Rõ ràng, anh không thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng, anh không thương em!

Hôm nay em lại về Đan Đông, quê anh. Dặn tài xế taxi đậu ở ven đường, em ghé vào cửa tiệm, mua một cốc cà phê đen không đường đắng ngắt, lẳng lặng đi bộ đến nhà anh. Bằng trí nhớ siêu đẳng của mình, em đã đến trước nhà anh sau hai tiếng đồng hồ quẩn quanh trong những ngõ ngách của con phố nhỏ. 

Hoàng hôn, đúng lúc cũng vừa tắt.

Bấm một dãy số quen thuộc hằn sâu vào trong trí nhớ. Em viết một tin nhắn thật dài, tính gửi đi. Nhưng rồi lại xóa. Ánh sáng của điện thoại, vì sự thẫn thờ quá lâu của em, mà cũng tắt ngóm trên tay.

Em hé miệng nhấp một ngụm cà phê đắng, nhưng rồi chợt nhận ra, nhạt thếch. Hóa ra sau hai tiếng, cốc cà phê đắng chát cũng bị em uống hết, chỉ còn lại sự nhạt nhẽo khi đá lạnh bị không khí làm cho tan ra. Hóa ra, sau hai tiếng, em cũng có thể uống hết cốc cà phê đắng. Một mình.

...

"Một người nghiện đồ ngọt như em không thể nào uống hết được cốc cà phê "đen đá" này đâu!"

"Vậy nếu như em uống hết thì sao?"

"Nếu có được ngày đó, anh sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới cho em thượng."

"Em không bị lừa nữa đâu. Em muốn ở trong."

"Được thôi, em muốn gì cũng được"

...

Đứng dưới con phố nhỏ vắng người nhìn lên cửa sổ phòng anh ở tầng một. Cũng tối đen như màu trời đêm hiện tại. Em lại nhớ lại lời hứa khi đó của anh. Em mỉm cười, rồi lại thở dài, xoay người vứt cốc cà phê vào thùng rác. Sau đó chầm chậm rời đi một cách nhẹ nhàng và lặng im nhất có thể như người sợ đánh thức sự ngái ngủ của phố nhỏ lúc về đêm. Đến khi cảm thấy đã đủ xa, em mới cho phép nước mắt mình rơi xuống, rồi chạy ầm ầm về phía con đường lớn, vẫy một chiếc taxi đưa mình đến khách sạn gần nhất...

Kỉ niệm ba năm... ngày em yêu anh.

Và kỉ niệm một năm... ngày em trở lại thành kẻ độc thân tội nghiệp.

Cảnh Du, đã một năm trôi qua, vậy mà em vẫn không thể nào đủ dũng cảm bước chân vào cửa nhà anh, lần nữa.

  ~❤~

Nhanh thật, chớp mắt một cái, một năm không anh cứ ngỡ như dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua. 

Nếu cứ cái đà này, Cảnh Du, có thể cuộc đời em, cũng sẽ rất nhanh trôi qua thôi. Phải không anh?

Rõ ràng, anh không yêu em!

Em không phải là một người cao thượng, đối với em, tình yêu là vị kỷ. Anh có biết tại sao không? Tại vì, khi yêu, có lẽ không một ai trong chúng ta có thể vui vẻ mà thoải mái buông tay nhìn người mình yêu đi về nơi không có mình ở đó. Em cũng vậy. Cũng không muốn anh rời xa em. Nhưng mà, anh, một khi anh muốn đi, em thật sự không có cách nào giữ anh ở lại được.

Khi anh đi, dẫu đã cố gắng hết sức, em cũng không thể khiến bản thân buông bỏ được đoạn tình cảm này. Không thể khiến bản thân trở nên dửng dưng trước sự ra đi không một lời báo trước của anh. Không thể... Em không làm được.

Và, bằng chứng là, trong suốt khoảng thời gian một năm kể từ khi anh không còn về nhà của chúng ta nữa, em vẫn vậy, vẫn giữ mọi thói quen khi còn anh.

Bởi vì khi quay lưng, anh đã không về nhà và mang đi bất cứ thứ gì. Thế nên, em vẫn có quyền tự huyễn hoặc bản thân, rằng anh chỉ đi một thời gian thôi, rồi sẽ lại trở về. Đúng không anh? 

Cảnh Du, mau về với em! Anh đi như vậy, có vẻ đủ lâu rồi.

Đừng lo, em sẽ không giận, cũng sẽ không đánh. Vậy nên, anh có thể, về lại với em, được không? 

Bởi vì em sợ, sợ nếu như anh đi lâu hơn nữa, em sẽ không còn đủ kiên nhẫn để bao dung anh như bây giờ nữa đâu. 

Vậy nên, nghe lời em. Nhà của chúng ta, lúc nào cũng mở cửa. Và em, vẫn sẽ đứng ngay sau cánh cửa ấy, mỉm cười đợi anh về.

  ~❤~

Cảnh Du, hôm nay em lại viết thư cho anh. Nơi nhận vẫn là địa chỉ nhà anh ở Đan Đông, nơi mà em vẫn chưa đủ can đảm để bước vào thêm một lần nữa. 

Anh... nhớ em không?

Em nhận được thư trả lời của anh rồi.

Rõ ràng, anh không thương em!

Anh thật ác độc. Em đã viết cho anh cả hàng tá lá thư sau ngần ấy tháng trời xa cách. Vậy mà, đáp lại, thư anh thật ngắn, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. 

Anh bảo em đừng như vậy. 

Anh bảo em quên anh đi.

Đó, nội dung thư anh chỉ dài có bấy nhiêu. Nhưng cũng đủ làm em rối bời, ruột gan cuộn thành một đống, đau đớn khiến em như muốn chết đi sống lại. 

Quá đáng thật. Đây không phải là giọng điệu của anh mà. Nét chữ cũng không phải.

Cái gì mà đừng như vậy? Rõ ràng anh mới là người sai trước. Muốn em đừng như vậy, anh mau về lại đây. Đứng trước mặt em, nói rằng anh không cần em nữa. Chỉ cần anh nói thế thôi, em, tuyệt đối, sẽ gom góp hành lý, bước ra khỏi cuộc đời anh.

Còn không, anh đừng mong có ngày đó.

Cái gì mà quên anh đi? Anh, anh biết "quên" là như thế nào không?

Quên, là một thứ ảo tưởng.

Không ai trong chúng ta quên được kỉ niệm, nhất là, những kỉ niệm ấy lại gắn với người mình yêu. Anh, không phải nói quên là sẽ quên được đâu. Tại sao lại bắt em phải quên, bắt em phải nghe lời anh trong khi anh là người đã không nghe lời em trước? 

Cảnh Du, em không quên được. Có những chuyện, em cứ nghĩ mình đã hoặc có thể quên. Thế nhưng thật ra không phải vậy. Em không quên đi, mà chỉ là, một khi nhắc đến nó, trong lòng không còn chút cảm giác nào nữa. Bởi có những chuyện, ta vĩnh viễn không thể quên, chỉ có thể quen với việc chúng không còn nữa.

Nhưng anh, đó là khi em đã quen, đã không còn có một chút tiếc nuối nào, hay đã thực sự buông bỏ và để cho thời gian đóng bụi lên những câu chuyện cũ rích của ngày xưa ấy. Còn anh, anh nói xem. Em làm sao có thể quên những kí ức về anh được, khi mà trong lòng em, chưa một giây phút nào từng buông bỏ hình ảnh của anh xuống, khi chưa một ngày nào, sau những giờ làm việc mệt mỏi, em thôi nhớ về anh?

Anh thử nghĩ xem, làm sao bụi có thể làm mờ căn phòng kí ức về anh trong trí óc của em được, khi mà ngày nào, em cũng cẩn thận lau chùi và nâng niu nó cơ chứ.

Anh còn nhớ không? Có lần, anh từng hỏi em.

"Nếu như một ngày nào đó anh bị bất lực, không thể "thương yêu" em như lúc trước nữa, thì chúng ta sẽ như thế nào?"

"Không sao, để em nằm trên là được." - Câu trả lời của em lúc đó, anh vẫn nhớ, phải không?

Em chưa từng nghĩ anh sẽ bị bất lực đâu. Ai đời lại nghĩ mấy chuyện xui xẻo đó sẽ ập đến trên cơ thể của người mình yêu chứ. Nhưng nếu thực sự có một ngày như vậy. Anh yên tâm, chỉ cần anh vẫn ở lại bên cạnh em, mối quan hệ của chúng ta, sẽ không bao giờ thay đổi.

Mối quan hệ nào cũng được xây dựng bởi hai người trở lên. Anh và em cũng vậy. Thế hà cớ gì, khi chúng ta đã cùng nhau xây dựng được một thành trì tình cảm nguy nga như vậy, anh lại bảo một mình em phá nó đi?

Nếu anh muốn, được thôi. Vậy thì anh phải đến đây, cùng em đập nát thành quả ấy. Còn nếu không, một mình em, em không làm được.

Rõ ràng anh không thương em! 

Vì nếu thương em, anh đã không độc ác như vậy. 

    ~❤~  

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Cảnh Du, em đã cố để có thể bước chân vào nhà anh, gặp anh để hỏi tại sao đột nhiên lại ra đi rồi bỏ mình em ở lại. 

Vậy mà, gom góp dũng khí cả hai năm trời, em vẫn không dám làm như vậy. Phải dũng cảm lắm, em mới có thể hỏi thăm sức khỏe của hai bác qua điện thoại.

Dạo này, em hay đọc sách, đọc rất nhiều sách. Trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, sách hiện đại cũng có, trung đại cũng có, cận đại cũng có, ... đủ mọi thể loại.

Mỗi khi đọc xong một cuốn sách, em lại nghĩ về chúng ta. Nghĩ về anh, và cả về em. Qua mỗi cuốn sách, em đều thấy bóng dáng của anh, của em, và cả của chúng ta trong đó. Mặc dù độ đậm nhạt khác nhau, thế nhưng, em vẫn cảm nhận được.

Có một tựa sách, ngay khi đọc tựa đề, em đã mua ngay nó. Anh biết sao không? Vì tựa sách, là ước mơ của anh: "Kẻ lãng du".

Em đã ngồi liền 5 tiếng đồng hồ để vừa đọc vừa nghiền ngẫm nó. Không biết tại sao, sau khi gấp cuốn sách lại, tất cả đều mơ hồ, duy chỉ có một câu nói trong cuốn sách mà em, dù chỉ đọc qua một lần, cũng có thể nhớ kĩ: "Trong kí ức ai cũng từng có sự hiện diện của một con người có khả năng khuấy đảo cả thời thanh xuân của chúng ta. Và khi người ấy rời đi, chúng ta không bao giờ còn yên bình được nữa."

Anh - chính là người đã khuấy đảo cả thời thanh xuân của em. Rồi bỗng dưng ra đi, bỏ lại em, với một mớ hỗn độn.

Rõ ràng, anh không thương em!

Bởi vì nếu thương em, anh sẽ không bỏ em lại mà không nói một lời từ biệt. Nếu thương em, anh đã không để em phải một mình ở lại thế giới showbiz đầy khó khăn này. Mà em, người bị anh bỏ lại, vẫn cứ ngẩn ngơ, đợi chờ một ngày nào đó, anh sẽ trở về.

Con người chúng ta thật khó hiểu, luôn yêu sâu đậm người đã để lại vết thương sâu trên cơ thể mình. Luôn yêu sâu đậm người khiến mình phải đau khổ. Anh, tuy lúc ở cạnh em, anh không khiến em phải đau khổ chút nào. Ở bên anh, em lúc nào cũng thập phần vui vẻ. Tuy rằng có đôi khi hờn ghen, tranh cãi một chút. Khoảng thời gian yêu anh và được anh yêu, đối với em, chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Thế nhưng mà anh, những thứ đẹp đẽ ta từng có, khi mất đi, mới thực sự tiếc nuối, thật sự đau lòng. Ngày anh đi, em như rơi vào vực sâu không đáy mang tên nỗi buồn. Em cứ nghĩ, vực sâu này, rơi một lúc rồi cũng sẽ tới mặt đất. Lúc ấy, dù sẽ tan xương nát thịt, nhưng nó cũng đồng nghĩa là, em, rồi đây, sẽ hồi sinh lại một lần nữa, với một kí ức trống rỗng không anh. Vậy mà, anh, vực này sâu thật đấy. Đã hai năm trôi qua rồi, cơ thể em vẫn chưa chạm đến nơi đáy vực. Hoặc cũng có thể đã chạm tới rồi, thịt xương cũng vỡ vụn rồi, nhưng trong khi đi đến giếng nước quên lãng - nơi mà ai cũng phải uống trước khi chuyển kiếp để có thể quên đi những chuyện cũ và tiếp tục một cuộc sống với hai bàn tay trắng, thì em lại không uống nó. Đúng rồi, có lẽ chính vì như vậy, nên em, cứ mãi quanh quẩn trong mớ hồi ức của chúng ta. 

Anh đi rồi, không ai mỗi ngày giúp em gỡ bỏ tấm mặt nạ tươi cười mà em thường hay mang ra đường nữa. Cũng không còn ai chia sẻ vui buồn cùng em, mà nếu có, em cũng không muốn chia sẻ cùng họ. Bởi vì, em tin tưởng anh. Em chỉ muốn chia sẻ cùng anh.

Anh đi rồi, em cũng lười phải đem chiếc mặt nạ nụ cười mình mang theo trên người mỗi ngày tháo xuống. Con người chúng ta, sống nhờ thói quen. Vậy hãy cứ để em mang theo gương mặt này mãi đi, gỡ ra làm gì khi chỉ còn lại bộ mặt thật buồn bã này, em sẽ lại nhớ anh đến điên cuồng, sẽ lại dành cả ngày để ngẩn ngơ hướng về phía cửa chờ đợi một tiếng chuông, chờ đợi một thanh âm quen thuộc, hay một ánh mắt ấm áp, một nụ cười... của anh. Biết đâu, nếu cứ mang khuôn mặt tươi cười này mãi, em, rồi một ngày nào đó, cũng sẽ tìm lại được nụ cười của mình, khi không có anh bên cạnh. Dù nụ cười không anh sẽ là một nụ cười nhạt nhẽo, không tự nhiên, nhưng một khi đã cười được, nghĩa là, em cũng sẽ tự đứng dậy được, và sẽ trở lại, là em, dù sẽ khác em trước kia một chút.

 ~❤~

Cảnh Du, sau hơn hai năm xa nhau, dù đã cố gắng thử, bằng cách này hay cách khác, em, vẫn chưa thể... quên được anh.

Nhưng mà, anh biết không, em, dường như, đã dần quen với việc không có anh bên cạnh nữa rồi. 

Nhà của chúng ta, giày của anh, vẫn chiếm một phần trên kệ, quần áo của anh, vẫn chiếm một nửa tủ đồ, bàn chải đánh răng, cốc và khăn mặt của anh, vẫn nguyên vị trí trong phòng tắm, và...em, vẫn giữ một chỗ trống trên giường, cho anh.

Em vẫn đi và về như cỗ máy được lập trình tự động, thỉnh thoảng cũng sẽ đi uống cùng bạn bè. Anh, ngoài anh ra, ai cũng không nhận ra nụ cười giả tạo mà em đang mang cả. Dù suốt hai năm nay, họ chính là người luôn ở bên em, an ủi em. Họ không biết, không hiểu gì về em. Lúc nào cũng bảo em nên tìm kiếm một người khác, thay thế anh. 

Anh, em cũng muốn, thế nhưng, em không thể.

Không thể làm khổ người ta được.

Bởi vì, nếu em thử yêu một người khác, khi chưa quên được anh. Thì người ta, sẽ là người đau khổ nhất. 

Anh, một khi tình yêu tan vỡ, con người ta sẽ luôn có những cách khác nhau để chữa lành vết thương của mình. Có thể như em, một mình đối mặt, như chú mèo con dùng nước bọt của mình, ngày ngày tự liếm vào vết thương cho đến khi nó lành hẳn. Cũng có người, sẽ cuống cuồng đi tìm một hình nhân khác thay thế, mà hình nhân này, như một bản photocopy không hoàn chỉnh của người đi trước. Bởi vì chúng ta luôn yêu người đã tổn thương mình, thế nên những người sau này chúng ta yêu, dù như thế nào, cũng sẽ có loáng thoáng hình ảnh của người cũ.

Đó, nếu như em yêu một người tiếp theo, giống anh. Để rồi khi trong cơn say, em vô thức gọi tên anh. Người ấy nghe được, sẽ cảm thấy như thế nào? 

Vậy nên, thôi, cứ để mặc em, em sẽ tự mình, tự mình chữa lành vết thương anh để lại.

~❤~

Anh, hôm nay hai bác gọi cho em, hỏi em có khỏe không, công việc có tốt không?

Tuyệt nhiên, không nhắc đến anh.

Em mỉm cười bảo rằng em vẫn ổn, công việc có chút bận rộn, không lúc nào được thoải mái ăn no, hay ngủ kĩ...

Ngắt tín hiệu, em thả điện thoại xuống mép giường trắng, hít một hơi thật sâu... Mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu.

Những ngày ở bệnh viện, ngoài nói chuyện vài câu với bác sĩ hay y tá, thời gian còn lại rất buồn chán.

Em lại đau dạ dày, Cảnh Du, lâu lắm rồi không đến bệnh viện. Hoặc cũng có thể là em sợ, sợ sẽ nghĩ về anh.

Anh, những ngày anh đau đớn nằm trong bệnh viện, như thế nào nhỉ?

Nếu như lúc đó em ở bên cạnh anh, mọi chuyện sẽ khác không?

Em từng hứa, sau chuyến công tác ở Nhật trở về sẽ tặng hàng đống mỹ phẩm để anh ''tút'' lại nhan sắc của mình. Anh là đồ lười chăm sóc da lắm đấy nhé! Lúc nào cũng phải bắt em nhắc mới miễn cưỡng đi đắp mặt nạ, đi rửa mặt trước khi đi ngủ... còn không thì mặc.

Vậy mà đâu có ngờ, chỉ một hôm sau ngày em lên đường, anh bị tai nạn.

Lúc trước em bị đau dạ dày nhập viện, anh cũng bận công tác như vậy. Nói chuyện với nhau qua điện thoại, em đã trù ẻo anh rằng ''Rồi sẽ có một ngày anh sẽ hiểu cảm giác cô đơn khi nằm bệnh viện mà bên cạnh không có lấy một người mình yêu thích.''

''Để rồi xem!'' - Anh đã dùng giọng điệu trêu chọc em như vậy.

Em hối hận lắm, nếu như thời gian quay trở lại, nhất định em sẽ không nói ra mấy lời bậy bạ đó. Và anh cũng sẽ không bị tai nạn, có đúng không? 

Chắc anh hoang mang lắm khi bị kẹt trong không gian xe ô tô nhỏ hẹp. Chắc anh sợ lắm cảm giác nằm trên chiếc giường trắng lạnh toát mà không có em ở bên cạnh. Chắc anh sợ lắm... sợ sẽ không được thấy em.

Em xin lỗi. Mặc dù vậy, em cũng biết, dù cho bây giờ có nói gì đi nữa. Anh cũng không thể nào quay lại được.

Hiện thực, đôi khi thật tàn khốc.

Nhưng em vẫn cố chấp không bước vào nhà anh, không đến viếng anh.

Vì em, vẫn muốn cho mình một hi vọng.

Và vì anh đã lừa gạt và chọc ghẹo em rất nhiều lần, thế nên lần này, em cũng sẽ xem như là anh đang lừa gạt em vậy.

Chỉ là, lần này, anh thật ác, lừa em một cú thật đau, gạt em cả một đời.

    ~❤~  

Cảnh Du, năm năm rồi! Kế hoạch của chúng ta, anh còn nhớ chứ?

Anh và em đã cùng nhau thỏa thuận rằng sẽ yêu nhau mười năm. Trong mười năm ấy, chúng ta sẽ làm việc, và làm việc, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Qua mười năm, chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này, và về một nhà với nhau, cùng nhau đi khắp nơi thăm thú cuộc sống. Anh thích cuộc sống tự do không gò bó, và em cũng vậy. Tuy rằng, chúng ta, ai cũng là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của nhau.

Quãng đường mười năm đó, chỉ còn bốn năm nữa. 

Anh!

Sáu năm trôi qua, anh chỉ bên em được có một năm, năm năm còn lại, chỉ mình em cố gắng.

À không. Anh hiện diện bên cạnh em một năm, năm năm còn lại, anh hiện diện trong tim.

Cảnh Du, mặc dù đã cố gắng an ủi bản thân chờ đến ngày kì tích xuất hiện. Thế nhưng mà, dù biết anh vẫn ở đây, ở ngay bên ngực trái của em thôi, vậy mà đôi khi, em vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Này! Nếu cái hạn mười năm ấy đến. Em không biết mình sẽ vin vào thứ gì để cố gắng nữa.

Vậy nên, làm ơn, anh về với em, được không?

...

Anh, anh biết không? Hôm nay, em cá rằng mình đã nhìn thấy anh ngoài phố.

Em chắc chắn đấy!

Thế nhưng mà anh, rõ ràng anh không thương em!

Em đã cố chạy theo anh, thế nhưng cuối cùng vẫn mất dấu.

Mặc dù chỉ là thoáng qua, mặc dù anh không đứng, mặc dù... anh đang ngồi trên xe lăn.

Nhưng bóng lưng ấy, có chết em cũng không thể nào nhận lầm được.

Cảnh Du, cuối cùng em cũng chờ được anh rồi!

Hạo ca bảo em do nắng gắt làm mờ mắt. Nhưng mà, không có đâu.

Sao em có thể nhận lầm anh được chứ?

    ~❤~    

Hôm nay, là ngày em được nhận giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất năm. Cảnh Du, cuối cùng em cũng được giải thưởng này rồi.

Hôm nay em nhận được rất nhiều lời chúc từ fan, từ gia đình, từ đồng nghiệp, và từ ba mẹ của anh nữa. Cảnh Du, không phải anh cũng nên chúc mừng em sao??? Mau lên đi, qua hôm nay sẽ không còn ý nghĩa nữa đâu, em giận thật đấy!

...

Cảnh Du, rõ ràng anh không thuơng em!

Nếu như thương em, anh đã không để lại bức thư chúc mừng thay vì phải đứng trước mặt em, giang tay ra, nở nụ cười và nói: "Bảo bối, làm tốt lắm!"

Anh không thương em! 

À không, em có nên nghĩ rằng anh thương em đến nỗi mặc dù đã ra đi từ năm năm trước rồi, mà vẫn còn có thể gửi em một bức thư chúc mừng em đạt giải thưởng mình hằng mơ ước?

Nét chữ gà bới của anh ngày xưa, nay đã hơi biến đổi khác. Run rẩy và xấu hơn xưa nữa. Thật tệ.

Em có nên nghĩ rằng đây là trò đùa của một người nào đó không? Bởi vì dòng thư được viết phía sau tấm ảnh bìa vừa được phát hành của em trong năm nay.

Nếu như là đùa, thì trò đùa này thật ác độc.

"Đúng mười hai giờ, ở nơi tổ chức FM đầu tiên của chúng ta.'' - Em đã lẩm bẩm dòng chữ này từ thư của anh đến nằm lòng. Ngồi trong xe, em giục Hạo ca chạy nhanh hơn một chút. Mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ mà sốt ruột.

Mười một giờ năm mươi lăm phút, em xuống xe, vội vàng chạy vào hội trường. 

Vậy mà...

Cảnh Du, rõ ràng, anh không thương em!

Bởi vì hội trường nơi chúng ta tổ chức FM đầu tiên... chẳng có gì cả.

Màu đen của khung cảnh trước mắt cũng giống như tâm trạng hiện tại của em vậy.

Thất vọng, nhưng không hụt hẫng.

Thất vọng, vì em đã nuôi một hi vọng, một hi vọng mà dường như phần trăm để nó trở thành hiện thực là gần như không có. Không hụt hẫng, bởi vì em biết, rằng anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi! 

...

"Anh muốn cứ như vậy mà nắm tay em mãi không buông

Liệu tình yêu có thể nào mãi mãi đơn giản, không có đau thương...''

Bài hát này, giọng hát này, mỗi lần có cuộc gọi đến, cậu đều nghe thấy. 

Đưa tay sờ vào túi quần.

Không rung.

Giật mình quay lại phía hội trường, từng dòng nước mắt cứ chảy xuống không dừng lại được.

Là anh... Cảnh Du... Hoàng Cảnh Du.

Tuy gầy hơn, tuy trắng hơn, tuy ngồi trên xe lăn, tuy giọng có chút run run.

Nhưng tất thảy không quan trọng. Quan trọng hơn là, anh trở về rồi!

Cậu... lại có thể thấy được người chết trở về sao? Sao có thể?

Nhưng mặc kệ tất cả, Ngụy Châu chạy bay về phía anh. Đứng trước bậc thang bước lên khán đài, thì dừng lại.

Ngụy Châu đứng đó, nhìn Cảnh Du, như một kẻ bình thường ngắm nhìn một con búp bê trong lồng kính. 

Tại sao cậu đứng lại ư? Vì cậu sợ, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu sợ rằng, chỉ cần mình đưa tay chạm vào thôi, anh sẽ lại biến mất. Ánh mắt Ngụy Châu lúc này ngập nước, thế nhưng cậu không dám đưa tay lau đi.Vì cậu sợ, chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi, thân ảnh quen thuộc đã lâu không nhìn thấy kia sẽ lại tan biến.

Trong suốt năm năm trời, mặc dù luôn cầu nguyện rằng điều kì diệu sẽ xuất hiện, vậy mà khi nó thật sự xuất hiện, Ngụy Châu lại không thể tin nổi.

Như hiểu được tâm trạng của cậu nhóc, Cảnh Du nén đau đứng dậy, từ từ nặng nhọc bước từng bước về phía Ngụy Châu.

Trước khi hai chân không thể chịu nổi mà khụy xuống, anh muốn lại gần cậu, lại gần người suốt năm năm qua vẫn luôn hoài niệm mình. 

Dù đã cố gắng, thế nhưng đôi chân đã không vận động suốt năm năm trời, thì dù cho trước kia có khỏe mạnh đến mấy, cũng không thể chống cự được lâu hơn.

Anh ngã nhào về phía cậu.

Đau!

Ngụy Châu vui mừng vì mình cảm thấy đau. Bởi vì chỉ khi thấy đau, cậu mới có thể chắc chắn rằng đây là hiện thực.

Đang ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn, bên tai Ngụy Châu lại vang lên thanh âm quen thuộc.

''Bảo bối, cả quãng đời còn lại, hãy để anh bước cùng em...''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỦNG CỦNG, LỦNG CỦNG VÀ LỦNG CỦNG là ba từ tui dùng để nhận xét về Fic này.

Không hiểu cảm xúc trong lúc viết là gì nữa, nó như một mớ hổ lốn.

Nếu có má nào đọc một hồi mà vẫn chưa hiểu gì, thì sau đây là phần giải đáp. (Bởi vì tui chả biết để ở đâu trong phần chính văn được.) 

Về việc TRONG FIC NÀY, Du bị tai nạn thì thui không bàn nữa rồi nhóe!

Còn vì sao mà Châu Châu lại cho rằng cậu ấy chết rồi, là bởi vì gia đình đã đánh tiếng như vậy, cũng như không tổ chức đám tang linh đình rồi mọi người trong giới đến viếng hay này nọ. 

Và trong thời gian suốt năm năm bạn trẻ Châu chờ đợi, cũng là năm năm bạn Du nằm trên giường bệnh. (Kiểu như sống thực vật ấy.)

Còn lại thì chắc mấy má hiểu hết rồi nhểy, tui nghĩ là chỉ hơi khó hiểu có đoạn tui mới giải thích thôi.

Nếu như có má nào thắc mắc rằng tại sao Du nằm bv những năm năm mà không ai hay biết trừ gia đình thì điều này là hoàn toàn có thể nhá. (Bởi vì bên họ nhà tui cũng từng có một trường hợp như vậy rồi. Chỉ cần quen biết với giám đốc bệnh viện hay mấy vị làm chức cao trong đó là ok hết nhé!)

Và nếu như có gì thắc mắc, pls comt ở phía dưới đây nhóe, tui sẽ ân cần giải thích thêm. (Bởi vì chính tui cũng thấy nó khó hiểu mà. =]]]])

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip