Chương 18 - Gấu Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Đường duỗi cái cổ nhìn thấy, lông dài đại hán vốn ôm cái bao lớn bây giờ lại rơi rải rác ở trên mặt đất, trong đó có rất nhiều bình sứ rơi vỡ ở trên mặt đất, lộ ra bên trong toàn thảo dược cùng đan dược.

Trong đám người bỗng nhiên có một con heo nhỏ chui vào, tiếng tranh chấp nhất thời biến mất, hai người ở giữa đều nhìn về phía Thư Đường, mà vẻ mặt tiểu cô nương kia rất kì lạ, nhìn có mấy phần không đúng.

Phát hiện mình đang hấp dẫn sự chú ý người ở đây, Thư Đường không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng, gọi sư phụ đến chống đỡ dùm.

Không ngờ, lúc Phù Ngọc đẩy đám người tiến vào, tiểu cô nương tựa như bị kinh sợ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên vọt ra ngoài.

Lông dài đại hán thấy nàng muốn chạy trốn, hét lớn một tiếng, chân phải nặng nề dẫm lên mặt đất, "Tiểu nha đầu ngươi! Đừng chạy!" Dứt lời, vung tay lên, đồ đạt trên mặt đất trong nháy mắt đều trở lại trong bao, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bao vây, nhún người đuổi theo.

Khi đạo hắc ảnh kia xuất hiện, Thư Đường nhất thời hiểu được loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Tiểu nha đầu một thân hắc bạch hoa văn cẩm bào này, dĩ nhiên là con mèo nhỏ ngày ấy gặp ở rừng đá Thanh Dung phái.

Chẳng trách khi nàng thấy mình thì sắc mặt biến đổi, con mèo yêu này lừa mình và sư phụ, đương nhiên là phải chạy trốn rồi!

Đôi mi thanh tú của Phù Ngọc nhíu lại, nhấc tiểu trừ đồ đệ trên mặt đất lên, chạy thẳng tới hướng hai người kia đi.

Trong lúc nhất thời, vốn là một vòng cùng nhau xem náo nhiệt chỗ đã không có nhân vật chính, quần chúng vây xem thổn thức một phen, cũng đều tan đi.

Mèo yêu tốc độ cực nhanh, bay lượn qua nóc nhà, như một tia chớp màu đen. Nhưng tốc độ của long dài đại hán cũng không kém, đừng nhìn thân thể khỏe mạnh đôn hậu của hắn, còn ôm một cái bao lớn, rốt cuộc vẫn đuổi theo phía sau con mèo yêu, không có bị rơi lại bao nhiêu.

Phù Ngọc khí định thần nhàn theo sát phía sau, Thư Đường đáng thương bị nàng xốc lên, không nhúc nhích được.

Thư Đường không hiểu, tại sao đến cuối cùng, người chịu khổ nhất đều là mình...

Đuổi theo hơn nửa cái thành trì, con mèo yêu rốt cuộc kiệt sức dừng lại, đứng ở một chỗ trống ít người. Nàng dừng lại ở tại chỗ trong nháy mắt, lập tức biến thành hình người, phồng miệng, nhìn long dài đại hán và Phù Ngọc đang đuổi theo phía sau.

"Oanh!" Con mèo nha đầu ngươi chạy đúng là nhanh!" Đại hán đuổi theo, thở hồng hộc, hung ác nói: "Đừng cho là ngươi chạy thì ta không đuổi kịp, ngươi nói mau, mấy thứ này của ta ngươi phải bồi thường như thế nào!"

Thư Đường bị sư phụ để xuống đất, yên lặng nhìn chân đại hán long dài, trong long than thở, lúc trước thấy bộ dáng hắn chỉ là một cái trung hậu hiền lành, thật không nghĩ tới, hắn hung dữ lên lại đáng sợ như vậy.

Phù Ngọc không muốn tiến lên, chỉ nhìn chằm chằm con mèo yêu xinh đẹp này.

Con mèo yêu lúc hóa thành hình người hai con ngươi tựa như hổ phách, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp phiếm trắng bệnh trạng, môi thì vẫn hồng hào, như một trái anh đào vừa mới chin thấu. Tóc dài đen nhánh được cột bằng sợi dây cột tóc trắng như tuyết, một thân cẩm bào xen kẽ, cả người xinh xắn đáng yêu, lại nhìn miệng nàng hơi phồng lên, khiến người ta nhịn không được muốn nắm sờ một cái.

Lần trước lúc thấy bộ dáng hình người của nàng, rốt cuộc ở trong bong đêm tối tăm, Thư Đường vẫn không thấy được cái gì. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, tiểu trư trên mặt đất đột nhiên không kịp đề phòng đã bị manh một mặt.

Loại sinh vật mèo này, cho dù là hình thú hay là hình người, đều đáng yêu khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào a!

Rõ rang con mèo yêu này đã lừa gạt mình, Thư Đường vẫn không nhấc lên được một chút oán niệm đối với nàng, đành phải yên lặng xoay người, đem việc này toàn quyền giao cho sư phụ xử lý.

Có điều, loại ý nghĩ này hiển nhiên chỉ tồn tại ở trong đầu nàng, chẳng hạn như vẻ mặt hung dữ của lông dài đại hán này, lúc này đang tàn bạo nhìn con mèo yêu nho nhỏ.

Phù Ngọc thì không có phản ứng lớn như Thư Đường, ở trong mắt nàng, con mèo yêu trước mắt còn không bằng một phần đáng yêu của đồ nhi nàng.

Giằngco một lát, Tiểu Miêu yêu giòn tan nói: "Ta đã nói rồi, ta không phải cố ý đụngvào ngươi!" "Vậynhững thứ dược này của ta làm sao bây giờ!" Lông dài đại hán dường như nổigiận, chân phải giẫm mạnh trên mặt đất một cái, trong nháy mắt đã biến thànhmột con gấu đen to lớn, quát: "Ta từ nhân gian thật vất vả mới tìm dược, ngươicó bồi thường hay không bồi thường?" ThưĐường nhìn một thân toàn long đại hắc hùng, trong lòng nói, chả trách lông châncủa hắn lại dài như vậy... Mà PhùNgọc ở bên cạnh nhìn cảnh tượng náo nhiệt một lúc lâu, lúc này rốt cuộc mới đivề phía trước, hướng Tiểu Miêu yêu nói: "Ban nãy ngươi chạy, là bởi vì ta." Nhưnglời này của nàng không phải câu hỏi, mà thực sự là câu khẳng định. Tiểu Miêuyêu dường như bị chột dạ, cúi thấp đầu xuống, đỉnh đầu hiện ra hai cái tai mèo,theo đầu cũng rũ xuống, nhìn thật làđáng thương. ThưĐường vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một màn như thế, bị manh trong lòng runlên, nhưng lập tức, nàng nhìn thấy sư phụ mình đang nhìn chằm chằm lỗ tai nhỏcủa con mèo yêu, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.Chỉtrong nháy mắt, trái tim Thư Đường đột nhiên xiết chặt lại. Sư phụdùng vẻ mặt sủng nịnh này nhìn Tiểu Miêu, nói vậy trong lòng cũng yêu thíchTiểu Miêu sao. Nghĩnhư vậy, Thư Đường đối với dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Miêu cũng không nhấc lênbất cứ hứng thú gì, chán nản xoay người đi.

Nhưng mà, bây giờ Phù Ngọc đang nhìn rũ lỗ tai Tiểu Miêu, trong lòng lại nghĩ đến tiểu đồ đệ của nàng —— nếu nó biến thành hình người, phạm sai lầm sau hai lỗ tai non mềm có thể hay không cũng tỏa ra như vậy, cúi thấp đầu không nói lời nào?

Đáng tiếc Thư Đường không biết trong lòng sư phụ suy nghĩ gì, toàn bộ heo đều tản ra nhàn nhạt vị axit a-xê-tíc. (là ghen tị a =))

Tiểu Miêu cúi thấp đầu không nói lời nào, không có nghĩa là Hắc hung đại hán cũng không nói lời nào. Yêu giới tu thành hình người các yêu đều có bản thể của mình, bản thể trạng thái yêu, công lực so với hình người thì có thể tăng lên gấp đôi, bởi vậy, Hắc hung đại hán mới có thể phóng thích bản thể, dung sức mạnh Hùng tộc từ trước đến nay uy hiếp Tiểu Miêu sợ hãi.

Do bản năng, hắn vừa mở miệng, đã gầm gừ rống to: "Rốt cuộc ngươi có đền hay không đền!"

Tiểu Miêu bị rống rụt thấp cái cổ, Phù Ngọc hơi nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, tiện tay ném cho hắn, nói: "Đan dược này cho ngươi, đừng tìm nàng gây phiền toái nữa."

Thứ nàng đưa cho chính là đan dược ở trong tiên giới cũng hiếm thấy được, Hắc hùng cũng biết nhìn hàng, chỉ vừa thấy, đã vội vàng đem thuốc cất vào trong lồng ngực, biến trở lại hình người nói: "Nể mặt của ngươi, lần này ta tha cho nàng." Dứt lời, hắn đem gói hàng ở phía sau lên, tùy ý hỏi: "Các ngươi đã đi qua hỏa linh tuyền rồi hả?"

Phù Ngọc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Có lien quan gì tới ngươi?"

Lông mày hắc hùng đại hán liền dựng thẳng lên, nghĩ tới nghĩ lui, có thể lấy ra đan dược cỡ này chắc chắn không phải là người dễ chọc, lúc này mới giận dữ rời đi.

Lúc sư phụ vì Tiểu Miêu giải vây, trong lòng Thư Đường bắt đầu khó chịu đến hốt hoảng, Nàng biết sư phụ thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, sư phụ thiên vị với người ngoài.

Đan dược này không phải vật tầm thường, nhưng sư phụ lại có thể há miệng nói cho Hắc hùng, rõ ràng là thật lòng thương tiếc Tiểu Miêu.

Có điều, trong lòng nàng khó chịu thì khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ —— kĩ năng chọc người nổi giận của sư phụ, ở yêu giới cũng sử dụng rất thuận lợi a.

Tu vi Tiểu Miêu hiển nhiên không bằng Phù Ngọc, lúc khí tràng nàng bị bao phủ, càng ngày càng cúi thấp đầu xuống, yếu ớt nói: "Cảm tạ thượng tiên đã thay ta giải vây."

Phù Ngọc không nhắc lại việc này nữa, mà chỉ nói: "Ngươi ở Thanh Dung phái làm những chuyện như vậy, cho ta lời giải thích."

Con ngươi tựa như hổ phách của Tiểu Miêu xoay một vòng, nhẹ giọng trả lời: "Ta chỉ thay người trả lại đồ, cũng không biết những thứ đó lại quan trọng như vậy."

Phù Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nàng một cái, nói: "Nga? Như vậy, ngày đó Thanh Dung phái mất trộm, tại sao ngươi lại dùng ta đánh yểm trợ, lẻn vào Thanh Dung thành?"

                           

                                                                --- Hết Chương 18 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip