Longfic Thoi Gian Co The Quay Tro Lai Taeny Nc 17 Chap 99 Longfic Thoi Gian Co The Quay Tro Lai Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đổ vỡ vang một lúc một lớn và dồn dập, những người khách xung quanh có vài người hét lên khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, vì bị anh ôm chặt nên cô chẳng biết chuyện như thế nào, cô chỉ cảm thấy phía dưới chân mình bị rượu bắn lên làm ướt cả làn váy và dính  chân cô....

Đến lúc nghe thấy tiếng SooYoung la....*TaeYeon* cô liền có dự cảm xấu....

Đến khi tiếng đổ vỡ đã không còn, lúc này cô liền chui ra khỏi ngực anh và nhìn thấy thứ bao chùm lấy cả người cô là áo ngoài của anh, trên người anh thì bê bếch màu đỏ của rượu hòa quyễn với máu..nhưng anh vẫn không màng chính mình bị đau mà quan tâm cho cô....

-Em không sao chứ? có bị thương hay không?-Anh nhìn cô lo lắng hỏi...

-Em không sao,nhưng anh....

-Anh không sao...

-Rõ ràng là anh bị thương còn nói không sao?-Lúc này cô nhìn anh lo lắng đến phát khóc...

Mọi người nhanh chóng xúm lại

-Hai người không sao chứ?-SooYoung hỏi...

-Tớ không sao

-Đầu cùng vai cậu chỉ toàn máu cậu còn nói không sao....nhanh mau đến bệnh viện đi...-Yuri

-Được rồi..đừng cuống lên như vậy tớ thực sự không sao....

-Chúng ta đến bệnh viện thôi....Sica cậu giữ hai đứa nhỏ dùm tớ nhé

-Ừ được rồi...cậu cứ yên tâm..

Sau đó cô lái xe đưa anh đến bệnh viện, trong phòng bệnh bác sĩ khâu vết thương cho anh, các cô y tá mặc dù đang là việc nhưng mắt vẫn không ngừng liếc đến nửa trên trần trụi cùng cơ bụng đẹp của anh, vì áo đã bẩn nên anh đã cởi bò, mặc dù nhận thấy được ánh mắt của những cô ý tá đó nhưng anh vẫn lạnh lùng như không biết gì....khâu xong vết thương, anh mệt mỏi nên nhắm mắt liền ngủ...

Lúc mọi người bước vào anh đã ngủ say, Fany nhanh chóng đi lấy khăn ấm giúp anh lau sạch rượu còn dính trên người...ở trong phòng bệnh mọi người cũng chẳng để cho không khí được yên lặng dù chỉ một giây cho nên chợp mắt được một lát anh liền tỉnh...

Thấy anh động đậy Fany liền vui mừng...

-Anh tỉnh rồi.....

-Ừ....

-Anh..không bị tổn thương ở đâu chứ?

-À....tôi bị gì sao? nhưng mà cô là ai vậy?

Một câu nói khiến Fany cùng mọi người liền đớ người...

-Này không phải là mất trí nhớ rồi chứ...-Yoona há hốc mồm

-Không đến nổi như vậy chứ....

-Anh....thật không biết em là ai sao?-Cô đưa mặt đến gần và nhìn thẳng vào mắt cậu, từ khóe mắt của cô anh có thể nhìn thấy vài giọt nước đang đọng trên đó...

Anh nhìn vào mắt cô rồi từ từ ghé sát mặt vào đối diện với cô....càng lúc càng gần rồi đột nhiên anh vương tay giữ lấy đầu cô và hôn thật sâu lên môi cô sau đó anh kề trán mình vào trán cô cười nói..

-Anh chỉ dỡn thôi, làm sao anh có thể quên được bà xã yêu quý của anh đây.....

-Anh thấy như vậy vui lắm sao?-Cô đẩy anh ra rồi một giọt nước mắt liền rơi

-Bà xã anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ khiến em lo sợ như vậy....-Anh nắm lấy tay cô nhưng cô cũng chẳng thèm nhìn anh....

-Cậu thật là,  từ khi nào lại có tính thích chọc ghẹo người khác như vậy....

-Tớ thấy là cậu ấy bị thương chưa đủ nặng nên muốn ăn đòn tiếp đây mà....-SooYoung làm ra vẻ rất muốn đánh cho TaeYeon một trận....

-Thôi thôi...tớ xin lỗi được chưa? bà xã à đừng giận nữa được không?-Anh bày ra vẻ mặt cún con nhìn rất tội nghiệp khiến cho cô bật cười......

-Lần sau còn như vậy nữa đừng trách em...

-Biết rồi mà....

Lúc này Sica bước lại...

-Em xin lỗi nhé, là tại bé Yul nhà em chơi đùa quá mức nên mới dẫn đến tình trạng này....

-Không sao đâu con nít mà đừng trách bọn nhỏ làm gì là bọn tớ tránh không kịp thôi...-Fany xua tay

-Nhưng dù sao tớ vẫn xin lỗi, viện phí cứ để bọn tớ trả...

-Cậu đừng để ý những việc nhặt này làm gì...bọn tớ cũng đâu phải thiếu thốn gì.....

-Người ta muốn tạ lỗi em ngăn cản làm gì, tiền viện phí, tiền sinh hoạt hằng ngày trong bệnh viện tất cả cậu đều phải thanh toán hết.....-TaeYeon nói ra câu này như đòi mạng người....anh đang nằm trong phòng VIP nhất bệnh viện này tiền phí thì tính theo giờ mà phía cho một ngày là cả tháng lương của người ta....vậy mà còn đòi bao cả tiền sinh hoạt..

-Này nhé....vợ tớ là vì có lòng tốt nên muốn trả viện phí dùm cậu cậu đừng có được nước lấn tới...

-Tớ được nước lấn tới hồi nào...nhưng mà sao cậu phản kháng mạnh vậy chẳng lẻ cậu thiếu tiền sao?

-Tớ không thiếu tiền

-Vậy thì trả đi nói nhiều làm gì.....

-Cậu......-Một câu nói khiến cho anh cứng họng... 

-Thôi được rồi em chịu hết được chưa?

-Cậu nên học hỏi tính phóng khoáng của vợ cậu....chẳng biết từ lúc nào cậu lại trở nên keo kiệt như thế....

-Tiền tớ để nuôi con chứ chẳng phải để nuôi cậu nên không cần hào phóng với cậu làm gì....

Hai người cứ ở trong phòng bệnh đấu khẩu về chuyện tiền bạc có lẻ bọn họ nghe thấy vui nhưng nếu người khác nghe thấy họ sẽ nghỉ hai người này là hai người đàn ông tài hoa, phong độ lắm của mà mọi người si mê sao?

-Thôi thôi được rồi.....-Cả Fany và Sica cùng ngăn hai người đàn ông của mình lạ

-Thôi nào...Yul con mau đến xin lỗi chú đi....-Nghe mẹ bảo bé liền rụt rè đến gần và cuối đầu

-Con xin lỗi cô chú.....

-Được rồi không phải lỗi của cháu....

-Thật sự không phải do con thật mà.....lúc chạy có dì xinh đẹp kia ngán chân con cho nên...cho nên con....

-Con bảo có người ngán chân con? Là ai?-Yoona nhanh chóng hỏi...

-Không biết dì đó mặc váy màu xanh....cũng xinh đẹp nhưng không đẹp bằng mẹ.....

-Hyung à....ở trong khách sạn có camera mà đúng không?

-Ừ hình như có...

-Để em đi kiểm tra...-Nói xong Yoona liền đi....

-Em nữa....-SeoHyun nhanh chóng đi  theo

-Em cũng đi...-HyoYeon ngồi im không có gì làm cũng muốn đi tìm người muốn hại anh cùng chị dâu của mình....

Vì vậy ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện lái xe trở lại khách sạn, nơi tổ chức lễ cưới của SooYoung.

-Thôi anh ấy cũng không có việc gì, mọi người quay về nghĩ ngơi đi, nhất là Sunny đang bụng bầu thế kia... 

-Thôi được rồi bọn tớ về đây việc này cứ giao cho Yoona xử lí là được cậu cứ yên tâm mà *dưỡng bệnh* đi...

-Tất nhiên rồi-TaeYeon trả lời với vẻ mặt như đó là sự bắt buộc....

-Nhìn mặt cậu thật càng ngày càng khó ưa chúng ta đi thôi....-Yuri nói xong liền ôm con trai bước ra ngoài...

-Sica à....tớ nhờ cậu đưa hai đứa nhỏ về nhà mẹ chồng tớ dùm nhé...

-Không cần.....anh không sao rồi nên lát liền xuất viện không cần phải đưa con qua đó....

-Anh mới bị thương xong...khỏi gì mà khỏi? anh nằm im ở đó cho em, không được tự ý xuất viện...

-Nhưng về nhà được mà...

-Không được....-Cô nghiêm mặt nhìn anh rồi quay sang dịu dàng nói với hai đứa nhỏ...

-Hai đứa hôm nay tạm thời qua ở cùng ông bà nội nhé, ba đang bị thương nên mẹ không thể về nhà chăm sóc hai đứa được...

-Dạ...

-Nhớ ngoan ngoãn nghe lời không được khiến cho ông cố tức giận biết không?

-Dạ con biết rồi nhưng ông cố rất thích con ông sẽ không giận đâu...-Bé Nấm cười híp mắt nói...

-Dù là vậy cũng không được phá nghe chưa? ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ, không được thức khuya đâu nhớ chưa? 

-Dạ..mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho em mà...

-Được rồi hai đứa cùng dì đi đi...nhớ kĩ những lời mẹ dặn biết không? 

-Dạ...

Cô hôn lên mặt hai đứa, hai đứa nhóc cũng hôn lên hai bên mặt cô rồi lại chạy sang hôn lên mặt ba sau đó mới rời đi....

-Em cần gì phải lo lắng những thứ đó chứ mẹ biết cách chăm sóc cho hai đứa nhỏ mà...

-Em biết nhưng mà anh cũng biết là hai đứa con của mình nó phá phách thế nào mà, khi không có ba mẹ ở gần có khi lại không chịu ngủ mà chỉ lo chơi...

-Em đúng là một người mẹ chu đáo....-Anh nhìn cô với vẻ mặt thâm tình rồi nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh anh

-Làm mẹ thì ai chẳng vậy đâu chỉ mình em....

-Nhưng anh thấy em là tuyệt nhất....

-Vậy sao....-Cô cười cười nhìn anh nói...

-Ừm...bà xã anh là đỉnh nhất...

-Bớt nói nhảm đi...nhưng mà anh có biết là người kia muốn gạt chân bé Yul để làm gì không?

-Anh biết thì còn để yên à....em cứ để Yoona lo chuyện này...thằng nhóc ấy làm việc rất được...

-Uhm....


Ở bên kia, Yoona đang xem đi xem lại đoạn băng ghi hình buổi lễ hôm nay nhưng lại không hề thấy đoạn bé Yul bị ngã ở đâu cả, họ cứ tua đi tua lại nhiều lần mà vẫn không thấy khiến anh vô cùng tức giận...

-Lúc nảy có ai vào xem video không? 

-Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới thay ca được một lúc, lúc nảy là anh Wang trực

-Anh ta đâu?

-Hình như là đi ăn rồi.....

-Mau gọi anh ta đến đây...

-Vâng

Và 10 phút sau đó bảo vệ họ Wang liến tới...thấy anh ta Yoona liền hỏi

-Lúc nảy khi anh trực có ai vào đây không?

-Dạ không.....

-Không thì tại sao đoạn băng ghi hình lại bị mất một đoạn?

-Tôi cũng không biết..à lúc nảy tôi đau bụng cho nên có đi vệ sinh....

-Anh đi bao lâu?

-Tầm cỡ gần 10' 

-Chết tiệt....có cách nào khôi phục lại đoạn video bị mất không?

-Chúng tôi chưa đạt đến trình độ đó......

-Được rồi tôi sẽ đem cuốn băng này đi...

-Ơ nhưng mà....

-Là chủ của buổi lễ này muốn lấy đi....anh không phải không biết anh ta là ai chứ? cũng không muốn ngăn cản anh ta chứ?

-À....cứ tự nhiên tôi sẽ thông báo cho ban quản lí sau 

-Được rồi chúng ta đi thôi.....lần sau các anh đừng tùy tiện rời khỏi vị trí của mình nữa hiểu chưa? -Ba người lấy xong cuốn băng liền đi, phải tìm người khôi phục đoạn video bị mất này....


Ở một nơi nào đó....

-Hoàn thành nhiệm vụ chưa?

-Dạ rồi...

-Không để lại dấu vết gì chứ?

-Cô yên tâm tôi đã xóa sạch đoạn video đó rồi

-Được rồi không có việc của anh nữa...lui ra đi..

-Dạ vâng..

********************


Những ngày sau đó hai anh em Đậu Đậu ở cùng ông bà nội, sau khi đi học luôn được ông bà nuông chìu, đưa đi nhiều nơi đẹp để chơi, lại được bà nội nấu nhiều món ăn cho hai đứa ăn bé Nấm không ngừng cười híp mắt khen ngon...

Dù là luôn vui vẻ như vậy nhưng bé Nấm vẫn chưa hết giận anh cho nên những lúc không có người lớn ở gần bé liền không chơi cùng anh nữa, còn Đậu Đậu cứ ngỡ em đã quên chuyện kia rồi nên luôn vui vẻ chăm sóc và quan tâm em gái, cho đến những lúc ở trường bé mới phát hiện là em vẫn còn giận mình, tỉ như những giờ giải lao em đi chơi cùng những bạn khác, đáng giận hơn nữa là em lại đi chơi cùng những anh lớn tuổi hơn....

Cũng bởi vì có một hôm em lại bị các bạn ăn hiếp  bé vừa chạy đến đã thấy từ đâu xuất hiện một anh lớn hơn bé mắng  chửi những bạn kia và đuổi những bạn kia đi, sau đó ngày nào em gái bé cũng chơi cùng anh kia, người đó mua nước cho em uống mua thức ăn cho em ăn lại dỗ dành nuông chiều em còn hơn bé nữa.....

Sau bé nghe thấy em gọi anh kia là anh JiHo....anh đang học lớp 2 ở tầng trên cũng chỉ lớn hơn bé có 3 tuổi. Nhìn em gái của mình được người khác bảo vệ bé thấy rất khó chịu....

Cho đến hôm nay bé đang ngồi ở xa thì nghe tiếng khóc của em nên nhanh chóng chạy lại...

-Thôi mà...đừng khóc nữa, ngày mai anh sẽ đem cho em nha.....được không? nín đi...-Cậu bé tên JiHo đang ra sức dỗ dành cô bé nhỏ hơn mình...cũng bởi vì cậu bé đã hứa với MiYeon là hôm nay sẽ tặng MiYeon một món quà do chính tay JiHo làm nhưng hôm nay JiHo lại quên không đem theo món quà đó cho nên mới khiến cho MiYeon khóc...

-Ai cho anh ăn hiếp em gái của tôi...-Đậu Đậu mặt giận dữ đi đến đẩy người cao hơn, lớn hơn mình kia ra khỏi bé Nấm...

-Này...nhóc là....

-Là anh trai của MiYeon, không cho phép anh ăn hiếp em gái tôi...

-À...anh không có ăn hiếp em gái em, chỉ là anh quên đem món quà mà anh đã hứa tặng cho MiYeon nên em ấy mới mếu máo một chút thôi....

-Đã không làm được thì đừng hứa....mau tránh xa em gái tôi ra....

-Này nhóc, em nhỏ hơn anh đấy cho nên nói năng lễ phép một chút.. em nói em là anh vậy sao lúc em gái em bị ăn hiếp em ở đâu? sao không chạy đến mà bảo vệ em gái mình? 

-Tôi.....không liên quan đến anh....mau biến đi....

-Anh mới phải biến đi đó...-Bé Nấm lúc này lên tiếng, Đậu Đậu chỉ biết nhìn bé chớp mắt....

-Anh không phải anh trai của em nên anh đi chỗ khác đi...anh JiHo mới giống là anh trai của em..anh ấy luôn bảo vệ em chứ không bắt nạt em như anh..

-Em....-Bị em nói như vậy Đậu Đậu vô cùng bực mình, em gái của mình lại do người khác bảo vệ, lại nói bé không giống một người anh trai.....đôi mắt liếc tới bịch bánh trên tay em gái...bé liền giật lấy nó và đổ lên người JiHo...

-Anh làm gì vậy....-Thấy Đậu Đậu đổ bánh lên người JiHo bé liền chạy đến xô Đậu Đậu ra...khiến bé ngã trên đất vậy mà không những không quan tâm đến anh trai đang ngã trên đất bé Nấm còn giúp JiHo phũi bánh dính trên người....còn luôn miệng xin lỗi. 

Đậu Đậu tức đến hốc mắt ửng đỏ, bé đứng dậy chùi nước mắt rồi đi thẳng về lớp. 

Về lớp ngồi một chỗ bé vẫn không thể nào chấp nhận mình yếu thế hơn người kia, cho nên vẫn luôn ấm ức chuyện mình không đủ mạnh để bảo vệ em, không đủ mạnh để trở thành một người anh cho nên lúc ra về bé đứng đợi dưới cầu thang khi thấy JiHo đi xuống thì nói....

-Lại đây một lát......-JiHo cũng chẳng nói năng gì liền đi theo bé.

Hai người ra sau sân trường. nơi này rất ít người đến...

-Này có chuyện gì thì nói nhanh đi anh còn phải đi về.....

Đậu Đậu đứng đó không nói gì sau đó bỏ cặp xuống liền xoay người chạy đến xô ngã JiHo, vì bất ngờ nên JiHo không né kịp liền bị ngã...sau đó không nói hai lời bé lại nhào tới đánh tới tấp lên mặt JiHo, JiHo cũng chẳng ngường bé nữa mà đẩy bé ra khiến thân thể nhỏ bé bị đẩy văng ra rồi xoay mấy vòng. JiHo áp tới đấm thẳng lên mặt bé, nắm đấm của một đứa trẻ 7 tuổi nói mạnh cũng không phải mạnh mà yếu cũng không phải viết, chỉ vài đấm mặt Đậu Đậu liền xuất hiện vết bầm, máu cũng từ khóe miệng chạy ra.

Bé dùng tay đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi những cú đấm kia đấm thẳng vào mặt....tức giận bé cũng vung tay đấm thẳng vào mặt JiHo,nhưng mà nấm đấm của bé yếu như vậy chỉ làm cho JiHo cảm thấy có chút đau, bé dùng chân liên tục đạp vào người JiHo khiến JiHo ngã ra sau, sau đó bé tiếp tục áp tới đấm lên mặt JiHo...

-Tại sao lại giành em gái với tôi, tránh xa em gái tôi ra có nghe không...em ấy không cần mày bảo vệ....-Bé vừa mắng vừa đấm đá liến tục vào người JiHo 

JiHo nắm được tay bé liền đẩy bé ngã xuống đất và ngồi lên người bé..

-Mày nói mày là anh? là anh mà như vậy sao? mày chỉ là một thẳng nhóc vô dụng, nông nổi-Vừa nói JiHo vừa đấm vào mặt bé...

-Chẳng phải mày từng chán ghét em gái mày sao? như vậy thì cứ để tao bảo vệ, dù sao tự nhiên có một đứa em gái dễ thương lại ngoan ngoãn như vậy tao chẳng tiếc gì để bảo vệ...còn mày làm anh chỉ biết khinh thường em gái mình thì làm anh cái gì? hả?-JiHo nắm lấy cổ áo bé mắng thẳng vào mặt bé...

-Mày chỉ là thẳng nhóc bất tài vô dụng thôi, chẳng có gì có thể bảo vệ được em gái mình cả.Lúc trước chẳng phải mày cũng không thể nói sao? sức lực lại yếu vậy mà còn đòi đánh tôi? cũng không xem lại chính bản thân mình như thế nào...dù sao cũng chỉ là những công tử bột được nuông chìu hư chẳng ra dáng đàn ông gì cả....-Nói xong JiHo đẩy mạnh bé, rồi đứng lên xách cặp rời đi......

-Tao không phải là công tử bột, mày có nghe rõ không?tao không phải là cậu nhóc bất tài, tao có thể bảo vệ được em gái tao rồi mày sẽ thấy...-Đậu Đậu tức giận đấm từng quả đấm xuống đất.......


Lúc bé ra đến cổng trường người vô cùng nhếch nhác, quần áo thì lấm lem, trên mặt thì vô số vết bầm cùng máu....tài xế vừa thấy bé liền nhanh chóng chạy tới


-Cậu chủ nhỏ cậu đi đâu vậy? sao lại biến thành thế này....

Bé không nói hai lời liền lập tức bước lên phía trước ngồi, không ngồi cùng bé Nấm vì giờ bộ dạng của bé quỷ không ra quỷ ma không ra ma, chỉ sợ sẽ hù dọa đến bé Nấm....

Tài xế nhanh chóng lái xe về nhà, vừa về đến nhà bé liền mở cửa nhảy xuống chạy nhanh lên phòng mà không đi chào ông bà cùng ông cố....

-Thưa ông cố con mới đi học về, thưa ông bà con mới đi học về...-Bé Nấm ngoan ngoãn thưa gửi ông bà

-Đậu Đậu bị làm sao vậy? tại sao người nó lại bẩn thế kia?

-Hình như là cậu chủ nhỏ đánh nhau thì phải, giờ tan học tôi cùng cô chủ nhỏ đứng ngoài cổng đợi nhưng rất lâu mới thấy cậu chủ nhỏ đi ra...lúc ra thì lại thành như vậy....

-Có phải là bị người ta đánh không? ay thằng nhóc này mới tí tuổi đã học đánh nhau rồi...để tôi lên xem nó thế nào...-Bà Kim đi lên đến phòng định gõ cửa thì thấy bên trong truyền ra tiếng đập phá cùng tiếng la hét của Đậu Đậu....

-Tôi không phải cậu nhóc vô dụng...

-Tôi không phải là một thằng câm

-Tôi không phải người vô dụng...không phải không phải khônggggggggggggg phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Nghe tiếng la hét của bé bà Kim liền hốt hoảng đưa tay mở cửa nhưng mà cửa đã khóa nên liền gọi quản gia đưa chìa khóa phòng của bé....cửa mở bà liền thấy căn phòng trước mặt là một căn phòng hỗn độn Đậu Đậu thì đang đập phá tất cả đồ chơi của mình...chăn gối cũng bị bé vứt tùm lum.....

-Đậu Đậu con bình tĩnh nghe bà nói....bình tĩnh -Bà bắt được tay bé liền ôm bé vào lòng

-Bình tĩnh nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho bà nghe không?

-Con không phải cậu bé vô dụng con không phải - Bé ôm lấy bà mà khóc và lặp đi lặp lại câu nói đó...

Đợi đến khi bé bình tĩnh bà liền tắm cho bé rồi bôi thuốc sát trùng giúp bé...bà cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, có lẻ để sau hẳn hỏi...

Đến tối bé bắt đầu phát sốt khiến mọi người ai cũng hoảng loạn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bé phát sốt nên mọi người không khỏi lo lắng....bà Kim cho mời bác sĩ đến nhà túc trực để chăm bệnh cho bé.

-Mẹ hay là để con thông báo cho anh chị biết

-Không được, đừng để hai đứa nó lo lắng, anh con cũng chỉ vừa phục hồi thôi, không có gì nghiêm trọng thì đừng gọi...

-Dạ...

-Thằng bé này rốt cuộc tại sao lại trở nên như vậy chứ.....

-Bé Nấm con có biết tại sao anh con lại vậy không?

*lắc lắc* 

-Thôi được rồi tối rồi con về phòng ngủ đi, anh con không sao đâu con đừng lo lắng...

-Dạ....

-Để cô đưa con về phòng...-Trước khi đi bé quay lại nhìn anh Đậu Đậu một cái rồi đi......


Hôm sau, cả hai đều không đến trường....Đậu Đậu vì bệnh nên bà Kim không cho rời giường nửa bước, cả ngày bé chỉ ở trong phòng, cũng chẳng thấy em đến thăm bé...vì thế bé buồn bã cả ngày...đến chiều bé lén chạy sang phòng em nhưng không thấy em đâu cả.....

Chạy xuống lầu thì bé liền hỏi một gia nhân trong nhà...

-Chị có thấy em gái em ở đâu không?

-Cậu chủ nhỏ cậu mau trở về phòng đi, bà chủ dặn là không cho cậu đi lung tung

-Im lặng, em gái tôi đâu rồi...

-Cô chủ nhỏ đang ở ngoài vườn ạ....

Nghe thế bé liền chạy nhanh ra vườn, vừa lúc thấy bé Nấm đang ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa nên bé liền chạy tới sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em....bé Nấm quay đầu lại liền thấy anh....

-Anh đang bệnh sao lại ra đây?

-Anh khỏe rồi...vì không thấy em nên anh đi tìm...

-...........

-Bé Nấm à...cho anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện được không? anh nhận sai, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không cho ai bắt nạt em nữa, để cho anh làm một người anh trai tốt của em được không? để cho anh bảo vệ em.....có thể hay không?

Đậu Đậu nóng lòng chờ đợi...

-Ngày ngày anh sẽ cõng em đến lớp, cõng em về nhà, mua bánh cùng kem cho em ăn có được hay không?

-Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ thương yêu em không để người khác ăn hiếp em nữa..

-Cho người anh trai này một cơ hội có được không? 

Bé luôn muốn thể hiện bản lĩnh làm anh của mình, nhưng hết lần này đến lần khác bé liên tục phá hỏng nó....

-Nha.......

-Ừm.....-Bé Nấm vui vẻ gật đầu....

Đậu Đậu liền vui mừng mà ôm lấy bé

-Anh mau vào nhà đi, anh còn đang bệnh mà...

-Được rồi chúng ta cùng vào nhé.....để anh cõng em vào..

-Nhưng anh đang bệnh...

-Anh không có yếu như vậy mau lên lên đây anh cõng...-Đậu Đậu khom lưng đợi bé trào lên..

Bé chừng chờ một lát rồi ngã lên lưng anh trai mà vòng tay ôm lấy cổ anh trai...Đậu Đậu đứng thẳng cõng bé vào nhà

-Anh hứa bảo vệ em, thương yêu em, chăm sóc em thật tốt...anh không được nuốt lời đâu đó...

-Anh hứa...nếu nuốt lời liền cho em đánh anh, mắng anh

-Em chẳng muốn đánh anh chút nào....em xin lỗi vì hôm qua đã đẩy anh...

-Anh không giận....

Hai đứa nhỏ lại cười đùa bình thường như chưa có gì xảy ra.......


End chap 85!

P/S Ai muốn có cảnh hot..hot thật hot thì hãy viết rồi gửi về emai [email protected] nhé...

Thảo sức cho các bạn sáng tạo....au sẽ nhận, chọn lọc và đưa vào chap...muốn nhanh chóng có cảnh hot thì nhanh tay viết liền đi ^^ 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip