Chương 17: Tình Hình Cụ Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong bữa ăn tối, Diệc Phàm liền nắm tay Tử Thao tản bộ trên con đường nhỏ trong vườn hoa, sao dần dần sáng ngời, gió nhẹ thổi tới, khi ánh trăng chiếu trên người của họ, tạo ra một cái bóng thật dài, thật đúng là phù hợp.

Đi tới một mảnh trong biển hoa, Tử Thao buông tay Diệc Phàm ra, chạy vào trong biển hoa, sau đó nhắm mắt lại, hai tay mở rộng (dang hai tay), ngửi hơi thở trong làn gió nhẹ, sợi tóc của cậu phất phới trong gió, ánh trăng chiếu xuống trên người cậu, giống như là thiên sứ rơi xuống phàm trần, giống như sẽ phải bay đi theo gió, Ngô Diệc Phàm đứng ở phía sau cậu thấy một màn như vậy, hoảng hốt chạy lên phía trước, lấy tay ôm cậu thật chặt từ phía sau, đầu tựa vào trong cổ của cậu nỉ non hỏi: "Bảo bối, có lạnh hay không? Hả?"

"Ha ha ha. . . . . Không lạnh, chỉ là rất nhột nha." Bởi vì hơi thở của anh phun lên cổ cậu, làm cho cậu cười ha hả trả lời.

"Bảo bối, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời anh đi, có được hay không?" Diệc Phàm bất an hỏi.

"Được, bất luận em ở nơi nào, cũng sẽ quay về bên cạnh anh, nếu như em lạc đường, em sẽ cố gắng tìm được đường về nhà, nhưng là anh phải nhanh hơn một chút tìm được em, bởi vì không có Phàm ở bên người em sẽ cảm thấy sợ hãi." Tử Thao nghiêm túc trả lời.

"Cái này là giao ước, ha ha ha. . . . . . Nên quay vào nhà, đừng để bị lạnh." Diệc Phàm nói xong cũng ôm ngang eo Tử Thao vào nhà.

Diệc Phàm ôm Tử Thao vào phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên giường, xoay người đi vào phòng tắm mở nước tắm, sau đó mới ôm Tử Thao đưa vào trong phòng tắm cười xấu xa nói: "Bảo bối, tắm thôi, có muốn anh giúp em một tay tắm hay không."

"Không cần, em tự tắm, anh mau đi ra á." Tử Thao sẳng giọng, bởi vì hoài nghi lời nói của Diệc Phàm đã khiến cho hai gò má của cậu đỏ hồng, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của mình. Kỳ quái, hôm nay Phàm sao vậy, bình thường anh đều là rất nghiêm chỉnh, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt xấu xa đó của anh, chỉ là cũng vẫn rất đẹp trai.

"Ha ha ha. . . . Vậy em từ từ tắm, anh ở ngay bên ngoài, có việc thì gọi anh." Ngô Diệc Phàm sau khi nói xong, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán của cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Ngô Diệc Phàm ngay sau khi ra khỏi phòng Tử Thao liền đi đến phòng sách. Trong phòng sách, mười ám vệ của Tử Thao đã sớm đợi ở đó, thấy Ngô Diệc Phàm đi vào, toàn thể cung kính chào hỏi.

"Nói đi, hôm nay tại sao trễ như vậy mới trở về, còn nữa ta muốn biết tất cả chuyện xảy ra ở trường học của Thao nhi, bao gồm đã ăn bao nhiêu cơm, với ai nói qua mấy câu nói, nội dung là cái gì, ta tất cả đều phải biết." Ngô Diệc Phàm đi tới trên sô pha ngồi xuống thâm trầm hỏi.

"Dạ, chủ nhân, cậu chủ hôm nay trên đường về nhà bởi vì cứu Chung Nhân Bang chủ Thanh Long bang, cho nên mới tương đối trễ mới quay về." Ám vệ cung kính trả lời.

"Nói tiếp." Ngô Diệc Phàm ra lệnh.

Sau khoảng nửa giờ, ám vệ chậm rãi tường thuật lại tất cả mọi chuyện của Tử Thao từ lúc rời nhà đến trường học rồi trở về đến nhà.

Vừa nghe ám vệ báo cáo xong, Ngô Diệc Phàm liền nổi lên sát tâm, lạnh lẽo mở miệng nói: "Ngươi nói là Kim Tuấn Miên lấy cây sổ nước cho Thao nhi uống, cũng bởi vì Kim Tuấn Miên mà bị người ta uy hiếp, lại còn cho Chung Nhân máu?"

"Đúng vậy" ám vệ lúc này mặc dù rất sợ Ngô Diệc Phàm, nhưng trong lúc cấp bách bất đắc dĩ đành nhắm mắt trả lời.

"Rất tốt, rất tốt." Diệc Phàm cắn răng cắt chỉ nói. Chính mình vô cùng che chở bảo bối thế nhưng mới đi ra ngoài một ngày liền chịu nhiều uất ức như vậy, Kim Tuấn Miên đáng chết, Chung Nhân đáng đâm ngàn đao, đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi phải đẹp mắt.

"Mấy kẻ trong trường học uy hiếp Thao nhi của ta kia không hy vọng phải thấy chúng nữa, nghĩ biện pháp đuổi các ả ra khỏi trường học đi; còn nữa theo ý ngươi nói cái người gọi Biên Bạch Hiền đó là thích Kim Tuấn Miên ? Nếu đã như vậy, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ gom thành một đôi; còn có những kẻ tìm Chung Nhân gây phiền toái kia các người dọn dẹp cho sạch sẽ đi, ta không hy vọng Thao nhi chảy máu vô ích, về phần Chung Nhân, một ngày nào đó ta sẽ buộc hắn đem những gì hắn thiếu Thao nhi trả lại, để phòng ngừa chuyện như hôm nay lại xảy ra, ngươi đi Ám Nguyệt tìm mấy sát thủ có nhóm máu khác nhau tới đây bảo vệ Thao nhi, không còn việc gì thì tiến hành ngay đi, nhớ kĩ, ta không hy vọng lần sau chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, hậu quả thế nào các ngươi nên rõ ràng." Ngô Diệc Phàm nói.

"Rõ" ám vệ hồi đáp, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng.

"Quản gia, gọi toàn thể thầy thuốc từ giờ trở đi đợi lệnh, còn có chuẩn bị tất cả các loại thuốc có liên quan đến dị ứng." Ngô Diệc Phàm nhấn một cuộc điện thoại cho Quản gia, sau đó xoay người ra khỏi phòng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip