Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tháng vẫn trôi qua yên bình, trừ việc Len vẫn bày trò với Rin. Cô cảm thấy ở bên hắn có hơi phiền thật, nhưng cũng vui đấy chứ! Rin chỉ giả vờ sang chảnh vậy thôi, thật ra cô cũng để ý hắn lắm.

Cho đến một hôm, Len nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày hắn rất lo lắng, suốt ngày thở dài. Cô cũng cảm thấy lạ nhưng không hỏi. Từ đó Len không đi chung với cô nữa, cô thấy thật trống vắng.

Hôm sau, Rin định đi tìm Len hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại trông thấy cảnh khiến cô không dám nhìn. Len đang ở cùng một người con gái lạ mặt rất xinh đẹp, cả hai có những cử chỉ rất thân thiết.

Rin đứng chết lặng ở đằng xa, trái tim cô nhói lên từng hồi. Có lẽ hắn cũng thấy cô nên toan chạy tới nhưng cô gái đó đã kéo hắn lại và hôn lên môi hắn. Rin nhắm chặt mắt, cô không muốn thấy bất cứ thứ gì nữa!

Khi biết cả hai đi rồi, Rin mới từ từ mở mắt, nhưng khung cảnh xung quanh cô lại nhòe đi vì nước mắt. Cô khẽ ngồi bệt xuống đất, hai tay đặt hờ lên ngực trái, vuốt ve trái tim đang đau đớn. Đôi môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng chỉ là cô tự đa tình...

Rin lau đi nước mắt, mệt mỏi bước về lớp. Suốt cả buổi học không thấy Len đâu, tâm trạng cô cũng không tốt. Khoảng thời gian này cô thường xuyên tránh mặt hắn. Cô sợ khi thấy hắn lại không kìm được mà đau lòng.

Len buồn lắm, Rin không hề thích hắn dù chỉ một chút thôi sao? Vậy thì hắn sẽ không làm phiền cô nữa, có lẽ hắn không hợp với cô.

Len ngồi thẫn thờ nhìn bộ đồ ngủ của Rin mua cho hắn, biết bao kỉ niệm vui vẻ ùa về. Hắn nhớ lúc cô ăn vạ, mặt dày đòi đi chơi với hắn vào lần hẹn hò đầu tiên, tại sao lúc đó hắn lại không trân trọng những giây phút bên cô? Rồi hắn nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc cô ngủ lại nhà hắn. Len bất giác nở nụ cười rồi nhắm mắt lại, hắn thật sự tuyệt vọng, liệu sau này hắn còn có thể yêu ai nhiều như Rin?

Ở bên kia, Rin chán nản vùi đầu vào trong gối. Cô không thể tự ngăn mình khỏi nhớ đến Len. Cô nhìn con chó đang nằm thoải mái dưới sàn nhà, bỗng trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nhận ra tình cảm của mình đối với hắn không hề đơn giản.

Hôm sau, Len quyết định hẹn Rin ra sau trường. Cô cũng không từ chối, dù sao trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay.

-Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi?

-Tôi thích Rin!

Hắn nói không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ một. Hắn cũng chẳng trông mong gì.

Rin cảm thấy sống mũi cay cay:

-Đừng đùa!

-Thật đấy! Tôi không đùa.

Rin hét lên, dường như bao nhiêu ủy khuất trong lòng dồn nén lại rất nhiều:

-Thôi đi! Đừng lấy tình cảm của tôi ra đùa! Anh tưởng mình ngon lắm sao? Dám nói thích tôi trong khi từng hôn người con gái khác trước mặt tôi! Anh đâu có hiểu cảm giác của tôi! Tôi điên mới đi thích một thằng playboy nhiều như anh! Giờ anh lại muốn chơi đùa với cảm xúc của tôi?

-Đừng nói nữa!

Len nhẹ nhàng ôm lấy Rin:

-Là tôi sai! Đáng lẽ tôi không nên làm Rin tổn thương! Nhưng tôi thề với Rin rằng tình cảm tôi dành cho Rin là thật!

Cô bất ngờ nhìn hắn, rồi bỗng òa khóc:

-Thằng ngu! Tôi tạm tin anh. Tại sao giờ anh mới nói? Muốn nhìn tôi khóc trong đau khổ giống con bánh bèo lụy tình lắm hả? Đồ đáng ghét!!!

Len chỉ biết im lặng nhìn Rin, đây chính là người hắn thích, dễ thương thật!

Rin căm hận nhìn Len, hỏi:

-Vậy cô gái hôm đó là ai?

-Đó là chị tôi, thật đó!

-Chị anh?

Rin ngẩn mặt, quả thật cô chưa bao giờ gặp chị hắn làm sao biết chị hắn là ai.

-Thế còn lúc...hôn?

-Bà chị tôi vẫn thường làm thế lúc cả hai còn nhỏ, giờ lớn rồi mà bả cũng chẳng bỏ. Vả lại bà ấy chỉ muốn xác định tình cảm của Rin thôi, không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Mà Rin đang ghen sao?

-Ai ghen chứ?!

Rin xấu hổ quay lưng lại, sau đó nói:

-Hừ, tôi tạm tin anh. Cho phép anh làm bạn trai tôi đó!

Nói rồi cô đi thẳng, chẳng qua là Rin không muốn Len thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình thôi. Rin đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu suốt buổi học cho đến khi chị của Len muốn gặp mặt Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip