Huyet Chinh Quan Chao Mung Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đây là khu dân cư đấy"
Kyoki vừa cầm súng bắn vừa bỏ chạy
"Như ta đã nói thì cái lũ này nên chết đi là vừa"
Dasuto ra sức càn quét
Trong lúc đó, Rein và Sasoriza đã đứng ở tuyến giáp phòng thủ
"Sao mà vào đây?" ~Sasoriza
"Cậu hãy dùng cây Oodachi mà lâu năm chưa đụng thử, vì tôi thấy nó khác với mấy cây còn lại, còn tôi chỉ là Cyborg nên việc ra vào khá là thuận lợi" ~Rein
"Ta đặt niềm tin vào ngươi"
Sasoriza rút thanh kiếm ra rồi thì thầm với nó. Thanh kiếm hóa thành màu đỏ. Sau ba nhát chém, thì Sasoriza cũng tạo được một lỗ hổng trên tường
"Đi thôi" ~Rein
Trong lúc đó, cỗ máy càn quét đang dần quét sạnh cả một khu vực rộng lớn, và mục tiêu vẫn nhắm vào Kyoki
"Tới thành rồi, bám chắc vô, tôi sẽ lên đó trước để tìm chỗ thích hợp để bắn viên đạn chứa thuốc ngủ cực mạnh vào đầu Dasuto, còn cậu thì đợi thời cơ hốt xác à nhầm đem cậu ta về"
Rein phóng dây móc lên đỉnh thành, Sasoriza có bộ giáp tốc độ nên chạy trên tường cũng quá dễ, cả hai hạ hết lính canh bên đó. Rein đã tìm được vị trí thích hợp để bắn. Bây giờ, Sasoriza buộc phải đẩy tốc độ bộ giáp lên bằng với vận tốc viên đạn nếu không thì Dasuto sẽ bị Kyoki cho ăn một quả cầu xuyên giáp vào người là bao nhiêu cơ quan nội tạng tan theo mây khói. Viên đạn được bắn ra, Sasoriza phi theo
"Headshot" ~Rein
"Về ngủ thôi con"
Sasoriza vác Dasuto nhưng cái mà nằm ngoài dự tính của Rein và Sasoriza đó là, tên này đã nặng rồi còn điều khiển một con Robot cao năm mét.
"Khởi động hệ thống phòng vệ dự phòng, địa điểm Doanh trại Huyết Chinh Quân"
Giọng nói phát ra từ bộ giáp, đôi cánh của bộ giáp được mở ra, Sasoriza leo lên lưng robot (Dasuto). Cả hai bay đi với tốc độ cao, bay qua Rein thì Rein phóng dây móc vào chân con Robot (Dasuto), nhưng con Robot vẫn không ảnh hưởng bởi sức nặng của hai người
"Khoan đã còn cái tường thì sao" ~Sasoriza
"Yên tâm đi, chắc Dasuto cũng tính hết rồi" ~Rein
Cả ba bay xuyên qua cả bức tường mà không hề hấn gì, khi gần đáp xuống Huyết Chinh Quân. Rein và Sasoriza đáp xuống đất đẹp mắt còn Dasuto thì nằm luôn dưới đất, con robot biến mất, Dasuto thì dính thuốc ngủ nằm ngủ không biết trời đất, phải năm người mới đủ khiên cậu ta vào lều.
Trong lúc đó, tại chỗ Kyoki
"Ngài không sao chứ, việc ngài mất tích làm chúng tôi hoang mang lắm, thêm việc Chỉ huy Đế Quốc thiệt mạng nữa"
Một người lính nói với Kyoki
Ngay trong hôm đó Kyoki được chuyển vào Mẫu Quốc và diện kiến Nữ hoàng
"Ta mừng là Ngài vẫn không sao?" ~Nữ hoàng
"Tôi sống sót khỏi đó là một kì tích rồi, nhưng thưa Nữ hoàng, tôi muốn xin người chuyện này" ~Kyoki
"Ngài cứ nói" ~Nữ hoàng
"Cảm ơn Nữ hoàng, tôi muốn gặp gia đình của tôi" ~Kyoki
"Hôm nay Ngài cứ nghỉ lại đây, mai tôi sẽ cho người thu xếp" ~Nữ hoàng
Đêm hôm đó, Kyoki đang ngủ và giật mình tỉnh giấc do nhìn thấy một cái gì đó, nước mắt cô cứ rơi xuống nhưng cô vẫn không hiểu tại sao. Cô đi ra ra ban công hóng mát, chợt cô nghe thấy
"Con nhỏ đó sao tự dưng trở lại, tôi tưởng nó chết rồi chứ"
"Sao mà cô ác thế, cô muốn nó chết để cô lên hạng nhất à?"
"Tôi nghe nói nó tiếp xúc lâu ngày với bọn rác rưởi đó chắc nó cũng giống chúng rồi"
"Ngày mai nó sẽ chết đấy"
"Khi không tự dưng đòi về nhà làm gì?"
"Tôi không quan tâm ông bà già nhà tôi thế nào nữa?"
"Phải rồi, quan tâm làm gì"
"Nè nếu cô nghe thấy chúng tôi thì chúng tôi khuyên cô nên nhảy ra khỏi đó trước khi quá muộn"
Kyoki nghĩ thầm, sao bọn chúng biết được cô đang nghe lén, ý bọn chúng là gì. Cô có cảm giác có gì đó nguy hiểm ở sau lưng. Cô định quay qua phía sau thì bị đánh ngất. Khi cô mở mắt lần nữa thì cô thấy cô đang ở trong một căn phòng không có ánh sáng, bốn bề chỉ là màu đen, cô còn không thể nhìn thấy cả bản thân, trên người cô còn không có vũ khí. Cô bắt đầu suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng có điều gì đó cản cô lại, cô nhớ tới gia đình, và cô nhớ tới Huyết Chinh Quân. Bổng dưng trong đầu cô hiện ra những câu nói
"Đã bao lâu rồi cô chưa về thăm gia đình?"
"Tôi bị biến thành Cyborg"
"Chỉ mình tôi là sống sót"
Cái gì vậy? Cô hỏi trong đầu.
"Rein là người không có ngọc nhưng cậu đã được chuyển sang ngọc Đế Quốc. Thảm sát? Gia đình. Khoan đã, Dasuto trốn tù ba lần một tuần để tìm cách giết gia đình, cậu ta có thể giết họ mà không cần đợi tới 20 tuổi, không lẽ, gia đình của cậu ta bị giết và cậu ta đi tìm nguyên nhân. Chắc không đâu, nhưng càng nghĩ càng có lí. Nhưng mà..."
"Anh trai tôi đã chết do tội phản quốc, họ đem xác..."
"Khoan đã, khi một người giữ ngọc Đế Quốc mà chết đi học sẽ bốc hơi thành những con đom đóm, nhưng tại... trừ khi viên ngọc đó bị lấy ra khỏi cơ thể. Và sao họ lại nói mình sẽ chết. Nếu ghép những thứ này vào nhau, không lẽ, gia đình mình đã... và họ sẽ lấy viên ngọc ra khỏi mình vì mình đã hết giái trị lợi dụng"
Những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu cô, lần này lại rõ hơn, cô cuối cùng cũng đã biết nhưng đã quá muộn. Nhưng đây là lúc không phải để cô khóc, cô tìm cách thoát ra. Cô đứng dậy, và trong túi cô rơi ra một khối hình vuông nhỏ đang phát sáng. Cô cầm lên và tự hỏi nó đã ở đấy khi nào. Khối hình vuông vỡ ra, cánh tay trái của cô được bọc trong thiếc, súng của cô xuất hiện bên tay phải, trước mặt cô hiện lên một tấm bản cho thấy vị trí từng người trong lâu đài, và một cái tai nghe giúp cô nghe được phía xa, mấy con Robot mini của cô cũng xuất hiện
"Cảm ơn cậu nha Rein"
.
.
.
"Hắt xì" ~Rein
"Có người nói xấu à?" ~Sasoriza
"Tôi ăn ở tốt lắm" ~Rein
"Chắc tốt" ~Sasoriza
.
.
.
Kyoki phá tường và chạy ra khỏi lâu đài, quân lính ở khắp nơi, bổng cô thấy ba, mẹ, và em trai mình, họ chỉ cho cô vào một khu rừng
"Cảm ơn mọi người"
Cô lang thang trong khu rừng. Cô không còn nghe thấy tiếng rượt đuổi sau lưng. Cô tiếp tục đi vào sâu, trong khu rừng tối, một ánh sáng huyền ảo xuất hiện, những con đom đóm bay khắp nơi. Cô tiếp tục hướng đến chỗ bầy đom đóm đang tụ tập. Bầy đom đóm bay quanh một cái hố. Kyoki mặc kệ nhảy xuống hố
.
.
.
Cô rơi từ trên trời xuống và đáp một cách ngoạn mục. Cô nhìn xung quanh và thấy nơi này rất là quen thuộc, đó chính là thế giới mà Sasoriza, Rein, Dasuto tạo ra
.
.
.
Dasuto chợt tỉnh dậy, chạy ra khỏi lều, qua lều Sasoriza lôi cô tới chỗ Rein
"Đang đêm khuya làm cái gì vậy hả?" ~Sasoriza
"Biết vậy tôi cho cậu ăn đạn độc" ~Rein
"Sao Kyoki tự dưng xuất hiện trong thế giới của chúng ta vậy?" ~Dasuto
"Trán đâu có nóng" ~Sasoriza
"Giờ đi qua là biết"
Dasuto mở ra một cánh cửa, Dasuto lôi Sasoriza và Rein qua
"Ôi tôi mừng vì gặp được mọi người quá" ~Kyoki
"Cậu ta nói thật kìa" ~Rein
Sau khi trở về Huyết Chinh Quân
"Không phải tôi cho cậu liều thuốc ngủ cao không phải à?" ~Rein
"Ờ ha"
Dasuto nằm luôn xuống đất ngủ
"Chào mừng tới Huyết Chinh Quân, tôi là Sasoriza, đây là Rein, tên đang ngủ là Dasuto, còn cậu?" ~Sasoriza
"Tôi là Kyoki, hân hạnh được gặp mọi người" ~Kyoki
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End
P/S: Chuẩn bị cho phần cuối nga, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip