Chấp 39: Một Nhà 3 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bối thấy mẹ về thì rất là vui.

"Thích quá, mẹ của Bảo Bối đã về nhà rồi"


"Bảo Bối à....."

"Mẹ ơi"

Hai mẹ con chạy đến ôm nhau như nghìn năm xa cách vậy.

"Mẹ nhớ bé con của mẹ quá à"

"Bảo Bối cũng nhớ mẹ lắm á"

"Để mẹ hôn con gái yêu của mẹ cái nào"

Chụt chụt.

Bảo Bối cũng hôn lên má Uyển Chi cái chốc.

"Sau này không cho mẹ đi công tác nữa đâu. Bảo Bối ở nhà rất là nhớ mẹ"

"Mẹ biết rồi, mẹ không đi nữa, nếu có đi thì cũng sẽ cho Bảo Bối đi cùng"

"Mẹ hứa đi"

"Mẹ hứa"

Bảo Bối bắt Uyển Chi mốc quéo thì mới tin.

"Mẹ mà gạt Bảo Bối thêm lần nào nữa, là Bảo Bối nghỉ chơi với mẹ luôn đó"

"Mẹ biết rồi"

Uyển Chi cười hiền ôm con gái vào lòng.

_____

3 ngày sau.

Hôm nay là chủ nhật, Bảo Bối không phải đi học nên Uyển Chi đưa con bé đi thăm bà nội.

"Chúng ta đi siêu thị mua ít đồ, rồi sẽ vào thăm bà nội của con"

"Vâng ạ"

Bảo Bối thấy mẹ lựa trái cây, thì cũng giúp mẹ lựa quả ngon nhất.

"Mẹ ơi quả này đẹp nè, quả này nữa"

"Ừ"

Đang lựa đồ Bảo Bối thấy người quen nên chạy theo.

"Con chạy đi đâu vậy Bảo Bối, chờ mẹ với"

Bảo Bối chạy nhanh quá Uyển Chi đuổi theo không kịp.

"Cái con bé này, chạy đi đâu mà nhanh vậy không biết"

"Ba ơi"
Bảo Bối thấy Thiên Phúc thì gọi thật to.

"Là bé con sao?"
Thiên Phúc ẵm con bé lên.

"Bảo Bối tìm được ba rồi, thích quá"

"Lần trước chú đã nói, chú không phải là ba của con rồi mà"

"Nhưng mà chú giống hệt như ba trong hình của con luôn á"

"Thật vậy sao?"

"Dạ thật, cực giống luôn á"

Sao trên đời này lại có nhiều chuyện kì lạ như vậy, mình đã giống chồng của Uyển Chi rồi, bây giờ lại còn giống ba của cô bé này nữa.

"Nói cho chú nghe, bé con tên là gì, đã được mấy tuổi rồi?"

"Dạ thưa chú, con tên là Hoàng Dương Bảo Bối, năm nay con vừa tròn 5 tuổi ạ"

"Tên là Bảo Bối sao? Cái tên đẹp lắm"

"Con cảm ơn ạ"

"Vậy Bảo Bối đi cùng với ai đến đây vậy?"

"Dạ con đi cùng với mẹ của con"

"Bảo Bối à....."
Uyển Chi đã đuổi kịp Bảo Bối rồi.

"Mẹ ơi, Bảo Bối đang ở đây nè. Bảo Bối tìm được ba rồi mẹ ơi"

Thiên Phúc nhìn thấy Uyển Chi thì bất ngờ.

"Uyển Chi à......."

"Anh Thiên Phúc"

"Thì ra con bé là con gái của em?"

"Dạ đúng vậy"

Thiên Phúc trả Bảo Bối lại cho Uyển Chi.

"Con gái của em rất là dễ thương, và đáng yêu"

"Cảm ơn anh"

"Tại vì Bảo Bối giống mẹ nên mới xinh đẹp và đáng yêu như vậy đó, đúng không ba đẹp trai?"

Nghe Bảo Bối gọi mình là ba đẹp trai. Thiên Phúc khẽ mỉm cười.

"Bảo Bối nói đúng lắm, mẹ của Bảo Bối cũng rất xinh đẹp và đáng yêu"

Được Thiên Phúc khen, mặt Uyển Chi hơi đỏ lên.

"Bảo Bối à, chú Thiên Phúc không phải là ba của con đâu, con không được gọi chú ấy là ba nữa có biết hay không?"

"Nhưng mà chú ấy giống hệt như ba trong hình của con luôn á"

"Chỉ là giống thôi, chứ không phải là ba của con đâu"

Bảo Bối mặt ỉu xìu.
"Rõ ràng là ba của Bảo Bối mà, sao lại không cho Bảo Bối gọi ba chứ"

"Gọi là chú Thiên Phúc"

"Bảo Bối không thích đâu, Bảo Bối chỉ thích gọi là ba thôi"

"Con không nghe lời mẹ phải không?"
Uyển Chi làm mặt dữ.

Bảo Bối nhìn Thiên Phúc cầu cứu.
"Ba ơi, mẹ mắng con"

Thiên Phúc càng nhìn càng thấy Bảo Bối đáng yêu.

"Không sao đâu Uyển Chi, để con bé gọi anh là ba cũng được, tại vì anh cũng rất là thích con bé"

Bảo Bối vui mừng.
"Mẹ thấy chưa, ba cũng thích Bảo Bối gọi là ba đó"

"Không được đâu anh Thiên Phúc, gọi như vậy không được hay cho lắm"

"Anh nói là không sao rồi mà"

"Bảo Bối, con mau gọi là chú Thiên Phúc, không được gọi là ba nữa"

"Con không chịu đâu"

"Nếu không nghe lời thì mẹ sẽ giận Bảo Bối đó"

Bảo Bối sợ mẹ giận nên gật đầu đồng ý.
"Con biết rồi"

"Mau gọi là chú Thiên Phúc"

"Chú ba Thiên Phúc"

"Con gọi gì mà kì vậy, bỏ chữ ba đi không được hay sao?"

"Chú Thiên Phúc"

"Như vậy có phải ngoan hơn không"

Thiên Phúc nhìn hai mẹ con trò chuyện, mà không nhịn được cười.

Hai mẹ con Uyển Chi thật là đáng yêu.

"Hai mẹ con em phải về rồi, chào anh"

"Chào em"

"Mau tạm biệt chú đi con"

"Tạm biệt ba.....à không... Tạm biệt chú Thiên Phúc"

"Tạm biệt Bảo Bối, lần sau gặp lại chú sẽ dẫn Bảo Bối đi ăn kem nhé"

"Vâng ạ"

"Tạm biệt chú"

"Tạm biệt con"

"Được rồi chúng ta đi thăm bà nội thôi Bảo Bối"

"Vâng ạ"

Thiên Phúc mua đồ xong định lái xe đi về, thì thấy hai mẹ con Uyển Chi đang đi bộ trên đường.

"Uyển Chi à, sao hai mẹ con lại đi bộ như vậy?"

"Tại xe bị hư nên em đang đợi người đến sửa"

"Xe của em bị làm sao vậy?"

"Dạ bị thủng lớp"

"Xe bị hư rồi, làm sao mà đi thăm bà nội được đây mẹ?"

"Không sao đâu Bảo Bối, đợi họ sửa xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp"

"Vậy đến khi nào mới sửa xong ạ?"

"Mẹ cũng không biết nữa, chắc là khoảng 1, 2 tiếng gì đó"

"1, 2 tiếng luôn sao, Bảo Bối lại phải đợi nữa rồi"

"Để anh đưa hai người đi"

"Thật sao chú Thiên Phúc?"
Bảo Bối vui mừng.

"Không cần đâu, mẹ con em không dám làm phiền anh đâu"

"Không có gì là phiền hết, tại anh cũng đang rảnh mà"

"Chuyện này......."

"Đồng ý đi mà mẹ. Bảo Bối mệt lắm rồi"

Thấy Bảo Bối nài nỉ quá. Uyển Chi cũng không từ chối nữa.

"Vậy phải làm phiền anh rồi"

"Hay quá mẹ đồng ý rồi, chúng ta mau đi thôi chú Thiên Phúc"

"Ừm, đi thôi"

Ngồi trên xe Bảo Bối cứ hát líu lo như con chim nhỏ.

"Con làm gì mà vui vậy Bảo Bối?"- Uyển Chi hỏi.

"Thì tại được ba với mẹ chở đi thăm bà nội nên Bảo Bối rất là vui"

"Mẹ đã nói, không được gọi chú Thiên Phúc là ba nữa rồi mà"

"Con biết rồi"

Được một lúc Bảo Bối lại gọi là ba tiếp.

"Ba ơi, con khỉ con kìa"

"Bảo Bối à........"- Uyển Chi hét lớn làm Bảo Bối giật mình.

"Con xin lỗi mẹ, tại con quên"

"Em cứ kệ con bé đi, con bé vẫn còn là con nít mà, đúng không Bảo Bối?"

"Dạ đúng"

Uyển Chi nhéo yêu vào hai bên má phúng phính của Bảo Bối.

"Ai nói con bé là con nít, giống bà cụ non hơn thì có"

"Bảo Bối vẫn còn là con nít mà, đâu có giống bà cụ non đâu"

"Mẹ biết rồi, là con nít được chưa?"

"Dạ được"

Thiên Phúc thấy Bảo Bối đáng yêu như vậy thì cũng ước.

"Nếu anh cũng có được một đứa con gái đáng yêu như Bảo Bối thì tốt biết mấy"

"Thì sau này anh cùng người anh yêu, sinh ra một đứa con đáng yêu như vậy là được thôi"

"Chắc chắn là vậy rồi, anh hy vọng đứa con đầu tiên của anh sẽ là con gái"

"Vâng"

...

Bệnh viện tâm thần.

"Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, cảm ơn anh Thiên Phúc nhiều lắm, anh có thể về được rồi"

"Ừ"

"Chúng ta vào trong thôi Bảo Bối"

"Vâng ạ, tạm biệt chú Thiên Phúc"

"Tạm biệt Bảo Bối"

Hai mẹ con bước vào trong thì không thấy bà Hằng đâu hết.

"Bà nội ơi, Bảo Bối đến rồi nè"

"Mẹ ơi"
Uyển Chi vào phòng vệ sinh tìm cũng không thấy đâu hết.

"Bà nội đâu rồi mẹ?"

"Mẹ cũng không biết nữa, để mẹ hỏi cô y tá thử"

"Có chuyện gì vậy chị?" - cô y tá hỏi.

"Không thấy mẹ chồng tôi đâu hết"

"Bác ấy không có ở trong phòng sao, lúc nãy tôi vừa mới đút cơm cho bác ấy ăn mà?"

"Không có, trong phòng vệ sinh cũng không có"

"Chắc là trong lúc mọi người không để ý bác ấy lại chạy ra ngoài nữa rồi, chị ở đây đợi một lát, tôi sẽ cho người đi tìm bác ấy về ngay thôi"

"Tôi biết rồi"

...

Thiên Phúc định lái xe đi về, thì có điều gì đó cứ thôi thúc cậu phải vào trong xem thử.

"Sao mình phải vào đây làm gì cơ chứ, ở trong này thì có gì mà xem?"

Thiên Phúc vừa định bước ra ngoài thì có người gọi.

"Con trai của mẹ"

Bà Hằng xúc động ôm chầm lấy Thiên Phúc.

Thiên Phúc hơi bất ngờ.
"Bác gái à, con không phải là con trai của bác đâu"

"Không đúng, con là con trai của mẹ mà, Gil à......"

"Bác ấy vừa gọi mình là Gil, không lẻ bác ấy chính là mẹ chồng của Uyển Chi?"

"Con trai à, mẹ nhớ con nhiều lắm"

"Mẹ ơi"
Cuối cùng thì Uyển Chi cũng đã tìm được mẹ chồng rồi.

"Uyển Chi à, con mau nhìn xem là chồng của con đó"

"Anh Thiên Phúc, anh vẫn chưa về sao?"

"Ờ..... Anh......"

"Mà khoan đã, không phải là mẹ chồng vừa gọi mình là Uyển Chi hay sao?"

Uyển Chi không dám tin mà hỏi lại bà Hằng.

"Mẹ nhận ra con sao mẹ?"

"Tất nhiên là nhận ra rồi, con bị gì vậy con dâu, mẹ đâu có bị khùng đâu?"

"Ôi trời ơi"

Mọi người và Uyển Chi ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên hết.

"Cuối cùng thì mẹ cũng đã nhớ lại rồi, con vui quá mẹ ơi"

Uyển Chi ôm chầm lấy bà Hằng mà khóc.

"Cái con bé này, con làm sao vậy? Còn không mau đi gọi ba con đến đây cho mẹ. Ông ấy đi công tác gì mà lâu vậy không biết, mẹ thấy bực mình rồi đó"

"Mẹ ơi"

Mọi người lại há hốc mồm ngạc nhiên thêm một lần nữa.

"Vậy là sao?"

...

"Tình hình của mẹ chồng tôi bây giờ là sao vậy bác sĩ, bà ấy đã nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn?"

"Đúng là không ổn, bởi vì mẹ chồng cô vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn, nhưng đây là dấu hiệu tốt để mẹ chồng cô hồi phục đó"

"Thật sao bác sĩ?"

"Chỉ cần đúng thuốc đúng bệnh là sẽ khỏi thôi"

"Ý của bác sĩ là......?"

"Phải nhờ anh ta giúp đỡ"

"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ"

...

4h chiều.

"Sao mẹ nói chuyện với bác sĩ lâu vậy. Bảo Bối đói bụng quá?"

Thiên Phúc ẵm con bé lên.
"Bảo Bối đói bụng sao? Vậy đợi mẹ con ra rồi chú chở Bảo Bối đi ăn nha"

"Vâng ạ"

Uyển Chi nói chuyện với bác sĩ xong thì bước ra ngoài.

"Anh Thiên Phúc"

"Sao vậy Uyển Chi?"

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Vậy chúng ta đi ăn trước đã, Bảo Bối đang rất là đói bụng đó"

"Dạ được"

...

Quán rán.

"Bảo Bối ăn nhiều vào nhé"

"Vâng ạ"

Thiên Phúc gọi cho Bảo Bối hai cái đùi gà luôn.

Bảo Bối đang đói nên ăn rất là ngon lành.

"Em cũng ăn nhiều vào"

Thiên Phúc gấp đùi gà bỏ vào chén cho Uyển Chi.

"Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi"

"Ừm"

"Bảo Bối ăn từ từ thôi con"

"Dạ"

Hình ảnh một nhà 3 người trong thật là hạnh phúc.

"Chuyện em muốn nói với anh là chuyện gì vậy Uyển Chi?"

"Là chuyện của mẹ chồng em, anh có thể giúp bà ấy hết bệnh được hay không?"

"Anh có thể giúp được sao, anh đâu phải là bác sĩ đâu?"

"Anh có thể giúp được, bởi vì anh giống......"

"Ý của em là muốn anh giả làm anh ta?"

"Đúng vậy, anh có thể giúp em chuyện này được hay không?"

"Tại sao anh lại phải giúp em?"

Uyển Chi hơi buồn khi nghe Thiên Phúc nói như vậy.

"Em xin lỗi, hãy xem như là em chưa nói gì cho anh nghe hết"

Thiên Phúc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Em thật là, không biết giỡn gì hết. Anh đồng ý giúp em"

"Anh nói thật sao anh Thiên Phúc?"

"Phải, có cần anh thề hay không?"

"Không cần đâu, em tin anh mà"

"Vậy là em lại nợ anh thêm một ân tình nữa rồi đó"

"Sau này em nhất định sẽ trả ơn cho anh mà"

"Vậy em định trả ơn anh như thế nào đây, không lẻ lại định dùng thân báo đáp?"

Ặc ặc......... Uyển Chi đang uống nước thì bị sặc luôn.

"Mẹ sao vậy mẹ?"

"Không có gì đâu con gái, con mau ăn tiếp đi"

"Dạ"

Thiên Phúc cố nén cười.
"Anh chỉ đùa thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh như vậy hay không?"

"Anh thật là, sao cứ thích đùa giỡn kiểu như vậy"

"Đùa như vậy thì mới vui chứ, em không nghe người ta nói, một nụ cười bằng mười than thuốc bổ hay sao? Anh muốn em cười nhiều hơn, đó là điều kiện mà anh dành cho em đó"

"Anh Thiên Phúc à......"

"Mỗi lần gặp em, anh đều nhìn thấy trong đôi mắt em một nỗi buồn man mác. Em rất đẹp, chính vì thế hãy cười nhiều hơn có được hay không?"

"Em biết rồi, sau này mỗi lần gặp anh Thiên Phúc, em sẽ cố gắng cười thật nhiều"

"Em hứa rồi đó"

"Vâng"

Ăn uống no say xong, Thiên Phúc chở hai mẹ con về nhà.

"Đã đến nhà em rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì đâu, hôm nay anh cũng thấy rất vui"

"Bảo Bối mau chào tạm biệt chú đi con"

Bảo Bối quyến luyến, không muốn rời xa Thiên Phúc.

"Tạm biệt chú Thiên Phúc"

"Tạm biệt Bảo Bối"

CHOẢNG.......

Lan Ngọc làm rớt ly nước khi nhìn thấy Thiên Phúc.

"Anh hai à........ "

               -------------Hết chấp 39-------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip