Dm Tinh Dich Bien Phu Phu Thien Dam Sac Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Trọng sinh.

"Thật không hổ là thể nghiệm không xong nhất trong top mười của 《Tu tiên 》, mùi vị tử vong thật sự là không người bình thường nào có thể chịu được." Nhìn cái đỉnh đóng chặt, Diệp Thời Duy thì thào lẩm bẩm.

Hồi tưởng lại đau đớn như vừa bị xé rách ra rồi ghép lại hồi nãy, thẳng đến hiện tại, Diệp Thời Duy còn chưa thấy đỡ hơn, sắc mặt hơi trắng bệch, thậm chí cái đầu cũng choáng váng, một hồi lâu mới rốt cục có sức lực bò ra khỏi khoang thuyền toàn tức. (khoang thuyền dùng để lên mạng)

"Leng keng ~ chủ nhân buổi sáng tốt lành, giờ là 7h23' sáng ngày 29 tháng 9 năm 4234 lịch tinh tế, cách buổi học đầu tiên về khởi nguyên vũ trụ còn có 1h7', cậu chủ cậu có đủ thời gian ăn bữa sáng đó ~ bữa sáng hôm nay có pho mát, bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích nướng cùng với một ly sữa, chúc cậu chủ trải qua một ngày vui vẻ!"

Diệp Thời Duy ngơ ngác nhìn người máy màu trắng lơ lửng trước mắt, ngoại hình khéo léo đáng yêu, giọng loli non nớt, điều này làm cho Diệp Thời Duy hoảng hốt có loại ảo giác trọng sinh.

Thẳng đến khi ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt, Diệp Thời Duy mới hồi phục tinh thần, nhìn vết rách nhỏ khó nhận ra trên tai người máy, trong lòng run nhè nhẹ.

"Tiểu Tước, hôm nay là ngày tháng năm nào?"

"Là ngày 28 tháng 9 năm 4234 đó ~ cậu chủ ngốc, hôm nay đã là thứ hai, cuối tuần đã qua! Cậu phải đi học mỗi sáng, không thể lười biếng ~" nói xong còn giơ giơ nắm tay nhỏ, trông càng đáng yêu.

Ánh mắt Diệp Thời Duy lại càng sáng, nhìn chung quanh ký túc xá quen thuộc gọn gàng, hận không thể lập tức xuống dưới lầu chạy ba vòng, không phải ảo giác, hắn cư nhiên thật sự trọng sinh, sau khi trải qua ba mươi năm, lại về tới lúc ban đầu.

Ánh mắt Diệp Thời Duy hơi ướt át, nhắm lại mở, trong mắt tràn ngập kiên định, nhớ tới bạn gái bỏ mình mà đi, nhớ tới mình bị người ta đuổi giết như chuột qua đường, nhớ tới đau đớn khi chết đi, hắn thề, đời này tuyệt đối phải trở thành kẻ bề trên, nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có hắn giết người ta, quyết không cho người ta giết hắn!

Còn có Tiêu Dục, đời này nhất định phải mạnh hơn gã, giết gã mấy lần cho hả, nếu không khó xả mối hận trong lòng! Mà bạn gái cũ của hắn, Diệp Thời Duy trong lòng mê mang, qua nhiều năm như vậy, nếu nói thích, nhất định là đã sớm không còn, nếu nói là không thích, cô lại là chấp niệm sâu nhất trong lòng, Diệp Thời Duy thở dài, khóe miệng nở nụ cười chua sót, thôi, đến lúc đó rồi nói sau.

Chờ đến lúc tỉnh lại khỏi trầm tư, trước mắt đã dọn xong bữa sáng, còn có thanh âm Tiểu Tước lải nhải, "Cậu chủ còn không ăn sáng, nếu còn không ăn sẽ nguội mất..."

Diệp Thời Duy cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Tước ngồi xuống ăn cơm, kiếp trước bởi vì trầm mê trong game nên không đúng lúc thay khối năng lượng cho Tiểu Tước, khiến nó không biết có bệnh gì phải trả về nhà máy trùng tu, trùng tu xong vẫn là cài đặt cũ nhưng vẫn cảm thấy không giống, sau đó hắn liền thay đổi người máy quản gia, hiện tại nhìn thấy bộ dáng hoạt bát của Tiểu Tước, thật đúng là hoài niệm.

Chậm rãi nhau nuốt ăn bữa sáng, mở ra cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy ông Cả phòng đối diện đang hoang mang rối loạn vội vã đi ra khỏi cửa phòng, miệng còn ngậm một cái bánh bao, "Tiểu Thì, nhanh lên đi, hôm nay là lớp của thầy Tống, mỗi lần thầy ấy đều điểm danh trước mười phút, không nhanh lên sẽ không kịp đâu!" Nói xong lôi kéo hắn chạy ra khỏi cửa phòng.

Diệp Thời Duy sớm đã không nhớ rõ thầy Tống là ai, dù sao thời gian trôi qua đã lâu lắm, nhưng niềm vui sướng khi nhìn thấy ông Cả vẫn khiến thân thể hắn chậm một nhịp, đáng tiếc còn chưa kịp phản ứng đã bị ông Cả dắt chạy khỏi cửa, khiến hắn ngay cả chút thời gian hàn huyên cũng không có.

Nói kiếp trước hắn vẫn là bị ông Cả kéo vào game đó, khi đó 《 Tu tiên 》 đã open hơn một tháng, chờ đến khi hắn vào game, cơ duyên gì cũng bị người đoạt đi rồi, cao thủ đầu bảng thậm chí có người đã vào Trúc Cơ, hắn cố đuổi theo cũng chỉ dừng lại tiêu chuẩn hạng hai, cuối cùng cũng không thể đột phá hạng nhất.

Mà hiện tại, Diệp Thời Duy mắt nhìn thời gian trên quang não, ngày 28 tháng 9, cách ngày 《Tu tiên》 chính thức open còn có ba ngày, ba ngày đã đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả kéo hết thân nhân bạn bè vào game, cùng với chuẩn bị đủ loại thức ăn, dịch dinh dưỡng phải nhiều hơn, còn có đề cập với thầy cô, chọn làm đề thi chung cuối kì.

Hắn biết tất nhiên sẽ có người không hiểu, nhưng ai có thể đoán trước được chỉ một năm sau ngày 1 tháng 10, chính phủ đã chính thức bắt đầu tuyên truyền 《Tu tiên 》, không chỉ tỉ lệ thời gian game vs hiện thực từ 2:1 điều chỉnh thành 3:1, càng vung tay liên hợp nhiều server, nói cách khác, không chỉ có địa cầu, còn có bốn sao kim mộc hỏa thổ cùng tiến hành hợp nhất, quảng cáo ngập trời bảo đảm mỗi một công dân liên bang đều rõ ràng sáng tỏ biết tới game này, mà năm năm sau, càng tâm thần mất trí tiến hành cưỡng chế chơi game, đạt tới thời đại toàn dân tu tiên chân chính, =. = tuy rằng chỉ là tu tiên trên mạng...

Lắc đầu, đuổi hết suy nghĩ lung tung trong đầu ra ngoài, tuy rằng hắn hiện tại vẫn không rõ tại sao liên bang lại mất công mất sức như vậy, nhưng cái đó chẳng hề trở ngại hắn trước tiên kép người thân bạn bè vào trong game, dù sao, một năm này về sau được người chơi xưng là một năm open closed beta truyền kỳ.

Ngồi vào trong phòng học mới một phút đồng hồ, thầy Tống kia đã bắt đầu điểm danh, điều này làm cho ông Cả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói thầm một câu "may mà tới kịp", khiến cho Diệp Thời Duy thấy hơi buồn cười, dù sao hắn sớm đã qua tuổi sợ thầy giáo rồi.

"Các bạn, hôm nay đại khái là tiết học cuối cùng tôi giảng, bởi vì một ít nguyên nhân, tôi phải rời đi một thời gian dài, xin lỗi, chương trình học sau tôi đã nhờ một giáo sư giỏi lý luận giỏi thực tiễn, hy vọng các bạn cùng với thầy ấy vui vẻ học tập sinh hoạt với nhau."

Thầy Tống vừa dứt lời, chợt nghe khi đến mặt một loạt tiếng kêu rên, càng nhiều là nữ sinh thét chói tai cùng không thể tin, thầy Tống thật sự là một thầy giáo rất đẹp trai, không chỉ tuổi trẻ anh tuấn, còn thêm khí chất cấm dục thánh khiết, khiến người ta chỉ muốn quỳ gối dưới đũng quần tây trang của thầy ta.

Chính là Diệp Thời Duy không thể hiểu nổi tại sao mấy tên nam sinh kia cũng gào lớn giọng như vậy...

Tiết học nặng nề chấm dứt, Diệp Thời Duy trong lúc cùng ông Cả về nhà liên tục dụ ổng cùng chơi 《Tu tiên 》với hắn.

"o(≧▽≦)ツ ha ha, " ông Cả gãi gãi đầu, "Chú nói 《Tu tiên》 hả, anh đang định đi xem đây, tỷ giá đổi tiền của 《Hiệp khách thần kỳ》càng ngày càng thấp, người chơi sắp đi sạch rồi, vừa lúc đổi sang game mới."

Nghe ông Cả nói, Diệp Thời Duy âm thầm thè lưỡi, thì ra ổng đã sớm biết rồi, "Ông Cả, em tính đi thi đề cuối kỳ chung."

Ông Cả trừng lớn mắt, "Cuối kỳ đề thi chung? Chú điên rồi à? Cuối kỳ đề thi chung phải được 90 điểm trở lên mới có được học phần, nếu không có học phần thì chú chờ học kỳ sau bị đuổi học đi!"

"Em biết, em có tin tưởng!" Diệp Thời Duy tràn đầy tự tin nói, nhờ vào chơi game nên trí nhớ của hắn càng ngày càng biến thái, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ năm đó đề thi thử cuối kì năm đó, cho nên... khụ khụ...

"Chú lấy đâu ra cái tin tưởng ấy?" ông Cả hoài nghi nhìn hắn, "Bằng 61 điểm TB chung Vật lý?"

Diệp Thời Duy còn chưa thẳng sống lưng nhất thời ủ rũ, mỗi người trong lòng đều có một nỗi đau, nỗi đau của hắn là vật lý, quả thực trời sinh xung khắc với cái ngành học này, lần trước rõ ràng được ông Cả huấn luyện khẩn cho một tháng, kết quả vẫn chỉ sàn sàn đạt mức tiêu chuẩn, quả thực hết thuốc chữa...

"Ông Cả, " Diệp Thời Duy thần bí hạ giọng, "Ông Cả, em có biện pháp biết được đề thi."

Nghe được Diệp Thời Duy nhỏ giọng nói, ánh mắt ổng sáng lên, "Thật sự?"

"Thật sự."

Hai người giống như bọn xã hội đen ở trong phòng ngủ hai người nhỏ giọng mưu đồ bí mật, thỉnh thoảng còn kèm theo hai tiếng cười gian, nếu nhìn xa xa, quả thực chính là hai thằng thần kinh!

Rốt cục khuyên nhủ được ông Cả, Diệp Thời Duy thở dài một hơi, mà chờ đến khi thuận lợi thi xong đề thi cuối kỳ, Diệp Thời Duy nháy mắt cảm thấy trời càng xanh trong, ngay cả không khí cũng trong lành mát mẻ đi nhiều.

"Ai, giờ, chú nói là sự thật đi..." ông Cả vẻ mặt sầu lo nói.

"Đương nhiên là thật, anh còn không tin em sao? Thời gian dài như vậy em đây đã lừa gạt anh bao giờ chưa?"

"Thế thì không có, nhưng mà..." ông Cả còn muốn nói điều gì, bị Diệp Thời Duy chặn ngang, "Đừng nhưng nhị nữa, anh có đói bụng không? Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Bị Diệp Thời Duy dắt đi rồi, ông Cả càng nhăn chặt mày, vì sao cứ cảm thấy không đáng tin như vậy nhỉ? Hắn ta thật muốn mua viên thuốc hối hận, lúc ấy sao lại bị lừa quyết định cùng nó thi đề thi chung cuối kỳ chứ, aiz...

Chính là Diệp Thời Duy chưa cho hắn ta quá nhiều thời gian rối rắm, hai người càng chạy càng xa trên đường nhỏ trong khuôn viên trường.

*****

So với ông Cả khá dễ lừa thì ba mẹ Diệp Thời Duy không dễ thu phục như vậy, mẹ thì dễ nói rồi, trời sinh thích cây cối, bây giờ bà là nghiên cứu viên một viện nghiên cứu thực vật, chuyên trách nghiên cứu thực vật cổ, chỉ cần nói cho bà là trong game có các loại thực vật cổ là bà chui vào game ngay; mà cha Diệp Thời Duy thì lại là nghiên cứu viên một tổ chức về cơ giáp, tu tiên làm gì có cơ giáp cho ông nghiên cứu, hắn sợ chỉ cần nói vụ chơi game sẽ bị cha hắn đánh cho một trận, cho nên, vẫn là đột phá từ chỗ mẹ trước đi.

Mẹ đã chơi, cha còn xa sao? =. =

Chuẩn bị lí do thoái thác, thuận tiện lật xem ít tranh ảnh về thực vật cổ, Diệp Thời Duy so sánh một chút với thực vật trong 《Tu tiên》, phát hiện cư nhiên thật sự có vài loại giống vô cùng, ngay cả tên cũng không khác mấy, cũng càng gia tăng sự tin tưởng của mình.

Đồ ăn đã sớm mua online, không chỉ có phân lượng dịch dinh dưỡng của một năm, càng có chân gà xúc xích trứng muối mà hắn thích, bảo đảm trong lúc chơi game có thể tùy thời đổi khẩu vị.

Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại, sẽ chờ ngày 《Tu tiên 》 chính thức open.

Mà ba ngày, đảo mắt đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip