Chương 12: Bí mật của Thần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương Du Thần, anh là đồ bì ổi!

Dạ Anh tức tối hét lên. Bẫy! Ngay từ đầu cô đã bị hắn bẫy. Hắn cố tình để lộ ánh mắt khó xử, cố tình khiến cô mất bình tĩnh, cố tình dụ dỗ cô... lên giường. Thủ đoạn này của hắn thật sự quá quỷ quyệt, đến người kề vai sát cánh bao năm như Dạ Anh còn bị lừa.

- Tôi bì ổi? - Chương Du Thần ép chặt Dạ Anh xuống giường, vừa nói lưỡi vừa khiêu khích làn da mịn màng của cô - Dạ Anh, chính em nói phải giữ lấy lời mà?

Dạ Anh thực sự muốn tát vào gương mặt đẹp đẽ của hắn trăm cái cho hả giận. Nhưng cô là người phụ nữ có não, cô sẽ không ngu ngốc để một lần rồi lại một lần bị đưa lên giường như một bánh bèo vô dụng đâu.

Dạ Anh thôi phản kháng, hai tay thon dài của cô ôm lấy má Chương Du Thần, ánh mắt phóng khoáng gợi tình, giọng nói mê hoặc liếm láp khắp cơ thể nam tính:

- Tôi đã nói là tôi chủ động mà? Anh làm như vậy là không đúng nha!

Âm thanh yêu kiều vừa lọt vào màng nhĩ, cả người Chương Du Thần căng cứng muốn nổ tung. Bàn tay mát lạnh mân mê gương mặt hắn như có điện, nơi nào cô chạm đến đều dấy lên cảm giác tê dại, đê mê. Người Chương Du Thần nhẹ bẫng, hắn như bị rút hết sức lực, hoàn toàn phó mặc khoái cảm dẫn dắt lí trí, hai tay buông thõng tự nguyện sa vào đoá hồng quỷ quyệt.

Dạ Anh kéo hắn lại gần, đôi môi trái tim hút trọn sự chú ý của hắn. Và cô cười, nụ cười ranh mãnh như đứa trẻ lừa mẹ cho thêm viên kẹo.

- Tôi nói là tình nguyện phục vụ anh chứ đâu có nói sẽ chủ động rên rỉ trên giường với anh, Chương tổng à, anh bị tinh trùng lên não rồi đấy.

- Được thôi, em không chủ động thì tôi chủ động - Chương Du Thần không buồn nổi giận. Ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng, bàn tay không an phận tìm kiếm nơi nhạy cảm của Dạ Anh khiêu khích.

Dạ Anh cố gắng ngăn chặn hành vi không đứng đắn của hắn lại bị hắn hôn cho mất tỉnh táo, đầu lưỡi quấn quýt mút hết mật ngọt của cô, thân thể trắng mịn chìm trong kích tình ửng hồng quyến rũ. Chiếc lưỡi xảo quyệt của hắn lưu luyến rời môi Dạ Anh liền tìm đến nụ hồng ngượng ngùng e ấp của cô cắn mút, Dạ Anh yếu ớt kháng cự sự yêu thích đang lan truyền khắp cơ thể. Sự mị hoặc của hắn đối với cô như ly rượu Hennessy nồng nàn, khiến cô chếch choáng, làm cô đắm chìm. Giữa đại dương khoái cảm, Dạ Anh chới với tìm một điểm tựa nhưng bất lực trước con tim, bất lực trước cơ thể không biết nói dối để rồi, cả linh hồn của cô cũng nguyện chìm sâu vào hố đen không lối thoát này. Dạ Anh thở dốc theo từng cơn kích thích ập đến, đôi chân cô yêu kiều trượt trên ga giường ấp ám, bàn tay vô lực cố gắng siêt chặt tấm chăn để ngăn chặn bản thân thả rông những yếu mềm. Cô không thể bị hắn đánh gục như thế này! Cô không thể!

Chương Du Thần như nhìn thấu tâm tư Dạ Anh. Đôi mắt cô uỷ mị nhìn hắn, như van nài hắn dừng lại, lại như cầu xin hắn mạnh bạo hơn nữa. Dừng lại ư? Bây giờ ngay cả cô cũng không thể, làm sao hắn có thể chứ?

Chương Du Thần từ từ tách hai chân Dạ Anh để lộ đoá hoa ẩm ướt đang mời gọi hắn âu yếm. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng lả lướt hai cánh hoa diễm lệ, mật ngọt đọng lại trên đầu lưỡi khiến hắn càng điên cuồng khiêu khích.

- Không...! - Dạ Anh hoảng hốt kêu lên, giọng nói như có ủ nước lọt thẳng vào tai Chương Du Thần khiến hắn chỉ hận không thể lập tức hoà làm một với cô.

Dạ Anh ngượng ngùng muốn khép chân lại nhưng bị hai tay Chương Du Thần khống chế, cô chỉ có thể để mặc liếc lưỡi điêu luyện của hắn chạm đến mọi điểm nhạy cảm của mình, để hắn hút hết mật ngọt lẫn linh hồn, để cơ thể run lên bởi từng đợt sóng đê mê đánh dồn dập. Viên ngọc châu nhỏ bị hắn trêu đùa liên tục, Dạ Anh không kìm được rên lên sung sướng khiến Chương Du Thần càng kích thích hơn. Dạ Anh ngượng ngùng cắn môi, bây giờ cô chỉ muốn che sự hưởng ứng hiện rõ như ban ngày trên cơ thể mình, Dạ Anh cố gắng với chăn chùm lên hai người họ, che kín không để lộ một chút gì.

Chương Du Thần tốn bao nhiêu công sức mê hoặc Dạ Anh, lúc hắn chuẩn bị thu thành quả thì cửa phòng ngủ bị đẩy một cách thô bạo, kèm theo đó là giọng hốt hoảng của Vương Hy:

- Thần! Thần! Ngoài kia đang rao tin vịt cậu đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ kìa!

Trong khoảnh khắc... ba con người... 6 con mắt nhìn nhau...

Chương Du Thần là người phản ứng lại đầu tiên. May là Dạ Anh lấy chăn che hai cơ thể loã lồ này rồi, không thì hắn sẽ moi mắt Vương Hy ngay tắp lự. Chương Du Thần vội vàng mặc lại quần, quấn Dạ Anh tròn vo như kén sâu rồi mới tức tối lao đến lôi sềnh sệch cái người đang hoá đá kia đi.

- Thần... tôi... hai người...

Vương hy lắp bắp nói không lên lời. Chương Du Thần đẩy anh vào tường, ánh mắt hắn tối sầm như bầu trời đêm giông bão:

- Cậu muốn phá tôi?

Vương Hy sợ đến xanh cả mặt.

- Không! Tôi thấy bọn người kia đồn đại cậu mua băng vệ sinh phụ nữ nên mới lo lắng cho thể diện của cậu, tôi...

- Thể cái mẹ kiếp nhà cậu! Tôi mua băng vệ sinh cho người phụ nữ của tôi chứ có phải ăn cắp ăn trộm đâu mà mất thể diện! - Chương Du Thần gầm lên, rít từng chữ một qua kẽ răng.

- Tại... tại bọn họ đồn thổi, thêu dệt...

- Bảo bọn họ đồn tin khác đi.

- Hả? Cái gì cơ? - Vương Hy đần mặt ra hỏi lại.

Mặt Chương Du Thần co lại, đôi môi mỏng nở nụ cười xảo quyệt.

- Đồn là, Vương tổng phá đám người khác làm tình nên bị vặn trứng!

Vương Hy tý thì phun máu đột quỵ. Anh vừa che chắn chỗ nào đó vừa khóc thét nhìn Chương Du Thần đang bẻ tay kêu răng rắc:

- Cậu không được làm thế! Tôi... tôi lo Dạ Anh bị mất máu mất sức cả đêm qua chưa hồi lại đã bị cậu giày vò thôi!

Chương Du Thần khựng lại. Vương Hy nói cũng đúng. Đêm qua cô hẳn rất mệt rồi, sáng nay còn chửi hắn té tát một trận như vậy, cơ thể bé nhỏ hẳn là không trụ được. Phải mang cô đi tẩm bổ mới được. Cô mà lăn ra ốm thì hắn biết làm tình với ai?!

Vương Hy thấy Chương Du Thần gật gù đồng tình với mình thì thở phào nhẹ nhõm, anh liền nhanh nhảu kiếm cớ chuồn:

- Để tôi bảo nhân viên sắp bàn cho cậu. Hai người... ờm... chuẩn bị đi nhé!

Khi Chương Du Thần bước vào đề nghị đi bổ sung sinh lực, Dạ Anh lập tức phản đối vì bây giờ cô muốn chết hơn. Chương Du Thần bình thản an ủi cô:

- Em ngượng cái gì? Đêm qua khi chúng ta làm tình, Vương Hy ngồi ở sofa đó thôi. Cậu ta biết hết rồi.

Dạ Anh lườm Chương Du Thần cháy mắt. Hắn điềm tĩnh cởi bỏ cúc quần, môi nhếch lên cười gian xảo:

- Em không muốn đi ăn thì chúng ta tiếp tục.

Sau đó, tại phòng riêng của nhà hàng Khang Hy, Dạ Anh ngoan ngoãn ngồi đối diện Chương Du Thần như chú mèo con, vì sợ bị thịt. Nhân viên phục vụ kính cẩn đưa menu cho Chương Du Thần, hắn vừa lật menu vừa hỏi:

- Có đồ ăn gì bổ dưỡng không?

- Dành cho người ốm dậy phải không ạ?

- Không hẳn - Chương Du Thần thật thà đáp - Dành cho người mất máu và mất sức.

Dạ Anh kho đến lạc cả giọng. Nhân viên phục vụ ngượng chín cả mặt.

- Nếu trong thời gian ngắn thì tẩm bổ bằng món X, Y và Z rất hiệu quả đó ạ.

- Vậy cho tôi món này đi. Cũng mới đêm qua thôi.

Ầm! Lần này Dạ Anh ngã khỏi ghế luôn.

- Em không sao chứ? - Chương Du Thần ân cần đỡ Dạ Anh dậy.

Dạ Anh choáng váng đến mức không có sức lườm Chương Du Thần. Cô chết! Cô chết! Cô chết cho hắn vừa lòng!

- Tôi đi vệ sinh.

Dạ Anh xối nước mát vào mặt liền thấy tỉnh táo hơn một chút. Cô vừa định bước ra ngoài thì có người đàn ông bước vào. Dạ Anh kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Đây là WC nữ mà?

Người đàn ông dường như không để ý lắm chuyện đây là WC nữ, ánh mắt sâu hun hút dừng trên cổ Dạ Anh một vài giây rồi anh ta lấy lại vẻ bình thản, nở nụ cười xã giao với cô.

- Thư kí Đằng.

Dạ Anh cảnh giác nhìn người đàn ông. Cô biết người này. Dạ Chi Vương - kẻ thù không đội trời chung của Chương Du Thần - người luôn khao khát bóp nát Chương Du Thần bằng bắt cứ giá nào. Linh cảm của cô mách bảo người này không có ý tốt, hồng tâm của anh ta chỉ là Chương Du Thần mà thôi. Dạ Anh mỉm cười chào lại.

- Dạ tổng, đây là WC nữ.

- Tôi biết - Dạ Chi Vương bình tĩnh đáp - Tôi có vài lời muốn nói với cô.

Dạ Anh không để tâm tới anh ta.

- Xin lỗi, tôi có việc, hẹn khi khác cùng Dạ tổng nói chuyện.

Nói rồi cô vội vã bước về phía cửa. Không hiểu sao lúc này cô lại khao khát được nhìn thấy Chương Du Thần đến vậy. Người này tản ra sự nguy hiểm ẩn ẩn hiện hiện, so với con sói gian ác như Chương Du Thần, anh ta đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Thấy cô sắp bước ra khỏi WC, Dạ Chi Vương mới chầm chậm mỉm cười:

- Thư kí Đằng, lẽ nào cô không biết bí mật của Chương Du Thần sao?

Dạ Anh khựng lại một chút, cô định bước tiếp thì Dạ Chi Vương nói tiếp:

- Có hình sói bạc trên cổ, vậy là hắn đã hút máu của cô rồi?

Lần này Dạ Anh xoay người lại, cô lia thẳng về phía Dạ Chi Vương ánh nhìn như tẩm thuốc độc:

- Dạ tổng, nếu anh nghĩ tiếp cận tôi có thể giúp anh đánh bại Chương tổng thì anh nhầm rồi. Tôi chỉ là một thư kí bé nhỏ, cầu một cuộc sống bình yên mà thôi.

- Cuộc sống bình yên? - Dạ Chi Vương bật cười như nghe được chuyện hài hước nhất thế gian.

- Dạ tổng, chế nhạo ước mơ của người khác là một việc bất lịch sự đấy! - Dạ Anh cười một nụ cười đầy gai nhọn.

- Tôi không chế nhạo cô! Tôi chỉ muốn cho cô biết, tương lai hắn chọn cho cô chỉ có giông tố và đau thương mà thôi! Đúng như tôi đoán, cô chẳng biết gì về Chương Du Thần, về lời nguyền do bố của anh ta tạo lên, về cơ thể bị xẻ làm đôi sớm bị phá huỷ.

Dạ Anh chấn động liên hồi. Dạ Chi Vương tiến lại gần cô, giọng nói nhẹ nhàng chờn vờn bên tai Dạ Anh.

- Rồi kết thúc của giấc mở cô mong đợi chính là, chính tay Chương Du Thần sẽ giết cô!

___

Cho thằng bạn đọc, đọc đến đoạn Vương Hy đẩy cửa, nó bình luận câu xanh rờn: "Tắt nứng!"
Tôi cười lạc cả giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip