Nguyên về ký túc xá với tâm trạng vui vẻ . Trong nhà không khí đang u ám , trong phòng khách 2 người mỗi người một góc cúi mặt vào điện thoại. Khải cất giọng nặng nề : Nhị Nguyên em đi đâu từ sáng ? " Em... em có chút chuyện phải ra ngoài " Nguyên ấp úng . Thiên : Cậu thì có chuyện gì ? Nguyên : Tớ... tớ .... * Ting Ting * ' Được cứu rồi ' " Để em mở cửa " Nguyên nhanh chóng chạy đi . * Cạch * " Ơ ... Bối Bối ? " Bối : Tôi đến đưa thức ăn cho các người ? " A... được ! Cậu vào đi " . Bối : Tôi có việc phải đi ngay . Đây thức ăn của các cậu . Nguyên : Cảm ơn cậu a .... " À còn nữa , cậu hãy đưa vật này cho Thiên Tỉ giúp tôi với " Bối chìa ra chiếc hộp . Nguyên cho hộp vào túi : À...được . " Các cậu hãy cẩn thận " Bối nói xong xoay người rời đi . ----------- Bếp ------------ " Hai người mau xuống ăn đi " Nguyên gọi rồi thở dài . Trên bàn ăn không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm . Thiên bỏ đũa ngồi bấm điện thoại . Khải vẫn ngồi ăn một cách chậm rãi. Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó liền phá tan sự im lặng : Thiên ! " Gì ? " . " À... Ừ.. lúc nãy Bối Bối nhờ tớ đưa vật này cho cậu " . Nguyên bối rối . Thiên cầm chiếc hộp xoay người lên phòng . Trong chiếc hộp có mảnh giấy nhỏ : "Đây là thuốc của anh . Nhớ uống thêm .... tối mai 6h gặp nhau ở quảng trường , không gặp không về . Bối ! " . Thiên đặt chiếc hộp qua một bên , nằm xuống giường mắt nhắm hờ . -------- Hắc Bang -------- " Đứng lại " Giọng nói như nuốt chửng bộ dạng lén lút của Đồng Nhạt Nhạt . " Dạ .... Tỷ ... gọi em .... " . Nhạt lắp bắp . " Cô đi đâu từ sáng ? " Hân đẩy gọng kính , mắt vẫn không rời đống tài liệu. " Em... em.... " Nhạt có chút run rẩy . " Nói " . Nhạt : Em đi cùng Vương Nguyên .... Đáy mắt Hân hiện lên tia kinh ngạc , nhưng rất nhanh chóng phục hồi : Mau đi nghỉ ngơi đi . Căn dặn bọn họ... không có lệnh của tôi tuyệt đối không ai được vào . " Dạ ... em biết rồi " . Nhạt thở hắt nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài . Căn phòng tối om chỉ toàn sách , có ánh sáng nhỏ nơi cô gái đang ngồi day trán , ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi sau lớp kính cận . Rèm cửa sổ chưa bao giờ được mở bỗng nhiên động đậy , mở toan . Bóng đen từ trong phòng vụt nhanh ra ngoài cửa sổ . -------- Sân thượng ký túc xá -------- Một chàng trai với gương mặt hơi xanh xao ngủ quên bên cây guitar . Những cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi . Hân đứng lặng người nhìn cậu con trai trước mặt . Cô thấy mắt nhòe đi . Chỉ ít ngày không gặp , anh thay đổi rất nhiều. Bệnh chưa khỏi hẳn lại ngủ ở đây . Dưới ánh sáng nhạt của trăng... cô ngồi bên anh rất lâu , im lặng nhìn từng đường nét hiện trên gương mặt mệt mỏi . Tim cô nhói lên đau đớn . Cô yêu người con trai này.... nhưng từ lúc cô rời đi , anh cũng chưa một lần tìm đến , chưa một lần liên lạc với cô . Hân khoác cho Khải chiếc áo ..... chậm nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn rồi lặng lẽ rời đi .......