Nhà của Ma Kết :- Ê! Cho tao vào nhà mày chơi đi! - Bảo Bình nói.- Để làm gì? Đừng nói vào để kiếm cớ phá nhà tao nha. Gì chứ, tao biết tỏng ý đồ của mày rồi.- Ma Kết cười đểu.- Bậy hết sức! Tao làm gì mà tàn nhẫn như thế. Tao chỉ muốn qua nhà mày ăn ké thôi. Mất mát gì đâu.- Mày về mà mày nói thằng cu ở nhà nấu cơm đó.- Thằng đó nó đi chơi rồi.- Vậy thì tự lực cánh sinh đi. Nấu chén cơm với cái quả trứng chiên là đủ no rồi! Có vậy thôi cũng lười làm nữa. - Ầy, đó không phải là lười mà là nó quá đơn giản với tao.- Ô thế à. Mày ngon thì mày nhào vô mấy cái món cao siêu của mày đi.- Ây, đấy mới là cái đáng nói. Tao không có đủ tiền mua nguyên liệu.- .... Thôi mặc xác mày. Tao đi vô nhà đây. Mai gặp.Ma Kết vừa quay lưng bước đi thì đập ngay mặt là một đầu người đen kịt.- Ôi Bảo Bình đấy hả cháu! Đi, đi vô nhà chơi.- Giọng của mẹ Ma Kết vang lên.- Oác! Mẹ! Tại sao mẹ lại thoắt ẳn thoắt hiện bất thình lình vậy. Mà tại sao... tại sao... đó...Ma Kết chỉ chỉ vào Bảo Binh đang cười nhăn răng ở kế bên.- Có gì đâu con. Lâu lâu phải đãi bạn một bữa chứ.- Vâng. May cho mày đó.------------------------------------ Cảm ơn cô! Cháo yến mạch của cô ngon tuyệt luôn!- Bảo Bình nói. - Thật hả con? Cô vui lắm! - Ngon gì chứ! Nhạt nhếch!- Ma Kết chêm vào khiến mẹ ngay lập tức quay sang Bảo Bình. - Bảo Bình!- Dạ? Ô không, cô ơi, nó làm gì biết thưởng thức. Đồ ăn thế này mới đúng chuẩn pro.- Prồ, prịt gì. Nó làm vậy để mai mốt được ăn ké tiếp đó thôi.- Thưa mẹ con mới về. A! Thơm quá.- Nhân Mã lên tiếng.- Vào ăn lẹ đi con cho nóng.-Vâng!THỊCH.- Ma Kết, ăn xong chưa?- Bảo Bình hỏi. - Rồi! Sao?- Ra tao hỏi xíu!---------------------------- - Em mày đó hả?- Bảo Bình hỏi.- Ờ.- Nó xinh quá!- Ê! Nó là em tao chứ không phải thứ gì mà mày muốn cảm là cảm nha.- Ừ. Tao cảm nó rồi.- Gì? Thiệt hả?- Ờ.-Hmmm....Ma Kết suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười ranh mãnh.