Anh Xin Loi Tha Thu Cho Anh Co Duoc Khong Hon Le Phan 3 Dam Cuoi Trong Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại khách sạn K&S
- Nonoa à, chị sắp xong chưa, gần tới giờ làm lễ rồi.- ở ngoài cửa, Kwang Soo nói vọng vào
- Chờ chị xíu, sắp xong rồi. Thế nào, có đẹp không?- bước ra, cô hỏi
- Woah, đẹp thiệt, nhưng mà chờ em xíu.
- Có chuyện gì à?
- Không, selfie chơi đăng weibo cho thiên hạ nhìn.
- Yah! Rảnh quá ha?
- Bớt nóng đi nonoa, em có chụp chị đâu. Ý góc này đẹp, chụp giùm em một cái.
Cô thiệt là bó tay với thằng em, đám cưới chị nó mà nó còn tâm trạng ngồi selfie úp lên weibo nữa chứ, thiệt là hết nói nổi mà.
- Chờ em thêm xíu nữa.
- Sao nữa vậy?
- Để em đăng weibo một cái " Đi ăn đám cưới người ta, đẹp như vầy được chưa mọi người?"

- Yah! Còn tâm trạng nhỉ, muốn ăn đập không?- chuyển sang chế độ Ji bất lương
- Dạ em biết tội rồi, đi thôi nonoa.
Nói rồi hai chị em đi nhanh vào sảnh, chuẩn bị vào lễ đường, Kwang Soo bỗng nói:
- À chị, hồi nãy em thấy ba chú rể sao quen quen , hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?
- Là chủ tịch Kang, ba của Gary oppa đó nhóc.
- Ohhh! Hèn chi thấy quen........ủa......mà .......cái gì.....bộ không lẽ đám cưới là của một trong hai anh ấy, tức chủ rể là Gary hyung hoặc là HaHa hyung.
- Ừ, chú rể là Kang Gary.
- Eiiii, nonoa sao chị lại tự tin là hyung ấy, lỡ nhiều khi là HaHa hyung thì sao?
- Hồi nãy chị đã gặp Gary oppa rồi, anh ấy bảo chú rể là anh ấy, không tin có thể mượn thiệp mời của Jong Kook oppa coi thử đi nhóc.
- Ghê gớm thiệt, có bà chị ghê gớm thiệt! Người ta làm phù rể cực khổ mà chưa được thấy mặt vậy chú rể mà cô dâu thấy rồi, ghê gớm thiệt, không biết có phải người không nữa à.
- Lầm bầm gì đó?
- Dạ không có gì. Nonoa, chị đứng đây đi, để em vào trước còn chuẩn bị nữa, em sẽ gọi appa ra để dẫn chị vào lễ đường nhé.
- Ừ! Chị biết rồi.
Kwang Soo đi vào trong để cô đứng ở ngoài cửa, khoảng 2' sau, ông Mũi To đã đi ra. Ông nói:
- Con gái, trông con thật xinh đẹp, cứ như một thiên thần vậy.
- Appa, lại khen con quá đáng rồi đó.
- Hồi nào chứ, con gái ta xinh thì bảo xinh chứ bảo sao.
Nói rồi, ông xoa nhẹ đầu cô con gái nhỏ nay đã sắp rời xa gia đình ông, đến với gia đình chồng khi chỉ mới đôi mươi. Nhẹ nhàng, cánh cửa lễ đường mở ra, cô khoác tay ông dịu dàng bước vào lễ đường, bước đến bên cạnh chú rể. Hôm nay, bác Jae Suk sẽ thay mặt cả hai gia đình đứng ra làm hôn nhân cho đôi trẻ.
- Chú rể Kang Gary, con có đồng ý cưới người con gái này làm vợ, suốt đời chăm sóc, nếu có chuyện gì con sẽ bảo vệ cô ấy, không vì một phút nông nỗi cá nhân mà đánh mất đi hạnh phúc của mình?
- Dạ con đồng ý- giọng nói dõng dạt cất lên nhưng mấy ai ngờ, liệu đó là sự thật
- Tốt lắm. Cô dâu Song Ji Hyo, con có đồng ý cưới người con trai này làm chồng, suốt đời chăm sóc, nếu có chuyện gì con sẽ cùng anh ấy cố gắng vượt qua, không vì một phút nông nỗi cá nhân mà đánh mất đi hạnh phúc của mình?
- Dạ.....vâng ...- giọng cô nhỏ nhẹ như một con mèo con
- Được rồi, ta tuyên bố cả hai con là vợ chồng. Xin mời phù rể Kwang Soo và phù rể Ha Ha đem nhẫn tới đay để đôi trẻ có thể nối sợi chỉ đỏ của mình thành một tình yêu bất diệt.
Chiếc nhẫn khắc tên Gary<3 Ji Hyo được anh ân cần đeo vào tay cô, một cảm giác ấm áp năm nào như ùa về khiến cô không khỏi xúc động. Nhận chiếc nhẫn từ tay Kwang Soo, cô ngại ngùng đeo vào bàn tay mà người cô yêu nhất, không cần biết ngày mai ra sao, hợp đồng thế nào nhưng chỉ cần biết bây giờ cô đang rất hạnh phúc. Giá như mà thời gian ngừng trôi nhỉ?( hình đẹp không vậy mọi người, cho xin ý kiến nè)

- Yeahhhh! Xong rồi. Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi.- Kwang Soo có lẽ chỉ chờ tới giờ phút này thôi
- Đúng đó, hôn nhau đi, hôn nhau đi- Ha Ha cũng đồng ý nhiệt tình
Cả hai đang rất bối rối không biết làm thế nào, thì may sao ..............ọc ọc ọcccccccc~~~~~~~ , thì ra là bụng của Kwang Soo đánh trống đã cứu cả hai "thoát chết trong gang tất".
- A! Kwang Soo đói rồi à? Vây chúng ta nhập tiệc thôi.- Jong Kook cất tiếng giải vây cho cả hai người mặt thì đỏ như gấc mà đứng yên như cục tượng kia kìa. Nói rồi, giờ tiệc cũng bắt đầu.
- Hyung, em đưa Ji Ji về phòng cô dâu nghỉ ngơi đây?- anh nói với Jong Kook
- Ừ, xong rồi muốn ra thì ra, còn không ở trong đó cũng được( ý gì đây). Nghỉ ngơi đi, ở ngoài đây tụi anh lo cho.
Đưa Mong Ji về tới phòng, anh đã mệt mỏi nằm dài ra salon mà nghỉ. Không một tiếng nói chỉ có giọng ngáy đều đều của anh, chắc mấy ngày qua mệt lắm nên mới ra nông nổi này. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cô đắp chăn bông cho anh, rồi khẽ thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, ông xã, em yêu anh!

Bữa giờ, mắc bận ăn tết với ôn thi nên không viết được nhiều, mọi người thông cảm nha! Chap tiếp theo mọi người muốn sao nè. Comment đi, mình sẽ chọn ra một số tình tiết hay viết vào, coi như là lì xì tết với quà Valentine nha. Hạn chót: 11/2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip