Chương 9: Nhục Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thật vất vả nhịn đến tan lớp, không khí mới được thả lỏng, đại bộ phận học sinh đều đã mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, bạn học Biên Bạch Hiền lại vẫn đang ở bên tai nói chuyện ríu rít không ngừng, om sòm nhưng vẫn không khiến người ta chán ghét, tám năm nay đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao đi ra khỏi lâu đài, lần đầu kết giao bạn tốt, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thật rất muốn đem loại tâm tình vui vẻ này chia sẻ với Phàm , không biết anh đang làm gì, đang phê duyệt tài liệu? Đi họp? Chửi mắng cấp dưới hay là đang nhớ đến cậu ? Ha ha. . . . . Mới tách ra một lát như vậy, cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhớ lại thời điểm ở trong lâu đài, Phàm đi làm, cậu vẫn còn đang đánh cờ cùng chu công (vẫn còn đang ngủ), khi tỉnh dậy, bác Quản gia cũng sẽ thông báo cho anh, sau đó sẽ bắt đầu cùng nhau chat webcam, nên cũng giống như là vẫn đang nhìn thấy mặt nhau vậy. Hiện tại lấy thân phận nghèo khó để đến trường, lại không thể có những thứ công cụ kia để trò chuyện tán gẫu  

  "Tiểu Thao , đang suy nghĩ gì đấy? Còn cười ngốc hô hô, bạn có nghe được mình vừa nói gì không?" Bạch Hiền hỏi.

"Đâu có, bạn có nhầm không, bạn vừa mới nói cái gì?" Tử Thao hỏi.

"Mình nói là bạn đến nhà ăn trước, mình đến chỗ tài xế nhà mình lấy hộp cơm, chú ấy đang đợi mình ở cổng trường, Lộc Hàm , bạn đi cùng với mình đi, không cho phép bạn thừa dịp lúc không có mặt mình, ở trước mặt Tiểu Thao nói xấu mình." Bạch Hiền nói.

"Ah, bạn đi đi, mình không đến nhà ăn đâu, mình không đói." Tử Thao nói, nhưng bụng của cậu lại rất không hợp tác, mới vừa nói xong cũng ừng ực ừng ực vang lên, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.  

  "Ha ha. . . Còn nói là không đói bụng, bụng đã hướng về phía bạn kháng nghị rồi kìa, bạn quên mang theo cơm hộp sao? Ăn chung với mình đi! mình mang theo rất nhiều, ăn không hết sẽ lãng phí." Bạch Hiền nói.

"Theo mình thì, có người đến cả tiền mua cơm hộp cũng không có thôi." Trong phòng học một giọng nữ khinh bỉ vang lên.

"Đúng nha, không mua nổi thì cứ nói thẳng đi, còn viện vào một lời nói dối kém cỏi như vậy, không có tiền thì học cái quái gì trường Quý tộc." Một giọng nữ khác vang lên.

"Lời nói cũng không phải là nói như vậy, có người nha, nghĩ dựa vào một chút vẻ thùy mị như vậy liền muốn bay lên cây làm chim phượng hoàng, dù sao trong trường Quý tộc nhiều Công Tử có tiền như vậy, tùy tiện quyến rũ một người đều sẽ tiêu không  hết tiền" giọng nữ thứ ba nói.

  "Ta nói, các cô ba con Khổng Tước sặc sỡ này đang nói ai hả? Cô biết là tiêu không hết tiền, chẳng lẽ là đã từng được ngườii ta bao sao." Bạch Hiền gầm lên.

"Còn có thể là ai nữa, không phải là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao, cậu mới là được người ta bao nuôi đấy, bằng vào ta là thiên kim tiểu thư của Lâm thị mà phải cần người bao nuôi sao?" Nữ sinh kia nói.

"Miệng khô sạch một chút, muốn ăn đòn có phải hay không." Lộc Hàm nói. Nhất thời bọn họ lại không dám giơ dao lên nữa, bởi vì Lộc Hàm là Taekwondo quyền đạo đai đen, cho nên không ai dám chọc vào cậu ấy.

Mà ba người mới lên tiếng làm nhục Tử Thao kia đúng là thiên kim của ba công ty (xí nghiệp), đồng thời cũng là người ái mộ Kim Tuấn Miên, bởi vì cho tới nay Kim Tuấn Miên chưa từng đặc biệt chăm sóc qua bất kỳ một nam sinh nào, thế nhưng hôm nay lệ thường của hắn lại bị Tử Thao phá vỡ, nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, mới nhân cơ hội này nhục nhã cậu phen. Nhưng mà họ lại quên mất Kim Tuấn Miên vẫn còn ở trong phòng học.

"Câm mồm, lần sau đừng để ta lại nghe thấy những lời như vậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Kim Tuấn Miên tức giận nói với ba bạn học kia. Quả thực khiến hắn rất tức giận, bởi vì chính tại hắn mới khiến cho người trong lòng hắn chịu uất ức lớn như vậy.


Kim Tuấn Miên dịu dàng nói với Tử Thao: "Thật xin lỗi, đều tại mình làm hỏng hộp cơm của bạn, mới khiến cho người ta có cơ hội nhục nhã bạn, bạn đi ăn trưa cùng bọn mình đi!" Lời vừa nói xong, không chỉ có ba nữ sinh kia hít một hơi khí lạnh, ngay cả mấy phần tử trong nhóm của hắn cũng cảm thấy trời sắp đổ mưa máu rồi, cả trường này ai mà không biết, học trưởng Kim Tuấn Miên có cái tật cổ quái nghiêm trọng, không thích cùng người xa lạ ngồi chung bàn ăn cơm, cho nên nhà trường sắp xếp để cho ba hoàng tử bọn hắn ăn cơm tại phòng khách quý ở lầu ba của nhà ăn, chưa từng có nam sinh nào có thể lên đó.

"Không sao, không cần, mình có thể cùng ăn với Tiểu Hiền." Tử Thao khéo léo cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, đứa ngốc cũng biết chỗ ăn cơm của hắn có bao nhiêu đặc biệt, chỉ vì buổi sáng hắn muốn mời, ngay lập tức có người tìm đến tra rồi, nếu như cùng hắn ăn cơm, vậy còn không bị người ái mộ của hắn oanh pháo, cậu cũng không có quên hắn là hot boy của trường, vẻ ngoài anh tuấn, gia thế thâm hậu, khẳng định người ái mộ nhiều không kể xiết, cậu còn muốn sống thêm mấy năm, huống chi chuyện của cậu ở trường học sẽ rất nhanh truyền tới bên tai của Phàm , cậu không muốn cùng những nam sinh khác gây ra xì căng đan, khiến Phàm lo lắng.

"Tiểu Hiền, mình đến nhà ăn chờ bạn." Tử Thao nói xong liền đi ra khỏi phòng học.

"Tốt" Bạch Hiền đáp lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip