Chương 54 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư tan thành lốm đốm sáng nhỏ, biến mất trong tay Phù Ngọc. Nam Đàn cũng không biết nên nói cái gì, ở trong chuyện này Thư Đường hoàn toàn bị người đem ra làm bia, một đường để cho Miêu Tịnh Hạm sắp đặt, nhưng lời như vậy nói ra, trừ Lư Hoa và Trúc Thải Đồng các nàng, sẽ còn người nào tin chứ? Mọi người nhận được tin tức cũng sẽ là —— Phù Ngọc thượng tiên giữ đồ ngang ngược, phẩm hạnh tồi tệ, cũng người bất hòa liền ám sát đối phương, làm cả môn phái họ chết trong thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề.

Mấy ngàn năm qua Phù Ngọc cũng chưa gặp qua chuyện phiền toái cỡ này, nhưng chuyện này nàng quản là cam tâm tình nguyện, ai bảo nhân vật chính trong chuyện này là đồ nhi không tỉnh tâm của nàng chứ?

Vì vậy, chờ lá thư kia hoàn toàn biến mất không thấy, nàng liền mở miệng hướng Nam Đàn nói: "Thanh Dung phái và Nguyên Quy phái có liên hệ, bọn họ phái người tìm tới tiên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tên đầu bếp của Nguyên Quy phái kia ta tạm thời đừng động, chỉ là phải làm phiền ngươi tìm người trông chừng hắn, đừng để cho hắn có bất kỳ liên lạc nào với ngoại giới." Dừng một chút, nàng lại nói: "Ngoài ra, mấy ngày này ta mang Hoa Hoa bế quan tu luyện, hôm qua ta bắt mạch cho nàng, chân khí trong cơ thể nàng đang dùng đến cực hạn, nhân họa đắc phúc* tăng thêm rất nhiều, cách cảnh giới thứ ba chỉ có một bước xa..."

*Nhân họa đắc phúc: tựa như câu trong họa tất có phúc, ý chỉ Thư Đường gặp hoạn nạn nhưng nhờ vậy mà tăng tiến thêm thực lực.

Nàng còn chưa nói xong, Nam Đàn đã hiểu ý đồ của nàng, chỉ có mấy phần kinh ngạc nói: "Ngươi lại muốn để cho nàng một đối mặt sao?"

"Ừ," Phù Ngọc khẽ lên tiếng, đứng dậy đi tới phía trước, "Không phải ngươi đã nói sao, dù sao nàng vẫn phải có con đường mình muốn đi, giờ ta có thể đem nàng hoàn toàn bảo vệ, nhưng chính nàng vẫn nhỏ yếu, cứ như vậy xuống, chức sư phụ này ta làm có thể nói là không xứng rồi."

Nam Đàn nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong chính phòng, yếu ớt thở dài. Người này lúc trước rõ ràng là một bộ dáng muốn che chở đồ đệ của nàng chu toàn, chuyện có biến xong, nàng ngược lại là bày ra một bộ dáng nghĩ thông suốt. Nhưng Nam Đàn thì hiểu rõ nàng nhất, Phù Ngọc nhìn như đối với cái gì cũng không quan tâm, một khi nàng đối với người nào vật gì quan tâm lên, đó chính là hỏng rồi.

Nói cách khác, đừng thấy nàng hiện tại nói dửng dưng như vậy, chờ một vài chuyện thật sự xảy ra, dáng vẻ dửng dưng này của nàng chỉ sợ cũng duy trì không nổi nữa.

Nam Đàn lại khẽ thở dài một tiếng, lập tức tìm người đến an bài xong xuôi, đứng dậy đi tìm Lư Hoa.

Hai người bọn họ cùng Phù Ngọc giao tình rất sâu, trong tiên giới tiên nhân cấp bậc khác nhau luôn cạnh tranh kịch liệt, chỉ có ba người bọn họ nhận thức mấy ngàn năm, trừ bỏ Phù Ngọc thường xuyên đem Lư Hoa làm cho bốc khói, thì cũng không có tranh chấp quá lớn gì. Trước mắt Phù Ngọc xem trọng đồ nhi xảy ra chuyện, bọn họ làm bạn bè làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Huống chi, thứ tình cảm sư đồ này, Nam Đàn nàng có bao lâu không biết đó là mùi vị gì? Chuyện năm xưa rành rành ở trước mắt, cho dù là vì một chút này, nàng cũng tuyệt không thể cho phép Thư Đường bị việc này đánh ngã, từ đó không gượng dậy nổi.

Bất quá, Phù Ngọc thì lại không biết những thứ này. Nàng trở về thiền điện, chỉ thấy đồ đệ một người gặm điểm tâm, sau đó thì thấy mình mà suýt nữa bị nghẹn.

Trong lòng Thư Đường giận a, nàng đem vị đầu bếp vẫn chưa biết rõ kia đi sau vẫn luôn luyện công, thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, liền thấy sư phụ đi đến trước mặt mình rồi. Lúc trước nàng còn tưởng tượng những thứ thanh xuân phấn đấu mồ hôi này kia, còn có dáng người nhanh nhẹn ngoái đầu nhìn lại cười, nháy mắt, đều bị phá hủy ở dĩa điểm tâm trong lòng này...

Tất nhiên Phù Ngọc cũng không biết nàng dang nghĩ gì, chỉ thấy trên mặt nàng xoắn xuýt, trong lòng nhất thời cả kinh, sợ nàng biết chuyện Nguyên Quy phái. Nhưng nghĩ thêm một chút, Hoa Hoa ăn điểm tâm ngon như vậy, tất nhiên là không có nỗi lòng gì, lúc này mới yên lòng.

Thư Đường trong lòng thầm rơi lệ, cầm một nửa còn dư lại trong tay để lại trong dĩa, lau miệng, vội vàng đứng lên giải thích: "Sư phụ, ta mới vừa rồi vẫn luôn cố gắng luyện công, giờ mới nghỉ ngơi chút."

"Ừ, vi sư mang con đi bế quan."

"Bế quan?" Thư Đường hơi kinh ngạc, vô tình đem lời này nói lại lần nữa, "Sư phụ, không phải muốn dạy ta chân khí ngưng vật sao?"

Phù Ngọc nhàn nhạt nói: "Lúc con ở nhân giới đã có thể đem pháp thuật này dùng thành thạo, đợi con học chân khí ngưng vật, là có thể trải nghiệm đột phá cảnh giới thứ hai, tiến vào cảnh giới thứ ba. Bất quá, chân khí của con tuy đầy đủ, nhưng bên trong cơ thể con còn có sức lực của khuyên tai ngọc, vì không để xảy ra sai lầm gì, toàn bộ hành trình vi sư đều vì con hộ pháp."

Trong mắt Thư Đường tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bất tri bất giác, nàng lại có thể tiến vào cảnh giới thứ ba rồi sao? Phải biết rằng, mặc dù cảnh giới thứ ba và cảnh giới thứ hai chỉ kém nhau một vài, nhưng ở trong mức độ chân khí dồi dào, cùng với khả năng khống chế pháp thuật, nó kém cũng không phải là một chút nhỏ. Quan trọng nhất là, sau khi tiến vào cảnh giới thứ ba, nàng không chỉ có cách thành tiên tiến thêm một bước, mà còn có thể hóa thành hình dáng thiếu nữ!

Chính là nói, chỉ cần tiến vào cảnh giới thứ ba, nàng cũng sẽ không cần phải trở thành tiểu nha đầu nữa, mà là một người trưởng thành thật sự... Nàng đối với lực dụ hoặc này quá lớn, Thư Đường hiện tại hận không thể liền đi lên ôm bắp đùi sư phụ, đồng thời kêu to —— "Sư phụ mau dẫn ta đi bế quan đừng có chừng chờ!"

Thật ra thì, đối với Thư Đường mà nói, tiến vào cảnh giới thứ ba vốn không phải là việc khó khăn gì. Điều kiện tiến vào cảnh giới thứ ba chủ yếu là chân khí dồi dào, thứ hai là nắm vững pháp thuật. Mà người thường đang lúc đột phá bình cảnh thường gặp vấn đề này, hơn phân nửa là chân khí tu luyện chậm chạp, pháp thuật tu luyện không nhiều.

Chân khí bọn họ tu luyện, mười năm tích góp, sợ rằng còn không bằng thành quả một tháng của Thư Đường. Ngoài ra, đối với đa số môn phái mà nói, pháp thuật bí tịch vĩnh viễn đều khan hiếm, đến nỗi những môn phái nhỏ kia lại không cần phải nói. Người tu tiên tu tập pháp thuật nếu như ở số lượng không đủ, cũng chỉ có thể đem những thứ hiện tại có kia học hết sức thông thấu, dùng làm thông thạo nhất, mới có mong manh cơ hội tiến vào cảnh giới thứ ba. Nhưng Thư Đường thì sao? Cho các loại pháp thuật nàng đang học đó giờ, so với một số tiên nhân từ môn phái phi thăng mà đến, cũng đều nhiều hơn, lại càng không muốn nói đến nàng thao thiết công pháp —— Chỉ một chiêu này, nếu nàng làm tinh thông, sau này cùng người ở các môn phái ở nhân gian đánh nhau cũng không thua thiệt.

Vì vậy, lúc này Thư Đường vui vẻ đến điên dại cùng sư phụ rời đi, đi tẩm điện của nàng. Mấy tiên tỳ tới thu dọn dĩa điểm tâm, thiền điện nhất thời trở nên trống vắng tự nhiên, chờ Nguyên Tấn tới nữa, đã không thấy được nửa cái bóng người.

Thiếu niên xách hộp đựng thức ăn có mấy phần mất mác, xoay người rời đi. Sau đó ở chỗ này, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, Nguyên Tấn rốt cuộc nhịn không được hỏi tiên tỳ, nhưng, không có ai biết các nàng đi đâu.

Lúc Nguyên Tấn tới không hắn có quen biết tiền bối nào, tất nhiên không biết trong tiên giới này rốt cuộc có bao nhiêu cô độc, lần này hỏi tiên tỳ mới hoàn toàn hiểu rõ, bọn họ bất quá chỉ là một đầu bếp nấu cơm cho tiên gia, làm sao có thể quản bọn họ đi đâu? Nói cho cùng, hắn ở chỗ này cái gì cũng không phải.

Nguyên Tấn cứ tưởng rằng đồ đệ thượng tiên danh tiếng tuy lớn, thân phận cùng mình hẳn là không có chênh lệch đặc biệt lớn gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ ngay từ đầu còn kém nhiều lắm.

Thời gian hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Thư Đường đã tập được chân thần ngưng vật rồi, lại mò tới rìa cảnh giới thứ ba, chỉ thiếu chút nữa, liền đem bình phong che chở trung gian hoàn toàn đánh vỡ ra.

Mấy ngày này, nàng luôn ở trong mật thất trong nhà tu luyện, chỉ thỉnh thoảng cùng sư phụ cùng nhau ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút. Cái chết người là, sư phụ đại nhân hoàn toàn thực hiện cam kết lúc trước của nàng, lúc nàng nghỉ ngơi thì đột nhiên sẽ ra xảy, nâng cao tốc độ phản ứng khi đang nghỉ ngơi của Thư Đường.

Nhưng mà, đang đánh ở giai đoạn mấu chốt, Thư Đường đều tiến vào bình cảnh vốn không nên xuất hiện. Nàng mấy lần đánh vào cảnh giới thứ ba, cho dù sư phụ có cường đại hộ pháp cỡ nào, cũng không thành công, một lần trong đó thậm chí là bị nội thương, còn phải nhờ sư phụ giúp nàng chữa thương.

Trái lo phải nghĩ, Thư Đường cảm thấy vấn đề này có lẽ là xuất hiện ở trên khuyên tai ngọc, bèn dốc sức nghiên cứu cổ lực lượng này, cố gắng đem nó dung hợp luyện hóa, không biết làm sao lực lượng này thật rất kỳ quặc, kuyen65 hai ngày cũng không tiến triển chút nào, đành phải buông tha.

Song nàng không biết nguyên do thật sự, Phù Ngọc lại biết. Chân chính chặn nàng lại chính là chân thần lực, cần luyện hóa cũng là phần lực lượng kia, nhưng những thứ này Phù Ngọc tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết, chỉ nói với nàng: "Con đối với lực lượng nắm trong tay chưa đủ, bây giờ con đi ra ngoài hóng mát một chút, hai giờ sau trở lại, vi sư thay con khai thông."

Thư Đường từng ở trong căn mật thất này thấy sư phụ hộc máu ngã xuống đất, đối với nó ấn tượng không được tốt lắm, giờ đi ra ngoài tự nhiên rất là vui vẻ.

Nàng nhoài người ở chỗ lan can ngoài tẩm cung, nhìn chân trời sáng tỏ xa xa, trong lòng cũng có mấy phần khẩn trương cùng thấp thỏm.

Nàng bây giờ càng cảm thấy ý thức được, mình đã cách lớn lên càng ngày càng gần, cũng không biết sau khi nàng lớn lên sẽ là bộ dáng gì. Bất quá, nếu lớn lên, nàng nhào vào trong ngực sư phụ nũng nịu nữa nhất định là không ổn, đã như vậy, chỉ có thể thừa dịp sẽ cùng sư phụ làm nũng. Nếu không, sau này nàng còn muốn nũng nịu, vẫn cần hóa thành hình thú, không chỉ có lý do khó khăn, làm cũng mắc cỡ.

Đã quyết định chủ ý, Thư Đường hít sâu một hơi, tung tăng đi về. Lúc này, bên ngoài phòng ngủ nơi luôn có ít người tới, hai cái tiên tỳ vừa quét dọn, vừa đang nói chuyện. Thư Đường vốn vô tình nghe lén, nhưng một câu nói rơi vào trong tai nàng, khiến nàng lập tức sợ run.

Trong đình viện trống trải, chỉ nghe một tiên tỳ trong đó nói: "Thanh Dung phái thật giống như đang nói xấu thượng tiên của chúng ta, cũng không biết là thật hay giả."

Thư Đường lặng lẽ ẩn mình, trong lòng đánh bàn tính. Lúc mình đến nhân giới thì cũng gây ra họa nhỏ, nếu tiên tỳ nghe không có lửa làm sao có khói, như vậy, hơn phân nửa chính là chuyện này.

Nhưng là, vì sao Thanh Dung phái đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì, hay là lại xảy ra chuyện rắc rối gì?

Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại nghe được một tỳ nữ khác nhỏ giọng nói: "Hơn phân nửa là thật sao? Nhưng ta nghe nói, Nam Đàn thượng tiên đã hạ giới đi Thanh Dung phái mà."


--------

Hơi lâu nhỉ, mọi người vote đi nào. Mỗi một cmt và vote của mọi người sẽ là động lực rất lớn cho mình tiếp tục hoàn thành các chương càng nhanh càng tốt đấy :]]. Dạo này hơi bận do học hành đồ các kiểu, mọi người thông cảm nhé, qua BGT đọc chương mới đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip