Chấp 14: Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Khải Phong xong, Uyển Chi bước vào nhà thì thấy Gil đang ngồi ăn mì gói.

"Sao anh ăn tối trễ vậy?"

"Anh ăn lúc sớm rồi, nhưng tại đói nên mới ăn thêm thôi"

"À thì ra là vậy"

"Sao hôm nay em về trễ vậy?"

Uyển Chi nói dối không dám nói thật.
"Công ty dạo này rất nhiều việc nên tôi phải tăng ca"

"Vậy sao, tội nghiệp em quá. Thế em đã ăn tối hay chưa?"

"Tôi ăn rồi"

"Chắc là em cũng mệt rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Uyển Chi lên phòng rồi Gil mới nghiến răng ken két.

"Đi ngoại tình về mà còn dám nói dối là đi tăng ca. Em muốn ly hôn phải không? Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, trừ khi là tôi chết"

Uyển Chi tắm xong thì xuống dưới nhà tìm Gil nói chuyện.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Được"

Gil không trốn tránh mà gật đầu đồng ý, dù đã biết trước là cô ấy muốn nói gì rồi.

Uyển Chi ngập ngừng một lúc rồi cũng nói.
"Tôi muốn ly hôn"

Dù đã biết trước kết quả, nhưng Gil vẫn cảm thấy đau nhói khi nghe chính miệng Uyển Chi nói ra hai từ ly hôn.

"Tại sao em muốn ly hôn?"

"Tại vì tôi không muốn phải kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa. Tôi không muốn cùng anh đóng giả là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Không muốn phải sống một cuộc sống giả dối như vậy nữa"

"Sống giả dối sao?" Gil cười mỉm mai. "Chứ không là vì người đàn ông đó nên em mới muốn ly hôn với tôi hay sao. Em muốn được tự do để có thể đến với anh ta. Là anh ta đã yêu cầu em làm như vậy đúng không?"

Uyển Chi vội lắc đầu.
"Không phải, chuyện này không có liên quan gì đến anh Khải Phong hết, là tự tôi muốn như vậy"

"Tôi không cần biết là anh ta có liên quan đến chuyện này hay không. Tôi không đồng ý ly hôn"

"Tại sao anh lại không đồng ý ly hôn, tại sao lại muốn kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩa này cơ chứ?"

"Tại vì hợp đồng hôn nhân giữa tôi và em vẫn chưa kết thúc. Nếu bây giờ chúng ta ly hôn thì ba mẹ hai bên sẽ rất là sốc, em không nghĩ đến họ hay sao?"

"Nếu là vì chuyện này thì anh đừng lo, tôi sẽ xin lỗi và giải thích rõ ràng với ba mẹ hai bên"

"Em thật là tàn nhẫn, tôi đã nói đến như vậy rồi mà em vẫn muốn ly hôn là sao, tôi không đồng ý"

Nói xong Gil tức giận bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm.

Uyển Chi thở dài.
"Phải làm sao thì anh ta mới chịu đồng ý ly hôn?"

______

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, Gil rủ Uyển Chi đi chơi nhưng mà cô ấy lại từ chối.

"Tôi không đi đâu, hôm nay tôi có hẹn rồi"

"Không phải em muốn ly hôn sao, nếu em chịu đi thì tôi sẽ suy nghĩ về việc đó"

"Anh nói thật sao?"

"Đúng vậy"

Uyển Chi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Được"

"Đưa điện thoại của em cho tôi, ngày hôm nay tôi không muốn bất cứ ai làm phiền chúng ta hết"

Uyển Chi đưa điện thoại cho Gil. Gil cầm lấy rồi tắt máy.

"Em chuẩn bị nhanh lên đi 15 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát"

"Tôi biết rồi"

15 phút sau cả hai cùng xuất phát.

Uyển Chi tò mò nên hỏi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Bí mật, một lát nữa em sẽ biết ngay thôi"

Đường xa quá nên Uyển Chi đã ngủ gục trên xe. Gil lái xe khoảng 2 tiếng thì mới đến nơi, đây là một ngôi nhà rất đẹp ở ngoại ô.

"Bà xã đến nơi rồi mau dậy đi em"

"Đã tới rồi sao?"

Uyển Chi vừa mở mắt ra thì đã thấy một căn nhà rất là đẹp, cảnh vật xung quanh còn rất là thơ mộng nữa.

"Đẹp quá đây là nhà của ai vậy?"

"Là nhà của chúng ta đó, em có thích không?"

"Sao cơ, nhà của chúng ta?"

Gil mỉm cười. "Đúng vậy"

Gil bước xuống xe xách hành lý vào nhà.

"Nhà này không có ai ở hết sao?"

"Ừ, chỉ có anh và em ở thôi, đây là ngôi nhà bí mật của anh, ngay cả ba mẹ và em gái cũng không ai biết hết"

Ngôi nhà này có hai phòng, Gil ở một phòng Uyển Chi ở một phòng.

"Em vào phòng nằm nghỉ một lát đi, khi nào nấu bữa trưa xong anh sẽ vào gọi em dậy"

"Tôi biết rồi"

Ăn trưa xong, Gil rủ Uyển Chi ra phía hồ bơi sau nhà để bơi, nhưng cô ấy lại từ chối.

"Tôi không đi đâu, anh cứ đi đi"

"Được rồi, vậy thì anh đi bơi một lát rồi sẽ dẫn em đi chơi sau"

"Tôi biết rồi"

Uyển Chi ngồi không chán quá nên đứng dậy đi dạo lanh quanh, nơi này thật sự rất là đẹp, đang đi dạo thì nghe thấy tiếng kêu cứu.

"Cứu tôi với"

"Hình như là anh ta đang kêu cứu"

Uyển Chi vội chạy ra phía sau nhà, thì thấy Gil đang từ từ chìm dần xuống hồ bơi.

"Anh sao vậy?"

Không thấy Gil trả lời làm Uyển Chi vô cùng lo lắng, nên vội nhảy nhanh xuống hồ bơi cứu Gil lên.

"Anh mau tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ"

Uyển Chi dùng tay ấn ấn vào bụng nhưng Gil vẫn nằm im bất động.

"Phải làm sao bây giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại?"

Uyển Chi không suy nghĩ nhiều nữa cuối người xuống hô hấp nhân tạo cho Gil. Cô ấy hô hấp 3 đến 4 lần mà rồi Gil vẫn chưa tỉnh lại nên mặt đã muốn khóc.

"Không lẻ là anh ta chết rồi"

Uyển Chi quyết định hô hấp nhân tạo cho Gil thêm một lần nữa, khi môi vừa chạm môi, thì Uyển Chi có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Gil đang quấn lấy đầu lười của mình. Uyển Chi phải mất đến 10 giây thì mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta đang hôn mình vậy nghĩa từ nay đến giờ anh ta chỉ giả vờ ngất thôi. Uyển Chi rất tức giận, cái tên khốn kiếp này còn dám hôn mình nữa.

Uyển Chi muốn thoát khỏi nụ hôn của Gil, nhưng Gil đã xoay người giữ chặt cô ấy ở dưới thân của mình rồi. Gil tiếp tục kéo Uyển Chi vào nụ hôn sau hơn, đến khi Uyển Chi không thở được nữa mới luyến tiếc buông ra.

"Môi em thật là ngọt, hôn thật là thích"

Lúc này Uyển Chi vô cùng tức giận.

"Tên khốn kiếp này anh dám.......um "

Uyển Chi chưa nói hết câu Gil đã tiếp tục trao cho Uyển Chi một nụ hôn ngọt ngào nữa. Uyển Chi có cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể đẩy Gil ra được.

"Cái tên khốn kiếp này anh"

Uyển Chi đưa tay lên muốn tát vào mặt của Gil, nhưng Gil đã nhanh tay chụp lấy rồi.

"Em muốn đánh anh sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn giết chết anh"

"Anh đã làm gì sai mà em lại muốn giết anh?"

"Tên khốn kiếp, anh còn dám hỏi tôi câu đó hay sao, ai cho phép anh hôn tôi?"

Gil làm mặt đáng yêu.
"Không cần phải ai cho phép hết, vợ của anh thì anh hôn thôi"

Uyển Chi tức giận nói không nên lời.
"Ai là vợ của anh cơ chứ?"

"Là em đó, vợ yêu của anh"

Uyển Chi tức lắm mà không làm được gì hết. "AAA.........."

"Đừng tức giận mà vợ yêu, nếu không anh sẽ hôn em nữa đó?"

"Đồ không biết xấu hổ"
Uyển Chi tức giận bỏ vào trong phòng thay đồ.

Gil nhìn Uyển Chi giận dỗi mà không nhịn được.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, em là của anh, chỉ là của một mình anh thôi"

Uyển Chi thay đồ xong thì vội đi đánh răng.

"Cái tên đáng ghét này anh ta dám hôn mình, mình thật sự hối hận vì đã đi cùng với anh ta"

30 phút sau Gil gõ cửa phòng Uyển Chi.

"Chúng ta ra ngoài chơi thôi, anh sẽ đưa em đi tham quan khắp nơi"

Uyển Chi vẫn còn giận nên từ chối.
"Tôi không đi đâu, tôi mệt nên muốn ngủ"

"Em vẫn còn giận anh sao, anh xin lỗi mà. Lúc nãy anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà?"

"Đùa một chút sao, là anh cố tình thì có"

"Được rồi tất cả là lỗi của anh, em tha lỗi cho anh có được hay không bà xã"

Gil làm mặt đáng yêu làm Uyển Chi không thể giận được nữa.

"Cái tên đáng ghét này thật là......"- Uyển Chi phì cười.

"Em cười là hết giận anh rồi đúng không?"

Uyển Chi bước đi thật nhanh.
"Đi chơi thôi nói nhiều quá"

Gil cười tươi bước theo sau.
"Bà xã chờ anh với"

Gil đưa Uyển Chi đi chơi khắp nơi, xem phim, dạo phố, mua sắm, nhìn hai người giống như là tình nhân vậy.

Quán bar.

8h tối Gil đưa Uyển Chi đến quán bar chơi thì gặp vài người bạn học cũ.

"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy Gil?"- Hạo Nam hỏi.

Gil vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Uyển Chi.

"Giới thiệu với mọi người đây là Uyển Chi, cô ấy là vợ của mình"

''Là vợ của cậu sao?"

Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết.

"Đúng vậy cô ấy là vợ của mình"

Hạo Nam trách Gil.
"Sao cậu kết hôn mà không mời bọn mình, bạn bè cái kiểu gì vậy?"

"Mình xin lỗi mà, tại đám cưới chỉ tổ chức đơn giản nên mình không có mời ai hết"

Hạo Nam đưa rượu cho Gil uống.
"Vậy thì tối nay cậu phải uống rượu phạt của bọn mình mới được"

"Ok thôi, tối nay không say không về, cạn ly nào, dô........"

Uyển Chi cũng bị ép uống một vài ly rượu nên cảm thấy hơi chống mặt. Được một lúc mọi người cùng nhau ra nhảy hết.

Gil cũng mời Uyển Chi ra nhảy.
"Chúng ta cũng ra nhảy đi vợ yêu"

"Tôi hơi chống mặt nên không muốn ra nhảy đâu, anh cứ ra nhảy với mọi người đi"

Gil kéo Uyển Chi ra ngoài nhảy cho bằng được.

"Tôi đã nói là không nhảy rồi mà"

"Em nể mặt anh một chút đi, bạn bè anh đang nhìn kìa"

Uyển Chi cũng hơi say rồi nên không dùng dằng nữa, mặc cho Gil muốn làm gì thì làm. Gil vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Uyển Chi, còn cô ấy thì quàng hai tay lên cổ của Gil.

Em có biết anh đã thấy ghen tị thế nào khi nhìn thấy em và anh ta nhảy cùng nhau hay không, anh rất là khó chịu.

Khoảng 10h đêm, Uyển Chi đã quá say nên Gil cáo lỗi với bạn bè rồi đưa Uyển Chi về nhà.

Uyển Chi rên. "Đau đầu quá"

"Em ráng chịu một chút đi sắp về đến nhà rồi"

Uyển Chi cảm thấy rất khó chịu nên ói hết lên người của Gil.

"A....thật là, biết vậy đã không cho cô ấy uống nhiều rượu như vậy rồi"

Về đến nhà, Gil ẵm Uyển Chi về phòng, rồi bước nhanh vào phòng tắm khử hết mùi hôi kinh khủng đó.

"Đồ của Uyển Chi bẩn hết rồi phải làm sao đây?"

Gil tự hỏi tự trả lời.

"Thì phải thay đồ khác chứ còn làm sao nữa"

"Nhưng lỡ cô ấy giận mình thì sao?"

"Sao cậu ngốc thế, cậu là chồng cậu có quyền"

"Đúng vậy, mình là chồng mình có quyền"

Gil bắt đầu cởi từng nút áo cho Uyển Chi, nhưng khi vừa nhìn thấy hai quả núi cao chót vót thì người Gil đã nóng hết cả lên. Gil nuốt nước bọt cái ực.

"Thân hình cô ấy đẹp quá, mình làm sao mà kiềm chế được đây?"

"Cậu là chồng mà cậu có quyền"

"Đúng vậy mình là chồng mà mình có quyền"


             ---------------Hết chấp 14---------------








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip