Ga Anh Hung A Quy Vuong Thang Hikimori Va Ke Hoach Tra Thu The Gioi Chuong 10 San Tim Muc Tieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính đạt mốc 1 năm rồi mới đăng tiếp :v Nhưng vì bên hako phản hồi tốt nên chạy tiếp :v

Tôi thức dậy và tìm thấy mình trong tình trạng khỏa thân trần trụi.

Và bên cạnh tôi, là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cũng đã khỏa thân, và ôm lấy cánh tay săn chắc của tôi như một chiếc gối ôm. Well, thực chất mà nói thì nó không hẳn là "của tôi", nhưng mà... chả ai quan tâm đâu.

Tôi bắt đầu nhớ lại đêm mây mưa hoang dại tối qua của tôi và "chị" succubus Aezara này đây.

Rồi Aezara cũng thức giấc. Khi cô nàng lim dim mở mắt ra và nhìn thấy tôi đang đắm đuối nhìn cơ thể trắng trẻo của cô, cô nhoẻn cười, nói:

- Fufufu. Chúng ta có thể làm một hiệp nữa trước khi bắt đầu ngày mới, nếu như chúng ta không có việc phải làm.

Nói rồi, cô đứng dậy, búng tay một cái và một bộ quần áo ngay lập tức bao quanh lấy cô. Đáng ngạc nhiên là, nó là một bộ quần áo hoàn toàn kín đáo từ đầu tới chân. Nó là một bộ áo vải với một chiếc đai da quần quanh eo để bó sát lại, và phần ngực thì cũng được thít lại bởi một lớp trông như áo giáp da thuộc. Chiếc quần da bó sát đôi chân thon dài, làm tông lên đường cong của cặp đùi săn chắc và bờ mông quyến rũ, thế nhưng chúng đều bị hạn chế nhìn bởi một lớp áo choàng màu xanh lá. Thậm chí khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng được giấu dưới một lớp mũ trùm đầu. Trên lưng cô là một cây cung dài và một ống tên vì một lý do mà cô sắp giải thích sau đây:

- Sống sót ở thế giới loài người hơn chục năm không phải dễ đâu, Valerian. Điều cơ bản của cơ bản là làm sao cho bản thân không bị chú ý quá nhiều.

Tôi hoàn toàn ngây người, vì không nghĩ rằng một succubus dâm đãng như Aezara lại có thể nói (và ăn mặc) được như vậy. Khác hoàn toàn so với Aezara mà tôi gặp hôm qua - một con quỷ cao ngạo (vì lý do chính đáng là cô ta mạnh) và sẽ không ngần ngại khỏa thân chỉ để trêu chọc cả kẻ thù lẫn đồng minh (tôi).

"À thì đúng là Aezara quả nhiên là một succubus điển hình, nhưng cô ta cũng có lý lẽ và biết suy nghĩ logic nữa. Đó là lý do mà cô ta là sếp, mà những người khác thì không."

Nghe được hết mọi lời khen ngợi từ Fritzna, Aezara nở một nụ cười đắc chí, rất hợp với cá tính của cô nàng.

Rồi, cô nói với tôi:

- Khi ở bộ dạng này, tôi là nữ thợ săn - cựu du hành giả - tên là Aera, nhớ chứ?

Tôi gật đầu, nhưng giơ lên hai ngón tay:

- Một câu hỏi.

- Vâng, xin mời.

- Tại sao lại là "cựu du hành giả"?

Aezara trả lời bằng cách khõ lên đầu tôi bằng ngón trỏ, nói:

- Các du hành giả vốn dĩ là để đào tạo anh hùng diệt quỷ. Bây giờ cậu tính diệt ai? Sau khi "Quỷ Vương hùng mạnh" đã bị "Anh hùng nghĩa hiệp" đánh bại?

Cô nàng rõ ràng nhấn mạnh hai cụm từ kia với ý mỉa mai.

Không còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, tôi nhanh chóng mặc quần áo, áo giáp, và cùng "Aera" tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đợi gã thị trưởng trở về để có thể giáng cuộc trả thù của Raynir lên đầu hắn.

Cơ mà... Tôi vẫn tự hỏi lý do vì sao mà mình lại đi làm việc trả thù này cho cái tên ấy? Có lẽ đây là một cái giá hợp lý để mà tôi có được cơ thể tuyệt vời này cộng với việc được ngủ cùng những cô quỷ xinh đẹp mỗi đêm chăng?

Hừm... Có vẻ như vậy là công bằng rồi nhỉ?

Tạm gác lại chuyện này, tôi đi theo Aezara quay trở lại tòa thị chính, nơi tôi được đón tiếp một cách niềm nở với tư cách là vị anh hùng (ít ra thì đối với con trai lão thị trưởng). Mặt khác, Aezara không tham gia cùng với tôi, phần vì tôi nghĩ cũng có lý khi mà cô ấy sợ bị phát giác, phần vì cô bảo: "Tôi sẽ đi kiếm chút tiền tiêu xài cho hai chúng ta."

Những gì cô ấy nói cũng có lý, bởi hiện tại tôi sẽ đi cùng cô nàng, không thể lúc nào cũng trở về ngục tối được, nên sẽ phải có tiền dằn túi. Cơ mà điều này lại dấy lên một câu hỏi là: "Aezara kiếm tiền kiểu gì?"

Tạm dẹp hàng tá những suy nghĩ bay cao, bay xa trong đầu, tôi tập trung vào việc chính của mình.

Tôi, Fritzna và Aezara đã thống nhất sẽ lợi dụng Dirrel, con trai của Erril - mục tiêu - để khai thác hết mọi thông tin có thể về cha hắn và cả những tên tội đồ. Hiện tại, tôi đang là một vị cứu tinh trong mắt hắn, nên mọi chuyện sẽ xuôi sẻ thôi. Hơn nữa, tôi lại còn có Fritzna, một người (có lẽ) là bậc thầy trong việc này.

Vậy là, tôi được chiêu đãi một bữa ăn nhẹ thay cho bữa sáng, được phục vụ bởi những cô hầu gái xinh xắn, ăn mặc có hơi... thiếu thốn một chút, nhưng vẫn đủ nhận ra đó là trang phục trắng đen hầu gái. Khi phục vụ tôi, những cô gái này còn làm những cử chỉ rất ư là khêu gợi, như cố tình cúi thấp người để lộ khe vếu hoặc những chiếc quần lót ren đầy gợi cảm. Họ còn đề nghị những "dịch vụ" như là massage trong khi ép ngực vào người tôi. Nhờ vào bộ giáp chết tiệt mà tôi chẳng cảm thấy được gì cả.

Dựa vào những gì mà tôi đã thấy hôm qua khi đột nhập vào phòng ngủ, đây có lẽ là sở thích của gã Erril.

Tên này... quả nhiên là người đàn ông có văn hóa. Haiz... Phải chi sự tình khác đi, tôi với hắn có ẽ đã là anh em tốt.

"Nào, nào, tập trung nào. Chúng ta không phải ở đây để ngắm gái đâu. Thích thì khi nào về tôi cho ngắm thoải mái."

Tiếng của Fritzna trong đầu lôi tôi quay trở lại với công việc chính. Viễn cảnh tưởng tượng ra cô nàng Quỷ Vương mặc đồ hầu gái khiến những cô gái xung quanh ngay lập tức chẳng thể nào làm tôi hứng thú được nữa.

Và rồi, gã Erril cũng xuất hiện, xun xoe rúm rít thiết đãi tôi đầy trang trọng, thế nhưng vẫn không quên thể hiện thái độ tự mãn, quyền cao chức trọng của mình. Hắn tùy tiện đụng chạm, quấy rối các cô hầu gái của mình. Và mặc dù có vẻ như các cô ấy được trả tiền để hắn làm thế, làm như vậy trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật sự mà nói thì dù có cùng sở thích như nhau, tôi vẫn không thể nào ưa nổi cái tên này.

"Được rồi, tạm bỏ qua đi. Vào chuyện chính này, hãy hỏi hắn..."

- E hèm... Ngài Erril, tôi có thể hỏi ngài một vài điều được chứ?

Tôi hắng giọng trước khi nói là để hắn bỏ tay ra khỏi ngực cô hầu gái và khiến hắn chú ý đến tôi. Sau đó, tạm xem rằng sự im lặng và điệu cười tởm lợm của của hắn là sự đồng ý, tôi nói, hạ thấp mình hết cỡ:

- Tôi nghe nói, cha ngài là một trong những người có công lớn trong việc lật tẩy tên tội đồ Raynir?

Hắn ta ngay lập tức hớn hở gật đầu:

- Đúng, đúng! Là cha ta đã là người tìm ra con dao nhuốm máu mà hắn đã dùng để sát hại nhà vua.

À, ra thế. Một cuộc dàn xếp. Fritzna và Raynir đã kể tôi rằng Raynir bị kết tội giết nhà vua, con dao hung khí được tìm thấy bên dưới giường anh ta. Sau đó, bọn chúng đã làm mọi cách để anh không thể biện minh được điều gì, thậm chí còn lôi kéo những người vốn tin tưởng anh, và kể cả công chúa, người yêu của anh.

Tôi nghe theo Fritzna, tiếp tục hỏi hắn một vài câu nữa, lâu lâu không quên lời dặn của nàng quỷ, tâng bốc hắn ta một tí.

Raynir khá chắc là Dirrel là người đã lén mang con dao hung khí vào phòng anh, theo lệnh của những tên phản bội. Và hôm nay tôi ở đây để xác minh điều đó. Tất nhiên là không có vẻ gì là gã ta sẽ tiết lộ sự thật với thằng con trai như thế này của mình, nhưng dựa vào những gì mà Erril nói, có vẻ như ông ta được hưởng lợi rất nhiều từ việc "tìm ra bằng chứng."

Tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng việc hỏi xem liệu mình có thể được hẹn gặp ngài thị trưởng khi ngài ấy trở về không. Erril gật gật nhưng tôi ngờ rằng gã hám gái ấy sẽ nhớ được điều gì.

Ít ra thì bây giờ tôi đã có thể dùng hắn làm vật bảo đảm để gặp được Dirrel.

Và khi tôi ra khỏi dinh thự thị trưởng...

Tôi không hề hay biết là mình sắp bị cuốn vào mớ bùi nhùi lộn xộn gì...

======================================

Tôi quay trở lại căn nhà kho cũ của Aezara và tìm thấy một túi tiền xu, cùng một mảnh giấy để lại tin nhắn của cô succubus. Giấy ghi:

"Xin lỗi, tôi có việc gấp cần phải giải quyết. Nhiêu đây đủ cho cậu xài vài ngày, hoặc nếu muốn, cậu có thể trở về ngục tối với Fritzna cũng được. Đừng lo, Fritzna biết tôi đi đâu mà. Vậy nhé!"

Thư kết thúc bằng chữ ký với cái tên Aezara được cách điệu với một trái tim ở cuối.

Nó làm tôi muốn chửi thề, bởi trong đầu tôi đã nghĩ đến việc lại cùng với cô nàng "ân ái" thêm cả đêm.

Tôi nói, không phải nói một mình, mà nói với Fritzna đang theo dõi:

- Tôi đoán là cô không thể cho tôi biết Aezara đi đâu, phải không?

Ba giây trôi qua, không nhận được tiếng trả lời từ phía Fritzna khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Nhưng rồi, giọng cô nàng lại vang lên trong đầu tôi:

- Xin lỗi, Valerian. Nhưng chúng tôi cần phải xác thực một số chuyện. Bởi lẽ... nó khá là nguy hiểm nếu cho anh biết ngay lúc này.

Giọng của Fritzna dường như có vẻ hơi lúng túng. Nó cho tôi biết rằng tốt hơn hết là không nên hỏi thêm gì về vấn đề này nữa. Thế là tôi đành nhún vai đáp:

- Tôi sẽ không tò mò vậy.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho."

- Vậy thì... có lẽ tôi không có gì để làm ở đây nữa. Tôi về ngục tối một vài hôm nhé?

"À được thôi. Nhưng mà..."

Fritzna chợt khựng lại, không nói gì nữa.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cô nàng kêu toáng lên:

"Valerian, sử dụng chiếc nhẫn, quay trở về ngay!"

Nó làm tôi giật nảy cả mình. Thế nhưng tôi nhanh chóng phản ứng theo lời cô ấy, sử dụng chiếc nhẫn dịch chuyển và...

Nó không có tác dụng!?

Tôi thử lại lần nữa.

Vẫn không có gì xảy ra.

Tôi vẫn ở trong căn nhà kho rộng rãi vắng tanh.

Và rồi, trước khi tôi kịp hỏi liệu mình có thao tác gì sai không thì nghe thấy tiếng Fritzna tặc lưỡi từ đầu bên kia:

"Nguy rồi, Valerian. Tôi phát hiện khu vực quanh thị trấn có một kết giới vừa được dựng lên. Ngay lúc này... nó... đang mạnh dần lên..."

Giọng cô nhòe dần như chiếc radio mất sóng, khiến tôi kêu lên liên tục:

- Fritzna!? Fritzna!!

"Nó... sẽ... ngăn tôi liên lạc... với anh... Bảo trọng... chờ Aezara... quay lại..."

Tôi nghe được nhiêu đó cho đến khi hoàn toàn không còn có thể nghe được tiếng cô nàng trong đầu nữa. Cũng may mắn là nhiêu đó đủ để tôi biết mình phải làm gì.

Chết tiệt, giờ thì thật sự là tự lực cánh sinh rồi đây.

Tôi thở dài, và cầm túi tiền do Aezara để lại lên. Chiếc túi khá nặng và khi xóc lên phát ra những tiếng leng keng của tiền kim loại nghe thật đã tai. Có vẻ như đây sẽ là tiền ăn của tôi cho đến khi Aezara quay lại.

Nhìn lên cửa sổ nhỏ của căn nhà kho, mặt trời cũng chỉ vừa mới lên tới đỉnh đầu. Và mặc dù đã được thết đãi khá đầy đủ vào bữa sáng ở dinh thự thị trưởng, tôi bắt đầu cảm thấy đói.

Well, kiếm chỗ nào đó mà ăn vậy. Chỉ hy vọng là cái danh người nổi tiếng không làm tôi bị chú ý quá nhiều ở các quán ăn, nhà hàng.

======================================

Quán trọ "Khu rừng nhỏ" - một quán trọ với một cái tên khá là dễ đánh lừa thiên hạ. Nó nằm ở một vị trí chẳng mấy đặc sắc giữa những đường phố rối răm của thị trấn, và cũng chẳng có vẻ bề ngoài bắt mắt cho lắm. Tất cả những dấu hiệu nhận biết nó là nơi để ăn uống, nghỉ ngơi là việc nó có một tấm biển hiệu gỗ khắc hình một cốc bia sủi bọt.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng không.

Bên trong còn có một gã dị vãi cả hợm hơn tôi gấp nhiều lần, đang hút hết mọi ánh nhìn từ mọi người.

Một gã đẹp mã trong bộ giáp bạc trắng to đến mức cồng kềnh. Trên lưng lại đeo thêm một thanh trường kiếm to bảng. Hắn có một mái tóc dài, vàng óng và suôn mượt đến bóng lộ, và khuôn mặt đẹp đến... thấy ghét.

Và khi tôi vừa nhìn thấy hắn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là biến lẹ cho êm đềm. Thế nhưng, chỉ khi vừa mới quay ra, tôi va phải một ai đó. Một tiếng "coong" vang lên, và người đó ngã phịch ra, trong khi tôi vẫn đứng vững nhờ bộ giáp.

Tất nhiên, tôi không phải hạng thô lỗ. Tôi nhanh chóng quỵ chân xuống để xem xem người va phải tôi có bị sao không. Thế nhưng, tôi lại bị thêm một phen bất ngờ và khó lòng nào tin nổi vào mắt mình.

Đó là một cô gái xinh xắn. Nhưng không phải một cô gái bình thường, mà là một... thiên thần (!?) Sau lưng cô là một đôi cánh trắng tinh như tuyết và trên đầu là một chiếc vòng lơ lửng tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu. Mặc dù khuôn mặt và chân tay đều mang những nét vô cùng nữ tính, trên người cô, lại là một bộ áo giáp. Một bộ áo giáp dường như được thiết kế theo xu hướng chuộng kiểu dáng hơn là hiệu quả, bởi nó tô điểm nên những đường cong cơ thể của cô, điển hình là phần ngực và eo. Hơn thế nữa, chỉ có phần thân trên là mang giáp. Từ hông đến đầu gối là một bộ váy trắng cùng màu với đôi cánh.

Hơn thế nữa, nằm dưới mặt đất kế bên cô là một ngọn thương trông đáng sợ vô cùng. Khiến tôi xanh mặt trong giây lát. Vũ khí và khuôn mặt đáng yêu của cô phải nói thật là hai thứ đối lập hoàn toàn.

Thế nhưng, dù bất ngờ cỡ nào, tay tôi của đã đưa ra để đỡ cô dậy. Mặc dù chỉ có điều là tôi không nói nổi lời nào.

Cô gái nhìn tôi, có vẻ hơi lúng túng, một tay chống dưới mặt đất, một tay vươn ra, toan nắm lấy tay tôi để được đỡ dậy. Thế nhưng...

- Oi, tên kia! Ngươi làm trò khỉ gì thế hả?

Ai đó nắm lấy vai tôi và cố dùng vũ lực khiến tôi quay người lại.

Đó là cái gã trắng xóa ban nãy.

Linh cảm tôi cho biết rằng hai người này có quan hệ với nhau. Không, không cần nhờ linh cảm, chỉ nhìn thôi cũng biết là có quan hệ với nhau.

Và tên cục súc này trông chẳng có vẻ gì là thân thiện như cô gái này cả.

Bất chợt, khi bầu không khí vừa trở nên căng thẳng thì cô gái với đôi cánh trắng kêu lên:

- Thôi đi, Fillar! Chúng tôi chỉ vô tình chạm vào nhau thôi! Anh ta đã có ý đỡ tôi dậy còn gì.

Gã vừa được gọi là Fillar bỏ tay khỏi người tôi và nâng cô gái của hắn dậy, vẫn cằn nhằn:

- Ít ra thì, hắn nợ cô một lời xin lỗi mới phải chứ.

Được rồi, được rồi... Để tránh rắc rối, tôi đây sẽ xin lỗi. May mắn là xin lỗi cô nàng đáng yêu kia chứ không phải tên đáng ghét này.

Nghĩ là làm, tôi quay sang cô gái, hơi cúi đầu.

- Xin lỗi vì đã va phải cô. Aa... có vẻ như đã làm bẩn mất áo váy và cánh của cô rồi nhỉ?

Tôi ứng biến khi cúi xuống và nhìn thấy một vài vết bẩn từ đất bám trên váy và cánh của cô. Thế nhưng, phản ứng mà tôi nhận được là hai con mắt tròn xoe, theo sau bởi một thái độ thù địch rõ rệt của gã Fillar.

- A... anh có thể thấy chúng sao?

Cô thiên thần nói với một vẻ cảnh giác, đôi cánh dựng đứng thẳng tắp. Và dù không thù địch như Fillar, hai tay cô vẫn cầm sẵn ngọn thương thủ thế.

Fillar gạt cô ra sau lưng hắn, đối đầu bới tôi và kêu lên:

- Lùi lại ra sau đi, Arrane. Tên này nguy hiểm đấy!

Haiz... có vẻ như tôi đã thấy thứ mà tôi không cần thấy rồi.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Mặc dù tôi rất là muốn đấm khuôn mặt đáng ghét của gã kia, nhưng hiện tại tôi vẫn đang đẹp trai không kém, hơn thế nữa lại vào vai một lãng tử...

- Các người là dạng sẽ đánh người chỉ vì người đó thấy cái gì đó không nên thấy sao?

Tôi hỏi, cố gắng giải quyết vụ này bằng lời nói. Vẻ hung hăn và bộ dạng lăm lăm thanh kiếm của Fillar đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tốt hơn hết là nên né khỏi vụ này mà không có ẩu đả. Càng nhanh càng tốt, bởi tôi không nghĩ rằng hai người này sẽ là đối thủ dễ nhai đối với một kẻ chỉ mới cầm kiếm một tuần như tôi.

Và rồi cô thiên thần, tên là Arrane thì phải, lên tiếng:

- Chỉ có những người được chọn mới.có thể thấy được bộ dạng thật của tôi. Hoặc là quỷ.

- Và ta dám chắc rằng ngươi không phải một kẻ được Thiên Giới chọn.

À...

Liệu có phải là tôi đang ở trong cơ thể Raynir không nhỉ? Là một Anh Hùng, tôi dám cá là anh ta là một "kẻ được chọn" lắm ấy chứ. Hoặc là do tôi liên quan dính dáng đến quỷ. "Dính chặt" cả đêm luôn ấy chứ.

Dù thế nào, thì có vẻ như lần này khó có đường ra rồi.

Hoặc, tôi có thể đánh liều.

- Làm sao các người biết tôi không phải kẻ được chọn?

Fillar đáp ngay:

- Không vị anh hùng nào được ban phúc bởi các thiên thần lại mang trên người một bộ giáp tà ma thế kia được!

- Muốn cá không?

Tôi nhận ra, khi tôi và Fillar càng đấu khẩu thì khuôn mặt Arrane cành đanh lại. Như thể cô đang căng thẳng suy nghĩ gì đó. Thi thoảng, cô tự lắc đầu hoặc nhìn xuống mặt đất.

Và rồi, cô chống ngọn thương của mình xuống, nắm lấy cánh tay của Fillar, lắc đầu nói:

- Bỏ đi, Fillar.

- Nhưng mà hắn ta...

- Bỏ đi. Chúng ta đang thu hút sự chú ý không cần thiết đấy.

Cô nàng dường như có cùng suy nghĩ với tôi. Haiz, cứ nghĩ đến việc cô ấy phải đi cùng tên cục súc kia lại thấy tội.

Và rồi, khi Fillar đã bất mãn tra kiếm, Arrane đứng trước mặt tôi, cúi đầu nói:

- Xin thứ lỗi. Nhưng mà anh có thể xem như anh chưa từng gặp chúng tôi không, và quên đi cả những gì anh thấy.

Tôi gật đầu ngay, đáp:

- Nếu cô hứa điều tương tự.

Tôi đã có thể đồng ý vô điều kiện, nhưng có một chút qua lại cho chắc chắn. Và cô nàng vui vẻ nhận lời.

Lần cuối cùng tôi thấy họ (trong ngày hôm đó) là khi Arrane rẽ đám đông tò mò, với Fillar lẽo đẽo theo sau. Quả thật, không ai để ý tới chiếc vòng sáng và đôi cánh của Arrane, và thậm chí còn không chạm được vài chúng. Khi đám đông hiếu kỳ đã giải tán, bất mãn vì không được xem ẩu đả, thì bóng dáng họ cũng mất hút.

Linh tính mắc bảo tôi rằng tôi sẽ còn gặp họ dài dài.

Khi tôi bước vào trong quán, chủ quán phàn nàn với tôi rằng gã cục súc kia không biết là vô tình hay cố ý mà quên trả tiền rượu. Lúc ấy, tôi cảm thấy muốn làm người tốt, và cảm thấy mến cô nàng thiên thần, nên đã đề nghị trả giúp. Dù sao thì cũng chỉ mất vài đồng còm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip