Lang Thinh Thuoc Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm sáu tuổi, lần đầu bị đậu mùa, cả người tôi nóng lên như lửa đốt, nóng đến độ người hồng rực lên. Rồi các nốt phát ban xuất hiện, lan từ tay đến mặt rồi đến cả đầu ngón chân. Tôi hoàn toàn bị cách ly, bị nhốt trong phòng, chỉ có thể vẽ linh tinh lên quyển vở mẹ mới mua rồi ngồi nghiên cứu mấy quyển sách tập đọc.

Mẹ tôi mua thuốc, nhưng là thuốc viên, đắng lắm! Tôi không uống. Mẹ tôi lấy cán dao đập nát ra pha với nước đường rồi cho tôi uống. Nó đắng hơn, còn đọng lại trong cuống họng. Tôi không uống.

Tôi phải nghỉ học 1 tháng rưỡi để khỏi ốm.

. . . .

Năm mười tuổi, bị sốt xuất huyết nặng, cả người mỏi mệt, tôi bị nghẹt mũi và viêm họng luôn, tôi coi như bỏ học. Cả người nằm ngủ li bì suốt hai ngày, lúc tỉnh lúc mơ, chỉ có ăn cháo và uống thuốc.

Thuốc mẹ mua là thuốc con nhộng, uống chả thấy gì, nhưng mùi nó hăng lắm. Tôi chả uống. Mẹ dọa tôi, nếu không uống thì mua thuốc viên. Tôi cười, trong đơn thuốc của tôi có thuốc viên, chẳng qua là của trẻ em.

Tôi chăm chỉ uống thuốc, vẫn bị cách ly, lại mua giấy về vẽ vời linh tinh, không thích thì đi đọc Conan.

Đi học lại sau ba tuần nghỉ học, cô giáo chủ nhiệm dắt về tận nhà vì vẫn sốt. Nghỉ tiếp một tuần. Lúc đi học, chuẩn bị thi cuối kì, chẳng biết cái gì, ngồi chăm chỉ . . . học văn mẫu.

Thi xong, lại bị viêm họng mất tiếng, hai tuần hè không nói rõ cái gì cả.

. . .

Tôi không bị ốm nặng đợt nào nữa vì tôi sợ thuốc. Nó đắng lắm.

-o0o-

Thuốc

Chẳng qua

Nó chỉ là một thứ

Khiến

Con người ta

Cảm thấy an tâm

Và cảm thấy khỏe

Nhưng

Thuốc

Nó cũng là

Một

Căn bệnh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip