Longfic Thoi Gian Co The Quay Tro Lai Taeny Nc 17 Chap 99 Longfic Thoi Gian Co The Quay Tro Lai Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nhà vệ sinh!
"Bé Nấm con xong chưa?" Fany đứng ngoài cửa phòng vệ sinh lên tiếng hỏi khi thấy con bé đi vệ sinh hơi lâu

"Dạ xong rồi ạ" Bé mở cửa và nở nụ cười tinh nghịch với mẹ.

"Con làm gì mà lâu vậy? Lại đây mẹ giúp con rửa tay" Cô bé bé lên bơm 1 ít xà phòng vào tay bé rồi mở vòi giúp bé rửa sạch tay.

"Mẹ ơi xà phòng rửa tay sao không giống ở nhà nhỉ"

"Miễn là rửa sạch tay được rồi, xà phòng nào cũng giống nhau mà"

" Nhưng ở nhà thơm hơn, mỗi lần rửa tay hay tắm đều rất thơm, xà phòng do ba mua cho nên con càng thích hơn" Nói đến sự cưng chìu của ba bé lại cười híp mắt 

''Ba ba ba, từ ngày có ba con liền không thương mẹ như trước nữa" Cô chỉ nhẹ lên đầu bé trách yêu.

"Không có, ba làm sao bằng mẹ, bé Nấm vẫn yêu mẹ nhất trên đời" Bé choàng tay ôm lấy cổ mẹ, bày ra bộ mặt dễ thương vô cùng.

"Thôi được rồi đừng làm nũng nữa, mẹ là mẹ chứ không phải ba con đâu, cái bộ mặt này mẹ nhìn đến chai rồi" Cô điểm nhẹ lên chóp mũi bé rồi xoay người đi ra ngoài.

"Nhưng mẹ luôn thích con như vậy mà"

"Ai nói, mỗi lần con làm như vậy mẹ liền muốn cắn vào mặt con, bây giờ mẹ rất muốn cắn" Nói xong cô liền hướng mặt con mà cắn một phát

"Aaaaaaa" Bé liên tục né mặt không để mẹ cắn.

Hai mẹ con vì đùa giỡn mà không nhìn đường, lúc đi đến cửa nhà vệ sinh liền đụng phải một người đang bước vào.
Cô nhanh chóng thả bé xuống rồi đỡ người kia đừng dậy.

"Xin lỗi thật ngại quá, cô không sao chứ?"

"Mắt cô để đâu mà đi đường không nhìn đường thế?'' Cô gái kia giận dữ nói

''Thật sự xin lỗi''

''Thứ gì thế không biết, mặt dày dễ sợ''

''Này chị, tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn thế nào?''Fany cũng có vẻ khó chịu với thái độ của người kia

''Tôi nói cô mặt dày đó, không lo an phận mà suốt ngày cứ đi giật chồng người khác'' Người kia nhìn cô với anh mắt khinh bỉ nói.

''Có trẻ con ở đây, cô ăn nói cẩn thẩn một chút'' Lần này là cô muốn bùng nổ thật sự.

''Oh, có cả trẻ con ở đây à, bây giờ tôi mới thấy đấy'' Cô ta nhún người nhìn bé Nấm một chút với ánh mắt mỉa mai, và lời nói đó có nghĩa cô ta xem bé Nấm như không tồn tại.

''Cô......''

''Mẹ cháu xin lỗi  cô rồi tại sao cô còn mắng mẹ cháu?'' Bé Nấm chấp vấn.

Nhưng cô ta làm như không nghe thấy mà tiếp tục nhìn cô mỉa mai nói...

''Mẹ nó đã vậy rồi thì sau này nó lớn lên chắc cũng đi theo con đường của mẹ nó, dùng mọi thủ đoạn để giật người đàn ông của người khác'' Nhìn nụ cười mỉa mai trên môi cô ta Fany nhịn không được mà cho cô ta một cái tát khiến cô ta xay xẫm mặt mày..

''Thứ nhất tôi nói cho cô biết, tôi là người như thế nào không đến lượt cô phán xét, thứ hai con gái tôi không phải để cho cô khinh rẻ như vậy mà còn nữa, ba của con bé chính là chồng hợp pháp của tôi nên không có cái gì gọi là cướp ở đây cả còn nếu cô không biết gì thì nên giữ mồm giữ miệng một chút tránh để cái miệng hại cái thân.'' 

Có nhiệm vụ là tới gây rối và cản đường cô lại, tưởng đâu là mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi ngược với dự tính như thế, bây giờ tình thế đã đảo lộn rồi, bị cô nói đến tức muốn xì khói luôn rồi lại còn ăn một cái tát trời dán nữa...

''Thứ người như cô còn dám vênh váo, cô......''

*ting ting*

Đang lúc muốn chửi lại thì điện thoại cô ta rung lên, sau khi xem điện thoại xong cô ta liền nhìn cô nói

''May cho cô là tôi đang có việc không thì cô biết tay tôi, ra đường gặp người như cô đúng là xui xẻo'' Nói xong cô ta bỏ vào phòng vệ sinh. Fany cũng nuốt cục tức xuống mà ôm bé Nấm đi ra ngoài.

Mà tình hình bên ngoài lúc này, sau khi HaEun đi ra liền ngồi xuống vị trí bên cạnh anh khiến hai cha con ngơ ngác mà anh cũng có vẻ hơi khó chịu.

HaEun cứ ngồi đó nói cười , lại còn sờ đầu Đậu Đậu khiến bé nhăn mặt. Rốt cuộc chịu không nổi nữa anh mới lnah5 lùng lên tiếng

''Cô rốt cuộc là muốn gì?''

''Muốn gì? nếu em nói là em muốn trái tim của anh, anh đáp ứng được không?'' Cô cười rất trang nhã rồi trong tíc tắc liền xoay người ngồi lên đùi anh.

''Cô đang làm cái quái gì vậy?'' Anh nghiến răng vô cùng khó chịu nói....

''Bây giờ nóng giận có hơi sớm đó'' Cô quàng tay qua cổ anh, kề sát mặt lại gần anh hơn nói

''Còn nhiều điều thú vị sắp xảy ra lắm, anh cứ từ từ chờ xem, còn điều nữa là tháp ly bị đổ trong buổi tiệc của SooYoung  lúc trước là do em cho người làm đó...thế nào vẫn chưa điều tra ra sao?'' Cô nhếch môi cười. 

Trong nháy mắt, anh dùng một lực không hề nhẹ đẩy cô ra khỏi đùi mình. Vì không biết trước lại mang guốc cao nên cô loạng choạng vịn vào cạnh bàn để đứng vững.

''Cô nên biết là đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt'' Anh dùng giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai, vừa phủi phủi những nơi cô vừa bám trên người mình vừa nói.

''Em biết, nhưng là em không sợ, em làm mọi thứ chỉ vì sự phản bội của anh đối với em, nếu bây giờ người mỗi ngày thức dậy bên cạnh em đều là anh, cùng em đi chơi, đi ăn cũng đều là anh thì mọi việc không cần phải đi đến bước này'' 

''Phản bội? Nực cười, Cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến ngày đó, lúc trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi nhưng cô vẫn cứ lao đầu vào như thế thì trách ai được, đừng tự cho mình là đúng, tôi nói rồi đối đầu với tôi cô sẽ thua rất thảm. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô''.....

"Anh không phải là không hiểu tính của em, cái gì em đã quyết thì nhất định sẽ đạt được, để đạt được mục đích cả anh em cũng không ngại tổn thương" Bây giờ cô chính thức nói lời khiêu chiến.

"Được, tôi chờ xem cô có bản lãnh gì" 

Khi liếc mắt thấy hai mẹ con Fany đang bước đến gần thì cô ngay lập tức giả vờ trẻo chân nhoài người về phía trước, nhanh tay nhanh mắt anh muốn đưa tay đẩy cô ra để tránh lại ngã lên người mình. Cơ mà phản tác dụng khi anh đưa tay ra cô ta liền nắm lấy và ngồi lên người anh một lần nữa lần này lại thân mật hơn lần trước.

Trong mắt người khác lại giống như một đôi vợ chồng đang có những hành vi thân mật.
Fany bị khựng lại khi thấy hành động của hai người

"Mẹ người kia là ai vậy? Sao lại ngồi lên người ba?" Bé Nấm kéo kéo tay mẹ hỏi.

Mà bên kia Đậu Đậu nhìn thấy mẹ đứng đó thì luống cuống, bé sợ mẹ sẽ giận ba.
Khi nhìn thấy ly sữa còn thừa, bé liền trượt khỏi ghế cầm lấy ly sữa chạy đến và tạt lên người HaEun, bé giận dữ nói.

"Cô mau xuống khỏi người ba, ba là của mẹ, không cho phép cô làm mẹ buồn, mau xuống" Bé cầm lấy tay HaEun liên tục kéo. 

Tiếng nói của bé thu hút mọi người xung quanh, ai cũng nhìn về phía họ mà bán tán xôn xao, bị một đứa con nít tạt sữa lên người lại bị lôi lôi kéo kéo trước mặt bao nhiêu người khiến cho cô mất thể diện, tức giận nên cô đã đẩy bé ra và đứng lên.

"Đồ hỗn sược" 

"Cô làm cái trò gì thế" Anh tức giận đứng lên và quát..

"Nó hỗn cũng phải coi vì sao nó hỗn" lúc này Fany dắt tay bé Nấm đi đến và dìu Đậu Đậu đứng lên..

"Con không sao chứ?"

"Dạ không sao, mẹ mẹ ba đã đuổi cô ấy rồi nhưng mà cô ấy vẫn ở đây không chịu đi" Bé nhanh chóng giải thích.

"Ừ mẹ biết rồi con không cần cuống lên như thế" Cô cười nụ cười ôn hòa với bé để trấn an bé.

"Đúng là không biết cách dạy con" 

"Con tôi như thế nào tôi hiểu không cần những người không biết liêm sỉ như cô phán xét"

"Dạo này dám mạnh miệng rồi nhỉ, sao lúc trước như con rùa rụt cổ thế kia mà, hay là bây giờ anh ấy bố thí cho cô chút tình thương rồi nên cô liền lên mặt"

"Cô câm miệng cho tôi" Anh lớn tiếng quát..

"Không phải sao? Lúc trước cô ta bị anh đuổi đi nhục nhã thế kia mà, vào nhà với tư cách con nợ, bị đuổi đi vì hết hợp đồng, còn gì nhục nhã hơn thế nữa không?'' Cô cố tình nói lớn đến khiến cho Fany nhục nhã

''Câm miệng và cút ngay cho tôi'' Tay anh nắm chặt lại, bây giờ anh đang rất nhẫn nhịn

Qúa khứ đó lại một lần nữa được moi lên bởi người khác, tim cô không tránh khỏi có chút nhói..nhưng cô vẫn bình tĩnh..

''Qúa khứ của tôi, tôi không lên tiếng thì mắc gì người ngoài như cô xen vào? huống chi bây giờ chúng tôi đều chấp nhận bỏ lại quá khứ mà tiến về phía trước. Nhưng nói về nhục nhã, tôi thấy những người đi quyến rũ chồng của người khác giữa chốn đông người như cô mới gọi là nhục nhã, bị người ta mắng, xua đuổi, bị đứa bé chưa đến 4 tuổi tạt sữa lên người vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng đây cãi vả với tôi''

Nghe đến đây những nhân viên phục vụ cùng vài vị khách liền bàn tán xôn xao rồi chỉ chỏ về phía HaEun.

Bên kia phóng viên!

Thấy tình hình không được ổn, nên cô bạn kia mới lên tiếng

''Chụp như vậy đủ rồi,...'' Cô ta móc trong túi ra một cọc tiền và đặt vào tay tên phóng viên kia..

''Đây là tôi trả công cho anh, nhớ viết hay một chút, càng tình cảm càng tốt hiểu chưa? bởi vì người kia là ai anh cũng biết rồi, chỉ cần anh viết hay một chút về vụ việc này thì các tờ báo của anh sẽ cháy hàng ngay thôi.''

"Dạ vâng"

"Được rồi đi đi, nhớ nhận tiền của tôi thì cũng nên biết ngậm miệng dùm tôi, nếu dám tiết lộ người đứng sau là ai thì coi chừng mạng anh cũng chẳng giữ được"

"Vâng vâng tôi hiểu mà" Nhét một cọc tiền vào túi anh chàng phóng viên liền vui vẻ rời khỏi....

Mà xa xa, HyoYeon đang đi cũng bạn bè vào nhà hàng thì lập tức bị thu hút bởi đám đông, cô hiếu kì nên đi đến khi thấy là anh của cô cùng chị dâu và cả ai kia thì liền hiểu chuyện..

''Các cậu vào đây cùng tớ một chút'' cô chen vào và bước đến phía họ....

''Aiyoo sáng sớm sao mọi người lại gây sự chú ý lớn như thế..''

''Cô Hyo...'' Bé Nấm thấy cô liền vui vẻ..

''Chào con''

''Chào nhóc lạnh lùng'' Hyo cười cười trước mặt Đậu Đậu..

''Chào anh chị...''

''À....chào chị hồ ly'' 

''Cô vừa nói cái gì?'' Nghe đến chữ *hồ ly* HaEun liền cảm thấy tức giận

''Chào chị hồ ly'' HyoYeon nhấn mạnh hai chữ cuối còn kèm theo nụ cười khó ưa....

''Cô....'' HaEun giơ tay muốn tát HyoYeon nhưng mà ngừng tay kịp thời, vì cô không phải không biết Kim HyoYeon là ai, nhìn mặt thì như vô hại nhưng đụng đến thì khó yên ổn.

''Mặt tôi đây nè...mau tát đi....nè tát đi....'' HyoYeon bày bộ mặt ra trước mặt HaEun...

''Này cô ta là hồ ly đã làm gia đình anh cậu tan nát mà cậu thường nói sao?'' Một trong số những người đi cùng HyoYeon lên tiếng hỏi.

''Chuẩn rồi, chính là cô ta...''

''Đúng thật không biết vô liêm sỉ''

''Tớ thấy mặt dày thì đúng hơn''

''Nhìn mặt cũng được đấy nhưng nội tâm toàn là rắn rết''

''.................................''

Bạn của HyoYeon mỗi người một câu nói không ngừng mà câu nào câu đó nói ra đều khiến cho HaEun không còn mặt mũi đâu mà đứng đó...

Thật may lúc này cô bạn kia của HaEun chạy vào và keo cô ta đi..

''Nhanh đi chúng ta đi thôi....''

''Này chưa nói xong mà sao lại đi nhanh như vậy...''HyoYeon lên tiếng níu giữ...

''Nhanh đi thôi......''

Hai người bước ra khỏi vòng vay của bọn họ, ra đến vòng ngoại thì ba người nhanh chóng bước đi...

Bé Nấm thấy được người lúc nảy mắng mẹ nên liền chạy lại kéo quần ba và thốt lên....

''Ba ơi, người kia lúc nảy trong nhà vệ sinh đã mắng mẹ còn nói mẹ giật chồng người khác nữa....''

Nghe được tiếng trẻ con báo cáo tình hình với ba mình hai người hai bên liền kéo HaEun chạy nhanh ra cửa....

''Ba, giật chồng người khác là sao?'' 

Anh đưa tay bế bé lên cười nói ''Con nít không nên nhiều chuyện như vậy''

"Nhưng mà ba, tại sao ba lại cho người khác ngồi lên đùi ba? Ba nói chỉ có con và mẹ mới được ngồi thôi mà"

"Không phải, là do cô ta bất cẩn nên ngã lên người ba"

"Vậy mà con tưởng ba không thương con và mẹ nữa"

"Sao có thể chứ, ba làm sao mà không thương con và mẹ được"

''Hết chuyện rồi mọi người có thể giải tán'' HyoYeon lên tiếng để mọi người tản ra để có thể hít chút không khí trong lành...
''Anh chị dùng bữa xong chưa? nếu chưa thì qua ngồi chung với bọn em'' HyoYeon hào hứng mời...
''Anh chị dùng xong rồi, em cứ đi ăn cùng bạn em đi''
''Vậy bọn em đi trước...''
''Ừ muốn ăn gì cứ ăn, hôm nay anh khao...''
''Anh nói nhé''
''Ừ''
''Ăn bao nhiêu cũng được?''
''Tất nhiên''
''Vậy em không khách sáo đâu nhé....nè hôm nay anh tớ khao nên các cậu cứ ăn thoải mái...anh tớ nhiều tiền lắm nên các cậu không phải ngại'' HyoYeon quay qua nói với đám bạn...
''Cảm ơn anh'' Cả đám đồng loạt cảm ơn....
''Không có gì, mấy đứa cứ việc ăn, bọn chị đi trước nhé, ở lại ăn ngon miệng''

''Vâng, chào anh chị''

''Chào anh chị''

Fany cầm lấy túi sách, bế bé Nấm từ tay anh xuống và dắt tay hai đứa đi thẳng ra ngoài, anh tính tiền xong, đi phía sau vẫn cảm thấy có chút căng thẳng....

Phía ngoài, sau khi ra xe ba người kia liền ngồi trong xe tức giận...
''Này cậu làm gì mà lại ra nông nổi này chứ? chẳng phải chỉ là diễn một chút thôi sao? Lại là do một thằng bé gây nên nữa chứ....''
''Cái gì? do thằng bé Đậu Đậu gì đó làm sao?''
''Chứ còn ai vào đây?''
''Chẳng phải cậu nói thằng bé đó rất khờ sao? lại bị câm nữa mà....''
''Lúc trước là vậy nhưng giờ không biết tại sao nó biết nói rồi...lại còn biết mắng người nữa''
''Thật uổng công cậu thương yêu nó''
''Tớ chưa bao giờ yêu nó, chỉ có đến gần nó tớ mới được đến cạnh anh ấy....bây giờ anh ấy đối với tớ như vậy tớ thật không cam lòng''
Ba người cũng nhìn trước mặt thấy gia đình họ đang đi về phía xe, nhìn bọn họ,cô gái lúc nảy nhờ phóng viên chụp hình liền lên tiếng..
''Cậu nói anh ấy yêu cậu là thật sao, cô gái kia thật sự cướp anh ta từ tay cậu sao?''
''Tất nhiên là thật, các cậu không thấy 3 năm trước anh ta vì tớ mang thai mà đuổi cô ta đi sao? đuổi đi không thương tiếc nữa''
''Tớ cũng vừa về nước được một thời gian, tất cả cũng  chỉ nghe cậu kể, cậu kể sao thì tớ biết vậy''
''Cậu có ý gì?''
''Tớ chỉ thấy hơi thắc mắc'' Cô thắc mắc vì nhìn hai người bọn họ không giống là đã từng xảy ra chuyện, nhìn cách anh ta cưng chìu vợ thì có thể thấy anh ta vô cùng thương yêu người vợ này.
''Thắc mắc cái gì?'' HaEun khó chịu hỏi.
'' Tớ muốn hỏi là cậu là vì không cam lòng chịu thua nên mới như vậy hay là cậu thật sự yêu?''
''Sao lại hỏi vậy?
''Tớ nghĩ nếu cậu thật sự yêu thì cậu có quyền tranh giành hạnh phúc cho mình nhưng nếu cậu vì không chịu thua mà làm vậy thì rất không nên, vả lại nếu trái tim anh ta không còn thuộc về cậu thì cậu hãy buông tay đi, bây giờ cậu tranh giành anh ta chỉ càng thêm ghét cậu thôi'' Là người từng trải, yêu yêu say đắm một người nhưng anh ta ngó cũng chưa từng ngó đến cô dù cho cô có mở lời, có thể hiện tình cảm của cô trước mặt anh như thế nào thì anh vẫn không quan tâm.
''Tớ không cần cậu dạy đời tớ''
''Tớ chỉ nói vậy thôi, ngồi vững tớ lái xe đây...'' Nói xong cô gái đó liền nhấn ga và chạy đi.

Trên xe TaeYeon!
Anh lại xe nhưng lòng vẫn không yên nên cứ đưa mắt liếc nhìn cô từ lúc lên xe đến giờ, thấy cô vẫn mãi nhìn ra cửa sổ, một tay anh lái xe, tay còn lại anh đưa qua nắm lấy tay cô...

''Đang nghĩ gì?'' 

''Không có gì''

''Có phải là suy nghĩ về chuyện lúc nảy hay không?''

''................''

''Thật sự chỉ là vô tình gặp cô ta thôi, có thể nói là cô ta cố tình đến gây sự với anh...''

''Em chỉ là không hiểu, tại sao cô ấy cứ luôn quanh quẩn bên chúng ta như âm hồn không tan thế? hôm nay xảy ra chuyện như thế, hôm sau sẽ lại xảy ra chuyện gì đây? em không muốn cô ta đụng đến con của em'' Cô quay qua nhìn anh nhíu mày, có chút khó chịu có chút lo lắng...

''Anh sẽ không để chuyện giữa anh và cô ta liên lụy đến mẹ con em, đừng lo lắng nhiều như vậy'' 

''Em mong là con sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào cả về thể xác lẫn tinh thần'' Nói xong cô quay xuống nhìn hai đứa con nhỏ đang ríu rít nói chuyện với nhau, bây giờ cô chỉ mong sao hai đứa con được khỏe mạnh và sống vui vẻ qua ngày, bởi cô có thể nhận thấy HaEun sẽ không dừng lại với những hành động nhỏ như vậy..

***************************
Ban đêm Yoona hớn hở nằm trên giường gọi điện thoại.
''Alo''
''Ehem...là em đây''
''Gọi có chuyện gì không?''
''Gọi vì muốn thông báo với anh một chuyện...''
''Chuyện gì?''
''Em đã điều tra ra ai là người đứng sau vụ tháp ly đổ rồi...hehe rất  muốn biết có đúng không? vậy thì trả công cho em đi rồi em sẽ nói'' Yoona hớn hở vì nghĩ sắp moi được một mớ...tiền anh không thiếu nhưng là tiền chặt chém được của người khác thì lại vô cùng thích thú.
''Cậu mơ đến cái ngày moi được mộtđồng xu nào từ tôi đi, cái tin tức đó của cậu ôm trong lòng mãi mãi cho đến khi xuống mồ đi''
''Ơ, anh nói gì kì vậy, này em chỉ dỡn chút thôi mà....''
''Làm ăn chậm rì như vậy, tôi không nên giao cho cậu''
''Này, anh bị uống lộn thuốc à? em đã nói là dỡn rồi mà...''
''Cái tin tức đó anh biết từ lâu rồi nên không cần cậu nói''
''Ơ....''
*tít.....tít.....tít.....*
''Sao lại biết nhanh vậy chứ? đúng thật xui xẻo, kèo ngon vậy mà bị tuột mất....'' Yoona mặt bí xị nằm đó..

Còn anh vì đêm nay vợ qua ngủ cùng con nên có phần hơi khó chịu, đúng lúc có người xả giận sao lại không xả chứ...
Nằm trên giường anh lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.....

*****************
Từ ngày giận nhau cho đến nay cũng đã 1 tuần, Sica dọn qua phòng khác ngủ, cũng chưa từng nói với anh một câu nào..
Đêm cô dọn sang phòng khác, anh về đến thấy vậy liền ném hết đồ đạc trong phòng...sau đó liền đi ra ngoài, từ đó đêm nào anh cũng về trễ thẩm chí có đêm còn không về. Con thì suốt ngày cứ đòi gặp ba, phải khó khăn lắm cô mơi dỗ được bọn nhỏ..

Con đang ngủ nên Sica tranh thủ thời gian này vào phòng chứa đồ của cô dọn dẹp một chút, cô lấy tất cả những quần áo, túi xách còn nhãn mác nhét vào túi...dọn dẹp xong cô gọi điện thoại cho SeoHyun..
''Gì vậy chị?''
''Nhóc con, qua nhà chị một lát''

''Chị nói gì cơ? bán đống quần áo này á?''
'''Ừ,giúp chị bán cho bạn bè hay đồng nghiệp của em cũng được, tất cả đều còn nhãn mác cả''
''Sao tự nhiên lại bán?'' SeoHyun nhíu mày nhìn đống quần áo trước mặt.
'' Thì chị không thích nữa nên muốn bán vậy thôi''
''Không thích sao lúc đầu còn mua làm gì chứ?''
''Sao dạo này em lại thích hỏi nhiều thế nhỉ?''
''Em chỉ muốn biết thôi mà... thôi được rồi em giúp chị bán là được chứ gì?''
''Ừ, nhờ em nhé..''
''Được rồi, giờ em phải vác nguyên cái đống đồ này về đây...'' SeoHyun xị mặt...

**********************
Ở nhà riêng của vợ chồng SooYoung!
Mỗi ngày hai người đều cùng nhau đi tản bộ, cùng trò chuyện, cùng nhau xem tv,.... hầu như Sunny làm gì hay ăn gì cũng đều có chồng bên cạnh.
Cô cảm thấy mình à người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi...
Đang ngồi ăn trái cây đột nhiên cô cảm thấy đau bụng...
''Em sao vậy? bụng em hơi đau...''
''Có đau lắm không?''
''Rất đau....''
''Mau, anh đưa em đi bệnh viện.....'' Anh hấp tấp gọi tài xế lấy xe đưa cô vào viện..

Trong bệnh viện!
''Vợ tôi sao rồi bác sĩ?'' Anhlo lắng hỏi
''Cô ấy sắp sinh rồi, bây giờ chúng tôi liền chuyển thai phụ sang phòng sinh...''
''Được..''
Chỉ vọn vẹn nửa tiếng sau đó cô liền bắt đầu sinh, trong quá trình sinh con thì không khỏi đau đớn nhưng anh vẫn luôn bên cạnh động viên cô..
''Vợ à cố lên, con sắp chào đời rồi..chúng ta sắp được nhìn thấy mặt con rồi..''
''Cố lên, con cũng giống như chúng ta, nó đang rất muốn được nhìn thấy chúng ta đó...''
Bao nhiêu lời động viên anh đều nói hết, bao nhiêu niềm vui sắp được làm cha anh đều không che dấu mà thể hiện trước mặt mọi người...
Sunny vì đau mà bấu vào tay anh rất chặt, bị cô cào cáu đau như thế, bác sĩ cũng cảm thấy sót thay nhưng một câu anh cũng không rên la mà vẫn luôn mỉm cười động viên cô..
Ước chừng khoảng một tiếng sau, tiếng khóc của đứa bé vang vọng khắp căn phòng.
''Vợ à em giỏi lắm, em làm được rồi'' Anh không nhịn được mà hôn lên cái trán ước đẫm mồ hôi của cô.

Biết tin Sunny vừa sinh cả Choi gia và Lee gia trên dưới đều vui mừng không thôi...
Cả bệnh viện người ra vào cũng đông hơn bình thường..

Lúc chiều sau khi rước con đi học về cả nhà bốn người cùng đi đến phòng bệnh của Sunny, chắc có lẻ vì mệt mỏi nên sau khi sinh cô ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. SooYoung vẫn luôn túc trực bên người cô từ lúc trong phòng sinh cho đến bây giờ..

''SooYoung....''

''Oh, các cậu đến rồi sao? Yoona cùng SeoHyun cũng vừa rời khỏi'' 

''Dạ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa à?''

''Vẫn chưa, chắc do mệt quá nên mới ngủ lâu như vậy'' 

''Tay cậu.....'' TaeYeon tinh mắt thấy cánh tay của SooYoung đầy vết thương..

''Ah cái này à, tất cả đều thể hiện sự đau đớn của cô ấy trong lúc sinh con'' Mặc dù trong có vẻ đau nhưng SooYoung vẫn cười rất tươi, vì niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp người anh. 

Nhìn vết thương TaeYeon có chút giật mình, mặc dù biết là sinh con rất đau nhưng những vết thương đó không khỏi khiến cho anh chạnh lòng, trong nháy mắt anh liếc nhìn cô rồi lại thầm nghĩ, Sunny sinh con đã đau đớn như vậy vậy khi cô sinh con, lại gặp tình trạng khó sinh, khó khăn lớn như vậy sao cô có thể một mình trải qua...
''Vậy bây giờ em đi ngắm đứa bé một chút''
''Được,là một thằng nhóc rất kháu khỉnh đó'' SooYoung cười tít mắt, hạnh phúc được làm cha không gì có thể sánh bằng.

Em bé được đặt trong phòng kính, nơi đó có rất nhiều đứa bé mới sinh được đưa vào cho y tá chăm sóc. 
''Waa thật nhiều em bé...nhưng mà mẹ ơi tại sao em bé lại xấu như vậy?'' Bé Nấm ngây thơ hỏi vì bé thấy những đứa bé nằm trong đó đều rất xấu xí, da lại đỏ chót trông thật đáng sợ.
''Con bé này, tất cả em é mới sinh ra đều như vậy, con cùng anh con lúc mới sinh cũng xấu như vậy, à mà không, là xấu xấu rất xấu luôn nhưng giờ con nhìn xem hai anh em con có ai xấu không?''
''Con rất đẹp trai'' Đậu Đậu nhanh miệng đáp
''Con cũng rất xinh nữa''
''Độ tự luyến của hai đứa thật cao.....''
''Nhưng mẹ, em bé của chú Soo đâu?''
''Em bé không nằm ở đây, bé đượcnằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đi theo anh'' SooYoung không biết ở đâu lù lù xuất hiện....bởi vì mẹ vợ cùng cha vợ vừa đến thăm cho nên anh mới yên tâm rời đi.

''Mẹ, tại sao ở đây chỉ có một mình em bé nằm đây vậy? như thế có phải em rất buồn không?'' Đậu Đậu dán mặt vào tấm kinh nhìn đứa bé da đỏ hoe đang nằm ngủ trong chiếc giường nhỏ..
''Đúng đó mẹ, chắc em bé rất buồn''...
''Em bé còn nhỏ nên phải để cho y tá chăm sóc, mà vì chú không muốn em bé bị các bé khác quấy rầy nên mới chuyển em bé đến phòng đặc biệt...'' SooYoung thay cô trả lời
''Vậy chú ơi,.. cháu có được vào chơi với em không?
''Bây giờ vẫn chưa được, để một thời gian nữa chú sẽ cho hai đứa chơi cùng em được không?''
''Dạ...''
''Nè con thích chơi với em bé vậy sao?'' Anh ôm lấy bé lên và hỏi
''Dạ, em bé rất dễ thương, con cũng muốn bảo vệ cho em nữa''
''Vậy ba mẹ sinh cho con vài đứa em thì như thế nào?''
''Thật không?''
''Thật....chỉ cần hai đứa ngoan ngoãn một chút mỗi tối đi ngủ sớm một chút thì con sẽ sớm có em''
Nghe được câu này SooYoung phì cười...
''Anh đứng đắn một chút được không? con vẫn còn nhỏ''
''Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc''
''Đừng có mà đầu độc tâm hồn trẻ thơ như vậy chứ...'' SooYoung cười nói...
''Sớm muộn gì cũng biết mà, biết sớm một chút thì có sao...''
'' Tớ chịu thua cậu rồi...'' Nói rồi hai người lại cười ha hả....
như vô tình ánh mắt của anh liền quay sang nhìn chằm chằm vào bụng cô...trong đầu anh suy nghĩ có khi nào trong cái bụng nhỏ đó lại đang chứa thêm một đứa bé không? nghĩ vậy anh lại tự cười...


End chap 89!
Thời gian ra chap hơi lâu nhưng mọi người vẫn chờ thì au rất cảm ơn, chap thiếu sót thì mọi người thông cảm nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip