A Life With Exo Exo Fictional Girl Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     "Yeol này, anh nghĩ em nên tìm một người bạn gái đi...." - Anh quản lí ngồi  phía trước bỗng quay xuống nhìn vào một cậu con trai đang cắm mặt vào điện thoại.

       "Chi vậy hyung? Em chưa có muốn yêu đương gì đâu." - ChanYeol ngước cặp mắt to tròn như hai hòn bi ve nhìn anh quản lí vô cùng ngạc nhiên.

       "Biết là thế. Nhưng bây giờ công ti muốn cậu mau có bạn gái để thuận tiện cho một số kế hoạch của họ ấy mà." - Anh quản lí vẫn nhẫn nại thuyết phục cậu bé có vẻ không mấy vui vẻ kia.

        "Nhưng hyung, làm sao mà được. Chuyện này là cả vấn đề ấy, không phải cứ muốn là được đâu." - ChanYeol xoa xoa hai bên thái dương mình, cậu ngã người ra phía sau tỏ vẻ mệt mỏi.

         "Anh biết là cậu không thích. Nhưng hay cứ thử một lần có bạn gái xem sao, cậu sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều đấy. Với cả, hay cậu chỉ quen 1 tháng thôi cũng được. Sau 1 tháng cứ chia tay vẫn được mà. Có kết hôn đâu mà sợ. " - Anh quản lí vẫn tiếp tục huyên thuyên mặc ChanYeol đã ngã hẵn ghế về phía sau để không phải nghe những lời ấy nữa.

       

         ChanYeol quấn chiếc khăn quàng cổ lên cao, hét vọng vào bên trong.
          "KyungSoo ahhh, tớ đi ra ngoài có tí việc, cậu không cần chờ cơm tớ đâu nhé. Cả nhà cứ ăn hết đi."
         Nói rồi cậu xỏ đôi giày thể thao màu xám trên kệ tủ vào chân, mở cửa bước ra ngoài.
          Trời thu gió nhè nhẹ man mát, có lẽ sẽ làm tâm trí cậu dễ chịu hơn phần nào.
           Từ chiều đến giờ, trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về điều mà anh quản lí đã nói. Nhưng cậu cứ phân vân mãi, người bận rộn như cậu thì làm sao có thời gian cho việc yêu đương cơ chứ. Đến cả ngủ cậu vẫn không có thời gian thì làm sao mà hẹn hò được.
             ChanYeol biết, xung quanh cậu có rất nhiều những cô gái sẵn sàng trở thành người yêu của cậu, nhưng cậu không thể vì thế mà sử dụng họ như một món đồ. Vì để yêu một người không bao giờ là dễ cả.

              ChanYeol thở dài thườn thượt, phải làm sao đây? Tìm đâu ra một người bạn gái giả bây giờ? Cô ta chỉ cần diễn với cậu một vở kịch hoàn hảo thôi. Một thời gian để mọi kế hoạch của công ti hoàn thành, cậu sẽ chia tay cô ta.

            *ầm*

       "Argggg, cái cô này, đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt cô để dưới đầu gối à?" - ChanYeol hét toáng lên nhìn cô gái đã ngã xổng xoài trước mặt mình.

      Cô ta mặc một chiếc váy màu đen ôm sát người, để lộ một đường cong hoàng mĩ. Làn da trắng ngần như tuyết cảm tưởng như chạm vào có thể biến tan vào không trung. Mái tóc màu tím pha sắc hồng nhìn cô trông thật cá tính, nhưng không kém phần bí ẩn, khiến người khác muốn tìm hiểu thật kĩ về người con gái này.

      "Anh... Anh là người va phải tôi mà... Đây là  đường tôi đang đi ai mượn anh bước vào chi rồi giờ lại mắng tôi!?" - Giọng nói nhè nhè phát ra từ cô gái kì lạ ấy làm ChanYeol không tránh khỏi thở dài, à thì ra là người say.

      "Này, cô có vẻ không còn tỉnh táo đâu, để tôi đưa cô về nhé...! À mà khuya rồi, trời cũng lạnh, cô ăn mặc phong phanh thế nhỡ bị cảm thì sao?" - ChanYeol nhẹ nhàng tiến tới dìu cô gái ấy dậy, gương mặt thanh thoát trắng ngần từ từ hiện ra sau mái tóc tím dày. Chiếc cổ cao trắng cũng dần dần hiện ra khiến ChanYeol không khỏi ngẩn ngơ.

       "Việc của tôi, không đến lượt anh quản nhé..." - Cô ta nở một nụ cười khiêu gợi, đôi môi với màu son đỏ mọng mấp mấy nói lên vài tiếng lạnh lùng.

        "À mà, hay là anh muốn 419 à? Cũng được đấy, chẳng hay tôi đang chán. Một đêm với tôi không rẻ đâu nhé!" - Cô gái kì lạ này đưa ngon tay thon dài của mình vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của ChanYeol, kéo dài xuống dưới cổ khiến anh bất giác rùng mình .

        "419? 419? For one nine? Ý cô là "For one night"? Tình một đêm à? Cô say lắm rồi đấy, cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé..." - ChanYeol lẩm nhẩm đọc con số kì lạ mà cô gái này nhắc đến, mặt thoáng đỏ khi hiểu được ý nghĩa.

          "Đàn ông mấy người.... chỉ là một đám giả tạo...." Nói thế rồi bỗng cô gái ấy ngả quỵ vào lòng ChanYeol như một con mèo nhỏ, không còn sức lực.

          Người con gái ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ChanYeol có thể ôm trọn vào người, bất giác trong lòng anh có một cảm giác vô cùng kì lạ.

           Chật vật mãi cuối cùng anh cũng vác cô ấy lên vai, đôi giày cao gót màu đen của cô được anh cho vào chiếc tui đeo của mình, khẽ rảo bước trên đường phố Seoul về đêm.

          

            "Phòng 502 thưa quý khách" - Cô nhân viên đưa chìa khóa phòng cho ChanYeol, anh khẽ gật đầu rồi tìm đường đến thang máy.

            Cánh cửa phòng bật mở, anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ rồi đặt cô nằm xuống, khẽ thở hắt ra đầy mệt mỏi.

             Cô gái trên giường trở mình, kêu lên một tiếng kêu như chú mèo nhỏ, khiến anh bất giác mỉm cười.

             Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cao, che đi phần cổ áo khoét sâu, để lộ phần da thịt trắng nõn bên trong. Khẽ nhìn cô gái ấy đang say giấc, anh rảo bước ra hành lang, lấy điện thoại nhắn cho anh em ở nhà rằng hôm nay mình không về. Xong đâu vào đấy, ChanYeol leo lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, lấy áo làm chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

           [ Sáng ]

     Những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp màn mỏng của cửa sổ, chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới lên gương mặt đẹp như tạc tượng của Yeollie. Anh khẽ trở mình cho đỡ chói mắt và nheo mắt nhìn một cô gái đang cuộn tròn mình vào chăn trên chiếc giường lớn.

      "Hmmm.... Đây là đâu? Đầu tôi đau quá..!" - Cô gái trở mình ngồi dậy, để lộ gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc tím hồng rối bời.

      "Em tỉnh rồi à!? Làm vệ sinh cá nhân đi rồi tôi đưa em đi ăn sáng." - ChanYeol khẽ mỉm một nụ cười nhẹ với cô gái phía đối diện.

       "Anh là ai thế!? Sao lại đưa tôi đến đây?" - Cô gái ấy vò rối tung mái tóc của mình khó hiểu nhìn ChanYeol.

        "Hôm qua em say lắm, tôi cũng chả biết nhà em ở đâu nên đành đưa em đến đây vậy." - ChanYeol nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô gái ấy.

        "Thế cảm ơn anh nhé, tôi đi đây." - Cô vớ lấy chiếc ví trên bàn rồi xỏ đôi giày cao gót vào. Chỉnh lại tóc, cô gái sải những bước chân dài ra ngoài cửa.

         ChanYeol cứ mãi nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa gỗ, khẻ mỉm cười, một nụ cười yên bình mà chưa bao giờ hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú ấy từ ngày anh ra mắt.

    

          ChanYeol khẽ thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị về lại KTX, anh bỗng phát hiện ra chiếc điện thoại của cô gái kì lạ đêm qua đã để quên.
           Anh bấm nút nguồn, màn hình sáng lên khiến anh phì cười. Trong ảnh là hình một cô gái rất đáng yêu đang mỉm cười rất tươi, kế bên là một chàng trai, có vẻ không mấy vui vẻ....
            Anh đoán chắc người trong ảnh không ai khác chính là cô nàng ấy. Chỉ là hôm qua cô ấy trang điểm quá đậm nên không thể nhìn thấy nét đáng yêu trên gương mặt thôi.
            Anh cho chiếc điện thoại vào túi áo. Khẽ kéo khăn che miệng lên cao, rồi rảo bước ra ngoài.




          "Tớ về rồi đây..." - ChanYeol mệt mỏi đẩy cửa bước vào.

          "Tối qua cậu đi đâu đấy? Làm tớ ngủ một mình sợ chết đi được..." Byun BaekHyun miệng ngậm chiếc muỗng, tay cầm hộp kem to làm mặt cún con nhìn Yeollie.

          "Hừ, mới sáng sớm ăn kem không tốt đâu đấy. Thôi tớ mệt rồi, về phòng nghỉ đây. Cậu nói KyungSoo khỏi làm phần ăn sáng cho tớ nhé..." - Nói rồi ChanYeol quay lưng bước lên cầu thang.

            Vào đến phòng, ChanYeol liền lấy chiếc điện thoại của cô bé kia ra xem.

            "À để xem, em cất giữ gì trong điện thoại nhé..." - ChanYeol dùng ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ lên màn hình, điện thoại mở bật lên, làm ChanYeol có phần hơi ngạc nhiên, cô bé này không khóa pass điện thoại.

             Đầu tiên, anh mở vào gallery để xem hình ảnh của cô nàng này nào. Chà, hình không nhiều, chỉ có vài chục tấm... nhưng chủ yếu là chụp bóng lưng của một cậu bạn nào đấy... À đây, có 1 tấm chụp cùng với cậu bạn này nè, là tấm cô ấy để màn hình khóa....

               Lướt đến bức ảnh cuối cùng, là tối hôm qua.... Đó là ở một buổi tiệc, cô nàng chụp nửa gương mặt xinh đẹp của mình, trên khóe mắt vẫn còn rất nhiều nước, gương mặt lấm lem mascara cùng với phấn son đã bị nhòe.... Phía xa trong góc là hình ảnh một cậu trai đang ôm eo một cô gái khác, 2 người họ đang hôn nhau....

               Bỗng điện thoại reo lên khiến anh giật bắn mình, tên danh bạ hiện lên là "Con điên của đời tao". Anh khẽ bật cười vì độ con nít của cô gái ấy, đồng thời cũng kéo qua nghe.

               "Alo, anh là người tối qua đưa tôi về khách sạn đúng không? Anh làm ơn mang điện thoại trả lại giúp tôi nhé. Tôi... cũng muốn trả ơn anh. À tôi nhắn địa chỉ cho anh nhé, mong anh đừng trễ hẹn." - Nói rồi cô gái ấy cúp máy cái rụp khiến anh đờ người. Anh còn chưa kịp nói gì mà.

                  ChanYeol nhảy phắc xuống giường, sửa soạn thật lẹ rồi đi đến chỗ hẹn.

                Đến nơi, anh cố gắng kéo cao cái khăn quàng cổ để fan không nhận ra. Anh đảo mắc tìm hình bóng quen thuộc thì thấy ngay trong góc có 1 cô gái bé nhỏ đang ngồi khuấy li cafe còn bốc khói nghi ngút.

                 Khẽ mỉm cười, anh bước lại chỗ đó ngồi xuống.

           "Chào em, anh mang điện thoại đến trả cho em đây."

           "À vâng, tôi cảm ơn anh nhé. Xin lỗi vì hôm qua có những thái độ cùng lời nói không đúng với anh, mong anh bỏ qua cho." - Hôm nay cô nàng không còn make up đậm nữa, nét trẻ trung đáng yêu lại hiện ra. Cái vẻ đanh đá hôm qua đã biến mất, thay vào đấy là sự rụt rè, hối lỗi.

            "Ừ không sao, mà cô bé, em tên gì ấy nhỉ!?" - ChanYeol mỉm cười nhìn cô gái đối diện.

            "Han Min Ah ạ"

            "Ồ thế Min Ah bao nhiêu tuổi rồi?"

            "Sao anh hỏi nhiều thế nhờ? Bây giờ anh muốn tôi trả ơn như nào để có thể lấy lại chiếc điện thoại đây!?"

            "Thì anh chỉ muốn biết thôi mà." - ChanYeol mỉm cười nhẹ.

            "Tôi 22" - Min Ah hừ 1 tiếng nhưng cũng trả lời ChanYeol.

            "Ohh thế anh lớn hơn em rồi, nên đừng xưng tôi nữa mà xưng em đi. Anh tên Park ChanYeol." - ChanYeol mỉm cười rõ tươi, tự hào khi giới thiệu về mình.

            "À thì ra anh là thành viên trong nhóm nhạc nào đó mà con bạn tôi phát cuồng đúng không? Hèn gì ngay từ đầu tôi thấy anh quen lắm..." - Min Ah nở nụ cười đầu tiên từ hôm qua đến giờ khiến Yeollie đơ vài giây.

             "Hôm qua em có chuyện buồn à?" - ChanYeol ngày càng thấy cô gái này thú vị.

               "Ơ? Anh xem điện thoại tôi à?" - Min Ah có vẻ khó chịu nhìn ChanYeol.

                "Thật ra thì anh chỉ mở lên để tìm thông tin về em thôi, anh tính trả điện thoại cho em ấy mà." - ChanYeol cố gắng giải thích.

                 "Có lẽ anh thấy bức ảnh rồi chứ. Tôi đơn phương anh ấy được 3 năm. Mọi nơi anh ta đến tôi đều có mặt. Ấy thế mà anh ta chẳng một lần quay đầu lại nhìn tôi. Thế nhưng tháng trước, khi anh ta bị cô bồ hotgirl của mình đá, anh ấy liền chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi vui lắm, nghĩ rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp trả... Cuối cùng anh ấy bảo thích thôi. Anh không biết tôi vui như nào đâu.... Quen vài tuần, ấy thế mà anh ấy không cho tôi công khai hay chụp bất kì bức ảnh nào, ảnh cho rằng thật sự không cần thiết. Mặc dù có buồn lắm, nhưng nghĩ anh ấy yêu tôi nên tôi cũng chấp nhận... Thế nhưng, hôm qua trường tôi có buổi tiệc prom. Tưởng rằng tôi sẽ được làm Queen của anh ấy. Nhưng không, anh ấy đòi chia tay... Tôi đã khóc rất nhiều, anh ấy chỉ nói tình cảm với tôi là nhất thời, anh ấy đã yêu người khác. Và rồi... hôm qua tôi đã thấy anh ấy trong tay cùng người con khác. Tôi đau lòng lắm, trái tim như bị ai bóm nát vậy á... Mà anh ấy mãi vẫn không hiểu lòng tôi..." - Nói đến đây Min Ah bật khóc, ChanYeol liền chạy qua ngồi kế ôm cô gái bé nhỏ đang nấc lên từng cơn vào lòng.

              "Ngoan nào, tên đó không xứng đáng với em, em phải ở bên người xứng đáng hơn chứ, người mà trân trọng tình cảm của em kìa. Hôm nay em cứ khóc cho đã đi, anh sẽ làm bờ vai cho em tựa vào, anh sẽ ở bên bảo vệ em, không cho ai làm tổn thương em nữa đâu." - ChanYeol vừa vuốt lưng Min Ah, vừa không ngừng lảm nhảm.

              "Em không muốn ai bị tổn thương, em không muốn mở lòng mình đâu ChanYeol ạ, em vẫn còn thương anh ta...." - Min Ah úp mặt vào ngực ChanYeol, nói trong tiếng nấc.

              "Thế anh sẽ chờ em. Thôi muộn rồi, để anh đưa em về nhé." - ChanYeol mỉm cười, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Min Ah.

               "Thôi anh về đi, em nhờ bạn đến đón rồi, anh đừng lo cho em nhé." - Min Ah đã đỡ khóc phần nào, nhưng mắt vẫn còn sưng húp.

               "Điện thoại em này, về nhà đi nhé. Đừng đi lung tung, hôm nay anh không đi dạo đêm nữa đâu." - ChanYeol chọc cho Min Ah cười, khẽ nhéo vào chiếc mũi đang ửng đỏ của cô nàng.

                  "Xì em biết rồi, em về nhé, chào anh...." Min Ah mỉm cười rõ tươi, khẽ lau nước mắt cho mặt bớt sưng, cô tạm biệt anh rồi chạy biến ra chiếc xe đen đỗ trước cổng.

                   Ngồi trên xe, cô cứ mỉm cười khúc khích nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho ánh nhìn kì thì của con bạn đang đổ dồn vào mình.

                  Bỗng điện thoại cô báo có tin nhắn, khẽ cầm lên, là một số điện thoại được lưu là "Yeollie của em". Cô khẽ bật cười vì cái nick name cùng cái ảnh selfie của anh trong điện thoại cô.

            "Này, em mau mau thay ảnh khóa màn hình thành hình anh đi nhá. À xóa hết hình cái tên xấu xa đấy đi không anh ghen đấy :)) À sáng mai em muốn ăn gì nhỉ? Hẹn em mai ở quán cafe ban nãy nhé, chúng ta cùng đi ăn sáng nheann.... XOXO" - Bạn mỉm cười quay qua nhìn cô bạn vẫn đang vô cùng khó hiểu nhìn bạn.

             "Mày ơi, tao đã tìm được người thật sự yêu tao rồi. Từ ngày mai tao bắt đầu đi hẹn hò đây hố hố. Tối nay phải mở tiệc mới được." - Min Ah vui vẻ cười nói với cô bạn mình. Cô biết rằng, trái tim cô lại một lần nữa được sưởi ấm. Và cô tin rằng, lần này, cô đã đặt trái tim mình ở đúng chỗ, cho một người thật sự xứng đáng.







      Tớ trở lại rồi đây hjhj <3 Xin lỗi vì đã bỏ bê fic mấy tháng qua nhớ :))))) Bây giờ tớ free rồi nên sẽ cố gắng up chap đều đều nhea <3 <3 Yêu yêu
            
             
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip