Chẳng thể nào chia tay anhNhưng em phải đành thú nhậnTrên đôi tay em yếu mềmHạnh phúc chúng mình quá nặng.... Em nhớ ngôi nhà ngày xưaTrên bàn một bình hoa lớnnhững đóa hoa hồng mảnh maiNở tự bao đời trong kínhEm còn bé con ngốc nghếchSay mê vẻ đẹp lạ lùngBình hoa một lần em nhấcTìm điều bí ẩn bên trongEm nhỏ – bình hoa thì lớnBao nhiêu hồi hộp trong lòngKhao khát đưa tay em vớiĐể bình hoa xuống cạnh chânThời khắc tưởng chừng vô tậnNgười lớn chẳng hề có ai...Chỉ một mình nỗi dại dộtNhư chim quệt cánh lên vaiĐôi tay nhỏ nhoi bạo dạnBuông bình – tựa quả bóng trònThủy tnh vỡ tung ngàn lệVang như tiếng khóc thiên thầnYêu em anh đừng yêu quáBởi em chẳng biết giữ gìnHạnh phúc biết đâu đổ vỡNhư bình hoa ấy mong manh. Hoàng Hữu Phê dịch