Tong Giam Doc Xin Anh Nhe Mot Chut Chuong 204 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 204: Cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn.

Mà vào lúc này hô hấp của mọi người cũng như ngừng lại, tất cả sự chú ý đều chuyển lên người ông lão đang cố ngồi dậy trên giường bệnh kia.

"Bác..."

Hạ Tử Du mở to mắt.

Robert đã sững sờ kinh hãi đến nỗi không nói nổi.

So với biểu cảm khiếp sợ của robert và Hạ Tử Du thì biểu cảm của Đàm Dịch Khiêm không có thay đổi đến quá mức rõ ràng, tròng mắt anh tối thẫm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông Đàm, người thân mà anh từ nhỏ đã từng coi là thần tượng.

Kịp thời phản ứng lại Hạ Tử Du dùng sức giằng tay khỏi sự kiềm chế của Đàm Dịch Khiêm, cô kích động đi tới bên cạnh ông Đàm, vui sướng lại bất ngờ nói: "Bác, bác tỉnh rồi sao?"

Ông Đàm dùng hai tay đỡ lấy người, ánh mắt từ ái, tiếng nói cũng chậm rãi từ từ: "Con...Là Hạ Tử Du?"

Hạ Tử Du vội vàng cầm một cái gối lót sau lưng cho ông Đàm, gật đầu thật mạnh: "Dạ."

"Con là con gái của An Ngưng?" Ông Đàm nhìn Hạ Tử Du thật kỹ, giống như có thể tìm lại bóng dáng quen thuộc của người con gái ông yêu từ trên mặt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vẫn không dám tin: "Dạ, bác trai, bác thật tỉnh lại rồi sao?"

Ông Đàm nhìn chăm chú Hạ Tử Du một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Dáng vẻ của con rất giống mẹ con."

Cảm động hòa cùng với cảm xúc nhìn thấy gương mặt từ ái của ông Đàm, Hạ Tử Du nghẹn giọng nói: "Bác, bác tỉnh lại được, con thật sự rất vui."

Robert quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, vì khiếp sợ nên vẫn còn run rẩy: "Dịch...Dịch Khiêm, ba cậu...Bác ấy tỉnh rồi."

Đàm Dịch Khiêm vẫn mãi nhìn chăm chú vào ông Đàm, nhưng không có lên tiếng.

Ông Đàm từ từ quay đầu, nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, hơn mười năm không thấy cũng không thể ngăn cách tình thân giữa hai cha con, giữa họ có thể cảm nhận được sự mong nhớ lẫn nhau ẩn trong đáy mắt.

Lúc này, Hạ Tử Du nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.

Cô còn nhớ rõ anh lần đầu tiên mang cô tới gặp ông Đàm, khi anh lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của ông Đàm thì cô có thể cảm nhận được nội tâm anh vẫn chất chứa sự kính trọng và nhớ mong sâu sắc nói không ra lời đối với ba mình. Cô biết, cho tới nay, anh cũng rất nhớ ba của mình.

"Con vẫn cho rằng ba sẽ ngủ cả đời."

Nhìn ba mình, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng thốt lên.

Ông Đàm ngọ nguậy muốn ngồi dậy nói chuyện cùng Đàm Dịch Khiêm, lại đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình căn bản không có chút hơi sức nào.

Hạ Tử Du vội vàng đỡ ông Đàm: "Bác, bác có khỏe không?"

Ông Đàm rất đau đớn cau mày: "Chân của bác không thể động..."

Hạ Tử Du vội vàng nói: "Con đi gọi bác sĩ cho bác."

Robert thấy thế lập tức nói: "Để anh gọi bác sĩ cho." Dứt lời Robert lập tức vọt ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ trong chốc lát bác sĩ liền tới nơi.

Để cho tiện kiểm tra, bác sĩ đuổi mọi người ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, Đàm Dịch Khiêm một mình đứng ở ngoài hành lang trước phòng bệnh, Hạ Tử Du cùng Robert đều đứng ở ngoài cửa phòng bệnh.

Hạ Tử Du thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt có nghi ngờ cùng không hiểu.

Robert chú ý tới Hạ Tử Du hành động, phối hợp trả lời: "Có phải cảm thấy thấy Dịch Khiêm biểu hiện rất kỳ quái không, không có sự vui sướng giống như trong tưởng tượng của em?"

Hạ Tử Du trầm mặc, như đang đợi Robert giải thích.

Robert tiếp tục nói: "Lúc anh biết dịch Khiêm, Dịch Khiêm mặc dù vẫn còn đang học đại học, nhưng cả Đàm thị cũng đã là do một tay Dịch Khiêm gánh vác. Khi đó, anh biết sự thật là bác Đàm đang sống thực vật, nhưng anh rất ít khi nghe Dich Khiêm nhắc đến bác Đàm, cho đến khi anh có quan hệ với Đàm Tâm, anh mới biết được từ miệng của Đàm Tâm, thật ra thì, quan hệ giữa Dịch Khiêm và bác Đàm cũng không tốt lắm...Nguyên nhân tạo thành quan hệ giữa Dịch Khiêm và bác không tốt là do bác đã từng vì mẹ em mà bỏ quên gia đình của mình, dẫn đến tuổi thơ của Dịch Khiêm tồn tại bóng ma về sự tranh chấp của ba mẹ, nhưng mà, Dịch Khiêm thật ra thì rất quan tâm đến bác, bởi vì Dịch Khiêm lúc nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác đều rất sùng bái cha mình, cậu ta vẫn luôn cảm thấy bác là người ôn hòa nhất, là người tài giỏi nhất nhất."

Hạ Tử Du một lần nữa liếc nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia, sự chua xót từ trong tim truyền đến. Cô vẫn luôn cảm thấy tuổi thơ cô chỉ là một màu xám xịt, nhưng không nghĩ tới, cô cho là anh ngậm thìa vàng mà lớn, thật ra thì cũng tràn ngập những cô đơn cùng mất mát mà không muốn ai biết, tuổi thơ của anh trôi qua trong sự tranh chấp của cha mẹ, anh mới mười tám tuổi đã phải gánh lấy cả Đàm thị, phải biết, khi đó chính anh vẫn còn đang đi học, cũng đã phải gánh trách nhiệm chấn hưng cả gia tộc, mẹ của anh vẫn sống trong thù hận, anh thậm chí ngay cả một người để giãi bày cũng không có, cô cuối cùng cũng hiểu rõ tính cách của anh tại sao lại lạnh lùng đến thế, bởi vì anh đã sớm có thói quen dùng lạnh lùng để che dấu bản thân.

"Đàm tổng."

Tiếng nói của Bác sĩ cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du quay đầu lại, nhìn thấy vị bác sĩ mới từ trong phòng bệnh đi ra đang đi về phía Dịch Khiêm.

Robert cũng đi theo bác sĩ về phía Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du theo bản năng cũng muốn bước theo, cuối cùng lại đứng yên tại chỗ không có đi qua.

Đàm Dịch Khiêm xoay người, trầm giọng hỏi: "Ba tôi thế nào?"

Bác sĩ nói: "Đầu tiên nên nói chúc mừng bệnh nhân có thể tỉnh lại, tuy rằng người sống thực vật tỉnh lại cũng giống như chuyện lạ lùng nhìn mãi quen mắt, nhưng cuối cùng vẫn là một kỳ tích y học. Tôi đã làm kiểm tra toàn diện cho ông nhà, mặc dù có rất nhiều hạng kiểm tra sức khoẻ cũng không phù hợp chỉ tiêu khỏe mạnh của người bình thường, những thứ này có thể từ từ điều chỉnh lại sau...Điều đáng tiếc nhất chính là, bởi vì bệnh nhân hôn mê nhiều năm, cho dù chúng ta rất chú ý không để cho hiện tượng co rút xuất hiện, nhưng bắp chân của bênh nhân vẫn xuất hiện tình trạng co rút gân, muốn chữa khỏi chứng này vô cùng khó khăn, hơn nữa bệnh nhân đã có tuổi không thể tập vật lý trị liệu, cho nên tôi muốn nói rằng chỉ sợ là sau này bệnh nhân cũng khó mà đi đứng lại được như cũ...Nhưng cho dù là thế nào, bệnh nhân có thể tỉnh lại cũng là chuyện vui mừng."

Robert trợn mắt hỏi: "Nói như vậy là về sau bác Đàm phải ngồi xe lăn?"

Bác sĩ gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm mặt mũi trầm tĩnh, đôi mắt đen láy lại tiết lộ sự lo lắng của mình.

Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ nhẹ bả vai Đàm Dịch Khiêm: "Chàng trai, không nên cảm thấy tiếc nuối, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người phải sống thực vật, cuối cùng tỷ lệ có thể tỉnh lại không chiếm tới 3%...Cậu nên cảm thấy may mắn, cậu đã đợi được ba cậu tỉnh lại rồi."

Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ: "Cám ơn."

Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Robert mới chú ý tới Hạ Tử Du vẫn chưa bước đến chỗ này.

Robert vội vàng đi tới bên người Hạ Tử Du, nghi ngờ hỏi: "Tại sao em lại không nghe tình huống sức khỏe của bác thế?"

Hạ Tử Du nghiêm túc hỏi: "Bác Đàm khỏe không anh?"

Robert ngay sau đó thuật lại lời nói của bác sĩ nói với Dịch Khiêm lần nữa với cô.

Sau khi Hạ Tử Du nghe xong mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cảm thấy lời của bác sĩ nói rất có lý, ít nhất ông Đàm đã tỉnh lại.

Robert nói: "Đi thôi, chúng ta vào gặp bác Đàm một chút."

Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu: "Em không vào nữa đâu, lúc anh vào thay em xin lỗi bác đàm một tiếng."

Robert không hiểu: "Tử Du, em sao thế?"

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert, bình tĩnh nói: "Em đã nói với mẹ và Ngôn Ngôn, hôm nay em sẽ về nước."

Ông Đàm có thể tỉnh lại, cô rất vui nhưng mà ông Đàm tỉnh lại thay đổi cả Đàm gia, lại thay đổi cả những chuyện khác của thế giới này.

Cô và nhà họ Đàm đã không còn quan hệ gì nữa, cô không có lý do để tới đó nữa.

Robert phiền não nói: "Tử Du, em không thể chờ đến khi mọi chuyện giải quyết xong rồi hãy nói sao?"

"Trong mắt em căn bản là không có chuyện gì phải giải quyết cả, tất cả đều không thay đổi gì hết, anh ấy là anh ấy, em là em." Lướt qua Robert, Hạ Tử Du cất bước đi.

Cũng không có ai nghĩ đến, lúc Hạ Tử Du cất bước rời đi, giọng nói lạnh lùng trầm bổng của Đàm Dịch Khiêm lại truyền đến: "Ai cho cô đi?"

Cả người Hạ Tử Du run lên, lập tức cảm thấy lãnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.

Chẳng bao lâu sau, cái anh cho cô chỉ còn lại có sự lạnh lẽo vô tận cùng sợ hãi, lòng của cô trở nên lạnh lùng, nhưng cô không cho phép sự sợ hãi bao phủ phán đoán của mình, chỉ dừng lại một giây sau đó cô tiếp tục bước đi về phía thang máy.

Vậy mà, phút giây cô chuẩn bị bước vào thang máy, cổ tay của cô vẫn bị một sức mạnh quen thuộc mạnh mẽ tóm lấy.

Cô thử giãy giụa lại phát hiện chỉ là vô ích.

Đàm Dịch Khiêm cầm thật chặt, đưa lưng về phía Robert lạnh giọng nói: "Giúp tôi báo với mẹ và Đàm Tâm biết."

Robert không yên tâm cau mày: "Cậu đưa Tử Du đi đâu?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Robert, chỉ nắm tay Hạ Tử Du trực tiếp bước vào thang máy.

Bên trong thang máy, biết Đàm Dịch Khiêm sẽ không buông tay cho nên Hạ Tử Du cũng không phí sức giãy giụa nữa, chỉ lạnh giọng chất vấn: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói: "Bệnh viện."

Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn một bên mặt lạnh lùng của Dịch Khiêm: "Đàm Dịch Khiêm, đừng quên chúng ta đã ly hôn, đứa bé là của tôi, anh không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì!"

Đàm Dịch Khiêm chưa trả lời, cửa thang máy đã "Đinh" mở ra.

Nhìn phòng khách bệnh viện bác sĩ y tá đi qua đi lại, tránh không khỏi mang đến dự bàn tán của thiên hạ Hạ Tử Du không nói gì thêm, mà đi theo Đàm Dịch Khiêm đi ra khỏi bệnh viện.

Tài xế của Đàm Dịch Khiêm đã sớm đem xe dừng ở ngoài cửa lớn bệnh viện, cũng đã mở sẵn cửa xe.

Tay kiềm chế Hạ Tử Du của Đàm Dịch Khiêm cũng không bỏ ra, anh lạnh lùng nói: "Lên xe."

Hạ Tử Du bình tĩnh nói: "Tôi không có nghĩa vụ đi với anh đến bất cư nơi nào cả."

Đôi mắt tối tăm của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du: "Tôi dẫn em đến bện viện là vì cơ thể em suy nhược quá mức, nếu như không ở lại bệnh viện điều dưỡng, em không chỉ là không mang nổi đứa bé, thậm chí em còn không gánh được cái mạng nhỏ của em."

Hạ Tử Du chợt ngước mắt, kinh ngạc nghe những lời anh nói.

Đàm Dịch Khiêm buông tay cô ra, nói lần nữa: "Lên xe. Tôi đảm bảo sẽ không ép em làm những gì em không muốn."

Hạ Tử Du vẫn lên xe với Đàm Dịch Khiêm. Cô tin anh, bởi vì anh làm việc từ trước đến giờ trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào nhưng nếu như anh muốn làm chuyện gì, theo như tính cách của anh, anh không cần dùng cái kế hoãn binh này với cô.

Xe đều đều lăn bánh trên con đường đến ngoại thành Los Angeles thì Hạ Tử Du phá tan sự im lặng hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn phía trước, bình thản nói: "Một nơi có thể nói chuyện được."

Hạ Tử Du không nói gì thêm, cũng nhìn về phía trước.

Dần dần, Hạ Tử Du phát hiện cô rất quen thuộc với con đường này, bởi vì con đường này là con đường dẫn ra biển, Đàm Dịch Khiêm cũng đã từng đưa cô tới vùng biển này.

Đột nhiên, những thứ đã chết đi kia bỗng sống lại không ngừng hiện lên trong đầu Hạ Tử Du.

Xe dừng ở ven đường quốc lộ.

Ngay sau đó tài xế xuống xe, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Hạ Tử Du nhìn xuyên qua rèm che hướng về phía biển, đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh đã từng cưỡng hôn cô ở nơi này...Cô còn nhớ rõ khi đó là anh bởi vì bệnh của Liễu Nhiên mà biến mất hơn một tháng, lúc ấy cô cho là anh bởi vì biết nguyên nhân thân thể anh mà không muốn cô, cô thấy rất mất mát. Sau đó bọn họ làm hòa ở bãi biển này.

Đàm Dịch Khiêm hỏi: "Biết nơi này không?"

Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thâm trầm chất vấn: "Đã quên thật rồi sao?"

Hạ Tử Du nhìn về phía anh, hỏi ngược lại: "Anh nói tôi phải nhớ cái gì đây?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn vào đáy mắt cô: "Không, tôi càng muốn em quên, nhưng giờ phút này em biểu hiện quên lãng quá mức rõ ràng, hoàn toàn nói rõ lên rằng em đang giấu giếm."

Anh có bản lĩnh trời sinh là nhìn thấu lòng người, cô biết mình không có bản lãnh chống đối anh, cô định giữ im lặng.

Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài, chậm rãi hỏi: "Hạ Tử Du, tôi cũng không quên quá khứ ở nơi này của chúng ta, thậm chí mỗi câu nói với em trong quá khứ, mỗi một động tác, đến nay vẫn tồn tại trong đầu của tôi."

Hạ Tử Du nói thẳng: "Anh muốn nói với tôi cái gì?"

Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghị hỏi: "Theo ý của em, tôi có để cho em chịu rất nhiều thiệt thòi?"

Hạ Tử Du lắc đầu: "Tôi không nghĩ thế."

Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt: "Còn chuyện ngồi tù năm năm trước?"

Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt, bình tĩnh nói: "Ba năm trước tôi cũng đã vu khống anh, cho nên chúng ta đã sớm huề nhau."

Đàm Dịch Khiêm lại hỏi: "Như vậy, hôn nhân của chúng ta, em cho rằng chỗ nào tôi đã làm không tốt?"

Giờ phút này giọng anh nói chuyện rất dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như trước kia lúc anh cưng chiều cô anh sẽ dùng giọng nói này với cô.

Hôn nhân...

Hai chữ này làm Hạ Tử Du nghĩ đến mọi thứ đã trải qua.

Thật ra thì, khi bọn họ đã đi qua cuộc hôn nhân này, cô không tìm được chỗ nào mà anh không làm tốt cả.

Anh luôn săn sóc cô, dung túng cô, cho cô sự cưng chiều mà phụ nữ toàn thế giới đều phải hâm mộ, mà cô trong cuộc hôn nhân này, lại quên mất sự tốt đẹp của anh, sự bao dung của anh, thậm chí bỏ lỡ rất nhiều những thời gian quan trọng giữa họ, ví dụ như sinh nhật của anh...

Nhớ lại quá khứ, cô thành thật trả lời: "Anh làm rất tốt."

Đàm Dịch Khiêm lại nhắc đến vẫn đề khác: "Vậy, chuyện bây giờ em trách cứ tôi duy nhất là chuyện tôi lợi dụng mẹ tôi bỏ thuốc mà vu oan cho em?"

Hạ Tử Du không nói gì.

Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dịu xuống: "Hạ Tử Du, em biết rõ, tính cách của chúng ta không thích hợp, chúng ta không thể nào tiếp tục bên nhau."

Hạ Tử Du lên tiếng cắt ngang: "Anh không cần phải nói, lúc ấy là tôi không biết rõ tình huống...Chẳng qua là lúc đó anh muốn tôi rời đi thì anh có thể nói thẳng cho tôi biết."

Đàm Dịch Khiêm nói: "Tôi hy vọng em có thể đi ra từ quá khứ của chúng ta, mà so với một lần khoan tim đau đớn còn có tác dụng hơn là vẫn cứ dây dưa dông dài, cái này về sau cũng có ích cho em khi bắt đầu cuộc sống mới."

Hạ Tử Du đón nhìn ánh mắt sâu thẳm u ám của Đàm Dịch Khiêm: "Cho nên, anh thật ra đang là suy nghĩ cho tôi?" Vì để cô hoàn toàn buông tay mà có thể làm ra những chuyện quyết tuyệt tổn thương cô.

Đàm Dịch Khiêm thành khẩn nói: "Bất luận em tin hay không, lúc nào tôi cũng vẫn mong em mạnh khỏe vui vẻ."

Hạ Tử Du đột nhiên thê lương cười ra tiếng: "Vậy tôi cũng nói cho anh biết, bất luận anh tin hay không, anh đã thành công rồi."

Đối với anh, cho dù còn có yêu thương quyến luyến với nhau, nhưng mà, cô đã sớm không có hy vọng gì nữa.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp bi thương kia: "Vậy nói cho tôi biết tại sao em phải mang thai?"

Hạ Tử Du từ tốn trả lời: "Khi bác sĩ Dư cho tôi uống thuốc, tôi không thể nuốt xuống được...Tôi cố gắng nuốt xuống, nhưng lại nôn hết tất cả ra...Tôi cũng không biết tại sao, tất cả mọi thứ tôi đều không nuốt nổi nữa..."

Đàm Dịch Khiêm ảo não đập vào cửa sổ xe một cái: "Chuyện này tôi không có tư cách trách em, là lỗi của tôi."

Hạ Tử Du đau khổ cười: "Hì...Lỗi của ai cũng trở thành chuyển vớ vẩn rồi, không phải sao?"

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi cô: "Em muốn giữ lại đứa bé này?"

Giống như chạm đúng phải dây thần kinh nội tâm nhạy cảm của Hạ Tử Du, ngữ điệu của Hạ Tử Du hơi cao lên, tăng thêm mấy phần chắc chắn: "Tôi không biết, nhưng tôi không muốn tổn thương nó, nó là một phần của tôi, nó có sinh mạng, tôi không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!"

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nắm lấy bả vai Hạ Tử Du: "Vậy em có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi sinh nó ra, có phải là tàn nhẫn với nó hơn không?"

Hạ Tử Du vẫn lắc đầu: "Tôi không muốn nghĩ nhiều như thế."

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói: "Em hãy nghĩ đến Liễu Nhiên một chút."

Hạ Tử Du bỗng chốc ngước mắt: "Anh bảo tôi nghĩ đến Ngôn Ngôn là có ý gì, cuối cùng là có ý gì đây? Sợ đứa bé trong bụng tôi sau này sẽ dây dưa với anh không dứt như Ngôn Ngôn?"

Đàm Dịch Khiêm nói thẳng: "Đúng."

Hạ Tử Du kiên định nói: "Tôi sẽ mang đứa bé đến một nơi không ai biết, vĩnh viễn sẽ không bước đến Los Angeles một bước, nó sẽ không có quan hệ gì với anh cả."

Đàm Dịch Khiêm đúng lúc này chậm rãi mà chuẩn xác nói ra: "Nhất Thuần đã mang thai."

Lúc cô nghe được câu nói này, suy nghĩ của Hạ Tử Du bỗng trống rỗng, tròng mắt mở to sững sờ nhìn anh.

"Cô ấy biết chuyện em tới Los Angeles, cũng biết em đã mang thai, cô ấy nói cho tôi biết, hai đứa bé, tôi chỉ có thể chọn một, nếu không cô ấy sẽ không lấy tôi...Dĩ nhiên, em không sai, là tôi sai, cho nên tôi sẽ không ép em, nếu như em kiên trì muốn sinh đứa bé này ra, tôi sẽ chăm sóc cho em, thực hiện trách nhiệm làm cha của tôi, cũng sẽ không để đứa bé đi theo em sống đầu đường xó chợ."

Hạ Tử Du bởi vì không thể làm gì được vào lúc này mà tóm chặt lấy đệm ghế, ngón tay dần dần trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên trắng như tờ giấy.

Thì ra là, anh vòng một vòng lớn như vậy chỉ để nói cho cô biết, anh cũng bị vây trong sự khó lựa chọn.

Một là người phụ nữ anh không còn yêu nhưng còn trách nhiệm, một người là người phụ nữ anh quan tâm muốn nắm tay đi suốt đời.

Hai người phụ nữ anh đều không muốn tổn thương.

Bởi vì không muốn ở trước mặt của Đàm Dịch Khiêm rơi xuống một giọt nước mắt nào, mặc dù tròng mắt nóng đến khó chịu, nhưng Hạ Tử Du cũng không hề chớp mắt một cái, ánh mắt tối tăm lạnh nhạt nhìn anh: "Anh cũng biết phá cái thai này đi cơ thể của tôi sẽ không chịu đựng nổi?"

"Tôi đã hỏi bác sĩ, họ nói chỉ cần em tĩnh tâm điều dưỡng sức khỏe một thời gian, đợi đến giai đoạn giữa thời kỳ mang thai thì làm giải phẫu phá thai thích hợp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn."

Nghe thấy anh cũng đã sớm hỏi thăm bác sĩ, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Du lại càng chẳng còn tí máu nào.

Giây tiếp theo, Hạ Tử Du mở cửa dứt khoát bước xuống xe.

Đàm Dịch Khiêm cũng xuống xe theo, kéo lấy cổ tay Hạ Tử Du: "Em có thể từ từ suy nghĩ, tôi sẽ không ép em."

Thân mình gầy yếu của Hạ Tử Du đứng thẳng lên, đôi mắt cô phủ một lớp sương mù dày đặc nhìn chăm chăm về phía trước, lạnh lùng cười một tiếng sau đó dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói: "Tôi có thể không gây khó dễ cho anh, nhưng anh phải làm được mấy yêu cầu sau đây của tôi...Thứ nhất, cho phép tôi đổi họ của Ngôn Ngôn thành họ Hạ, thứ hai, xóa tên Ngôn Ngôn khỏi gia phả nhà họ Đàm, thứ ba, tất cả mọi người trong nhà họ Đàm sau này đều không được gặp Ngôn Ngôn, tôi cần sự bảo đảm của anh, nếu như không làm được bất cứ điều nào trong ba điều trên, thì gia sản của nhà họ Đàm sau này đều thuộc về một mình Ngôn Ngôn, đương nhiên tôi không muốn chỉ nói suông bằng miệng, tôi muốn văn bản giấy trắng mực đen được pháp luật xác nhận."

Chương 205: Chuyển vào nhà họ Đàm.

Tại bệnh viện.

Bên trong phòng bệnh, bác sĩ ngồi đối diện ở cạnh giường Hạ Tử Du nói: "Bà Đàm, trong khoảng thời gian bà ở lại bệnh viện này, tôi sẽ là người phụ trách điều trị cho bà."

Hạ Tử Du ngước lên đôi mắt ảm đạm, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nghe không quen mùi của bệnh viện, tôi có thể xuất viện rồi sau đó mỗi ngày đều tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe một lần được không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Bà Đàm, tốt nhất là bà nên ở lại bệnh viện để theo dõi. Bà cũng biết, lần trước bà sanh non chưa được bao lâu, mang thai lúc này sẽ khiến cho cơ thể bà rất suy yếu, bà cần phải được bác sĩ và y tá chăm sóc đặc biệt. Nếu không, đừng nói là bà không giữ nổi đứa bé này, mà về sau có thể sẽ còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ thể của bà."

Xem ra, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có nói với bác sĩ nguyên nhân anh bảo bác sĩ chăm sóc cho cô trong thời gian mang thai là vì để sau này làm giải phẫu phá thai.

Tuy nhiên, Đàm Dịch Khiêm có nói với bác sĩ hay chưa cũng không có gì khác nhau, dù sao qua bốn năm tháng nữa chờ khi bác sĩ điều dưỡng sức khỏe cô tốt hơn, Đàm Dịch Khiêm tự nhiên sẽ bảo bệnh viện sắp xếp cho cô làm phẫu thuật phá thai.

Đúng vậy, cô và Đàm Dịch Khiêm đã ký thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen, cũng có luật sư Aston làm chứng, từ giây phút mà cô đồng ý thì thỏa thuận đó đã có hiệu lực.

Nếu đã ký thỏa thuận với Đàm Dịch Khiêm, tất nhiên cô không thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, huống chi bác sĩ vốn cũng là vì muốn tốt cho cô: "Vậy cũng được...Bác sĩ, trong khoảng thời gian này phải làm phiền cô rồi."

Bác sĩ mỉm cười thân thiện: "Đừng khách sáo, bà Đàm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm giúp bà điều trị tốt cơ thể, để bà và đứa bé đều có thể khỏe mạnh."

Hạ Tử Du chỉ cười nhạt trả lời: "Cám ơn."

Bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.

Khóe miệng Hạ Tử Du hơi nhếch cười nhưng rồi dần dần chuyển thành hơi có chút thê lương, cô hít một hơi thật sâu, sau đó mệt mỏi mà nằm xuống giường bệnh.

Đột nhiên nhớ tới cô vẫn chưa nói với mẹ mình chuyện cô sẽ ở lại Los Angeles, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi.

"Dạ phải, mẹ, Robert có chuyện trì hoãn mấy ngày, có lẽ con cũng sẽ ở lại Male thêm mấy ngày...Dạ, con sẽ tự chăm sóc mình tốt, mẹ, làm phiền mẹ giúp con trông coi Ngôn Ngôn nha."

"Ngôn Ngôn, mẹ sẽ về nhà nhanh thôi...Ừ, con phải nghe lời bà ngoại nói, ngoan ngoãn đi học, không được nghịch ngợm đấy, biết không? Mỗi ngày mẹ sẽ gọi điện thoại về cho con, ngoan..."

Cúp máy xong, Hạ Tử Du cố chịu đựng sự khó chịu ở đáy lòng mà cắn nhẹ đôi môi.

Cô rất là nhớ mẹ mình, cũng rất nhớ Liễu Nhiên.

Cuộc sống mà không có hai người họ, cô cảm giác thế giới của mình chỉ là hiu quạnh và xám xịt, nếu không phải bởi vì có họ, cô sống ở trên đời này đã sớm không còn ý nghĩa gì.

Cốc, cốc --

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du.

Nghĩ người đến là bác sĩ hay là y tá, đôi mắt ảm đạm của Hạ Tử Du vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà không hề di chuyển, cô bình tĩnh nói: "Mời vào."

Vang lên bên tai Hạ Tử Du chính là tiếng xe lăn đang lăn bánh cộng với tiếng bước chân rất nhẹ, đột nhiên ý thức được không phải bác sĩ hoặc y tá, ngay sau đó Hạ Tử Du đưa ánh mắt quét về phía phát ra âm thanh, trông thấy giờ phút này ông Đàm đang ngồi trên xe lăn được bà Đàm đẩy vào phòng bệnh, Hạ Tử Du liền lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống giường: "Ôi, bác trai, viện trưởng."

Trên khuôn mặt từ ái của ông Đàm chứa đầy ý cười hiền hậu "Tiểu Du à, con mau nằm xuống, con đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Bà Đàm tức giận trừng mắt liếc nhìn Hạ Tử Du: "Không phải là mang thai thôi sao, làm gì phải nuông chiều đến thế."

Ông Đàm lạnh lùng liếc nhìn bà Đàm: "Tôi đến là để thăm Tiểu Du, nếu bà thấy không vui thì có thể đi trước."

Bà Đàm thu lại ánh mắt, nhỏ giọng giải thích: "A Khâm, tôi không có ý đó."

Ông Đàm lần nữa đưa ánh mắt chuyển sang Hạ Tử Du, vẻ mặt ôn hoà cười nói: "Tiểu Du, con đi mà cũng không nói với bác một tiếng, sau lại nghe Robert nói vì cơ thể con không khỏe cho nên Dịch Khiêm đưa con đến bệnh viện này nằm, con thế nào, bây giờ đã thấy khỏe chưa?"

Hạ Tử Du đi tới trước mặt ông Đàm, lễ phép cung kính nói: "Con thật xin lỗi, bác trai, con không kịp chào tạm biệt cùng bác, còn làm phiền bác đến đây thăm con."

Bà Đàm dường như rất căm ghét mỗi khi nghe Hạ Tử Du nói chuyện, vì thế lúc này bà chen vào nói: "A Khâm, ông và cô ta nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài đợi ông."

Ông Đàm gật đầu.

Sau khi bà Đàm đi ra khỏi phòng bệnh, ông Đàm thở dài nói: "Tiểu Du, con và Dịch Khiêm qua lại nhiều năm như vậy, trong thời gian đó chắc chịu đựng không ít sự nổi cáu của Tô Di đúng không?"

Biết Tô Di là tên thật của bà Đàm, không muốn nói lời giả dối trước mặt ông Đàm vì thế Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nói: "Xưa nay viện trưởng vẫn không bỏ được thù hận trước kia, cho nên không cách nào cởi bỏ được khúc mắt này."

Ông Đàm ôn tồn nói: "Thật ra tính tình bà ấy trở nên như vậy cũng khó trách, nếu có thì hãy nên oán trách bác, trách bác thời còn trẻ quá mức xung đột."

hìn ra trong mắt ông Đàm ẩn chứa sự ưu thương, Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi: "Bác trai, bác có từng hối hận khi yêu mẹ con hay không?"

Ông Đàm nhẹ lắc lắc đầu: "Cho tới bây giờ bác cũng chưa từng oán trách mẹ con, cho dù mẹ con có vì chuyện năm đó mà trả thù bác, bác cũng không cho rằng mẹ con đã làm sai."

Hạ Tử Du đành phải giải thích chuyện năm đó với ông Đàm: "Bác trai, thật ra lúc đó mẹ con làm hại bác là bởi vì khi ấy Kim Nhật Nguyên đã lợi dụng con để uy hiếp mẹ. Mẹ con cũng vì bất đắc dĩ nên mới tiếp cận bác."

Ông Đàm sâu kín thở dài: "Chuyện đã qua bác không muốn nhắc lại, nhưng cuộc đời của mẹ con là do bác hủy hoại, vì thế, mặc kệ cô ấy có làm điều gì, bác cũng không có quyền để oán hận.Tô Di nói với bác mẹ con đã chết rối, bây giờ ngẫm nghĩ lại, thủ phạm dồn cô ấy vào con đường chết chính là bác."

Hạ Tử Du có thể nhận ra, sau khi trải qua những tang thương của năm tháng, giờ đây còn lại trong mắt ông Đàm chỉ là nỗi bi thương và hối hận. Nhưng giờ phút này Hạ Tử Du cũng không có lên tiếng an ủi ông, bởi vì cô biết, ân oán của đời trước, ai đúng ai sai đã sớm theo thời gian trôi qua mà lắng đọng vào trong quá khứ rồi. Bác trai, viện trưởng, mẹ, Kim Nhật Nguyên, những người này từng tổn thương lẫn nhau, rồi lại cùng nhau thống khổ, ai cũng có thể nói một trong số họ không có ai làm sai, nhưng ai có thể nói họ không phải người bị hại?

Sau một hồi tự trách ông Đàm chỉ còn biết thương cảm thở dài: "Tiểu Du, bác thực có lỗi với mẹ con."

Rốt cuộc Hạ Tử Du vẫn mở lời an ủi: "Bác trai, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Ai đúng ai sai, con nghĩ bây giờ cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa."

Ông Đàm nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa nói: "Tiểu Du, con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, Dịch Khiêm không nên đối xử với con như vậy."

Hạ Tử Du cụp mi xuống, cười nhạt nói: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống chi con và Dịch Khiêm đều chia tay trong êm đẹp, anh ấy không có lỗi gì với con cả."

Ông Đàm tức giận trách: "Nếu nó không làm gì có lỗi với con thì nó sẽ không vì con bé Đan Nhất Thuần gì đó mà bỏ vợ bỏ con!"

Nghĩ ông Đàm nghe người bên ngoài đồn đãi nên mới biết được chuyện của Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần, tránh cho ông Đàm hiểu lầm Hạ Tử Du liền vội vàng giải thích: "Bác trai, bác đừng hiểu lầm, hai chúng con ly hôn là do đôi bên tình nguyện, anh ấy và Đan Nhất Thuần đến với nhau, đó là chuyện sau khi tụi con đã ly hôn."

Ông Đàm tức giận nói: "Tóm lại, ngoài con ra, bác sẽ không thừa nhận một đứa con dâu nào khác."

Nghe lời ông Đàm nói, Hạ Tử Du giật mình sửng sốt.

Ông Đàm hòa hoãn nói: "Lúc bác còn đang hôn mê, tuy rằng không thể mở mắt ra, nhưng bác vẫn nghe được rất rõ ràng. Con là một đứa nhỏ ngốc, tự mình gánh lấy nhiều khổ sở như vậy, sao lại có thể nuốt hết một mình bao nhiêu đau khổ như vậy chứ?"

Hạ Tử Du hoàn toàn không ngờ rằng vì ngày đó cô thổ lộ tâm sự của mình khi ông bị hôn mê mà hôm nay lại nhận được sự cảm thông từ ông Đàm.

Không muốn ông Đàm thương cảm mình, Hạ Tử Du vội vàng giải thích: "Bác trai, bác đừng nên nghĩ đó là thật, con nói ra những lời đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của con mà thôi, thật ra nó cũng không phải là lời nói lý trí, con rất xin lỗi về những lời nói đó, con chỉ là...Chỉ là nhất thời muốn trò chuyện với bác..."

Ông Đàm nói: "Cứ coi như con chưa từng nói gì với bác, chỉ dựa vào chuyện hiện tại con đang mang thai, bác tuyệt đối sẽ không cho phép Dịch Khiêm chối bỏ trách nhiệm. Cho nên, bác muốn con đợi một lát nữa rồi cùng theo bác trở về nhà họ Đàm, để bác sĩ và người giúp việc trong nhà chăm sóc cho con, con yên tâm, có bác ở đây, không có ai dám khi dễ con đâu, bác nhất định sẽ giúp con và Dịch Khiêm tái hợp lại."

Tại nhà họ Đàm.

Hai mẹ con họ Đàm từ xa nhìn tới thấy cảnh ông Đàm và Hạ Tử Du vui vẻ ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, Đàm Tâm không nhịn được nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ thật đồng ý để ba cho Hạ Tử Du đến nhà chúng ta ở sao?"

Bà Đàm bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết Hạ Tử Du này cho ba con uống thuốc mê gì, từ khi ba con tỉnh lại cho đến bây giờ vẫn luôn che chở cho nó, mẹ cũng không có cách nào khác."

Đàm Tâm nổi giận nói: "Hạ Tử Du này cũng thật là không biết xấu hổ, ba nói đón cô ta tới nhà ở, cô ta lại thật sự dám đến nhà chúng ta ở ngay, cũng không tự suy nghĩ mình và Dịch Khiêm đã ly hôn rồi, cô ta lấy tư cách gì mà ở lại nhà chúng ta?"

Bà Đàm ngắm nhìn ông Đàm, ưu thương thở dài nói: "Cô ta chính là con gái của An Ngưng, còn ba con thì yêu chim nên yêu luôn cả lồng."

"Sau khi ba tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng nói chuyện với chúng ta thân mật như vậy. Mẹ, con không muốn nhìn thấy Hạ Tử Du ở trong căn nhà này nữa, chúng ta nghĩ cách đuổi cổ nó đi đi, được không mẹ?" Đàm Tâm thất vọng tức giận nói.

Bà Đàm liếc xéo Đàm Tâm: "Ai nói muốn đuổi nó đi? Trong bụng nó hiện đang có con của Dịch Khiêm, nói thế nào đi nữa cũng là con cháu nhà họ Đàm chúng ta, mẹ đã mất đi một đứa cháu gái, mẹ không cho phép cô ta lại mang đi cháu trai của mẹ nữa."

Đàm Tâm nói: "Mẹ, mẹ thật là muốn cháu trai đến điên rồi. Nếu mẹ muốn có cháu trai, thì chờ Nhất Thuần và Dịch Khiêm kết hôn rồi mẹ muốn Nhất Thuần sinh cho Dịch Khiêm bao nhiêu đứa cũng không thành vấn đề gì."

Bà Đàm đang định trả lời Đàm Tâm, thì đột nhiên nhìn thấy Hạ Tử Du đang đứng lên khỏi ghế sofa đi về hướng hai người.

Đàm Tâm liếc mắt nhìn Hạ Tử Du đang đi tới, nhỏ giọng nói: "Mẹ, người phụ nữ này tới đây làm gì?"

Nhưng lúc này Hạ Tử Du đã đi tới trước mặt bà Đàm, giọng cô vẫn giữ thái độ lễ phép như trước kia, từ tốn nói: "Viện trưởng, con muốn nói chuyện riêng với bác một chút, có được không?"

Đàm Tâm tức giận nói: "Có chuyện gì mà tôi không thể nghe chứ?"

Hạ Tử Du bình tĩnh nói: "Đương nhiên là có thể, nếu như cô Đàm cũng muốn nghe."

Đàm Tâm liền kéo bà Đàm tay: "Mẹ, đi thôi, để nghe thử xem cô ta muốn nói gì với mẹ."

Bà Đàm gật đầu: "Đến phòng sách đi."

Vào tới phòng sách, không đợi Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Tâm đã lên tiếng mắng nhiếc: "Tôi thấy Hạ Tử Du cô thật đúng là một âm hồn bất tán đó. Dịch Khiêm đã không còn cần cô nữa, sao cô vẫn còn cái kiểu có chết cũng không buông như thế chứ?"

Bà Đàm ra tiếng: "Tâm à, đừng nói nữa. Để cô ta nói."

Hạ Tử Du không thèm để bụng những lời xỉa xói của Đàm Tâm, cô nhìn bà Đàm, ôn hòa nói: "Viện trưởng, con sẽ ở lại nhà mọi người vài hôm."

Bà Đàm lạnh giọng nói: "Lúc ở bệnh viện A Khâm đã nói với tôi rồi."

Hạ Tử Du bình tĩnh nói: "Con mong rằng mọi người có thể thông cảm."

Bà Đàm khinh bỉ lên tiếng: "Hơ, cô dây dưa đeo bám ở lại nhà họ Đàm chúng tôi, cô còn muốn chúng tôi thông cảm cho cô ư?"

Hạ Tử Du từ tốn giải thích: "Con ở lại nhà mọi người là con có nguyên nhân."

Bà Đàm hỏi: "Nguyên nhân gì?"

Hạ Tử Du nói thẳng: "Con không thể nói cho mọi người biết."

Hai tay Đàm Tâm khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: "Mẹ, cô ta có thể có nguyên nhân gì chứ, chắc là muốn dựa vào cái thai để trói buộc Dịch Khiêm thôi! Mẹ nhìn cô ta xem, đầu tiên là làm hỏng hôn lễ của Dịch Khiêm và Nhất Thuần, bây giờ còn thuyết phục được ba đón cô ta vào nhà chúng ta ở, không chừng mấy ngày nữa, cô ta rất có thể ép Dịch Khiêm kết hôn lại với cô ta nữa đấy."

Hạ Tử Du tự nhiên nói: "Măc kệ mọi người có tin hay không, con chưa có từng nghĩ tới lợi dụng việc mang thai để quay lại Los Angeles, cũng không hề có ý nghĩ muốn làm hỏng hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần."

Đàm Tâm xì mũi khinh thường nói: "Hạ Tử Du, cô còn có thể giả bộ như mình vô tội nữa sao? Hôn lễ của Dịch Khiêm và Nhất Thuần đã vì chuyện cô có thai mà làm cho rối lên, cô còn muốn nguỵ biện?"

Hạ Tử Du vẫn bình tĩnh thản nhiên nói: "Nếu như mọi người là đang lo sợ tôi chia rẽ tình cảm của Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần, vậy thì mọi người hãy yên tâm. Đan Nhất Thuần hiện đã mang thai, Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần nhất định sẽ đến bên nhau."

Bà Đàm và Đàm Tâm đồng thời thốt lên tiếng kinh ngạc lẫn vui sướng: "Nhất Thuần mang thai?"

Hạ Tử Du gật đầu: "Đúng vậy, chính miệng Đàm Dịch Khiêm nói cho tôi biết."

Đàm Tâm vui mừng nói: "Mẹ, nếu Nhất Thuần có thai thật sự là quá tốt."

Trên khuôn mặt cao quý của bà Đàm cũng đầy tràn vui sướng.

Nhìn thấy hình ảnh người nhà họ Đàm vui mừng hớn hở, lòng Hạ Tử Du hơi hơi đau nhói, nhưng cô cũng không hề biểu hiện ra trên mặt, vẫn bình tĩnh nói: "Tôi đã cùng Đàm Dịch Khiêm ký một phần thỏa thuận."

Đối mặt với Hạ Tử Du, trên mặt bà Đàm lập tức tắt ngay nụ cười: "Thỏa thuận cái gì?"

Hạ Tử Du đọc lên nội dung bản thỏa thuận mà cô và Đàm Dịch Khiêm đã ký tên cho hai mẹ con họ Đàm nghe.

Hai mẹ con họ Đàm khi nghe xong cũng sững sờ một hồi lâu.
Đột nhiên Đàm Tâm hỏi lại: "Ý cô nói là, đợi đến khi cô mang thai được năm sáu tháng, cô sẽ làm phẫu thuận phá thai?"

Hạ Tử Du gật đầu: "Vì thế nên mọi người không cần lo lắng tôi sẽ chia rẽ tình cảm Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần, đợi khi tôi làm xong giải phẫu phá thai, tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Đàm Tâm cảnh giác hỏi: "Tại sao cô phải nói ra những chuyện này cho chúng tôi biết? Muốn chúng tôi thương hại cô sao?"

Hạ Tử Du trả lời: "Tôi nói ra chuyện này cho mọi người biết, là hy vọng mọi người có thể hiểu tôi ở lại nhà họ Đàm không phải là vì muốn níu kéo gì Đàm Dịch Khiêm, mà chỉ mong rằng thời gian tôi ở lại nhà họ Đàm sẽ có những ngày được vui vẻ và yên ổn."


Chương 206: Hại chết 'con' của anh và Đan Nhất Thuần.

Tại nhà họ Đàm.

Người giúp việc dè dặt nói với Hạ Tử Du: "Cô Hạ, nếu cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì hãy lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ đi mời bác sĩ đến kiểm tra cho cô ngay."

Hạ Tử Du ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa mỉm cười với người giúp việc: "Tôi không sao, chị bận việc gì thì đi làm đi."

"Dạ được."

Người giúp việc đi rồi Hạ Tử Du mới nhẹ thở phào một hơi.

Cô đã ở hà họ Đàm được ba ngày rồi, trong thời gian này, người giúp việc trong nhà họ Đàm cung phụng cô như Thần Linh, thường hay ân cần hỏi han, nhiệt tình đến khiến cho cô muốn thở không ra hơi.

Sở dĩ có tình huống như vậy đương nhiên là mọi người trong nhà họ Đàm đều đã biết chuyện cô mang thai, cộng thêm ông Đàm còn đặc biệt quan tâm cô.

Hai mẹ con họ Đàm cũng bởi vì lần trước cô đã nói chuyện với họ cho nên mới lặng im không nói gì, nhóm người làm cho rằng địa vị của cô đã phục hồi lại như xưa, cho nên đối với cô không hề dám có sơ xuất gì, cứ như vậy, cuộc sống của cô ở nhà họ Đàm cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Nhàm chán bật chuyển kênh xem những tiết mục trên ti vi, bỗng dưng tầm mắt Hạ Tử Du dừng lại ở một tiết mục có liên quan đến việc thai phụ sinh em bé.

Trong TV đang chiếu chính là quá trình thai nhi trưởng thành trong cơ thể người mẹ, trên hình ảnh là từng bước thai nhi dần lớn lên, máy quay phim cũng đặc biệt miêu tả nhịp tim của thai nhi mạnh mà có lực, 'thình thịnh - thình thịch' rất có tiết tấu, rất có sức sống.

Hạ Tử Du theo bản năng đưa tay vuốt bụng mình, xem hình ảnh thai nhi từ từ tượng hình trong ti vi, trên mặt cô dào dạt dâng tràn tình thương của người mẹ.

Đột nhiên như ý thức được cái gì, tay cô từ từ di chuyển khỏi bụng, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm theo.

Bỗng lúc này: "Cô Hạ..."

Hạ Tử Du đang suy nghĩ giật mình tỉnh lại: "Hử?"

Người giúp việc nói: "Cô Đan đến thăm cô."

Lời người giúp việc vừa dứt, Hạ Tử Du cũng đã nhìn thấy Đan Nhất Thuần đang chậm rãi đi vào cửa chính nhà họ Đàm.

Đan Nhất Thuần cất bước đi tới chỗ Hạ Tử Du, cũng không có lên tiếng chào hỏi Hạ Tử Du như trước kia.

Đối với sự ác cảm của Đan Nhất Thuần, khiến cho Hạ Tử Du của ngày hôm nay cũng nói thẳng không kiêng nể: "Cô hẳn nên biết tôi không muốn nhìn thấy cô." Cô đã từng tin tưởng Đan Nhất Thuần như thế, nhưng kết quả đổi ngược lại Đan Nhất Thuần đã dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại cô "Rù quyến" Đàm Dịch Khiêm, tuy chân tướng sự thật Đàm Dịch Khiêm cũng biết nhưng vẫn cố tình vu oan cho cô, nhưng việc này không có nghĩa là Đan Nhất Thuần không có bất kỳ trách nhiệm nào.

Cũng như cô, Đan Nhất Thuần không còn khiêm tốn lên tiếng chào hỏi như trước kia nữa, mà lạnh giọng hỏi: "Hạ Tử Du, đây chính là mục đích của cô sao?"

Hạ Tử Du không hiểu ngước mắt lên hỏi: "Cái gì?"

Đan Nhất Thuần như đang lên án nói: "Vào thời điểm mấu chốt phá rối hôn lễ của tôi và Dịch Khiêm."

Đối mặt với lời chỉ trích đó Hạ Tử Du chỉ cười lạnh hỏi ngược lại: "Cô nghĩ vậy sao?"

Ngay lập tức, thân thể tựa như trang giấy của Đan Nhất Thuần yếu ớt lảo đảo như sắp ngã, cô bi thương nhìn Hạ Tử Du, nghẹn giọng nói: "Trước khi tôi và Dịch Khiêm cử hành hôn lễ tôi đã có nói với cô, cô có thể trách tôi, hận tôi, thậm chí chỉ cần một câu nói của cô, tôi nhất định sẽ chủ động rút lui ngay. Nhưng mà, tại sao cô đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không dây dưa không rõ ràng với Dịch Khiêm nữa, quay ngược lại cô lại dùng cách thức đó để trả thù tôi và Dịch Khiêm?"

Hạ Tử Du từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi mi thanh tú nhíu chặt.

Đan Nhất Thuần nuốt nghẹn đau khổ xuống cổ họng, đau đớn nói: "Nếu không làm được như mình nói thì lúc đầu đừng có giả bộ rời khỏi Dịch Khiêm, kiểu người làm bộ làm tịch như cô mới thật sự đúng là khiến cho người ta đáng xấu hổ."

Bốp --

Trong tít tắt, một cái tát nặng nề đột nhiên giáng xuống khuôn mặt không tì vết của Đan Nhất Thuần, ngay lập tức trên làn dàn trắng đến nỗi có thể thể thấy được tia máu của Đan Nhất Thuần hiện rõ năm dấu tay đỏ hồng nhìn thấy mà giật mình.

Đan Nhất Thuần vuốt vuốt gò má mịn màng như bị lửa đốt của mình, không thể nào tin nổi nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du biết mình tát Đan Nhất Thuần cái đó không nhẹ, cũng nhìn thấy trên khuôn mặt Đan Nhất Thuần hiện rõ vết thương, nhưng cô không hề hối hận bởi cái tát này, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào trong đôi mắt ẩn chứa sự hoảng sợ cùng không thể tin được của Đan Nhất Thuần, lạnh nhạt nói: "Cái tát này là tôi muốn đòi lại sự tin tưởng mà tôi đã từng thật lòng xem cô như một người bạn tri kỷ của mình."

Đáy mắt Đan Nhất Thuần trong nháy mắt thoáng hiện lên màn nước mắt: "Hạ Tử Du, cô..."

Giờ khắc này Đan Nhất Thuần thật giống như rất bị ủy khuất, vừa vuốt mặt vừa khóc xoay người chạy vọt ra khỏi biệt thự.

Không ai nghĩ đến, Đan Nhất Thuần vừa mới xoay người muốn chạy ra khỏi biệt thự thì đụng phải vợ chồng họ Đàm mới từ bệnh viện đi kiểm tra sức khỏe về.

Bà Đàm đang đẩy ông Đàm đi vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy Đan Nhất Thuần khóc xoay người vọt ra ngoài biệt thự, bà Đàm trước tiên đỡ lấy hai vai Đan Nhất Thuần bởi vì kiềm nén nức nở mà run rẩy, lo lắng hỏi: "Nhất Thuần, Con tới khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Giống như được gặp phải người có thể cho mình bày tỏ hết mọi uất ức, Đan Nhất Thuần ngước lên đôi mắt mờ lệ, nghẹn ngào gọi: "Bác gái..."

Ngoài chú ý tới bộ dáng uất ức khóc rống của Đan Nhất Thuần, bà Đàm còn nhìn thấy vết sưng đỏ bầm tím trên má Đan Nhất Thuần, bà Đàm liền nâng nhẹ mặt Đan Nhất Thuần lên, đau lòng nói: "Đứa nhỏ, con làm sao vậy?"

Đan Nhất Thuần cũng không nói gì, chỉ thút thít khóc.

Bà Đàm lập tức giận dữ trừng mắt nhìn người giúp việc đang đứng trong phòng khách: "Cô Đan đây là thế nào?"

Nhóm người giúp việc không hẹn mà cùng nhau nhìn tới Hạ Tử Du, cuối cùng nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng.

Bà Đàm đưa ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc trừng sang Hạ Tử Du: "Là cô!"

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, không có giấu diếm trả lời: "Dạ."

"Cô lại dám đánh Nhất Thuần? Hạ Tử Du, cô thật cho rằng mình là chủ nhân của nhà họ Đàm này sao?" Bà Đàm tức giận, đi tới trước mặt Hạ Tử Du, vung tay lên định đòi lại cát tát tay khi nãy cho Đan Nhất Thuần.

Nào ngờ, ông Đàm đúng lúc bắt lấy bàn tay bà Đàm, cũng hung hăng hất tay bà ra, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói trong căn nhà này không ai được phép ức hiếp Tiểu Du!"

Bà Đàm vô cùng căm phẫn giựt tay lại, không vui nói: "A Khâm, bây giờ là Hạ Tử Du ra tay đánh Nhất Thuần trước, chẳng lẽ ông còn muốn bao che cho nó sao?"

Ông Đàm đưa ánh mắt chuyển sang Đan Nhất Thuần, nhẹ giọng từ tốn hỏi: "Cô Đan, chuyện này là thật sao?"

Đan Nhất Thuần chậm rãi cụp mi mắt xuống, giống như mình bị ức hiếp mà không dám lên tiếng nói.
Bà Đàm tiếc thương nói: "Ông nhìn xem mặt của Nhất Thuần sưng đỏ hết lên rồi kìa, ngoài Hạ Tử Du ra, trong cái nhà này còn có ai dám đối với Nhất Thuần như vậy?"

Ông Đàm ôn hòa nhìn về phía Hạ Tử Du: "Có thật không?"

Hạ Tử Du bình tĩnh nói: "Dạ, đúng là con có tát cô ấy một cái."

Bà Đàm xưa nay vẫn giữ cho mình phong cách như một người cao quý nhưng lúc này bởi vì tức giận mà mặt mày nhăn nhúm: "Ông thấy chưa, cô ta cũng chính miệng thừa nhận đó...A Khâm, sao ông lại có thể dung túng cô ta như vậy chứ?"

Nhưng không ai ngờ tới giờ phút này ông Đàm lại nói: "Tiểu Du, con làm rất đúng. Đối với cái loại người làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác đó, con cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này sớm nên phải có thái độ dứt khoát như thế mới được!"

Bà Đàm giật mình sững sờ thốt lên: "A Khâm..."

Ông Đàm lạnh lùng nhìn về phía Đan Nhất Thuần: "Đây là nhà họ Đàm của chúng tôi, cô không phải là thành viên trong gia đình chúng tôi, mời cô sau này đừng bước đến nhà chúng tôi nữa, nếu không, lần sau tôi sẽ bảo người lôi cô đi ra ngoài chứ không có mời như thế này đâu."

Trông thấy sắc mặt Đan Nhất Thuần chuyển thành tái nhợt lảo đảo lùi về phía sau, bà Đàm vội vàng đỡ lấy Đan Nhất Thuần, nhẹ giọng trách: "A Khâm, Nhất Thuần đã có con của Dịch Khiêm rồi!"

Ông Đàm khinh thường liếc nhìn tới Đan Nhất Thuần: "Tôi không quan tâm cô ta có một đứa hay mấy đứa con của Dịch Khiêm, tôi chỉ quan tâm đến đứa con dâu duy nhất của tôi mà thôi. Còn người nào đó vọng tưởng muốn lấy danh nghĩa làm con dâu để bước vào cổng nhà họ Đàm chúng ta thì trừ phi chờ tôi chết đi!"
. . . . . .
Cuối cùng Đan Nhất Thuần khóc rống lên bỏ chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Đàm, dĩ nhiên bà Đàm không yên tâm vội chạy đuổi theo.

Sau khi đuổi Đan Nhất Thuần đi, khi khuôn mặt lạnh lùng của ông Đàm nhìn sang Hạ Tử Du thì lập tức chuyển thành nét từ ái và ôn hòa: "Tiểu Du à, con có mệt không? Mau lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng làm cháu bác mệt, nghỉ ngơi một lát rồi bác bảo người giúp việc gọi con xuống dùng cơm."

Đối mặt với sự thương yêu của ông Đàm, trái tim vốn lạnh lẽo của Hạ Tử Du như được truyền vào một tia ấm, cô nhẹ giọng hỏi: "Bác trai, tại sao bác không hỏi con nguyên nhân?"

Ông Đàm cười hỏi ngược lại: "Tại sao bác phải hỏi? Bác muốn con chính là đứa con dâu đứng bên cạnh bác, ai dám có ý kiến!"

Buổi tối, Hạ Tử Du tắm rửa xong sau đó như có điều suy nghĩ tựa người vào đầu giường.

Đúng vậy, cô đang suy nghĩ về chuyện lúc ban ngày mình đối xử với Đan Nhất Thuần.

Thời điểm cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa phòng cô đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

Không hiểu sao, thật giống như biết người đến là ai, hoặc có lẽ đã nhận ra được người tới qua tiếng gõ cửa dồn dập đó, Hạ Tử Du bước xuống giường đi ra mở cửa phòng.

Không ngoài dự đoán, đứng ở ngoài cửa phòng cô lúc này chính là bóng dáng cao lớn sừng sững đúng như cái người mới vừa rồi cô suy nghĩ.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đứng trong bóng tối của Đàm Dịch Khiêm càng thêm có vẻ quỷ quyệt khó dò, Hạ Tử Du lạnh nhạt hỏi: "Anh đến là để đòi lại công đạo cho Đan Nhất Thuần sao?"

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo như được tỏa ra từ giữa kẽ hở đôi mắt: "Ai cho phép cô đánh cô ấy?"

Anh quả nhiên là vì chuyện đó mà tới.

Hạ Tử Du nhàm chán nhún nhún vai, thật giống như đang nói đến một chuyện nào đó không quan trọng, ung dung nói: "Đó là món nợ cô ta thiếu tôi."

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên ép Hạ Tử Du sát tới vách tường trong phòng, tay phải anh bóp chặt cổ họng cô, cáu kỉnh nói: "Cô dựa vào gì mà nói cô ấy thiếu nợ cô?"

Cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi bị Đàm Dịch Khiêm bóp chặt cổ mình, Hạ Tử Du kiêu ngạo ngước đầu nói: "Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào điểm cô ta chính là kẻ thứ ba nhưng bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa cũng đã đủ rồi."

Đàm Dịch Khiêm tăng sức siết chặt cổ Hạ Tử Du nói: "Cô lặp lại lần nữa xem?"

Hô hấp đã trở nên có chút khốn đốn khó khăn, Hạ Tử Du vẫn cố dùng hết hơi sức của mình gằn từng chữ nói rõ ràng: "Chỉ dựa vào điểm cô ta chính là kẻ thứ ba nhưng bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa cũng đã đủ rồi!"

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm xanh mét, hung hăng nói: "Hạ Tử Du, cô thật đáng chết!"

Cảm giác hô hấp bởi vì anh tăng sức siết chặt mà càng lúc càng trở nên khó thở, Hạ Tử Du không hề giãy giụa nữa, chỉ từ từ nhắm lại hai mắt, đôi môi trắng bệch nói ra từng chữ: "Anh giết tôi đi....Giết chết tôi thì tốt...Giết người đền mạng....Tôi chết rồi ít nhất cũng sẽ không xuống địa ngục, nhưng Đàm Dịch Khiêm anh nhất định sẽ mãi mãi ở cái nơi địa ngục đó mà Vạn Kiếp Bất Phục!"

Đàm Dịch Khiêm vẫn siết chặt lấy cổ Hạ Tử Du không buông, nhưng cũng không có tăng thêm sức nữa, anh lạnh giọng nói: "Cô nói giết người thì đền mạng, đúng không? Được, vậy thì bây giờ tôi sẽ để cho cô thấy như thế nào gọi là giết người đền mạng!"

Hạ Tử Du từ từ nhắm lại hai mắt, vẫn không hề giãy giụa, nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đột nhiên nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ Hạ Tử Du ra, ngượi lại hung hăng lôi kéo tay Hạ Tử Du.

Bị anh cưỡng chế lôi kéo ra khỏi phòng, Hạ Tử Du giãy giụa kịch liệt: "Đàm Dịch Khiêm, cái người điên này, anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Lôi kéo Hạ Tử Du đi ra khỏi nhà họ Đàm, không để ý đến sự phản kháng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm trực tiếp xô đẩy Hạ Tử Du vào trong xe.

Sau đó Đàm Dịch Khiêm lái xe băng băng trên đường phố đêm ở Los Angeles.

Trước cửa một bệnh viện phụ khoa nổi tiếng, Đàm Dịch Khiêm lôi kéo Hạ Tử Du còn đang bị tốc độ xe dọa sợ tới mức cả người run rẩy bước xuống xe.

Căn bản không cho phép Hạ Tử Du có cơ hội lùi bước, Đàm Dịch Khiêm tóm chặt tay Hạ Tử Du trực tiếp đi vào bệnh viện.

Không có sức để giãy giụa chỉ biết cất bước đi theo Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không ngừng la hét: "Anh buông tôi ra, buông tôi ra mau..."

Rốt cuộc khi cả hai dừng lại ở trước cửa một phòng bệnh, Đàm Dịch Khiêm mới hất tay Hạ Tử Du ra.

Hạ Tử Du chưa kịp đứng ổn định lại, đã thấy một y tá từ trong phòng bệnh vội vã chạy ra đến trước mặt bọn họ.

Y tá đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, lo lắng nói: "Đàm tổng, cô Đan bởi vì sinh non mà xuất huyết rất nhiều, bác sĩ bây giờ đang truyền máu cho cô Đan nhưng tình huống có thể sẽ không được lạc quan lắm."

Dáng người cao ngất nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm rõ ràng giựt mình sững sờ.

Hạ Tử Du trừng lớn tròng mắt, kinh ngạc nói:"Cái gì sanh non? Cái gì xuất huyết rất nhiều?"

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Tử Du, hung tợn nói: "Cô đã nói giết người thì đền mạng, bây giờ cô đã giết chết con của tôi, cô nói xem mình nên dùng cái gì để bồi thường lại cho tôi?"

Hạ Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi: "Anh...Anh đang nói cái gì?"


Chương 207: Đúng là tôi muốn trả thù anh đấy.

Trong khi Hạ Tử Du còn đang nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm thì giọng bà Đàm đột nhiên truyền đến: "Hạ Tử Du, cô thật là độc ác, cô hại chết đứa con của Dịch Khiêm và Nhất Thuần, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Không ngờ cũng gặp được bà Đàm ở bệnh viện, Hạ Tử Du còn chưa kịp hiểu rõ nguyên do đã nhìn thấy bà Đàm nổi giận đùng đùng đi về phía mình.

Hạ Tử Du sững sờ đâm chân tại chỗ, ngơ ngác đứng nhìn bước chân bà Đàm càng lúc càng tiến tới gần mình.

Khi đi tới trước mặt Hạ Tử Du, bà Đàm vừa đưa tay muốn "Dạy dỗ" Hạ Tử Du, vừa không kiềm được lửa giận mà thì thào nói: "Cô là con đàn bà thối tha, cô mau trả lại cháu trai cho tôi!"

Hạ Tử Du vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cũng không thời kịp né tránh, thiếu chút nữa đã bị bàn tay bà Đàm giáng xuống cho một cái, may mắn là bà Đàm chưa kịp vung xuống thì Đàm Dịch Khiêm đã ra tay ngăn cản, lạnh lùng nói: "Chuyện ở đây không liên quan đến mẹ."

Bà Đàm giận dữ giựt tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Du, khó có thể tin nói: "Dịch Khiêm, ba con che chở cho cô mẹ còn chưa tính, chẳng lẽ đến tình cảnh này rồi mà con còn muốn bao che cho cô ta sao? Nếu như Nhất Thuần biết thái độ giờ phút này của con như vậy, con có từng suy nghĩ đến Nhất Thuần sẽ khổ sở như thế nào không?"

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh lùng không kém: "Con nói rồi, chuyện của con không cần mẹ bận tâm."

Bà Đàm bực tức nói: "Nhưng mà mẹ.."

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đã lạnh đến đáng sợ: "Con không muốn nói thêm lần thứ hai."

Không thể hơn thua với con trai mình, bà Đàm đành phải đem hết tất cả oán giận trút cả lên người Hạ Tử Du, bà hung hăng nói: "Hạ Tử Du, nếu như Nhất Thuần vì vậy mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Hạ Tử Du mờ mịt không hiểu gì đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối không hiểu gì về nguyên nhân giận chó đánh mèo của bà Đàm và Đàm Dịch Khiêm.

Bà Đàm mắng nhiếc Hạ Tử Du thêm một hồi nữa mới tức giận bỏ đi.

Sau khi định thần lại, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn nghiêng tới khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Đàm Dịch Khiêm, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm như hai thanh kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Hạ Tử Du, nghiêm giọng nói: "Cám ơn cô đã ban tặng!"

Hạ Tử Du giật mình sững sờ, không hiểu anh đang nói gì.

Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm tỏa ra ánh sáng nguy hiểm rồi chợt chuyển tối, lạnh giọng nói: "Sau khi cô đánh Nhất Thuần, lúc cô ấy khóc chạy ra khỏi biệt thự thì bị vấp ngã, nếu như không phải có mẹ tôi đuổi theo, có lẽ cô ấy chết ngất ở bên đường cũng không ai hay biết!"

Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, hoàn toàn không ngờ rằng nguyên nhân gây ra chuyện thật sự là tại mình.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, không hề có chút tình cảm nào nói: "Cô nói giết người thì đền mạng, nếu vậy, tôi và Nhất Thuần đã mất đi đứa con này, cô nghĩ mình dùng cái gì để bồi thường đây?"

Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm, lúc này Hạ Tử Du mới bừng tỉnh phản ứng được, kinh ngạc hỏi: "Nhất Thuần, cô ấy đã mất đi đứa nhỏ sao?"

Ánh sáng bắn ra từ tròng mắt đen của Đàm Dịch Khiêm càng thêm sắc bén: "Đến nước này rồi mà cô còn muốn giả vờ vô tội với tôi sao?"

Hạ Tử Du sững sờ nói: "Sao có thể như vậy được, tôi chỉ là..."

Đàm Dịch Khiêm tức giận cắt ngang lời nói của Hạ Tử Du: "Cô căn bản là đang giở trò để đến báo thù chúng tôi có phải không?"

Hạ Tử Du chợt trừng lớn tròng mắt: "Sao anh có thể nói như vậy?" Cô không thể tin được lời lẽ anh chỉ trích cô lại giống như cô từng nói với Đan Nhất Thuần, những lời mà thật sự khiến cho người khác ghê tởm.

Đàm Dịch Khiêm tức giận nói: "Tôi đã từng nghĩ sẽ cố hết khả năng của mình để cho cô có được cuộc sống yên tĩnh an nhàn sau khi chúng ta ly hôn, nhưng không ngờ cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, ghi hận trong lòng."

Những lời Đàm Dịch Khiêm nói tựa như kim nhọm đâm thật sâu vào lòng Hạ Tử Du đau nhói, cổ họng Hạ Tử Du chợt dâng lên từng hồi chua xót, giọng vì uất nghẹn cũng trở nên chua chát khàn khàn: "Đàm Dịch Khiêm, chúng ta cũng đã đi tới con đường ly hôn rồi, anh nghĩ rằng tôi còn có thể vì một đoạn tình cảm đã chết mà 'ghi hận trong lòng' để đánh đổi với toàn bộ cuộc sống tương lai của mình sao?"

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch lên, giễu cợt nói: "Nếu như cô thật đúng là lòng lặng như nước như lời cô nói, vậy thì cô cần gì phải đánh Nhất Thuần cái bạt tai đó, có lẽ cô cũng cần nên giải thích cho rõ ràng về chuyện đó!"

Hạ Tử Du cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói: "Phải, đánh Đan Nhất Thuần đúng là chủ ý của tôi, tôi dám thừa nhận và cũng không thấy hối hận!"

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh: "Rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận mình 'ghi hận trong lòng' với Nhất Thuần rồi sao?"

Hạ Tử Du vào thời khắc này thống khổ cười lên: "Đàm Dịch Khiêm, không phải tôi 'ghi hận trong lòng' với Đan Nhất Thuần, tôi chỉ đòi lại món nợ mà cô ta thiếu tôi, trên thực tế, tôi cũng đang đòi lại tất cả những gì anh nợ tôi."

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày: "Nợ cô?"

Hạ Tử Du thê lương nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm, như sợ hãi dẫn đến sự đau khổ cho mình, cô nhỏ nhẹ từ tốn nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Lần trước, anh nói với tôi Đan Nhất Thuần mang thai ở ngay tại bờ biển mà chúng ta đã từng tuyên thệ cả đời mãi bên nhau. Đàm Dịch Khiêm, tôi vẫn luôn nghĩ nguyên nhân dẫn đến tình cảm của chúng ta đi tới ngày hôm nay là do hai phía, thậm chí có nhiều lúc tôi thấy rằng phần lớn mọi lỗi lầm đều do tôi, cho nên dù anh thật đã quên lời thề ước giữa chúng ta, quên những lời hứa hẹn khi anh đưa tôi từ Male đến Los Angeles. Mặc dù tôi rất thất vọng, rất khó chịu, nhưng tôi không hề dám oán trách anh một lời. Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm, anh và Đan Nhất Thuần lại có con, hai người thế nhưng lại có con..."

Nói tới đây, Hạ Tử Du quay đầu sang hướng khác, liên tục hít sâu vài cái để xác định mình đã có thể ức chế không cho nước mắt đang ngưng tụ trong hốc rơi xuống, sau đó Hạ Tử Du mới lại nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nghèn nghẹn nói: "Đan Nhất Thuần đã có thai hơn hai tháng, điều này nói rõ là cô ta có thai trước khi chúng ta chưa ly hôn, thời điểm tôi không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà về nhà mẹ tôi ở thành phố Y, thì cũng lúc đó anh và Đan Nhất Thuần đã có quan hệ với nhau...Đàm Dịch Khiêm, anh hẳn còn nhớ, lúc tôi từ thành phố Y trở lại mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh, cho nên, anh và Đan Nhất Thuần phát sinh quan hệ là lúc chúng ta vẫn chưa có ly hôn, chính anh đã phản bội tôi..."

Bây giờ suy nghĩ lại cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc.

Từ thành phố Y trở lại, cô vẫn khờ dại cho rằng họ còn có một tia hy vọng tái hợp, cô cố gắng tạo cho cả hai ba tháng thời gian để suy nghĩ, nhưng không ngờ anh và Đan Nhất Thuần đã sớm xảy ra quan hệ.

Không ai nhận ra, tròng mắt đen thâm sâu không lường được luôn u ám của Dịch giờ phút này lại có vẻ như mờ mịt sững sờ, anh trầm giọng hỏi: "Ai nói cho cô biết chuyện này?"

Hạ Tử Du uất nghẹn nuốt ực sự khổ sở xuống cổ họng, nghẹn giọng nói: "Mấy ngày trước tôi còn ở bệnh viện phụ khoa, chính là lúc anh đưa Đan Nhất Thuần tới bệnh viện làm kiểm tra...Vị bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho tôi, cũng chính là vị bác sĩ kiểm tra thai cho Đan Nhất Thuần, trong lúc vô tình họ nói cho tôi biết chuyện Đan Nhất Thuần đã mang thai hơn hai tháng. Đàm Dịch Khiêm, nếu như không phải tôi vô tình biết được chuyện này, rốt cuộc anh còn muốn giấu tôi tới khi nào?"

Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm không nói gì.

Hạ Tử Du nhìn thật sâu vào tròng mắt đen sắc bén của Đàm Dịch Khiêm lúc này đã không còn khí thế hùng hổ dọa người nữa, nghẹn ngào nói: "Đàm Dịch Khiêm, nếu như anh đã quyết định đến với người khác thì tại sao còn phải đồng ý với đề nghị ba tháng thời gian tôi đưa ra? Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra mình lại có thể ngu xuẩn đến thế, ngây thơ như vậy. Các người đều thật rất biết diễn kịch, xem tôi như trò xiếc khỉ. Anh rõ ràng làm chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta, nhưng vẫn làm bộ không thẹn với lương tâm mà đối diện với tôi. Còn Đan Nhất Thuần cũng rõ ràng đã trở thành kẻ thứ ba giữa chúng ta, lại dám lật lọng tráo trở nói không hề có quan hệ với anh, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình tôi mới chính là người phụ nữ ngu ngốc nhất không hề hay biết gì cả, thậm chí sau khi tôi và anh đã chia tay rồi tôi còn thật lòng cầu mong cho anh và Đan Nhất Thuần sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì thế, Đàm Dịch Khiêm, mời anh bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi cho Đan Nhất Thuần một cái tát đó, thật sự là quá đáng sao?"

Bầu không khí giữa bọn họ đã bắt đầu trở nên nặng nề.

Hạ Tử Du cắn chặt môi dưới, ánh mắt không hề dao động nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm, hy vọng lúc này Đàm Dịch Khiêm có thể cho cô một lý do thích hợp, ít nhất cô sẽ không hối tiếc khi mình đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông nhưng người đó lại chính là một kẻ thối nát như thế.

Nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề lên tiếng, đáy mắt sắc bén cùng thái độ kiêu căng hiếp người đã sớm biến theo cùng với những lời nói của Hạ Tử Du, cũng giống như đã bị Hạ Tử Du chọt trúng điểm yếu.

Hạ Tử Du không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm, trong lòng cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Cô hy vọng biết dường nào nếu như giờ phút này anh có thể lên tiếng phản bác lại cô, để lòng cô còn có thể dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, anh không nói gì cả, anh cũng không còn hung hăng vênh váo như mới vừa rồi nữa.

Như bị sự rét lạnh trong lòng đả kích, tay Hạ Tử Du liên tục vuốt ngực, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nói: "Đàm Dịch Khiêm, anh biết tại sao tôi quyết định đi theo bác trai dọn đến nhà họ Đàm các người ở không?"

Đàm Dịch Khiêm vẫn nín thinh không lên tiếng.

Hạ Tử Du cười khổ tự đáp: "Bởi vì tôi muốn cho bác trai dốc hết khả năng yêu thương tôi, đồng cảm với tôi, đợi sau khi tôi làm giải phẫu phá thai xong, cho dù tôi có rời khỏi nhà họ Đàm, tôi cũng sẽ làm cho bác trai ngăn cản anh cưới Đan Nhất Thuần, coi như cuối cùng anh vẫn có thể cưới được, ít nhất trước khi các người trở thành người một nhà cũng phải chịu mọi khổ sổ như tôi từng chịu!"

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nheo mắt lạnh lùng nói: "Cô cho rằng ba tôi có thể ngăn cản được tôi?"

"Đương nhiên là được, bởi vì tôi hiểu rõ hơn bấy kỳ ai, địa vị của bác trai ở trong lòng anh không một ai có thể sánh nổi, mặc dù tình cảm của anh và bác trai cũng không thân cận gì nhiều."

Tròng mắt đen của Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên quỷ quyệt, u ám liến nhìn Hạ Tử Du.

Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm đó, Hạ Tử Du cũng không hề tỏ ra sợ hãi nói: "Đàm Dịch Khiêm, chớ có trách tôi độc ác, cũng đừng nghĩ rằng tôi ghi hận trong lòng, đây chẳng qua là anh nợ tôi mà thôi!"

Không quan tâm đến biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du dứt khoát xoay người cất bước bỏ đi.

Trước khi bước vào thang máy bệnh viện, Hạ Tử Du như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô dừng chân lại, kiêu ngạo nói: "Ồ, tôi quên nói điều này, sở dĩ giỏi về tâm kế để trả thù như vậy, là nhờ học được từ anh đấy."

Lúc Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện thì đã là 10 giờ đêm, buổi tối mùa Thu tại Los Angeles cực kỳ rét lạnh, cho nên lúc Hạ Tử Du đứng chờ taxi ở con phố bên cạnh cũng không kiềm được mà run lẩy bẩy.

Đợi rất lâu, Hạ Tử Du đợi mãi cũng không thấy có một chiếc taxi nào tới, bờ môi đã bị lạnh đến trở nên trắng bệch, cô vốn nên tìm một nơi để tránh cơn gió đêm lạnh lẽo này thế nhưng cô lại giống như tình nguyện cam chịu cái loại cảm giác bị rét lạnh đông cứng đến buốt tim này, cũng không muốn tìm một nơi để lòng đang trào dâng đau đớn được bình thường trở lại.

Đột nhiên, két --

Một tiếng vang dội phá tan bầu trời đêm bỗng dừng ngay bên tai Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngước lên khuôn mặt bị đông cứng đến mức tái nhợt, chưa nhìn thấy rõ người tới là ai, hai tay của cô lại đột nhiên bị một đôi bàn tay ấm áp của ai đó xoa nhè nhẹ.

Robert hà hơi lên hai tay lạnh buốt của Hạ Tử Du, vừa trách móc nhưng lại có vẻ như rất đau lòng nói: "Em là đồ ngốc sao? Khí trời lạnh như thế, em lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh thế này mà đứng ở ven đường ư?"

Nhận ra người tới là Robert, Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc: "Robert, sao anh ở đây?"

Robert vừa chà nóng đôi tay cho Hạ Tử Du, vừa không vui nói: "Em còn dám nói, rõ ràng em nói với anh sức khỏe em không tốt muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng mấy ngày hôm trước anh đến bệnh viện thăm em, bác sĩ mới nói cho anh biết em đã được bác trai đón về nhà họ Đàm ở rồi. Anh gọi điện thoại di động thì em không nghe, anh cũng đã đến nhà họ Đàm tìm em mấy lần, nhưng những người giúp việc trong nhà họ Đàm kia lại nói với anh là em không muốn gặp anh, em biết anh lo lắng cho em như thế nào hay không? Thật may là lúc nãy anh buồn bực nên lái xe đi dạo lung tung thì nhìn thấy tài xế nhà họ Đàm chở bác gái chạy ra từ phương hướng bệnh viện, vì thế anh mới biết mà chạy về hướng bệnh viện bên này."

Nhưng lúc này Hạ Tử Du lại đưa tay đẩy Robert ra, thống khổ nói: "Anh đừng cứ mãi lo lắng cho em nữa, có được hay không?"

Robert bởi vì bất ngờ bị động tác đẩy ra của Hạ Tử Du mà lùi về phía sau một bước, nghi ngờ hỏi: "Tử Du, em làm sao vậy? Có phải em đang trách anh chưa được sự đồng ý của em mà đưa em tới Los Angeles hay không?"

Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu: "Robert, em cầu xin anh đừng bận tâm đến em nữa, em thật van xin anh đấy."

Robert nghiêm nghị nói: "Sao anh có thể bỏ mặc em chứ, là anh đưa em tới Los Angeles này...Em mau nói cho anh biết, có phải Dịch Khiêm lại khi dễ em đúng không? Nếu đúng như vậy, ngay bây giờ anh sẽ đi tìm cậu ta để tính sổ."

"Không phải, không phải, không phải!" Hạ Tử Du liên tục nói ra ba tiếng, sau đó từ từ ngồi xổm người xuống đất, như không thể chịu nổi mà vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh đang lạnh run rẩy của mình, nghẹn ngào chua chát thốt lên: "Người ngây thơ nhất thế giới này chính là em, em xứng đáng bị lừa chẳng hay biết gì, thật đáng đời như một kẻ ngốc bị người ta xoay quanh đùa giỡn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip