The Gioi Mau Lam Hac Co Tich Bluerose 28 La Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị, chị định đi đâu vậy? Chị định bỏ mặc Ani sao?"

"Chị phải đi kiếm tiền. Có như vậy mới có thuốc để chữa bệnh cho Ani."

Cô gái mỉm cười dịu dàng ôm lấy em gái của mình. Cô không thể nói cho cô bé biết cô bán thân vào kỹ viện được. Đứa trẻ không ngừng khóc ôm lấy cô.

"Không, em không cho chị đi."

"Ngoan nào. Chị sẽ trở về mà." – Cô khẽ an ủi cô bé.

"Bao giờ chị trở về?"

"Khi nào Ani kết hôn nhất định chị sẽ tham dự lễ cưới của Ani."

"Chị hứa đấy." – Cô bé sụt sùi lau nước mắt.

"Ừ. Chị hứa."

---------------------------------------------------------------------------

Selia không ngừng nhìn xung quanh. Cô đang cố tìm một lối thoát cho bản thân mình. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành tú bà lại bắt cô đi tiếp khách. Nghe nói đây là một vị khách cũng có quyền thế ở đây. Vì vậy Selia bị đám bộc nô bắt mặc quần áo và trang điểm để đi gặp hắn ta. Tất nhiên là Selia đâu dễ dàng đầu hàng như vậy. Cô nhất định sẽ không hạ thấp bản thân mình như vậy đâu.

Cạch.

Trong lúc nàng công chúa còn đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Một ông chú đáng tuổi cha cô bước vào.

"Chà, trông em thật xinh đẹp. Em là người mới phải không?" – Ông ta mỉm cười "dịu dàng" nhìn cô. Selia cố nén cơn buồn nôn rồi nở một nụ cười.

"Vâng, em là người mới nên còn nhiều cái chưa quen."

"Vậy sao? Được em muốn làm gì ta cũng chiều." – Kẻ kia liền ngẩn ngơ trước nụ cười của cô.

"Hay chúng ta chơi trò uống rượu phạt đi." – Selia vừa nói vừa lôi ra một xúc xắc nhỏ. – "Chúng ta chơi đoán số. Nếu em đoán đúng thì ngài uống còn nếu ngài đoán đùng thí em uống."

"Được được." – Gã kia liền gật đầu.

Kết quả sau hơn hai mươi ván tên nhà giàu kia đã lăn quay ra ngủ. Selia liền cười khinh bỉ. Tên ngốc nhà ngươi nghĩ ta là ai hả?

Sau đó cô lặng lẽ chuồn êm. Xui xẻo thay, vừa đi được vài bước thì cô bị một gã đàn ông say rượu cuốn lấy. Dù Selia có cố đẩy gã ta ra nhưng cũng vô dụng không những vậy còn bị gã ta đẩy ngã xuống đất.

"Người đẹp, chiều ta đi." – Gã ta nở một nụ cười gian xảo cúi xuống định hôn cô. Selia chuẩn bị lấy chân đạp gã thì gã say rượi đã bị một người khác đẩy ra.

"Cảm..." – Selia ngẩng đầu định cảm ơn người vừa giúp nhưng khi thấy mặt người đó cả người cô cứng lại. – "Haley?"

******

"Seli thật may mắn!"

"Sao vậy?"

"Trong ngày đầu tiên làm kỹ nữ cô ấy đã được một chàng trai chú ý. Không thể tin được đâu người này cực kì đẹp chưa chắc chúng ta đã đẹp bằng anh ta đâu."

"Thật sao? Không thể tin được! Tôi cũng muốn một lần được phục vụ người này."

"Không có cửa đâu! Ngay cả Juli còn bị người này từ chối cơ mà."

Bốp.

Một cú đánh giáng xuống mặt cô gái vừa nói. Juli trừng mắt nhìn cô ta:

"Mày vừa nói cái gì?"

"Juli! Chị đang làm cái gì vậy?" – Cô gái còn lại kinh ngạc lên tiếng. Bình thường tức giận Juli cũng không làm nên những chuyện như vậy cô ta chỉ cười rồi âm thầm trả thù không ngờ lần này lại khiến kỹ nữ hạng nhất phẫn nộ như vậy.

"Cút! Mau cút hết!"

Juli gào lên khiến cả hai giật mình vội vã chạy đi.

"Chết tiệt!"

Cô ta tức giận đập mạnh tay vào tường. Seli... Seli... Seli... Cô dám chà đạp lên sự kiêu ngạo của tôi, tôi sẽ cho cô biết tay!

******

"Làm ơn đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy." – Selia tức giận lên tiếng. Từ hôm đó đến giờ mỗi ngày tên này thường đến đây và chỉ gọi mình cô đến để ngồi hàng giờ đồng hồ. Cô thật không hiểu vị hoàng tử này đang nghĩ gì nữa!

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi hả?" – Haley mỉm cười nhìn Selia. Từ lúc gặp lại đến giờ vị công chúa này chỉ nói chuyện với anh đúng một câu và đây là câu thứ hai. – "Ba ngày giữ im lặng vui không?"

"Rất vui! Anh muốn biết gì nữa không?"

"Muốn biết nhiều lắm." – Vị hoàng tử bật cười khẽ vuốt mái tóc bạch kim của mình. – "Điều tôi thắc mắc nhất là với sự gian xảo của cô thì thoát khỏi đây là chỉ là chuyện nhỏ."

Nghĩ đến chuyện cô gái này quanh quẩn cái nơi dùng để phục vụ đàn ông, lòng Haley liền khó chịu. Anh biết, nếu lúc đó anh không lôi tên say rượu ra khỏi Selia không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Mà nếu anh không đến đây thì nàng công chúa này định ở đây bao lâu?

"Đừng dùng từ gian xảo chứ! Hãy nói là tôi thông minh đi." – Selia nửa đùa nửa thật khiến tâm trạng Haley vui hơn phần nào. – "Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. Trẻ ngoan thì không nên lảng vảng những nơi như vậy."

"Vậy đứa trẻ ngoan, hãy cho tôi biết cô đang có kế hoạch gì đi?" –Vị hoàng tử liền làm bộ mặt như người lớn nhìn trẻ con khiến Selia vô cùng khó chịu.

"Hừ." – Selia hừ lạnh rồi chuyển đề tài. – "Nghe nói anh từ chối đệ nhất mỹ nữ ở đây. Tôi tưởng người như anh sẽ quấn quýt đến nỗi không rời chứ."

"Tôi không có hứng thú với cô ta."

"Ha ha, đừng đùa!" – Nàng công chúa liền ôm bụng cười sặc sụa. – "Có kẻ ngốc mới tin anh."

"Vậy sao?"

Vị hoàng tử nhếch mép rồi kéo Selia về phía mình. Anh khẽ hôn lên tóc cô rồi nói:

"Nếu tôi nói vì tôi thích em mà không có hứng thú với người con gái khác thì sao?"

"Hả?"

"Ha ha, tôi đùa thôi. Cô tin thật à?" – Haley đột nhiên bật cười trước khuôn mặt ngây ngốc của người đối diện.

"Tất nhiên là không." – Nàng công chúa lạnh nhạt trả lời rồi bước ra cửa. – "Hết giờ rồi. Ngày mai có gọi tôi cũng không đến đâu!"

Cạch.

Cánh cửa vừa đóng lại khuôn mặt Haley liền đỏ bừng.

Suýt nữa thì bị phát hiện!

******

"Dạo này nhiều người nhắc đến tỷ lắm." – Thanh Thanh mỉm cười rồi nhét cả cái bánh bao vào miệng.

"Chị?" – Selia đang định đứng dậy bỗng dừng lại.

"Đúng vậy, họ cảm thấy ghen tị với chị khi chị ngồi cùng một người siêu soái như vậy."

"Ha ha, nếu họ muốn chị sẵn sàng nhường. Tuy nhiên đừng tin những lời tên này nói, hắn ta là một tên lừa đảo! Không biết bao nhiêu cô gái bị hắn lừa rồi."

"Không phải tỷ thích anh ta sao?" – Thanh Thanh kinh ngạc.

"Tất nhiên là không rồi. Trẻ con thì hiểu cái gì!" – Nghe vậy nàng công chúa liền cốc vào đầu cô nhóc một cái. Thanh Thanh ôm lấy đầu la toáng lên.

"Hai người lại cãi nhau cái gì đó." – Anisa mỉm cười bước vào. Selia cũng thôi trêu chọc Thanh Thanh nữa mà quay sang nhìn Anisa.

"Sao hôm nay trông cô vui vậy?"

"Vì hôm nay tỷ ấy nhận được thư của em gái." – Thanh Thanh liền chen ngang. – "Tỷ Anisa lúc nào cũng vậy hết. Mỗi lần nhận được thư mặt đều cười nguyên một ngày. Tỷ ấy còn giữ thư rất cẩn thận nâng niu như báu vật nữa chứ."

"Ồ." –Selia ồ lên kinh ngạc. – "Cô cũng có em gái sao?"

"Đúng vậy, nhà tôi trước đây rất nghèo em gái lại bị ốm vì thế tôi phải bán thân vào kỹ viện để lấy tiền chữa trị cho con bé." – Anisa khẽ mỉm cười chìm trong hồi ức. – "Con bé rất ngoan. Khi biết tôi vì nó mà phải làm nhiều việc cực nhọc con bé liền bật khóc nói sau này nhất định sẽ kiếm một người chồng giàu có để tôi được hưởng hạnh phúc. Bây giờ thì tốt rồi. Con bé đã tìm được một người yêu thương nó thật lòng."

"Cô bé sắp cưới sao?" – Selia tò mò.

"Ừ, khoảng năm ngày nữa. Nó muốn tôi trở về tham dự lễ cưới của nó."

Ánh mắt Anisa liền tối lại. Cô biết một khi đã vào đây thì sẽ không bao giờ có cơ hội trở về thăm gia đình. Tuy nhiên cô cũng hy vọng một lần có thể nhìn thấy em gái mình mặc váy cưới cùng người mình yêu kết hôn.

"Cô thật sự muốn đi sao?" – Selia đột nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy, tôi thật sự muốn đi."

"Được." – Khóe môi cô gái liền cong lên. Anisa đột nhiên giật mình. Vì sao lúc này cô cảm thấy cô gái tên Seli này lại không còn vẻ thật thà như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự ranh ma? Người con gái này giống như một bí ẩn vậy càng muốn tìm hiểu lại càng cảm thấy khó hiểu!

*****

"Oáp... Đổi phiên."

"Hôm qua mày không ngủ à?" – Tên bộc nô tò mò lên tiếng.

"Ừ, hôm qua chơi đến tận sáng. An tâm, giờ này bọn kỹ nữ ngủ hết rồi không đứa nào rảnh chạy ra ngoài đâu." – Tên bộc nô vừa che miệng vừa ngáp.

"Nhưng vẫn phải canh cho cẩn thận đấy."

"Biết rồi."

Kẻ kia vừa đi. Hắn ta liền dựa người vào cửa mà nhắm mắt đi ngủ. Trong lúc hắn ta vừa chìm vào mộng đẹp thì có ba bóng đen lướt qua.

Thật không may đúng lúc đó tên bộc nô choàng tỉnh hắn ta liền quát lên:

"Đi đâu đấy!"

"Chúng... tôi đi đổ rác." – Cả ba người sợ hãi lên tiếng.

"Ngẩng mặt lên." – Cả ba run rẩy ngẩng mặt lên. Tên bộc nô thấy vậy liền gật đầu. – "Là con trai à? đi đi."

Cả ba người liền gật đầu lịa lịa đi ra ngoài. Vừa ra ngoài họ liền dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ mở hai thùng gỗ ra. Từ trong thùng gỗ hai người bước ra.

"Hai người có thể ra được rồi. Công việc hoàng tử giao phó cho tôi cũng xong. Xe ngựa của hoàng tử ở đằng kia lát nữa ngài sẽ đến."

"Ta biết rồi." – Một người liền gật đầu.

Về phía Haley, lúc này anh cũng chuẩn bị rời khỏi kỹ viện. Haley mỉm cười ôm người con gái vào lòng giọng đầy đùa cợt:

"Hôm nay ta sẽ cho em thấy căn nhà nguy nga tráng lệ của ta."

Tuy nhiên trong lòng anh chẳng cười chút nào. Anh thật sự không hiểu nổi cô nàng này nghĩ gì nữa. Có nhiều cách thoát ra vậy mà người này lại chọn cách này với lý do là như vậy mới kích thích tính mạo hiểm.

Đi qua qua người canh gác đang cung kính với anh. Cô gái trong lòng Haley thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó từ xa vang Juli bước đến với khuôn mặt hầm hực:

"Seli, cô không được đi. Chỉ kỹ nữ nào ở đây từ một năm trở lên mới được ra ngoài cùng khách. Mau dừng lại cho tôi."

Seli, cô muốn trốn ra ngoài? Không có cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip