Chap 61: 12S với 12E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------

Cao trung Zodiac...

Sột soạt... sột soạt...

- Hử?

Xử Nữ đang đi trực như mọi khi, bỗng nghe thấy những tiếng động đáng ngờ. Còn chưa kịp định hình, thì trên bức tường rào đã xuất hiện một bóng người quen thuộc. 

Phịch!

- Chào buổi sáng, nhóc bốn mắt. 

- ...

Sắc mặt Xử Nữ liền chuyển biến xấu. Trước gương mặt tươi cười một cách vô tội của Bạch Dương, Xử Nữ nghiến răng, mắng:

- Tên điên này! Sao giờ này cậu lại ở đây? Cậu bị mất nhận thức làm người thật à?

- Hehe. Không phải do tôi mất nhận thức làm người. 

Bạch Dương vẫn cười và rút ngắn khoảng cách với Xử Nữ. Anh bỗng ghé vào tai cậu, khóe môi chợt cong lên, ngữ điệu trở nên ranh mãnh:

- Mà bởi vì muốn gặp riêng cậu đấy, nhóc con.

- !!!

Gương mặt đang nổi giận của Xử Nữ bỗng nhiên ửng đỏ. Trêu chọc được cậu bạn khó tính, Bạch Dương khoái chí cười lên vài tiếng, nói:

- Haha. Da mặt cậu thật là mỏng nha. Chỉ mới chọc một câu mà đã biến thành bộ dạng này rồi. Thật đáng yêu a.

- Đáng yêu cái đầu nhà cậu! Da mặt mỏng cái cục shit! 

Xử Nữ thẹn quá hóa giận mà chửi vài tiếng, sau đó hằn học bước đi, nói:

- Mau đi theo tôi.

Bạch Dương ngoan ngoãn đi theo, nhưng cái miệng thì vô cùng ngứa đòn, trêu chọc:

- Gì thế? Cậu định đưa tôi đi dâu đấy? Ôi trời, cậu đang có ý đồ gì đen tối với tôi đúng không, nhóc con?

- Đồ thần kinh! Đi lên phòng Hội lãnh phạt chứ đi đâu. Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Sắc mặt Xử Nữ càng thêm khó coi trước sự vô liêm sỉ của Bạch Dương, bước đi càng lúc càng nhanh.  Bạch Dương nhanh chóng bám theo, sắc mặt càng lúc càng ma mãnh: 

- Hể? Tôi cố tình đi trễ là để gặp cậu mà. Tại sao tâm ý của tôi lai bị phạt chứ? Cậu có thể bỏ qua được mà. Chúng ta đang quen nhau mà, nhóc con.

- Im mồm đi. Đừng có mà dông dài. 

- Thôi mà. Không thể tha cho tôi một lần sao? Người tình bé nhỏ?

- !!!

Trước sự trêu chọc của anh, sắc đỏ trên mặt cậu càng thêm nồng. Xử Nữ bước nhanh như đang chạy, vừa đi vừa mắng:

- Đ- Đồ điên! Đi nhanh lên!

- Ấy, cậu đang bỏ chạy đấy à? Đáng yêu thế?

- I- Im miệng đi! Đang ở trên trường đấy! Ai đấy mà nghe thấy thì tôi với cậu khỏi đi học luôn nhé! Tên ngốc này!

"Kia là Bạch Dương và Xử Nữ mà. Hình như hai người đấy hơi khác so với trước kia thì phải?"

Hình ảnh Bạch Dương nham nhở bám theo Xử Nữ đang vội vã, vô tình rơi vào mắt một người.

- Lớp trường à?

Bảo Bình đang định nộp giấy tờ cho Hội trưởng Hội học sinh, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Bảo Bình hôm nay, chính xác hơn thì là Bảo Bình của buổi tối xảy ra vụ ẩu đả, đã quay trở lại như những ngày tháng trước. Chỉ cần nghe giọng nói của người này, tâm tư cô liền trở nên rộn ràng.

Ma Kết xuất hiện với một thùng đồ dụng cụ hóa học trên tay, khiến Bảo Bình không khỏi lưu tâm. Cô cất tiếng hỏi:

- Thầy định đem nó đến phòng hóa học sao?

- Ừ, phải. Không ngờ lại gặp em ở đây. 

Ma Kết cười nhẹ đáp lại, Bảo Bình cũng trả lời:

- À, là tôi có việc đến phòng Hội. 

Phòng hóa học nằm ở khu I, phòng Hội học sinh nằm ở khu kế bên. Vì vậy, hai người Ma Kết và Bảo Bình hữu duyên mà đi cùng một đoạn đường. Bỗng, cô gái chợt lên tiếng. Khác với mọi khi, lần này, ngữ điệu của cô mang theo sự nể phục:

- Tôi thật sự rất kính trọng thầy đấy, thầy chủ nhiệm.

- ...

Không có lời phản hồi từ Ma Kết, nhưng điều đấy cũng có nghĩa rằng anh đang lắng nghe cô nói. Bảo Bình khẽ trầm giọng, bày tỏ:

- Vụ ẩu đã hôm trước, cũng đều nhờ có thầy, mới có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Thầy đã thức tỉnh sự ngu ngốc của đám trẻ chúng tôi bằng những nhận thức sâu sắc. Tôi khâm phục thầy, vì cách mà thầy dạy bảo chúng tôi đều nhẹ nhàng mà thấm sâu vào lòng người. Chính là nói, giống như tiết sinh hoạt lớp của tuần lễ du học sinh. Khác với cách thể hiện của những giáo viên dày dạn kinh nghiệm khác, thầy đã khiến bọn tôi thấu hiểu những lời thầy muốn truyền tải... _Nói đến đây, Bảo Bình chợt dừng bước. Cô nhìn anh, ngữ điệu chợt nghiêm túc cất lời:

- Cứ như thầy là người đã từng trải vậy. 

- Đời người mà. 

Ma Kết không hề bối rối trước ý hỏi riêng tư đột ngột này của Bảo Bình. Anh thản nhiên nói:

- Tôi của ngày hôm nay, sẽ sống khác với ngày hôm qua. Tôi của ngày hôm nay, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ngày hôm qua. Tôi hơn các em gần một thập kỷ, tất nhiên cũng sẽ trải qua nhiều điều hơn các em rồi.

- A...

Câu trả lời khách quan của anh, khiến cô nhận thức lại ý tứ dò hỏi quá phận của mình. Cô liền hắng giọng, giải thích:

- Xin lỗi, tôi không cố ý muốn tọc mạch về thầy đâu.

- Tôi biết em là người thằng thắn mà. _Ma Kết cười cười, lại bộc lộ:

- Và tôi rất vui khi nghe em bày tỏ về tôi như vậy đấy, lớp trưởng.

- À, thì... Tôi là người thẳng thắn mà.

Bảo Bình nhận được sự vui vẻ của Ma Kết, tâm tư không khỏi rạo rực. Hai vành tai bất giác đỏ ửng.

Ma Kết vẫn giữ điệu cười trên mặt, nhưng phút chốc, đôi mắt lại ánh lên một sự thâm sâu khó lường.

Liệu Bảo Bình sẽ kính trọng anh đến khi nào? 

Và đến lúc cô nhận ra anh rồi, thì sự kính trọng ấy sẽ biến thành thứ gì?

...

Lớp 12S...

Sự xuất hiện của những gương mặt thân quen khiến học sinh 12S có chút ngỡ ngàng, không tránh khỏi thắc mắc và kết luận.

Bởi vì trên mặt của đám Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử, Thiên Yết, ai cũng có vết băng cá nhân hoặc một vết xước nhỏ. Thậm chí hai bàn tay của Thiên Bình lại có vết tích mới.

Là dấu hiệu của việc đánh nhau.

Sáng nay, những học sinh trong các băng đảng Ngũ lão đại cũng đều mang vết thương đi học. Khiến học sinh trong trường một phen hoang mang và tò mò. 

Liệu thương tích giữa những người bạn cùng lớp và đám Ngũ lão đại, có liên quan đến nhau?

- Không ngờ là nhà thầy Ma Kết lại ở gần đấy. Còn là khu giới hạn nữa. Chúng ta có nên tìm cách để được đến nhà thầy ấy không nhỉ haha?

Nhân Mã - kẻ có thương tích nhiều nhất, vẫn đang luyên thuyên về căn hộ của thầy chủ nhiệm của mình, vì nó nằm trong những khu căn hộ giàu có nhất thành phố. Sư Tử thuận tiện chẹp miệng, đáp:

- Nhìn đồ ổng mặc đi dạy là biết dân nhà giàu rồi.

- Cả chiếc xe nữa. Ôi, tính ra thầy chúng mình quá hoàn hảo luôn ấy nhở?

- Cậu nói nữa, sẽ tăng thêm mối phiền phức cho thầy ấy đấy, Nhân Mã.

Thiên Yết lãnh đạm cất tiếng. Vừa nói, vừa ra ý hiệu bằng ánh mắt với Nhân Mã. Vì lời Nhân Mã nói, mà nữ sinh trong lớp đã mắt sáng như sao, không khỏi xúm vào bàn luận về thầy chủ nhiệm của bọn họ.

Nhân Mã vô tội, nhưng rốt cuộc cũng biết mình gây ra tội. Xin lỗi thầy Ma Kết a.

- Tôi không quan tâm ông thầy đấy giàu bao nhiêu. Nhưng...

Song Ngư chợt lên tiếng, đưa tay che miệng ngáp một cái, rồi nhìn sang Sư Tử:

- Tôi đang trông chờ vào bữa ăn của bạn học Bạch đấy.

- Phải rồi nhỉ? Chúng ta sắp được đến nhà Sư Tử chơi một lần rồi~

Nhân Mã lại lấy đâu ra gan hùm, thản nhiên khoác vai Sư Tử một cách thích thú. Sư Tử vốn dĩ là một người ít tiếp xúc quá thân thiết với người khác, liền đá Nhân Mã ra, hắng giọng:

- Là đến nhà ăn, không phải đến chơi.

- Giống nhau mà?

- Không có giống! E hèm.

Sư Tử phải kiềm chế trước bản mặt ngây ngô của Nhân Mã, hắng giọng một lần nữa rồi thông báo:

- Mấy cậu, tất cả mấy cậu. Cả những người chưa có mặt ở đây. Cuối tuần này, có thể đến nhà tôi.

- Này, bạn học "đầu gấu đẹp trai nhất trường". Sao lại nhân lúc tớ chưa đến, cậu đã lén rủ rê bọn con trai thôi vậy?

Sư Tử vừa dứt lời, thì giọng oang oang của Kim Ngưu vang lên. Cô bước đến, làm vẻ mặt giận hờn, nói:

- Tuy tối đấy tớ không phải làm gì. Nhưng con tim mong manh của tớ lúc ấy đau lắm đấy nhen.

- Tôi có nói là không mời cậu đâu? Tôi vừa nói là "cả những người chưa có mặt", là nói cậu và những người khác nữa còn gì?

Sư Tử lỗi lạc đính chính lại, sau đấy vẻ mặt ngạo cuồng hất cằm về phía những cậu bạn còn lại:

- Không tin, hỏi bọn nó đi.

- Ủa? Có hả? Tớ không biết a.

Bạn bè đúng là lũ quỷ. Khiến mặt Sư Tử đần thộn ngay tại chỗ. Kim Ngưu cũng rất phối hợp, giả bộ đáng thương ủy khuất để trêu chọc Sư Tử một phen. 

Kẻ xướng người họa, thành công khiến Sư Tử rơi vào thế bí, liền nổi điên gầm lên. Khiến cả bọn thu về một tràng cười không ngớt.

Ai nhìn vào cũng thấy, mối quan hệ giữa nhóm bạn này đã thân đến mức chính bọn họ, có lẽ cũng không nhận ra.

Ở đầu lớp, một nữ sinh khẽ siết quyền bàn tay lại. Khóe môi hơi run lên.

Lại nữa. Kẻ đáng ghét ấy lại một lần nữa vô cớ làm thân với những cậu bạn điển trai và nổi tiếng. Một hành động vô cùng mất duyên và chướng mắt. Giới hạn của cô, sắp hết chịu đựng nổi rồi.

- Xin lỗi, cuối tuần tớ có việc khác rồi. Tiếc thật, các cậu thông cảm nhé.

- ...

Mọi người, không ai ngờ được Cự Giải lại từ chối lời mời của Sư Tử.

Người sốc nhất, không ai khác ngoài Sư Tử. Bởi vì anh đinh ninh rằng Cự Giải chắc chắn sẽ đồng ý. Cũng chắc chắn cô sẽ rất kích động. Những những gì diễn ra ở thực tại, đều khác hoàn toàn với suy đoán của anh.

- À, tớ còn một số việc ở phòng Hội. Mấy cậu cứ xuống căn tin đi nhé.

Chưa dừng ở đấy, Cự Giải lại tách khỏi mọi người để đến Hội học sinh. Đến cả Xử Nữ cũng rảnh rỗi ở đây, thì Cự Giải còn bận chuyện gì? 

- Hôm nay, thái độ của cậu ấy... Hình như hơi lạ?

Bạch Dương lên tiếng, ngữ điệu có chút để tâm. Dù sao, hai năm qua, Bạch Dương và Cự Giải cũng học chung lớp. Những lúc Bạch Dương để tâm đến Xử Nữ, đôi khi Cự Giải cũng sẽ rơi vào tầm đánh giá của anh, vì hai người họ đều là người của Hội học sinh. Nên Bạch Dương vẫn nhận ra một chút kỳ lạ trong thái độ của Cự Giải.

- Giống như đang trốn tránh.

Thiên Yết cất giọng, vẫn là âm giọng lãnh đạm. Đây là cái nhìn từ một người nhạy bén, đoán tâm qua biểu cảm của người khác. Bảo Bình liền nghi hoặc:

- Không lẽ vì sự việc của em trai cậu ấy?

- A? Cậu ấy vẫn nhận lỗi về phía mình sao?

- Có lẽ vậy.

Mọi người nhanh chóng đồng thuận với nghi hoặc của Bảo Bình, cảm thấy khó khăn cho Cự Giải. 

Ngay lúc này, thì Sư Tử lại chau mày rời đi, xuống căn tin với một dáng vẻ bực dọc. Thất vậy, Bảo Bình lên tiếng:

- Mấy cậu xuống căn tin trước đi. Tớ sẽ nói chuyện với Cự Giải.

- Ừ, cậu thân với Cự Giải nhất. Trông cậy vào cậu nhé.

- ...

Mọi người không biết, tình huống xảy ra theo hướng này, lại khiến cái tâm của một người có chút nhói lòng.

Hóa ra không phải do cô nghĩ nhiều, mà đến cả người khác, cũng thấy vậy.

Thấy Bảo Bình và Cự Giải đã thân thiết với nhau nhiều hơn với ban đầu. 

Quan trọng hơn, là thái độ của Bảo Bình đối với Cự Giải rất lo lắng. Giống hệt như thái độ đối với cô. Lần này, thì nó không còn là nghi hoặc nữa. 

Nó, là sự thật.

Đứng trong mối quan hệ này, cô thật sự không có tự tin khi sánh cùng Cự Giải. Vì vậy, cô sẽ trở thành một người bị bỏ rơi. 

Một cảm giác, thật khó chịu. Thật... đau lòng.

- Kim Ngưu!

- ...

Vẫn là giọng nói này. Vẫn luôn là giọng nói này. Lúc này cô mới nhận ra. Mỗi khi cô bị cuốn sâu dưới đáy tuyệt vọng về tình bạn, thì giọng nói này như một sợi dây cứu rỗi, kéo cô ra khỏi vực tăm tối.

Gương mặt Song Ngư hiện lên một vẻ lưu tâm, đi sát bên Kim Ngưu mà cất giọng trầm thấp:

- Lại làm sao nữa vậy?

- "Lại"?

- Thời gian gần đây, cậu hay có dáng vẻ thất thần này.

- ...

Hóa ra, giọng của Song Ngư vang lên, không phải là vô tình thanh tỉnh cô. Mà là do anh thật sự để tâm đến thái độ của cô. Điều này, khiến tâm trạng ngột ngạt của cô có chút thoáng đãng để hít thở nhẹ nhàng. 

Cô khẽ lắc đầu, cánh môi hơi cười:

- Chỉ là tâm sự riêng thôi. Cũng giống như bí ẩn giữa cậu và Lý Yên. Mỗi người đều có tâm tình riêng không thể nói mà, phải không?

- ...

Song Ngư có chút ngoài ý muốn. Ngỡ tưởng Kim Ngưu sẽ tiếp tục che giấu, nhưng thật không ngờ, cô lại thú nhận bản thân thật sự có tâm tư. Im lặng một chút, anh lại lên tiếng. Ngữ điệu nghiêm túc mang thêm chút thành tâm:

- Vậy, nếu tôi cho cậu biết chuyện giữa tôi và Lý Yên. Thì cậu... hãy nói tôi nghe tâm sự của cậu, nhé?

- ...

Đơn giản. Vì anh thật sự muốn biết nỗi lo lắng mà cô đang mang. Dù là quá khứ từng tổn thương mà anh muốn chôn giấu, anh cũng nguyện mang nó ra phơi bày dưới ánh sáng.

...

"Là giữ khoảng cách, không phải trốn tránh, sao?"

Nhớ lại câu nói của Cự Giải, khiến Bảo Bình có nhiều thứ phải suy nghĩ. Nhưng Cự Giải không muốn người khác biết, nên cô chỉ có thể giữ trong lòng.

Có vẻ như sự ràng buộc giữa Cự Giải và Lâm Tử Hàn, không đơn thuần là sự cuồng chị gái bình thường. Dường như phía sau, còn có điều khác.

- A... Lại đến tiết thể dục hủy diệt nữa rồi!

- Huhu, tớ ghét thứ hai!

- Lần này sẽ là loại tra tấn nào nữa đây?

Sau hai lần học thể dục với những bài huấn luyện khắc nghiệt, giờ đây, học sinh lớp 12S đều kinh sợ môn học này. 

Nhưng đến lúc ra ngoài sân, còn có điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn.

Lần này, 11S1 không phải là lớp trùng tiết với 12S.

Mà là 12E. Lớp học tụ tập nhiều học sinh cá biệt nhất năm ba.

- ...

- ...

Chạm mặt nhau ngoài ý muốn, xen lẫn với sự ngạc nhiên, giữa nhóm bạn của Sư Tử với đông đảo gương mặt quen thuộc của 12E còn có một loại thái độ khác. Là bài xích một cách dữ dội. 

Đặc biệt là một trong ngũ lão đại, kẻ có tư hận với Sư Tử nhiều nhất, kẻ đã bị Cự Giải đánh bại - Hoắc Tử Nha.

Một ngày trước mới đánh nhau dữ dội, giờ lại cùng chạm mặt trong tiết thể dục. Đây là loại nghịch duyên gì a?

- Ahaha! Đúng là bầu không khí rất khác biệt a. Đây quả nhiên là cuộc sắp xếp rất tốt haha!

Thầy Châu Thanh Long đột nhiên xuất hiện giữa trận chiến ánh mắt nảy lửa của hai tập thể học sinh, lên tiếng đầy phấn khích. Lời này nói ra, khiến cả hai lớp học đều ngửi thấy mùi khả nghi.

- Xem bộ dạng của các em kìa, thầy đã nghe chuyện từ thầy Dương rồi.

- !!!

Trước sự kinh ngạc của đám học trò, Châu Thanh Long vẫn vô cùng thản nhiên, giải thích:

- Có vẻ trước đây giữa các em đã có cuộc tranh chấp về sức mạnh nhỉ? Hô hô, vừa hay. Thầy đây đã cố tình xếp tiết của hai lớp các em trùng với nhau đấy. Tại sao chúng ta không chiến nhau thêm một lần nữa nhỉ?

- Hả?

- Nhị ca, người đến rồi.

Ngay lúc này, có giọng của thầy Châu Huyền Vũ cất lên. Phía sau thầy ấy còn có ba học sinh khác. Chỉ là, khi những học sinh đang có mặt ở đây và ba học sinh mới đến nhìn thấy nhau, tất cả bọn họ đều bị kinh động.

Là ba người còn lại của Ngũ lão đại. Là Lý Nghiên lớp 12F, Lăng Tần và Long Cự Nhân lớp 12D.

- Hô hô hô! Đã đủ người rồi. Ba em mới đến sẽ tham gia với tư cách là học sinh của 12E nhé? Vậy thì tiết thể dục của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

Đúng lúc mọi người đang khó hiểu tình huống của mình, thì Châu Thanh Long lên tiếng. Vô cùng hào hứng và phấn khích:

- Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là "thi đấu", cũng là nội dung chính của sự kiện "Sống Còn" sắp tới. Có nghĩa là, tiết thể dục ngày hôm nay, sẽ là một trận đấu giao lưu giữa hai tập thể khác biệt nhất năm ba! Lớp học sinh giỏi 12S và lớp học sinh cá biệt 12E!

12S và 12E: "..."

Châu Thanh Long hào hứng ra mặt, Châu Huyền Vũ tuy không bát nháo bằng nhưng vẻ mặt không tránh khỏi thích thú. Biểu cảm của hai anh em này khiến những học sinh khác cảm thấy thật kinh dị.

Hóa ra, ba vị lão đại nằm ở lớp khác, cũng được gọi đến đây học thể dục, là vì trận đấu giao lưu này.

Giáo viên mới của năm nay, chẳng có ai là bình thường.

- Được rồi. Thầy cho các em mười phút để khởi động. _Thầy Châu Huyền Vũ lên tiếng chỉ động cả hai tập thể, nói:

- Sau đấy, nữ sinh hai lớp sẽ thi đấu với nhau trước. Rồi mới đến mục thi của nam sinh. 

Roét!

Tiết thể dục hôm nay, có vẻ thú vị rồi đây.

Châu Thanh Long và Châu Huyền Vũ quan sát bầu không khí rực lửa giữa các học sinh hai lớp với nhau, trong lòng không ngừng cao hứng.

Thầy giáo Dương quả thật là thông minh và thú vị. Bởi vì sự sắp xếp cho hai lớp này học chung với nhau, đặc biệt còn kêu gọi thêm ba học sinh cá biệt của lớp khác, đều là chủ ý của Ma Kết. Bọn họ cũng đã nghe chuyện đã xảy ra giữa những học sinh này. 

Tranh chấp ấy mà, nếu không kết thúc dưới sự chứng thực của bên thứ ba và minh bạch, thì sẽ không có hồi kết. 

Tiết thể dục này, chính là nhắm đến mục đích ấy.

Đầu tiên, nữ sẽ thi đấu môn ném bóng. Hai lớp sẽ cử ra số lượng người tham gia bằng nhau và phải đông thành viên nhất có thể. Hai bên sẽ đứng xen lẫn nhau thành một vòng tròn và có một quả bóng. Ai bị người khác ném bóng trúng sẽ bị loại, thành viên lớp nào bị loại hết trước sẽ thua cuộc. 

Nữ sinh lớp 12S nhiều hơn lớp 12E năm người. Vì vậy, năm nữ sinh của 12S sẽ không tham gia cuộc thi. Trong đấy có Thiên Bình, vì bàn tay không thuận tiện để thi thố.

Bốp!

- Á!

Bốp!

- Oái!

Bốp!

- Á!

Mới vào trận một phút, số nữ sinh lớp 12S đã bị loại gần một nửa. Đó là điều hiển nhiên, vì lớp 12S toàn là học sinh ngoan hiền ít vận động. Thi đấu trên lĩnh vực vận động, càng không am hiểu. Bọn họ cứ thấy bóng ném đến là hoảng sợ tránh né, nhưng đều thất bại. 

- Hahaha.

- Tưởng 12S thế nào? Học cho lắm vô, cũng chỉ như con rùa rụt cổ.

- Cũng chỉ là trái bóng, mà cứ kêu A hoài, yếu đuối!

Không chỉ đám nữ quái của 12E, mà những đứa con trai ngồi ngoài xem của 12E cũng tỏ thái độ chế giễu. 

Cầm đầu nữ quái lớp 12E, không ai có thể quên, là bộ Tứ gây chuyện hồi đầu năm với Thiên Bình và Cự Giải: Triệu Lệ Nghi, Kim Tử Hoa, Mộc Tuyết Nhi và Kim Thiên Tuệ. 

Kim Tử Hoa cầm trái bóng trong tay, ánh mắt nhắm thẳng đến Cự Giải, khóe môi cong lên:

- Này thư ký, chuẩn bị nhận món quà này từ tao đi.

Bốp!

Pặc!

- Ồ?

- !!!

Trước cú ném đầy "yêu thương nồng cháy" của Kim Tử Hoa, Cự Giải vậy mà không tránh né, lại dễ dàng bắt được bóng. Đây là người đầu tiên chủ động chuyển từ phòng bị sang tấn công, là người đầu tiên bắt bóng của đối thủ, khiến ai ai cũng trầm trồ.

Mà sắc mặt Kim Tử Hoa lúc này, xanh đét lẹt. 

Hoắc Tử Nha ngồi ở ngoài cũng lén nuốt nước bọt. Hắn ta là kẻ trực tiếp nếm được "sức khỏe" của Cự Giải. Hy vọng dưới cú ném này, bạn cùng lớp của hắn vẫn có thể toàn mạng trở về.

Bốp!

Sau đấy, thay vì một Kim Tử Hoa kiêu ngạo cầm đầu bọn quái nữ trong trường, thì chúng ta lại thấy một Kim Tử Hoa mặt mũi mếu máo, đang ngồi một góc ôm bàn chân sưng tấy của mình.

Lúc này, chẳng ai trong 12E dám cười cả.

Vụt!

Vèo!

Sau một lúc né qua tránh lại, thì trái bóng rơi vào tay Lý Yên. Cô nàng luống cuống không biết ném đi đâu. Đến lúc chỉnh lại mắt kính, thì hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là Kim Ngưu. 

Như vậy, thì không cần phải chần chừ rồi.

Bốp! - Xoạc!

Bốp!

Lần này, mọi người lại được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng đã mắt. Hệt như một thước phim đầy gây cấn.

Kim Ngưu bị Lý Yên nhắm đến, một sự tấn công ngoài ý muốn của cô, nên cô đã nhanh trí xoạc chân, nghiêng mình tránh trái bóng. Cùng lúc đấy, đích đến của trái bóng thay đổi thành người đứng ngay phía sau Kim Ngưu - Bảo Bình.

Phản ứng của Bảo Bình còn nhanh hơn Kim Ngưu, một chân đưa lên liền đá văng trái bóng bật lại.

Cuối cùng, kẻ bị loại lần này lại chính là kẻ nắm quyền chủ động tấn công - Lý Yên. 

Sau đấy, chúng ta lại thấy một Lý Yên đang mếu máo vì vết sưng trên trán. Cái kết còn thốn hơn Kim Tử Hoa của 12E.

Nhưng, đấy vẫn chưa phải là kết cục cuối cùng.

Mặc dù Kim Ngưu may mắn thoát nạn, nhưng... cô không đứng lên được. Hai chân đang xoạc ra, lại không cách nào đứng lên được. Bởi vì nếu tiếp tục xoạc, cô sẽ không chịu đựng được, cơ thể cô không dẻo dai đến thế. Nhưng cô càng không thể tự đứng lên được vì nếu cử động một chút thì chân sẽ không giữ được sức nặng cơ thể và sẽ xoạc sâu hơn.

Cái xoạc chân này, chỉ là phản xạ vô điều kiện thôi a.

- C-Cứu... tớ...

- Hahahahaha!

Trước vẻ mặt thống khổ của Kim Ngưu, mọi người đều bật cười. Bảo Bình khẽ thở dài, nhấc Kim Ngưu lên:

- Haiz, con nhỏ ngốc này.

Roẹt!

Mọi người: "..."

Kim Ngưu: "..."

Ông trời a, còn điều gì mất mặt hơn nữa không? Xuất chiêu luôn đi. 

Lãnh Kim Ngưu này từ bây giờ còn mặt mũi nào để nhìn người đời nữa?

Rách quần rồi a.

Tiếp theo, nam sẽ thi hít xà đơn.

Sau sự cố rách quần ngoài ý muốn của Kim Ngưu và kết quả chiến thắng của nữ sinh lớp 12S, là màn thi đấu giữa các chàng trai.

- Ù oaaa...

Lần này, nữ sinh lại vô cùng trầm trồ. Đặc biệt là bên phía 12E. Bởi vì những đại diện thi đấu của bọn họ đều là dân chuyên đánh lộn, nhất là sự có mặt chỉ thiếu mất một người của Ngũ lão đại. Nam sinh lớp 12E nói chung và nhóm bốn người lão đại nói riêng, hầu hết đều là những chàng trai có thân hình cao lớn đồ sộ. Nhìn một cái, liền cảm thấy nghẹt thở.  

Miệng Kim Ngưu há rộng chảy cả nước miếng:

- Ồ? Đây chính là cuộc thi tìm ra người đàn ông đích thực sao hê hê hê?

Kim Ngưu đã thay quần, quên mất sự mất mặt mới vừa xong của mình mà nhìn các bạn nam bằng vẻ mặt nham nhở. Bảo Bình ngồi kế bên cũng quan sát và lẩm bẩm:

- Đám người lớp E có thân hình hoang dã đấy chứ? Sao lớp mình toàn cò hương không vậy?

- Sao lại vậy chứ? Mấy người Bạch Dương cao lớn mà. _Cự Giải cười nhẹ nói. Bảo Bình lại không mấy đồng tình:

- Haiz, chắc nhìn quen mắt rồi nên tớ không có cảm giác a.

- Haha. 

Kim Ngưu ấy mà, đã nhạy cảm đến mức, chỉ cần Bảo Bình và Cự Giải nói chuyện với nhau vài lời, là tâm trạng cô lại trở nên ngạt thở. Ví dụ như ở thời điểm này.

Roét!

Thật may, vì có tiếng còi mà thầy Châu Thanh Long thổi lên. Thầy thông báo luật thi:

- Số lượng người tham gia sẽ như bên nữ. Các em hãy hít xà cho đến tận cùng giới hạn của mình. Tổng cộng thành tích của tất cả thành viên lại, lớp nào có thành tích nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. 

- Ối giời, chuyện cỏn con ấy mà!

Bạch Dương - đứa con của ông thần vận động lên tiếng đầy hào hứng sau khi nghe thầy thể dục thông báo. 

Phía bên kia, Hoắc Tử Nha cũng lên tiếng đầy khiêu khích:

- Chỉ dựa vào mỗi tên đội trưởng bóng rổ? Cái lớp sống chết chỉ biết học như tụi mày mà đòi thắng bọn tao?

- Thắng hay thua thì tao không biết. _Sư Tử đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu ngạo nghễ đầy ẩn ý:

- Nhưng tao sẽ không bao giờ dám vênh váo khi mà tao đã bị gái đánh te tua như mày.

- Con mẹ nó! Mày muốn chết phải không thằng kia?

Đúng là con trai. Chỉ mới một, hai câu nói, đã biến bầu không khí thành đấu trường rực lửa. Cũng may là có thầy thể dục đi ra vây giải tình thế. 

Bắt đầu, là lớp 12E. 

Ngũ lão đại không hổ là ngũ lão đại. Bốn người này hít xà gần bằng tổng số của những nam sinh khác. Tổng thành tích của 12E, hai mươi tư người được 151 cái hít xà. 

Sau đấy, mới đến lượt lớp 12S.

- Hô hô! Hội phó giỏi quá! Còn tưởng không hít được cái nào cơ haha!

Xử Nữ vừa nhảy xuống khỏi thanh xà, liền bị đám bên 12E trêu chọc. Bởi vì cậu chỉ hít được duy nhất một cái. Vốn dĩ, hít xà đâu phải dễ.

Nhưng mấy lời trêu chọc kia, Xử Nữ không để ý, lại có người vô cùng ghi nhớ thay cậu.

- Hự... ư... ự... a...

- Cố quá là thành quá cố đấy Nhân Mã! Cậu đừng lo, về đi. Còn lại cứ để bé ngoan Thiên Yết lo liệu hahaha!

Kim Ngưu lên tiếng an ủi Nhân Mã, nhưng cũng thừa cơ chọc ghẹo em họ mình. Giờ đây, sắc mặt cùng màu tóc của Thiên Yết đều cùng một màu như nhau. Thế này thì giống bé ngoan ở chỗ nào chứ?

Phịch!

Cuối cùng Nhân Mã cũng nhảy xuống đất, cậu đã làm hết sức mình nhưng cũng chỉ hơn Xử Nữ có một cái. Chàng ngốc chỉ biết gãi đầu cười trừ một cách vô tội.

- Ha, xem ra trai lớp S cũng yếu quá nhỉ? Bọn mày đang tranh giữa một cái và hai cái hít xà đấy sao haha?

Giờ thì bên lớp E không những mỉa mai hai người vừa xuất trận của lớp S, mà còn chê luôn cả một tập thể. Thế nhưng, bọn họ cười còn chưa đã, thì Song Ngư đã không nhanh không chậm bước về thanh xà. 

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

18...

Mười tám cái. Chính sự bất cần im lặng của Song Ngư đã khiến mấy chục con mắt muốn rớt ra của mọi người xung quanh. Kỷ lục mà nãy giờ cả hai lớp đều chưa có ai đạt được, kể cả Ngũ lão đại. 

Nhân Mã và Xử Nữ đều vô cùng trầm trồ và ao ước được như Song Ngư. A, phải rồi, Song Ngư giỏi võ mà. Ai có võ thì cũng sẽ hít xà đơn dễ như ăn cháo thôi.

- ...

Nhưng, trường hợp này có vẻ ngoại lệ.

Phịch!

Dù cố đến mấy, Sư Tử vẫn không thể nào nâng mình vượt qua cái xà ngang được. Dù cơ bắp của anh đã nổi lên cùng gân guốc trông vô cùng nam tính nhưng, vẫn là con số không. 

Là ai nói cứ có võ là hít xà được, bước ra đây?

- Hahaha, còn không lên nổi một cái! Cuối cùng thì Bạch Sư Tử cũng chỉ là một thằng to mồm! 

Không ai khác ngoài anh trai Hoắc Tử Nha chê cười. Sư Tử nghe vậy liền đưa ánh mắt sát khí liếc nhìn hắn:

- Tao có thể đánh gãy chân mày ngay bây giờ đấy!

- Được rồi, Sư Tử.

Thiên Bình ngồi trong hàng chờ, thấp giọng nhắc nhở. Khiến Sư Tử bất đắc dĩ im lặng, lườm nguýt Hoắc Tử nha rồi về chỗ.

- Uống miếng nước hạ hỏa nào, người anh em.

Nhân Mã tốt bụng đưa cho Sư Tử chai nước suối, bất giác ngồi xuống cạnh Thiên Bình.

- À, đến rồi. Thiên Yết sẽ khiến bọn họ mở mang tầm mắt. 

Thấy Thiên Yết xuất chinh, Thiên Bình lại bất giác nói lên những lời hiểu rõ đối phương. Sư Tử liền nhướn mày:

- Cậu ta giỏi lắm à?

- Ừ.

Nhân Mã có chút lưu tâm. Nếu chỉ là bạn cùng trường sơ trung, không học chung lớp cũng chẳng thân lắm, thì sự hiểu biết về đối phương thế này, có hơi sai sai nhỉ?

13... 14... 15 ... 26...

- Âu mài gót? Hai mươi sáu cái ư?

Đến cả Bạch Dương – kẻ tự tin nhất đám cũng phải trố mắt khi thấy Thiên Yết hít xà. Còn lớp 12E, đám con trai đều câm nín, còn đám con gái thì hú hét thích thú một cách nhiệt tình.

- Quào, cậu hoàn hảo theo đúng nghĩa đen luôn đấy, đại Boss a.

Thiên Yết trở về với sự chào đón đầy ngưỡng mộ của bạn trẻ Nhân Mã. Nhìn vào liền thấy đôi mắt sáng long lanh của cậu chàng. Vẻ mặt này khiến Thiên Yết có chút bật cười. Gương mặt vốn ít biểu cảm, giờ đây lại lộ ra vẻ đầy tự mãn. Như thể không có gì mà anh không làm được.

Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi Bạch Dương và Song Tử. Bạch Dương quyết tâm muốn làm trùm cuối nên Song Tử đành ra chinh chiến trước.

- Ủa mà, nãy giờ hình như đủ để vượt qua lớp E rồi mà nhỉ?

Song Tử vừa đứng người dậy, đã phát ngôn một câu vô cùng xem nhẹ đối thủ. Nhưng lời của anh, không hẳn là không có căn cứ. Chỉ riêng sự thể hiện của cặp đôi lười và rùa cũng đã phá đảo cục diện. Nhưng thầy Châu vẫn mỉm cười:

- Đây là cơ mật, chỉ tiết lộ sau khi tất cả các em đã hoàn thành xong bài tập thôi. 

- Hừm. Vậy em cứ làm hết sức vậy. _Song Tử gật gù rồi bước đến thanh xà đơn.

- Cậu không cần cố quá đâu, vì vẫn còn tớ đây mà hê hê hê! _Bạch Dương tự mãn lên tiếng, Song Tử liền nhại lại giọng anh:

- Ai biết được cậu có đáng tin hay không chứ, hê hê hê!

- ...

Sao lại chọc quê anh em mình như vậy chứ?

- Mày không định bỏ chiếc áo hoodie dày cộp đấy ra à?

Xử Nữ lên tiếng khi thấy Song Tử kéo mũ áo lên trùm đầu mình, lại không hề có ý định cởi nó ra. Khi vận động, không chỉ vướng víu mà còn rất nóng nực. Nhưng Song Tử chỉ nhe răng cười:

- Như thế này mọi người mới thấy tao có cơ bắp chứ hehe.

- ...

Cạn ngôn thật mà.

1... 2... 3...

12... 13... 14...

21... 22... 23...

30... 31... 32...

- Đùa, đùa à?

- Sao có thể thực hiện một cách dễ dàng như thế?

Phịch!

- Phù.

Song Tử đáp đất và thở nhẹ một tiếng, mà không để ý đến những ánh mắt đầy kinh ngạc xung quanh. 

Sư Tử là cái đứa ghen ăn tức ở nhất. Tại sao anh gắng mãi cũng không lên nổi một cái, còn cái đứa sát gái Song Tử trông yếu như sên kia lại hít được năm mươi sáu cái?

Gian lận à?

- 223 cái hít xà! Lớp 12S lại chiến thắng!

Mặc dù thầy Châu phán vậy, nhưng Bạch Dương lại không thể nào vui được. Lý do ư? Vì anh đã rất cố, nhưng vẫn thua Song Tử... một cái. 

Tính trở thành kẻ giữ kỷ lục để hăm họa đám lớp E một trận vì tội dám trêu chọc Xử Nữ, nhưng lại bất thành. Tại sao trong phút chót, tên nhóc Song Tử kia lại tung lá bài tẩy ra như thế a?

Nhưng, cũng chính nhờ cả hai mà tỉ số của lớp S lại hơn lớp E gần cả một trăm.

Lớp 12S, toàn là quái vật.

...

Tiết thể dục kết thúc. Bình thường, học sinh lớp 12S sẽ được ra về ngay. Nhưng vì kế hoạch huấn luyện thể lực riêng của lớp 12S, nên bọn họ sẽ ở lại trường và tập trung đến câu lạc bộ bóng rổ.

Trước đấy, bọn họ cần đến phòng thay đồ để lấy đồ của mình.

"Brm... brm..."

Thiên Yết vừa mới mở ngăn tủ đồ của mình, đã phát hiện điện thoại của mình đang có một cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái tên, nét bất ngờ liền xuất hiện trên gương mặt lãnh cảm ấy. Anh nhanh chóng mang theo điện thoại và rời khỏi phòng thay đồ. Dường như đây là một cuộc gọi quan trọng.

- Con nghe, mẹ.

Bây giờ chỉ gần bốn giờ chiều, chiếu theo múi giờ bên Canada là gần bốn giờ sáng. Mẹ Thiên Yết gọi điện cho anh vào giờ này, hẳn đã có chuyện gì đấy. Tâm trạng lúc này của anh, có chút sốt sắng. 

Nhưng đầu dây bên kia lại mang theo một chút uể oải, ngữ điệu mệt mỏi:

- [Mẹ thấy có cuộc gọi nhỡ của con, nên gọi lại.]

- À...

Thiên Yết chợt nhẹ bẫng trong lòng. Giọng điệu thấp lãnh nhưng lại có phần lễ phép, lại pha chút quan tâm, trả lời:

- Con chỉ gọi hỏi thăm thôi. Khi nào thì---

- Mẹ bận lắm, Thiên Yết à. Nếu không có gì quan trọng thì mẹ cúp máy trước đây. 

 Pip!

- ...

Người mẹ bận rộn của Thiên Yết vừa thông báo ở giây trước, giây sau liền ngắt máy, không bận tâm thêm một câu nào. 

Sắc mặt đã từng có chút biểu cảm của Thiên Yết, lúc này lại trở nên trầm mặc.

Bên đấy đang là bốn giờ sáng mà mẹ anh vẫn chưa ngủ, giọng điệu nghe cũng rất mệt mỏi. Có vẻ như hai người ấy vẫn còn bận rộn vì sự nghiệp đang đi xuống của họ. Thoáng chốc, những tháng ngày lạnh lẽo ở bên đất nước lá phong ấy lại hiện về. Khiến cho tâm trạng của anh cũng trở nên ảm đạm. 

Anh đã hy vọng, tình hình của ba mẹ mình cũng sẽ được khởi sắc như chính tình hình của anh. Nhưng không phải thế. 

- Áaaaaa!

- !!!

Bỗng, một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, khiến ai ai cũng giật mình.

Đây là tiếng hét ở bên phòng thay đồ nữ.

Không chỉ một người, mà là của nhiều người.

Tiếng hét của nhiều người.

--------------- End Chap 61 -----------------

[11/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip