Huyet Chinh Quan Nhung Cau Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi con, dậy mà đi"
Dasuto vừa hát vừa lấy gối đập lên người Kyoki
"Hãy ngủ ngủ đi con"
Rein hát ru Kyoki ngủ
"Hai đứa, vô bà cho uống thuốc"
Sasoriza la lên
"Yeyyyyyy"
Rein và Dasuto tung tăng chạy đi như những đứa trẻ, mặc dù một người 25, người còn lại 20
"Chuyện gì vừa xảy ra, tui chết rồi à"
Kyoki vẫn không tin vào mắt mình, chợt nhận ra dây trói đã được gỡ, cô dồn hết tốc độ chạy như báo ra khỏi khu trại và...
[RẦM]
Cô đập đầu và té
"Cái gì, tường vô hình à?"
"Cô có giết cả cái doanh trại này cũng không thoát được đâu, trừ khi giết được tên tóc nâu đen kia"
Sasoriza đi ngang qua nói
"Súng của cô đây, giết nó đi"
Rein trả súng lại cho Kyoki
"Này, Dasuto lại đây"
"Hả, gì vậy, sao cậu trả súng lại cho nó, khoan, tưởng dụ được anh à, miễn"
Dasuto nhìn với đôi mắt hình viên đạn
"Dụ gì, hạ tường xuống cho tôi với new friend đi dạo"
Sasoriza nói
.
.
.
"Tại sao mọi người lại đối xử tốt với ta, ta suýt nữa giết ngươi hôm qua" ~Kyoki
"Lại đây, tôi cho cô xem cái này"
Sasoriza kéo Kyoki đi tới một ngôi mộ, cô lấy thanh Tachi của mình ra
"Đây là nơi họ quăng xác anh tôi sau khi giết anh ta" ~Sasoriza
"Họ không bao giờ giết người vô cớ, chắc do lí do gì đó" ~Kyoki
"Anh tôi là người đã giúp tôi thoát ra khỏi Đế Quốc nên anh ấy bị kết tội phản quốc chỉ vì tôi là người giữ viên ngọc khác người" ~Sasoriza
"Khoan, ta biết các người tính làm gì rồi, dùng những câu chuyện cảm động cảm hóa ta à, nope nope nope, anh ngươi chết là đáng" ~Kyoki
"Không, ý tôi là, đã bao lâu rồi cô chưa thăm gia đình cô, tôi biết họ quan tâm tới cô" ~Sasoriza
"Sau khi tôi nhận chức thì... khoan khoan khoan, không bạn bè gì hết, nope nope nope" ~Kyoki
Sasoriza dùng gáy kiếm đập vào đầu Kyoki
.
.
.
Đêm đến, Kyoki, tỉnh dậy
"Mình biết ngay chúng định giết mình mà, khuya rồi chắc tên kia đang ngủ"
Kyoki trang bị đầy đủ vũ khí để ám sát Dasuto. Cô rón rén bước từng bước một tới gần lều của Dasuto
"Không ngủ được à?"
"Ai đấy" ~Kyoki
"Nói nhỏ thôi họ đang ngủ" ~Rein
.
.
.
"Tôi biết, cô cũng đã từng giống chúng tôi" ~Rein
"Không hề, ta khác, ta không phải dị biệt, đột biến hay phản quốc, ta là người đứng top trong Lục Ngọc Đế Quốc" ~Kyoki
"Trong quá khứ, cô đã từng bị khinh thường do kém cỏi" ~Rein
"Đó là quá khứ" ~Kyoki
"Quá khứ làm nên con người, cô muốn trở thành một người giỏi như gia đình cô, cô đã trở nên giỏi quá mức để rồi cô mất đi những sự vui vẻ hằng ngày" ~Rein
"Giỏi, mạnh là tốt, hơn nữa, ta có vui thú trong việc giết hết các ngươi" ~Kyoki
"Vậy sau khi giết chúng tôi thì cô sẽ làm gì?" ~Rein
"Để mốt tính" ~Kyoki
"Vậy bây giờ, cô có hạnh phúc không?" ~Rein
"Không, bị nhốt ở đây mà hạnh phúc à?" ~Kyoki
"Cô không trả lời thật lòng, cô đang cố gắng che giấu cảm xúc thật, để làm gì?" ~Rein
"Đây là năng lực của ngươi à? Đọc cảm xúc, đọc ý nghĩ?" ~Kyoki
"Tùy cô, cô đi giết cậu ta được rồi" ~Rein
Rein đi về lều của mình, còn Kyoki, cô vẫn suy nghĩ về những gì Rein nói, cô gạt bỏ suy nghĩ giết Dasuto qua một bên rồi về lều
.
.
.
Sáng hôm sau
.
.
.
"LÀM ĐƯỢC RỒI, TUYỆT VỜI, TÔI YÊU MỌI NGƯỜI"
Dasuto la lên
"Mới sáng sớm làm gì vậy?"
Sasoriza cầm gối chọi Dasuto
"Cảm ơn vì đã phá giấc mơ đẹp của tôi, để tôi cảm ơn cậu bằng một phát đạn vào đầu"
Rein lấy súng ra rượt Dasuto nhưng Dasuto lại chạy tới ôm Rein, Sasoriza trợn mắt
"Chúng ta làm được rồi" ~Dasuto
"Không lẽ" ~Rein
"Cái gì vậy?" ~Sasoriza
"Tôi và Rein đã hợp sức tạo nên một thết giới cho chúng ta sau khi thắng, muốn xem không?" ~Dasuto
"Cái gì hai người mạnh tới mức ấy rồi á?" ~Kyoki
.
.
.
Sau khi tới thế giới ấy
"Chỗ này là lâu đài cho chúng mình, chỗ này là rừng cây, chỗ này là khu vườn..."
Rein chạy tung tăng quanh nơi đó
"Chỗ này toàn đá có cây đâu" ~Kyoki
"Không lẽ, Rein, Dasuto, thiệt à?" ~Sasoriza
"Do it" ~Rein
Sasoriza phát ra một ánh sáng lạ thường, trong chốc lát nơi đó tràn ngập cây cối. Rein chết trong hạnh phúc
.
.
.
Trở về thế giới hiện tại
.
.
.
Hôm sau
.
.
.
Dasuto và Kyoki đang đi dạo trong Mẫu Quốc.
"Sao không ai để ý ngươi vậy?" ~Kyoki
"Do Rein đánh lạc hướng bằng năng lực của cậu ta, người ta nhìn tôi như là một người giữ ngọc Khu Rừng thôi, hố hí há" ~Dasuto
"Hừm... Mà ta đang đi đâu vậy" ~Kyoki
"Tới nơi tôi từng sống... Dinh Thự của tôi" ~Dasuto
Dasuto và Kyoki đang đứng trước một dinh thự bỏ hoang
"Lady First"
Dasuto mở cửa cho Kyoki vào
"Vậy, ngươi thật sự giết gia đình ngươi à?" ~Kyoki
"Vậy cô cũng đã nghe về nó, thật sự, tôi và họ không liên quan gì tới nhau, họ không chấp nhận tôi, tất cả những gì họ muốn là..." ~Dasuto
"ĐỒ BẤT HIẾU, NGƯƠI GIẾT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN VỚI NGƯƠI, ĐÚNG LÀ LŨ ĐỊA NGỤC"
Kyoki cầm súng bắn vào Dasuto nhưng viên đạn bay xuyên qua anh. Xung quanh anh ta xuất hiện những làn khói đen đang dần bao bọc cả cơ thể, những vết nứt xuất hiện dần từ tim sang xung quanh cơ thể, mắt anh ta chuyển sang màu trắng
"Chính vì cái Luật của cái vương quốc này, mà những người như cô mới tự tung tự tác" ~Dasuto
"Ngươi định làm gì?" ~Kyoki
"Ngươi đã biết rõ rồi mà" ~Dasuto
.
.
.
Tại Huyết Chinh Quân
"Dasuto đâu"
Rein hỏi Sasoriza
"Đợi tí, Dasuto, tới giờ uống thuốc rồi"
Sasoriza la lên nhưng không thấy ai trả lời, có một người lính gần đó đi tới
"Lúc nãy tôi thấy Ngài ấy đi ra ngoài cùng Kyoki rồi"
"Thôi rồi, chuẩn bị đi Sasoriza, chúng ta phải đi tìm cậu ta ngay" ~Rein
"Tại sao?" ~Sasoriza
"Cậu biết Dasuto bị điên mà đúng không? Không phải điên thường đâu, cậu ta nặng lắm" ~Rein
"Ừ thì có gì đâu" ~Sasoriza
"Cậu ta định giết Kyoki đấy" ~Rein
"Sao không nói sớm, đi thôi" ~Sasoriza
.
.
.
"Nếu ngươi muốn giết ta thì ngươi đã làm vậy lâu rồi, nhưng tại sao" ~Kyoki
"Tôi không phải người của Huyết Chinh Quân, tôi luôn hành động một mình, chỉ còn mình tôi còn sống trong cuộc thảm sát" ~Dasuto
"Cuộc thảm sát nào? Tôi không biết gì cả"
~Kyoki
"Quá muộn rồi" ~Dasuto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip