Nguy hiểm cần loại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người là thanh mai trúc mã, sống ngay sát vách nhà nhau, nôm na mà hiểu thì từ bé họ đã nhìn thấy nhau cởi truồng chạy quanh nhà rồi. Nên đối với Yoon Jeonghan mà nói, cậu là tự nguyện trao trái tim mình cho cái tên mèo ngốc kia, luôn cố gắng để Jisoo nhận ra. Nhưng không biết có phải là ông trời trêu ngươi cậu không mà tên họ Hong đó chỉ suốt ngày cười ngu, rồi bảo cậu thật khó tính. Không khó làm sao được khi xung quanh Jisoo có hàng tá vệ tinh bay xung quanh.


Và đó là chưa kể đến tên Seungcheol nào đó  mới toanh đang vật vờ trước mặt, hòng chiếm Jisoo từ tay cậu.






"Và sao? Cậu đã cạo tóc tên Seungcheol đó rồi chứ?"

Jeonghan nằm dài trên cái bàn ăn ở canteen khi đang ngồi ăn cùng bạn mình. Thực tế thì Jihoon kém tuổi cậu nhưng lại là họ hàng, nên hai người chẳng buồn giữ kẽ làm gì. Jihoon thấp bé trông như cục bột biết đi, như một điểm sáng tròn lấp lánh giữa biển đen, không bao giờ vụt tắt. Mái tóc của cậu ta cũng thay đổi theo tâm trạng, năm ngoái còn là màu hồng, cuối năm màu vàng, giờ là...bạch kim à? Mà thôi, dù sao cũng không mượt như tóc Jeonghan, không cần để ý.


Nhân vật chính của chúng ta tựa cằm lên cánh tay, thở dài trước khay thức ăn chưa động đũa.

"Cậu biết là tớ chỉ nói chơi thôi mà"

"Nhưng đúng là cậu đã từng dọa mấy đứa lại gần Jisoo chạy mất dép còn gì?"

Jihoon cho một miếng thịt vào miệng và nhai tóp tép, hồi tưởng lại lần cậu cùng Jeonghan đi hội đồng thằng nhãi có tên Mingyu chỉ vì cậu ta dám đặt hộp sữa vào ngăn bàn của Jisoo. Và sau đó, cậu ta đã nói là nhận nhầm tưởng đó là bàn của anh nào tên Wonwoo. Mà thôi, dài quá rồi, mất trọng tâm rồi. Jeonghan chầm chậm nhỏm dậy, cầm lấy đôi đũa, gẩy gẩy cơm

"Nhưng lần khác lắm"

Jeonghan nhớ lại ban sáng, khi thấy Seungcheol xoa xoa đầu Jisoo. Cậu biết con mèo ngốc đó trước giờ rất quý mái tóc của mình, nếu đã làm đẹp rồi thì đừng hòng chạm vào. Ngoài bố mẹ và cậu ra, thì chưa có ai dám đưa tay lên như vậy đâu. Ấy thế mà, tên họ Choi đó lại dám...Nghĩ đến là tức ứa gan, bàn tay nắm đũa của cậu liền siết chặt lại. Jihoon ngồi kế bên chỉ ngao ngán lắc đầu

"Gặp đối thủ ngang tầm rồi"

Choi Seungcheol đẹp, cậu không thể không phủ nhận. Đặc điểm nổi bật của cậu ta là hàng lôn mi dài, đôi mắt to, lấp lánh. Đôi môi dày và giọng nói trầm, không ngoa khi nói cậu ta y như một con cún con. Nhưng mèo và cún không hợp nhau.

Hong Jisoo là của Yoon Jeonghan này thôi.








"Cậu sao vậy?"

Ngẩng đầu lên thì thấy Jisoo đang ngồi đối diện, cậu nhìn quanh lớp thì thấy giờ đang ra chơi nên khá vắng. Lại quay lại nhìn con mèo lông màu bưởi kia, Jeonghan không khỏi kìm lòng mà cười toe

"Tớ ổn"

"Sáng nay sao lại giận dỗi như vậy? Không giống cậu nhé"

Jisoo đưa tay chỉnh lại phần tóc bên tai cậu, khiến má Jeonghan hơi hồng lên. Cậu lại phồng má lên, cắm cúi làm bài tiếp. Hóa ra là vì tên kia, cậu khó chịu, mặc kệ Jisoo đang ngơ ngác

"Kệ tớ" Người ta giận không phải là vì cậu sao, đồ Jisoo ngốc.

"Thật là, sao cứ giận hoài vậy?". Jisoo cúi thấp đầu xuống, nghiêng nhìn Jeonghan - "Được rồi, cuối tuần đi chơi nhé"

Cậu lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Đúng là lâu lắm rồi chưa đi chơi cùng Jisoo, nên giờ có cơ hôi, Jeonghan dĩ nhiên gật đầu

"Được, chủ nhật nhé"






Yoon Jeonghan vốn rất mong chờ ngày chủ nhật này, tối trước còn thức tới khuya để chọn bộ quần áo nào đẹp nữa. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, mát trời, không nắng gắt. Nhưng nu cười của Choi Seungcheol dưới nắng khiến cậu khó chịu...




Cậu liền lôi điện thoại ra nhắn

"Jihoon, đi hẹn hò với tớ"




Đi chơi với nhau việc quái gì phải lôi theo Choi Seungcheol chứ?





Rõ ràng hắn ta cần phải biến mất trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip