Chương 1 - Heo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời có tam giới, tiên giới, nhân giới và yêu giới.Nhân giới và yêu giới đều có thể thành tiên, xong, tất cả đều dõi mắt về tiên giới.Trừ tam đại thượng tiên, phi thăng thành tiên không hơn ba trăm người, tán tiên hơn ngàn.

Tam đại thượng tiên đây, chính là Nam Đàn thượng tiên, Ngọc Phù thượng tiên, Lư Hoa thượng tiên.Lấy Nam Đàn thượng tiên cầm đầu, trông coi tiên phủ, xử lý công việc lớn nhỏ tiên giới.

Trong đó,Ngọc Phù thượng tiên tính tình tiêu sái nhất, một đường tu luyện thành thượng tiên xong, liền bỏ lại tất cả tục sự, trở về bản tâm, bắt đầu với công việc nàng muốn làm nhất---- nuôi heo.

Đường đường là một trong tam đại thượng tiên,Phù Ngọc thượng tiên là đệ nhất mỹ nhân tiên giới trong truyền thuyết,người tiên giới mặc dù không nhiều lắm, nhưng phần lớn cũng là tuấn mỹ dị thường, từ trong những người này có thể đoạt giải nhất, thì không phải là việc đơn giản.

Cho nên, tuyệt thế mỹ nhân thích nuôi heo, lại càng không phải là việc tiên nhân tầm thường có thể hiểu được.Ví dụ như lúc này, Lư Hoa thượng tiên đang ở nơi ở của nàng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chỗ nàng vừa mới ôm heo con tới.

"Ngươi trăm năm qua nuôi sống chết tươi mấy ngàn con heo, sao cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy, còn muốn giết hại sinh linh nữa sao?"

Đồi mặt với việc chỉ trích của Lư Hoa, Phù Ngọc chân thành nói:"Ngươi làm sao biết một con đây ta nuôi không sống nổi?"

Lư Hoa thượng tiên một mặt tiếc hận thay tánh mạng của con heo đây, một mặt nói:"Mỗi lần ngươi ôm heo con tới, cũng cùng ta nói như vậy."

Vốn là heo con rất thành thật đột nhiên loạn động, Phù Ngọc thượng tiên mấp máy miệng, cuối đầu sơ sờ đầu heo con, rơi vào trầm mặc.

Thế nhưng, mặc kệ nàng an ủi ra sao, từ đầu tới cuối heo con trong ngực nàng vẫn không chịu bình tĩnh, một bộ muốn tránh thoát ra khỏi người nàng.Lư Hoa thấy, nhịn không được cười, nói:"Thấy sao, nó vậy cũng biết số phận cực khổ của mình sắp tới, đang cùng số phận mình chống lại."

Phù Ngọc cúi đầu tiếp tục trấn an heo con, "Vạn vật sinh linh vận mệnh đều được thiên đạo định trước, nó có thể sống là mạng của nó, nó không cẩn thận chết, đó cũng là mạng của nó."

"Hừ..." Heo con trong ngực nảng tỏ vẻ phản đối hừ một tiếng.

Phù Ngọc thượng tiên:"Người xem, nó phụ hoa với ta."

Heo con:"..."Phi! Đây rõ ràng là đang cùng vận mệnh mình của chống lại.!

Nói đến heo con đây, thực ra thì cũng không xem là một con heo con đầy đủ, nhất là bàn về lên, hẳn nên xem là thân heo hồn quái vật.Heo đến từ nông trại vừa...vừa từ thành quả hoài thai bốn tháng của lão heo mẹ, hồn người là Thư Đường cô nương đến từ thế kỷ 21.

Thư Đường từ nhỏ chính là một con ma ốm, lúc đến trường luôn luôn xin nghỉ, thật vất vả bao năm, mới thi lên được đại học, lại sinh trận bệnh nặng.Bản thân nàng đối với cái chết của mình từ lâu đã nhìn ra, một lần cuối cùng thời điểm vào giải phẫu, nàng còn đưa tay ra dấu hình chữ "V" với bác sĩ.

Sau đó giải phẫu thất bại, bác sĩ nói, bệnh nhân muốn sống dục vọng không phải là mãnh liệt, bọn họ cuối cùng cũng là bất lực.

Nàng đời này sống được quá mệt mỏi, bởi vì bị bệnh, cũng không có bằng hữu gì, hơn nữa nàng còn liên lụy cha mẹ mình, có đôi khi cảm thấy, cứ bệnh chết đi như vậy cũng tốt.

Thư Đường vốn là nghĩ, chết thì đã chết, uống một chén canh Mạnh Bà, đi một chuyến qua cầu Nại Hà, đời sau không bao giờ...làm một ma ốm nữa.Thế nhưng, linh hồn của nàng vừa ra khỏi xác sau, đừng nói canh Mạnh Bà, nàng ngay cả canh cặn cũng chưa thấy, thì không hiểu sao chiu vào trong thân thể cùa một con heo con.

Nàng nghĩ, đột nhiên biến thành heo việc kinh người này, trừ nàng, cũng chỉ có cái kia tiếng tăm lẫy lừng trời cao Thiên Bồng Nguyên Soái.

May mà, con heo này thân thể khỏe mạnh, nàng mỗi lần cũng đều có thể tại một đám heo con trổ hết tài năng, cướp được vị trí bú sữa mẹ tốt nhất, có thể sinh ra cảm giác chiến thắng của heo nhân.

Chỉ tiếc, loại cảm giác về sự ưu việt này cũng không tồn tại quá lâu, nàng đã bị một cô gái che mặt mua đi mất,Ở trên đường, nàng mới biết người này là người tiếng tăm lẫy lừng nhất tiên giới hiện nay Phù Ngọc thượng tiên, nàng kinh ngạc mà "Hừ" một tiếng.

Nàng đời này...Thật đúng là may mắn a, làm heo cũng có thể làm heo nhà thượng tiên, làm thật vui vẻ.Dĩ nhiên, nếu như nàng không có từ Lư Hoa biết chân tướng lời nói, có thể sẽ càng vui hơn.

Phù Ngọc thượng tiên đưa ngón tay sờ nhẹ, ngắt một cái bí quyết yên ổn, hướng về phía Thư Đường mi tâm một chút, nó lập tức thì an ổn lại.

"Bạch Hoa Hoa hôm nay hẳn là chơi đùa mệt rồi, ta mang nó đi nghỉ ngơi, Lư Hoa thượng tiên mời tự nhiên."Dứt lời, một người một heo trong chớp mắt liền biến mất ở phía xa, chỉ còn lại một mình Lưu Hoa bất đắc dĩ, còn có trong không khí mùi chuồng heo nhàn nhạt.

Trong phút chốc, một người một heo đã trở về phòng ngủ.Thư Đường vươn móng heo khẽ vuốt trái tim nhỏ đang chuấn kinh cùa mình, không còn kịp nghĩ đến cái tên khó nghe đến cực điểm kia nữa, bận rộn mở to hai mắt căng tròn đánh giá phòng.

Nó không chỉ vừa tới phủ đệ thượng tiên, còn là lần đầu tiên chân chính thấy gian phòng cổ đại, đối với tất cả quanh mình đều tràn ngập hiếu kỳ, Phù Ngọc nhìn nó đánh giá chung quanh, khóe miệng khinh dương, vỗ vỗ đầu heo, hết sức hài lòng.

Xem ra, lần này nàng mua được một con heo rất có linh khí, có thể nuôi sống được.

Không ngờ, lần này nàng không cẩn thận dùng khí lực lớn, Thư Đường bị nàng chụp nhất thời bị làm cho sợ đến "Hừ"một tiếng,lập tức bốn chân ngắn muốn rời khỏi cái ôm trong ngực, không biết làm sao bị bí quyết yên ổn áp chế, trong lúc nhất thời không thể động đậy.

Kết quả là, Thư Đường lúc đầu kinh sợ cũng yếu bớt không ít, nhưng đau đớn vẫn là ép bản năng nàng lựa chọn thoát đi, cố gắng mở móng heo ra.Đột nhiên, một thanh âm hiếu ớt ở trong đầu nàng vang lên, giống như ngọc thạch chạm đất vỡ vụn, một khắc sau, bí quyết yên ổn rốt cuộc mất công hiệu, heo con mở ra chân ngắn chạy về phía trước, suýt nữa rớt xuống.

Phù Ngọc thượng tiên nhíu nhíu mày, một tay bắt nó ôm vào trong lòng, giơ đầu ngón tay lên ngưng tụ thành một điểm sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng gõ lên đầu heo.Heo con trong ngực giãy dụa chốc lát, lúc này mới dần dần an ổn xuống.

Đem heo con để vào hang ổ mềm mại dễ chịu, Phù Ngọc tại chỗ niệm bí quyết cú pháp, qua giây lát, lại xuất hiện ở trước mặt Lư Hoa thượng tiên, nói câu :"Ta biết, ngươi còn chưa đi"

Lư Hoa thấy nàng đi ra tay không, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc,"Đây là...Nhanh như vậy đã chết?!"

Phù Ngọc không để ý đến hắn giễu cợt, mà là trên mặt nghi ngờ đối với hắn nói:"Bạch hoa hoa cùng những con heo khác có chút không giống nhau, bí quyết yên ổn của ta đối với nó hiệu dụng không rõ ràng."

"Ngươi những năm gần đây gì nuôi heo, chỉ có bí quyết yên ổn luyện chính là xuất quỷ nhập thần, sao lại không có hiệu quả."Lư Hoa nói một nửa, đột nhiên dừng lại,"Bạch hoa hoa là ai?"

Phù Ngọc chậm rãi giương mắt, đối với hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường, :"Ta vừa mới nói qua cho ngươi, lúc này thì không nhớ rõ?"

Đường đường thượng tiên bị nàng coi thường như vậy, Lư Hoa thượng tiên nghẹn đỏ mặt, cuối mặt nói:"Ngươi những năm gần đây đặt cho heo trăm ngàn cái tên, ta nhất thời quên mất, có cái gì mất mặt!"

Nhìn Lư Hoa bộ dạng này, Phù Ngọc ngồi trên ghế dựa Lưu Ly ở chính sảnh, chống cầm trầm mặt, không có ý định phản ứng đến hắn nữa.

"Thôi", Lư Hoa bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào ghế bên cạnh nàng, cho nàng phân tích nói :"Nói như thế, tiên thiên có phá pháp người hoặc vật không thấy nhiều, nhưng là đều không phải không tồn tại .Bảy trăm năm trước, nhân gian có một đứa trẻ, từ khi ra đời là tự hấp thụ thiên địa linh khí, lúc bốn năm tuổi, còn có thể tự phát phá giải pháp quyết đơn giản,Chẳng qua sau đó, đứa nhỏ này bị đưa đi đến môn phái tu tiên, tu luyện trên dưới tăm năm sau, nhưng không có làm thêm việc gì lớn."

Hắn trì hoãn. thuận tay bưng chén trà trên bàn lên, nhấp nhẹ một hơi, lúc này tiếp tục nói: "Cho nên nói, ngươi không cần để ý chuyện này quá,có thể đây là tự thân con heo mạng theo linh trí, có thể hóa giải một ít pháp quyết.Thiên địa linh trí thần kỳ như vậy, ra khỏi người con heo Bạch hoa hoa này, chẳng có gì lạ."

Phù Ngọc thu hồi tay chống cằm, thật tình nhìn hắn, chậm rãi nói:"Trà ngươi uống kia, trước khi ngươi đến, ta đã uy cho Bạch hoa hoa."

Lư Hoa đang uống trà"..."

"Phù-----" một miệng phun ra nước trà vừa mới uồng vào miệng, Lư Hoa thượng tiên nặng nề đặt chén trà xuống, hăng hái lau miệng, đứng dậy tức giận nói:" Cáo từ"

Phù Ngọc gật đầu, phất tay đưa tiễn.

Thấy hắn đã ngự phong đi xa, nàng mới kịp phản ứng nhìn chằm chằm chén trà kia, Lư Hoa có thể là tức giận.

Cũng đúng, dầu gì cũng là một trong tam đại thượng tiên, nếu như truyền ra ngoài chuyện hắn cùng với heo uống chung một chén trà, dích thị là muốn gọi người tới chê cười.

Phù Ngọc thầm than chính mình thật sự trì độn, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới gọi trong quý phủ một tên tiên nô tỳ, phân phó nàng chuẩn bị chút lễ mọn, đi Lư Hoa quý phủ nói lời xin lỗi.

Nói ra thật xấu hổ, nàng đối với người gọi luôn là chậm chạp hơn nửa nhịp, nàng tự biết đó là một loại bệnh tật lớn, nhưng bệnh này không có cái biện pháp xử lí.

Có người nói Phù Ngọc thượng tiên chính là một khối tảng đá nguội lạnh, xem như là một cái mỹ nhân tuyệt thế, cũng là một khổi tảng đá mỹ nhân.Người không biết sẽ cho rằng nàng khó có thể đến gần, tính tình cứng rắn, không biết, nàng là do một tảng đá tu luyện mà thành thượng tiên.

Nàng tên là Phù Ngọc, đều không phải nàng học đòi văn vẻ, mà là bởi vì, nàng chân thân là một khối ngọc bội có khắc hình hoa sen.

Chuyện này, dõi mắt tất cả tiên giới, cũng chỉ có Nam Đàn và Lư Hoa biết được.Cũng chính bởi vì vậy, tất cả tiên giới,Phù Ngọc thượng tiên quan hệ tốt nhất chỉ có hai người bọn họ.

Mặc dù, hai người bọn họ cũng không thể nào hiểu được—— vì sao một khối ngọc thạch lại thích nuôi heo.

Phù Ngọc thượng tiên thở dài yếu ớt, ngự phong đích thân đi khai khẩn vườn rau, từ đó nhổ ra hai cây củ cải, đối sử dụng bí quyết thanh, sau đó cầm lấy củ cải sạch sẽ trở về phòng ngủ.

Mà trong phòng ngủ, Thư Đường mệt mỏi một ngày, lúc này đã ngủ.Phù Ngọc cầm củ cải để xuống, nhìn một chút heo con đang ngủ say, ở bên cạnh giường để mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu ngồi xuống.

Thư Đường tỉnh ngủ lúc, mở ra ánh mắt xù lông, nhìn thấy chính là một bức mưu đồ mỹ nhân ngồi xuống.

Lúc mới vừa gặp, thượng tiên che mặt, thấy không rõ bộ dáng, chỉ biết là nàng có một đôi mắt xinh đẹp đến kinh tâm động phách, sau đó là lúc mình thoát khỏi nàng, cho dù nàng có gỡ mặt nạ xuống, mình cũng chưa kịp nhìn thấy rõ nàng.

Hiện tại, Thư Đường nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy hô hấp cũng muốn ngưng—— khuôn mặt này thực sự là hoàn mỹ, chính là khuôn mặt phẫu thuật bác sĩ tốt nhất, sợ rằng đều chỉnh không ra một khuôn mặt không thể xoi mói.

Bất quá, không đợi nàng quan sát đủ, mỹ nhân đã ngưng mắt, lông mi thật dài trên mặt dày đen, khiến cho người thấy không rõ nét mặt của nàng.

Thư Đường"Hừ" một tiếng, nội tâm phỉ nhổ chính mình lại hướng về phía một nữ nhân mà phát hoa si, bất quá rất nhanh, nàng đã quên mất chuyện này,bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ, tỏ vẻ chính mình đói bụng.Mỹ nhân trước mắt nhìn nó, rốt cuộc hiểu ra ý đồ của nó, một giây sau, trước mặt heo con liền xuất hiện một cây củ cải lớn trắng trắng mềm mềm.

Mặc dù nó rất muốn uống sữa heo, tiểu heo con vẫn là há to miệng, hự một hơi cắn xuống một khối củ cải nhỏ.

Nhai lấy củ cải trong miệng, Thư Đường vui vẻ mà giật giật cái đuôi phía sau.

Thì ra là, củ cải trắng là ngọt nha!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip