Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_xin gửi tặng bạn huadinh_tieumo . mình đã nghĩ sẽ viết tiếp "Em yêu anh, Phác Xán Liệt", nhưng trong oneshot đấy ChanChan lại không yêu Baek. Cậu ta thậm chí còn không coi Baek là quan trọng. Vì vậy nên mình viết oneshot này bù lại, sẽ ngược Chan hay không ngược ai thì cái kết của nó sẽ hé lộ nha~ Diệc Lan (có thể) sẽ xuất hiện trong một oneshot khác của mình.
Thanks for supporting!
-----*-----
Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun là cặp đôi nam-nam được yêu thích nhất ở khoa Y, Đại học Quốc gia Seoul. Họ được giới hủ nữ trong trường tôn sùng, nhiều cô gái ghen tị với Baek Hyun vì "cưa đổ" được Nam thần vốn băng lãnh khốc liệt. Nhưng không ai biết được, đằng sau chuyện tình lãng mạn đầy màu hồng của cặp nam sinh này đều có mục đích...
Park Chan Yeol là con trai của trưởng khoa Ung bướu, bệnh viện Gwanghyewon nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh từ nhỏ đã ảnh hưởng rất nhiều từ người cha Giáo sư tài giỏi của mình. Sở hữu ngoại hình long lanh 1m87, khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu nhẹ lãng tử, Chan Yeol là thiên thần trong mắt các bạn đồng môn và thu hút một lượng lớn fan nữ trong trường.
Trong khi Park Chan Yeol có người cha nổi tiếng, gia thế nhà Baek Hyun không có gì nổi bật. Cậu sinh ra trong một gia đình nông dân, tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Đó là chuyện của 5 năm trước. Khi Baek Hyun tròn 17 tuổi, mẹ cậu đã vĩnh viễn rời xa cậu, mà theo như bố cậu nói, là do bệnh ung thư dạ dày. Cậu đã có thể tin lời ông mà chấp nhận cái chết của mẹ nếu như trong một lần tình cờ dọn nhà kho, cậu không nhìn thấy bệnh án của bà.
Trong đấy ghi rõ ràng: "U Cơ dạ dày", thuộc loại u lành tính.
Baek Hyun tìm hiểu trên mạng, biết được với dạng u này, mẹ cậu chỉ cần trải qua một đợt phẫu thuật sẽ khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng. Tỉ lệ tử vong trong phòng mổ không cao. Quá ngạc nhiên, cậu đem chuyện hỏi bố, bố cậu chỉ gạt đi và chửi cậu lằng nhằng. Đêm đó cậu thấy bố khóc. Trước bàn thờ mẹ.
Tin rằng nhất định có sai sót, Baek Hyun quyết định theo ngành Y để tìm hiểu về cái chết của mẹ. Tại đây, cậu quen Chan Yeol, con trai bác sĩ phẫu thuật cho mẹ: Park Doo Shik. Bây giờ ông ta đã nổi tiếng trong ngoài nước với rất nhiều thành tựu. Baek Hyun tỏ tình Chan Yeol vì muốn tiếp cận bố anh. Ai ngờ Chan Yeol đồng ý và lúc nào cũng giữ cậu bên mình, yêu thương, bảo bọc cậu. Bây giờ hai người đều đang học đến năm thứ 4, trở thành 2 bác sĩ thực tập, và chuẩn bị kết hôn. Baek Hyun tự bao giờ, đã yêu Chan Yeol, một cách chân chính.
Cậu đã gặp mặt bố mẹ Chan Yeol, thấy ông bà khá là tốt tính, cũng đã xem cách Park Doo Shik phẫu thuật cho bệnh nhân không chút sai sót. Cậu cảm thấy ông ta là người tốt, có lẽ mẹ cậu mất trong phòng phẫu thuật là có nguyên do.
Cậu vẫn tin là như thế.
Cho đến ngày Chan Yeol đi uống rượu cùng đàn anh Diệc Phàm ở lớp trên, mừng anh ta tốt nghiệp.
Chan Yeol về kí túc xá trong tình trạng say mèm. Baek Hyun mở cửa, dìu anh vào giường, nín thở trước cái mùi nồng khó chịu của rượu.
Chan Yeol bỗng lảm nhảm, có một câu, Baekhyun nghe rất rõ ràng.
- Baekhyun, bố anh, đã lỡ giết chết mẹ em.
Tai cậu bỗng lùng bùng, thật sao? Nghi ngờ của cậu là thật?
- Hôm đó, hức, ông có chuyện bực mình, hức, thế là ông không may mổ quá sâu vào khối u, máu tràn ra nhiều quá, không hút kịp, thế nào lại, hức, mổ vào ổ bụng, rách dạ dày, hức.
Chan Yeol tiếp tục bằng giọng trầm khàn của người say.
Baekhyun ngỡ ngàng. Quả thực không nghĩ nó lại như vậy. Cái chết của mẹ cậu... Tại sao mẹ cậu lại chết bởi một lí do vớ vẩn như vậy chứ? Bực mình?! Haha.
Cậu muốn cười. Nhưng mà sao nước mắt cứ rơi.
Ngay lúc này cậu ước những gì cậu muốn nghe suốt 9 năm qua không phải sự thật. Nhưng cậu biết, cậu phải mạnh mẽ, nhất định sẽ kiện Park Doo Shik để lấy lại công bằng cho mẹ.
Cậu đâm đơn kiện ông ta ra toà, chưa đến 10 năm, cậu vẫn còn thẩm quyền.
Park Doo Shik không ngờ người yêu con trai mình lại dám kiện bố chồng tương lai của nó. Những tưởng cậu ta đã chịu im lặng mà chôn vùi kí ức vào lòng đất sâu, hoá ra trước giờ vẫn luôn ghi nhớ.
Sau một thời gian dài đôi co với công tố viên, luật sư giỏi nhất của bệnh viện cũng không thể làm gì hơn là xin giảm nhẹ án cho vị trưởng khoa này, xét theo những cố gắng ông đã tạo ra. Park Doo Shik bị phạt tù 3 tháng, đồng thời đình chỉ làm việc tại bệnh viện vô thời hạn.
Về phần Park Chan Yeol, vì không tin người mình yêu suốt 5 năm lại có thể lợi dụng mình như vậy, đâm ra phẫn uất, lái xe với tốc độ cao trên đường giải khuây.
Anh bị đâm xe.
May mắn có người gọi cho cấp cứu kịp thời nên không chết.
Tuy nhiên, cơ thể không thể cử động, chỉ có thể nằm yên trên giường.
Baek Hyun biết tin, cho dù vẫn khó chịu trước thái độ khinh khỉnh của Park Doo Shik trước toà, nhưng vì đã đem lòng yêu Chan Yeol, nên vội vàng đến bệnh viện.
Lúc Baek Hyun đến, Chan Yeol đã qua thời gian nguy hiểm, đang trong phòng hồi sức.
Chan Yeol nhìn Baek Hyun chán ghét, quay đầu đi không nói. Baek Hyun tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy tay Chan Yeol, anh khó chịu muốn hất ra nhưng không cử động được. Bác sĩ nói, từ cổ anh trở xuống bại liệt hoàn toàn, không thể di chuyển.
- Buông.
- Chan Yeol...
- Ai cho cậu quyền gọi tên tôi?
- Em xin lỗi, nhưng...
- Nhưng sao? Không phải cậu đến bên tôi chỉ vì muốn tiếp cận bố?
- Lí do lúc đầu là như vậy...
- Tôi nghe đủ rồi.
- Cho em nói nốt...
- CÚT!
Chan Yeol thét lên. Đôi mắt nâu hổ phách ngày thường kiêu ngạo hôm nay hơi cụp xuống, trong ánh mắt có chứa sự tức giận cùng đau lòng không đáng. Khuôn mặt Baek Hyun giàn giụa nước mắt. Cậu cảm thấy bị tổn thương. Lòng tự trọng của cậu. Tình yêu của cậu.
Về kí túc xá lấy cho anh một ít quần áo rồi sẽ xin chuyển phòng, Baek Hyun tình cờ thấy một ngăn kéo nhỏ mà anh bảo không được mở ra. Có chút tò mò, cậu hơi hé ra một chút. Cậu ngạc nhiên, tất cả đều là ảnh hai người họ chụp chung, hình anh chụp trộm cậu lúc cậu đang ngủ, đang ăn, đang kẻ mắt, hình cậu trong phòng phẫu thuật nghiêm túc ra sao, tất cả đều lưu lại trong mỗi bức ảnh. Đặc biệt là bức hình cậu đi thăm mộ mẹ. Hôm ấy cậu bảo cậu có việc, không cho anh đi theo. Đằng sau có nét chữ rắn rỏi của Chan Yeol: "Đừng nói dối anh như thế, bố kể cho anh nghe chuyện rồi. Anh xin lỗi, tại bố mà mẹ vợ anh chết, nhưng đừng hận gia đình anh nhé, hôm ấy bố anh bối rối vì phải phẫu thuật cho người yêu cũ của ông ấy thôi. Mẹ vợ anh là người yêu cũ của bố chồng em. Lúc ấy bố anh mới cầm dao mổ lần thứ 2... Ông ấy leo lên được vị trí này là nhờ cái chết năm ấy của mẹ em, nhờ nó mà bố khắc cốt ghi tâm, trong 10 năm qua mới có thể thành công như vậy. Con người ai cũng có lúc sai lầm, đừng vì một sai lầm nào đó mà lãng phí cả cuộc đời."
Những nét chữ có phần hơi run bị nhoà đi bởi nước mắt. Baek Hyun ôm hết đống ảnh vào lòng, khóc oà lên như một đứa trẻ.
Cậu khóc đến nỗi thiếp đi. 2 ngày không ngủ khiến cậu tỉnh dậy vào chiều tối hôm sau, nằm lì trong kí túc xá nguyên một ngày. Cậu vội vàng mang quần áo đến bệnh viện cho Chan Yeol thì hay tin anh đã xuất viện.
Tìm khắp nơi không thấy, Baek Hyun chính là chỉ biết ôm những bức ảnh chụp chung của hai người mà khóc nức nở.
"Baekhyun hôm nay ăn ngon miệng quá. Anh yêu em."
"Hôm nay chúng ta thật vui vẻ. Anh yêu em."
...
"Hôm nay em ngủ ngon lành thật. Anh yêu em, cũng xin lỗi em."
"Bố anh bảo Baek Hyun là đứa trẻ ngoan, đừng làm em nhớ lại chuyện quá khứ. Anh xin lỗi vì đã giấu em."
"Baekie thật xinh đẹp. Hãy mãi cười như thế này nhé. Anh xin lỗi."
---*---
10 năm trôi qua...
- Có một bệnh nhân bị co giật trên máy bay, đang được xe cấp cứu chở đến đây.
- Mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Se Hun, cậu xem co giật có thể là do nguyên nhân gì.
- Dạ, co giật là một sự kiện kịch phát do sự phóng điện bất thường, quá mức, đồng bộ từ một nhóm neuron của hệ thần kinh trung ương. Những cơn co giật có thể biểu hiện thay đổi từ một hành động co giật mạnh đến một hiện tượng rất khó nhận bởi người quan sát, co giật liên tục là triệu chứng của bệnh động kinh.
- Tốt. Jong In, cậu mau theo tôi ra sảnh đưa bệnh nhân vào chụp CT và chẩn đoán qua.
- Yes, sir.
Baek Hyun hiện tại đã trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất ở bệnh viện Jil Gook. Một bác sĩ lạnh lùng, giải quyết công việc nhanh chóng, quả quyết trong từng hành động của mình.
Bệnh nhân được đưa đến sảnh, ngay lập tức được Baek Hyun cùng  Jong In tiếp nhận, phẫu thuật trong vòng 2 tiếng, liền được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu, cơ thể không có gì đáng ngại, không bị để lại di chứng.
Nhờ cuộc phẫu thuật này cùng nỗ lực liên tục suốt 10 năm qua, Baek Hyun được bệnh viện phong hàm Giáo Sư. Cuộc triệu tập tất cả các bác sĩ này có một ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời làm Y của cậu.
Và nó còn mang cả bất ngờ đến với cậu nữa.
Có một vị bác sĩ mới vừa mới chuyển về. Bác sĩ này bị liệt toàn thân, tuy nhiên nhờ những bài vật lí trị liệu cùng sự nghiên cứu miệt mài đã có thể cử động hai tay. Bác sĩ về Hàn Quốc để tìm cách chữa lành đôi chân mình cùng cả một phần cơ thể phía trên. Khi chiếc xe lăn tiến vào hội trường, Baek Hyun đã xém chút nữa hét lên.
Là Park Chan Yeol.
Anh nhìn cậu, mỉm cười.
Nụ cười ngây thơ của nhiều năm về trước.
Anh hẹn cậu lên tầng thượng nói chuyện.
- Hey! Long time no see!
- Em nhớ anh.
- Ồ vậy sao?
- Bây giờ em nắm tay anh, anh hoàn toàn có thể hất nó ra rồi đấy.
- Em nói thế, tôi lại muốn liệt lại hai tay.
Baek Hyun bật cười.
- Em đã kết hôn chưa?
- Chưa.
- Có đối tượng không?
- Không.
- Vậy tốt rồi.
- Vậy tốt rồi. Em yêu anh.
Baek Hyun ôm chầm lấy cơ thể cứng ngắc của Chan Yeol, mỉm cười hạnh phúc.
Sau này chắc chắn sẽ có khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tận thế cũng đầu hàng.
Hôm nay Baek Hyun và Chan Yeol lại có bức ảnh chụp chung. Đằng sau nó là dòng chữ nắn nót của cậu.
"Em yêu anh."
Phải, em yêu anh. Hơn cả thế giới.
___
Ây, định viết SE cơ mà thấy tội chúng nó nên thôi hihi.
Thank you for reading.
11.10_29/7/2016. Đăng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip