Ga Anh Hung A Quy Vuong Thang Hikimori Va Ke Hoach Tra Thu The Gioi Chuong 9 Cuoc Tra Thu Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Aezara trốn thoát khỏi quán trọ sau khi hạ sát toàn bộ những tên lính được cử đến để bắt tôi chỉ vì ngọn giáo tôi nhặt được. Nhưng mục tiêu của tôi không phải là trốn khỏi thành phố, mà là hướng đến toà thị chính, nơi ở của thị trưởng Erril, một người mà Raynir "quen biết".

Fritzna thuật lại với tôi rằng tên Erril là một thuộc hạ trung thành của đám phản đồ. Chính hắn là người đã chỉ điểm cho quân lính lùng bắt Raynir khi anh chạy trốn khỏi chính quyền.

Vì vậy, Raynir có vài điều muốn "nói" với hắn ta. Và anh yêu cầu tôi đem hắn về, lành lặn hoặc gần chết.

Đây sẽ là nhiệm vụ trả thù đầu tiên của tôi, và tôi nhất quyết không để cho người đã đặt mọi niềm tin cuối cùng của mình lên tôi phải thất vọng.

Với sự trở giúp của "chị đại" Aezara, mọi chuyện chắc sẽ ổn thoả thôi.

- Heheh. Tôi đã biết rằng sẽ có ngày tên Anh Hùng rởm ấy phải hối hận mà. Giờ thì coi đi, cuồng trả thù chẳng khác gì những kẻ tầm thường.

Những lời của cô nghe còn thốn hơn Fritzna nữa!

- Nhưng, dẹp hắn qua một bên đi. Tôi thích chàng trai này hơn. Thẳng thắn một cách đáng yêu, nhỉ?

Aezara vừa nói, trong khi vừa áp sát mặt vào tôi, mỉm cười nhe ra hai cái răng nanh nhỏ.

Cô nàng toả ra một cái aura gì đấy gợi cảm vô cùng. Nó khác hẳn với Fritzna, người chỉ cần vẻ đẹp và cá tính dâm đãng của mình để dụ người ta lên giường. Là một succubus, dường như Aezara có một mùi hương tự nhiên đóng vai trò làm chất quyến rũ và lích dục.

Ahh~ Vậy ra đây là cảm giác được "gần gũi" với hai cô nàng quyến rũ sao? Thật là hạnh phúc và sung sướng mà!

Và sao khi nghĩ vài thứ bậy bạ trong đầu, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến - toà thị chính, nơi ở của thị trưởng Erril.

Nó là một toà dinh thự lớn và lộng lẫy, có một khuôn viên rộng trồng hoa và cây cảnh. Thậm chí nó có cả một đài phun nước và một cái ao nhỏ.

Những tên cận vệ, binh lính đi tuần xung quanh và bên trong khuôn viên đều được Aezara phủi tay, thi triển phép ru ngủ đưa chúng ngủ say như chết. Kể cả gia nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có những người bên trong dinh thự là chưa bị ảnh hưởng.

Cô succubus quan sát toà nhà rồi cong môi nói:

- Tôi đã từng vào đây vài lần rồi. Đùa giỡn với mấy gã trong đó ấy mà. Gã thị trưởng mà cậu tìm ở phòng trên kia. Đó, phòng có tấm rèm màu đỏ ấy. Tôi sẽ cho cậu đi nhờ một chuyến.

Nói rồi, cô chẳng thèm đợi tôi trả lời, từ phía sau luồn hai tay qua nách tôi và dựa thân trên vào lưng tôi.

Khỉ thật! Giá mà lúc này không mang áo giáp thì tôi đã có thể cảm nhận được hai quả đào tròn mọng kia rồi!

Với một cú tung cánh, Aezara mang theo tôi phóng vọt lên ban công của căn phòng mà cô đã chỉ. Cửa đang được đóng khoá và kéo rèm kín mít, nhưng cũng nhờ vậy mà người bên trong không thể nào biết được sự hiện diện của chúng tôi.

Tôi cám ơn Aezara vì chuyến đi nhờ và nói:

- Nhân tiện thì cô có thể đánh lạc hướng lính gác và gia nhân bên trong được chứ?

- Okay~

Sau khi đáp bằng một giọng uốn éo, Aezara giơ tay, tạo một quả cầu ma thuật màu tím. Cô bắt đầu nói nhanh như giọng điệu của một bình luận viên:

- Ở bên cánh trái, chúng ta có Aezara. Năm lần liên tiếp là quán quân của Quỷ Vương. Và cô ấy ném!

Aezara ném quả cầu ma thuật bay thẳng xuống giữa sân vườn. Cú va chạm tạo ra một vụ nổ kinh thiêng động địa và thổi bay cả nửa diện tích sân. Sau đó, khi cả dinh thự và khu vực cận kề rộ lên những tiếng nhốn nháo thì Aezara tung cánh bay thẳng lên trời cùng một điệu cười quỷ quyệt.

Và, tôi cũng không để phí thời gian, đạp bể cửa kính cửa sổ và xông...

Khoan đã.

Tôi nghĩ mình nên làm một cái gì đó ngầu ngầu một chút.

Cửa thì đạp rồi đấy, và cả cánh cửa vỡ toang thành từng mảnh nhỏ li ti. Tôi thậm chí đã nghe thấy tiếng người hoảng loạn bên trong, một nam một nữ.

Được rồi, tỏ ra thật cool ngầu nào.

Tôi chậm rãi bước vào, cảm nhận từng tiếng loạch xoạch của bộ giáp. Chợt, có một tiếng *toạc* vang lên phía sau.

"Hê, áo giáp vướng vào rèm cửa kìa."

Thế là chỉ trong giây lát, mọi công sức của tôi trở thành công cốc.

Mà thôi, kệ đi, vào việc chính vậy.

Tôi sẽ giả vờ như mình không nghe thấy tiếng Fritzna đang cố nhịn cười trong đầu.

Khi tôi bước vào, thì trước mắt tôi là hai người, một nam một nữ, trong trạng thái khoả thân. Chắc chắn là đang làm cái việc mà ai cũng biết.

Tuy nhiên...

"Hửm? Anh có chắc không Raynir? Không phải Erril?"

Tiếng Fritzna thảo luận với Raynir trong đầu khiến tôi đoán rằng người đàn ông đang run rẩy che thân dưới bằng tấm chăn không phải là mục tiêu mình cần tìm. Đó là một gã thanh niên khá điển trai, nhưng trông rõ chất công tử bột.

Hắn ta trông cũng còn rất trẻ, nên khó có thể là người hãm hại Raynir mười hai năm trước được.

Còn cô gái đứng nép sau lưng hắn ta thì có một vẻ ngoài cũng khá là dễ thương.

Tôi liếc nhìn những mảnh quần áo vương vãi dưới sàn nhà. Nó bao gồm một chiếc áo có kiểu dáng mà tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ, nhưng giống giống với loại áo của các quý tộc Châu Âu thời Phục Hưng. Còn một loại áo khác nữa là áo trắng đen truyền thống của hầu gái.

Tôi có thể đoán được chuyện "gian tình" gì đang diễn ra ở đây rồi.

Chợt, Fritzna gọi:

"Valerian, Raynir xác nhận gã kia không phải Erril. Nhưng hắn trông khá giống, có thể là con trai lão. Tra hỏi đi."

"Rất vui lòng."

Đáp xong, tôi chậm rãi bước về phía đôi nam nữ đang hoảng sợ. Trông có vẻ như họ sợ đến nỗi không thể chạy được.

Tôi tranh thủ xây dựng lại hình tượng ngầu và đáng sợ của mình, bởi nó sẽ giúp ích trong việc hỏi cung.

Tôi rút kiếm, gí sát cổ gã thanh niên. Bằng kỹ thuật của Raynir, lưỡi kiếm của tôi chỉ sát cổ họng gã nửa phân.

- Tên kia. Ngươi là ai? Thị trưởng Erril đâu?

- T... tôi...

Gã ấp úng, sợ đến mức không nói nên lời.

- Gì vậy? Mèo tha mất lưỡi rồi à?

Tôi lia một đường kiếm nhẹ nhàng, và chiếc bình hoa gần đó đứt làm đôi, nhằm doạ rằng cái đầu của gã cũng sẽ như vậy nếu như gã không nói ra gì đó nghe lọt tai. Và rồi, lưỡi kiếm lại trở về bên dưới cằm hắn.

- Cơ hội cuối cùng đây. Nói nhanh, bởi vì ta không quen tra tấn, nên nó có thể sẽ rất đau, hoặc rất nhanh đấy.

- Hiii!?? Tôi... tôi là Dirrel, con trai của thị trưởng. Ch... cha đã lên kinh đô từ hôm qua rồi ạ! Tôi thật sự không biết khi nào ông sẽ về!

Nói xong câu đó, gã quỳ rụp dưới chân tôi, co ro như một con giun tội nghiệp.

Đáng lý ra, tôi sẽ tha mạng cho hắn, nhưng hắn đã nhận dạng được bộ giáp không-lẫn-vào-đâu-được của tôi, nên khó mà để sống được.

Nhưng chỉ vừa khi tôi có ý định giết hắn thì...

"Khoan đã. Aezara có thể xoá trí nhớ hắn dễ dàng mà. Tuy nhiên, nhờ cô ấy hay dùng đến cách máu me là tuỳ cậu."

"A, đáng lẽ phải nói sớm chứ."

Tôi gật gù với bản thân rồi thúc ủng sắt vào má kẻ đang phủ phục dưới chân, hỏi:

- Nè, Dick... Di gì gì đó, có muốn sống không?

Hắn ngẩng mặt lên gật đầu và vâng liên tục.

Tôi cũng đoán chắc thế nào câu trả lời cũng là thế này.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cô gái đang hoảng sợ và che mình sau một chiếc gối.

Có một sự thật mà tôi sẽ thú nhận ngay bây giờ, đó là kể thừ khi vào đây và thấy cơ thể khoả thân quyến rũ của cô, bên dưới của tôi đã không thể nằm yên được. Mặc dù vẻ đẹp và độ gợi cảm thì không bằng một góc Fritzna hay Aezara, nhưng có lẽ dục vọng của tôi lớn quá nên "nó" đã "lên".

Trong đầu tôi nảy ra một ý định điên rồ. Tôi hy vọng Fritzna đọc được nó và khuyên nhủ tôi nếu như nó có gì đó không ổn.

Tuy nhiên, chưa thấy Fritzna nói gì.

Vì vậy, tôi nói với cả hai:

- Nếu ngươi chịu giao cô gái kia cho t...

"Hê, Valerian! Cậu vẫn còn một cô nô lệ chưa đá động gì đến đây này!"

- Thôi, quên những gì ta vừa nói đi.

Tôi kịp dừng lại và nói nột câu làm trấn an cô gái đang cực kỳ hốt hoảng. Tuy nhiên thì gã con trai kia có vẻ đã vừa vui mừng và sẵn sàng giao cô ta ra cho tôi.

Bây giờ thì gã thất vọng. Thất vọng và sợ chết.

Chợt, Aezara xuất hiện sau lưng tôi, nói:

- Bây giờ thì không chỉ cả dinh thự, mà cả nửa thành phố đều đang huy động lực lượng lùng bắt tôi. Giải quyết xong chưa?

Tôi ngoảnh lại nhìn cô. Đuôi, tay, cánh và khắp mình mẩy cô đều lấm lem máu, và tôi đoán là cô đã có một khoảng thời gian thật sảng khoái.

Và, theo đúng như Aezara nói, tôi nghe thấy tiếng của hàng trăm quân lính trang bị vũ khí hạng nặng chạy rầm rập dưới phố, cùng với những tiếng bước chân đổ dồn lên căn phòng này.

"Rút khỏi đó đi. Tạm thời ở lại thành phố, thu thập thêm tin tức và đợi Erril trở về."

Chỉ về đôi nam nữ, tôi nói:

- Aezara, phiền ch... cô có thể xoá trí nhiws của hai người họ được chứ?

- Rất vui lòng.

Sau khi Aezara thổi một làn hơi mà hồng nhạt vào mặt hai người và làm cho họ thiếp đi, chúng tôi chuẩn bị nhẫn để trở về ngục tối. Tuy nhiên, Aezara chợt nở một nụ cười quỷ quyệt, nói:

- Hê, tôi có ý này hay lắm...

===========================

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, cùng với tiếng người kêu lớn:

- Ngài Dirrel! Ngài không sao chứ? Ả succubus...

Một tiếng nổ ầm vang lên, và cánh cửa bắn bật ra khỏi bản lề, đập vào tường và nát vụn. Và những người lính kinh ngạc khi thấy từ trong làn khói bụi xuất hiện một hiệp sĩ với bộ giáp đen tuyền đang che chở cho con trai ông thị trưởng và một cô hầu gái của dinh thự.

Khi anh ta gượng dậy, mọi người nhìn vào bên trong và hãi hùng trước một dáng vẻ quỷ quyệt của một succubus đang dang rộng hai cánh, với một quả cầu lửa ma thuật trên tay.

Một người lính nâng cao khẩu súng hoả mai lên vai, nhắm bắn nhưng tay chân không khỏi run rẩy.

Nhưng, trước kho anh ta kịp bóp cò, hiệp sĩ giáp đen đã phóng vụt tới phía succubus, nhanh như một mũi tên, bất kể bộ giáp trông có vẻ nặng nề và cồng kềnh của anh ta.

Với kiếm trong tay, anh ta nhắn vào cổ succubus, nhưng ả nhanh chóng né được và dùng chiếc đuôi nhọn hoắc phản công. Tuy nhiên, nó ngay lập tức bị lớp giáp dày đánh bật.

Succubus rút lui qua cửa kính đã vỡ vụn. Lơ lửng trong không trung ở một khoảng an toàn, ả nhoẻn nở một nụ cười ma mãnh, nói:

- Coi như hôm nay ngươi may đi, hiệp sĩ. Nhưng hãy nhớ rằng ta - Aezara - sẽ hoàn thành di nguyện của Quỷ Vương!

Ả vừa dứt câu thì từ bên dưới sân vườn, hàng loạt tiếng súng nổ giòn giã vang lên, cùng với những mũi tên và nỏ. Nhưng chẳng có gì trúng được succubus cả, vì ả đã tan biến như một làn khói đen từ lúc nào không hay.

Những người lính đứng ngoài cửa bàng hoàng nhìn lại căn phòng ngủ của thị trưởng đã bị phá tan hoang và lại nhìn vị hiệp sĩ đang từ từ tra kiếm vào vỏ.

Cũng vừa lúc đó, con trai của thị trưởng mở mắt và gượng dậy. Điều đầu tiên gã ta làm là há hốc miệng, chỉ vào vị hiệp sĩ giáp đen, kêu lên:

- Là anh! Anh đã cứu ta!

===========================

Phép thay đổi ký ức của Aezara đã có hiệu lực, và bây giờ thì ai cũng nghĩ rằng tôi đã chiến đấu và bảo vệ được con trai của gã Erril.

Dựa theo những gì tôi thấy, Aezara đã giết khoảng năm mươi người, và khắc sâu vào trong ký ức những người chứng kiến một ác quỷ thực sự xứng danh với "Succubus vô địch của Quỷ Vương". Điều này khiến việc tôi "chiến đấu" với cô ấy sẽ làm tôi trở nên ngầu hơn rất nhiều.

Và hiện tại thì tôi đang được gã Dirrel đối đãi như một vị khách quý, và những người lính thì hâm mộ tôi hết mực. Tuy nhiên, để tỏ ra cool ngầu, tôi đã không nói hay trả lời gì cả. Suốt từ quãng đường từ phòng ngủ tan hoang ra đến cổng dinh thự, tôi chỉ đáp đúng một câu: "Ta chỉ là một hiệp sĩ tình cờ đi ngang thôi."

Đồng thời, tôi cũng từ chối mọi lời đề nghị trả công của gã Dirrel. Mục tiêu ban đầu trong kế hoạch của Aezara là tạo ra tiếng tăm cho tôi. Và với lượng nhân chứng là một nửa số lính đồn trú trong thành phố, tôi hoàn toàn có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đó là chưa kể, tôi cũng đã được biết đến bởi đội kỵ sĩ Cáo Hoa Hồng.

"Đúng là phải công nhận, tiếng tăm là một cách nhanh để thu thập thông tin dễ dàng. Không ngờ Aezara cũng nghĩ ra cái trò này được hay thật."

Tôi có thể tưởng tượng ra Fritzna đang gật gù trong đầu. Chợt, cô lại nói:

"Cởi mũ sắt ra đi."

"Hửm? Sao cơ?"

Tôi nhận ra mình đang được một đám đông quân lính và dân quân tự vệ bao quanh khi đứng ở trước cổng dinh thự. Họ đã tuyệt vọng về việc hỏi thông tin nhưng bâu giờ thì đang thiết tha được biết mặt và tên tôi.

Welp, dù gì thì tôi vẫn còn lớp mặt nạ trong, nếu đó là điều Fritzna muốn.

Tôi tháo chiếc mũ sắt và để lộ ra chiếc mặt nạ trắng vô hồn, chiếc mặt nạ không hề có gì ngoài hai lỗ mắt và phần nhô lên ở mũi, che kín cả miệng.

Và tôi nói với các "fan":

- Tên ta là Valerian. Vì lý do cá nhân, gương mặt này không thể trưng ra được.

Nói rồi, tôi lẳng lặng bước đi. Đám đông vây quanh cũng vì thế mà hài lòng, tách ra cho tôi đi như rẽ nước.

Tôi cố cắt đuôi những kẻ hiếu kỳ bám theo sau lưng bằng cách rẽ vào một con hẻm vắng, và dùng phép thuật bóng tối có được từ sức mạnh của Fritzna biến tôi trở nên vô hình.

Và khi trực quan nhạy bén đến từ Raynir mách bảo rằng không có ai xung quanh, tôi mới hiện hình trở lại.

Ngay sau đó, Aezara từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.

Cô đã cải trang thành một "phụ nữ lương thiện" bằng cách giấu đi đuôi, cánh và sừng, mặc bên ngoài bộ đồ bikini của cô một chiếc áo sơ mi màu nâu kín mít và khoác theo một áo trùm đầu.

Cô nhoẻn cười với tôi và nói:

- Cảm giác làm người nổi tiếng thế nào?

- À thì... Sướng.

Cô không nói gì, mà chỉ mỉm cười thích thú. Rồi ngừng một chút, cô giơ hai ngón tay lên, nhe răng cười ma mãnh, hỏi:

- Tối nay có hai lựa chọn: một là đi với tôi, tôi có một nơi ẩn nấp trong thành phố cực kỳ kín đáo, và chúng ta sẽ cùng nhau "tận hưởng" cả đêm.

Tôi nuốt nước bọt vì một lựa chọn nghe cực kỳ lọt tai. Nhưng vẫn cố kìm nén để lắng nghe lựa chọn kế tiếp.

- Hai là, chúng ta về ngục tối và...

Aezara tiến sát lại tai tôi, thì thầm một cách đầy xảo quyệt:

- Đè Fritzna ra và "thịt". Cho dù là ai đang điều khiển cũng mặc kệ. Tôi đang nóng hết cả bên trên lẫn... bên dưới đây này. Tại sao tôi lại có thể từ bỏ em quỷ nhỏ đáng yêu của mình chỉ vì tên khó chịu nào đó đang chiếm hữu chứ?

"Dù không thích bị gọi là 'em quỷ nhỏ' nhưng mà... Em thích ý kiến này đó nha!"

Thái độ của cả hai cô nàng khiến tôi chết lặng (trong trí tưởng tượng) và nóng hết toàn thân. Dựa vào phản ứng của Fritzna thì có vẻ chuyện này vẫn còn đang là một bí mật đối bới Raynir tội nghiệp. Chậc, mặc dù đề nghị thứ hai, chơi threesome, của Aezara nghe cực kỳ thú vị, nhưng...

- Tôi nghĩ chúng ta nên "tha" cho Raynir. Anh ta đã bị hành xác đủ rồi, tôi không muốn tinh thần anh ta cũng nát theo.

Tôi đáp vậy, vì lo lắng cho Raynir. Quả thật, anh ta đã chịu đựng quá nhi...

- Nhưng mà, Valerian yêu dấu à~ Hãy thử nghĩ xem, một con người ban đầu có thể rất cứng rắn, nhưng biết đâu lại là dạng dễ đầu hàng thì sao? Này nhé, nếu đó đúng thật là cơ thể của Fritzna, thì "chị" đây đảm bảo chọt đúng vài chỗ chỉ định là "đầu hàng số phận" ngay! Nghĩ coi, biết đâu cậu sẽ tận hưởng việc "huấn luyện" một kẻ cứng rắn trở thành nô lệ...

Và thế là Aezara cứ liếng thoáng như thể cô là nhân vật nam chính trong doujinshi tag rape và mind-break. Tôi thì cũng thích kiểu hơi hơi bệnh hoạn như vậy, tuy nhiên...

- Thôi, cho tôi xin. Đừng làm chút hình tượng nhân tính cuối cùng của anh ta cũng tan biến chứ. Đêm nay sẽ chỉ có hai chút ta thôi, và tôi hứa là sẽ "chiều" cô tới bến.

- Hmm... Vậy cũng được~

"Ê!!!??? Còn tôi thì sao!!?? NÈ!!!!"

===========================

Nơi ẩn nấp mà Aezara nói đến chính là một khu nhà kho cũ bỏ hoang nằm ở khu ổ chuột của thành phố. Tuy bên ngoài cũ kỹ và trông có vẻ xập xệ, bên trong lại rất thoáng đãng, sạch sẽ với những món đồ nội thất khá sang trọng. Ngoài ra thì còn có những thùng gỗ chất đống khắp nơi.

- Nó từng là sào huyệt của một băng cướp, cho đến khi tôi đến "mượn" nó.

Tôi liếc lên một bức tường và nhìn thấy một vệt máu vẫn còn bám trên tường và hiểu ngay định nghĩa "mượn" của cô nàng là gì.

Hy vọng là tôi sẽ không tình cờ tìm thấy một cái tay hay chân nào lòi ra từ bên trong mấy cái thùng kia.

Chợt, tôi để ý thấy một thùng gỗ dài đựng vũ khí. Bên trong đó là những khẩu súng hoả mai được đặt giữa một đống rơm rạ. Trông nó giống như loại súng của cuối thế kỷ 16, loại mà tôi vẫn hay thấy trên các bộ phim về cướp biển.

Nhắc mới nhớ, những người lính ban nãy cũng có sử dụng súng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng thứ vũ khí như thế này đóng vai trò như thế nào trong thế giới này nhỉ? Tôi nhớ rằng mình chưa hề đọc bộ light novel về fantasy nào mà vũ khí thuốc súng được sử dụng đại trà cả, nên thật sự thì không thể tưởng tượng được.

Qua sự việc ở làng Rủivet, việc chạm trán đội kỵ sĩ Cáo Hoa Hồng, tôi đoán rằng súng ống vẫn không thay thế được gươm giáo. Lý do thì tôi không chắc, nhưng có thể nghĩ ra rất nhiều.

Và tôi đem những khíc mắt của mình hỏi Aezara:

- Các cô đã đối đầu với những thứ này lâu chưa?

Tôi nói trong khi cầm một khẩu súng trên tay.

Aezara đáp:

- Từ khoảng... vài thế kỷ rồi. Chúng quả thực là một thứ vũ khí có tính sát thương mạnh và cực kỳ hiệu quả ở tầm xa, nhưng chúng tôi vẫn luôn có biện pháp chống lại chúng.

- Ví dụ như?

- Thì chắc cậu biết rồi, điểm yếu của nó là nạp đạn lâu. Vả lại, một hai viên đạn thì không đủ để ngăn một quân sĩ của binh đoàn quỷ. Một con troll với khả năng hồi phục cực nhanh của nó sẽ đẩy mọi viên đạn ra khỏi thịt nó và lành lặn trước khi loạt đạn tiếp theo sẵn sàng. Chưa kể đến vảy rồng, da dày của bọn quái vật, độ khó giết cực kỳ của undead,... Nói chung là có rất nhiều cách để loại bỏ chúng khỏi trận đánh. Đó là chưa kể đến phép thuật.

"Vấn đề là thế này, Valerian. Thứ đó không chỉ là món vũ khí thuốc súng duy nhất đâu. Nhân loại đã phát triển được cả những thứ như là đại bác, hoả tiễn và cả công cụ chiến tranh chạy bằng hơi nước. Họ đã bù đáp được sự yếu kém thể lực và ma thuật bằng những thứ như thế đấy."

- Phải, nếu không thì chúng tôi đã dễ dàng đè bẹp họ từ lâu rồi.

Ra là vậy.

Quả nhiên, thế giới này vẫn còn quá mới mẻ đối với tôi. Nó vừa rất giống mà cũng rất khác với một thế giới fantasy mà tôi hằng tưởng tượng.

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, Aezara lột sạch mọi thứ trên người cô ta chỉ trong tích tắc. Cô nàng ngoắc ngoắc ngón tay cùng một nụ cười dâm đãng và mời gọi tôi.

Cỗ dâng tận miệng. Đàn ông không xơi là đàn ông dại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip