Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Len mệt mỏi đi học, dạo gần đây đồng hồ sinh học của hắn vì chuyện tình cảm mà bị đảo lộn. Hắn chán nản nằm xuống bàn, lôi cái headphone ra nghe nhạc.

Mọi người cũng đã nhận ra sự kì lạ của Len nên không có ai dám đến gần làm phiền, trừ Miku.

Cô nàng mon men tiến lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên Len. Miku không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ biết e dè liếc Len:

-À...tớ xin lỗi...tớ cũng không nghĩ mọi chuyện lại tệ như thế này...

Miku không thấy Len trả lời lại, tưởng hắn đeo tai nghe nên không nghe cô nói, nhưng lúc lâu sau Len đáp lời, trong giọng nói nhìn ra sự thờ ơ:

-Còn gì không?

Miku mở to mắt, lo lắng và sợ sệt nhìn Len, sự lạnh lùng trong từng lời nói và hành động của Len lúc này là điều mà cô chưa từng thấy qua bất cứ lần nào. Từ khi nào mà Len lại để cho phần tính cách đáng sợ này bộc lộ ra?

Miku không nói thêm gì cả, cô xấu hổ đi chỗ khác.

Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Len vẫn luôn dán vào một thân hình nhỏ bé quen thuộc mà hắn không ngừng nguôi thương nhớ: Rin của hắn. Mà có lẽ từ giờ Rin cũng chẳng còn là của riêng hắn nữa. Trong ánh mắt hắn nhìn cô tuy vẫn còn lạnh lẽo và vô cảm nhưng đã vương vài nét ôn nhu, dịu dàng. Rin ngồi trên Len, cô cố gắng kìm nén bản thân để không quay xuống nhìn hắn. Mới xa nhau một ngày thôi mà lòng cô đã cồn cào, khó chịu như vậy rồi. Nhưng Rin tự nhủ phải làm quen dần với cảm giác này thôi.

Có người nói chia tay rồi thì còn có thể làm bạn tốt, nhưng chỉ có những người đã trải qua mới hiểu rằng tình yêu một khi đã tan vỡ thì chẳng thể cứu vãn bất cứ thứ gì cả.

Sau giờ ra chơi, Len vẫn nằm ì ra bàn không nhúc nhích. Thấy vậy Gumiya mới tới gọi hắn dậy, nhưng lay nhẹ mấy cái mà Len không tỉnh nên Gumiya đâm ra sốt ruột và lo lắng. Gumiya gọi Rin và Gumi đến xem thử Len có bị sao không. Lúc Rin vừa chạm vào trán Len thì cô bỗng giật mình bởi sức nóng truyền vào lòng bàn tay cô, chứng tỏ rằng hắn sốt rất cao.

Lúc ý thức Len đang trong trạng thái mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh thì hắn cảm nhận được một bàn tay mát lạnh sờ lên trán hắn cùng với đó là bao nhiêu ký ức mà hắn không thể quên ùa về. Đó là lần đầu tiên Len nắm tay Rin, là lần đầu tiên hắn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cảm giác vui sướng và mãn nguyện khi người con gái này thuộc về mình...

Những cảm xúc hạnh phúc đan xen với những đau khổ và tuyệt vọng trong ngày hắn tận mắt nhìn thấy cô hôn người khác, tự mình chống chọi với nỗi cô đơn đáng sợ khi ba chữ "Chia tay đi" đập vào mắt hắn. Tất cả những cảm xúc đó hòa lẫn với nhau, thi nhau cào xé trong lòng hắn làm lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

Len thở dồn dập, mồ hôi ra nhiều hơn, cả người mỏi nhừ và nóng bừng, đầu đau như búa bổ, hắn không thể chịu đựng cơn mê man ập đến nhấm chìm hắn trong bóng tối.

...

Rin lo lắng nhìn Len chìm trong cơn mê, nhưng cô y tá đã nói với cả bọn:

-Các em không cần lo lắng đâu, cậu bạn này gần đây có vẻ ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ nên sức đề kháng yếu đi thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Gumi và Gumiya đánh mắt với nhau, nhân lúc Rin không biết chuồn đi mất. Lúc Rin phát hiện ra thì trong phòng y tế chỉ còn mỗi cô và Len. Cô thở dài, vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của Len, đôi môi thì thầm thật nhỏ chỉ đủ mình Len nghe thấy rồi cũng đứng dậy đi mất.

Một lúc sau, Len nhẹ nhàng mở mắt, từng lời Rin nói hắn đều nghe rõ, đều muốn khắc ghi trong tim. Tận đáy mắt hắn có một tia xao động.

...

-Rin-chan, anh thích em! Em làm bạn gái anh nhé!

Rin cứng người trước lời tỏ tình bạo dạn của Nero. Xung quanh hai người là hàng tá ánh mắt tò mò đổ dồn vào làm cô cảm thấy ngượng nghịu, trái lại Nero càng thích thú hơn.

Hôm nay Nero rủ Rin ra ngoài đi chơi, cô đồng ý bởi vì mấy ngày nay chuyện của Len làm cô khó chịu và ngột ngạt. Nhưng có vẻ lời tỏ tình bất ngờ từ Nero chỉ làm cô càng thêm chán nản.




-------------------------------------------------

Cỏ đã trở lại rồi đây, từ giờ lịch đăng truyện là 1 tuần/1 chương nhé =)))) Có gì mình sẽ thông báo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip