Chương 20 - Hồi Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư Đường tuy là khó chịu, nhưng vẫn chưa hỏi ra, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Một người một heo một lần nữa trở lại trên đường phố trong thành phồn hoa, Phù Ngọc đi một lúc, đột nhiên quẹo vào bên trong một cái hẻm nhỏ, sau đó quẹo trái quẹo phải, đi tới trước một gian đại môn đơn sơ nhỏ.

Thư Đường nghĩ không ra, ngõ hẻm yêu giới sao lại phức tạp như vậy? Mỗi lần đi vào bước thì có hai hoặc ba cái ngã ba, mà trong ngõ hẻm vách tường hầu như đều giống nhau, thật không biết làm sao sư phụ tìm được căn nhà này.

Có điều, chờ nàng nhìn thấy sư phụ truyền âm vào kết giới sau, nháy mắt hiểu được.nơi này cũng không phải một ngõ hẻm bình thường, những cửa ở ngã ba một cái úp một cái, tạo thành trận pháp giống như mê cung. Nếu như không biết phương pháp phá trận, chắc hẳn sẽ bị nhốt trong ngõ hẻm.

Nhà ở yêu giới thiết kế đúng là thú vị, Thư Đường nheo mắt lại, nhìn mấy cánh cửa ngã ba phía sau, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên căn nhà ngói trước mặt.

Đại môn căn nhà ngói này treo một bảng hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, phía trên đề ba chữ rồng bay phượng múa lớn —— Hồi Xuân Đường. Nhìn ở bên ngoài, Hồi Xuân Đường cùng y quán nhân gian không có gì khác biệt, chỉ có điều, y quán nhân gian không có kết giới ở bên ngoài thì đúng.

Không bao lâu, cửa bỗng nhiên mở ra, một cái vòng tròn cuồn cuộn gì đó từ trong khe cửa lăn ra.

Thư Đường đến gần muốn xem, lại bị kết giới cản lại,đành phải nhu nhu cái mũi, nhìn thứ loạng choạng đứng lên.

Từ trong cửa lăn ra, là con thỏ yêu nhỏ trắng như tuyết, bởi vì quá béo, coi như là một quả cầu lông trắng như tuyết. Con mắt đỏ hồng hồng của nó nhìn Phù Ngọc cùng Thư Đường một chút, đột nhiên miệng phun tiếng người nói: "Phù Ngọc thượng tiên, Tiểu Trư này là ai?"

Nghe một con thỏ nói chuyện, Thư Đường chợt trợn to hai mắt. Nàng cứ nghĩ là chỉ có hóa thành hình người mới có thể nói, lẽ nào,chỉ cần có linh trí, thì hình thú cũng có thể nói tiếng người sao?!

Vừa nghĩ tới mình cũng có thể nói chuyện, Thư Đường vội hắng giọng, chuẩn bị một phen, mở miệng nói: "Hừ —— ."

Thư Đường: "..."

Nàng làm heo tự tôn vào lúc này trong nháy mắt tiêu tán ở trong trời đất.

Cho nên, tại sao chỉ có thỏ mới có thể nói chuyện a!Heo thì sao! Heo dựa vào cái gì mà không thể nói chuyện!

Thư Đường bi phẫn liên tục rầm rì ba tiếng, mới coi như bỏ qua.

Phù Ngọc cúi đầu nhìn đồ đệ mình một chút, không biết vì sao nó đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy, rầm rì kêu réo không ngừng.Ngược lại nhìn về phía con thỏ nhỏ lông xù này, mới giật mình hiểu được. Xem ra, đồ đệ rất thích loại động vật tướng mạo ngoan ngoãn đáng yêu này, mèo cũng tốt thỏ cũng tốt, mỗi khi nhìn thấy, thoạt nhìn đều cực kì cao hứng.

Đồ đệ chưa từng nhiệt tình hưng phấn như vậy, Phù Ngọc chỉ lạnh nhạt nói: "Là đồ nhi ta, lần này chính là vì nó mà tới."

Mũi con thỏ nhỏ giật giật, đám râu mép nhỏ nhếch lên, nhượng thân thể ra, "Thượng tiên cùng Tiểu Trư đồ đệ, mời vào đây đi." Nói xong, nó nhảy nhảy nhót nhót ở trên mặt đất dẫn đường, bởi vì cơ thể quá béo,xem ra như cái bóng da trắng hình cầu đang nảy lên trên mặt đất.

Thư Đườnng bị mã ngoài Tiểu Miêu yêu lừa gạt sau,liền quyết định sẽ không bao giờ dễ tin những đám Tiểu Manh vật khả ái này, bất luận con thỏ nhỏ này có bao nhiêu manh, nàng cũng sẽ không tiếp tục vì thế mà sở động.

Huống chi, con thỏ này vừa làm đau lòng tự ái làm heo của bản thân.

Kết giới trước mặt hòa tan thành hình dáng cánh cửa,một sư một đồ theo bóng da trắng hình cầu đi vào Hồi Xuân Đường. Một đường đi qua hành lang rách nát, Thư Đường đang nghĩ ngợi vì sao hành lang ở đây lại dài như vậy, liền thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, mà trong nháy mắt càng rộng lớn, đình đài thủy ta, khắp nơi tinh xảo.

Thư Đường không nghĩ tới, y quán yêu giới lại đẹp đẽ như vậy, đợi khi nhìn thấy chủ nhân y quán, nàng càng sợ hết hồn.

Cuối hành lang là một vùng hồ nước, trên mặt đất nổi lơ lửng đóa đóa hoa sen, lá sen tùy tiện, mà ở bên trong hồ nước, một cái đình tinh xảo độc lập. Tầng tầng lớp lớp màn tơ che phủ bốn phía đình, mơ hồ có thể thấy được một người nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp.

Đây là một dáng vẻ Hồi Xuân Đường nên có sao? Nơi như thế này sẽ có người chế tác đan dược a! Sư phụ, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta!

Thư Đường trợn mắt há mồm bị sư phụ mang tới đình giữa hồ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn tơ, nhìn thấy nữ tử đang ăn điểm tâm bên trong.

Nữ tử đang mặc đỏ thẫm xiêm y, tươi đẹp mà không tục, mi tâm vẽ ra đóa tiên diễm ướt át thược dược hoa, cả người trương dương mà lại mỹ lệ.

Tròn vo thỏ yêu vươn người nhảy lên đình giữa hồ,thân thể xoay một cái, hóa thành thân khoác màu trắng da lông xinh đẹp cô nương.

Chỉ là, cô nương này lúc hình thì rõ ràng rất khả ái, hóa thành hình người sau, ánh mắt lại là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt như là bị bệnh.

Nữ tử áo đỏ ăn cái điểm tâm cuối cùng, đối với con thỏ yêu nhỏ vẫy vẫy tay, tiểu cô nương lập tức đi tới, thay nàng thêm vào một bàn điểm tâm mới.

Ở nàng đang thay điểm tâm trống, Trúc Thái Đồng chậm rãi ngồi dậy, mị thái muôn vàn hỏi Phù Ngọc: "Sao ngươi lại đến đây?"

Phù Ngọc liếc nàng một cái, nói: "Tìm thuốc cho đồ nhi ta."

"Chậc chậc." Trúc Thái Đồng rốt cuộc cũng cam lòng ngồi xuống, để trần đội bàn chân nhỏ tựa như bạch ngọc đi tới trước mặt Thư Đường, cúi đầu nhìn nó: "Mặt mũi đồ nhi ngươi thật tốt, có thể làm cho ngươi chịu tới chỗ của ra tìm dược."

Trên người nàng tản ra hương quả thiên nhiên, trong đó có trộn lẫn nhè nhẹ mùi thảo dược thơm ngát, mặc dù rất thơm, cũng không khiến người chán ghét. Thư Đường cùng nàng đối diện một lúc, hừ một tiếng.

Phù Ngọc trầm mặc chốc lát, nói: "Ta cần liệt hỏa đan, ngươi nói giá tiền đi."

"Mấy trăm năm không gặp, sao ngươi vẫn như cũ? Ta còn tưởng rằng, ngươi thu đồ đệ rồi, thì sẽ không đối với người lãnh đạm như vậy." Trúc Thái Đồng hờn dỗi vài câu, ngược lại đối với Thư Đường nói: "Thư Đường ngươi nuôi nhiều heo như vậy, nhưng ngươi là một người duy nhất được thu đồ, ngươi cũng không thể cho nàng mất mặt nha."

Nói xong nàng kiều mị cười cười, quay lại trên nhuyễn tháp ngồi xuống.

Phù Ngọc thản nhiên nói: "Ta chưa bảo giờ cảm thấy mình đối xử với người khác lạnh nhạt."

"Đúng vậy a." Trúc Thái Đồng đáp, "Năm đó lúc chúng ta cùng nhau tu hành, ngươi cũng nói như thế, hại ta bị gạt thật lâu, mỗi ngày líu ra líu ríu ở bên tai ngươi nói không ngừng. Sau đó mới hiểu được, không phải ngươi đối xử lạnh nhạt với mọi người, chỉ là đối với ta không chú ý mà thôi."

Thư Đường rốt cuộc nghe ra một chút không thích hợp,kinh ngạc nhìn về phía nữ tử kiều mị này. Người xinh đẹp tuyệt thiên hạ như vậy, nguyên lại cùng sư phụ nhận thức, mà quen biết mấy ngàn năm.

Quan trọng nhất chính là, người này, dường như cùng sư phụ có cái gì đó ám muội với nhau.

Thư Đường không khỏi có chút ghen tị, hừ một tiếng,quay đầu không nhìn nàng.

Phù Ngọc vẫn không nói gì, Trúc Thái Đồng ngược lại nhìn thấu chỗ không thích hợp của Tiểu Trư, cười nói: "Tiểu Phù Dung, đồ đệ nhà ngươi hình như không thích ta lắm, chẳng lẽ là nghe những chuyện việc trải qua của ta và ngươi?"

Thư Đường "..." Tiểu Phù Dung là cái quỷ gì a!

"Ta chưa bao giờ cùng nàng đề cập tới ngươi," Đầu Phù Ngọc có chút ẩn ẩn đau, đem đề tài dời trở lại: "Liệt Hỏa Đan, ngươi có thể bán cho ta?"

"Ngươi và ta ở giữa, còn nói cái gì bán hay không bán, nếu ngươi muốn, thì ta sẽ đưa cho ngươi." Trúc Thái Đồng hơi hất cằm lên,quyến rũ mười phần mà nhìn Phù Ngọc.

Thư Đường mới vừa quay đầu lại liền thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa thì lao ra dùng chân đập mặt nàng.

Nữ tử này, rõ ràng chính là đang câu dẫn sư phụ của nàng! Qủa thật không thể nhẫn nhịn!

Phù Ngọc mím môi không nói, Thư Đường trầm mặt biểu đạt phẫn nộ, đình lâm vào trong yên tĩnh, rất nhanh, lại bị một trận ho khan phá vỡ yên tĩnh.

Con thỏ yêu nhỏ gầy gò ho tới sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy khăn che miệng lại, muốn rời khỏi đình. Không ngờ, nàng mới vừa đi tới cạnh lan can, vốn nhờ một trận ho khan cũng không đi tiếp nữa, theo lan can trượt ngồi xuống đất, khăn tay dính máu cũng rơi rên mặt đất theo.

Nhìn thấy cảnh này, Trúc Thái Đồng nhanh chóng thu liễm toàn bộ nụ cười lại, ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt chuyển qua bên cạnh nàng, vội vàng kêu: "Khinh yên!"

Khinh yên ho đến co giật không ngừng, chờ Trúc Thái Đồng cho nàng ăn đan dược vào, lại truyền chân khí, nàng mới có thể chậm chạp thở được, nhặt khăn lên lau lau máu tươi ở khóe miệng, liền xin lỗi nói: "Ta quấy rầy ngươi cùng khách nhân nhã trí."

"Ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Trúc Thái Đồng nhắm mắt lại, thỏ dài một hơi, đôi môi đỏ thắm mở ra đóng lại, "Lát nữa ta sẽ đến xem ngươi."

Khinh yên gật đầu, phi thân rời đi. Trúc Thái Đồng vẻ mặt phức tạp chỗ nhìn chỗ nàng đáp xuống, lúc này mới chậm rãi đi trở về nhuyễn tháp, nâng ly rượu bằng bạc lên, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch.

Thư Đường mơ màng nhìn nàng, không hiểu nổi rốt cuộc là người này xảy ra chuyện gì. Một giây trước nàng còn câu dẫn sư phụ, cố tình nhắc đến những chuyện cũ trước kia, một giây sau, lại vì cái con thỏ nhỏ gọi là Khinh Yên kia lo lắng đến nỗi rối loạn trận tuyến.

Trong nháy mắt Trúc Thái Đồng liền mất đi tất cả hào quang vạn trượng lúc nãy, đang dùng rượu dịch hồng y tùy tiện chà lên cằm, bỗng nhiên nghe Phù Ngọc hỏi: "Nàng chính là con thỏ nhỏ ngươi cứu năm đó?"

Đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một bình liệt hỏa đan, Trúc Thái Đồng không thèm nhìn một cái, liền ném cho Phù Ngọc, đồng thời nói: "Đan dược cho ngươi, ngươi mang theo đồ nhi ngươi đi đi."

                                                                      --- Hết Chương 20 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip