu xông lại đây theo kiểu đầu thai, đến tột cùng vì chuyện gì?"

Tiêu Tử Lăng nghĩ thầm nếu đã mất mặt, vậy dứt khoát ngang bướng, không đứng dậy. Trực tiếp nằm trên mặt đất giơ tay phải lên, hô lớn: "Em cũng muốn đi." (Ách, Tiêu Tử Lăng, kính nhờ! Không nên thực sự xem mình là vị thành niên. Cậu không ngại mất mặt, nhưng tôi cảm thấy mất mặt a! —— Người sáng tác nôn máng phát tiết, xin trực tiếp bỏ qua!)

Chương 23

Thành công, tiểu đội xuất phát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chân đá đá Tiêu Tử Lăng ỷ lại trên đất: "Đứng lên, bộ dáng như vậy ra cái gì?"

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng bò lên, giương mắt to ủy khuất nhìn Sở Chích Thiên, nói: "Sở ca, vì sao không cho em đi theo? Em cũng là một trong những đội viên a."

Sở Chích Thiên liếc nghiêng Tiêu Tử Lăng một cái, không đáp lại, ý đó cho thấy. Cậu nha. . . quá yếu!

Bên cạnh lại truyền đến vài tiếng cười khùng khục, trong đó Đổng Hạo Triết rõ ràng nhất, ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tử Lăng trực tiếp vứt đến trên người Đổng Hạo Triết, rõ ràng hy vọng Đổng Hạo Triết Đổng phó đội có thể nói giúp.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng vứt tới quá nhiều rau chân vịt*, Đổng Hạo Triết rốt cục chống không được nữa, chỉ có thể ho khan một chút mở miệng nói: "Sở ca, Tiểu Lăng là người biến dị tốc độ, kỳ thực tra xét cũng rất thích hợp."

*rau chân vịt hay còn gọi là rau bina, trong phim hoạt hình thuyền trưởng papai ăn rau bina sẽ tăng sức mạnh, nên khi nói vứt rau chân vịt cho ai đó có nghĩa ủng hộ, thúc đẩy người ta mạnh mẽ lên, cầu giúp đỡ.

Tiêu Tử Lăng nghe vậy, mở cờ trong bụng, hai mắt trực tiếp híp thành một đường chỉ, thành khẩn gật đầu, cường liệt hô ứng lời nói của Đổng Hạo Triết.

Trần Cảnh Văn lại có ý kiến bất đồng, vội vã ngăn cản: "Không được, còn chưa rõ tình hình địa phương đó, Tiểu Lăng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, không thích hợp đi địa phương nguy hiểm chưa rõ kia." Trần Cảnh Văn vẫn rất coi trọng đối với tiên đoán của Trương Ngải Ngải, lúc này anh không hy vọng thành viên tiểu đội mạo hiểm vô nghĩa, muốn đi thì cũng chờ dò xét sáng tỏ tình hình rồi hẵng đi.

"Có Sở ca, hẳn là không có vấn đề gì." Đổng Hạo Triết lộ ra nụ cười hàm hậu, lại phúc hắc vứt Tiêu Tử Lăng cho Sở Chích Thiên.

Trong lòng Sở Chích Thiên nhịn không được lật cho ánh mắt khinh bỉ thật to, vì sao Đổng Hạo Triết sẽ cho rằng tên nhóc này là trách nhiệm của anh? Ánh mắt không tán thành bắn thẳng đến Đổng Hạo Triết, hy vọng anh ta không nên vứt bao quần áo loạn xạ.

Đổng Hạo Triết vẫn mang nụ cười đầy mặt, miệng lại không tiếng động nói ba chữ, Sở Chích Thiên thấy đã hiểu, phiền muộn, cũng câm lặng luôn. Đổng Hạo Triết đơn giản sáng tỏ nói ba chữ 'do anh thu' trình bày người nào thu thì người đó phụ trách.

Trong lòng Sở Chích Thiên rất hối hận, không ngờ tới nhất thời mềm lòng lại thu phải cái bọc gây sự, còn cần mình chùi đít cho cậu ta. Anh quyết định về sau tuyệt đối không thu bất kỳ kẻ nào vào đội nữa, chuyện thu người vẫn nên vứt cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết đau đầu đi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Sở Chích Thiên có thể hội như vậy, không bao giờ chọc đến loại phiền phức đó nữa.

Tâm tình Sở Chích Thiên không tốt, ngữ khí lại càng băng lãnh, nói chuyện cũng không tốt: "Cậu đi thì làm được gì chứ? Không thêm phiền cho chúng tôi thì đã không tệ rồi."

Tiêu Tử Lăng tuyệt không bị những lời này của Sở Chích Thiên làm cho kinh sợ thối lui, cậu lộ ra nụ cười ngại ngùng, ánh mắt lộ ra quang mang sùng bái nhìn về phía Sở Chích Thiên: "Em biết thực lực bản thân không được tốt, bất quá chính bởi vì như vậy em càng phải nỗ lực chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu đề thăng năng lực bản thân, mới có thể làm đàn em đắc lực của Sở ca a."

Được rồi, Sở Chích Thiên bị viên đạn bọc đường này của Tiêu Tử Lăng đánh trúng. Tâm tình vốn xấu đột nhiên chạy mất không còn, trở nên thư sướng. Cảm thấy Tiêu Tử Lăng không còn khiến người ta thấy phiền ngại như ban nãy nữa, có lẽ dẫn cậu đi cũng không tệ.

Tuy rằng biểu cảm của Sở Chích Thiên nhìn không ra biến hóa gì, nhưng Trần Cảnh Văn và Đổng Hạo Triết mặc cùng một cái quần lớn lên với anh vẫn cảm nhận được sự chuyển biến tâm tình của Sở Chích Thiên. Trần Cảnh Văn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, anh vẫn là lần đầu tiên thấy người có thể thành công vỗ được mông ngựa* của Sở Chích Thiên, phải biết rằng Sở Chích Thiên rất ghét người như vậy. (*nịnh hót)

Chẳng lẽ trông hồn nhiên một chút thì dễ dàng khiến người ta tin tưởng như vậy? Trần Cảnh Văn rối rắm.

Đổng Hạo Triết thì lại buồn cười nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, anh biết ngay tên nhóc này rất dễ ảnh hưởng tâm tình của Sở Chích Thiên, lúc đó lần đầu tiên gặp mặt đã rất quỷ dị, có lẽ ngay từ đầu Sở Chích Thiên chỉ có tâm lý yêu tài đơn thuần, bất quá sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Tiêu Tử Lăng, sự chênh lệch đã đả kích tâm tình của Sở Chích Thiên cực lớn, mà loại dư vị đả kích đó còn chưa biến mất hết, vẫn ảnh hưởng Sở Chích Thiên. . .

"Sở ca, mang em đi đi!" Ánh mắt mong đợi thành khẩn nhìn Sở Chích Thiên.

Ánh mắt này khiến Sở Chích Thiên nhớ lại con chó nhỏ trước đây anh nuôi, bộ dáng sợ hãi bị vứt bỏ không có gì khác biệt. Sở Chích Thiên bị đánh bại, chỉ có thể nghiêm mặt lấy ra đồng hồ quả quýt nói: "Chỉ chờ cậu ba phút, quá hạn không có tiếp sau." Băng lãnh trước sau như một, nhưng chính bản thân Sở Chích Thiên rất rõ sự bất đắc dĩ bên trong.

"Vâng, Sở ca!" Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng hưng phấn, trực tiếp làm một quân lễ. Không đợi người khác phản ứng lại, một trận cuồng phong thổi qua, đã không thấy tăm hơi thân ảnh Tiêu Tử Lăng.

"Tốc độ tên nhóc này thực nhanh, không hổ là người biến dị tốc độ, thời gian Sở ca cho cậu nhóc quá đầy đủ." Lời này của Đổng Hạo Triết rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió.

Mắt Sở Chích Thiên lăng lệ quét qua, bên trong mang theo sự cảnh cáo rõ ràng, hiển nhiên lời nói của Đổng Hạo Triết đâm trúng chỗ yếu của Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết nhún nhún vai không lên tiếng nữa, anh vẫn biết dừng đúng lúc, tiếp tục chọc nữa, khẳng định Sở Chích Thiên sẽ kêu anh qua thao luyện một phen, anh còn không có khuynh hướng tự ngược.

Thời gian chưa đến 2 phút, Tiêu Tử Lăng thở hồng hộc đứng ở trước mặt Sở Chích Thiên, đeo thanh đường đao đã không xứng tay của cậu, vuốt cái ót ngại ngùng nói: "Sở ca, em không đến trễ chứ."

Liếc nghiêng một cái, Sở Chích Thiên không trả lời, quay đầu nói với Trần Cảnh Văn: "Nhân viên đã đến đông đủ, Nhất Long phụ trách lái xe, cậu thì lưu lại."

"Vâng, Sở ca." Trần Cảnh Văn gật đầu đáp. Chân Nhất Long ngoài cửa lớn đã lái một chiếc xe nhà* chờ ở nơi đó. (*xe có thùng đằng sau đầy đủ dụng cụ như một căn nhà)

Mọi người đi tới, Chân Nhất Long kinh ngạc đầy mặt nhìn Tiêu Tử Lăng vẻ mặt hưng phấn đi theo phía sau mông Sở Chích Thiên, tâm lý buôn dưa lê nhất thời dâng lên, không biết cậu thuyết phục Sở Chích Thiên dẫn cậu cùng đi như thế nào, Sở Chích Thiên không phải người thay đổi xoành xoạch, có thể để cho Sở Chích Thiên thay đổi quyết định vậy đó chính là tin tức lớn bằng trời.

Tuy rằng máu hiếu kỳ buôn dưa lê đầy mình khiến cho trong lòng anh ngứa ngáy, nhưng Chân Nhất Long làm người cẩn thận không lên tiếng, anh cũng không dám hỏi Sở Chích Thiên, phải biết rằng một ánh mắt lăng lệ bắn qua, lạnh đến mức cả người đều sẽ dựng lông, vẫn nên trở lại hỏi thượng cấp cũ Trần Cảnh Văn của anh thì an toàn hơn. Chân Nhất Long hạ quyết tâm an phận làm lái xe của mình, mặc kệ bầu không khí có chút quỷ dị trong xe.

Tiêu Tử Lăng vừa ngồi lên xe đã bị chấn động, chiếc xe xa hoa chưa từng thấy qua như thế khiến cho cậu trong lúc nhất thời quên mất hoàn cảnh bản thân ở. Cậu một hồi sờ sờ ghế dựa dưới thân, một hồi mở ra tủ lạnh bên cạnh kinh ngạc nhìn thức ăn với đồ uống phong phú bên trong. Đây vẫn là ngày diệt vong sao? Tiêu Tử Lăng thì thào tự nói, vẻ mặt không dám tin tưởng.

"Ngồi xuống!" Sở Chích Thiên không thể nhịn được nữa rốt cục lên tiếng, ánh mắt đông chết người đang tàn bạo nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng lè đầu lưỡi một cái, lúc này mới an phận ngồi ở bên cạnh Sở Chích Thiên, lại còn thường thường nghiên cứu đồ trang trí bên người, không nhìn đến hàn khí đông chết người bên cạnh. Sở Chích Thiên trong lời đồn là người kiên trì siêu tốt, cho phép người khác phạm sai lầm, cũng sẽ không thoáng cái nhìn chết một người, vì vậy chỉ cần không quá phận, Sở Chích Thiên sẽ là một con cọp không có móng vuốt, trông thì hung, kỳ thực rất an toàn, Tiêu Tử Lăng rất chắc chắn đối với điều này.

Đổng Hạo Triết nhếch cái miệng rộng, liều mạng nhịn xuống tiếng cười sắp sửa phun ra, Lục Vân Đào thì thống khổ đầy mặt xoay mặt qua chỗ khác nhìn lan can cách ly phía trước, cực kỳ hâm mộ Đới Hồng Phi có thể ngồi ở ghế phó lái, miễn chịu tội lần này, nhịn cười cũng là một chuyện rất thống khổ.

Nhìn một màn trước mắt, Sở Chích Thiên đau đầu, hối hận. Mình vì sao sẽ đáp ứng dẫn cậu ta đến? Rõ ràng là chịu tội mà!

Loi nhoi thấy sợ luôn =))))

Chương 24

Nguy hiểm, bến tàu không có tang thi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe vừa rời khỏi phạm vi của tiểu khu, lên quốc lộ không bao lâu sau, đã thấy được không ít tang thi vô ý thức lai vãng trên đường.

Tiếng môtơ của xe khiến toàn bộ tang thi rung động, nhao nhao tụ lại về phía chỗ nguồn gốc thanh âm, rất nhanh đã dựng lên một bức tường tang thi ở phía trước. Chân Nhất Long thấy thế tuyệt không hoang mang, anh dùng lực giẫm chân ga tông lên, anh hiểu rõ ngọn nguồn của chiếc xe này, biết là làm từ tài liệu gì, những va chạm nhỏ căn bản sẽ không gây ảnh hưởng gì đối với tên nhóc này.

Chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt liên tục không ngừng, đám người Sở Chích Thiên ngồi trong xe cũng cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ. Rất nhanh xe đã chạy ra khỏi khu vực bị bao vây bởi đợt sóng tang thi, lưu lại tiếng rống giận dữ không cam lòng của chúng.

May mắn bây giờ vẫn là sơ kỳ của ngày diệt vong, tang thi cơ bản chưa có tiến hóa, bằng không sẽ không dễ dàng bỏ rơi tang thi được như thế.

Xông qua sự ngăn cản của một con lại một con, rất nhanh, thanh âm của Chân Nhất Long vang lên ở trong xe: "Sở ca, tiếp qua một km nữa sẽ tới bến tàu."

Sở Chích Thiên đẩy ra một cái nắp đậy chỗ đặt tay ghế dựa, lộ ra một màn hình. Anh trực tiếp vẽ một chút ở trên màn hình rồi nói: "Tìm một nơi ít tang thi thả chúng tôi xuống."

"Vâng." Chân Nhất Long lập tức đáp, theo thanh âm truyền đến, trên màn hình cũng xuất hiện khuôn mặt của Chân Nhất Long. Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ xem xét nhìn một cái, cảm thán xe này thực sự là tiên tiến xa xỉ.

Rất nhanh, Chân Nhất Long lựa chọn chuyển vào một con đường cái tương đối yên lặng, quả nhiên tang thi trên đường không quá nhiều, trong phạm vi có thể nhìn thấy chỉ có mười mấy con, điều này đối với bọn Sở Chích Thiên mà nói thanh lý cực kỳ dễ.

Đới Hồng Phi xuống xe đầu tiên, trực tiếp một gậy giải quyết tang thi nhào tới vì nghe thấy thanh âm.

Lục Vân Đào xuống xe thứ hai, chỉ thấy anh thoáng chỉ vào tang thi tru lên nhào tới, miệng ngâm khẽ: "Triền Nhiễu Chi Phong." Không trung đột nhiên xuất hiện một luồng gió xoáy mơ hồ có thể thấy được, quấn lấy tang thi nhào tới lên đến độ cao ước chừng 20 mét, rồi tàn bạo rớt xuống.

Độ cao này nếu là một người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp bị nện chết, nhưng tang thi lại không nhất định, nếu không phải trùng hợp đầu rơi xuống đất ngã thành dưa hấu nát trực tiếp KO, bằng không nhiều nhất chỉ đứt tay đứt chân, nhưng những điều này đối với tang thi mà nói thì chẳng sao cả, vẫn có thể hành động. Quả nhiên, tang thi mà Lục Vân Đào dùng dị năng cuốn đi chẳng qua chỉ đứt một đôi chân, vẫn cứng cỏi dùng hai tay bò sát, tru lên bò qua về phía anh.

"Vân Đào, lực sát thương của cậu không được a!" Nhìn thấy một màn này, Đới Hồng Phi vừa vặn giải quyết xong một con tang thi bên cạnh bắt đầu trêu chọc Lục Vân Đào.

Không thể nghi ngờ Lục Vân Đào rất phiền muộn, đích xác lực sát thương chưa đủ vẫn luôn là chỗ đau của anh, nhưng anh lại không có biện pháp, ai biểu sau khi anh thức tỉnh đạt được không phải là phong nhận thông thường của hàng dị năng hệ phong chứ, trái lại là Triền Nhiễu Chi Phong kỹ năng khống chế, hiện tại muốn đạt được kỹ năng có lực sát thương mạnh mẽ, chỉ có thể chờ tiến cấp tiếp theo.

Lúc này Tiêu Tử Lăng, Đổng Hạo Triết, Sở Chích Thiên lần lượt xuống xe. Tiêu Tử Lăng thấy một số tang thi xung quanh bị thanh âm xe hấp dẫn qua, cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút đao liền xông ra.

Những con này đều là tang thi chưa tiến hóa, Tiêu Tử Lăng thanh lý tuyệt không cố sức, tay cầm đường đao gần như không có cảm giác trọng lượng, cổ tay rung lên vài đợt, vạch ra mấy bóng đao, tang thi liền chia năm xẻ bảy, đầu rơi xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh.

Chưa đến vài giây, tang thi bị xe hấp dẫn tới đã được thanh lý sạch sẽ. Sở Chích Thiên kêu Chân Nhất Long ở trong xe chờ bọn họ trở về, mà anh thì mang theo bọn Đổng Hạo Triết đi bộ lẻn vào bến tàu.

Tránh thoát vài đợt tang thi, mọi người rốt cục đã tới sát biên giới bến tàu. Bến tàu Lục Cảng là bến tàu lớn nhất Thân Thành, mới tiếp cận, đã thấy bến tàu vô biên chất đầy container vô số kể, chỗ bờ biển đầu cùng bến tàu, vô số tàu hàng ngừng ở nơi đó, thậm chí có rất nhiều tàu hàng còn chưa dỡ hàng hoặc là bốc hàng còn chưa kịp lái đi.

Hai mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, đây đều là vật tư đó. Không gian của mình vẫn còn dư thừa, nếu có thể trực tiếp thu container. . . Tiêu Tử Lăng kích động gương mặt đều đỏ lên, hô hấp thế mà hơi hơi dồn dập.

Đùng một cái, đầu lại bị người ta hung hăng cốc. Tiêu Tử Lăng theo tính phản xạ quay đầu, thì thấy Sở Chích Thiên đang nghiêm mặt băng sơn khinh bỉ sự không bình tĩnh của cậu.

Tôi cũng không tin anh bình tĩnh! Tiêu Tử Lăng không dám giận dữ nhìn Sở Chích Thiên, chỉ có thể nôn máng phát tiết trong lòng.

Lục Vân Đào thấy nhiều vật tư như vậy cũng có chút phấn chấn, anh quay đầu nhẹ nhàng hỏi dò: "Sở đội trưởng, tôi có thể đi tra xét không?"

"Chậm đã, có chút không thích hợp." Sở Chích Thiên rất cẩn thận, ngẩng đầu ngăn lại Lục Vân Đào muốn lập tức xuất phát.

Chỉ thấy anh chau mày, vẻ mặt ngưng trọng, lúc này tràng cảnh của bến tàu cơ bản được nhìn thấy rõ ràng không sót gì, lại không thấy có tang thi lai vãng ở bên trong, điều này tuyệt không khoa học, phải biết rằng bến tàu người đến người đi, chỉ cần công nhân chuyên chở dỡ hàng hoá không thôi đã nhiều đến mức hù chết người, huống chi thủy thủ với thương nhân tới từ nơi khác nữa. Thế nhưng hiện tại lại ngay cả một con tang thi cũng không có, thấy thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.

Sở Chích Thiên nhớ lại đoạn lời nói mà Trần Cảnh Văn nói cho anh, chẳng lẽ bến tàu này thực sự có một con tang thi cấp cao ngay cả anh cũng không cách nào chống đỡ sao? Hiện tại mới chỉ là ngày thứ năm khi ngày diệt vong giáng lâm. . . Tâm tình Sở Chích Thiên có chút trầm trọng, nếu thực sự có một con tang thi mạnh mẽ như thế ở đây, rất có thể Thân Thành sẽ trở thành thiên đường của tang thi. Nếu không lập tức rút khỏi, sợ rằng không có mấy người có thể sống trở về.

Mặc kệ có tang thi đáng sợ hay không, tra xét nhất định cần. Bởi vì lần này Sở Chích Thiên với Trần Cảnh Văn nhắm chuẩn chiếc tàu chở xăng dầu nào đó bên bờ biển. Dự kiến được xăng dầu chắc chắn sẽ trở thành vật tư hi hữu. Lúc này có thể dự trữ nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà bọn họ nhất định phải tìm ra chiếc tàu chở dầu đó trong nhiều tàu hàng như vậy.

Lần hành động này, tuyệt không phải không có chuẩn bị, Lục Vân Đào đã chế tạo tai nghe thông tin vô tuyến cho tiểu đội, mọi người đều mang, máy chủ là một màn hình cỡ bằng điện thoại di động, đặt ở trên người Sở Chích Thiên, có thể biết vị trí các đội viên. Mọi người có thể giao lưu báo cáo nội dung tra xét được, đụng phải nguy hiểm cũng có thể cầu cứu trước tiên.

"Tình hình rất quỷ dị, nơi đây vậy mà nhìn không thấy tang thi lai vãng, sợ rằng sẽ có nguy hiểm, các cậu lúc hành động phải cẩn thận, có tình huống dị thường nhất định phải lập tức liên hệ tôi, không cho phép hành động đơn độc." Sở Chích Thiên phân phó mọi người, "Bốn người các cậu nhất định phải bảo trì cự ly với tôi trên dưới 200 mét, tôi sẽ tùy thời thông báo vị trí của tôi. Mỗi người các cậu đã nhớ hết các vị trí của bến tàu rồi chứ?"

"Rõ rồi!" Mọi người trăm miệng một lời.

"Tốt!" Sở Chích Thiên nhìn mọi người xung quanh, vung tay lên, "Lập tức hành động."

Theo một tiếng ra lệnh này, bốn người nhanh chóng tản ra bốn phương hướng, tốc độ Tiêu Tử Lăng nhanh nhất, rất nhanh đã lách vào vùng rừng rậm container này, biến mất.

Sở Chích Thiên nhìn thuyền hàng bên bờ biển, sau khi so sánh một chút, anh trực tiếp chọn một tuyến đươngf gần nhất chuẩn bị xuyên qua vùng rừng container này, sắc mặt yên ả mà bình tĩnh. Vì nguy hiểm mà lùi bước? Vậy không phải Sở Chích Thiên anh.

Chương 25

Dị biến, đàn tang thi đột nhiên xuất hiện!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi nào đó của bến tàu, Tiêu Tử Lăng cầm đường đao, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, trong tầm mắt ngoại trừ container vô biên, không còn thứ gì khác.

Miệng nhẹ giọng báo cáo tình huống nơi này, ngựa không dừng vó lại lướt qua một chỗ container khác.

Linh Nhãn đã được lặng yên không tiếng động mở ra, toàn bộ thế giới biến thành lập thể 3D, rõ ràng thấy được trong container phong kín có cái gì.

Vô số vòng tròn chất đầy toàn bộ container kia, phỏng đoán là lốp xe đi, container kia biểu hiện hình như là xe a, chẳng lẽ là xe nhập khẩu? Hử? Bên trong kia là cái gì, bên trong đều là từng rương nhỏ, trong rương nhỏ lại có từng vòng tròn nhỏ, chẳng lẽ là hoa quả? Tiêu Tử Lăng đột nhiên cảm thấy có chút nước miếng rơi rơi, sau khi ngày diệt vong giáng lâm đã không còn được ăn hoa quả. Tiêu Tử Lăng thế mới phát hiện cậu hình như đã quên sự tồn tại của hoa quả, lúc dự trữ thì hoa quả không được xếp vào danh sách, hiện tại trong không gian sợ rằng chỉ có vụn vặt một số hoa quả khi mua ở siêu thị, không thể nghi ngờ là chưa đủ.

Có nên thử thu lấy container này không? Tiêu Tử Lăng động tâm, cậu không biết năng lực tinh thần của cậu trước mắt có thể thu container khổng lồ này hay không? Thế nhưng hoàn cảnh quỷ dị hiện tại, nếu bởi vì tinh thần lực hao hết mà hôn mê, không thể nghi ngờ là hành vi tự sát. Tiêu Tử Lăng lý trí kiềm chế lòng tham của mình, quả quyết xoay người rời khỏi đống container này.

Kỳ quái? Đó là cái gì? Tiêu Tử Lăng dưới trạng thái Linh Nhãn, thấy chỗ 50 mét xa xa vậy mà chất đầy từng vật thể hình người, không chút động đậy. Chẳng lẽ là ma nơ canh?

Tiêu Tử Lăng đóng Linh Nhãn, muốn xem xem vẻ ngoài bình thường, lại phát hiện địa điểm thấy được vật thể hình người dưới trạng thái Linh Nhãn, chỉ nhìn thấy đống container giống như bên cạnh.

Rõ ràng không thấy có đường cong của container mà! Tiêu Tử Lăng nghi hoặc nói trong lòng. Cậu chưa từ bỏ ý định, lần nữa mở ra Linh Nhãn, quả nhiên thấy được, vẫn là từng vật thể hình người, số lượng không dưới mấy nghìn.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng cả kinh, chẳng lẽ là tang thi? Nhưng vì sao dưới trạng thái bình thường nhìn không thấy chứ?

Tiêu Tử Lăng đột nhiên nhớ lại lúc ban sơ mạt thế ở kiếp trước, tang thi tiến hóa hệ tinh thần khủng bố khiến vô số người biến dị với người dị năng gãy cánh, chẳng lẽ nơi đây cũng có một con sao?

Toàn thân không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, mặc dù Tiêu Tử Lăng chưa từng thấy qua loại tang thi đó, nhưng cũng hiểu rất rõ, trước đây đội ngũ của Tiêu Tử Lăng đã từng đụng phải loại tình huống này, không thấy bên cạnh có tang thi, nhưng đội hữu lại từng người kêu thảm, đột nhiên bị thương hoặc là tử vong. Bọn họ nhìn không thấy kẻ địch, căn bản không có năng lực đánh trả, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, đại đội trăm người, cuối cùng sống sót chỉ có chưa đến mấy người. Tiêu Tử Lăng bởi vì ưu thế tốc độ mới may mắn thoát được, cũng vì vậy, Tiêu Tử Lăng mất đi đội ngũ chỉ có thể trở thành dân du cư, lưu chuyển ở tầng dưới chót xã hội, sau cùng vì sinh tồn mà trở thành một lính đánh thuê. Nói dễ nghe một chút là lính đánh thuê, kỳ thực là một vật hy sinh, cái loại bán mạng thay người thuê.

Tiêu Tử Lăng biết mọi chuyện lớn rồi, lập tức liên tiếp báo cáo: "Sở ca, nơi này có tang thi hệ tinh thần, kêu tất cả mọi người tập hợp lại, không nên đi loạn, bằng không nguy hiểm."

"Tất cả mọi người tập trung đến chỗ tôi, tọa độ của tôi là 110.70." Nghe xong lời nói của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên tuyệt không hoài nghi, trực tiếp hạ mệnh lệnh.

Bốn người phân tán rất nhanh tập trung tới bên người Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên lúc này mới thấp giọng hỏi: "Tiểu Lăng, thế này là có chuyện gì?"

Tiêu Tử Lăng ngại ngùng cười, không chần chừ, trả lời: "Tinh thần lực của em có chút dị thường, ban nãy em cảm thấy không có tang thi quá quỷ dị, vì vậy dùng tinh thần lực tra xét một chút, phát hiện có trở ngại, có thể sản sinh trở ngại đối với tinh thần lực chỉ có người tiến hóa tinh thần lực, vì vậy em hoài nghi nơi này có một con tang thi tiến hóa hệ tinh thần, có lẽ nó dùng tinh thần lực trở ngại đường nhìn của chúng ta, khiến chúng ta nhìn không thấy thứ nên thấy."

Khi Tiêu Tử Lăng tới đã sớm nghĩ nên trả lời thế nào, dù sao vô duyên vô cớ nói có tang thi hệ tinh thần, đều sẽ khiến người ta hoài nghi, chẳng qua không ngờ tới, Sở Chích Thiên ngay từ đầu trực tiếp lựa chọn tin tưởng cậu, thẳng đến sau khi hội hợp mới hỏi thăm tình hình, khiến cậu hơi hơi có chút cảm động, khó trách người trong độ ngũ của Sở Chích Thiên đều khăng khăng một mực với anh, cách cư xử của anh là một kiểu chuẩn mẫu.

Sở Chích Thiên tuyệt không hỏi dò tỉ mỉ năng lực của Tiêu Tử Lăng, mỗi người đều có bí mật của bản thân, chính anh cũng có huống hồ người khác. Sở Chích Thiên không cho rằng có bí mật thì không đáng tín nhiệm. Anh gật đầu, hỏi tiếp: "Có thể chỉ ra phương hướng nào có trở ngại không?"

"Nơi đó!" Tiêu Tử Lăng trực tiếp chỉ ra nơi Linh Nhãn cậu thấy dị thường.

"Chỗ đó đều chất đầy container, hẳn là không có vấn đề gì đi." Đổng Hạo Triết nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Tử Lăng chỉ, hoài nghi hỏi.

"Địa phương khác, tra xét tinh thần đều rất thuận lợi, chỉ có chỗ đó, bị cản trở, thế nào cũng dò xét không được." Tiêu Tử Lăng như đinh đóng cột.

Sở Chích Thiên ngăn cản Đổng Hạo Triết tiếp tục hỏi thăm, anh tỏ ý mọi người theo anh đi qua. Ở nơi cách chỗ đó chỉ chưa đến 30 mét, Sở Chích Thiên nói với Đổng Hạo Triết: "Hạo Triết, cậu dùng Pháo Không Khí thử đập chỗ container đó."

"Được!" Đổng Hạo Triết không chần chừ, anh tiến lên vài bước, ở thời điểm tiếp cận chỗ đó 20 mét, bàn tay đẩy ra, một Pháo Không Khí mạnh mẽ mãnh liệt đánh về khối địa phương đó.

Ùynh! Một tiếng nổ, đánh vỡ sự yên tĩnh của bến tàu, cũng đánh vỡ ảo thuật.

Chỉ nghe thấy tiếng rít gào ngao ô, đống container cao vót vốn nhìn thấy đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là đàn tang thi mấy nghìn con đang rít gào nhào tới.

"Chạy mau!" Nhìn thấy đàn tang thi khổng lồ như thế, Sở Chích Thiên vẫn luôn lãnh khốc không có biểu cảm cũng tránh không được khẽ thay đổi sắc mặt, trực tiếp mệnh lệnh mọi người đào vong.

Tay anh chỉ về phía tang thi nhào tới, lớn tiếng quát: "Màn Điện!"

Ở giữa Đổng Hạo Triết đi sau cùng với tang thi, đột nhiên xuất hiện một bức tường do thiểm điện cấu thành, dài chừng 10 mét cao 3 mét, trực tiếp ngăn cản đàn tang thi đó, tang thi không chút do dự đánh về phía màn điện, lần lượt bị giật thành tro tàn, nhưng loại hành vi phấn đấu quên mình đó cũng mang đến hiệu quả, rất nhanh đàn tang thi đã tiêu hao sạch năng lượng mà màn điện mang, cuối cùng biến mất trong không khí. Càng nhiều tang thi đã không còn trở ngại nhanh chóng truy kích qua.

"Đáng hận! Vậy mà còn có tang thi tiến hóa tốc độ!" Đổng Hạo Triết rơi ở sau cùng thấy tang thi cách càng ngày càng gần, nhịn không được chửi bới. Tang thi bình thường anh còn có thể cho rơi được, tang thi tiến hóa tốc độ, anh căn bản chạy không lại.

Đã cảm nhận được móng vuốt bén nhọn của tang thi sắp cào đến mình, Đổng Hạo Triết liều mạng chạy về phía trước, chuẩn bị cố chịu lần này, anh biết một khi dừng lại, sẽ rơi vào đàn tang thi sau đó, vậy thật là cửu tử nhất sinh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một câu "Cấm" của Sở Chích Thiên âm vang hữu lực, tang thi phía sau Đổng Hạo Triết đột nhiên dừng ở nơi đó, bảo trì động tác vung hai móng.

Một đường ánh đao, phá không tới, tang thi bị cấm ở nơi đó đột nhiên đầu rơi xuống đất, toàn bộ thân thể không cách nào khống chế ngã về phía Đổng Hạo Triết.

Đổng Hạo Triết lưu loát né qua, không quay đầu lại tiếp tục chạy băng băng, tay thoáng phất về phía bên cạnh, miệng hô: "Cảm tạ, Tiểu Lăng!" Hóa ra là Tiêu Tử Lăng thấy Đổng Hạo Triết nguy hiểm, nhanh chóng xoay người lại, phối hợp hoàn mỹ cùng Sở Chích Thiên, trong nháy mắt chém giết con tang thi tiến hóa tốc độ theo sát phía sau Đổng Hạo Triết.

............................................................................................................................................

Góc quảng cáo: chả là mình mới mở 1 cái shop bán quần áo online ( đặc biệt là áo thun bao đẹp, lạ, độc). Nàng nào có nhu cầu vô ủng hộ mình cái nạ (like page thôi cũng được) :3

<3 https://www.facebook.com/Cheeky-Monkey-209360976337683/

Các nàng đọc mã "wattpad" thì được giảm thêm 10% nhe. Mãi yêu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip