Tặng vợ tôiĐôi khi anh sẽ vào trong giấc ngủ emNhư một khách thăm bất ngờ và xa ngái...Em, em chớ để anh ngoài đường cáiVới anh em đừng chốt cửa cài then!Anh sẽ vào, lặng yên, và anh sẽ ngồi rất khẽĐôi mắt đăm đăm xuyên bóng tối, nhìn emVà khi anh đã ngắm em đến mòn con mắtanh sẽ hôn em, rồi thì – anh lại ra đi. Xuân Diệu dịch(*) Bài thơ được viết một hôm trước khi nhà thơ bị bọn phát-xít hành hình.