Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần chín giờ sáng, chuông điện thoại của Len kêu vang. Hắn chụp lấy điện thoại và bấm nghe máy. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc: "Xuống mở cửa!!!".

Hắn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống gường, đi đánh răng rửa mặt, sau đó theo thói quen nhìn qua căn phòng bên cạnh. Len mới chợt nhớ ra, từ sau hồi lễ hội, Miku đã không còn ở đây nữa. Khoảng năm phút sau, hắn mới xuống nhà mở cửa cho Gumiya.

Vẻ mặt của Gumiya có phần không kiên nhẫn, vừa thấy Len đã gào um lên sao lại chậm như vậy. Len còn đơ ra không hiểu thằng bạn mình hôm nay lại nổi hứng đi đâu đó hâm nóng lại tình bạn hay sao mà lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy. Tuy mới nhìn qua thì thấy cũng gọn gàng không cầu kì nhưng Len biết Gumiya mất rất nhiều thời gian khi chọn đồ, thậm chí hắn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa của thằng bạn mình. Len nghi hoặc hỏi:

-Đừng nói mày thất tình rồi chuyển đối tượng sang tao nhé!

-Cái thằng dở hơi này! Đừng có nói mấy câu thối như vậy! Nhanh thay đồ rồi đi đến thư viện, cục cưng của tao và Rin đang ở đó, em ấy kêu cả bọn học gần xong rồi đi chơi luôn.

Len nghe có Rin nên vội vàng phi lên nhà thay quần áo và chải chuốt lại các thứ các thứ nhưng vì thời gian không cho phép nên sau đó hai đứa lập tức đến trường.

Len đột nhiên hoài niệm chuyện quá khứ, nói với Gumiya:

-Còn nhớ ngày xưa tao với mày thân thiết cứ như chó với chủ, biết nhau từ hồi còn cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường, vậy mà giờ chỉ vì  hai đứa con gái mà sinh ra mâu thuẫn. Mày nghĩ xem, có phải chúng ta đã quá vô tâm với nhau?

-Chưa uống thuốc phải không?

-............ (nhục mặt vl)

Gumiya không thèm để ý tới hắn nữa, thẳng tiến đến trường.

Lúc Len và Gumiya đến thư viện, cả bọn còn đang học. Miku nhìn thấy hắn thì có vẻ hơi kích động, còn Len thì chăm chăm nhìn đến tóe lửa cảnh Rin đang ngồi học với trai lạ. Hắn liền bước tới như một vị thần, đứng trước mặt Rin, ánh mắt soi mói hỏi:

-Anh ta là ai?

-Anh ấy là Nero, học trên chúng ta một khối.

Nero nhe răng ra cười với Len thay cho lời chào hỏi. Len không nhìn nổi nữa mới kéo Rin qua một góc tra hỏi:

-Sao sáng nay không gọi anh dậy học cùng em luôn!

-Em tưởng sáng chủ nhật anh sẽ không dậy nổi chứ, với lại học với anh em có cảm giác không cùng đẳng cấp.

Ý Rin là Len học quá tệ, còn hắn thì tưởng Rin khen mình, liền trưng bộ mặt anh sẵn sàng bày cho em nên không cần phải ngại.

-Nhưng mà em biết là anh không thích người khác lại gần em mà!

-Bọn em chỉ học thôi. Anh ghen quá rồi!

-Không đâu, đôi mắt tinh tế của anh nhìn thấy rằng hắn ta đang cố tiếp cận em. Em hãy nhìn đi, bộ dạng hắn ta rất gian manh, giống như một con sói già đang chờ thời cơ tấn công con cừu non là em!

Rin hoàn toàn cạn lời với Len, cô về chỗ thu dọn lại đồ đạc, không quên nở nụ cười nói với Nero:

-Hôm nay thật sự phải cảm ơn Nero-senpai đã giúp đỡ em rất nhiều.

-Không có gì, nếu em muốn thì lần sau anh sẽ tiếp tục học cùng em.

-Như vậy thì phiền quá, em...

-Không cần phải khách sáo, bạn của Neru cũng là bạn của anh mà.

Rin chỉ biết luôn miệng cảm ơn, còn Len thì trưng vẻ mặt khó chịu nhìn Nero, sau đó nói với Rin:

-Rin à, anh thật sự muốn em đừng bao giờ gặp mặt tên đó nữa, anh có cảm giác không tốt về hắn ta.

-Thôi đi, trực giác của anh có lần nào đúng đâu?

Mắt thấy bốn người Rin, Len, Gumi và Gumiya đã đi khuất sau cổng trường, Neru mới nói với Miku:

-Mọi thứ đều tiến triển đúng như kế hoạch, sắp đến lượt cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip