Chấp 7: Anh Ta Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Uyển Chi đến quán bar gặp Khải Phong. Khải Phong ga lăng kéo ghế cho Uyển Chi ngồi.

"Em xin lỗi em đến hơi trễ"

"Không sao đâu anh cũng chỉ vừa mới đến thôi"

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ lúc Uyển Chi bước vào quán bar, có một ánh mắt luôn quan sát mọi hành động của cô ấy.

Người đàn ông đó ai sao ta lại thân thiết với anh ta đến như vậy, không lẻ đó bạn trai của cô ta.

Kiều Nhi nhìn theo ánh mắt của Gil thì thấy Uyển Chi.

"Đó Không phải là cô vợ hờ của anh hay sao? Còn người đàn ông ngồi với cô ta là ai, không lẻ là bạn trai của cô ta?"

"Là ai thì mặc kệ cô ta đi, chúng ta cần gì phải quan tâm"

"Em biết rồi"

Ngồi một lúc Khải Phong mời Uyển Chi ra nhảy.

"Anh mời em một điệu nhảy có được hay không?"

Uyển Chi gật đầu đồng ý.

Kiều Nhi hơi mệt nên muốn ra về sớm.
"Chúng ta về sớm thôi anh Gil, em cảm thấy hơi mệt"

"Em đón taxi về nhà trước đi, anh còn có công việc nên sẽ về sau"

"Anh Gil à em......."

Gil hôn lên má Kiều Nhi một cái.
"Tạm biệt em"

"Tạm biệt anh"

Kiều Nhi không muốn nhưng cũng phải đành chịu, cô không muốn làm cho Gil phải giận.

Khải Phong và Uyển Chi nhảy với nhau rất tình cảm, Gil nhìn mà tức điên lên.

Chưa bao giờ mình thấy ta dịu dàng với mình như vậy hết.

Bài nhảy vừa kết thúc cũng là lúc Khải Phong quyết định nói hết nỗi lòng của mình cho Uyển Chi biết.

"Mọi người nhường lại sân khấu cho tôi có được hay không? Tôi có chuyện muốn nói với cô gái này?"

Tất cả mọi người đi xuống dưới hết, ai cũng đoán chắc là anh ta muốn tỏ tình với cô gái này rồi.

"Có chuyện gì vậy anh Khải Phong, chúng ta xuống dưới rồi nói không được hay sao?"

Khải Phong dịu dàng nắm chặt tay Uyển Chi đặt lên trái tim mình.

"Có một điều mà anh đã giấu kín từ rất lâu rồi, ngày hôm nay anh muốn cả thế giới đều biết.......... Là anh thích em"

Uyển Chi đứng sững sờ không biết phải làm sao nữa, người cô yêu đang tỏ tình với cô.

Ánh mắt Khải Phong tràn đầy cảm xúc yêu thương nhìn Uyển Chi.

"Em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không?"

Mọi người ở dưới cùng nhau đồng thanh.

* Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi *

"Anh Khải Phong à, em......"

Uyển Chi chưa kịp trả lời thì đã cúp điện rồi. Sao tự nhiên lại cúp điện vậy trời, ai cũng tiếc cho chàng trai hết vì chưa nghe được cậu trả lời của cô gái. Nhưng chỉ 5 phút sau đó là có điện lại, Không phải cúp điện mà là có người cúp cầu dao. Ai chơi kì vậy ta?

"Anh Khải Phong chúng ta về thôi"

"Được"

Khải Phong muốn đưa Uyển Chi về tận nhà, nhưng Uyển Chi đã từ chối.

"Em còn phải đi mua một ít đồ nữa, anh cứ về trước đi"

Khải Phong cũng không làm khó Uyển Chi làm gì.

"Anh sẽ đợi câu trả lời của em, tạm biệt em"

"Tạm biệt anh"

Uyển Chi không biết phải làm sao nữa. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng còi xe của Gil làm Uyển Chi giựt mình.

"Sao anh lại ở đây?"

Gil không trả lời mà chỉ lạnh lùng nói.
"Mau lên xe"

Uyển Chi cũng không hỏi nữa mà bước lên xe ngồi ở phía trước, hai người im lặng không nói với nhau một lời nào hết. Do Gil lái xe nhanh quá nên Uyển Chi mới lên tiếng thôi.

"Anh lái xe từ từ thôi, lái nhanh như vậy nguy hiểm lắm"

Uyển Chi càng nói Gil lại càng lái xe nhanh hơn.

"Cái tên điên này anh muốn chết thì chết một mình đi, mau dừng xe lại ngay cho tôi, tôi muốn xuống xe"

Gil giảm tốc độ lại rồi hỏi Uyển Chi.

"Người đàn ông lúc nãy là ai, anh ta là gì của cô?"

"Sao cơ?"

Không lẻ anh ta đã nhìn thấy mình đứng nói chuyện với anh Khải Phong.

"Tôi đang hỏi cô đó, mau trả lời tôi đi?"

"Anh ấy là bạn của tôi"

Gil hừ lạnh. "Là bạn hay là người yêu?"

"Đây là chuyện riêng của tôi anh không cần phải biết"

"Nhưng mà tôi muốn biết, cô mau trả lời nhanh đi, anh ta là gì của cô?"

"Anh sao vậy, có phải là anh đang bị say rượu hay không?"

"Tôi không có say, hiện tại tôi đang rất là tỉnh táo"

"Mùi rượu nồng nặc như vậy mà nói là không có say, anh mau tập trung lái xe đi đừng có hỏi nhiều nữa"

"Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản như vậy, sao cô lại không thể trả lời tôi được?"

Uyển Chi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm trả lời câu hỏi của Gil.

"Anh ta là người mà cô thích phải không?"

Uyển Chi tức lắm rồi không thể chịu đựng được nữa.

"Anh điên đủ chưa sao mà hỏi nhiều quá vậy. Anh đừng quên trong hợp đồng có ghi không được can dự vào đời sống riêng tư của người khác"

"Tôi chỉ muốn biết anh ta là gì của cô thôi mà, câu hỏi đó khó trả lời đến như vậy hay sao?"

Đúng tên đáng ghét , sao cứ ép mình phải trả lời cho bằng được.

"Được rồi nếu anh muốn biết thì tôi cho anh biết, đó là người đàn ông mà tôi thích, đã vừa lòng hay chưa?"

Gil cảm thấy khó chịu khi nghe câu trả lời đó.

"Anh ta có điểm gì tốt mà cô lại thích anh ta chứ?"

Uyển Chi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
"Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp"

Gil không hỏi nữa mà chỉ im lặng lái xe thôi.

[….]

Về đến nhà Gil leo lên giường nằm ngủ không nói với Uyển Chi một lời nào nữa hết.

Uyển Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh ta bị sao vậy không biết, cứ nắng mưa thất thường giống như người bị điên vậy. Uyển Chi không suy nghĩ nhiều nữa lấy đồ ra đi tắm.

Uyển Chi vào phòng tắm rồi Gil mới mở mắt ra.

Mày bị sao vậy Gil, sao lại cảm thấy đau lòng khi biết người Uyển Chi thích anh ta.

Bỗng điện thoại của Uyển Chi có tin nhắn. Gil tò mò nên mở ra xem.

< Em đã về nhà chưa Uyển Chi? >

"Là anh ta nhắn tin cho em sao?"

Gil định xoá tin nhắn thì Uyển Chi đột ngột bước ra, làm Gil giựt mình nên đánh rớt điện thoại của Uyển Chi xuống đất.

Uyển Chi nhìn thấy điện thoại của mình bị rớt xuống đất thì tức điên lên.

"Điện thoại của tôi"

Gil cố gắng giải thích cho Uyển Chi hiểu.

"Tôi không cố tình làm rớt điện thoại của cô đâu, tại cô làm tôi giựt mình nên mới làm rớt thôi"

"Tôi làm gì mà anh phải giựt mình?"

"Ờ thì tôi.......thì tại cô đột ngột bước ra nên làm tôi giựt mình, mà sao cô tắm nhanh vậy mới có mấy phút mà đã xong rồi?"

"Tôi tắm nhanh thì kệ tôi đi, buổi tối tắm lâu cho bệnh hay sao?"

Uyển Chi nhặt điện thoại lên xem cũng may là không bị sao hết.

"Mà sao anh lại cầm điện thoại của tôi vậy?"

"Thì tại điện thoại của cô có tin nhắn, ồn quá làm tôi không ngủ được"

"Có tin nhắn sao?"

Uyển Chi mở tin nhắn ra đọc, thì thấy tin nhắn đã được đọc rồi nên vô cùng tức giận.

"Ai cho phép anh đọc trộm tin nhắn của tôi, anh không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người hay sao?"

"Cô đừng hiểu lầm, tại tôi lỡ tay bấm chúng thôi chứ tôi không có cố tình đọc trộm tin nhắn của cô đâu"

Uyển Chi chửi thầm trong lòng, có đồ ngu mới tin anh. Uyển Chi vội cài nhanh mật khẩu để không ai có thể xem trộm điện thoại của cô được nữa.

_______

Sáng hôm sau hai người vẫn đi làm như bình thường. Uyển Chi vừa đến công ty thì Hạ Tuyết đã nhanh tay kéo Uyển Chi vào phòng rồi hỏi đủ mọi thứ.

"Hôm qua thế nào rồi, cậu đã nói cho anh Khải Phong biết sự thật hay chưa?"

Uyển Chi lắc đầu.
"Mình vẫn chưa nói được, mình không biết phải nói như thế nào cho anh Khải Phong hiểu nữa"

"Hay là để mình nói cho, cứ kéo dài như vậy chỉ có anh họ của mình là người đau khổ thôi"

"Ngày hôm qua anh Khải Phong đã tỏ tình với mình, mình phải sao bây giờ? Mình vẫn còn yêu anh Phong rất là nhiều, mình không muốn đánh mất anh Khải Phong đâu Tuyết ơi"

"Nhưng mà cậu đã có chồng rồi mà, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi"

"Thật ra có một chuyện mà cậu vẫn chưa biết, mình và anh ta không có kết hôn thật mà chỉ là kết hôn giả thôi. Mình và anh ta đã làm một hợp đồng hôn nhân trong vòng một năm rồi sẽ ly hôn"

"Cậu nói thật sao, cậu và anh ta chỉ làm hợp đồng hôn nhân giả, trong vòng một năm rồi sẽ ly hôn"

"Đúng vậy"

"Vậy thì cậu nên nói rõ ràng cho anh Khải Phong biết. Anh ấy sẽ là người quyết định có nên đợi chờ cậu hay không"

"Mình biết rồi, mình sẽ nói cho anh Khải Phong biết sớm thôi"

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

"Dạ thưa trưởng phòng, giám đốc nói muốn gặp trưởng phòng ngay bây giờ"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay"

"Nói chuyện sau nhé mình phải đi gặp giám đốc rồi"

"Ừm"

[….]

Uyển Chi gõ cửa phòng giám đốc rồi bước vào.

"Giám đốc anh cho gọi tôi"

Anh ta quay lưng lại nên Uyển Chi không biết anh ta là ai hết. Anh ta chỉ tay lên tập hồ sơ ở trên bàn.

Uyển Chi cảm thấy khó hiểu, giám đốc hôm nay bị sao vậy không biết. Uyển Chi cũng cầm tập hồ sơ lên xem thì thấy một tờ giấy nên mở ra xem.

«Trưa nay anh mời em đi ăn cơm có được hay không?»

"Giám đốc à tôi........."

Uyển Chi chưa nói hết câu, anh ta đã quay người lại làm Uyển Chi vô cùng ngạc nhiên mà hét lên.

"Anh Khải Phong"

Khải Phong nở nụ cười ấm áp với Uyển Chi.

"Chào em cô trưởng phòng xinh đẹp"

"Sao anh lại ở đây, không lẻ anh là giám đốc mới nhận chức hay sao?"

"Đúng vậy, em ngạc nhiên lắm phải không?"

Uyển Chi gật đầu.
"Anh làm em bất ngờ quá"

"Thì anh muốn làm cho em bất ngờ mà, sao vậy không vui khi anh làm chung công ty với em hay sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi, em vui lắm"

Khải Phong cười tươi.
"Vậy thì trưa nay đi ăn cơm với anh có được hay không?"

Uyển Chi mỉm cười gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi, em cũng có chuyện muốn nói với anh"

"Là chuyện gì vậy em?"

"Bí mật, buổi trưa rồi em sẽ nói"

"Được"

…………

Đến buổi trưa Khải Phong chở Uyển Chi đến một nhà hàng nhật để ăn cơm. Gil và Thiên Tú cũng đến nhà hàng đó để ăn cơm.

"Cậu nhìn kìa Gil, đó Không phải là vợ của cậu hay sao, người đàn ông ngồi với cô ấy là ai vậy?"

Gil ngẩng đầu lên thì thấy Uyển Chi đang ngồi ăn cơm cùng với người đàn ông hôm qua.

Làm việc không lo làm việc, dám đi hẹn với đàn ông.

"Anh ta là ai vậy Gil?"

"Làm sao mà mình biết được, chuyện của cô ta mình không cần phải quan tâm"

"Theo mình dự đoán thì anh ta chính là người yêu của vợ cậu, nhìn họ thân mật như vậy mà"

Gil tỏ ra khó chịu với Thiên Tú.

"Cậu không biết gì thì đừng có mà dự đoán lung tung"

"Mình không có dự đoán lung tung đâu, ai nhìn vào thì cũng nghĩ như mình thôi. Mà sao cậu lại khó chịu với mình như vậy, không lẻ là cậu đang ghen với anh ta?"

"Cậu bị điên rồi sao, cô ta có là gì của mình đâu mà phải ghen với anh ta?"

Tú cười cười. "Mình chỉ giỡn thôi mà"

"Lần sau đừng có giỡn như vậy nữa, mình không thích đâu"

"Mình biết rồi"

Đang ngồi ăn Khải Phong hỏi Uyển Chi.
"Chuyện em muốn nói với anh là chuyện gì vậy Uyển Chi?"

Uyển Chi không ăn nữa mà lấy hết dũng khí  nói cho Khải Phong biết sự thật.

"Anh Khải Phong à, thật ra thì em........"

Uyển Chi chưa nói hết câu, thì điện thoại của Khải Phong cắt ngang lời cô ấy.

"Anh xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút"

"Dạ"

Uyển Chi đang ngồi đợi Khải Phong thì Gil bước đến.

"Chào bà xà xinh đẹp"

Uyển Chi bất ngờ khi thấy Gil ở đây.
"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đến ăn trưa cùng với bạn của tôi"

Uyển Chi chửi thầm trong lòng, sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt đáng ghét của anh ta vậy không biết.

"Anh mau về chỗ ngồi của anh đi, còn đứng ở đây làm gì nữa"

Gil cười đểu.
"Sao vậy, sợ bạn trai em biết là em đã có chồng rồi hay sao?"

"Anh điên đủ chưa, đừng có ở đây mà gây sự với tôi"

"Tôi cứ thích gây sự đó, em làm gì được tôi?"

Khải Phong sắp vào rồi, nên Uyển Chi không thể cứ ngồi ở đây mà cãi nhau với Gil được.

"Coi như là tôi cầu xin anh đó, mau về chỗ ngồi của anh đi"

"Lần này là em mang ơn tôi đó"

"Tôi biết rồi"

Gil cười buồn về lại chỗ ngồi của mình. Em thích anh ta nhiều đến như vậy hay sao?

Gil đi rồi Phong cũng vừa vào.

"Anh xin lỗi, anh nghe điện thoại hơi lâu"

Uyển Chi mỉm cười.
"Không sao đâu anh"

"Chuyện em muốn nói với anh là gì vậy Uyển Chi?"

"Không có gì quan trọng đâu anh, em sẽ nói với anh sau"

tên khốn đó đây làm sao mình nói cho anh Khải Phong biết s thật được. Đúng tên khốn kiếp , lúc nào cũng như con ma ám lấy mình mọi lúc mọi nơi.



              -------------Hết chấp 7--------------








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip