Ga Anh Hung A Quy Vuong Thang Hikimori Va Ke Hoach Tra Thu The Gioi Chuong 13 Neu Tu Ban La Mot Co Nang Tai Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Được rồi, Valerian. Tôi không biết hôm nay Rofeletta ăn trúng cái gì, nhưng thực sự mà nói thì cậu và Fritzna đã vượt quá ranh giới mà hầu như chẳng có con quỷ nào có thể.

Aezara nhận xét với tôi với một giọng điệu ngạc nhiên, và cũng có phần ngờ ngệch. Đi cạnh bên, Fritzna phản đối ngay:

- Này! Chỉ có mình hắn ta thôi! Em sợ muốn chết luôn ấy chứ!

Fritzna rùng mình khi nói, và vẻ mặt xanh xao, tái mét của cô khiến tôi nhận ra rằng hai cô nàng chẳng hề đùa tí nào. Và để giải quyết khúc mắt của mình, tôi hỏi:

- Tướng Quân thật sự đáng sợ như vậy à? Tôi không thấy...

Fritzna nhảy vào ngay:

- Như đã nói, Valerian. Chúng tôi không biết vì lý do gì mà Tướng Quân lại... hiền thế kia. 

Cô nàng nói gắt như thể muốn đánh bay một suy nghĩ ngây thơ ra khỏi đầu tôi vậy. Và Aezara tiếp lời:

- Hẳn là cậu để ý, cô ta sẽ giết bất kỳ kẻ nào lại gần mình trong phạm vi mười lăm mét mà không được phép. 

Trong đầu tôi gợi lại hình ảnh hàng rào các quân sĩ bảo vệ Rofeletta và cả cái hào nước trong phòng cô ta. Vậy quả nhiên chúng đúng là ranh giới sống chết như tôi đã ngờ ngợ. Fritzna thêm vào:

- Cộng với tính cách thất thường nữa. Khi cô ta vui trì thì quân sĩ được hưởng, nhưng cô ta mà bất chợt cáu lên, thì từ trên xuống dưới không ai thoát.

Aezara lại tung hứng thêm một câu nữa:

- Đó là lý do mà cô ta chỉ huy một quân đội kỷ luật nhất Quỷ Giới. Quân lính luôn luôn cẩn thận, nhất cử nhất động đều đảm bảo theo đúng lời cô ta răm rắp. Và vì tài điều quân khiển tướng của cô ta, mà được kính trọng.

Càng nghe, tôi càng tò mò hơn, hỏi:

- Tài là tài đến mức nào cơ?

Aezara thở dài, đáp:

- Một đạo quân 500 mạng, chiếm thành trì 3000 quân. Trong một đêm. Không cần đích thân cô ta ra trận. Chỉ mất hơn chục mạng.

Fritzna gật gù, thêm vào:

- Có thể nói, số lượng chết do làm mếch lòng cô ta còn nhiều hơn số lượng chết ngoài trận. 

Uầy, nghe cũng vãi ra phết. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Ma Tướng Quân Rofeletta này quả nhiên là một con quỷ trong loài quỷ, nhưng rõ ràng là nếu tôi không phạm sai lầm gì với cô ta, thì tôi vẫn sẽ yên thân sống kiếp này.

Bất chợt, một tên lính kiến đến gần chúng tôi từ phía sau. Hắn cúi đầu chào và nói:

- Quản Ngục Fritzna, Tướng Quân cho gọi cô ạ.

Gần như ngay tức khắc, vẻ mặt Fritzna trở nên xanh ngắt, cô đáp: 

- T... Tới ngay!

Lời cuối cùng mà cô nói với chúng tôi là:

- Aezara, chị hướng dẫn Valerian nhé? Và chuẩn bị lên đường nhanh nhất có thể đi!

Đáp lại, Aezara chỉ làm một vẻ mặt như thể "cầu cho may mắn ở bên em" và lại quàng vai tôi một cách thản nhiên, nói:

- Được rồi, Valerian. Từ hồi Rofeletta và quân sĩ chuyển tới, Ngục Tối của chúng ta đã bớt bèo nhèo như hồi chỉ có Fritzna và Raynir. Chị đây sẽ phải hướng dẫn cho cậu một vài khuôn mặt quan trọng. Đi nào!

=====================================================

Không biết khoảng thời gian từ lúc tôi chết cho đến khi được hồi sinh là bao lâu, nhưng có vẻ như quân sĩ của Rofeletta đã "định cư" một cách ổn thỏa ở ngục tối. Khắp các dãy hành lang vốn bụi bặm nay có đầy những tên lính kiến sửa sang, dọn dẹp. Dường như bọn lính kiến này là chủ lực chính trong đội hình của cả quân đội, đồng thời kiêm luôn nhân công, giống như loài kiến bình thường vậy. 

Aezara dẫn tôi đi xuống sâu bên dưới ngục tối, nơi mà đại đa số quân lính đang đóng quân. Tại đây, có thể thấy hàng loạt những căn phòng ngủ tập thể với những chiếc giường tầng đầy đủ gối nệm, kho hàng chất đầy ắp những vũ khí của quân đội Quỷ Giới và cả nhà ăn, doanh trại. Aezara gọi đây là "Khu Sinh Hoạt" - nơi mà duy nhất trong ngục tối không chứa đầy bẫy và những con quỷ vũ trang tận răng. 

Đồng thời, nó cũng là khu sâu nhất của ngục tối.

Tôi để ý rằng, ngoại trừ những con quỷ phải luyện tập trong doanh trại, tất cả những con quỷ còn lại đều cư xử rất thoải mái. Chúng không mang vũ khí hay áo giáp, và nói chuyện, sinh hoạt với nhau như một người bình thường trong cuộc sống hàng ngày vậy. Giải thích thắc mắc của tôi, Aezara mỉm cười một cách khó hiểu, nói:

- Đó là một trong những ưu đãi của Ma Tướng Quân. Cậu thấy đấy, Rofeletta đủ rộng lượng để cho những quân sĩ không có nghĩa vụ được thoải mái sinh hoạt.  

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy bối rối, bấn loạn hoàn toàn vì rốt cuộc không biết nên nhìn Ma Tướng Quân bằng con mắt như thế nào mới đúng.

- Và bây giờ, Valerian, tôi sẽ giới thiệu với cậu con người đáng sợ thứ hai ở Ngục Tối này.

Aezara nói một cách nặng nề khi dẫn tôi bước vào một căn phòng lớn, dám nói là căn phòng lớn nhất Ngục Tối mà tôi từng tới. Nó bao gồm bàn ghế cho một nhà hàng (?), một thứ trông giống như sân khấu, sàn diễn và phần lớn căn phòng là một cửa hàng với đủ thứ loại hàng hóa (!?) Và nó đúng thật như những gì tôi nghĩ, có hàng chục con quỷ ngồi rải rác bên những chiếc bàn, đại đa số là uống bia hoặc đồ có cồn, với một vài cô gái phục vụ chạy tới chạy lui. Trên sân khấu, một cô nàng quỷ với đôi cánh lông chim màu nâu đang hát một bài ca du dương, với những con quỷ khác chơi những thứ nhạc cụ kỳ lạ phía sau.

Khi chúng tôi lại gần cửa hàng, tiếng cồm cộp của một đôi guốc đang bước nhanh thu hút sự chú ý của tôi. Khi quay lại, toàn bộ tầm mắt của tôi chỉ hướng về một người.

Một cô gái nước da trắng hồng hào, với mái tóc vàng hơi ngả màu nâu và dáng đi uyển chuyển như một con mèo.

Nói cho đúng hơn thì, cô ta là một cô gái tai mèo (nekomimi). Nếu là lúc trước, hẳn tôi sẽ tự hỏi ngay liệu đây có phải là một cosplayer hay không, nhưng đôi tai nháy nháy và chiếc đuôi phe phẩy theo từng bước chân của cô đã khiến tôi không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa.

Thế nhưng, điều khiến tôi thấy làm lạ ở cô ta là trang phục.

Đa số các nữ quỷ mặc những bộ đồ hở hang, gợi cảm, nhưng cô này mặc một chiếc áo măng tô to, cài nút áo che kín toàn thân và dài đến tận đầu gối. Trông ở một phương diện nào đó, thì cô ta ra dáng sĩ quan quân đội hơn bất kỳ ai dưới ngục tối này.

Cô mỉm cười với chúng tôi, một nụ cười phù hợp với một ả mèo láu lỉnh, nhe chiếc raqng nanh trông thật quyến rũ, nói:

- Ja. Dobroye utro, tovarishch Aezara ~nyan.

Cờ lờ gờ tờ? Cô ta nói cái gì thế kia chứ, một thứ ngôn ngữ của quỷ... Mặc dù, giọng cô ta ngọt như mía lùi, nghe mà muốn rụng tim.

- Kaaru Marukusu. Ngưng thứ tiếng quái đản của cô đi. Tôi chả hiểu đâu.

Đến cả Aezara cũng chẳng hiểu. Cơ mà tôi thề, những gì mà cô ta nói nghe rất quen, mặt dù tôi chả hiểu lấy một chữ. À thì tất nhiên là ngoại trừ cái tên Aezara và tiếng meo đáng yêu đến chết người ở cuối câu.

Và rồi, cô ta quay sang tôi, nói bằng thứ tiếng mà tôi hiểu được:

- Vậy, thanh niên này là thuộc hạ mới của Rofeletta phải không?

Cô nàng đảo đôi mắt mèo màu vàng liếc nhìn tôi lia lịa. Và rồi Aezara đứng ra giới thiệu chúng tôi:

- Valerian, đây là Kaaru Marukusu. Là phó tướng của Tướng Quân, đồng thời là quản lý quân nhu, kiêm luôn chủ cửa hàng tại đây.

- Rất vui được gặp. Gọi là Kaaru được rồi, thưa anh ~ nyan.

- "Thưa anh"?

Cách xưng hô của cô ta làm tôi thấy lạ. Cô ta là phó tướng, vậy chẳng có nghĩa cô ta có quyền lớn hơn (hoặc ít nhất là ngang ngửa) tôi sao?

- Thực ra cô ta...

Aezara vừa toan giải thích thì Kaaru nhảy vào, giọng chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Khách hàng là thượng đế, ngài Valerian. Ngài ở cửa hàng của em, ngài được hưởng trọn ưu đãi ~ nya!

Cùng với giọng nói ngọt ngào của cô, tôi như bị hớp hồn vậy. Thậm chí có thể nói tôi sẽ chết ngay tại chỗ nếu như cô nàng bận đồ người hầu và gọi tôi bằng "chủ nhân". Ngay lúc này đây, cảm giác như tôi bị hớp hồn bởi lời nói, nụ cười tít mắt và đôi tai nháy nháy liên tục của cô vậy.

Bất chợt, một tiếng búng tay lôi tôi trở về thực tại. Và Aezara kéo tôi lùi lại, thì thầm một cách cẩn trọng vào tai tôi:

- Đừng để rớt vào tròng, Valerian. Cô ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài đấy.

Có vẻ như nghe thấy những gì cô succubus nói, Kaaru nói:

- Tovarishch Aezara, cô vui lòng idi nahui được không ~ nyan?

Giọng điệu cô vẫn thế: ngọt ngào, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nụ cười vẫn tươi tắn trên môi khiến tôi chẳng thể hiểu được cô nàng đang có ý gì. Hơn thế nữa, tôi chỉ hiểu được một nửa câu của cô nàng.

- Được rồi, Kaaru. Chúng tôi sẽ nói nhanh gọn: Valerian cần sửa chữa trang bị trước khi khởi hành. Nó sẽ tốn...

- Ba chục, tovarishch Aezara.

Cô nói nhanh như chớp, giơ lên ba ngón tay.

Đôi mắt vàng vốn đã sáng nay dường như lấp lánh ánh kim. Giờ thì tôi nhận ra, nụ cười của cô ta nãy giờ là một nụ cười chào hàng.

Ngay lập tức, Aezara kêu lên:

- Cái... Cô đùa tôi đấy à!? Làm nhiệm vụ cho Tướng Quân đấy! Giảm chút đi!

Nụ cười vẫn không tắt, vẫn giọng nói và cử chỉ hớp hồn, Kaaru lắc nhẹ đầu, ba ngón tay vẫn giữ nguyên:

- Vậy là giảm rồi đấy. Đích thân Tướng Quân nhờ nên tôi mới giảm cho. Đáng lẽ năm mươi cơ. Trang bị cấp Quỷ Vương mà ~ nya.

- Nhưng chúng tôi đào đâu ra ba chục cơ chứ!? Hai chục là hết mức...

Kaaru vẫn cười tươi tắn:

- Tôi có thể cho cho thiếu và gửi hóa đơn cho Tướng Quân để cô ấy thanh toán hộ.

Rõ ràng là câu này đầy ý mỉa mai. Với thái độ của Aezara với Tướng Quân thì chả đời nào cô nàng dám đồng ý làm thế đâu.

Và... đúng như tôi đoán, khuôn mặt sưng xỉa của Aezara chứng tỏ cô nàng hiểu rõ ý mỉa mai của Kaaru. Rồi, cô mèo nói tiếp:

- Tôi hiểu đây là nhiệm vụ của Tướng Quân giao cho. Nhưng chẳng lẽ một người được Tướng Quân tin tưởng lại không thể kiếm vài đồng mà không có trang bị cấp Quỷ Vương sao?

Đúng là chúng tôi có thể kiếm tiền, nhưng cái quan trọng là tôi cần che giấu khuôn mặt và cơ thể giống hệt tên "tội đồ" 12 năm trước này. Nếu thế thì chỉ cần mũ chắc đủ nhỉ?

Aezara cũng có ý giống tôi, cằn nhằn:

- Ugh... vậy tạm thời chỉ mũ thôi thì bao nhiêu?

Chiếc đuôi của Kaaru ve vẩy và đôi tai dựng thẳng đứng, vui vẻ nói:

- Rẻ thôi, rẻ thôi, tovarishchnya!

Vui đến mức mà tiếng nya dính luôn vào cái từ kỳ lạ của cô nàng.

Và thế là Aezara và Kaaru tiến hành thanh toán. Nàng succubus hỏi:

- Tiền thế giới này có được không?

Kaaru mỉm cười, gật đầu, cả hai tai cũng cụp xuống.

- Tất nhiên, tất nhiên. Vàng nào.mà chẳng là vàng. Để tôi tính cái đã...

Từ bên trong áo măng tô, Kaaru lấy ra một cái bàn tính kiểu cổ. Cô nàng ngắm nghía đồng tiền của thế giới này mà Aezara mang theo, thi thoảng đưa lên miệng cắn vài lần, và đẩy các hạt gỗ lên xuống lách cách, trong khi ngâm nga một giai điệu gì đó. Và rồi cô giải thích cho chúng tôi tỉ giá giữa tiền thế giới này và tiền Quỷ Giới.

Nghe mà tôi muốn phát hoảng.

Tiền thế giới này chẳng có ký lô nào so với loại tiền Quỷ Giới.

Nhưng, bất ngờ là Aezara có vẻ đồng ý với cái tỉ giá mà Kaaru đưa ra, nhắm mắt thở dài, nói:

- Cũng không ngoài dự tính.

Kaaru cho tôi xem một đồng tiền Quỷ Giới: nó là một đồng xu tròn trịa làm từ một thứ hợp kim có vẻ như pha giữa vàng và bạc, lấp lánh khi soi dưới ánh sáng. Tôi không hiểu chữ in nổi trên đồng tiền nhưng rõ ràng nó được in rất rõ ràng. Còn tiền ở thế giới này, đồng xu trị giá cao nhất có thể được cho là tròn, những vẫn méo mó, hình in trên mặt xu thì móp méo khó nhìn.

Dường như biết tôi mù kinh tế, Kaaru giải thích:

- Tiền được quy đổi dựa vào hàm lượng vàng, không phải chất lượng. Nếu ngài có tình cờ kiếm được vàng nguyên chất, thì giá khá cao đấy ~nya.

Và rất may là chúng tôi có đủ tiền để trả cho sửa chữa chiếc mũ giáp.

Ngay khi những đồng tiền đã nằm loảng xoẻng trong túi áo, Kaaru nồng nhiệt nói:

- Bolshoe spasibo, dorogoy kliyent. Pozhaluysta prikhodi yeshche.

Hoàn toàn chẳng hiểu lấy một từ.

Aezara lại một lần nữa nhăn mặt, nói:

- Làm ơn, Kaaru. Ít ra thì nói nửa hiểu nửa không cũng được.

Ngón trỏ và ngón cái của cô mèo chà chà vào nhau, đáp:

- Cái đó... tốn thêm phí đó nha.

Cô ta vẫn cười, nhưng tôi nghĩ rằng cô nàng chẳng đùa tí nào cả.

Chả có nhẽ nào...

Đây là con quái vật mang tên "tư bản thuần huyết" chăng?

======================================

Trong lúc ngồi đợi chiếc mũ giáp được sửa chữa, tôi và Aezara ngồi tại bàn của nhà hàng. Và cô succubus cho tôi biết thêm nhiều thứ về Kaaru.

Thế là sau đó, tôi hoàn toàn có thể gọi cô ta là "con mèo tư bẩn".

Bản chất cô ta không tham lam, nhưng từng hành động, cử chỉ của mình, Kaaru đều cân đo đong đếm làm sau để thu được lợi nhuận nhiều nhất. Tiền thu được từ nhà hàng, cửa hàng, v.v... đều vào quỹ của quân đội, nhưng Kaaru coi nó như vào túi chính mình vậy. Còn về mặt hàng thì người ta đồn đại là Kaaru có thể cung cấp bất kỳ loại hàng gì, miễn là trả đủ giá cô ta đưa ra và không vi phạm khuôn khổ quân luật, chỉ mấy cái đặt hàng tư này thì cô ta bỏ túi riêng.

Trở thành nguồn "cung" duy nhất ở một thị trường có rất nhiều "cầu", nghe tư bẩn vãi cả loằn.

Vấn đề nữa là, giống như Tướng Quân Rofeletta, Phó Tướng Kaaru được mọi người vừa yêu quý, vừa sợ chết khiếp.

Cô ta thân thiện khi tiếp xúc, hay nhiều khi thậm chí không ngại xưng hô lệch cấp bậc với những con quỷ thấp hèn nhất, nhưng Aezara miêu ta cô mèo là "cực kỳ đáng sợ nếu giận".

- Nghe đây, Valerian. Chọc giận Tướng Quân thì cậu chết, nhưng chết nhanh. Còn rơi vào mắt xấu của Kaaru thì đời cậu thê thảm.

- Thê thảm... đến mức nào cơ...?

- Cô ta sẽ vắt kiệt cậu. Và tôi không có ý nói là chuyện "ấy ấy" đâu, đó là chuyên môn của tôi. Ý tôi là túi tiền và thể xác cậu kìa. Cậu sẽ bị đì còn hơn chết, cho đến khi cậu xin lỗi.

- Chỉ xin lỗi thôi sao?

- Và trả phí.

- À...

Rồi Aezara còn thêm vào:

- Còn nữa, đừng bao giờ, tôi nhắc lại là đừng bao giờ, để vẻ bề ngoài cô ta đánh lừa cậu.

- Ý cô là Kaaru không thân thiện như vẻ bề ngoài?

- Không, cái đó cô ta thật tình đấy. Có tiền hay không tiền, Kaaru vẫn thân thiện với bất kỳ ai, miễn là đừng chọc giận cô ta.

- Vậy...?

- Đó là một con quỷ có sức mạnh chỉ thua Tướng Quân đấy.

Tôi ngay lập tức quay người, nhìn cô mèo duyên dáng đang niềm nở chào đón khách hàng - những binh sĩ bình thường của quân đoàn - một cách thân thiện như cách cô ta tiếp đón tôi.

Aezara thở dài:

- Không phải vì giỏi thu tiền mà cô ta là "Phó" đâu, chàng trai ạ. Và Rofeletta cũng nể Kaaru phần nào đấy.

- A...

Tôi nhớ lại rằng Tướng Quân đã nhờ Kaaru sửa chữa bộ giáp, nhưng vẫn phải trả tiền như mọi người khác. Nếu là Fritzna hay Aezara, tôi khá chắc là họ tự nguyện làm không công.

- Cơ mà chẳng phải áo giáp và vũ khí là thứ mà cấp trên có nghĩa vụ cung cấp cho quân sĩ sao?

- Tất nhiên. Nhưng mà đó là với trang bị cơ bản nhất thôi. Cấp trên sẽ cung cấp và thay thế nhưng trang bị không thể sử dụng. Tuy nhiên, muốn đồ xịn hơn thì tiền ai nấy chi. Chẳng hạn như một bộ áo giáp cấp Quỷ Vương chẳng hạn.

 - Hiểu rồi.

Và rồi, chỉ đợi chừng một tiếng, Kaaru đã quay trở ra, cùng với chiếc nón sắt của Fritzna lành lặn như mới. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào cho thấy nó từng bị nát tươm chẳng khác gì sắt vụn cả. 

Khi cô mèo đang hớn hở mang nó lại cho tôi, thì bất chợt, duyên dáng yểu điệu thế nào, cô nàng vấp ngã (chân đi guốc mà lại thích tung tăng), kêu lên:

- Ay bly..nya!

Cô ta toan kêu lên một từ gì đó, như có vẻ như cố kìm lại mà thay được bằng tiếng "nya". 

Hên là tôi chồm ra, đỡ kịp trước khi cô nàng đo đất bằng mặt. Aezara cũng đỡ lấy chiếc mũ sắt một cách dễ dàng. Nhận ra, đang dựa vào người tôi, Kaaru lập tức đứng phắt dậy, liên tục cúi cúi đầu, nói:

- Izvini! Xin lỗi. Thành thật xin lỗi, anh Valerian. 

Tôi chẳng để tâm mấy. Được dang tay ra bảo vệ một cô nàng tai mèo là ước mơ từ bao đời nay của tôi mà. Tôi nói:

- Không sao, không sao. Thiệt tình, cô đang tự làm xấu mặt mình đấy.

- Heh! Sao mà dễ thế được, Valerian.

Aezara cười đểu sau lưng tôi. Gõ gõ lên chiếc mũ sắt, cô nói:

- Suýt thì cô (có thể) làm hỏng chiếc mũ mới sửa đấy, Kaaru. Có muốn đền bù gì không?

Hừm, lợi dụng thời cơ để moi lại tiền đây mà. Cơ mà, chẳng phải như vậy hoàn toàn trái ngược với những gì cô nàng vừa dặn tôi sao?

Cảm thấy không an tâm, tôi đứng ra giữa hai người, quay mặt về phía Aezara, nói:

- Thôi nào, cô không thể bắt người ta đền bù những gì không xảy ra chứ. 

- Nhưng mà...

- Thôi, đi ngay. Fritzna chả dặn đi càng sớm càng tốt còn gì?

Vừa nói, tôi vừa cố gắng đẩy Aezara đi ra hướng cửa. Vì chúng tôi đang quay mặt vào nhau, nên tôi cứ tiện tay mà nắm bộ ngực tròn trĩnh của cô nàng mà đẩy. Không thể nói là cô nàng không thích nó. 

Và lời cuối cùng tôi nói với Kaaru là:

- Ưm, thì... Cô không cần để tâm chuyện đó đâu. Lần sau chắc chắn tôi sẽ ghé cô nữa.

Đáp lại, Kaaru nở một nụ cười niềm nở, vẫn y hệt như từ lần đầu gặp nhau, nói:

- Do svidaniya i udachi, tovarishch Valerian. Hãy làm Tướng Quân tự hào nhé~nya!

Kèm theo đó là một cái vẫy tay không thể nồng nhiệt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip